Chap 6: Chúng ta
⸻
Trận đấu thứ ba kết thúc trong im lặng. Cả hai cùng ngả lưng ra ghế, mắt nhìn trần nhà quen thuộc.
Thật lạ. Căn phòng này đã từng vắng bóng một người suốt gần hai năm. Nhưng giờ đây... mọi thứ dường như chưa từng thay đổi.
Jihoon là người phá tan sự yên tĩnh trước:
"Hyung..."
"Gì thế?"
"Em muốn nói lại... dù chắc anh cũng biết rồi."
Hyukkyu nghiêng đầu, nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng, kiên nhẫn.
"Ngày anh đi... bọn mình đâu có thực sự nói ra câu đó. Chỉ là im lặng, nhìn nhau, rồi ôm... Em nghĩ mình hiểu nhau đủ rồi, không cần nói. Nhưng suốt hai năm qua, em vẫn muốn được nói thành lời — một lần, cho trọn vẹn."
Hyukkyu mỉm cười. Đôi mắt ánh lên vẻ dịu dàng mà Jihoon chỉ được thấy khi không có ai khác xung quanh.
Jihoon hít sâu.
"Em thích anh."
Giọng nói rất khẽ, nhưng từng chữ rơi xuống như làm dịu đi tất cả những tháng ngày chờ đợi, xa cách, những đêm nhớ đến nghẹn ngào.
"Em thích anh suốt từ hồi còn chung team... Đến lúc anh nhập ngũ... đến cả bây giờ."
Hyukkyu vẫn im lặng, tiến tới. Ngồi xuống cạnh Jihoon, tay nhẹ nhàng đặt lên tay cậu.
"Anh biết."
"Chẳng phải... trước khi anh đi, mình đã nhìn nhau đủ lâu để hiểu hết rồi sao?"
"Nhưng cảm ơn em... vì đã nói ra lần nữa."
Jihoon nhìn lên. Ánh mắt ấy — ánh mắt đã dõi theo anh suốt những buổi tập, những trận đấu, những ngày nhập ngũ — giờ long lanh lạ thường.
"Anh cũng thích em, Jihoonie à. Vẫn thích. Chưa từng thôi. Hai năm không đủ để làm anh quên đi điều đó."
Một cái siết tay nhẹ.
"Cảm ơn vì đã đợi anh. Và cảm ơn... vì vẫn muốn nói điều này, dù chúng ta đã hiểu từ lâu."
Jihoon cười khẽ. Kéo nhẹ ống tay áo Hyukkyu.
"Lần này đừng nhập ngũ nữa nhé."
Hyukkyu bật cười. Đặt trán lên trán cậu, thì thầm:
"Không đi đâu nữa. Ở lại đây — với em thôi."
Ngoài khung cửa, đêm Seoul bình yên lạ lùng. Không tiếng giã từ, không khoảng cách. Chỉ có hai người, hai nhịp tim — cuối cùng cũng được nói trọn thành lời.
⸻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip