Chap 3: Hồi âm từ Jeong Jihoon
Gửi Hyukkyu hyung,
Anh có biết... khi nhận thư của anh, em đã đọc đi đọc lại đến ba lần không? Mỗi lần đọc, em lại dừng ở một chỗ khác, để rồi tim như bị ai bóp chặt.
Hyung ngốc thật đấy. Sao lưng đau mà không nói với ai? Sao cứ giấu như hồi còn ở trong gaming house?
Lúc đọc đến đoạn anh kể về đêm đau lưng, em thật sự tức giận. Tức vì anh quen chịu đựng một mình. Nhưng rồi em lại bật cười... vì anh vẫn chẳng khác gì ngày xưa: im lặng, cố chấp, lúc nào cũng làm ra vẻ ổn để mọi người yên tâm.
Nhưng anh quên rồi à? Với em, anh không cần phải làm thế. Không cần tỏ ra mạnh mẽ, không cần che giấu. Nếu đau – cứ nói. Nếu mệt – cứ than. Vì em là người duy nhất anh có thể yếu đuối trước mặt cơ mà.
Em vẫn còn giữ cái gối lưng anh hay dùng khi stream. Thỉnh thoảng em mang ra sofa, tựa lưng vào, nghĩ vẩn vơ. Mùi anh đã phai gần hết rồi.
Laptop của anh vẫn để trong phòng chung của hai đứa. Lúc dọn lại, em thấy ảnh nền là tấm hình cũ chụp sau trận chung kết Mùa Xuân – lúc anh cười ngốc xít vì team win. Tấm ảnh đó... hôm ấy anh cứ nói "xóa đi xấu quá", mà cuối cùng vẫn đặt làm hình nền.
Em nhớ cái cách anh gõ phím – mạnh và dứt khoát. Nhớ giọng anh mỗi lần kêu: "Jihoonie ơi ward đi kìa!". Nhớ cả lúc anh ngủ gục trên bàn, đầu gật gù như gà con...
Mấy đứa trong team hỏi em: "Sao dạo này hay ngồi im thế, không duo rank à?"
Em chỉ lắc đầu. Vì không có anh, em chẳng muốn vào Summoner's Rift nữa. Vắng tiếng anh, bản đồ rộng hơn và lạnh hơn rất nhiều.
Hyung bảo em đừng nén nước mắt nữa à? Ngốc thật. Nếu anh đứng ngay trước mặt em bây giờ, em đã khóc cho anh xem rồi đấy.
Em ước gì mình được kéo anh ra khỏi cái doanh trại ấy. Được nắm tay anh, kéo anh trở về phòng, ép anh nằm xuống giường và dán miếng cao dán giảm đau quen thuộc lên lưng. Dỗ anh ngủ bằng bài playlist cũ mà anh hay nghe khi rank...
Hyung đừng cố tỏ ra ổn nữa. Đừng giả vờ cứng rắn như cái thời còn làm Deft "huyền thoại bất tử". Em chỉ cần anh – Kim Hyukkyu bình thường thôi.
Cố lên. Còn một thời gian nữa thôi. Khi anh trở về, em hứa... mình sẽ lại cùng nấu ăn, xem phim, và chơi một ván LOL tử tế như hồi nào. Không ai được cản nữa.
Chờ yêu dấu của em trở về.
Tuyển thủ Chovy — người luôn đứng sau lưng Deft.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip