Chương 4

...


7/6/2019

sáng sớm, sương vẫn còn đọng trên những tàu lá ngoài vườn, mang theo hơi đất ngai ngái, ánh nắng len qua khe cửa sổ, chiếu thành những vệt sáng dài trên nền nhà.

thái hiền trở mình, dụi mắt, một lúc sau, anh mới nhớ ra hôm nay có ninh khải ngủ lại.

anh khẽ ngó đầu nhìn lên giường—khải vẫn còn ngủ say, tay chân duỗi dài, miệng hơi hé, thỉnh thoảng còn lẩm bẩm gì đó trong mơ.

tự nhiên nhớ lại chuyện tối qua, hiền bỗng thấy mặt mình hơi nóng, anh vội bật dậy, kéo chăn xếp lại rồi lẹ làng đi ra ngoài, mẹ anh, bà ba đang lúi húi sắp giỏ đi chợ, thấy con trai, bà dặn:

" mẹ đi chợ đây, con nhớ làm đồ ăn cho khải đấy nhé, à mà quên con bé mỹ sáng nay ghé nhà của ba con rồi nên không cần bận tâm tới con bé đâu "

thái hiền gật đầu, anh đứng nhìn theo đến khi mẹ đi khuất, rồi mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng anh vẫn còn chút lấn cấn khó tả, có gì đó khác khác ở đây—nửa muốn tránh khải, nửa lại thấy bồn chồn khi không được nhìn thấy cậu ấy.

vãi thật, chắc học nhiều quá nên hiền bị lú tí, chớ đời nào một người con trai lại đi thích một người con trai đâu.

hiền suy nghĩ, thì từ trong nhà, một giọng nói ngái ngủ vang lên:

" hiền ơi… cậu đâu rồi? "

anh quay mình lại, nhìn thấy ninh khải lơ ngơ bước ra, mắt còn lim dim, tóc rối như tổ quạ, cậu ấy nhìn quanh một lúc, rồi bất mãn lầm bầm:

" sáng dậy không thấy ai, tưởng bị bỏ rơi rồi…"

thái hiền lúng túng quay mặt đi, hắng giọng:

" nè là tại tôi dậy sớm hơn thôi, ai biểu cậu ham ngủ chi "

khải ngáp một cái rõ to, dụi dụi mắt:

" ò… đói quá, có gì ăn không? "

" tự kiếm đi "

câu trả lời cộc lốc của hiền làm khải chớp mắt nhìn cậu, vẻ mặt như muốn nói " hả, tự kiếm là tự kiếm sao cha? chẳng lẽ giờ đi lục lội nhà người ta chỉ để kiếm đồ ăn thôi hả ", nhưng rồi cậu  cũng không thắc mắc thêm, chỉ lò dò vào trong nhà hiền ngồi trên nhà trước.

sau đấy cả hai lại kéo ghế ra ngồi dưới gốc cây vú sữa trong vườn, nắng sớm đổ xuống làm nóng nền gạch sân trước, mấy chiếc lá rụng lác đác khẽ xào xạc trong gió.

khải chống cằm, nghịch nghịch mấy viên sỏi dưới đất, rồi bất chợt hỏi:

" ông có hay đi chơi với bạn không? "

thái hiền liếc cậu một cái:

" hỏi chi vậy?”

khải cười hì hì:

" tại tôi không có bạn nên nuốn hỏi cậu thôi ấy mà "

hiền nhướng mày:

" làm gì mà không có bạn cơ? "

nghe tới đó cổ họng cậu như nghẹn lại, đăng đắng.

" tại vì tôi là con lai, cái họ nói tây không ra tây việt không ra việt nên ghét vậy thôi "

câu trả lời của khải làm thái hiền khựng lại.

" chỉ vì là con lai thôi à? "

khải nhún vai, thảy viên sỏi đi xa một chút:

" ừ chỉ là vì lí do đó thôi "

thái hiền nhìn cậu, trong lòng đã thầm chua xót, ai mà biết được chỉ vì cái lí do ngớ ngẩn ấy mà một người dễ mến đã phải chịu tổn thương như thế nào đâu.

họ không biết hoặc không muốn biết.

khải nhẹ nhàng tựa lưng vào gốc cây, mắt nhìn xa xăm, một lúc sau, cậu mới nói chậm rãi:

" hồi mà còn ở trển, tôi chỉ đi học rồi về thẳng tới nhà, mỗi lúc ở trên lớp thì y như cực hình vậy "

thái hiền bặm môi.

anh chưa bao giờ nghĩ có chuyện như vậy, đối với hiền, khải vẫn là một người bình thường, cậu ấy cũng ăn cơm, cũng biết buồn như bao đứa trẻ khác.

hiền lẩm bẩm:

" nhưng ở đây...chắc chắn sẽ không làm như vậy..."

khải ngước lên nhìn cậu, ánh mắt có chút bất ngờ.

hiền tránh ánh mắt ấy, cúi đầu nói tiếp:

" tôi chưa bao giờ thấy cậu có gì khác cả,  cậu vẫn như tụi tui thôi "

khải nhìn hiền một lúc lâu, rồi bật cười.

cười thật lòng, không còn vẻ chua chát nữa.

sau đó, hai đứa lại tiếp tục nói về mấy chuyện linh tinh, lúc thì tranh luận xem con chim sẻ có bay nhanh hơn con chim sâu không, lúc lại cãi nhau chuyện ai quăng viên sỏi xa hơn.

và sẽ có những lúc khải kể về sài gòn—những tòa nhà cao tầng, những con phố lúc nào cũng đông đúc, tiệm ăn sáng mở từ tinh mơ đến tận khuya, nhưng rồi cậu nói thêm, dù sài gòn vui vẻ là vậy, nhưng   tuyệt nhiên cậu vẫn cảm thấy lạc lõng.

còn thái hiền thì kể về xóm nhỏ này—những buổi trưa lười biếng nằm võng dưới hiên nhà, những hôm chạy mệt lả ngoài đồng rồi lăn ra ngủ dưới gốc cây, những trận cười ngặt nghẽo với đám bạn.

khải nghe mà mắt sáng lên, rồi bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng:

" hay là giờ cậu dạy tôi mấy trò chơi của mấy đứa con nít xóm này hay chơi đi! "

hiền chớp mắt:

" trò gì? "

khải cười tinh quái:

" thì dạng như bắn bi nè, tạt lon nè, rồi còn trò trốn tìm nữa "

thái hiền cười nhếch mép:

" có chơi lại tôi không mà bày đặt đòi vậy? "

khải vỗ ngực hùng hồn tuyên bố:

" tôi mà thua hiền thì tôi… bò một vòng quanh sân! "

hiền cười phá lên:

" được chơi luôn! "

thế là buổi sáng hôm đó, dưới nắng vàng và gió mát, có hai đứa nhỏ chạy quẩn quanh sân nhà, cười đùa không dứt.

và trong khoảnh khắc ấy, dù mới quen nhau được vài ngày, nhưng dường như khoảng cách giữa chúng đã chẳng còn nữa.

cả buổi trưa, nắng vàng như mật ong đổ xuống sân gạch, phản chiếu lên bức tường đã cũ, làm những vết rêu loang lổ càng thêm rõ nét, ninh khải vừa chạy về, chân trần giẫm lên nền gạch nóng ran.

đột nhiên tiếng bà ngoại khải kêu lên, làm cả hai đứa phải ngừng lại tất cả các mọi hoạt động, bà gọi lớn ra từ nhà kế bên:

" khải ơi, mẹ con gọi tới hỏi thăm nè "

tiếng dép lẹp xẹp vang lên, cậu vội tạm biệt hiền chạy đi mất, tóc mai ướt đẫm mồ hôi nhớp nháp trong cái nắng nóng của mùa hè, cầm cái điện thoại cục gạch cùi bắp lên nghe, vừa áp vào tai, cậu đã nghe giọng mẹ vang lên dịu dàng:

" cánh cụt của mẹ đó hả? ở dưới đó vui không? ", mẹ khải nói, bà đung đưa trên xích đu mua đã từ đời nào.

cậu cười, giọng hồ hởi:

" dạ vui lắm ạ, ở đây có nhiều cái hay nữa chớ! ", khải bảo, tay nhận lấy chiếc khăn xanh tím mà bà ngoại đưa cho để làm mát.

bên kia vang lên tiếng cười nhẹ:

" vậy à? có gặp ai chưa? "

cậu hơi ngập ngừng, nhưng rồi cũng đáp:

" dạ có ạ "

mẹ cậu im lặng một chút, rồi dịu dàng nói:

" ừ vậy là tốt rồi!, có gì tháng sau chị lê và bé diệp xuống dưới đó chơi luôn "

bỗng một giọng con nít réo lên từ đầu dây bên kia, giọng lanh lảnh và đầy nũng nịu:

" anh ba! anh ba ơi!! "

khải bật cười, một tay xoa xoa gáy phía sau cổ:

" gì đó diệp nhỏ của anh? "

" anh ba sao anh đi chơi mà hổng rủ em?  anh biết là em giận lắm hông! "

cậu bật cười khúc khích, giọng pha chút trêu chọc:

" ai biểu tại ai đó cứ dành trống đánh của anh chi, nên anh bỏ đi chơi một mình cho diệp nhỏ ganh tị chơi "

nhưng em gái vẫn nũng nịu:

" hoi mà, em hứa không dành trống của anh nữa, hic anh về đi ", diệp nhỏ trề môi trong cưng không chịu được.

sau đó mẹ cậu tắt máy vì nhà có việc, cậu gật đầu chào tạm biệt mẹ.

cứ tưởng thế là xong chuyện ai ngờ đâu

" bốp! "

một bàn tay mạnh mẽ vỗ xuống vai ninh khải, khiến cậu giật bắn người, suýt nữa quăng luôn mợ cái điện thoại.

khải hít mạnh một hơi, tim đập đùng đùng, cậu quay phắt lại, toan nổi cáu thì ánh mắt bất chợt chạm vào gương mặt người đứng sau.

đó là một gã thanh niên cao ráo, khôi ngô tuấn tú, da trắng tinh, tóc dài có phần hơi rối, đôi mắt sáng ánh lên vẻ tinh nghịch, gã cười khẽ, ánh mắt như đang trêu chọc cậu.

thấy khải cứ trố mắt nhìn mình, gã cười cười, không ngần ngại mà trêu ghẹo bằng chất giọng trai bắc mà làm nũng.

" sao? không nhận ra anh hả? "

khải ngỡ ngàng ngơ ngác nhìn thằng cha trước mặt làm cái điệu bộ thấy ghét đó, bảo sao không nhận ra anh, có cái lu mà khải nhận ra, khải thì nhớ cái đếch gì mà hỏi.

bà ngoại đứng gần đó bật cười, lắc đầu:

" khải, con không nhớ nó thiệt hả? đây là anh tuấn nè, hồi nhỏ con cứ bám theo nó  suốt đó "

cậu chớp mắt, trong lòng càng thêm bối rối.

tuấn…?

gã thanh niên trước mặt nhướng mày nhìn cậu, ánh mắt có chút gì đó không rõ ràng, gã thở dài một hơi, rồi bất chợt búng tay lên trán cậu một cái:

" này nhóc, quên anh thật hả, quên là anh buồn đó nha "

ninh khải nhíu mày, theo phản xạ lùi lại một chút.

" hả e-m... e ", khải chính thức mất sóng.

gã thoáng sững lại, nhưng rồi nhanh chóng bật cười:

" ừ ha, chắc là quên thật luôn rồi! cũng đúng thôi, hồi đó nhóc còn nhỏ xíu à, chắc gì đã nhớ nổi đâu "

thấy cậu vẫn còn đờ ra như tượng, gã chống nạnh, nghiêng đầu cười:

" hồi nhóc bốn tuổi về đây, nhóc cứ đi theo anh như cái đuôi ấy, vậy mà giờ lại không nhớ anh, coi coi có tổn thương không cơ chứ? "

khải cúi đầu, lúng túng:

" ch....cho..em xin l-ỗi "

nghiên tuấn chép miệng, rồi bất ngờ vòng tay qua cổ cậu, kéo sát vào mình, giọng gã trầm xuống, nhưng vẫn mang theo chút gì đó nhẹ nhàng:

" không nhớ thì cũng không sao, bất quá thì làm quen lại từ đầu cũng được mà, nhóc con của anh "

khải khờ luôn rồi!

một hồi sau khi nói chút chuyện với bà khải thì gã liền nhanh tay kéo khải ra nói chuyện.

hai người một lớn một nhỏ ngồi trước hiên nhà, gió trưa thổi nhẹ làm mái tóc cậu khẽ lay động, nghiên tuấn ngồi xổm trên bậc thềm, chống tay lên đầu gối, nhìn khải chăm chú như thể cậu là cái thứ kì lạ gì đó vừa rớt xuống từ trên trời vậy.

gã đột nhiên lên tiếng, giọng trầm thấp:

" ở đây vui không? "

cậu đang mân mê một chiếc lá rụng dưới đất, nghe vậy thì gật đầu ngay:

" vui lắm ạ! "

tuấn khẽ cười, đôi mắt ánh lên chút gì đó khó hiểu:

“ um vậy à, có làm quen được với ai trong xóm này chưa? hay là mỗi anh thôi? "

" vâng em có làm quen được với thái hiền ấy ạ, cái bạn mà kế bên nhà em luôn ý "

" ừ "

một khoảng lặng từ đó kéo dài, chỉ còn tiếng lá khô xào xạc trong gió.

Gã chợt nghiêng đầu, nhìn cậu bằng ánh mắt tinh nghịch:

" mà sao hồi đó nhóc quấn anh dữ vậy? "

khải thoát tim, lúng túng đáp:

" em đâu có nhớ đâu... "

tuấn bật cười, khẽ nhướn mày:

" vậy tối nay anh rủ đi chợ đêm, coi như làm quen lại với nhóc "

cậu nghiêng người tay chống trên nền gạch màu đỏ đất:

" nếu được thì em sẽ đi ạ "

nghiên tuấn nheo mắt, ánh mắt như nhìn xuyên thấu điều gì đó, gã chợt chống cằm, giọng chậm rãi hơn một chút:

" vậy đi nhé? "

cậu mím môi, không hiểu sao cảm thấy có chút căng thẳng.

bỗng dưng tuấn vươn tay, nhẹ nhàng vén một lọn tóc lòa xòa trên trán cậu ra sau, rồi xoa nhẹ đầu đen nhánh của khải, nhưng động tác ấy tự nhiên đến mức làm cậu có chút khó chịu.

gã bật cười khẽ, giọng pha chút trêu chọc:

" hồi nhỏ nhóc hay kêu anh xoa đầu nhóc lắm đấy "

khải ngẩn người, lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, cậu thiệt sự không nhớ gì về gã cả, một chút cũng không, nhưng hành động và giọng điệu này, không hiểu sao lại khiến cậu mang máng thân thuộc.

chỉ là cậu đã quên mất.

ninh khải hơi sững lại khi cảm giác đầu ngón tay của nghiên tuấn lướt nhẹ qua trán cậu, cử chỉ ấy có gì đó quá thân mật—quá gần gũi đến mức khiến lưng cậu bất giác thẳng lên.

khải cắn nhẹ môi dưới, rồi theo phản xạ nhích người ra một chút.

nghiên tuấn lập tức nhận ra sự né tránh ấy, gã nhướng mày, đôi mắt thoáng tối lại, nhưng rất nhanh sau đó, gã bật cười nhẹ.

" ơ hay, mới tí đã né rồi à? "

khải mím môi, tay vô thức siết chặt góc áo, cậu không biết nên đáp lại thế nào, chỉ biết cúi đầu, ánh mắt hướng ra khoảng sân đầy nắng phía trước.

tuấn nhìn cậu thêm một lúc, rồi không nói gì nữ, gã rút điện thoại trong túi quần ra, liếc nhìn màn hình rồi nhấn nghe.

" alo, chuyện gì? "

không biết đầu dây bên kia nói gì, nhưng nụ cười trên môi gã nhạt dần, một lát sau, gã thở ra, giọng có chút lười nhác:

" rồi rồi, biết rồi, tôi về liền "

gã tắt máy, đứng dậy, phủi phủi bụi trên quần, rồi nhìn khải bằng ánh mắt đầy quyến luyến.

" thôi, anh về trước, nhưng mà nhóc con à— "

gã cong lưng cúi thấp xuống, chống một tay lên đầu gối, kề mặt lại gần tai cậu hơn một chút.

" —lần sau đừng có né anh vậy nữa nha? nhóc con "

giọng nói của gã mang theo chút trêu đùa, nhưng đôi mắt lại nhìn cậu rất sâu.

ninh khải thoáng khựng lại.

cậu không đáp, chỉ im lặng ngồi đó.

tuấn không ép nữa, chỉ khẽ cười, chào bà rồi quay người đi thẳng ra cửa, bóng dáng gã khuất dần sau hàng cây xanh rì.

cậu ngồi yên một lúc, trong lòng nghĩ gì đó rồi phóng nhanh vào phòng.

một lát sau, khi bà cậu đang lúi húi quét sân, khải len lén đi đến bên cạnh, ngập ngừng hỏi:

" bà ngoại ơi, con ra chợ chút nha? "

bà dừng chổi, ngước lên nhìn cậu, ánh mắt hiền từ nhưng có chút nghi ngờ:

" ra chợ làm gì? trưa nắng vậy không ở nhà ngủ à? "

cậu cười cười, bịa đại một lý do:

" dạ… con chỉ đi đi mua một chút đồ thôi ạ, nên ngoại đừng có lo nha, cháu trai bà đã mười bảy tuổi rồi đó nên hổng có còn con nít đâu he he "

bà lườm nhẹ, nhưng rồi cũng phất tay bảo đi.

" đi thì đi, nhớ về lẹ lẹ đó "

khải vâng dạ, rồi lon ton chạy ra khỏi nhà, hướng thẳng đến khu chợ nhỏ, nhưng điểm đến thực sự của cậu không phải như khải nói đâu—tại khải nói dốc mà.

gió trưa phảng phất mùi nắng và hương lúa mới, ninh khải đút hai tay vào túi quần, bước đều trên con đường đất, trong đầu cậu vẫn còn lởn vởn chuyện với nghiên tuấn ban nãy—cái gã lạ hoắc đột nhiên xuất hiện, lại còn gọi cậu bằng nhóc nữa chứ.

nghe ngứa tai dễ sợ.

cái khải thấy hơi mệt, chẳng hiểu sao, chỉ muốn đi thẳng ra quán net cho đầu óc nhẹ bớt.

mà cũng đúng lúc ấy, một giọng nói bất ngờ vang lên sau lưng, kéo cậu khỏi mớ suy nghĩ rối ren.

" khải! đợi bình với! "

khải giật mình.

xuân bình đang chạy lạch bạch về phía cậu, tay nắm chặt mấy viên kẹo trong lòng như sợ bị giật mất, đôi mắt tròn xoe của hắn sáng lên khi thấy khải, chẳng khác nào con nít thấy người quen.

cậu cau mày, tim đập thịch một cái vì ngạc nhiên.

sao tự nhiên lại đụng trúng ông thần này nữa vậy?

khải liếc về phía quán net ở cuối chợ, lòng chợt nảy ra một ý nghĩ:" mình có nên giả vờ không thấy, rồi lẻn đi chỗ khác không ta? "

nhưng chưa kịp quay đầu thì xuân bình đã kịp nhào tới, đứng chắn ngay trước mặt, nở nụ cười tươi rói.

" khải đi đâu đó? cho bình đi với chung nha?  "

cậu im lặng vài giây, cố tìm cách từ chối sao cho khéo, định mở miệng nói thì, xuân bình đã tự nhiên kề sát lại, nhìn cậu chăm chú bằng ánh mắt tràn đầy hứng thú.

" khải có thích ăn kẹo hông "

" hả? "

bình chìa ra một viên kẹo bọc giấy màu xanh, hai má phồng lên vì vẫn còn đang ngậm mấy viên trước đó.

" kẹo ngọt lắm đó! em bình mua cả bịch lận, khải ăn đi, bình cho đó "

khải nhìn viên kẹo một hồi xong.

cậu thở hắt ra, bất lực nhận lấy viên kẹo, rồi lặng lẽ quay người định đi, nhưng xuân bình vẫn lon ton bám theo.

khải bước nhanh hơn, xuân bình cũng nhanh hơn.

khải dừng lại, xuân bình cũng dừng lại.

cuối cùng, cậu liếc sang, hơi mất kiên nhẫn:

" giờ anh bình muốn theo tôi luôn hả? "

bình cười hì hì, lắc lắc hai vai, giọng lảnh lót như trẻ nhỏ:

" ò theo khải về tới nhà bà luôn "

quần đùi, khải suýt sặc.

" cái gì! về đâu? "

" về nhà khải á "

khải cứng đờ người, không đợi cậu kịp phản ứng thì xuân bình đã cười ngây ngô, kéo tay áo cậu giật giật:

" mình về nhà thôi! bà đang chờ á! "

ninh khải mở miệng định phản đối, nhưng rồi lại nuốt ngược vào trong.

rốt cuộc, cậu chỉ có thể lặng lẽ bị kéo đi, mặc kệ xuân bình ríu rít bên cạnh như một đứa trẻ vừa kiếm được người chơi chung.

hôm nay... đúng là xui xẻo quá đi mà.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip