Chương 1

...

5/6/2019


vào đầu hè tháng sáu, năm hai ngàn không trăm mười chín, ninh khải một người cháu đã lâu không về thăm ông bà, nhưng thật ra là cậu bị ba mẹ tống khứ về đây chỉ vì cái bản điểm chết tiệt ấy.

mặc dù đã gắng sức năn nỉ ba nhưng mọi chuyện đâu rồi sẽ vào đó, ninh khải vẫn phải đi.

tối đó ninh khải một cậu trai vừa bước sang tuổi mười bảy vẫn còn chống tay vào lan can, người nghiêng ngã, trong lòng khóc thầm.

vào tầm mười một giờ ba mươi phút trưa ninh khải ra bến xe nhưng phải đến tận năm giờ chiều mới về được tới đầu xóm, sau lưng là ba lô hai bên tay là hai cái vali cỡ lớn, cậu thật sự đã phải mất rất nhiều sức mới đem được chúng xuống tới tận đây.

mặc dù đường đã đổ nhựa không còn những cục đá to tướng nằm ở giữa chắn ngang hay mặt đường gồ gề như lúc trước nhưng kéo hai cái cục này cũng là hình phạt lớn nhất trong ngày đối với riêng ninh khải này rồi.

khải thở dài, thú thật giờ này cậu rất nhớ em máy lạnh ở nhà, nhớ cả em gấu molang cơ, khải nghĩ, chiếc miệng nhỏ vẫn đang hút chùn chụt bịch sữa chua khi nãy mới mua ở bách hóa xanh.

rồi ánh mặt trời dần khuất sau những rặng tre, nhuộm bầu trời một màu cam hồng ấm áp, cơn gió nhẹ từ cánh đồng xa xa mang theo mùi lúa chín thoang thoảng, rất khác với không khí ở nơi mà cậu ở, nhưng lòng ninh khải vẫn thiết tha nhớ về thành phố phồn hoa mà khải biết, khải lắc đầu kéo nhẹ ba lô trên vai, chậm rãi bước đi.

đây có lẽ là lần thứ ba trong đời khải đặt chân đến quê ngoại - một vùng quê bình yên với những mái nhà nhỏ nép mình bên sông, những rặng dừa cao vút đong đưa theo gió, khải suy nghĩ chỉ cần cầm trên tay bản đồ mà mẹ đưa cho chắc chắn thế nào trước sáu giờ chiều khải cũng sẽ tìm được nhà ông bà thôi

nhưng có vẻ như... mọi chuyện không đơn giản như thế.

ninh khải nhìn xung quanh, con đường ngoằn ngoèo kéo dài đến tận cuối chân trời, một bên là những ruộng lúa trải dài bất tận, một bên là vườn cam xanh thơm ngát.

khải lấy bản đồ ra định tra... nhưng không, cái gì mà đường đi loạn lung tung cả lên, đã thế tờ giấy còn bị ướt một mảng nữa chứ!

" Chết tiệt thật...biết thế ban nãy đã kêu chú xe ôm chở tới đây rồi! " - khải vò đầu bứt tóc, lại thở dài một hơi đầy bất lực.

trước khi đi, ba mẹ có dặn cậu nói là chỉ cần xuống xe thì cứ đi theo tờ chỉ dẫn này sẽ tìm thấy nhà bà, nhưng bằng cách nào đó, khải lại đang đứng giữa một con đường lạ hoắc, xung quanh chỉ có đồng ruộng và hàng cây xanh rì.

tiếng ve kêu ran ran trên những tán cây, vài con chim sẻ sà xuống mổ những hạt thóc còn sót lại trên đường, không gian quá yên tĩnh đến mức khiến ninh khải có chút hoảng hốt.

" không lẽ tối nay mình phải ngủ ngoài đồng luôn hả trời? "

ninh khải lầm bầm, tay siết chặt quai ba lô.

cậu cần phải tìm ai đó để hỏi đường, nhưng giữa cánh đồng bạt ngàn này, ai mà đi ngang qua cơ chứ?

đúng lúc ấy, từ xa vang lên tiếng nước vỗ bì bõm, xen lẫn tiếng cười khúc khích, khải quay đầu lại, ánh mắt dừng ngay bên bờ sông nhỏ gần cánh đồng, khải liếc ngang liếc dọc cũng chả thấy ma nào xuất hiện cả, tim khải đập mạnh tưởng như cậu đang đứng kế một hố bom vậy, có ai mà giờ này lại đi tắm cơ chứ.

có lẽ là do ngồi xe nhiều nên cậu bị choáng chăng?

không chần chừ, cậu bước nhanh về phía cái ao lớn kia, đưa mắt nhìn xuống, bất chợt từ đâu có một cái gì đó đen đen tròn tròn trồi lên giữa ao, người kia đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng tinh nghịch nheo lại.

" hù!!! "

một tiếng kêu lớn vang lên.

khải giật bắn người, tim suýt rớt ra ngoài, theo phản xạ, cậu vơ đại một viên đá gần đó, quăng mạnh về phía kẻ gây chuyện.

" bộp! "

viên đá nhắm thẳng vào đầu người kia, một giây im lặng, rồi-

" áhhh!!! "

thủ phạm bị ném trúng hồng tâm liền ôm đầu nhảy dựng lên, nước bắn tung tóe khắp nơi, cậu ta nghệch mặt ra, vừa đau vừa sốc.

" trời mẹ ơi, cái cậu kia, cậu có biết mình đang làm cái gì không vậy hả?! "

ninh khải sững sờ, cậu chỉ theo phản xạ ném đại, ai ngờ ném trúng thật!

có thể kêu là quá oách xà lách không nhỉ?

" ủa là con người hả?...", khải gãi đầu, ngu ngơ hỏi ngược lại người ta.

" không phải con người thì là con gì? cậu định xử tôi ngay tại chỗ luôn hả? ", người kia nói, hai chân mày nhíu lại như sắp hôn vào nhau vậy.

nói xong, cậu ta leo lên bờ, vẫn còn ôm đầu xuýt xoa, ninh khải còn thấy trên đầu đối phương có chút sắc đỏ, bất giác chột dạ, khải định mở miệng ra nói gì thì người đó đã chống nạnh, gằn giọng:

" cậu là ai? sao lại lảng vảng ở đây từ nãy đến giờ? tôi là tôi để ý từ nãy đến giờ rồi, sao cậu định làm gì nói đi? "

ninh khải bối rối, xua tay lắc đầu không ngớt," à xin lỗi... tôi là khải, mới từ thành phố về đây, tôi là cháu của bà năm xóm dưới ".

nghe vậy, ánh mắt đối phương thoáng qua một tia ngạc nhiên, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu ta bật cười:

" à ha, hóa ra là cháu trai của bác năm loan xóm dưới à? ", nói xong cậu trai trẻ tiến lại gần chỗ của khải.

khải giật mình hỏi: " sao cậu biết bà của tôi? "

người kia vỗ mạnh vào vai khải, cười hề hề:

" ở đây ai cũng biết nhau hết á, mà tôi là thái hiền, ở nhà kế bên, mà tôi cũng không ngờ tới giờ này mới gặp được cậu đấy! "

ninh khải nhìn cậu bạn mới quen, đột nhiên cảm thấy tình huống này có chút... buồn cười, cậu cảm thấy là như vậy.

xong rồi thái hiền phủi phủi mái tóc vẫn còn ướt, nhìn ninh khải với vẻ mặt nửa cười nửa trêu.

" à mà cậu bị lạc à, có biết đường đi không hay để tôi dẫn cậu về nhà ông bà cậu, chứ loạng quạng là trời tối đấy! "

ninh khải gật đầu không tỏ ra phản đối dù gì thì cậu cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, đường quê với những ngã rẽ giống nhau khiến cậu chẳng thể phân biệt nổi đâu là đâu.

xong hai người đi dọc theo con đường nhỏ, hai bên là hàng dừa cao vút đổ bóng xuống mặt đường, tiếng côn trùng bắt đầu râm ran trong bụi cỏ, báo hiệu một buổi chiều sắp kết thúc.

" cậu mới về đây lần đầu hả?" - hiền vừa đi vừa hỏi.

" không, đây là lần thứ ba ", khải cười hiền, tay nắm chặt hai cái vali.

" vậy mà tôi cứ tưởng cậu về đây là lần đầu đấy, mặt nhìn cứ ngốc ngốc ", thái hiền nói, tay lấy cái vali phía bên phải cầm phụ cậu.

ninh hải nhíu mày, đánh nhẹ vào vai thái hiền: " ê nha, cậu nói chuyện nghe thấy ghét nha! "

hiền cười lớn, nhún vai đầy tự nhiên: " thì tôi nói đúng mà, không có ai mà về đây rồi mà không nhớ đường đi hết á, nhưng mà tôi vẫn thắc mắc, sao cậu có về đây chơi rồi mà tôi lại chưa gặp nhỉ?"

khải lắc đầu không đáp, chỉ khẽ thở dài, vì tới chính mình còn không nhớ, chỉ có mấy tấm ảnh được chụp để ở trong phòng ba mẹ mới làm cho khải biết rằng mình đã từng về đây chơi thôi, vì lúc cậu về còn bé quá, chẳng nhớ được gì nhiều.

thái hiền thấy khải như vậy cũng đành im lặng không hỏi tiếp.

đi thêm một đoạn nữa, cuối cùng hai người cũng đứng trước một căn nhà cấp bốn đơn sơ nhưng ấm cúng, cổng nhà là một hàng rào tre, bên trong là khu vườn nhỏ trồng đủ loại cây ăn quả, một chiếc võng đung đưa dưới gốc xoài lớn, khải vui mừng hét lên:

" ông bà ơi! cháu về rồi này... "

bà năm từ nhà trong đi ra, bà chạy tới ôm đứa cháu trai vào lòng, sau đó là ông đi ra, ông chỉ xoa đầu cậu rồi bảo vào trong nói chuyện, khải cùng người bạn thái hiền mới quen đi vào, đồ đạc lỉnh kỉnh được ông bỏ vào phía góc phòng.

bà ngồi xuống rót trà cho hai đứa bảo: " sao về tối vậy con? lúc nãy mẹ con có bảo trước sáu giờ chiều con sẽ có mặt mà ai ngờ tớ tận sáu giờ mấy mới thấy, bà còn tưởng mẹ con nói đùa không đấy! "

" dạ tạ- ", nói được nữa chừng rồi khải gãi đầu nhìn bà ái ngại.

" sao nói bà nghe "

" dạ con bị lạc đường ạ ", vừa dứt lời ninh khải giấu mặt mũi của mình đi mất.

bà cười hiền xoa đầu cậu, bảo sao ngốc thế, thái hiền kế bên được một phen nhịn cười đến đau bụng.

" à mà sao thái hiền lại đi chung với khải thế? ", kế tiếp bà lại hỏi thái hiền.

" vâng lúc nãy đi đường mà "MAY MẮN" làm sao con gặp được khải ấy ạ ", thái hiền cố ý nhấn mạnh hai chữ may mắn trước mặt của ninh khải, khải cứng người, khó khăn vẽ ra nụ cười.

" ôi trời, vậy bà cảm ơn thái hiền nhé, giờ cũng tối rồi con ở lại ăn cơm với gia đình bà được chứ? ", bà hỏi.

thái hiền cầm ly lên nốc hết rồi xua tay: " dạ thôi ạ, con ăn rồi, giờ no quá, sợ ăn nhiều bể bụng ạ ", thái hiền cười.

ninh khải ở bên cạnh lúc này đã chuồng đi mất từ bao giờ, thái hiền có chút luyến tiếc khi thấy ninh khải chẳng còn ở cạnh, anh đứng lên cúi đầu chào cả nhà về.

còn về phần khải, cậu đang núp trong phòng chứ đâu, chứ ở đó một hồi là cậu bị người kia chọc cho tức chết, khải không cam lòng bị vậy đâu.

sau tất cả khải cùng ông bà ngồi vào cùng ăn với nhau và buổi tối đó khải đã cười rất nhiều.

có lẽ về đây cũng không phải là điều gì quá tệ, thậm chí có chút ấm áp đối với cậu nữa.


____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip