Chương 5
...
7/6/2019
chiều chỉ tầm cỡ bốn giờ, nếu như có ai đi ra ngoài sẽ thấy bóng dáng hai người con trai, một cao một bé, người bé mặt thì non choẹt, còn người cao hơn thì cứ hí hửng dắt tay người bé hơn, đôi mắt bình tròn xoe ngây ngô, miệng cười lộ ra lúm đồng tiền nhàn nhạt.
ninh khải thề, nếu lúc đó cậu nhanh chân hơn một chút, có lẽ đã chẳng chạm mặt xuân bình.
khải chắc chắn một nghìn phần trăm!
nhưng đúng là cuộc đời luôn triệt đường sống của khải, khải cá luôn đấy.
vì nhìn đi bàn tay của bình cứ nắm lấy tay cậu, nắm gọn trong lòng bàn tay to lớn kia, hắn nắm chặt như thể sợ khải chạy đi mất, còn miệng thì không ngừng cười, nụ cười hiền lành, vô tư đến mức người khác còn sợ xuân bình bị ninh khải gửi sang bên cam bán lấy tiền cơ đấy.
khải nhíu mày, định gỡ ra, nhưng bình cứ nắm cứng ngắc, như một đứa trẻ vừa tìm được món đồ chơi mà nó yêu thích.
mặt trời dần bị đám mây nuốt chửng, nhưng cái oi bức, hầm hầm vẫn không giảm bớt, gió chẳng buồn thổi qua, mồ hôi trên trán khải rịn ra từng giọt, bết cả mấy sợi tóc xuống vầng trán trắng trẻo, người thì như muốn bốc hơi dưới cái nắng hanh hao.
cậu cắn môi, thầm nghĩ nếu cứ đi với bình thêm một đoạn nữa chắc mình sẽ chết khô ở đây mất.
may thay, sau một lúc chịu đựng, cậu cũng lết về tới nhà.
vừa bước vào tới sân, Khải chưa kịp đớp được một miếng oxy nào thì xuân bình đã nghiêng đầu nhìn cậu, đôi mắt tròn đen lay láy, chợt mắt hắn lướt qua vầng trán ướt đẫm mồ hôi của cậu, hắn không nói gì, chỉ lẳng lặng giơ tay kéo áo mình lên, nhẹ nhàng lau cho khải.
hành động bất thình lình ấy làm khải giật nảy người.
" này! anh vừa làm gì đấy?! ", cậu chụp lấy tay hắn, trừng mắt.
bình gãi đầu, đôi môi mím lại như đứa trẻ bị mắng oan, hắn cười ngượng ngùng, mắt cụp xuống:
" tạ-i bình thấy khải nóng... nên muốn lau cho khải thôi... "
giọng hắn có chút lúng túng.
khải híp mắt nhìn bình, ừ, nghe cũng chẳng có ý gì xấu, nhưng cái cách hắn cứ tự nhiên với cậu làm cậu khó chịu, vì thật sự từ đó tới giờ ninh khải ít khi cho ai đụng chạm lắm, nhưng mà thôi, bình vốn đã khờ rồi, cậu không chấp làm gì cả.
đúng lúc này, từ trong nhà, bà khải bước ra, tay cầm rổ rau muống mới hái ngoài vườn.
nhìn thấy xuân bình, bà cười hiền, đôi mắt hằn sâu những vết chân chim của năm tháng.
" bình tới đây lúc nào đấy? bà và em con không tới à? "
vừa nói, bà vừa vỗ nhẹ vào lưng xuân bình, động tác nhẹ nhàng đầy trìu mến.
xuân bình lắc đầu, vẫn nắm chặt tay khải, mặc cho cậu đã cố gỡ ra vài lần nhưng không thành.
khải nhíu mày, khó hiểu nhìn hắn, trong lòng có chút bực bội, cậu không thích cảm giác trời thì đã nóng nực mà còn phải đụng chạm như thế này, nó nóng chết đi được.
bên cạnh, bình chẳng nhận ra điều đó, vẫn vô tư ngồi trò chuyện với bà, giọng nói có chút lơ lớ của hắn hoà lẫn vào tiếng quạt cũ kẽo kẹt trong nhà, vào cả cái không khí chiều quê bình yên, chỉ riêng ninh khải là khó chịu, cậu cắn răng, cố giữ bình tĩnh.
tên ngốc này... sao còn chưa chịu lấy tay ra vậy trời! nóng sắp thành cánh cụt nướng luôn rồi.
rồi sau đó khải ngồi giữa cuộc trò chuyện, tiếng cười đùa len lỏi vào không gian yên bình của buổi chiều muộn, ngoài hiên, nắng đã nhạt màu, kéo bóng những người trong nhà dài ra trên nền gạch cũ, trần nhà thấp, chiếc quạt bật như không bật.
xuân bình ngồi sát cạnh, bàn tay vô thức kéo khải gần lại mình hơn, vừa cười khúc khích vừa khe khẽ lắc lư theo câu chuyện của bà.
bất chợt, trong túi quần vang lên tiếng chuông điện thoại, " ring ring...", âm thanh quen thuộc phá vỡ bầu không khí đang êm đềm, ninh khải cúi đầu, luống cuống luồn tay vào túi, chạm vào chiếc điện thoại rung bần bật.
không kịp suy nghĩ nhiều, cậu dứt tay mình khỏi tay bình, đứng dậy.
hơi ấm đột ngột biến mất khiến xuân bình khựng lại, hắn theo phản xạ siết nhẹ những ngón tay vào khoảng không, như thể còn lưu luyến chút hơi ấm vừa rời đi, đôi mắt hắn tròn xoe, lặng lẽ dõi theo bóng lưng khải khuất dần.
một thoáng sau, khóe môi hắn cong lên thành nụ cười khờ khạo, như thể bản thân vừa nhớ ra điều gì thú vị.
hắn quay lại phía bà, mắt chớp chớp, giọng đều đều hỏi:
" mà bà ơi, khải sao đi lâu vậy ạ? "
vừa hỏi, bình vừa siết nhẹ góc áo đen trên tay, vân vê lớp vải như một thói quen.
bà nhìn hắn, nụ cười hiền từ vẫn giữ trên gương mặt.
" à, khải nó đi nghe điện thoại một chút, bình đợi nó một xíu nhé? mà cho bà hỏi, dạo này em con sao rồi, còn quậy phá gì nữa không? "
nghe bà nhắc tới em mình, xuân bình liền sáng mắt, hào hứng đáp:
" dạ, em ấy vẫn ổn ạ! nhưng mà khải lâu quá vậy bà? "
hắn chống cằm, ánh mắt cứ hướng ra ngoài, chốc chốc lại ngó nghiêng tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.
bà năm mỉm cười, chậm rãi gấp lại vạt áo đang vắt trên đùi, bà thừa hiểu, bình rất mến ninh khải, đây là lần đầu tiên bà thấy thằng bé quấn quýt một người như vậy.
bình vốn là người tốt tính, ai nhờ gì cũng giúp, quanh năm chăm chỉ làm lụng, nhưng nếu cứ hễ xong việc là hắn lại lủi thủi một mình, không bạn không bè, chẳng thương lấy nổi một người, có khi bà còn thấy hắn lặng lẽ ngồi trên bờ sông, hai chân đung đưa theo dòng nước, đôi mắt xa xăm như đang nhớ nhung một điều gì đó.
ấy vậy mà, con bé hàng xóm nói đúng, bình khờ khờ vậy chứ trong xóm không ít đứa mê như điếu đổ, cứ dăm ba bữa sẽ lại có mấy cô gái mới lớn của xóm khác tìm tới nhà hắn, chỉ để đứng từ xa mà nhìn, nhưng xuân bình chưa từng ưng ai.
vậy mà bây giờ... hắn cứ ríu rít bên ninh khải như một con chim sẻ nhỏ.
ngồi yên được một lúc, bình lại bắt đầu lắc lư nhẹ đầu theo nhịp suy nghĩ, đôi mắt hắn thoáng hiện lên nét đăm chiêu rồi lại vụt tắt, thay vào đó là một biểu cảm nũng nịu như trẻ con:
" mà bà ơi, khải lâu ra quá, con đi tìm khải được không ạ? bà ơi, bình hứa, bình chỉ coi khải ra sao thôi ạ, bà cho bình đi nha? "
giọng hắn vừa thỏ thẻ vừa có chút ngây ngô, hắn còn phồng má lên, đôi mắt tròn vo đảo quanh như đang tìm kiếm gì đó.
bà năm phì cười, ánh mắt bà đầy trìu mến, bà khẽ gật đầu, chỉ tay vào trong nhà.
xuân bình lập tức hiểu ý, mặt hắn sáng lên, hai chân nhấc khỏi ghế rồi lao nhanh vào trong, chẳng khác gì một đứa trẻ vừa xin được phần quà ngọt ngào nhất.
xuân bình rón rén bước vào phòng, ánh nắng nhạt dần hắt qua khe cửa sổ, trải dài trên sàn nhà những vệt vàng cam dịu mắt, con mèo cam đang duỗi người trên mái tôn chiều.
căn phòng của bà khải không quá lớn, mọi thứ bài trí đơn giản nhưng gọn gàng, trên giường, ninh khải đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.
khải nằm nghiêng, mắt nhắm nghiền chiếc áo thun xộc xệch, cổ áo hơi trễ xuống do cậu cho size áo hơi rộng, tay ôm chặt chiếc gối ôm, còn tay kia buông thõng xuống mép giường, mái tóc lòa xòa phủ một nửa khuôn mặt, mi mắt khẽ động mỗi lần hơi thở phập phồng.
xuân bình đứng yên bên mép giường, mắt chăm chú nhìn khải ngủ.
hắn chậm rãi ngồi xuống nền gạch mát lạnh, hai tay chống cằm, đầu nghiêng nghiêng, hệt như đang ngắm nghía một con mèo con cuộn tròn trên giường.
chiếc điện thoại vẫn sáng đèn, màn hình nhấp nháy báo tin nhắn đến, nhưng bình chả để tâm lắm, chàng khờ chỉ dán mắt vào cậu, đôi môi khải hơi mím lại, gò má thấp thoáng nét đỏ ửng vì hơi nóng trong phòng.
thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi, ánh chiều đổ bóng lên bức tường trắng, xuân bình cứ vậy mà ngồi lặng lẽ nhìn khải, chẳng nói một lời.
cho đến khi...
ninh khải khẽ cựa mình, mi mắt rung rung, hàng lông mày hơi nhíu lại, cậu trở mình một chút, đầu gối sát vào gối ôm hơn, rồi bất chợt mở mắt.
cảm giác đầu tiên khi tỉnh dậy là hơi choáng váng, rồi đến cảm giác... có ai đó đang nhìn mình.
khải chớp chớp mắt, đầu óc còn mơ hồ, chuyện đầu tiên khi cậu quay sang là thấy một gương mặt rất gần, rất gần.
đệch cái lựu đạn nhà con tổ trưởng!
là xuân bình...
hắn ngồi bên cạnh giường, cúi thấp đầu nhìn khải, đôi mắt sáng rỡ.
khải giật bắn người, theo phản xạ lùi ra sau cho đến khi sắp rớt cả người tới nơi.
" anh bình...anh làm gì ở đây vậy? "
xuân bình không đáp ngay, hắn chỉ cười khờ khạo, rồi bất ngờ vươn tay xoa nhẹ lên đầu Khải, ngón tay vô thức luồn vào mái đầu rối của cậu.
" em khải đáng yêu ghê á! "
khải chết trân tại chỗ, cơn buồn ngủ chưa tan hẳn, nhưng nghe xong câu đó thì lập tức có nhận thức trong cơn mơ.
" gì... gì chứ! ", cậu lắp bắp.
xuân bình vẫn cười, mắt hắn cong cong như vầng trăng khuyết.
đúng lúc này, từ bên ngoài, giọng bà năm từ dưới bếp vọng vào:
" bình con ơi, khải nó sao rồi con? "
xuân bình hơi giật mình, nhưng nhanh chóng đứng thẳng người, chạy nhanh ra ngoài cửa rồi đáp bằng giọng lanh lảnh:
" dạ, khải thức rồi bà ạ! "
bà năm cười hài lòng, giọng bà nhẹ nhàng bảo:
" thế thì bảo em khải ra ngoài chơi với con đi, chứ khải ngủ hoài là bị mặt trời đè đó "
xuân bình quay lại, thấy khải vẫn còn ngái ngủ, mắt phản phất sự lờ đờ, nhìn hắn.
hắn bật cười, rồi chồm tới, xoa xoa đầu khải:
" dậy đi khải ơi, bà bảo ngủ nhiều hổng tốt cho khải đâu, bệnh đó "
ninh khải nghe vậy liền khó chịu ra mặt, nhưng không gạt tay bình ra, chỉ nhẹ nhàng kéo bình lại gần mình rồi dựa vào.
" biết rồi, để yên cho tôi ngủ tí đi... "
bình không trả lời, chỉ lẳng lặng ngồi yên để cho người nhỏ hơn dựa vào một chút, nếu xong rồi thì bình nhất định sẽ kêu khải dậy, nhưng giờ chưa phải là lúc.
cánh cụt nhỏ sẽ tức giận cho mà xem.
ba mươi phút sau khi thấy khải có giấu hiệu sắp tỉnh, bình chỉ lay nhẹ người cậu, rồi xin bà để về nhà chăm nội.
tầm bảy giờ kém năm phút tối, sau khi tắm xong, ninh khải mặc bộ đồ rộng rãi, bước ra phòng khách, bà năm đã ngồi ở đó từ bao giờ, chiếc radio cũ vẫn phát ra những bản nhạc xưa cũ, âm thanh hơi rè nhưng cũng không đến nỗi được gọi tệ.
ninh khải ngồi xuống bên cạnh bà, co chân lên.
" ngoại hay nghe đài vào giờ này hả ngoại?"
bà mỉm cười, vuốt nhẹ tay cậu:
" ừ, mà cho bà ngoại hỏi, chị hai con dạo này sao rồi? chừng nào đi du học? "
khải tựa đầu vào lưng ghế, nhìn lên trần nhà, cậu biết dẫu cho thế nào người bà nhắc đầu tiên sẽ chắc chắn là chị lê, vì chị hay về thăm bà, nhưng cậu cũng sợ chị bận cũng sẽ không về nữa.
đang mải suy nghĩ, bỗng ngoài sân vang lên tiếng xe máy, một lát sau, cửa chính hé mở, nghiên tuấn xuất hiện, cái đầu đen ánh lên ánh đỏ vẫn còn vương chút gió đêm.
gã bước vào, trên tay còn cầm cả bọc trái cây vừa mới mua, đặt trên bàn, môi nở một nụ cười thật tươi:
" con chào bà ạ! con định qua rủ em khải đi chơi một tí ấy ạ, bà cho con xin phép dẫn em nó đi nha? "
bà năm nhìn sang thấy vậy liền buôn giọng trách móc tuấn"
" đã rủ em nó đi chơi rồi còn mang quà qua đây nữa, con mà làm riết bà khỏi cho con qua luôn quá tuấn ạ "
" thôi bà cứ khách sáo, mẹ con bảo ông và bà thích ăn trái cây nên con mang qua ạ "
" ừ vậy giờ là muốn dẫn em nó đi phải không, vậy nhớ giữ khải nha, tại nó hay đi lạc lắm đấy! ", bà bắt đầu dặn dò.
" vâng ạ, bà cứ yên tâm giao khải cho con ạ ", tuấn ngồi xuống cạnh khải, gác tay lên vai cậu.
" à mà khải sao không đi đi con "
khải có chút do dự, cậu không hẳn là không muốn đi, chỉ là dù sao lâu quá không gặp nghiên tuấn, nếu đi thì khải chả thật sự biết tiếp chuyện như thế nào cả, nhưng nhìn bà cứ thôi thúc, rồi lại nghe nghiên tuấn kế bên buông lời trêu:
" đi một chút đi rồi về, chẳng phải ban sáng nhóc đã đồng ý rồi sao? đừng có nói là nhóc định cho anh leo cây đấy nhé, anh buồn nhóc thật đó! ", nghiên tuấn nói bằng chất giọng bắc ngọt lịm.
ninh khải mím môi, rồi cuối cùng cũng gật đầu.
rồi cả hai chào bà, bước ra khỏi cổng, khải ngồi phía chiếc xe honda winner đời mới của gã, giữ một khoảng cách khá xa, ninh khải còn không dám xích lại gần gã, chỉ ngồi thẳng lưng, tay vịn chặt phía sau xe, cậu chỉ sợ nếu không làm vậy thì có lẽ chuyện khải bị văng ra khỏi xe là lẽ đương nhiên.
tuấn nhìn vào gương chiếu hậu, thấy hành động đó của khải liền không nhịn được mà bật cười, gã bảo:
" này nhóc nhỏ, sao ngồi xa vậy, không sợ anh chạy nhanh à? "
khải bĩu môi, đáp bằng cái kiểu gợi đòn nhất:
" em không sợ đâu, anh đừng có hù em"
nhưng chỉ ngay sau khi tuấn nhấn ga, khải đã theo phản xạ mà ôm lấy gã.
" này anh chạy kiểu gì vậy? té bây giờ ", ninh khải đánh nhẹ vào vai gã.
tuấn khẽ cười, không đáp, nhưng cũng không trêu thêm, gã chạy xe chậm lại, gió đêm lùa vào lành lạnh, mang theo mùi của ruộng đồng, của đất ẩm và cỏ cây.
khải khẽ chớp mắt, cảm giác như có một làn gió mát từ đâu đó thổi qua bên tai.
xe chạy qua một cây cầu nhỏ, bên dưới là dòng nước lững lờ trôi, phản chiếu ánh đèn vàng vọt từ các đèn đường, cả khu phố như chìm trong màu sắc của hoàng hôn, hơi tối nhưng vẫn đủ sáng để mọi thứ xung quanh không bị khuất lấp.
những bóng đèn trên đường không quá sáng, thỉnh thoảng có bóng đèn hư, chỉ còn lại những vệt sáng le lói từ các quán ăn, chiếc xe đi qua và cả tiếng người râm ran của một tối.
khải nhìn ngó xung quanh, ánh mắt dừng lại ở những gian hàng bên đường, chợ đêm đã bắt đầu nhộn nhịp, từng sạp hàng nhỏ được dựng lên bằng những tấm bạt xanh đỏ, người bán gọi mời khách hàng bằng giọng nói đặc trưng miền quê, cảm giác nhẹ nhàng, như thể chẳng còn vướng bận gì cả.
tuấn nhận ra cậu còn thích thú hơn lúc đầu nữa, một nụ cười khẽ nở trên môi gã, giọng nghiên tuấn trầm nhưng lại nhẹ nhàng, như thể đang hỏi một điều gì đó không quá quan trọng nhưng lại đầy ý nghĩa:
" nhóc từng đi mấy nơi như này chưa? "
khải nhìn hắn, rồi thành thật đáp:
" có... nhưng đó là chuyện của hồi nhỏ thôi ạ, chứ cũng lâu lắm rồi em chưa được đi như này "
nghiên tuấn bật cười nhẹ, nhưng trong tiếng cười ấy có một chút gì đó ân cần, như thể hắn đang bao dung cho sự ngại ngùng của khải.
" vậy tối nay đi nhiều một chút nhé? "
chưa để khải phản ứng, xe đã dừng lại bên lề đường, khải hơi khựng lại một chút, mắt nhìn về phía những ánh đèn mờ ảo từ chợ đêm, tuấn bước xuống xe, dựng chống đứng, rồi quay lại nhìn khải, gã chìa tay ra, như muốn nắm lấy tay cậu:
" xuống đi nhóc, đi bộ cho nó vui "
ninh khải, dù có hơi ngại nhưng vẫn quyết định cầm lấy, vừa xuống xong cậu phủi nhẹ quần áo rồi ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, ở đây không quá đông, nhưng không khí vẫn rất nhộn nhịp.
vài ánh đèn màu sắc của đèn lồng treo lơ lửng trên những sạp hàng, mùi thơm của món ăn từ các gian hàng bay lên, bụng ninh khải có chút cồn cào .
tuấn đưa tay vỗ nhẹ lên đầu khải, làm cậu giật mình.
" nhóc thấy sao? có vui hơn lúc còn ở trển không?"
khải lườm hắn một cái, nhưng vẫn ngoan ngoãn bước theo, hai người hòa vào dòng người đi chơi đêm, người hai mươi lăm dắt theo người mười bảy, một thong thả, một có chút dè dặt, đêm nay trăng không đủ sáng, nhưng lại có đủ ánh đèn để mọi thứ trở nên vô thực trong mắt khải.
cậu bắt đầu cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt giữa mình và nghiên tuấn
gã là một người tự tin, gã có thể nói chuyện với bất kì ai mà gã gặp được trên đường đi như thể nó là một điều hiển nhiên vậy.
còn khải, cảm giác lạ lẫm cứ hiện diện trong từng bước đi, cậu vẫn thấy ngượng chán, nhưng có một điều, dù có cảm thấy vậy, ninh khải vẫn cảm thấy dễ chịu khi có người đi bên cạnh.
cả hai đi qua mấy gian hàng, nghe tiếng người gọi nhau, tiếng xào xạc của tiền và những tiếng cười nói, đêm hè như làm cho mọi thứ thêm phần gần gũi, dễ chịu. tuấn bất ngờ mua cho khải một cây kẹo bông rồi quay lại cười:
" đừng lo quá, có anh ở đây mà, có gì không biết cứ hỏi nghiên tuấn này, nghiên tuấn sẽ trả lời hết cho nhóc luôn..."
khải cười khúc khích, cảm giác trong lòng như được vỗ về, như thể cuộc sống dù có nóng bức, vội vã đến đâu, vẫn có những khoảnh khắc làm khải cảm thấy thoải mái.
" um, em biêt rồi, anh lo nhìn đường đi, đừng có quay xuống nhìn em nữa, té bây giờ "
hôm đó chính là nơi khải bắt đầu cảm nhận rõ ràng hơn về những điều nhỏ bé trong cuộc sống.
ninh khải đi theo sau nghiên tuấn, bước chân nhẹ nhàng giữa không khí huyên náo của chợ đêm, mùi thức ăn xộc lên mũi.
má thiệt chớ bụng khải lại kêu rồi!
rồi tuấn lại dẫn khải đi đến một quầy bánh mì nướng, mùi thơm của thịt và gia vị cay nồng, cậu chảy nước dãi, nhìn nghiên tuấn đặt một phần vào tay khải, rồi nói:
" ăn đi, nãy anh nghe bụng nhóc đánh trống rồi "
" hứ, chắc anh già rồi nên nghe lộn thôi, chứ em đâu có đói lắm đâu "
" ờ vậy đưa đây, anh trả lại cho người ta nhá? "
" ủa??? "
khải ngỡ ngàng, bộ mua rồi được trả lại hả ta?
nghiên tuấn cười rồi nhìn khải, mắt nheo lại hỏi tiếp:
" như thế là chỉ có một mình nhóc là về thôi hả, không có bé diệp hay lê về cùng à? "
" không ạ, tại chị hai của em sắp phải chuẩn bị cho kì thi rồi, còn bé diệp phải ở lại tại mấy nay ẻm hay bị bệnh á "
tuấn nhướng mày:
" ừ, mà nhóc về đây rồi dự định chừng nào về sài gòn? à mà thôi về đây ở luôn đi, anh nuôi nhóc "
khải ngẩn người, rồi bật cười khúc khích, đơn giản là khải không biết phải trả lời thế nào, cậu nhẹ nhàng lắc đầu:
" hơ hơ, anh mà nuôi em chắc em thành con heo luôn quá "
tuấn nghe vậy, lại cười cười, xong cả hai tiếp tục đi qua các gian hàng, gã sẽ thi thoảng kéo cậu lại mua những món ăn vặt như xiên nướng hay khoai lang nướng.
bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một cô gái trẻ, tóc dài thướt tha, chạy nhanh lại gần khải, ánh mắt long lanh:
" anh ơi, anh cho em xin số điện thoại được không ạ? "
khải có chút bất ngờ nhưng rồi lại quay qua nhìn gã với vẻ đắc thắng, định làm vài quyền cho gã xem thấy sự lợi hại của ninh khải này, nhưng chưa kịp làm gì thì tuấn đã đưa tay chặn cô gái lại:
" xin lỗi bé nha, này người yêu tương lai của anh, em muốn xin thì anh đây cũng có nhé ", tuấn vừa nói vừa nhếch mép đá mắt qua khải, gương mặt nhìn như trai hư khiến những đứa con gái nhà lành cũng phải đứng tim.
đậu xanh rau má! cái quần què gì đang diễn ra vậy trời?
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip