MỘT CHÚT NỮA THÔI

Hoàng Yến lại nhận được một cuộc gọi tiếp.

" Alo."

" Có chuyện rồi Yến. Chúng ta phải về Hà Nội gấp." – là Minh Quân, giọng anh cũng gấp gáp hơn

" Sao vậy anh ? Tại sao lại phải về Hà Nội"

" Ý anh là chúng ta sẽ về nhà"

" Ừm. Bà nội bị bệnh rất nặng. Bố mới gọi điện anh nói về gấp trước khi quá trễ"

Hoàng Yến như đứng không vững khi nghe tin này. Dù cho bị cả gia đình không nhìn mặt nhưng bà nội là người Yến thương nhất. Bà cũng chưa bao giờ ruồng bỏ nàng chỉ tại nàng mặc cảm mà không dám gặp bà.

" Nhưng nhà em đâu gọi cho em. Liệu em về đó có được..."

" Giờ này em còn suy nghĩ mấy cái đó làm gì. Em không thương bà sao Yến ? Về đó nhà em đuổi em thì qua nhà anh ngủ. Mau sắp xếp đi."

" Vâng"

Hoàng Yến vội vã trở về phòng thu xếp đồ đạc. Vì quá lu bu nên chỉ có thể nhắn tin cho Quang Đại và Phương Anh rồi rời đi ngay. Trong suốt mấy tiếng khi di chuyển về lại Hà Nội nàng luôn thấp thỏm nỗi lo bất an, lo sợ đủ điều. Sợ rằng sẽ phải đối mặt với gia đình, sợ rằng sẽ đứng không vững khi nhìn thấy bà nội nằm trên giường bệnh. Càng sợ Hoàng Yến lại càng mất bình tĩnh. Chỉ mong đến nơi thật nhanh.

Nàng cũng đến bệnh viện thăm bà trước thay vì trở về nhà. Bà cũng vừa được cấp cứu xong và nằm ở phòng hồi sức nên người nhà vẫn chưa được phép vào thăm. Lúc đến nơi thì Hoàng Yến gặp lại ba mình ở đó. Ông vẫn như ngày nào chỉ có điều tóc đã bạc nhiều hơn và những nếp nhăn cũng xuất hiện rõ hơn trên vầng trán cao. Hoàng Yến sợ sệt nhìn ông. Còn ông chỉ nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh lùng, xa lạ. Điều này đương nhiên Hoàng Yến cũng đã biết trước nhưng hỏi nàng có đau lòng không thì chắc chắn là có đấy. Có đứa trẻ nào khi nhận sự ghẻ lạnh của người thân mà không tổn thương chứ. Dù cho có cứng đầu, mạnh mẽ đến đâu thì tình thân vốn dĩ vẫn là thứ tình cảm thiêng liêng và khiến con người ta dễ yếu đuối nhất.

" Chào chú Lâm. Cháu vừa về" – Minh Quân cũng đến chào hỏi ông

" Ừm"

" Con chào ba."

Ông thậm chí còn không nhìn nàng một cái. Nói chi là đáp lại lời chào này. Nhìn tình cảnh của hai ba con nàng Minh Quân cũng bế tắc thay.

" Bà nội bệnh sao vậy chú ?"

" Bác sĩ nói nội bị ung thư ở đại tràng."

" Nghiêm trọng vậy sao chú ? Nội bị lâu chưa sao bây giờ mới nhập viện"

" Gia đình phát hiện trễ cháu à" – ông buồn bã nói

Hoàng Yến khi nghe điều này chỉ muốn khóc thật lớn. Nàng đúng là đứa cháu bất hiếu. Nội đã dành cả đời để yêu thương nàng. Vậy mà nàng chưa báo hiếu gì cho bà. Chỉ toàn làm bà đau lòng vì chuyện của nàng. Đến khi về thăm bà thì bà lại bệnh nặng thế này. Trách móc và dằn vặt bản thân là điều Hoàng Yến có thể làm lúc này. Đau lòng là thế nhưng nàng không được phép khóc. Khóc làm gì khi không đủ tư cách gì để khóc. Khóc cũng chả giúp ích được gì lúc này.

" Chú về nghỉ ngơi đi ạ. Để cháu và Hoàng Yến ở đây trông bà được rồi. Có gì cháu sẽ gọi điện"

" Ừ. Vậy chú về trước đây"

Ba Yến rời đi. Lúc này nước mắt nàng cũng bắt đầu rơi. Khóc lúc này có phải nàng đang trở nên đáng thương không ? Minh Quân hiểu rằng Yến đang cảm thấy thế nào. Nên cũng nhanh chóng đi đâu đó để nàng thấy thoải mái hơn. Càng khóc lại không thể ngừng. Nước mắt cứ thế đua nhau mà rơi trên khuôn mặt xinh đẹp. Điện thoại cũng đổ tiếng chuông quen thuộc. Nhìn tên người gọi nàng lại bật khóc to hơn. Rồi thì cũng bắt máy.

" Phương Anh em đau lòng quá" – nàng nói trong tiếng nấc, từng chữ cũng trở nên rời rạc

Đầu dây bên kia Phương Anh nghe giọng Hoàng Yến mà cũng xót trong lòng. Chắc chắn phải đang đau lòng lắm Hoàng Yến mới khóc đến vậy. Khi nhận được tin nhắn từ nàng, cô đã nghĩ rằng chắc sẽ lâu lắm cô mới có thể gặp lại nàng. Nhưng nhận được điện thoại của Minh Quân về tình trạng của Hoàng Yến cô đã không kìm được lòng mà gọi ngay để có thể nghe thấy giọng nàng.

" Đợi tôi một chút nữa thôi. Tôi sẽ đến tìm em."

" Em hãy cố chịu đựng một mình vài tiếng nữa thôi được không ? Ngoan nào hãy mạnh mẽ lên tôi sắp đến rồi"

Lúc cuộc gọi này đang diễn ra thì cũng là lúc Phương Anh đang trên đường đến sân bay để ra Hà Nội. Cô thật sự chịu không nổi khi Hoàng Yến như thế. Cô biết rằng Hoàng Yến đang rất cần cô lúc này. Lí trí mách bảo cô phải đến đó. Phải là bờ vai cho Hoàng Yến những lúc thế này. Hoàng Yến đã cố gồng mình trong 4 năm có lẽ nàng đang dần chịu hết nổi rồi. Có cố gắng thêm nữa thì cũng sẽ đến lúc gục ngã thôi.

Cuộc sống luôn vậy, luôn luôn có khó khăn. Và khi đẩy bạn xuống hố sâu của sự tuyệt vọng, đau khổ vẫn sẽ luôn có một người, một cánh cửa để giải thoát cho bạn. Chỉ cần bạn cố một chút nữa thôi thì mọi thứ rồi sẽ ổn, sẽ tốt lên thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip