Chương 2
...
6/6/2019
trời chưa sáng hẳn, chỉ còn những tia sáng yếu ớt lọt qua khe cửa sổ, mặt đất vẫn còn đọng lại hơi ẩm lạnh từ cơn mưa đêm qua, vương vãi trên từng cánh lá tre, trên mái hiên nhà, lấp ló ngoài sân, bóng dáng những chiếc lá chuối xanh mướt, nặng trĩu sương đêm, vẫy chào những bước chân đầu tiên của một ngày mới.
trên cao, tiếng gà gáy vang vọng khắp xóm, đều đặn, như một bản nhạc đồng quê trong lành, gắn bó với đất đai.
ninh khải giật mình tỉnh dậy, cảm giác lạ lẫm của một buổi sáng không quen thuộc len lỏi vào tâm trí cậu, cậu dụi mắt, kéo tấm chăn lên che kín đầu, nhưng những tiếng gáy của gà vẫn không ngừng, như muốn kéo cậu về với thực tại, khác hẳn với thành phố, nơi cậu sống, nơi mà buổi sáng là tiếng xe cộ, là tiếng chuông điện thoại báo thức, nơi đây, buổi sáng yên bình, giản dị đến lạ, không có âm thanh xô bồ của cuộc sống hiện đại, chỉ có tiếng gió, tiếng chim hót và mùi đất trời hòa quyện.
khải ngồi dậy, nhìn quanh căn phòng nhỏ.
mọi thứ đều cũ kỹ, như một phần ký ức được cất giữ bao năm, tấm rèm cửa vải hoa, dù đã bạc màu theo thời gian, vẫn bay nhẹ trong gió sớm, ánh sáng sớm mai chiếu qua cửa sổ, tạo thành những vệt sáng mờ ảo trên không gian đầy bụi ,cạnh đó, một chiếc tủ gỗ nhỏ, bên trên chất đầy khăn tay gấp ngay ngắn, một chiếc quạt máy cũ, lớp sơn đã tróc ra lộ rõ lớp kim loại bên trong, tất cả như minh chứng cho một cuộc sống bình dị mà cậu từng quen thuộc.
khải vươn vai, đứng dậy, bước ra khỏi phòng, những bước chân dừng lại trước cửa nhà, nơi mà hồi nhỏ cậu đã từng đến, nhìn ngắm cả một không gian yên tĩnh.
nhà ông bà vẫn vậy, đơn sơ, giản dị như trong ký ức nhỏ bé chật hẹp của cậu, lặng lẽ hít một hơi thật sâu, ninh khải cảm nhận được không khí trong lành, như làn gió mát lành thổi vào tim mình, khiến mọi mệt mỏi tan biến
xa xa, khói bếp từ mấy nhà hàng xóm bay lên, quyện với mùi rơm rạ đặc trưng của làng quê, tạo thành một mùi hương không thể nhầm lẫn.
cậu đi ra nhà sau, nơi có lu nước mưa mát lạnh, khải vục tay vào, cảm nhận sự lạnh giá chạm vào da thịt, như để tỉnh táo hơn, xua đi cái cảm giác bơ vơ, lạc lõng trong một ngày mới, đang mải miết đánh răng, một giọng nói quen thuộc vang lên, khiến khải giật mình:
" ê, ninh khải! "
khải quay lại, chỉ thấy thái hiền bước tới, trên tay là một trái bí đỏ to cùng một túi cá tươi còn giãy đành đạch, khải không khỏi ngạc nhiên.
" ủa, cậu tới đây làm chi? " ,khải ngậm bàn chải, nói với giọng ú ớ.
" ông bà cậu nhờ tôi mang mấy thứ này qua bảo khải ở nhà chắc đói." – hiền đáp, vừa đặt túi cá lên bàn.
khải hơi bất ngờ. " ra là vậy, mà chắc ông bà tôi đi đâu rồi đúng không? từ nãy đến giờ kiếm không thấy đâu "
cậu liếc nhìn thái hiền, bất chợt lại thấy cái mặt này đáng ghét lạ, nhớ lại chuyện hôm qua bị anh ta trêu ngay trước mặt bà, khải bỗng muốn trả đũa.
" vậy là tự nguyện đúng không? ",khải hỏi, giọng điệu không thể nào giấu nổi sự chế nhạo.
thái hiền gật đầu, mặt không chút ngượng ngùng: " chứ sao ".
ninh khải cười tủm tỉm, vớ lấy cơ hội để trêu đùa: " vậy sao trên tay cậu lại cầm hai con cá khô vậy? có phải lấy từ chỗ ông bà tôi không đấy ".
thái hiền sững lại, khuôn mặt bất ngờ chuyển sang ngạc nhiên: " à ừ thì… có chút chút? ".
" ờ vậy mà tưởng người tốt không đó, ai ngờ đâu! " – khải cười lớn, tận hưởng khoảnh khắc ấy khi thấy mặt hiền đỏ bừng.
thái hiền thở dài, lắc đầu: " thật tình, cậu cũng hay đó ".
ninh khải và thái hiền cười đùa một hồi, nhưng rồi khải lại cảm thấy chán, cậu đứng dậy ưỡn người một cái rồi quay sang thái hiền, giọng đầy vẻ thất vọng:
" mà ở đây không mạng, tôi sắp chết vì chán rồi, không biết ở ở đây có gì vui, hiền dẫn tôi đi với "
thái hiền nhướng mày, nhưng rồi cũng gật đầu đồng tình, vì anh biết ở đây chán xò chả có gì để bàn luận cả: " ừ muốn chơi gì? ".
" chơi gì cũng được, miễn là đỡ chán ", khải nói, như thể muốn trốn khỏi sự tẻ nhạt của nơi này.
thái hiền ngồi trầm ngâm một lúc, con mèo tam thể từ đâu chui ra cứ dụi vào chân anh, xong thái hiền bật dậy, kéo tay ninh khải lên: " thôi được, đi xuống chợ chơi đi.
khải gật đầu, hùng hổ khoác vai thái hiền, hai người cùng bước ra khỏi cổng, dọc theo con đường đất nhỏ đầy sỏi đá trải dài, có vài đứa con nít trong xóm túm tụm lại với nhau chơi trò gia đình.
ninh khải vừa đi vừa hỏi chuyện người kế bên: " à mà cậu học trường cấp ba nào thế? ".
“ trường trung học phổ thông nguyễn thị minh khai.”
" vậy có nhiều bạn không? "
" cũng tàm tạm thôi, nhưng tôi nổi tiếng lắm đó nha! ", thái hiền vỗ ngực tự hào.
ninh khải nghe vậy ôm bụng phụt cười, khải nghĩ chắc là nổi tiếng vì những điều ngớ ngẩn: " nổi tiếng về cái gì? học giỏi hay quậy phá ha? ".
thái hiền nhún vai, xoa đầu khải làm nó rối bù cả lên, trong khải ngố không chịu được: " cả hai ".
hai đứa cứ thế trò chuyện rôm rả, càng nói càng thấy hợp nhau, đến khi biết thái hiền bằng tuổi mình, ninh khải không thèm kiên dè gì cả, vỗ vai cậu bạn một cái thật mạnh ý như khiêu khích.
nhưng ngay khoảnh khắc đó, thái hiền bỗng dưng đứng khựng lại, anh trộm nhìn khải có chút kỳ lạ, như đang nghĩ suy về điều gì đó.
ninh khải nhíu mày hoài nghi: " này bị gì đấy, sao tự nhiên khựng lại vậy? ".
thái hiền dường như bừng tỉnh khỏi cơn mê, vội quay mặt đi: " không có gì đâu, mà tại sao cậu lại về đây thế? ".
" ờ thì...tôi bị vài con điểm kém thế là bị tống xuống đây ấy ", khải chán nản đáp.
" nhưng có lẽ cũng không phải là điều gì quá tồi tệ đâu "
" um vậy chắc ở trên sài gòn vui lắm nhỉ? tôi hay xem trên mạng thấy ở đó nhộn nhịp với cũng nhiều người nữa "
cậu gật gù, đúng là vui thật nhưng chán hơn ở đây khải nghĩ nhiều, tại vì khải không có bạn bè, chỉ có chị và em gái chơi cùng thôi.
" đối với tôi thì cũng bình thường hà, ở trển chắc không vui như ở đây đâu, tệ nạn xã hội cũng nhiều, mà tôi cũng chẳng có ai chơi chung hết ... "
ninh khải mím chặt môi, ánh mắt có chút đượm buồn.
thái hiền cũng hiểu không hỏi thêm.
đến được tới chợ, đúng là ồn ào nhộn nhịp hẳn lên cùng với tiếng người mua kẻ bán, tiếng rao hàng vang vọng khắp nơi, mùi của những thứ rau củ mới hái, mùi tan của cá, tiếng nói chuyện rôm rả, mà tất cả chúng tạo thành một bản hòa ca thân thuộc mà ninh khải thường nghe.
ông bà ngoại khải đang bày cá ra sạp, bà nhìn thấy cậu thì lập tức vẫy tay:
" khải, sao không ở nhà con ra đây làm chi? "
khải gật đầu, nhưng khi quay sang thì lại thấy thái hiền đang lùi về phía sau, cúi người xuống chào bà và ông bảo:
" con về trước nha bà, tại nãy mẹ con có nhờ con đi đưa đồ ạ –thái hiền nói xong, không đợi câu trả lời liền nhanh chóng lách người qua đám đông, biến mất trong chốc lát.
khải hơi bất ngờ, cảm giác hụt hẫng bỗng nhiên len lỏi vào lòng, như thể có một mối dây liên kết nào đó giữa hai người vừa bị cắt đứt mà không hiểu lý do, nhưng chưa kịp suy nghĩ thêm, một giọng nói cất lên, phá vỡ sự im lặng trong lòng cậu:
" xinh quá "
trong phút chốc mặt ninh khải nhăn lại, nhìn khó coi vô cùng, khi bắt gặp ánh mắt của một chàng trai cao lớn, khuôn mặt hiền lành nhưng có chút ngây ngô, cứ nhìn chằm chằm vào cậu, đôi mắt sáng lấp lánh như thể cậu chính là điều mới mẻ mà anh ta vừa phát hiện ra.
bà cười hiền từ, lấy bắp cải xếp qua bên kia: " à thằng bình đấy à, sao nay ra sớm thế? "
xuân bình khoanh tay chào bà, nhưng vẫn không rời mắt khỏi khải, nụ cười ngờ nghệch trên môi khiến ninh khải không khỏi cảm thấy lạ lùng.
khải nhích người ra xa, quay qua hỏi bà:
" bà ơi? người này là ai thế ạ, sao nhìn cứ như trẻ con ấy "
" à thằng bình là cháu của bạn bà, hồi lúc nó lên mười ba bị tai nạn nên đầu óc hơi có vấn đề một chút, con đừng có sợ anh bình đấy nhé, bình khờ nhưng tốt tính lắm đó "
khải đánh mắt qua bên chỗ xuân bình, hắn vẫn cười ngây ngốc.
" xin chào tôi tên khải, còn anh tên gì? bao tuổi đấy? ", khải hỏi nhìn người trước mắt từ trên xuống dưới mà đánh giá.
" tên khải đẹp quá! " – xuân bình reo lên, đôi mắt sáng rỡ, như thể đây là điều tuyệt vời nhất mà hắn từng thấy.
cậu nhếch miệng, cố gắng nở một nụ cười gượng, nhưng lại thấy có gì đó trong lòng mình nặng trĩu, cậu không biết phải phản ứng sao với sự hồn nhiên ấy.
đột nhiên từ đầu ông khải đi tới bảo cậu: " khải hay con dẫn anh bình đi đâu đó đi, bình biết nhiều chỗ lắm đấy! ".
ninh khải nghe vậy ủ rũ không thôi, từ chối thì ông mắng mất, thế là đành bất đắc dĩ dẫn xuân bình đi theo, nhưng không hiểu sao cứ đi được một hai ba bước thì cái tên này lại khen cậu xinh, mà trần đời khải chưa thấy người con trai nào lại khen người con trai khác xinh hết, khải khó chịu ra mặt.
dẫn hắn ghé qua mấy sạp hàng khác, rồi cậu đưa cho xuân bình một túi bánh bò, bảo hắn ăn:
" này anh ăn đi, ăn xong thì chỉ cho tôi biết ở đây có chỗ nào có quán net được không rồi muốn đi đâu thì đi "
bình ngẩn ngơ khi nghe khải nói vậy, hắn chớp hàng mi dài và đôi mắt long lanh như khẩn cầu ninh khải.
" bình hông đi đâu, bình muốn đi với khả- "
chưa để hắn nói xong thì bỗng có một đứa con nít cầm cây ná cao su bắn thẳng vào cả hai, khải cảm thấy có gì đó không đúng liền xoay đầu lại.
" bụp! "
lần thứ hai khải nghe thấy tiếng bụp lớn như vậy.
" á đụ má, ai bắn vào đầu bố mày vậy ", khải thốt lên, cái trán đỏ ửng sưng lên một cục.
đứa nhỏ thấy vậy cười toe tét chạy đi mất để lại xuân bình vẫn còn đang sững sờ, đôi mắt mở to, trông như một đứa trẻ bối rối, một giây sau, không hiểu vì sao, hắn ta đột nhiên… mếu máo, môi run lên như sắp khóc.
khải luống cuống vừa ôm trán vừa vội vàng trấn an xuân bình: " ơ kìa tôi là người đau là tôi mà sao anh khóc?! "
nhưng đã quá muộn, xuân bình bắt đầu khóc òa lên, như một đứa trẻ bị bỏ rơi giữa đám đông, thu hút ánh nhìn của tất cả những người xung quanh.
khải hoảng hốt, vội vã dỗ dành: " ê đừng có khóc chứ, tôi đâu có biết dỗ người khờ đâu "
cậu ôm hắn vào lòng mặc cho bình có cao hơn khải gần một cái đầu.
xuân bình sau khi được khải dỗ ngọt thì lại ngây ngô nhìn cậu một lúc, nhẹ nhàng gật đầu, vươn tay xoa đầu khải một cái rồi bám chặt lấy cậu khen đáng yêu.
khải ngớ người
bộ ai khờ là cũng hành xử như vậy hết trơn á hả?
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip