Chương 6
...
7/6/2019
khải đứng đờ ra vài giây, mắt mở to, còn chưa kịp tiêu hóa hết câu nói của nghiên tuấn.
mà làm gì có ai ngờ cái con người đẹp trai bảnh bao như vậy lại thốt ra mấy câu làm người ta cứng họng như vậy đâu.
còn gã thì lại cười cười, vẻ mặt thản nhiên như thể chuyện vừa rồi chỉ là một câu đùa không có gì quá đáng cả, cô gái tóc dài cũng thoáng sững lại, ánh mắt chớp chớp mấy cái rồi mím môi cười trừ, vội lùi lại mấy bước.
" dạ... vậy thôi ạ, em xin lỗi hai anh ạ, em xin phép đi trước ạ "
nói rồi, cô gái kia chạy biến đi, bỏ lại ninh khải vẫn còn ngẩn ngơ như tượng đá, miệng còn ú ớ kêu lại.
trời ơi đất hỡi, chỉ còn một chút nữa là khải sắp có một cô người yêu xinh xắn rồi kia mà...
xong cậu trừng mắt nhìn nghiên tuấn, giọng đầy vẻ không thể tin nổi:
" anh bị gì vậy trời?! anh không thấy còn một chút nữa là em có bạn gái rồi hả? anh làm vậy rồi còn ai thích em nữa! "
tuấn khoanh tay, nhướng mày:
" thì anh tưởng em không muốn nên anh giúp em cho đỡ ngại thôi mà ", gã nháy mắt một cái rồi chọt vào má cậu.
" ngại cái đầu anh! ", khải tức xì khói, vội vàng quay người bước đi thật nhanh, bỏ mặc tiếng cười khẽ khàng phía sau.
nhưng chưa kịp đi xa, cổ tay cậu đã bị nắm lấy, một lực kéo nhẹ khiến khải phải dừng lại, quay đầu nhìn tuấn, gã vẫn nắm chặt tay cậu, ánh mắt có chút trêu chọc nhưng không còn nhây như lúc nãy nữa.
" này sao đi nhanh thế, giận anh thật hả nhóc? "
ninh khải mím môi, hất tay tuấn ra:
" biết rồi còn hỏi, anh mà còn làm như vậy lần nữa là em trù cho bạn gái bỏ anh luôn đấy "
nghiên tuấn nhìn quanh, đúng thật là có vài người đi ngang qua liếc mắt nhìn hai người họ, gã bật cười, nhún vai:
" có mình em bỏ anh thôi chứ có cô nào bỏ anh đâu...."
khải im lặng, không trả lời ngay, một cơn gió lạnh thổi qua, mang theo mùi hương của phố chợ, của thức ăn, của những quầy hàng chen chúc nhau, của đêm hè tĩnh lặng nhưng đầy sắc màu.
cậu không thể phủ nhận, thật ra hôm nay cậu rất vui, có lẽ vì đã lâu lắm rồi mới có cảm giác này, vừa thoải mái, vừa có chút gì đó ấm áp len lỏi trong lòng.
nhưng để thừa nhận điều đó trước mặt nghiên tuấn thì... không đời nào!
làm gì cậu biết nếu nói vậy thì cái ông nội này sẽ còn trêu cậu như thế nào đâu, riêng khải là khải sợ.
rồi xong cậu chỉnh lại quần áo, hắng giọng, làm bộ nghiêm túc:
" anh! em nghĩ là hôm nay đi chơi vậy là đủ rồi! em muốn về với bà và ông "
tuấn đi cạnh cậu, tay phải cứ lướt gì đó ở trong điện thoại, tay trái dẫn ninh khải vào trong lề đường, gã đáp nhưng không nhìn thẳng vào khải.
" ừ ừ, biết rồi, nhóc khải khó tính y hệt ông anh vậy đó " nghiên tuấn lại cười, đưa tay vò rối tóc cậu.
ninh khải gạt ra, lườm gã một cái rồi tiếp tục bước đi, hai người lại hòa vào dòng người tấp nập, những tiếng rao hàng, tiếng nói cười, tiếng xe cộ hoà vào nhau tạo thành một bản nhạc đêm vừa ồn ào nhưng cũng thân thuộc ở nơi khải ở.
tuấn đi bên cạnh khải, không nói gì thêm, chỉ thỉnh thoảng lại liếc nhìn cậu.
nhưng có lẽ, chính gã cũng chẳng nhận ra từ đầu đến giờ gã chưa từng rời khỏi khải mình từ nãy dù chỉ một giây.
tầm mười phút sau cả hai đi ra chỗ giữ xe lúc nãy, nghiên tuấn quay đầu xe lại, khải leo lên nhưng cái khoảng cách lòng ngực khải chạm vào lưng gã là còn lâu.
phóng ra khỏi đoạn đường ồn ào kia là hàng dài cột đèn phía xa xa.
ninh khải lại thấy hơi thắc mắc, vừa định mở miệng hỏi thì nghiên tuấn đã đột ngột tăng tốc, cả người khải giật nhẹ, theo quán tính cậu lại phải úp mặt vào lưng tuấn.
đường về vốn dĩ không xa, nhưng nghiên tuấn lại không đi thẳng về nhà ngoại khải mà rẽ vào một con đường khác, dẫn đến một cây cầu lớn. gió đêm phả vào mặt lạnh buốt, khải bất giác kéo lại cổ áo, thu người lại gần tuấn hơn, như con mèo con co ro trong giá rét.
nghiên tuấn dừng xe giữa cầu, nghoảng đầu nhìn khải, khóe môi hơi nhếch lên, " nhóc lạnh hả? "
khải lắc đầu, nhưng tay thì vẫn siết chặt áo mình, nghiên tuấn khẽ cười, bất chợt vươn tay kéo cậu lại gần, khiến khải hơi giật mình, nhưng rồi gã lấy từ đâu ra chiếc áo khoác khá dày, đắp lên cho cậu hơi ấm từ áo khoác của nghiên tuấn truyền sang, làm cậu dần dần thả lỏng.
" này thả lỏng ra tí đi, anh là người quen của nhóc mà " gã nói, giọng có chút dịu đi.
" hứ! em mà nhớ mới lạ ", khải trề môi, tay liền tục ma sát lên đùi.
" à mà quên nữa, chị nhóc sắp đi rồi à? "
" vâng đúng rồi ạ, mà anh về lúc nào đấy? rồi có định khi nào đi nữa không? "
nghiên tuấn bá vai khải, " anh về từ năm ngoái rồi, nhưng anh cũng không biết nào đi nữa, được thì anh đi không thì thôi, mà khải này em từng có bạn gái chưa? "
" hả, bạn gái á? "
nghiên tuấn gật đầu.
" thì chuẩn bị sắp có thì lòi ra đâu có người phá đám ".
nghe đến đó, nghiên tuấn không nhịn được mà vỗ mấy phát liền vào mông khải, miệng vẫn cười khanh khách.
xong cả hai đứng yên trên cầu một lúc, khải nhìn xuống con sông phía dưới, lặng lẽ trôi trong ánh đèn mờ ảo.
" thôi được rồi, đi về thôi nào " nghiên tuấn lên tiếng, lại đưa tay kéo khải lên xe.
cậu cứ nghĩ lần này sẽ được về thật, nhưng chẳng hiểu sao nghiên tuấn lại tiếp tục chạy vào một con hẻm nhỏ, ít người qua lại.
ninh khải thoáng căng thẳng, sống lưng cứng đờ, lòng bàn tay cậu siết chặt, mắt liếc nhìn nghiên tuấn đầy cảnh giác.
" ê...nghiên tuấn em không có giỡn với anh nhé, đây không phải đường về mà..." cậu nuốt nước bọt, lên tiếng.
nghiên tuấn không đáp, chỉ dừng xe, dựng chân chống rồi bước xuống, mở cốp xe, khải bắt đầu cảm thấy bất an, suy nghĩ vẩn vơ rằng liệu gã có định làm gì mình không.
khải còn muốn cưới vợ đẹp, còn có con ngoan, còn phải báo hiếu cho ông bà cha mẹ nữa.
khải hổng muốn lên bàn thời ngắm gà khỏa thân đâu.
thế nhưng, chỉ ngay sau khi nhìn thấy nghiên tuấn lấy ra một con gấu bông molang nhỏ xinh, cậu liền sững người.
" ban nãy anh thấy cái này trên màn hình điện thoại của nhóc, anh không dám là nhóc có thích nó không, nhưng anh mong là nhóc sẽ thích ", nghiên tuấn chìa con gấu ra trước mặt khải.
gã có chút lúng túng giấu mặt đi.
ninh khải chớp mắt, nhìn chằm chằm con gấu bông mềm mại, trắng muốt trong tay gã, ngập ngừng nhận lấy, ngón tay vô thức mân mê chiếc tai nhỏ của con molang.
" em cảm ơn ", cậu lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức chính bản thân cũng nghe không rõ.
nghiên tuấn bật cười, xoa nhẹ đầu khải. " nhóc thích là được rồi, vậy về thôi "
đến lúc vừa chuẩn bị rời đi thì đột nhiên, một nhóm thanh niên lạ mặt chặn đầu xe của nghiên tuấn.
đám người đó toàn những kẻ nhìn khá có chất giống đàn anh, trên tay lủng lẳng điếu thuốc, ánh mắt khiêu khích nhìn về phía hai người, ninh khải chợt thấy lạnh sống lưng, tay ôm chặt con gấu bông trong lòng.
tuấn biết chắc chắn thế nào ninh khải cũng sẽ mềm nhũn người ra mà thôi nên gã đã chặn chúng lại trước mặt ninh khải.
" muốn gì? " nghiên tuấn hơi nheo mắt, giọng nói trầm xuống, khải nghe mà muốn bán luôn hai trái thận của mình cho gã luôn đấy chứ!
đám kia tụ lại, xung quanh, thằng nào thằng nấy nhìn cũng như vừa chơi thuốc lắc xong, có thằng còn không ngừng nhìn cậu với cái ánh nhìn đầy khinh tởm.
" tụi này thấy thằng nhóc đó lạ lạ nên định hỏi thăm tí, làm gì căn thế anh bạn? ", một tên trong nhóm cười khẩy, hất cằm về phía ninh khải.
khải sững sờ, cả người cứng đờ, cậu cảm nhận rõ ánh mắt soi mói từ bọn chúng, tim đập mạnh hơn bình thường, nghiên tuấn liếc nhìn khải, rồi không chần chừ mà kéo cậu ra sau lưng mình, che chắn hoàn toàn.
" mày nói thêm câu nữa thử xem ",thần thái của tuấn từ đầu đến giờ vẫn là một khuôn chẳng có tí nào gọi là thay đổi cả.
cả nhóm cười phá lên, một tên khác bước lên trước, giọng điệu thách thức. " gì mà căng vậy anh bạn, tụi này chỉ muốn làm quen chút thôi mà "
khải nuốt nước bọt, nắm chặt lấy tay áo của nghiên tuấn, lòng dạ thấp thỏm. nghiên tuấn nheo mắt, cơ thể căng lên như con thú săn mồi sẵn sàng lao vào cuộc chiến, nhưng ngay khi gã chuẩn bị ra tay, một giọng nói cất lên, không kém phần uy lực.
" thôi tụi bây im lặng hết, lui xuống hết đi "
từ trong nhóm bước ra một người trông khá giống con gái, nhưng lại bịt khẩu trang đen, chỉ để lộ đôi mắt sắc sảo, người đó giơ tay ngăn đồng bọn lại, rồi chậm rãi tiến đến chỗ hai người.
" xin lỗi nha, bọn nó hơi thô lỗ một chút, mong anh bỏ qua cho ", người kia nhún vai, rồi bất ngờ quay sang nhìn khải, "cho tôi xin số điện thoại bé có được không? "
ninh khải tròn mắt, còn chưa kịp phản ứng thì nghiên tuấn đã bước lên một bước, ánh mắt đầy sát khí, " biến ".
người kia cười nhạt, chẳng có vẻ gì là sợ hãi, " này này, đừng nóng thế chứ, tôi chỉ muốn làm quen chút thôi mà, đâu có đụng chạm gì tới ông anh đây đâu mà phải vậy chứ? "
nghiên tuấn nắm chặt tay, rõ ràng là đang kiềm chế cơn giận, khải lo lắng nhìn gã, rồi không nghĩ nhiều mà vội vã kéo lấy tay nghiên tuấn, lắc nhẹ.
" anh ơi... thôi ", cậu khẽ nói, giọng run run.
nghiên tuấn liếc nhìn khải, gã đã dao động, cuối cùng, gã buông lỏng tay, không nói gì, người kia cười nhạt, lấy điện thoại ra, nhìn khải như chờ đợi.
khải đành phải miễn cưỡng đọc số của mình, trong lòng khó chịu vô cùng, xin số xong, người kia còn không quên xoa đầu cậu một cái, rồi phất tay ra hiệu cho đồng bọn rời đi.
" hẹn gặp bé vào dịp khác nhé, bai bé nha ", hắn nháy mắt, rồi quay lưng bỏ đi.
khải đứng chôn chân tại chỗ, lòng dạ rối bời.
nghiên tuấn nhìn theo đám người đó rời đi, rồi thở hắt ra, quay sang khải," nhóc đưa điện thoại đây để anh chặn luôn số của thằng khứa đó "
ninh khải mím môi, không biết nên nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu.
cả hai lên xe, lần này thực sự quay về nhà ngoại khải, trên suốt quãng đường, nghiên tuấn liên tục nhắc nhở khải không được nghe điện thoại từ người kia, giọng điệu còn rất khó chịu, còn khải thì chỉ im lặng, ngón tay mân mê con gấu bông.
nhưng khải biết sau chuyện này có lẽ bọn chúng sẽ không thể dễ để yên như vậy đâu.
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip