Chương 3
...
6/6/2019
sau khi bị xuân bình ôm cứng ngắc và khen đáng yêu trước mặt cả khu chợ, ninh khải cảm thấy cả người mình đông cứng lại, còn xấu hổ hơn cả lúc bị đứa nhỏ bắn trúng đầu, cậu lập tức gỡ tay bình ra, cố nặn ra một nụ cười, mặc cho lòng đã muốn đội một chục cái quần hiệu con vịt rồi:
" này anh bình, anh có thể buông tôi ra một chút được không? "
xuân bình chớp mắt, vẻ mặt ngây ngô như không hiểu cậu đang nói gì, nhưng rồi cũng chịu thả lỏng tay, hắn nghiêng đầu, như đang suy nghĩ gì đó, rồi cười toe:
" khải là em bé dễ thương "
nghe được hai từ "em bé dễ thương ", ninh khải suýt nữa muốn độn thổ ngay tại chỗ, máu dồn lên tới não, đường đường là một chàng trai cao ráo, em gái nào nhìn cũng phải mê, vậy mà hết bị khen " xinh " lại đến " dễ thương ", ai mà chịu cho nổi?
cậu liếc ngang liếc dọc, thấy mấy cô mấy bác đang che miệng cười khúc khích, cậu ngại ngùng liền vội vàng kéo tay xuân bình rời khỏi khu chợ, vừa đi vừa lầm bầm trong miệng:
" thôi đi lẹ đi lẹ, ở đây lâu chút nữa chắc mai khỏi ra gặp ai luôn... "
hai người đi ra khỏi khu chợ, men theo con đường đầy nắng, hàng cây hai bên đường đung đưa trong gió, ánh mặt trời lấp lánh trên tán lá, tạo thành những mảng sáng tối loang lổ trên mặt đất.
thỉnh thoảng, gió thổi qua làm bay mùi rơm rạ khô, hòa lẫn với hương thơm thoang thoảng của lúa non từ cánh đồng phía xa.
ninh khải đi trước, trong lòng thầm than thở, thật là cậu đâu có muốn dắt theo tên ngốc này đâu, nhưng ông đã nói thì khó lòng mà cậu không làm, thành ra, cậu đành chịu trận, chỉ mong sớm tìm được quán net rồi chuồn đi cho nhanh.
bỗng dưng giọng xuân bình vang lên từ phía sau:
" khải thích ăn bánh bò hả?", bình hỏi, tay vò góc áo đến nhăn nhúm
khải ngoái đầu lại, thấy bình vẫn đang cầm bịch bánh bò cậu đưa khi nãy, bèn nhún vai:
" cũng bình thường thôi, tại hồi đó mẹ hay mua cho tôi ăn nên tôi mới dẫn anh đi đó "
bình nghe vậy, mắt lại sáng rỡ như phát hiện ra điều gì đó thú vị lắm, hắn ngập ngừng, rồi bất ngờ chìa một miếng bánh ra trước mặt Khải:
" vậy thôi khải ăn đi, bình cho khải nè! "
khải trố mắt, cậu chưa từng thấy ai lớn tồng ngồng rồi mà còn hành xử như thế này cả, cho dù cậu biết là hắn bị khờ.
ánh mắt xuân bình trong veo như thể cả ngân hà nằm gọn lại trong đấy vậy, khải rùng mình đảo mắt.
cậu đắn đo một chút, rồi cũng đành nhận lấy sự chân thành ấy, cắn một miếng nhỏ, chỉ là bánh bò bình thường thôi, nhưng sao tự nhiên... lại có chút ngọt ngào?
đi thêm một đoạn, cuối cùng khải cũng thấy một quán net nhỏ nằm ở cuối con đường, cậu vui mừng ra mặt, vội vàng nắm lấy tay bình quay sang nói:
" này bình, tôi tới đây chút nha, anh có thể tự về được không? ", khải hỏi.
xuân bình bĩu môi, trên mặt in chình ình hai chữ không muốn, nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn làm theo.
" được, vậy khải đi vui nha! "
nghe được câu trả lời đúng như ý muốn khải vui như trẩy hội , quay lưng định chạy vào quán, nhưng chưa kịp bước thì bỗng cảm thấy có gì đó níu nhẹ áo mình.
cậu nghoảnh mặt lại, thấy xuân bình vẫn đứng đó, tay nắm lấy vạt áo khải, ánh mắt lấp lánh dưới nắng chiều.
" bình mai gặp khải nữa có được hông?"
khải hơi khựng lại, trong lòng lại xuất hiện thêm một cảm giác rất kì lạ-vừa khó xử, vừa có chút gì đó tan chảy chăng?
nhưng khải vốn là người không muốn nghĩ nhiều, chỉ lắc đầu cười trừ:
" ừ thì...mai gặp "
chàng khờ nghe vậy, nở nụ cười rạng rỡ, hắn buông áo khải, ngoan ngoãn về nhà.
ninh khải nhìn theo bóng bình khuất dần dưới ánh chiều tà, trong lòng có chút không nỡ.
khẽ chạm vào vạt áo mình-nơi còn vương chút hơi ấm của người nọ.
gió chiều lại thổi qua, cuốn theo những hương thơm dịu dàng của một buổi chiều quê yên ả.
sau cùng khải đi quán net nhỏ nép mình bên gốc bàng già cỗi, tán lá sum suê rì rào trong gió chiều.
tấm bảng hiệu sờn bạc treo hờ hững trước cửa, những con chữ bị nắng gió làm phai màu, chỉ còn đọc lõm bõm được hai chữ " internet ".
ninh khải đẩy cửa bước vào, mùi máy móc ám hơi người phả ra, lẫn với hương nhang muỗi thoang thoảng trong không khí.
những dãy máy tính xếp san sát, màn hình hắt ra thứ ánh sáng xanh lờ mờ, lập lòe như đom đóm điện, và lũ con nít vẫn cứ cắm mặt vào game đến nổi chẳng biết trời trăng mây gió gì cả, ngón tay gõ bàn phím lách cách, tiếng chuột click liên hồi như một bản nhạc rời rạc.
khải chọn một góc khuất, mở máy.
trên màn hình, những tựa game bắn súng, đua xe quen thuộc hiện ra, nhưng cậu chả buồn chơi, cậu lướt qua vài trang web truyện, mắt dán vào chữ mà đầu óc thì vẩn vơ đâu đó.
trong đầu cậu, bất giác lại hiện lên hình ảnh xuân bình-đôi mắt long lanh như cún nhỏ, giọng nói chậm rãi mà chân thành, cái cách hắn lẽo đẽo theo cậu suốt cả buổi chiều, lặng lẽ nhưng dai dẳng như một cái bóng.
khải lắc đầu, vỗ nhẹ hai má mình trấn an.
" mày bị gì vậy hả khải? nghĩ gì mà nghĩ lắm thế? "
xong khải vẫn cố gắng tập trung vào màn hình, mở một trận game mới, mặc kệ dòng suy nghĩ cứ trôi chảy miên man, bàn tay cầm chuột, mắt dán vào nhân vật trên màn hình, nhưng đâu đó trong lòng vẫn có chút trống rỗng không tên.
lúc bước ra khỏi quán, trời đã ngả vàng sậm.
mặt trời rơi dần xuống triền đê xa xa, nhuộm cả bầu trời thành một dải màu cam cháy rực, gió chiều mát rượi, lùa qua những ruộng lúa chín, mang theo mùi thơm ngai ngái của đất trời.
khải đút tay vào túi quần, lững thững bước đi, đường về xóm chỉ lác đác vài chiếc xe đạp chạy ngang, tiếng cười nói râm ran từ những quán nước ven đường vọng lại.
chợt, từ xa, cậu thấy một dáng người quen thuộc-thái hiền, anh đang đạp xe chầm chậm trên con đường đất, mái tóc lòa xòa dưới ánh chiều, chiếc cặp sách đung đưa sau lưng theo nhịp xe.
"ê, thái hiền! ", cậu giơ tay cao lên vẫy gọi nồng nhiệt.
thái hiền nghe gọi thì quay đầu lại, nở nụ cười:
" ê này, đi đâu đấy? "
Khải gãi đầu, chớp mắt vài lần rồi đáp đại:
"À... đi tham quan cảnh ở đây một chút xíu ấy mà "
thái hiền đưa ngón cái rồi không hỏi thêm, chỉ dừng xe, lục trong giỏ lấy ra một bịch bánh lá dừa còn ấm, chìa qua:
" nè, bánh tui mới mua đấy, ăn nhanh đi ngon lắm "
khải nhìn lên ngạc nhiên, nhưng cũng đưa tay ra nhận lấy, cái bánh mềm mềm trong tay, mùi nước cốt dừa quyện với hương lá dừa thơm lừng làm bụng cậu bỗng réo ầm ĩ.
" cảm ơn nha! lâu lắm rồi mới được ăn lại luôn á "
" ừa vậy mai mốt tôi dẫn khải đi ăn "
cậu gãi đầu cười cười, trong lòng bỗng thấy ấm áp lạ thường.
thế mà hai đứa vừa đi vừa trò chuyện, kể cho nhau nghe về cuộc sống của mình.
tự dưng thái hiền liếc qua, hỏi:
" à mà khải nè, tối nay qua nhà tôi ăn cơm không? "
dù có chút hơi bất ngờ, nhưng rồi cậu cũng đồng ý:
" ừ, cũng được ", khải khoác vai người bên cạnh, cười đùa thích thú.
trời tối dần khi hai đứa rẽ vào con đường nhỏ dẫn về nhà thái hiền, căn nhà cũng không quá lớn, mái ngói đỏ au dưới ánh trăng non vừa nhú.
nhưng vừa bước vào sân, một tiếng " oét oét!!! " chói tai vang lên từ bụi chuối bên hông nhà.
khải giật thót, tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, chưa kịp phản ứng, một bóng đen nhỏ lao ra, hét toáng lên:
" ma quỷ tới đây rồi! chạy lẹ đi! "
khải thất kinh, theo bản năng túm chặt tay thái hiền, hai đứa cắm đầu chạy thụt mạng về phía nhà.
chạy được một đoạn, mới nghe tiếng cười ngặt nghẽo phía sau.
" haha! hai ông anh nhát như thỏ "
ninh khải quay đầu lại, thở hồng hộc. trước mặt cậu là một con nhỏ tóc dài, hai má lúm đồng tiền, mặt cười hớn hở như vừa thắng lớn.
thái hiền nghiến răng:
" mỹ! mày chơi gì kỳ vậy hả? "
thì ra là con bé em gái của thái hiền, nghịch như quỷ sứ.
nhìn gương mặt hí hửng của nó, khải chỉ biết thở dài.
" trời ơi...tui chưa thấy ai quỷ sứ như em luôn á "
con bé mỹ nhún vai, chạy biến vào nhà, vẫn còn cười khúc khích.
trong bếp, một người phụ nữ trung niên quay lại, ánh mắt dịu dàng dừng trên gương mặt ninh khải.
" ôi trời ơi, có phải thằng khải, cháu bà năm không? sao con lớn dữ vậy cà"
khải hơi khựng lại, rồi gãi đầu cười:
" dạ... con chào cô "
mẹ thái hiền mỉm cười, vỗ nhẹ vai cậu:
" hồi đó con nhỏ xíu, dì hay bế con lắm á, nhớ không? "
khải lắc đầu mặt có hơi sượng, khải không nhớ, không nhớ nổi thứ gì cả.
" dạ...con quên mất tiêu rồi "
bà chỉ cười nhẹ không trách:
" thôi kệ, nhớ hay không cũng không sao, mà lâu lắm mới được gặp con hay nay ở lại ăn cơm với gia đình dì nha? "
cậu gật đầu lia lại,có một cảm giác lạ lắm, vừa thân quen, vừa xa vời, như một miền ký ức cũ kỹ bỗng dưng được chắp vá lại.
sau bữa tối ấm cúng, mẹ thái hiền nựng hai cái má phúng phính của khải, nói:
" dù sao trời cũng tối rồi, hay là ngủ lại đây một đêm đi, khuya rồi về chi cho cực thân "
ninh khải suy nghĩ một chút, rồi cũng đồng ý.
tối hôm đó, hai đứa trèo lên mái nhà, nằm dài trên tấm chiếu nhỏ, ngắm trời sao, không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng côn trùng rả rích trong đêm.
ninh khải hít một hơi thật sâu, cảm nhận cơn gió mát tây nam lùa qua mái tóc.
" ở đây công nhận yên bình ghê ha..."
anh nhìn cậu cười, móc trong túi quần ngắn gần đầu gối ra một hộp kẹo vị chanh, đáp:
" ừ, vậy mai mốt về quê nhớ ghé chơi hoài nha "
khải không đáp, mắt hơi lim dim nhìn lên bầu trời sâu thẳm.
giữa những vì sao lấp lánh, cậu bỗng thấy lòng mình nhẹ bẫng, như thể đã tìm lại được một điều gì đó cậu từng lãng quên từ rất lâu.
trăng tròn bay lên trên mái nhà, cả hai cùng ngắm mây đem , trong phòng, ánh đèn điện chập chờn hắt lên tường những bóng người nhòe nhòe, như những nét vẽ dang dở trên nền vải cũ.
trên chiếc giường tre kẽo kẹt, ninh khải đã vào giấc từ lúc nào rồi, hơi thở đều đặn phập phồng trong lớp áo trắng gạo, khóe môi hơi mím lại như đang mơ thấy gì vui lắm, dưới ánh trăng mờ, từng đường nét trên gương mặt cậu như mềm lại-hàng mi dày khẽ rung nhẹ, đôi má hồng thơ trẻ.
thái hiền nằm bên cạnh, nhưng hai mắt mở thao láo.
anh xoay người, cố tìm một tư thế thoải mái hơn, nhưng lồng ngực cứ nhoi nhói lạ thường, hồi chiều còn nói chuyện cười đùa tự nhiên lắm, vậy mà bây giờ nằm đây, sát bên ninh khải, tự dưng tim lại cứ đánh trống loạn xạ.
quần đùi cái cảm giác này... sao kỳ cục vậy trời?
thái hiền quay đầu, ánh mắt vô thức rơi lên gương mặt người bên cạnh.
ninh khải vẫn say giấc nồng, gò má ửng chút đỏ nhẹ dưới ánh trăng.
một lọn tóc lòa xòa trên trán, bồng bềnh như cánh bồ công anh.
thái hiền nuốt khan, thấy cổ họng khô queo.
tự nhiên nhớ lại lúc chiều, khi hai đứa vừa đi vừa cười nói trên con đường làng, khi ninh khải nhận bịch bánh mà mặt mày sáng rỡ như con nít được cho kẹo, nhớ cả lúc khải hoảng loạn túm chặt tay mình mà chạy bán sống bán chết khi bị con bé mỹ hù.
như đoạn video tua chậm, đọng thành một cảm giác lạ lẫm và mềm mại đến khó tả.
trời đất quỷ thần ơi, chẳng lẽ mình ...
thích con trai?
ý nghĩ đó vừa lóe lên, thái hiền lập tức lắc đầu nguầy nguậy.
" không không không, bậy lắm, bậy hết sức "
hiền tự rủa thầm trong bụng, rồi nhắm tịt mắt lại, ép mình ngủ, nhưng không tài nào chợp mắt được, nằm kế bên ninh khải thế này, từng hơi thở của cậu ấy đều nghe rõ mồn một, từng cái trở mình đều khiến lòng cậu gợn sóng.
không chịu nổi nữa, thái hiền bật dậy, kéo vội cái gối rồi quăng xuống nền nhà, nằm luôn dưới đó.
sàn nhà mát lạnh, cứng ngắc, nhưng ít ra thì tim cậu đỡ đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
ninh khải cựa mình, trở giấc, cậu lim dim mắt nhìn xuống, thấy bóng dáng thái hiền cuộn tròn dưới đất thì ngạc nhiên:
" ủa mà sao cậu làm gì nằm ở dưới đó vậy? ", khải gãi đầu, bối rối.
thái hiền kéo cái mền trùm kín đầu, ậm ừ:
" nằm trên đó nóng quá, tui ngủ dưới này cho mát "
khải nhìn một hồi, rồi khẽ cười.
nhưng cậu đâu có biết, đêm nay, có một người trằn trọc mãi không ngủ được vì lỡ rung rinh với mình một chút.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip