Chương 2: "Không yêu em cũng bỏ bùa cho yêu"

*Mọi yếu tố đều là do mình tưởng tượng, không có THẬT, mọi người đọc giải trí thôi nha!! Mọi thứ giống nhau đều là trùng hợp, mình không nhắm vào bất kỳ ai.

Vừa mới 4 giờ sáng, trời vẫn còn tối um nhưng Pháp Kiều đã vội vã chuẩn bị để ra ngoài. Hải Đăng thì đã đứng ở cổng đợi em trên con xe cúp từ bao giờ.

"Nhanh lên Kiều ơi, chậm là không kịp đâu." Vừa thấy bóng dáng Kiều ở cổng là Đăng giục ngay.

"Anh đừng có hối em. Mẹ em còn ngủ ở trỏng á trời." Kiều cũng vội chẳng kém gì Đăng, vừa mở cổng xong là tót ngay lên sau xe, không cả kịp đội mũ cho đoàng hoàng.

Trời còn chưa hửng sáng mà Kiều nữ với boi phố Hà Giang đã vi vu trên đường. Càng đi càng xa thành phố, đến lúc vào tận chân núi Đăng mới dừng xe bảo Kiều đi xuống.

"Nhanh lên Kiều ơi không là không kịp đấy." Đăng nhanh nhanh chóng chóng kéo tay Kiều đi lên núi.

Mặt Kiều nữ trắng bệch, đã phải dậy lúc sáng sớm rồi mà giờ còn leo núi nữa thì có khi em xụi giữa đường quá. "Leo núi thật hả anh?"

"Ông thầy này tìm được khó lắm, Kiều có muốn thằng Dương yêu Kiều không?" Hải Đăng không nhiều lời mà trực tiếp vòng ra sau đẩy lưng Kiều về phía trước.

Nghe đến Đăng Dương là tự nhiên Pháp Kiều hừng hực khí thế hơn hẳn. Dương học trên Kiều hai khoá, là sinh viên nổi bật trong trường. Anh học giỏi, tài năng, đàn ca múa nhảy gì cũng làm được hết, không những thế tính cách còn hoà đồng, thân thiện khiến không chỉ Kiều mà biết bao nhiêu sinh viên nữ khác cũng say như đổ điếu. Kiều thích nụ cười của Dương lắm, mỗi lần anh cười là Kiều có cảm giác đang đứng gần mặt trời vậy, toả sáng vô cùng. Ấy thế mà Dương lại rất ít khi cười với Kiều, nàng thì mê chàng đến chết đi sống lại mà chàng thì toàn cho nàng ăn bơ.

Chẳng hiểu vì lý do gì mà Dương cười đùa được với tất cả mọi người nhưng mà cứ nhìn thấy mặt em là anh né cho bằng được. Kiều càng tìm anh càng trốn kỹ, như kiểu em là dân đòi nợ xấu nợ dai ấy. Em bực lắm, đường đường xinh xắn đáng yêu như này mà cứ bị người ta phũ thẳng mặt.

Có lẽ thấy con đường theo đuổi tình yêu của Kiều vất vả quá, nên Hải Đăng đã giới thiệu cho Kiều 1 ông thấy bùa rất nổi tiếng ở chỗ Hải Đăng lúc trước. Ông này mỗi lần ở chỗ nào chỉ ở một thời gian ngắn, xong lại biệt tăm biệt tích đi chỗ khác, hiếm hoi lắm mới nghe được tin tức nên Đăng giục Kiều nhất định phải tranh thủ cơ hội vàng lần này.

Kiều mặc dù đang bị tình yêu che mắt nhưng vẫn cố vớt lại chút lý trí cuối cùng. Em bán tín bán nghi nhìn Hải Đăng. "Anh chắc là thành công không đấy, ba cái bùa này em sợ lắm."

"Kiều cứ tin anh, chơi với Kiều từng đó năm, anh bịp Kiều bao giờ chưa?" Hải Đăng cam kết chắc nịch với Kiều.

Kiều thì cũng xuôi xuôi nhưng mà vẫn hoài nghi lắm, mấy cái em mới chỉ thấy trên phim ảnh thôi chứ chưa thử bao giờ, Đăng thấy vậy liền cắn răng lộ bí mật ra.

"Ngày trước anh tán anh Hùng mãi không được anh cũng bỏ bùa anh Hùng đấy! Yên tâm, không làm sao đâu."

Kiều trố mắt, hoá ra ảnh cũng xài chiêu, bảo sao anh Hùng không dứt được ảnh. Kiều nữ nghe vậy thì như bò tót được bơm thêm nước tăng lực, quyết tâm leo núi để chinh phục được trái tim Đăng Dương. Có tình yêu vào cái khác hẳn, 1 phút 30 giây là Kiều và Đăng đã ở trong sân của căn nhà gỗ gần đỉnh núi. Đăng còn đang thở dốc lấy hơi mà Kiều đã háo hức muốn mở cửa bước vào.

Thoạt nhìn sơ căn nhà có vẻ khá bí ẩn, xung quanh toàn là cây với cối nên cũng hơi âm u. Đăng mở cửa trước, khác với sự háo hức lúc nãy, Kiều hơi rùng mình, trốn sau lưng Đăng. Không gian xung quanh tối thui, có mỗi chút ánh sáng leo lét từ ngọn đèn dầu trên bàn, bày biện trên bàn la liệt những món đồ trông tâm linh vô cùng, nếu đi một mình chắc Kiều đã chạy về lâu rồi.

"Đến rồi à, ngồi đi." Ông thầy từ từ xoay người lại, mặt mũi đen như than, vùng quanh mắt môi thì lại trắng bệch. Tóc thì ngắn ngắn ngang cằm, trời thì nóng mà vẫn mặc bộ đồ dài tay kín cổ. Kiều thấy cứ kì kì mà cũng quen quen, nhưng nhìn Đăng ngồi xuống luôn làm em cũng ngồi theo.

"Đến đây xin bùa yêu à? Viết họ tên, ngày tháng năm sinh ra đây." Thầy bùa vẫn nhắm mắt, tay đẩy chiếc đĩa có tờ giấy vàng cũ mèm trước mặt ra phía trước.

Kiều vội vàng viết lấy viết để, trong lòng đang hoảng sợ vô cùng. Sau khi nhận được tờ giấy, thầy bùa vo tròn lại, rồi đốt thành tro, trút vào trong một chiếc túi nhỏ màu đỏ có dây rút và sẵn một lá bùa gì đó bên trong. Trước khi đưa cho Kiều, thầy còn hỏi kỹ lại lần nữa.

"Có thật sự yêu đối phương không? Phải thành tâm mới thành công được."

"Có yêu ạ, rất yêu ạ." Kiều trả lời ngay không suy nghĩ.

Sau khi nhận túi đỏ từ thầy, Đăng bảo Kiều cứ ra ngoài trước, còn Đăng ở lại nói chuyện với thầy một chút. Đừng ngoài sân, trong lòng Kiều cứ thấp thỏm không yên, đúng là Kiều muốn thành đôi với Dương thật, nhưng mà Kiều không biết cái này có gây hại gì đến Dương không, bao nhiêu suy nghĩ cứ vẩn vơ trong đầu Kiều, đến khi về đến nhà rồi em vẫn còn do dự.

"Em yên tâm, thể nào trong tuần này Dương nó cũng tìm em, em thích thì tỏ tình luôn cũng được, kiểu gì cũng thành." Hải Đăng nói với Kiều xong cũng vội phóng xe đi đâu mất. Kiểu thì vẫn chìm trong suy tư.

...

"Chú anh có chắc cái này thành công không vậy? Nhỡ Kiều không thích em mà em làm thế này có quá đáng không?" Dương nhìn chiếc túi đỏ trong tay, quay sang hỏi Hoàng Hùng.

"Ô, làm đến đây rồi mà chú em còn không tin anh à? Ngày trước anh cũng bỏ bùa Hải Đăng mà, giờ dính anh như sam đó thôi. Mai cứ ra bắt chuyện với Kiều đi." Hùng xua xua tay mấy cái rồi bảo Dương về trước, anh sẽ về sau.

Tối đó, cầm "bùa yêu" mà tâm trí Dương nghĩ ngợi mãi không thôi. Anh để ý Kiều từ ngày đầu tiên gặp gỡ. Đối với anh, Kiều xinh đẹp như một đoá hồng đỏ thẫm. Em như một nốt nhạc lạ xuất hiện trong bản nhạc đơn điệu của anh, khuấy động mọi cảm xúc bên trong anh. Cứ như thế, anh không kìm được muốn ngắm Kiều nhiều hơn nữa, cảm xúc cứ thế lớn dần, đến lúc Dương nhận ra, thì đã chẳng còn cơ hội để ngừng yêu Kiều được nữa.

Thích một người là sẽ phần nào tự ti hơn, anh không dám nhìn thẳng vào Kiều, anh sợ Kiều sẽ phát hiện ra anh thích Kiều, sẽ từ chối anh. Dương bắt đầu trốn tránh Kiều, mỗi nơi xuất hiện Kiều, Dương đều chỉ dám đứng từ xa quan sát. Dương không dám đến gần em vì anh sợ chỉ cần nhìn Kiều thêm một chút, anh sẽ nói toẹt ra hết tâm tư của mình. Dương thầm lặng thích Kiều, hệt như một chàng vệ sĩ đem lòng yêu cô công chúa quý báu.

Ngày Dương biết tin Kiều để ý ai đấy anh khóc muốn trôi nhà. Hùng thấy thằng em ruột già của mình như thế thì điên tiết không chịu được. Cả cái nước này biết Kiều thích nó, mà nó còn không tin, cứ kêu Kiều chỉ lịch sự với mình thôi. Nói nó khờ thì cấm có sai mà. Thế là nhân dịp biết được tin ông thầy bùa kìa ở gần đây (Hùng bảo Dương thế), Hùng một hai bảo Dương phải tranh thủ, Kiều không thích thì cứ bỏ bùa cho thích là xong. Dương còn do dự lắm, nhưng Hùng lại doạ không nhanh tay đứa khác giật mất thì ráng chịu. Dương quyết định thử một phen.

Cứ mải suy nghĩ đủ thứ chuyện, Dương chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, đến khi tỉnh dậy đã trưa trời trưa trật từ bao giờ. May mà hôm nay Dương không có tiết chứ không thì đi tong hết điểm chuyên cần. Thay quần áo xong, anh định bụng đến quán cà phê gần trường để làm nốt deadline, nhìn thấy túi bùa trên bàn, ngẫm nghĩ thế nào anh lại bỏ luôn vào túi quần.

"Hôm nay mà gặp được Kiều thì tốt quá."

...

Kiều cầm túi bước vào quán cà phê, em vừa kết thúc bài thuyết trình vào buổi sáng nên cần nạp năng lượng ngay lập tức. Bê cốc cà phê lên tầng 2, Kiều nhận ra ngay Dương đang ngồi bàn bên cạnh, không lẽ nào cái bùa kia có tác dụng thật. Hôm qua Kiều vừa cầu vừa khấn nay được gặp Đăng Dương dù nàng biết thừa nay anh không có tiết. Gặp thì phải tấn công luôn, kẻo anh lại trốn mất, vả lại nàng cũng có "bùa yêu" trợ giúp mà.

"Anh Dương, anh ngồi một mình ạ? Em ngồi cùng anh được không?"

Ai cấp cứu Đăng Dương đi ạ, tim anh đang đập bịch bịch sắp nhảy luôn ra ngoài rồi nè. Anh nhận ra Kiều từ bao đời rồi, ngửi mùi nước hoa là anh biết liền. Đang nghĩ thầm sao bùa này linh thế thì Kiều đến bắt chuyện luôn.

"À được chứ, em yêu, à không, Kiều ngồi đi." Dương run mà ngôn ngữ cũng bấm loạn luôn.

Kiều vừa định ngồi xuống thì ngớ người, Dương gọi Kiều là "em yêu". Đăng Đỗ ơi Kiều sẽ biết ơn cái bùa của anh đến cuối đời. Cả hai mặt mày đỏ bừng không dám nhìn nhau, Kiều vội mở sách che mặt cho bớt ngại mà khổ cái ẻm để sách ngược, làm Dương cứ tủm tỉm.

Sau một lúc kìm nén cảm xúc, lại có niềm tin mãnh liệt vào cái bùa kia nên anh mới dám hỏi Kiều chuyện mà anh luôn lảng tránh.

"Anh thấy mọi người bảo dạo này Kiều đang để ý ai à?" Ngoài mặt thì bình thường thôi chứ thật ra đang dằm trong tim đó.

Kiều hơi đơ một chút, cái người em để ý giờ lại đang hỏi em để ý ai. Kiều cũng chẳng ngần ngại mà tông thẳng vấn đề.

"Em để ý Dương mà, Dương có thích em không?"

...

Đăng Dương bùng nổ rồi, vậy ra anh Hùng nói thật, cái bùa này có tác dụng thật, Kiều đang tỏ tình anh kìa. Chẳng cần biết có phải tình cảm thật hay do bị bùa yêu thôi miên mà Kiều nói thích anh, Dương không quan tâm nữa.

Em thấy anh mãi không trả lời lại thì hơi sốt ruột, không lẽ cái bùa kia không có tác dụng part-time hả. Bỗng nhiên Dương nói.

"Anh cũng thích Kiều lâu lắm rồi. Anh yêu Kiều, Kiều làm người yêu anh nhé ?" Dương gấp đến mức ở giữa quán nắm tay em hét to, như thể sợ em sẽ đổi ý ngay lập tức.

Kiều thấy mọi người nhìn nhìn cũng ngại lắm, mà thôi kệ, Dương thích em là được. Do bùa yêu mà Dương thích em, em cũng chấp nhận.

Dương và Kiều nhanh chóng xác nhận mối quan hệ, trở thành ngoại lệ, sự ưu tiên của đối phương. Dương chiều chuộng em lắm, em thích gì anh cũng cho, muốn gì cũng được. Dương luôn nhìn em đầy dịu dàng, anh chưa bao giờ để em phải ghen hay buồn lòng chuyện gì hết á. Lúc trước Dương có không cười với em thì sao, giờ em muốn Dương cười 100 lần thì Dương cũng sẽ cười 1000 lần cho em xem. Dương là của em mà.

Kiều cũng yêu Dương nhiều lắm. Em có hàng tá vệ tinh vây quanh nhưng chỉ có Dương là được em nhìn bằng ánh mắt đầy tình yêu. Em nói với Dương, em chỉ yêu mỗi Dương, em là của Dương khiến Dương hạnh phúc muốn điên. Bùa yêu thì có sao chứ, chỉ cần Kiều yêu anh như này, bắt anh đổi gì anh cũng đồng ý.

Chẳng bao lâu sau Dương với Kiều đã dọn về chung 1 nhà. Lúc đang sắp xếp lại đồ đạc, Kiều vô tình nhìn thấy một cái túi đỏ giống hệt cái bùa yêu của em rơi ra từ túi áo của Dương. Kiều đang cố nhớ lại xem mình có nhét nhầm vào túi áo Dương không thì Dương đã vội vã chạy vào phòng. Thấy Kiều đang cầm cái túi đỏ làm mặt anh tái mét, nhanh chóng giật lại từ tay Kiều giấu ra sau lưng.

"Dương, đưa em." Mặt Kiều nghiêm nghị nhìn anh.

Mồ hôi mẹ mồ hôi con của Dương thi nhau tuôn như suối, anh biết Kiều sắp giận nhưng vẫn nhất quyết không chịu giao ra.

"Anh...anh không có gì đâu, Kiều để anh dọn nốt cho."

"Anh đừng có đánh trống lảng, đưa em nhanh." Kiều vẫn không bỏ cuộc. Thấy Dương vẫn không đưa, Kiều bèn giở chiêu bài cuối.

"Dương hết thương em rồi hả?" Mắt Kiều long lanh, môi chu ra khiến Dương như bị xuyên thủng lớp lá chắn, run rẩy đưa cái túi về phía Kiều, thừa nhận.

"Anh...Anh bỏ bùa Kiều. Anh xin lỗi, tại anh yêu Kiều quá nên anh mới làm vậy. Kiều ghét anh cũng được, nhưng mà...nhưng mà Kiều đừng hết yêu anh mà." Dương nói mà giọng nghèn nghẹn, nghĩ đến cảnh Kiều ghét bỏ anh rồi chia tay anh là nước mắt Dương chảy ròng ròng.

Kiều thấy anh người yêu rơi lệ thì chả quan tâm mẹ gì nữa, vội vàng đưa tay lau nước mắt cho Dương, nhẹ giọng dỗ dành. "Em không có ghét Dương, em yêu Dương mà, trời ơi, đừng có khóc mà."

Nhưng mà khoan, bùa? Dương vừa bảo là bùa gì cơ.
"Anh bảo anh dùng bùa yêu cho em." Kiều hỏi lại lần nữa. Thấy Dương gật đầu Kiều mới ngờ ngợ, em lấy cái trong cặp mình ra so sánh, y chang nhau, đến Dương cũng phải bất ngờ.

"Sao Kiều cũng có?"

"Đợt đó anh cứ trốn em hoài, nên em ..." Kiều ngập ngừng nói hết cho Dương nghe. Hai người cùng nhìn nhau, Dương đột nhiên lao vào ôm Kiều ngả xuống giường, cả hai cùng bật cười. Hoá ra chẳng cần lá bùa nào hết, Kiều và Dương cũng đã cùng lỡ một nhịp tim khi thấy đối phương rồi.

"Mà khoan, ai chỉ cho anh biết cái này?" Kiều vừa xoa xoa mái tóc mềm vừa hỏi.

"Anh Hoàng Hùng." Dương dụi đầu vào hõm cổ em, hít hà hương thơm mà trả lời. Kiều nghe vậy thì biết ngay, làm gì có chuyện trùng hợp đến thế, chắc chắn là hai con người kia bày trò rồi. Lừa được Bống khờ thôi chứ sao mà lừa được Kiều nữ, mai hai người đó tới số với mẹ.

Nhưng mà chuyện của mai để mai tính. Chuyện bây giờ là tận hưởng hạnh phúc với anh yêu đã.
.
.
.
"Hắt xì"

Hùng nằm trên đùi Đăng, hắt hơi một cái rõ to rồi xụt xịt mũi. "Hình như có ai nói xấu anh Đăng ơi!"

Hải Đăng với cái chăn ở mắt cá chân Hùng rồi đắp lên người anh. "Em bảo Gấu đừng nằm điều hoà nhiều mà Gấu đâu có nghe em."

"Đăng cứ cằn nhằn anh." Hùng giận dỗi, nhưng mà tự nhiên nghĩ ra cái gì đấy, con Gấu lại quay sang hỏi con Cá.

"Ê hồi trước anh với em giả bộ vậy mà Dương với Kiều thành đôi được hay ha. Hồi đó anh hoá trang xấu thấy gớm, may mà Kiều không nhận ra."

"Mấy cái bùa đó anh học ở đâu mà hay vậy? Yêu thật luôn kìa." Hải Đăng cũng tò mò.

"Anh bịa đó, chứ ở đâu mà ra trời. Mấy cái tờ giấy anh vẽ linh tinh vào đó đấy. May mà tụi nó không phụ lòng anh, yêu nhau ngay trong tuần." Hùng trông có vẻ đắc ý lắm.

"Vậy em cũng học bỏ bùa anh, cho anh yêu em đến hết đời luôn."

Đó, làm gì có ông thầy bùa nào, thầy bùa Cá với thầy bùa Gấu chứ đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #atsh#fanfic