Chương 3: "Nếu anh chưa quên người cũ thì mình chia tay"

Từng giây phút trôi qua tâm trạng của Hùng Huỳnh lại trùng xuống một bậc. Bàn thức ăn được chuẩn bị thịnh soạn từ bao giờ đã nguội ngắt, chiếc bánh sinh nhật cứ hết cháy hết cây nến này đến cây nến khác, như nỗ lực của người đang cố thắp lên hy vọng của cuộc tình này. Hùng Huỳnh vớ lấy một cây nến nữa định thắp lên nhưng chợt nhận ra mấy chiếc hộp đựng nến đã hết nhẵn. Anh cười chua chát, biết rằng bản thân đã không thể nào lừa dối mình tiếp được nữa.

Màn hình điện thoại vẫn dừng ở khung chat mess với một người từ 19h:
"Nay sinh nhật Đăng đó, Đăng nhớ về sớm với anh nha!"
Và từ lúc đấy đến tận 12 giờ đêm... vẫn chưa có một lời hồi âm nào. Đến lúc Hùng chuẩn bị dọn dẹp lại mọi thứ, tiếng chuông điện thoại lại vang lên giữa không gian tĩnh lặng, nhưng không phải từ người anh thương mà là từ người mà anh luôn tránh gặp mặt nhất.

Anh bắt máy, Pháp Kiều ở đầu dây bên kia mở lời trước, giọng nói vốn nhẹ nhàng giờ lại vô cùng gấp gáp.
"Anh Hùng ơi, anh đến đến quán bia gần nhà em đi, anh Đăng với anh Dương đánh nhau rồi, em không cản được anh ơi."
Xen lẫn với tiếng nức nở của Kiều là những âm thanh ồn ào, cãi vã, khiến Hùng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hùng lập tức vớ lấy chìa khoá xe rồi lao thẳng ra đường, tâm trạng vốn đã không tốt giờ còn gặp chuyện như vậy khiến anh càng cảm thấy mệt mỏi. Hùng cứ thế nhấn ga phóng bạt mạng trên đường, nếu không phải giữa đêm vắng xe chắc anh đã mất mấy cái mạng rồi.

Vừa đến nơi, trước mắt Hùng là khung cảnh hỗn loạn trước cửa quán. Kiều vẫn nước mắt ngắn nước mắt dài kéo tay Đăng Dương, Hải Đăng thì vẫn túm lấy cổ áo Dương mà đấm túi bụi, Dương cũng chẳng vừa, đẩy Kiều sang một bên mà lao vào đánh lại. Hùng chẳng kịp nghĩ nhiều, chạy ngay đến đỡ Kiều dậy, con bé vẫn ấm ức lắm, lần đầu tiên bị người yêu đẩy cơ mà.

"Mày không yêu được Kiều thì để tao, thằng chó đẻ." Hải Đăng còn chẳng nhận ra anh đang đứng gần đấy, lời nói trong lúc nóng giận cũng cứ thế tuôn ra.

"Mày có anh Hùng rồi còn gì, tránh xa Kiều của tao ra. Thằng đứng núi này trông núi nọ." Dương vừa vung đấm vừa hét lên.

Chẳng ai vừa ai, nhìn thấy Kiều khóc thút thít bên cạnh, còn Hùng nhận tổn thương liên tiếp từ người yêu cũng chẳng buồn nói năng gì. Anh lao đến trước mặt Đăng Dương, ăn trọn một đấm từ nó. Hải Đăng và Đăng Dương bấy giờ mới dừng lại. Kiều thì hoảng lắm, em chạy đến áp tay lên má anh Hùng mà xoa xoa. Anh nhẹ nhàng gỡ tay con bé, liếc nhìn hai đứa mặt mũi bầm dập kia.

"Hai đứa xong chưa? Sao không đứa nào để ý đến con Kiều vậy? Đi về hết đi, cảnh sát đến thì lại rách việc." Cứ như thế Hùng kéo Đăng vào xe, thằng Đăng vẫn còn cay thằng Dương lắm nhưng thấy anh người yêu nghiêm túc thế thì cũng im lặng. Nó biết nãy giờ anh Hùng nghe thấy nó nói, nó biết nó sai nhưng nó chẳng biết giải thích với anh thế nào, đành im lặng suốt cả đường về.

Tiếng mở khoá cửa lại vang lên cành cạch, Hải Đăng nhìn thấy bàn đồ ăn đã nguội ngắt cùng chiếc bánh sinh nhật dính đầy sáp nến mới vội vã kéo tay Hùng Huỳnh.

"Anh ơi, nay là sinh nhật anh ạ, em...em quên mất. Em xin lỗi anh, điện thoại em sập nguồn từ chiều nên em không nhận được tin nhắn. Chuyện vừa nãy anh nghe em nói đã. Anh, Anh ơi!"

Hùng Huỳnh gỡ tay nó ra, cứ thế bước lên phòng mặc kệ Hải Đăng đang cố gắng thanh minh. Nhưng một người đã tổn thương nhiều lần thì sao có thể nghe lọt bất kỳ lý do nào nữa. Nó thì bối rối lắm, bình thường anh có giận vẫn sẽ quan tâm nó, vẫn sẽ nhẹ nhàng an ủi nó. Nhưng có vẻ lần này anh chán lắm rồi.

Hùng mệt mỏi ngã thẳng xuống giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà trắng, tâm trí anh trở về 6 năm trước, khi anh vẫn còn là một học sinh lớp 12, từng mảng kí ức phủi bụi rõ dần bên trong anh. Anh thích Hải Đăng từ bao giờ nhỉ? À, hình như trong một ngày nắng của mùa hè, Đăng đã cười với anh. Nụ cười của một chàng trai 16 tuổi đầy sức sống, đầy nhiệt huyết, một nụ cười mà Hùng 17 tuổi khi ấy chưa bao giờ có được. Anh vẫn còn nhớ những năm tháng khổ sở ấy, gia đình anh đặt nặng áp lực lên người con trai cả là anh. "Con phải giỏi hơn nữa, con không cần có tuổi thơ, chỉ cần có tương lai thôi... Mấy cái vô bổ này làm sao nuôi được mày?... Tao nuôi mày vất vả để mày làm ba cái thứ này à..." Từng câu nói như mài mòn dần sự hồn nhiên và vui tươi trong anh, khiến anh chẳng còn có ước mơ riêng của mình, điều duy nhất anh cần làm là trở thành một cỗ máy ngoan ngoãn trong mắt của bố mẹ.

Tưởng như cuộc sống của anh sẽ trôi qua một cách vô vị như thế, cho đến khi anh gặp Hải Đăng. Đăng khác với những người khác, Đăng nhìn ra được tất cả những gì anh đang che giấu. Và bằng một cách kỳ diệu nào đó, Đăng kiên nhẫn bóc tách từng lớp vỏ giả tạo của anh, an ủi con người đầy vết sẹo của anh. Và không biết từ bao giờ, anh yêu Đăng, anh yêu con người nhẹ nhàng của nó, yêu cái ánh mắt mà nó luôn nhìn anh. Đăng trở thành ước mơ đầu tiên mà anh khao khát đạt được, trở thành người mà anh chấp niệm nhất. Anh cứ ngỡ rằng Đăng cũng có tình cảm với mình, nếu không thì sao nó có thể kiên nhẫn với anh như thế. Thế nhưng, vào cái ngày anh biết tin mình đỗ đại học, anh định chạy đến tìm Đăng, thì lại nghe được câu chuyện của nó với anh Lou Hoàng.

"Tao tưởng mày thích con Kiều, sao mày đối xử với thằng Hùng tốt thế?"

Anh vẫn nhớ rõ như in từng câu từng chữ Hải Đăng nói khi ấy.

"Em không biết nữa, Kiều là người mà em yêu nhất, còn anh Hùng...Kiểu em thấy ảnh đáng thương, nên muốn đối xử tốt với ảnh một chút thôi."

Lúc đấy anh cảm thấy thế nào nhỉ? Trái tim như muốn vỡ nát hay là đau đớn đến cùng cực? Hình như đều không phải, anh cũng chẳng nhớ rõ, chỉ biết anh không muốn trải qua cảm giác ấy thêm một lần nào nữa.

Mạch suy nghĩ của anh đứt đoạn vì có cuộc gọi đến. Anh mệt mỏi chẳng muốn bắt máy, nhưng khi thấy vẫn là Kiều gọi, dù hơi chần chừ, anh vẫn nghe.

"Anh ơi...em xin lỗi anh, nãy anh có đau làm không ạ?" Kiều dè dặt hỏi Hùng, có vẻ mới khóc xong nên còn có cả tiếng nấc.

"Anh không sao, hai đứa hết giận nhau chưa?"

"Em với Dương không sao, chỉ là chuyện của anh với anh Đăng, em xin lỗi anh nhiều lắm, anh đừng giận em nhé?"

Hùng Huỳnh có hơi sững lại, chuyện Đăng thích Kiều, anh là người biết rõ hơn ai hết. Anh còn nhớ cái đêm Đăng say khướt gọi anh ra ngoài quán uống với nó. Khi ấy anh với Đăng đã không liên lạc với nhau được 2 năm rồi. Hùng sợ Đăng say quá làm bậy, nên anh lại phóng ra xem thử. Thằng Đăng thấy anh thì nhào vào ôm ngay, nó say khướt, khóc lóc không thôi, nói yêu anh, nhớ anh, muốn anh làm người yêu nó. Rồi Đăng hôn anh. Anh chẳng biết lời nó nói có phải thật hay do men say nên nó mới làm vậy. Hùng vẫn đáp lại cái hôn đầy vị cay rượu của Đăng. Mãi sau này anh mới biết, hôm ấy là ngày Kiều và Dương công khai yêu nhau.

"Anh đâu có giận gì Kiều. Đừng nghĩ nhiều nữa nhé!" Hùng chưa kịp cúp máy thì đã nghe thấy giọng Dương đầu bên kia.

"Từ đã anh, nãy em có lỡ đánh anh, em xin lỗi anh. Nhưng mà anh có muốn biết tại sao em với Đăng đánh nhau không?"

Hùng còn nghe thấy tiếng Kiều nhỏ nhỏ can Dương kể nhưng Dương vẫn nói cho bằng được. "Nó tưởng nhầm em lừa dối Kiều nên nó đánh em trước đấy, nhưng bà đấy là chị họ em Kiều cũng biết mà. Anh ơi nó không yêu anh đâu. Anh đừng trách em nói nhiều, thằng chó đó không xứng với anh." Vừa mới hạ hoả chưa bao lâu cơn giận trong Dương lại bùng lên. Dương chơi với Hùng không quá lâu, nhưng đủ để biết Hùng đã phải trải qua những gì. Dương coi anh như người anh ruột của mình vậy. Đáng lẽ nó sẽ không đánh thằng Đăng chỉ vì thằng Đăng hiểu lầm nó, nhưng nghĩ đến việc nó coi anh Hùng là người thay thế của Kiều là nó lại điên không chịu được. Anh của nó xứng đáng với những gì tốt đẹp hơn thế.

Kiều có vẻ thấy mọi chuyện đi quá xa nên bịt mồm Dương lại, giật lại điện thoại, trách móc Dương vài câu. "Anh Hùng ơi anh đừng để bụng Dương nói gì nhé! Nhưng mà...em cũng nghĩ giống như Dương. Muộn lắm rồi, anh ngủ ngon nhé!" Kiều nói xong cũng ngắt máy. Hùng nhìn điện thoại mà rơi vào im lặng. 2 năm quen nhau, anh cũng chẳng đếm được bao nhiêu lần Đăng bỏ anh để chạy đến với Kiều, mặc dù Đăng thừa biết Dương sẽ chẳng bao giờ để Kiều một mình. Anh biết Kiều chẳng có lỗi gì cả, nhưng anh không thể ngăn trái tim ghen tị khi thấy ánh mắt Đăng luôn dõi về phía Kiều. Nhưng anh vẫn cố chấp, cho rằng chỉ cần mình đủ chân thành thì Đăng sẽ thích anh thôi. Anh bắt đầu tránh mặt Kiều và Dương, anh chăm chút hơn cho tổ ấm của mình.
Nhưng ngay khi anh tưởng Đăng sắp quay mặt về phía mình, anh mới bẽ bàng nhận ra đấy chỉ là do mình ảo tưởng. Đăng chưa bao giờ quên được Kiều.
.
.
.

Kiều ngắt máy xong liền rơi vào trầm ngâm, mặc kệ anh người yêu bên cạnh vẫn kêu đau oai oái lúc em đang bôi thuốc. Kiều gặp anh Hùng lần đầu là do Đăng giới thiệu. Khi ấy Kiều mới lớp 10, nhưng em vẫn thấy được ánh mắt đặc biệt mà Hùng dành cho Đăng, và cả...ánh mắt Đăng dành cho Kiều. Dù Đăng đối với Kiều rất tốt, nhưng em biết em chỉ coi anh giống như người anh trai của mình thôi. Sau này gặp Dương, em thích Dương hai người đến bên nhau. Rồi em nghe là Đăng đang quen anh Hùng, em và Dương đều nhẹ nhõm. Ai mà có ngờ, mọi chuyện chẳng tốt lên mà còn tệ hơn, không ít lần Dương cảnh cáo Đăng đừng đến gần Kiều nữa mà hãy quan tâm anh Hùng đi. Nhưng rồi sự việc hôm nay càng làm tâm trạng Kiều chông chênh, Kiều cứ nghĩ về anh Hùng mãi. Dương biết được suy nghĩ của em, nhẹ nhàng ôm em và đặt lên trán em một nụ hôn nhẹ.

"Không phải là lỗi của Kiều đâu, Kiều cho anh Gấu chút thời gian nhé."
.
.
.

Đăng thấy Hùng đi xuống cầu thang cùng một hộp băng y tế. Nó biết hôm nay nó sai nhiều lắm, thật ra cũng chẳng phải hôm nay, suốt 2 năm quen nhau nó chẳng bao giờ đúng với anh cả. Từ bấy đến giờ nó vẫn thẫn thờ ngồi dưới phòng khách. Nó không quên được Kiều nên chọn làm tổn thương anh. Hoàng Hùng lặng lẽ ngồi xuống, lấy bông băng mà khử trùng vết thương trên mặt nó, rồi lại bôi thuốc, dán băng gâu cho nó. Cả hai người đều mang những tâm sự riêng, nhưng chẳng ai mở lời để xoa dịu đối phương.

"Sau này đừng đánh nhau cũng đừng đi đêm nhiều, hộp ý tế ở ngăn tủ trên cùng phòng anh. Nhớ nhé."

Chỉ là một lời dặn dò nhẹ nhàng thôi nhưng sao Đăng cảm thấy bất an vô cùng. Giống như thể anh sắp bỏ nó vậy. Nhưng nó chưa bao giờ nghĩ đến việc anh sẽ bỏ nó mà đi. Nó hoảng sợ quỳ xuống níu tay anh mà khóc.

"Anh ơi em sai rồi anh cho em thêm một thời gian nữa thôi, một chút nữa thôi, em xin anh." Mắt Đăng đỏ hoe, dòng nước mắt vẫn lăn dài trên má, nhưng anh không còn lau cho nó nữa.

"Anh chờ Đăng 4 năm rồi. Anh cũng biết mệt chứ." Mắt anh cũng đỏ lên. "Đăng hiểu anh mà đúng không? Nếu Đăng chưa quên được người cũ, thì mình chia tay nhé." Hùng gỡ tay của Đăng ra, anh quay lên phòng xách vali xuống. Hải Đăng vẫn khóc lóc nức nở, nó kéo vali của anh lại, cầu xin anh đừng bỏ nó đi. Nhưng đây đâu phải lần đầu nó tổn thương anh. Anh còn yêu Đăng nhưng anh cũng muốn yêu mình hơn.

"À còn nữa, hôm nay là sinh nhật Đăng mà. Đăng đừng vô tâm với bản thân mình nhé."

Cánh cửa khép lại, giờ chỉ còn một mình Đăng trong ngôi nhà rộng lớn nhưng đã chẳng còn hơi ấm. Đăng biết nó sai lắm rồi, nhưng nó không muốn thấy anh rời đi, nó biết nó ích kỷ nhưng trong một khoảnh khắc nào đấy, nó thật sự yêu anh. Chỉ là cái bóng của tình đầu quá mãnh liệt, nên nó lại làm tổn thương anh. Giờ thì làm gì còn ai chờ nó mỗi khi nó trở về nhà, làm gì còn ai bao dung với nó khi nó làm sai.

Hải Đăng là thanh xuân của anh.

Hoàng Hùng là sự tiếc nuối lớn nhất đời nó.

Kí ức về khoảng thời gian bên nhau trong hai đứa đều trở thành một vết sẹo khó lành. Thời gian có thể làm mờ đi những tổn thương, nhưng lại để lại những vết sẹo khó phai, mà chỉ cần một tác động nhẹ cũng làm nó đau nhức không ngừng.

Sau này anh chuyển đến một thành phố khác sinh sống, nơi cách Hải Đăng rất xa. Ngày anh đi Kiều và Dương đều đến tiễn anh, nhưng thâm tâm anh vẫn mong chờ Hải Đăng sẽ đến. Nực cười thật, anh đâu có nói cho nó anh sẽ đi đâu. Đến tận khi lên máy bay, anh vẫn chẳng thể nhìn thấy Đăng, mà Đăng cũng chẳng còn can đảm tiến đến nói lời tạm biệt với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #atsh#fanfic