chuyện cổ tích ko dành cho công chúa

Tác giả: iTat

Status: On going

Summary: sẽ ra sao khi nhân vật chính của một câu chuyện cổ tích không phải là công chúa. Và thế giới cổ tích đó cũng không đơn giản và mộng mơ... mà đầy những bí mật...

Trích:

- Lớn lên cháu muốn làm gì nào?

- Cháu muốn làm công chúa sống trong tòa lâu đài nguy nga tráng lệ!

- Con trai làm sao làm công chúa được cháu!

------

- Xin lỗi bà, chúng tôi đã cố gắng hết sức!

- Cái... cái... gì... con trai... con... dâu tôi...

- Bà ơi, bà ơi, bà sao vậy bà?

------

- Tội nghiệp quá, thằng bé chưa được chục tuổi mà... còn đứa em gái nữa...

- Ừ, đáng thương quá, không biết rồi hai đứa sẽ ra sao nữa...

------

- Này, bỏ ngay em tôi ra, các người đang làm gì thế, tôi nói bỏ em tôi ra mà... các người đem em tôi đi đâu đấy, bỏ nó ra...

- Anh hai ơi cứu em, anh hai... anh hai ơi...

-----

- Suỵt, anh hai nè, bé Phương im lặng và đi theo anh hai nghen.

- Anh hai ơi, mình đi đâu?

- Thoát khỏi nơi này, đến nơi mà hai anh em mình được sống chung

- Ba má với bà nội đâu anh? Sao ba má không tới, sao nội không tới?

- Im lặng và đi theo anh hai, đừng hỏi nữa!

-----

- Anh hai ơi, anh hai, mấy người đừng đánh anh hai tui nữa, tui lạy mấy người, đừng đánh, đừng đánh anh hai tui nữa mà...

- Con khốn này tránh ra, tao đá một cái lõm bụng bây giờ, thằng ăn cắp, chết mày nè, chết mày nè... chừa nè... chừa nè... ăn cắp nè...

- Ph...ươ..ng, chạy đi... chạy... mau...

- Anh hai ơi anh hai... hu hu hu... anh hai ơi...

Thằng bé nhanh nhảu chạy đi ngay khi vừa đón được xấp báo trong tay người giao báo. Hai mắt căng tròn hết sức chống lại cơn buồn ngủ, nó liếc mắt nhanh qua những trang tin tức nóng hổi đầu tiên...

"Ai báo mới báo mới đê... ông XYZ vừa bị tuyên án... "

Khu chợ lao động nghèo ẩm thấp và nồng nặc mùi hôi thối, dường như người ta chẳng còn buồn dọn đi những đống rác to tướng áng ngữ ngay giửa lòng đường vào chợ.

- Hôm qua ra bao nhiêu mày? - ngừơi đàn ông to lớn, khuôn mặt hung tợn vừa xuất hiện khi tiếng rao im bặt.

- 55 ông anh, xém thì trúng rồi phải không, tui kêu ông anh mua mà ông anh có nghe thằng em này đâu - nó nhướn mắt lên, quả thật hai cái thân hình đó không ra dáng bạn bè chút nào cả.

- ĐM, lúc nào cũng vậy, má mày ghi kiểu gì mà chả bao giờ tao trúng hết vậy hả? - hai lỗ mủi đầy râu ria nở to và thở phì phò.

- Bình tĩnh đi ông anh, thằng này làm ăn chắc ông anh biết rồi, nhìn tướng tui giống dễ bị ăn hiếp lắm hả - nó liếc tên mập bằng hai tia nhìn sắc lẻm - muốn gì đây?

Không hiểu vì sao tên mập chùn bước, thở nhịp mạnh cuối cùng, hắn hất đầu quay đi, miệng không quên lẩm bẩm gì đó...

- Đồ con lợn vô dụng - thằng bé cười thầm và rồi tiếng rao lại vang lên như chưa từng có sự đứt quãng.

Cách đó chỉ vài ba con đường...

- Mời cậu chủ xuống ăn sáng! - tiếng người quản gia vang lên, nhẹ nhàng và thánh thót như một cái máy hát

- Để tôi ngủ một chút nữa... bác cứ nói ba mẹ với anh chị tôi ăn trước... hôm qua tôi đi chơi về hơi khuya - giọng nói ồm ồm phát ra từ đống chăn mền biết nhúc nhích

- Vâng thưa cậu, chúc cậu chủ có một buổi sáng tốt đẹp - liền sau đó là tiếng đóng cánh cửa gỗ nặng trịch nhưng không phát ra một tiếng động, mọi thứ hoàn hảo như được lập trình sẵn

Reng... reng... reng...

- Gì nữa đây trời, mới sáng mà ai gọi thế này... haiz - một cánh tay không biết từ đâu thò ra từ đống chăn mền lúc nãy còn đang động đậy - cái gì vậy, gọi tao cái gì vậy? Rồi nhớ rồi, tối nay, 7h, Sheraton, lầu 2, phòng đại yến, tao nhớ rồi, chưa bảnh mắt đã bị mày phá, thôi nghen, mệt quá, hôm qua tụi bay làm tao mệt quá... Trời, gì nữa đây, thôi mày giải quyết vụ đó giùm tao, tao không thích thằng bé đó... ờ thì tối qua chỉ chơi cho vui thôi... cái gì nữa... đẹp đẽ gì, tao còn không nhớ mặt nó... mà thôi, tao chán mấy đứa như vậy lắm rồi, suốt ngày cứ nhõng nhẽo, vòi vĩnh... ừ, nhớ rồi... vậy nghen - cụp, chiếc điện thoại bị vứt xuống sàn không thương tiếc và chẳng thấy cánh tay nào thò ra nữa, chỉ còn lại một đống mền cựa quậy, cựa quậy...

- Bay đừng ghi đề nữa, việc đó không phải là việc của một thằng bé 18 tuổi như bay - tiếng nói phát ra cùng tiếng ho khe khẽ. Ông lão trạc tứ tuần, khuôn mặt phúc hậu, sáng sủa và nghiêm trang. Nói đoạn ông tự bước vào và lấy ghế ngồi xuống... Cái ghế kêu cọt kẹt thảm thương khi ông lão trở người qua nhìn thằng bé đang hì hục nấu nướng ở xó nhà, mà hình như ai đó vừa gọi là "bếp"

- Con lớn rồi mà ông Tư, vả lại con làm việc đó cũng được hơn hai năm rồi, cũng quen rồi chắc không sao đâu ông ơi - khuôn mặt thằng bé lem luốc nhưng người ta vẫn có thể nhìn thấy rõ nét sáng sủa và sự láu lỉnh, một chút gì đó điển trai còn vương lại từ quá khứ, chị một chút thôi...

- Nguy hiểm lắm, hai anh em bay thân cô thế cô, lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao, tao lo lắm - ông lão dường như quyết tâm thuyết phục cho bằng được.

- Con cũng muốn nghỉ nhưng dạo này thứ gì cũng lên giá, sách vở của bé Phương cũng tăng chóng cả mặt, con làm hết mọi nghề rồi, bán báo, bán vé số, bán bánh mì, bán kẹo cao su, lượm ve chai... mà cũng không đủ, chỉ có làm việc này thêm thì may ra mới cho nó đến trường được. Tội nghiệp con bé, nó thích đi học lắm mà suốt ngày đòi nghỉ ở nhà phụ con, thấy nó nhìn bọn bạn bè đi chơi con thương ghê... mà con bé học khá lắm ông ơi - niềm hãnh diện không biết ở đâu ùa đến như muốn chiếm hết mọi chỗ trên khuôn mặt nó, trong khi bốn phía nào mệt mỏi, chán nản, hình như có một chút tủi thân nữa cũng đang cố gắng không bị chèn ép

- Tao nói để tao giúp sao bay không chịu

- Làm sao con dám lấy tiền của ông, bà Tư thì bệnh, anh Thắng vẫn còn đang tại ngũ, ông lại vừa mới về hưu, có khấm khá gì hơn con đâu mà con dám nhận tiền của ông.

- Ừ thì... nhưng mà bay làm thế tao lo lắm, bà Tư cũng lo cho hai anh em bay, bả cứ hối tao giúp bay... À nhắc mới nhớ, tao biết thế nào bay cũng không nhận tiền của tao nên tao tìm cho bay một chỗ làm rồi, bay coi liệu mà làm thử rồi bỏ cái nghề ghi đề đi.

- Giá mà được vậy thì tốt biết mấy, thời buổi này, đâu cũng đòi bằng đòi cấp, con thì mới học xong lớp 9, còn chưa có tốt nghiệp, ai mà nhận.

- Không, việc này thì không cần học vấn nhiều gì, bay nhớ cái khách sạn mà tao làm không? Tao tới tuổi phải về hưu rồi, anh quản lý trong đó nói với tao là vẫn chưa kiếm được ai phù hợp nện nhờ tao giới thiệu xem họ hàng có ai làm được không thì lên thử việc, tao nghĩ tới bay liền, hôm nay mới qua đây hỏi coi bay làm được không?

- Việc gì con làm chả được, chỉ có cái đừng bắt con đưa bằng cấp là được.

- Ừ, công việc đó cũng dễ dàng thôi, bay sẽ làm công nhân vệ sinh trong đó, tức là lau rửa sàn nhà, phòng vệ sinh, bưng bê đồ đạc... đại loại như thế, ảnh hẹn tao tối nay đưa bay đến thử việc, tại vì tối nay ở đó có bữa tiệc lớn cần nhiều người phụ giúp.

- Mấy giờ ông Tư?

- 6h, lầu hai, khách sạn Sheraton, bay biết rồi phải không?

- À, em là cháu chú Tư phải không? Chào em, em tên gì? - anh chàng quản lý có vẻ đon đả và thân thiện, nó nghĩ thế khi gặp anh lần đầu.

- Khôi - nó đáp cộc lốc. Dù trong lòng cảm thấy có thiện cảm nhưng nó không quen thân mật với những người lạ, nói đúng hơn, nó sợ những người lạ mặt, những người mà đêm đêm vẫn lén bắt bé Phương đi trong giấc mơ, những người đã đánh nó, đuổi nó...

- Chắc em cũng biết công việc của mình rồi phải không? Nếu hôm nay thử việc tốt thì sau đó em sẽ làm chính ở lầu 2 này, công việc cũng hơi nặng vì ở đây có phòng đại yến, rất thường xuyên có những buổi tiệc lớn. Em sẽ tập trung dọn dẹp vệ sinh chính ở phòng đại yến, bao gồm sảnh, bên trong phòng và hai buồng vệ sinh, khi không có tiệc thì em sẽ giúp dọn các phòng lân cận, lúc đó anh sẽ trực tiếp phân công cho em. Còn về giờ làm và lương bổng, em sẽ làm tất cả mọi ngày trong tuần, một tháng được nghỉ hai ngày và phải báo trước cho anh hai ngày đó, giờ làm từ 4 đến 12 giờ tối. Lương cố định là 2,5 triệu. Nếu làm tốt em sẽ được xét tiền thưởng và hoa hồng chia theo từng bữa tiệc. Em thấy thế nào?

Nãy giờ nó nghe như nuốt từng lời anh chàng quản lý, nhất là từ chi tiết 2,5 triệu lương cố định. Trong đời nó chưa bao giờ được cầm số tiền lớn đến vậy. Mỗi ngày qua là một cuộc đánh vật với nó, kiếm được đồng nào là ngay lập tức nó có lý do thật chính đáng để tiêu, nào gạo nào thịt, rồi tiền học, tiền này tiền kia... vì vậy mà gần 8 năm lăn lộn ngoài đời mà vốn vận lưng của nó chưa bằng một tháng lương nếu được nhận vào làm ở đây. Bị mê hoặc bởi viễn cảnh đó, nó thậm chí quên trả lời anh quản lý.

- Này anh hỏi em thấy thế nào kia mà, sao em không trả lời? - không đợi nó kịp nhận ra, anh quản lý đã hỏi

- À, tôi sẽ thử việc - một câu trả lời chả ăn nhập gì, những như vậy có nghĩa là "tôi đồng ý"

- Rồi, em đi thẳng, rẽ phải, đi hết hành lang, đến cái phòng có biển "kho", gặp cô Dung để mượn áo, bảng đeo và vật dụng. Cổ sẽ cho em biết chi tiết là phải làm gì, và sử dụng những vật em mượn ra sao. Sau đó em bắt đầu công việc luôn nhé. Thôi chào em, anh có việc phải đi đây.

Rồi nhanh như khi đến, anh chàng quản lý đi thẳng và mất hút ở ngã rẽ, bỏ lại nó một mình giữa khoảng không rộng lớn nguy nga và tráng lệ. Nó thậm chị còn chưa kịp hỏi tên anh ta.

- Chậc, đi gì mà nhanh thế, èo, đi thẳng, rẽ phải, tới luôn - nó chậc lưỡi...

Khoảng nửa tiếng sau, nó thấy mình thật tươm tất trong bộ đồng phục mới và đã sẵn sàng cho công việc. "không thể nào để mất cơ hội này", nó nhủ thầm.

7h kém 15. Trái với suy nghĩ của nó, nhìn cái khách sạn sạch sẽ và nguy nga này, nó không nghĩ một công nhân vệ sinh có nhiều việc làm đến vậy, đi tới đâu nó cũng thấy có việc làm, cả một tầng lầu rộng lớn này chỉ có một đội 5 người lo dọn dẹp tất cả. Nhưng tất cả điều đó chẳng là gì so với những tháng ngày địa ngục mà nó từng trải qua. Nào là cả ngày đi bộ dưới cái nắng chang chang, dầm mưa suốt năm tiếng đồng hồ... nó thậm chí không dám nhớ lại.

Chưa kịp hết bất ngờ trước vẻ hoành tráng của nơi làm việc mới, nó lại tiếp tục có một ngạc nhiên khác khi biết, 7h giờ hôm nay, phòng đại yến sẽ có một bữa tiệc lớn, nghe nói sinh nhật của một ông nào đó. Nó thật háo hức vì trước giờ nó chưa từng dự một buổi tiệc nào, đặc biệt là một buổi tiệc bên trong một khách sạn sang trọng như vầy. Nó đoán chắc ông già kia phải là một kẻ thật giàu có, cái bụng phệ toàn bia là bia, khuôn mặt đỏ ngầu dữ tợn, râu ria xồm xoàm như những tên trùm băng đảng mà nó từng theo.

- Cậu vào phòng vệ sinh coi lại lần cuối cho tôi, bên ngoài đã bắt đầu đón khách rồi, cỡ nửa tiếng nữa thức ăn sẽ được dọn ra. Phải đảm bảo rằng phòng vệ sinh thật sạch sẽ - bà trưởng ban vệ sinh lầu 2 nói với nó

- ...

- Này, tại sao cậu không trả lời tôi vậy hả? - bà ta nói, vẻ không hài lòng

- Thì tôi đi coi lại phòng vệ sinh như bà nói - nó trả lời nhát gừng, khuôn mặt thản nhiên như nó là người đang xét hỏi.

- Ít ra cậu cũng phải trả lời lại tôi, "dạ vâng" hay "tôi biết rồi" chứ, sao lại cứ im im rồi quay đi như vậy? làm sao tôi biết cậu có nghe rõ tôi nói gì không? Lần sau mà còn như thế thì tôi sẽ báo cáo lại với ban quản lý, tôi sẽ không làm việc với những người không chịu hợp tác như cậu - bà ta nói một tráng, nhanh đến nỗi, trong tiếng ồn ào huyên náo gần đó, nó chỉ nghe loáng thoáng được vài ba câu, những cũng dễ dàng hiểu được ý...

- Tôi hiểu, giờ tôi đi được chưa - vẫn với khuôn mặt thản nhiên, nó hỏi

- Liệu hồn cậu - bà ta hộc hằn

Nó quay đi và nghĩ thầm "Nếu là ở ngoài chợ thì bà không yên với tôi đâu". Nó đem cả cục tức đó theo đến phòng vệ sinh. Nhưng chưa kịp bước vào nó đã giật mình khi nghe thấy tiếng động lạ, một âm thanh kỳ cục, giống như một ông thật mập vừa bị ngã trong một buồng nào đó. Thận trọng và nhẹ nhàng, nó bước vào sau khi đã xem xét kỹ, đến cái buồng nơi phát ra tiếng động, nó còn ngạc nhiên hơn khi nghe thấy...

- Thôi nào cưng, tiệc chỉ mới bắt đầu thôi, bỏ anh ra - tiếng một người đàn ông kèm theo tiếng động nghe như là đang cố gỡ cái gì đó ra khỏi người.

Không có tiếng trả lời, chỉ nghe thấy tiếng sột soạt như là ai đó đáng kéo áo ra và tiếng thở dốc thật ghê rợn... (?)

- Thôi nào, đừng giỡn nữa, có gì tí nữa gặp nhau, anh hẹn lũ bạn rồi... - người đàn ông đó tiếp tục điều đình, tiếng động bây giờ nghe như họ đang vật lộn trong đó. Nó nghĩ thầm "hai con người lạ kỳ, họ đến dự tiệc thì chắc cũng giàu có, vậy thì sao lại chọn một nơi thế này làm làm chuyện đó nhỉ?". Chẳng hiểu vì sao nó lại ghé tai vào cửa mà nghe ngóng, nhưng trong lúc đang bước tới, vô tình nó làm ngã cây chổi lau đang cầm trên tay. Tiếng động vang lên phá tan sư yên lặng bên ngoài nhưng lại gây ra sự yên lặng bên trong. Nó giật mình, trong lòng thật sợ hãi như vừa gây ra một tội gì tày đình lắm, hai chân chỉ muốn bỏ chạy nhưng nó kịp định thần lại và nghĩ nếu bỏ chạy chắc chằn sẽ mất việc, thế là nó đường hoàng lượm cây chổi lên và chờ động tĩnh từ phía trong. Một phút, hai phút... vẫn không có động tĩnh gì. Nó đánh liều...

- Xin quí vị ra ngoài, tôi cần kiểm tra lại vệ sinh lần cuối - nó gõ cửa và nói

- Biến đi - một giọng đàn ông vang lên, nhưng... đó không phaỉ là người đàn ông trước đó. Nó thấy một luồng điện chạy qua người.

Những việc xảy ra sau đó làm nó không kịp phản ứng gì. Người đàn ông số hai chưa kịp nói xong thì nó lại nghe một tiếng động khác bất ngờ và cánh cửa đầy ra, một người đàn ông (chẳng biết số một hay số hai) vội vàng lao ra. Trông ông ta, à không, phải gọi là anh ta chứ, thật là mắc cười. Bộ com-lê mới cứng lấp lánh những hạt kim sa nhưng lại nhăn nhún và xộc xệt, nhất là cổ áo. Chiếc áo khoác không cài lộ ra lớp áo sơ mi bị mở tung hai cúc đầu và nhăm nhúm như vừa bị ai đó nắm lại và kéo. Lật đật đứng dậy, anh ta vội vàng chỉnh lại quần áo, làm như nó chưa hề tồn tại nãy giờ. Bận nhìn người khách lạ lùng, nó không nhận ra bên trong vẫn còn một người. đến khi người đó bước ra và cất tiếng nó mới biết, thì ra anh chàng kia là người đàn ông số một, còn người vừa bước ra là người đàn ông số hai

- Cái tên lao công khốn kiếp này, tao nói mày biến đi sao mày không biến mà còn đứng đó - đó là một cậu bé trông hình như trạc tuổi nó, ăn bận sang trọng nhưng... quá lòe loẹt.

- Tôi xin lỗi, những tôi phải kiểm tra lại phòng vệ sinh, quí khách thông cảm - nó cuối xuống mà hai tay đã thành hình nắm đấm.

- Thôi được rồi, em ra ngoài trước đi để anh xử thằng này - anh chàng kia hình như đã nhận ra là có 1 người khác ngoại trừ anh ta và cậu bé kia ở đó. Một luồng điện thứ hai chạy qua nó khi.. nếu không lầm thì anh ta vừa đá lông nheo với nó. Đầu nó tự dưng hiện ra hình ảnh những người đàn ông mặc đồ phụ nữ đứng đón khách trên những con hẻm ngoài chợ mà đêm nào đi bán về nó cũng thấy.

Cậu bé kia nhìn nó nham hiểm rồi bỏ ra ngoài - em đợi anh đó nhe - một nụ cười điệu ghê gớm hiện ra ở cái nơi lúc nãy vừa ong ong chửi rủa nó. Đó là lần đầu tiên mà nó nổi da gà ba lần trong 15 phút.

- Cám ơn cậu, nếu không có cậu chắc tôi không thoát nổi thằng đó - anh ta mỉm cười rồi cũng nhanh chóng bỏ ra ngoài - dai gì mà dai như đỉa, thế mà sáng nay tụi nó nói mình là giải quyết giùm, cái lũ bạn vô dụng... - nó nghe thấy tiếng lầm bầm.

- Chậc, đẹp trai thế mà... biến thái thật - nó tặc lưỡi và thu dọn lại "chiến trường". Bỗng nó nhận ra bên trong có vật gì là lạ. Đi vào và lượm lên, nó nhận ra đó là một cái bóp.

- Gì đây, master card, thẻ hội viên, thẻ vip, thẻ giữ rượu... - nó lần lượt lôi ra hàng xấp thẻ to nhỏ và bóng loáng - Nguyễn Hoàng Minh Nhật ư, và gì đây... ôi! - nó cảm thấy phấn khích tột cùng - một, hai, ba, bốn... mười, một, hai... năm... ôi trời ơi 10 triệu 5 trăm đô, mình có nằm mơ không đây, đúng là ông trời thương mình, ít ra cũng phải vậy chứ, mình đã phải chịu đựng hai tên biến thái đó đến vậy mà.

Nó hăm hở rút từ túi áo ra tấm hình 5 người đã hoen vàng và nhét vào ngăn trong suốt đầu tiên, che hẳn cái thẻ có tên "Nguyễn Hoàng Minh Nhật" đi rồi cẩn thật nhét thật sâu vào bên trong túi áo. Sau đó vui vẻ phấn khởi bước ra như... chưa từng thấy gì bên trong đó.

- Mình yêu công việc này thật - nó cười...

Cậu bé hình như quên cái gì thì phải - nó giật mình khi nghe một giọng nói quen quen phát ra từ sau lưng. Chưa bao giờ nó cảm thấy muốn mình nghe nhầm đến như vậy, linh tính có việc chẳng lành, nó đẩy cái xe nước lau nhà thật nhanh. Hành lang dài và vắng lặng âm vang tiếng bước chân, nhưng không chỉ của mình nó. Nó càng bước tợn hơn... đã gần 12 giờ rồi...

- Hôm nay em làm việc tốt lắm, mới ngày đầu mà đã rất thạo việc và chăm chỉ, có cái lầm lì quá, ít nói cũng tốt nhưng khi người khác hỏi em phải trả lời lại nghe, anh có nghe cô trưởng ban nói lại rồi đó. Ngày mai bắt đầu làm việc chính thức, nhớ đến đúng giờ, tí nữa em đi trả đồ thì lấy luôn đồng phục của em về, bảng tên vài hôm sau anh sẽ phát - tiếng anh quản lý còn vang vang trong đầu nó, nó mới chỉ nhận được công việc này hai tiếng trước đây, nó không thể nào đánh mất được, không thể nào, nó không cho phép điều đó xảy ra. Nghĩ thế nó càng bước dài hơn, chỉ còn chút xíu nữa là thành bỏ chạy. Nhưng cái người phía sau dường như đã chán cảnh rượt đuổi và giả bộ nên bất chợt, chưa kịp định thần, nó đã thấy anh ta đứng trước mặt... người đàn ông số một...

- Tôi hỏi cậu bé hình như quên điều gì thì phải - anh ta nhìn nó chằm chằm

- Quí khách nhầm lẫn điều gì chăng? Một nhân viên vệ sinh như tôi có lẽ không có thứ gì đáng để quí khách lưu tâm nếu tôi có quên - nó không nhìn lên...

- Một cái ví thì sao nhỉ? - anh ta nói nhẹ nhàng mà nó nghe như sét đánh bên tai

- Ơ... - nó thậm chí chẳng biết phái nói câu "tôi không hiểu anh đang nói gì" như thế nào

- Cậu bé chắc cũng hiểu tôi nói gì phải không, vậy thì tôi nói thẳng nhé, hãy trả lại thứ không thuộc về cậu khi tôi còn nói tử tế - tuy không ngước lên nhưng nó biết anh ta vẫn đang nhìn chằm chằm nó, nó ghét bị người lạ nhìn chằm chằm...

- Tôi... - nó vẫn chưa nghĩ ra được phải làm gì

- À được rồi, để tôi gọi bảo vệ tới, hay cậu thích nói chuyện với công an hơn nhỉ?

Nó bỗng thấy đầu óc choáng váng. Khung cảnh quen thuộc hiện ra, ngôi nhà cửa lớn màu trắng, những người mặc đồ xanh tối nào cũng đến bắt em nó đi... nó bỗng nhiên không đứng vững nữa. Nó dường như không còn tự chủ...

- Tôi xin anh, tôi sẽ trả lại, tôi sẽ đưa cái ví cho anh, xin đừng đưa bố mẹ tôi đi, xin đừng bắt em tôi đi, xin đừng, tôi van anh... - nó qùy xuống, run rẩy nói và nhanh chóng rút từ trong túi ra cái bóp màu đen...

Anh ta dường như cũng bất ngờ nên bước thụt lùi lại và nhìn nó lạ lùng. Rồi anh ta ngồi xuống đón lấy cái bóp...

- Vậy được rồi, cậu cũng đã giúp tôi nên tôi coi như chuyện này chưa từng xảy ra, lần sau thì đừng có tham lam như vậy nữa... - dường như sợ nó làm điều gì manh động, anh ta vội vã bỏ đi.

Đến tận khi đã nhận xong bộ đồng phục nó mới định thần lại được, đấu óc nó như còn vang vang cái khung cảnh ghê rợn ấy, cái ngày đen tối nhất trong cuộc đời nó. Lòng bỗng nhiên lo lắng bồn chồn, nó muốn về nhà ngay để chắc chắn rằng bé Phương vẫn còn đó... nó bước nhanh ra cửa... bỗng nó nhìn thấy hắn ta, cái người mà nãy giờ nó chỉ muốn băm vằm xé nát ra. Vừa nhìn thấy hắn ta nó đã nghĩ ngay đến cái ví da chết tiệt kia, và nó bỗng cảm thấy đầu lại choáng váng, như không phải vì bé Phương...

- Chết, tấm hình... - nó lẩm bẩm và chạy hết tốc lực về phía người con trai áo màu đen lấp lánh những kim sa đang mở cửa xe

- Dừng... dừng - nó thở hồc hộc rồi hét lớn "dừng lại". Tuy nhiên, chiếc xe ôtô kia đã lao đi vùn vụt sau tiếng nổ máy hoành tráng và hứa hẹn sẽ không dừng lại cho đến khi tới được điạ điểm cần thiết. Nó chạy theo trong vô thức, tưởng chừng như môt lần nữa trở lại cái ngày nó cũng chạy theo một chiếc xe ôtô khác mang em nó đi, đầu nó đã bắt đầu lại choáng váng nhưng nó cứ chạy cho đến khi mệt lả và vấp ngã bên đường vắng. Con đường lấp lánh ánh sáng nhưng sao nó lại thấy đen kịt và dài hun hút. Bất chợt, lần đầu tiên sau hơn 8 năm đằng đẵng... nó bật khóc...

Bỗng chốc nó thấy con đường trước mắt nó mờ đi, mọi thứ như nhòe vào nhau và nó chìm vào vùng tối khi có tiếng ai đó vang lên từ xa xăm...

- Cậu dậy rồi à, đợi tôi một chút nhé, để tôi lấy thứ gì cho cậu ăn - tiếng một người xa lạ vang lên đều đều trong không gian cũng xa lạ không kém. Nó thấy mình đang nằm trên một chiếc giường khá sang trọng. Có lẽ là nó đang mơ, chắc hẳn là vậy, một giấc mơ khá quen thuộc mỗi khi bé Phương đạt điểm cao và đem sổ liên lạc về khoe với nó...

- Ừ thì sống cho hết giấc mơ đẹp này vậy - nó nói thầm với bản thân và mỉm cười.

Nó bước xuống giường, đó là một căn phòng không rộng lắm nhưng thật sang trọng và lung linh. Cánh cửa gỗ màu nâu nhạt đứng vững chắc như một vệ sĩ khỏe mạnh, trần nhà cao và khắc những hình thù thật thích mắt, đằng kia là ô cửa sổ sơn màu trắng với rèm màu xanh mà nó hằng mơ ước. Những tia nắng buổi sáng, có lẽ là vậy, len lỏi vào trong những khe hở để buông mình thẫn thờ lên nền nhà giả gỗ bóng bẩy. Không khó khăn lắm để nhìn thấy là ngoài kia có một vườn hoa thật xinh xắn và tươi tắn, mọi thứ hoàn hảo hơn cả một giấc mơ. Nó lại cười thầm...

- Chà, vừa làm khách sạn có một đêm mà giấc mơ của mình cũng lên đẳng cấp gớm nhỉ. Lần này mình sẽ quyêt ăn cho bằng hết thức ăn, chà lần nào cũg vậy, đang chuẩn bị ăn là tự dưng tỉnh dậy.

Bất chợt nó thấy một bức tranh thật lạ. Lạ vì cả căn phòng chỉ có độc một bức tranh, mà trông nó không cân xứng lằm với bốn bức tường cũng khá lớn, thuông thường thì người ta treo nhiều tranh cho cân xứng cơ...

Nó bước gần lại... không gian im ắng đến nỗi nó nghe cả tiếng bước chân mình... và cả nhịp tim đập... lạ nhỉ, chưa bao giờ nó cảm thấy tim nó đập khi đang mơ...

Một hồ nước nằm sâu giữa rừng, bốn bên là cây cỏ và hoa lá um tùm. Cảnh vật thật yên bình và êm ả - đó là suy nghĩ mà bất cứ người nào cũng sẽ nghĩ nếu họ thấy bức tranh này, trừ nó. Nó thấy bức tranh chứa đầy u ám, không gian đó yên lặng đến ghê rợn và những sinh vật kia dường như đang đóng băng giữa mùa xuân, mọi vật đang ngừng lại, ngừng lại mãi mãi...

- Mời cậu bé dùng - nó giật mình khi tiếng nói xa lạ kia lại vang lên. Nó để ý thấy ông ta mặc lễ phục và có một khuôn mặt thật hiền lành.

Nó không trả lời, chỉ lặng lẽ bước tới bên chiếc bàn giữa phòng. Nó vẫn cho như thế mới ra dáng một người chủ thực sự, đúng vậy, những con người giàu có không nên nói quá nhiều...

Nó ăn thật, ăn trong sự hoài nghi, thật kỳ lạ, tại sao nó có thể ăn và cảm nhận được mùi vị thức ăn rõ ràng đến vậy nhỉ. Chắc là nó đã bị cái gì rồi hay sao mà mãi vẫn chưa thức dậy được. Nó còn phải đi giao báo và chuẩn bị bữa trưa nữa, rồi còn chiều phải đi làm nữa chứ, tại sao nó có thể ngủ mãi thế được. Thế là người xa lạ kia được một phen hú hồn khi thấy nó đang ăn uống ngon lành bỗng dưng ngừng lại để... tát và nhéo mình.

- Này, cậu bé sao thế? - ông ta nhẹ nhàng hỏi

- Tôi phải thức dậy để làm việc - nó cộc cằn trả lời, nó cũng nghĩ người giàu có ít ra là nên cộc cằn và thô lỗ một chút...

- Xin lỗi cậu, tôi chưa hiểu lắm - ông ta cố giấu vẻ ngạc nhiên, có lẽ ông ta nghĩ như thế là bất lịch sự...

- Chẳng phải đây là giếc mơ sao, tôi không có nhiều thời gian để mơ dài thế này đâu, tối mai ông lại đến tiếp nhé - nó thấy ông lão tủm tỉm cười

- Cậu bé ơi, đây không phải là giấc mơ, tối qua tôi và cậu chủ đang trên đường về thì thấy cậu ngất xỉu bên đường nên cậu chủ tôi đưa cậu về đây

Nó trợn mắt, vậy ra đây không phải là mơ. Mà nếu không phải là mơ thì...

- Thôi chết, em tôi, tối qua tôi không về nhà... ôi trời ơi, báo... - nó thất thần hét lên và đứng dậy

- Có chuyện gì thế cậu bé? - ông lão lại nhìn nó

- Chết tôi rồi ông ơi, mấy giờ rồi?

- Năm giờ rưỡi, còn sớm mà, cậu cứ ăn sáng đi, chờ chút xíu cậu chủ tôi dậy rồi đưa cậu về - ông lão điềm đạm

- Trời ơi, chờ thằng cha đó dậy chắc em tôi chết héo rồi, nó sợ nhất là ở một mình, tôi còn có chuyện phaỉ làm, mà đây là đâu thế? - nó nói một tràng như sợ ông lão nghe được.

- Biệt thự Trần Gia

- Trời ơi, tôi không cần biết tên cái biệt thự chết bầm này, tôi hỏi tôi đang ở nơi nào trong thành phố?

- Quận XYZ - ông lão vẫn điềm đạm

- Ôi trời, làm sao tôi về kịp đây, các người hại tôi rồi! - nó thấy đầu mình lạnh ngắt

- À, cậu bé nên suy nghĩ lại nhé, nếu đêm qua chúng tôi không đưa cậu về thì có lẽ bây giờ cậu không đủ sức mà la lối ở đây đâu - ông lão mỉm cười và không hề mất đi phong thái điềm đạm của mình, cứ như thể ông không bao giờ quát mắng ai nặng lời.

- Uhm, tôi xin lỗi, tại vì tôi lo cho em tôi quá, ông cho tôi về ngay được không? - tuy chừng đó năm lăn lộn ngoài đời, nhiều đạo nghĩa được dạy dỗ khi còn đi học nó đã quên gần hết như nó chưa bao giờ quên những gì mà ba mẹ nó dạy, phải biết suy nghĩ kỹ càng, phân biệt đúng sai và phải biết ơn những người đã giúp mình.

- À, tôi không thể giúp cậu được, tôi chẳng có xe, chắc cậu phải đợi cậu chủ tôi thức dậy

- Đợi đến chừng nào đây, những người nhà giàu hay thức dậy muộn lắm, tôi xin ông đấy, em tôi còn nhỏ lắm.

- Tôi xin lỗi cậu tôi không thể giúp, đúng giờ tôi mới dám đánh thức cậu chủ dậy, đó là quy tắc.

- Nếu ông không làm thì tôi làm được không? - nó ngây thơ hỏi

- À bổn phận của tôi là giữ cho cậu chủ ngon giấc cho tới khi đến giờ cần thức dậy, vì vậy nếu cậu muốn làm chuyện đó thì cậu đang chống lại tôi đấy, và tôi không ngại nói cho cậu biết rằng tôi sẽ không vì bất cứ cái gì mà làm cho cậu chủ tôi gặp điều không vừa ý - ông lão bỗng nhiên nhìn nó quyết liệt khiến nó thấy sợ. Nó cứ nghĩ là ông lão không biết tức giận...

- Tôi... - nó chưa kịp nói gi thì đã nghe tiếng gỏ cửa

- Mời vào - ông lão lại trở về phong thaí điềm đạm như trước

- ôi, chào cậu chủ, sao hôm nay cậu chủ dậy sớm thế? - ông lão niềm nở như chưa từng được niềm nở, và trông cái cách ông lão nhìn cậu ta, nó cứ ngỡ cậu ta là một viên kim cương bảy mươi mấy ký... Nhưng mà... quả thật anh ta... lung linh thật... Nó chưa từng thấy ai tuấn tú như thế, khuôn mặt thon nhỏ với đôi mắt màu nâu to và sâu, hàng lông mày rậm, sóng mũi cao và làn da trắng như con gái. Có lẽ nó sẽ nhìn anh ta mãi nếu trong lòng không đang lo lắng...

- Cậu bé sao rồi - anh ta cất tiếng nói, trầm ấm và thật gần gũi, anh ta là môt người-giàu-kỳ-lạ... ai giàu mà lại gần gũi như anh ta nhỉ. Bỗng dưng nó thấy lạnh xương sống và tim đập thình thịch, nó sao thế nhỉ?

- À... uhm... tôi ổn - sao tự dung nó lại óng ngóng thế này.

- Cậu bé ăn sáng rồi hả, hôm qua tại sao lại xỉu giữa đường thế - nó tráng ánh mặt màu nâu sâu thẳm đó bằng cái nhìn đầy giả tạo ra vườn hoa.

- À, không có gì - bỗng nó nhớ đến bé Phương - thôi chết, anh có thể đưa tôi về nhà ngay được không, em tôi chỉ có một mình ở nhà mà nó còn nhỏ lắm... tôi xin anh đấy - bây giờ thì hai cặp mắt đang nhìn nhau.

- Ồ vậy à, ừ, được, đợi chút tôi đi thay đồ

- Này cậu chủ vừa dậy mà, đã ăn sáng đâu - ông lão nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng

- Không sao chú Thành, con đi rồi ăn cũng được, chú báo với ba má là con đi trước nghen, à nhà cậu có điện thoại không, gọi về thử xem kẻo em cậu lo lắng

- À, nhà tôi không có... nhưng nhà hàng xóm thì có, anh cho tôi mượn điện thoại một chút nhé - tự dưng nó thấy nó nói năng tử tế lạ lùng, trước giờ nó đâu quen nói kiểu này, và thật sự cũng không thích nói kiểu này, tại sao lại thế nhỉ?

- Đây - anh ta đưa cho nó chiếc điện htoại di động

- Alô, ông Tư hả, con Khôi đây... dạ dạ con biết rồi, tối qua con gặp chút chuyện, bé Phương sao rồi ông? Dạ dạ, vậy àh, cám ơn ông nhiều, con lo quá.... Sao, ông nói sao... trời ơi, ông đừng để nó đi giao báo, nó cỏn nhỏ mà nó khờ khạo lắm, lỡ có chuyện gì thì chết, ông giữ nó giùm con nghen, con về liền bây giờ... dạ, chắc cũng vừa kịp, hôm nay giao muộn một chút chắc cũng không sao, dạ rồi, rồi... con biết rồi, con cúp máy đây, con đang mượn máy người ta - nó thấy anh ta đang đứng dựa vào tường và nhìn nó mìm cười.

- Cám ơn anh, đây điện thoại của anh đây, may quá, tối qua bác hàng xóm cho nó ngủ nhờ, những tôi vẫn phải về ngay vì tôi có chuyện phải làm vào buổi sáng, anh cảm phiền đưa tôi về nhé!

- Tại sao cậu bé không đi xe buýt về nhỉ, tôi có thể chỉ cho cậu cách đi? - ông lão nhìn nó cười cười

- À... tôi... tôi - nó không muốn nói là hiện giờ trong người nó chẳng còn đồng cắc nào cả.

- Thôi được rồi chú Thành, tôi nói không sao là không sao, chú đừng làm khó cậu bé nữa - anh ta lại cười, nụ cười thật hiền...

- Vâng, thưa cậu chủ, tôi ra chuẩn bị xe ạ! - noi đoạn ông lão đẩy cửa đi ra

- Trong lúc tôi lên thay đồ thị cậu bé ăn sáng tiếp đi nhé. Đừng lo, từ đây vào thành phố chỉ mất gần nửa tiếng thôi, chắc chưa muộn giờ của cậu chứ?

- Dạ, không... anh cứ thư thả, tôi không dám phiền anh - ôi cái giọng mới giả tạo làm sao, nó chợt nghĩ đến khuôn mặt cong cớn của mấy bà bán cá bán thịt mà nó thường phải cãi tay đôi khi ghi đề. Mấy bả chắc chết ngất nếu nghe nó nói câu này.

Thế là anh ta bước ra, bỏ lại nó một mình trong căn phòng...

- Giá mà hôm nay đừng phải giao báo... - nó thì thầm và ngán ngẩm nhìn bữa sáng đã gần hết của mình, rồi bất chợt nó lại nhìn lên bức tranh kỳ lạ kia lần nữa...

Chưa hết chương nhưng mà cái bàn fím bị hư hic hic, không tóm tắt được lun. Thông cảm nha (đag fải dug on-screeb keybpoard huhuhu)

------------------

- Nhà cậu bé ở đâu - nó thấy cặp mắt màu nâu qua chiếc kính gắn đối diện. Cặp mắt đẹp quá.

-... - nó vẫn chưa biết cách làm thế nào để nói chuyện cho lịch sự. Nó cảm thấy thật lạ, lần đầu tiên nó không sợ một người lạ. Thậm chí còn muốn nói chuyện. Mọi thứ bắt đầu đi theo một hướng kỳ lạ.

- Tôi làm gì để cậu bé phật lòng à? - giọng nói ấy, thật nhỏ nhẹ như rót vào tai nó một thứ mật vô hình. Có lẽ nó sẽ im lặng mãi nếu không tự nhiên cảm thấy mình thật vô lễ.

- À, à... không... tôi xin lỗi, tôi chỉ... đang lo lắng một vài điều thôi, tôi không nghe anh hỏi, anh vừa hỏi tôi gì vậy? - nó tạm hài lòng với lời nói của nó, không lịch sự, bay bổng lắm nhưng không đến nỗi suồng sã. Nó chỉ muốn chạy ngay về nhà mở quyển tiểu thuyết mà nó rất thích ra, cái cô gái trong tiểu thuyết ấy ăn nói mới thật dễ thương và lịch sự làm sao. Nhưng mà tại sao lại là nhân vật nữ chính nhỉ. Bỗng nhiên nó mỉm cười...

- Cậu bé cười gì thế? - chiếc kính phản chiếu đôi mắt đang cười. "Anh ta cười gì thế?" - nó nghĩ

- À, không có gì, tôi bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện vui! - nó nhớ lại... hình như trang số 12, chương 1... - tôi hỏi anh nhé, cơ quan nào là quan trọng nhất đối với người phụ nữ?

"Quy tắc số 1: hãy tỏ ra lịch sự và luôn nói những chuyện vui vẻ"

- Cơ quan nào ư? Cậu bé muốn hỏi gì đây? - anh ta mỉm cười. Ôi, anh ta đang nghĩ cái gì nhỉ? - Chắc là cái miệng quá?

- Tại sao anh nghĩ thế?

- Tôi thấy cái miệng rất hữu ích với người phụ nữ, nó vừa có thể ăn, vừa có thể nói những lời đường mật, nhưng cũng nó lại có thể đay nghiến, hằn học người khác, rồi nó còn có thể... gì nhỉ... hôn nữa - anh ta nhìn ra ngoài và cười

- Có thể, nhưng rất tiếc, anh đoán sai rồi! - nó khoanh tay và lắc đầu, không quên nhướn mắt lên.

"Qui tắc số 2: lâu lâu hãy dùng ngôn ngữ cơ thể. Không nên nói quá nhiều"

- Vậy đó là gì? - nó có thể cảm thấy một sự háo hức đâu đó trong không khí. Của ai nhỉ? Nó cũng không biết?

"Qui tắc số 3: hãy mang lại nhiều bất ngờ"

- Hội Liên hiệp Phụ nữ toàn quốc - nó đáp chắc nịch và nháy mắt. Và cuối cùng nó đã đạt được thứ mình muốn nãy giờ: một tràng cười thật sảng khoái của người lái xe trẻ tuổi.

- Ôi cậu bé thật vui tính, câu trả lời thiệt bất ngờ, gì nhỉ, ôi Hội liên hiệp phụ nữ toàn quốc. Ai có thể trả lời như thế nhì? Hóa ra cậu bé không như tôi nghĩ?

- Anh có nghĩ về tôi à, nghĩ gì thế?

- Tôi nghĩ cậu là một cậu bé ít nói, khó tính và không hay biểu lộ tình cảm. Không ngờ cậu cũng thật vui tính nhỉ. Nhà cậu ở đâu thế?

Nó thấy mặt mình nóng lên. Không thể nào để anh ta biết là nó ở trong khu lao động tồi tàn và phức tạp đó được. Tuy bề ngoài anh ta trông thật tử tế, nhưng nó đã quen lắm với những câu hỏi như thế. Ngay trước đó người ta còn lịch sự, còn giữ nguyên những phép xã giao tối thiểu nhưng khi vừa nghe nó nói đến nhà cửa, người ta lập tức nhìn nó khinh khỉnh, và rồi thậm chí coi như nó chỉ là không khí trong phòng. Nó nhất quyết không để anh ta biết nhà. Bất chợt nó lại nhớ ra...

- Tôi không nghĩ chúng ta đủ thân thiết để tôi nó ra địa chỉ nhà cho anh. Anh cứ cho tôi xuống ngay khách sạn Sheraton là được.

"Qui tắc số 4: hãy luôn là một cô gái bí ẩn"

Nó mỉm cười. Và hình như cái sự hoang mang đã được nó cất giấu hoàn toàn nên nó thấy anh ta mỉm cười lại. Nó cảm thấy thật lố bịch, một đứa con trai lại cư xử theo cẩm nang của một cô nàng điệu đà trong tiểu thuyết. Đầu nó hình như vẫn chưa hoàn toàn tỉnh hẳn.

- Ồ, trùng hợp thật, tôi cũng đang đến khách sạn ấy!

- Anh đến đó làm gì, sao không đi làm?

- À, thật ra... tôi làm ở đó - anh ta lại mỉm cười và nhìn nó qua gương chiếu hậu. Lập tức nó quay mặt đi, không phải vì tuân theo qui tắc số 4 mà là vì nó không dám nhìn vào mắt anh ta, vì như thế rất có thể nó sẽ để lộ sơ hở. Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, con người không thể giấu giếm bất kỳ cảm xúc nào thông qua đôi mắt. Vì thế, khi muốn nói dối, bạn nên đeo một cái kính mát màu đen.

- Ồ vậy sao, hóa ra anh ta cũng làm ở chỗ đó, hả... - nó thì thầm

- Có chuyện gì vậy?

- À... à... không... ko có gì cả - nó đang nghĩ đến cảnh một hôm anh ta bắt gặp nó đang lau nhà, hay thê thảm hơn là đang dọn phòng vệ sinh - anh làm tầng mấy? có hay xuống lầu 2 hay ko? - nó hỏi dồn, chắc quên qui tắc số 2 rồi!

- À, có lẽ không, tôi làm ở tầng 17, tầng 2 có phòng đại yến, rất là nhộn nhịp, mà tôi thì không thích sự ồn ào cho lắm. Cậu bé trông quen lắm, hình như tối qua tôi có thấy cậu ở phòng đại yến. Cậu đi dự tiệc à?

À... à... không hẳn vậy. Mà tôi cũng không thích lắm mấy chỗ đó - nó bắt đầu thấy đầu nóng lại khi nhớ đến chuyện hôm trước - không biết tên mắc dịch nào lại tổ chức cái buổi tiệc tối qua, thiệt bực mình - cơn giận của nó chiến thắng qui tắc số 1 một cách hoàn hảo. Nó vẫn chưa nghĩ ra cách nào để lấy lại tấm ảnh, mà nó cũng không biết tên ấy có giữ giùm nó tấm ảnh không. Cái viễn cảnh lấy lại được tấm ảnh nó còn mờ ảo hơn việc nó có một căn nhà như của anh ta nữa. Có lẽ do quá tức giận, nó không kịp để ý là anh ta không cười, khuôn mặt đó thật lạ, có gì đó khó hiểu, pha lẫn một chút không vui.

- À, thật ra... hôm qua... tôi tổ chức sinh nhật ở đó - nó thấy anh ta không nhìn vào kính chiếu hậu nữa. Biết mình nói hớ, nó thật bối rối và chẳng biết nói gì. Vậy là nó nhìn ra cửa sổ một lần nữa. Thôi thì kết thúc giấc mơ ở đó vậy. Nó muốn nhanh chóng được về nhà.

- Tôi xin lỗi nhưng hôm qua tôi gặp vài chuyện không vui ở đó - nó cũng không nhìn thẳng.

- Tôi có thể biết được không? - anh ta đáp lại lời xin lỗi của nó bằng cách bật một bản hòa tấu mà nó không thích chút nào. Người giàu chả lẽ cứ phải làm cho người khác khó xử thế sao?

- Thật ra, tôi là công nhân vệ sinh ở đó - nó thấy rằng chẳng còn lý do nào để mà diễn cái vai hề lố bịch kia nữa. Nó muốn được là chính mình - hôm qua, trong lúc phục vụ bữa tiệc của anh, tôi làm mất một thứ rất quan trọng.

- Vậy à? Thứ gì thế?

- Chuyện riêng tư thôi, anh không cần phải biết đâu! - nó vẫn không nhìn thẳng - thôi anh cho tôi dừng ở đằng trước kia đi, tôi sẽ tự đi về.

- Ờ, nếu như cậu bé muốn.

Phần còn lại của chuyến đi kết thúc trong im lặng. Trời buổi sáng thanh khiết và thoáng đãng lạ lùng, Khôi tự hỏi tại sao chừng đó năm nó không nhận thấy điều đó. Mọi vật im lìm, nhẹ nhàng và mơ màng trong cơn ngủ say. Những cơn gió buổi sáng hiu hiu lạnh thổi bay những chiếc lá bên đường. Khôi tưởng tượng ra âm thanh xào xạc, xôn xao, mà có lẽ giống như âm thanh phát ra từ mái nhà nó mỗi khi có gió. Ừ, nó còn nhiều việc để nghĩ hơn là những thứ viển vông này.

- Anh ngừng ở đây được rồi - nó nhẹ nhàng nói ngay khi chiếc xe hơi giảm tốc độ chuẩn bị quẹo - anh mở giúp tôi cái cửa với.

Anh ta chồm ra đằng sau để mở chốt. Và khi hai thân người kề sát nhau, nó thấy tim mình đập thình thịch.

- CẬu bé có sao không? Sao mặt đỏ thế kia - anh ta làm cho nó đỏ hơn khi kề mặt gần lại.

- Không, chỉ là tôi không quen ngồi máy lạnh. Chào anh, cảm ơn vì đã giúp - nó nhanh chóng đẩy cửa định ra ngoài.

- Khoan đã nào, tôi chưa biết tên cậu bé - anh ta kéo tay nó lại

- Tôi nghĩ anh không cần biết đâu, đây có lẽ là lần gặp cuối cùng của chúng ta, rồi anh sẽ nhanh chóng quên tôi thôi - nó không hiểu vì sao mình lại đọc vanh vách cuốn tiểu thuyết kia ra.

- Cậu bé nói chuyện cứ như tiểu thuyết! - anh ta mỉm cười nhưng nó nghe như sét đánh bên tai. Ôi trời, đừng nói anh ta cũng biết cuốn tiểu thuyết đó nhé. Đó là một cuốn tiểu thuyết của con gái mà. "Chị không có truyện cho con trai đâu, nên em đọc tạm những cuốn tiểu thuyết con gái này nhé, không hiểu cũng chẳng sao, chỉ cần em đọc thạo mặt chữ là được. Cố gắng lên nghe em, đừng để tái mù chữ" - nó nhớ như in lời của chị An, người dạy nó những con chữ đầu tiên.

- Ơ... ơ... tôi... tôi... - nó chẵng biết nói gì.

- Như vầy nhé, nếu chúng ta gặp nhau lần nữa, cậu hứa là sẽ trả lời 3 câu hỏi của tôi, được không? - nó mơ hồ cảm thấy một điều gì đó bất thường. Linh tính mách bảo nó anh ta không hỏi câu đó chỉ để kết thúc cuộc gặp gỡ một cách ấn tượng nhất. Nhưng ngoài nghi ngờ, nó không biết làm gì hơn, chưa bao giờ nó cảm thấy mình thật vô dụng. Hay đúng hơn, nó vẫn chưa có nhiều kinh nghiệm cư xử với những người loại này, đối với nó, thà cứ cãi nhau tay đôi như ở ngoài chợ coi ra dễ dàng và nhẹ nhàng hơn. Vì thế...

- Được, cứ như vậy đi nhé! Thôi tôi đi đây, tạm biệt anh - nó không đợi anh ta chào lại mà đi thẳng.

Anh chàng nãy giờ nhìn theo nó một cách lạ lùng. Mỉm cười... sau đó không lâu là tiếng mày xe nổ chầm chậm. Sau đó nữa, cũng chiếc xe đó, người ta thấy dừng ngay trước cổng khách sạn Sheraton, nhưng trên xe dường như không còn anh chàng có đôi mắt nâu quyến rũ hay cười nữa, thay vào đó là một khuôn mặt lạnh lùng, không một cảm xúc nào được hé lộ.

- Kính chào giám đốc, hôm nay giám đốc đi làm sớm ạh!

12 PM, đêm trước đó.

Phép lịch sự là một trong những nguyên tắc được coi trọng nhất ở khách sạn, từ anh hầu phòng cho tới những vị khách sang trọng, đặc biệt đối với những nơi nổi tiếng, hay đúng hơn, giá một đêm bằng cả tháng lương người lao động. Thế nhưng, đối với một số cá nhân - có đầy đủ những điều kiện trên: đủ tiền, đủ địa vị, đủ tiêu chuẩn - thì điều đó chưa chắc đúng...

- Hôn em tiếp đi, tiếp đi... - thông thường người ta sẽ không bao giờ chú ý hay phiền lòng khi những câu từ kia được phát ra bên trong những nơi nho nhỏ như phòng riêng hay nhà riêng. Tuy nhiên đa số người ta cố tình lờ khỏi danh sách những "nơi nho nhỏ" ấy một chỗ mà theo tôi thì còn nhỏ hơn cả "nho nhỏ": thang máy. Nhưng, "đa số" đâu có nghĩa là "tất cả"

- Đừng dừng lại... - chàng trai đó dường như không để ý trong thang máy bây giờ có hơn 2 người, chính xác là 3 người: một cụ già không hiểu vì sao cứ nhìn lên trần, một đứa trẻ bị bịt mắt và tất nhiên, một phụ nữ đang bịt mắt đứa trẻ kia.

- Ôi, em dùng nước hoa gì mà thơm thế - anh chàng vừa nãy bị mất bóp, sau một hồi đo cổ anh chàng kia, đã dừng lại và hỏi

- Sắp tới phòng chưa anh? - có lẽ 3 vị khách cùng thang máy quá hãi hùng để dễ dàng nói rằng câu trả lời của anh ta hoàn toàn lạc đề.

- Đêm nay sẽ là đêm tuyệt vời nhất của chúng ta - bây giờ thì 3 người kia có thể chắc chắn mình không cần góp ý gì nữa.

15 phút sau...

- Anh vào tắm trước đi, em phải chuẩn bị một số thứ, đêm nay anh sẽ không thoát khỏi em đâu - anh chàng trẻ hơn nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống anh chàng mất bóp. Bây giờ ta sẽ lại đánh số nhé, anh chàng mất bóp là chàng trai số 1, còn lại là chàng trai số 2.

- Ừ, để coi ai sẽ ăn ai nhé! - anh chàng số 1 nháy mắt.

Hóa ra tất cả những gì anh chàng số 2 chuẩn bị để "ăn" anh kia là... lục bóp của anh ta.

- Ôi trời, mình trúng đậm rồi, một con mồi béo bở, quá béo bở... hố hố hố... anh ơi, xong chưa, em nóng lắm rồi - anh chàng số 2 hét vọng vào phòng tắm - ừ, thật sự em nóng lắm rồi - anh ta thì thầm ngay sau đó.

Chuyện-mà-ai-cũng-biết-là-chuyện-gì-đấy...

9h sáng hôm sau. Vẫn tại căn phòng đó. Nhưng chỉ còn lại 1 người...

- Ôi, sao đầu mình đau thế này, honey, em đâu rồi, anh đau đầu quá - anh chàng số 1, mà thôi, chả cần số nữa vì đâu có ai ngoài anh ta...

- Trời, nó đi đâu rồi, thằng nhóc chết tiệt - anh ta bước xuống giường. Với cái đám đồ đạc vung vãi trên sàn thì ngay cả người kỹ tính nhất cũng khó nhận ra là thiếu mất một ít món đồ nho nhỏ, ừ nó quả thật là nhỏ...

- Ôi trời, cái bóp của tôi, đồng hồ, nhẫn, dây chuyền... đ.m, thằng mất dạy - mất đến tận nửa giờ sau, khi mà người hầu bàn dọn bữa ăn sáng và như thói quen anh ta với tay tìm tiền tip thì anh ta mới phát hiện ra những món nho nhỏ đó đã không cánh mà bay. Chàng nhân tình nhỏ nhắn xinh xắn của anh ta đã không chọn những thứ quá lớn, thậm chí không quên đặt trước giùm anh bữa sáng. Tử tế thế là cùng!

- Xin lỗi, nếu anh không gọi được người đến, chúng tôi buộc phải báo cảnh sát - cô tiếp tân chắn chắn sẽ tử tế hơn nếu anh ta không cuốn lấy tên trộm cắp kia ngay từ khi bước vào cổng khách sạn. Mà đối với cô, một cô gái dễ nhìn nhưng vẫn chưa tìm được ai thích mình qua chừng đó năm, việc hai tên con trai hôn nhau trước mặt cô không khác mấy người ta chửi thẳng cô là "đồ đàn bà ế".

- Này cô ăn nói cho tử tế nhé, nó lấy mật điện thoại rồi, tôi lấy số đâu mà gọi về, cô muốn gì đây?

- Tôi xin lỗi, đó không phải là việc của tôi - cô tiếp tân có vẻ đã mất bình tĩnh.

- Cô dám - anh ta vung tay khỏi túi áo và vô tình làm rớt ra tấm hình cũ đã hoen vàng, hóa ra tên kia đã không lấy đủ những thứ "nho nhỏ", hay đúng hơn, không lấy hết. Trong lúc 2 người kia đang say sưa cãi nhau tay đôi, tấm hình nhẹ nhàng, như không hề có mục đích gì, trượt lại gần đó, nơi người đàn ông sáng nay đi làm sớm đang đứng. Và có lẽ cũng vô tình, anh ta cúi xuống, lượm lên và...

- Để tôi trả giúp anh ta... - anh giám đốc đẹp trai lạnh lùng kết thúc nhanh chóng cuộc trò chuyện với cô tiếp tân hiện đang nhỏ nhẹ hết sức với cặp mắt nhìn anh say đắm.

- Xin lỗi, hình như tôi không quen anh - anh chàng bị trộm khinh khỉnh nhìn anh chàng giám đốc (ôi sao nhiều chàng thế nhỉ?)

- À không, đừng hiểu lầm, tôi không giúp anh không đâu, hình như tấm ảnh này rơi ra từ túi áo anh phải không? - anh ta chìa tấm ảnh hoen vàng ra...

- À... ừ... anh thích à, cứ giữ đi...

- Không, tôi muốn hỏi anh, anh có quen biết gia đình này không? - khuôn mặt anh chàng giám đốc hiện rõ vẻ mất kiên nhẫn

- Không... à... có lẽ... 1 tên, không quen đâu, chỉ là biết... anh cho tôi mượn tiền taxi về được không, tôi sẽ hoàn lại toàn bộ

- Bây giờ anh dẫn tôi đi gặp người đó được không? - hình như anh chàng giám đốc không nghe anh chàng bị trộm nói gì, hay đúng hơn, không quan tâm những gì anh kia nói.

- Bây giờ? Anh điên hả? Tôi phải về, anh nghĩ tôi sẽ chịu ra đường với cái bộ dạng thảm hại này hả: không tiền, không nước hoa...? Tôi không nghĩ thế đâu - anh chàng bị trộm lắc đầu nguầy nguậy.

- Tùy anh thôi, anh muốn đi cùng tôi đến gặp người đó rồi về hay đi thẳng đến đồn cảnh sát rồi về cũng được. Dù gì thì cũng về được nhà nhỉ? Nhưng tôi không chắc trong nhà tạm giam anh sẽ có tiền hay nước hoa đâu!

- Này anh đang dọa tôi đấy hả

- Trong trường hợp anh không đi cùng tôi thì nó sẽ không còn là một câu dọa.

- Anh giỏi lắm... được... nhưng tôi không chắc khách sạn Sheraton sẽ cho nhân viên nghỉ giữa giờ chỉ để gặp anh đâu - anh chàng bị trộm khinh khỉnh.

- Đúng, nếu như người khách đó không phải là giám đốc điều hành của họ!

- Cái gì? Anh là Quân hả? - anh chàng bị trộm tròn mắt

- Hình như tôi không biết anh!

- Tất nhiên, chỉ là hôm qua tôi có dự sinh nhật anh?

- Thế à, chắn hẳn ba anh là đối tác của ba tôi - Quân thậm chí không tỏ vẻ ngạc nhiên giả tạo cho đúng với những hoàn cảnh như vầy. Thật ra, anh ta đã chán cảnh đâu đâu cũng gặp đối tác, hay con cái, vợ chồng, người thân của tối tác của cha mình...

- Ừ, hình như thế!

- Vậy anh là gì để tôi xưng hô cho tiện!

- À tôi là Nhật!

- À, giám đốc muốn nói cậu bé vừa vào làm việc hôm qua phải ko ạh? à cậu ta làm ca tối, giờ không có mặt ở đây ạh! - tiếng anh quản lý tầng 2 đều đều

- Có cách nào liên lạc được với cậu ta ko? - Có lẽ đây là lần đầu tiên anh chàng quản lý thấy ông giám đốc lạnh lùng mất kiên nhẫn đến vậy. Và tất nhiên, cho dù câu hỏi của Quân ko mang bất cứ mệnh lệnh hay yêu cầu nào nhưng anh quản lý kia hiểu rằng một câu trả lời kiểu như "Tôi rất tiếc" sẽ đem đến nhiều hậu quả hơn là câu nói kiểu như "thôi anh đi làm việc của anh đi"

- Đó là ngưới mà một nhân viên về hưu giới thiệu, tôi sẽ thử liên lạc với ông ta.

- Tốt, anh làm việc rất tốt. Tôi sẽ nhớ điều này - thậm chí anh quản lý còn ko nhớ có lần nào được Quân khen một tiếng "tốt" duy nhất chưa, nói chi đến "tôi sẽ nhớ việc này". Chuyện đời nhiều khi ko lý giải nổi.

- Này, anh có chuyện gì với cái thằng nhóc đó vậy hả? Hình như nó đâu có thân quen gì với anh - Nhật nhìn Quân lạ lùng - vả lại nó cũng đâu có đẹp đẽ gì cho cam - Nhật thì thầm.

- Không phải chuyện của anh, giờ thì anh có thể về dc rồi, tôi sẽ gọi tài xế tới. Còn chuyện tiền khách sạn, coi như tôi trả công anh - Quân nhanh chóng bấm số điện thoại người tài xế.

- Coi nào anh bạn, tôi đâu phải dân lao động mà cần anh trả công, anh làm vậy có phải là muốn hạ nhục tôi ko, chỉ cần gọi tài xế tới, còn mọi chuyện về sau để tôi lo, dc chứ?

- Tùy anh thôi, nhưng mà tôi nói này, lần sau đừng gọi cậu bé đó là thằng này thằng kia nhé, tôi ko thích đâu!

- Ôi, chỉ là một tên ăn cắp hèn hạ, việc gì anh phải quan trọng hóa... ơ - Nhật khựng lại vài giây khi thấy ánh mặt sắc như dao của Quân, trước nay anh ta vốn ko quen bị người ta nhìn kiểu đó.

- Đừng nghĩ chuyện làm ăn của ba anh và ba tôi có thể ngăn tôi ko đánh anh nhé. Ăn nói cho đàng hoàng hoặc tôi sẽ dạy cho anh một bài học.

- Tùy anh thôi, nhưng tôi cũng ko quen bị người ta dạy dỗ đâu - bốn con mắt nhìn nhau. Nếu ai đó đi ngang qua chắc có lẽ giật mình vì hiếm khi nào người ta được nhìn thấy hai con sư tử cự nhau, phải, hai con sư tử đầu đán...

- Thưa giám đốc, cậu bé đó đến rồi - tiếng anh quản lý cắt đứt cuộc tranh cãi ko lời của Nhật và Quân.

- Hả... sao anh lại ở đây? - Khôi nhìn trước mắt mình - cả anh nữa - hai con người mà chỉ chưa đầy 24 giờ trước cậu chưa hề quen biết

- Hóa ra, cậu bé là... - Quân chìa tấm ảnh ra phía trước.

- Ủa... trời ơi... tấm ảnh của tôi, sao anh lại có nó?

- Ôi, chào cậu bé ăn... - Nhật chưa kịp tiết lộ điều gì thì đã thấy một bàn tay chắn ngang miệng mình. Không ai ngờ một cậu bé nhỏ nhắn xinh xắn như thế lại có thân thủ nhanh nhẹn đến vậy.

- Em xin lỗi anh quản lý và ờ... cả anh nữa, tôi có việc cần nói với người này một lát - ko quên nở một nụ cười gải tạo một cách kỳ cục, Khôi kéo Nhật vào phòng quản lý. Và có lẽ do vẫn chưa kịp hiểu ra chuyện gì đang xảy ra, Nhật - một công tử ăn chơi đánh nhau bậc nhất - chịu để cho một cậu bé nhỏ xíu gầy gò lôi mình đi xồng xộc.

- Này, tôi nói lần cuối, anh và tôi coi như ko quen, chuyện cái bóp tôi đã trả lại anh rồi, đừng phá tôi nữa chứ. Nếu anh cứ làm thế, tôi sẽ nói hết cho mọi ng biết chuyện anh đã làm gì trong cái phòng vệ sinh ấy - Khôi nói một tràng như sợ ng kia nghe sẽ được mình nói gì.

- Chà chà, hôm nay có vẻ tôi gặp nhiều lời đe dọa nhỉ, ừ nếu muốn cậu có thể tự do nói chuyện đó ra, nếu thích thú hơn nữa, tôi cho luôn địa chỉ nhà, cậu bé cứ vô tư đến và nói với gia đình tôi, điều đó có vẻ ép-phê hơn nhỉ? - Nhật cúi xuống ghé sát mặt Khôi. Dường như những cử động ve vãn đã nằm trong máu anh ta, thậm chí anh ta ko quan tâm ng đang đứng trc mặt mình là ng mà anh ta đánh giá "dưới trung bình"

- Tránh xa tôi ra. Đồ...

- Ăn cắp há há há... - tràng cười thô bỉ nhất mà Nhật từng phát ra. Trong một giây thoáng qua, Nhật bỗng cảm thấy có cái gì đó thật thu hút nơi cậu bé đen nhỏm kia. Một cái gì đó ko giống như những ng tình mà anh từng qua lại. Vẻ kiêu hãnh đó ko giống như những anh chàng đỏm dáng cao gía một cách giả tạo, sự khinh bỉ thật sự mà anh có thể thấy dc qua đôi mắt đen và sâu thẳm kia. Có thể nói, điều duy nhất mà Nhật ấn tượng ở cậu bé này, chỉ có thể là những cảm xúc thật.

- Thôi dc, tôi sẽ ko nói điều đó ra, với điều kiện. Cậu bé cho tôi biết tên, địa chỉ và số điện thoại.

- Mấy ng bị sao vậy, sao lại cứ hỏi tôi điều đó - nếu một ngày bạn bị yêu cầu khai lý lịch tới 2 lần, có lẽ bạn sẽ hiểu dc tâm trạng cảu Khôi

- Hóa ra hôm nay có ng hỏi cậu bé điều đó hả, ai thế... à... tôi biết rồi... "ủa, sao anh lại ở đây", đúng ko? - đôi mắt đang đùa cợt chợt sáng lên... một cách nham hiểm - thế cậu có muốn nói cho tôi biết ko? Hay là muốn mất việc?

Cuộc săn bắt của những con sư tử đã bắt đầu...

Đó là một ngày bắt đầu không bình thường và tất nhiên, kết thúc cũng không bình thường...

- Vậy cậu bé quyết định đi. Tôi hay là công việc? - đôi khi những cuộc nói chuyện tay đôi chẳng cần đến 2 giọng nói...

- Nhanh nào! Tôi không có nhiều thời gian đâu!

Khôi nhìn Nhật với một ánh mắt khinh bỉ. Rồi cậu bé chớp mắt một cái thật nhanh và Nhật hiểu là mình đã thắng.

- Lát - một câu trả lời không thể nào ngắn và dễ hiểu hơn.

- Này, cuộc nói chuyện của chúng ta vẫn chưa kết thúc đâu! - kèm theo lời nói đó là một cái níu tay

Câu trả lời là một cái liếc mắt sắt lẻm và bất chợt, không hiểu vì lý do gì, Nhật làm hành động mà trước nay anh ta chưa từng làm với bất kỳ "đối tượng" nào: thả tay ra...

- Tôi chỉ muốn chắc là cậu bé không bỏ trốn... hay là... ờ... cậu bé biết đó... - không biết bắt đầu từ bao giờ, Nhật chuyển sang một cách "tấn công" mới, không phải dạng đào hoa và vồ vập như mọi lần. Và có thể nói rằng... Nhật là một diễn viên cừ khôi... hay... đang thực sự bối rối...

- Anh nói cứ như thể là anh chưa từng biết tôi làm việc ở đây

- Ờ... àh... tôi... quên. Tại vì... à... vì... àh - bất chợt hai mắt Nhật sáng lên - tôi rất bận rộn. Đúng, tôi rất bận rộn - anh ta nhấn mạnh từng chữ - tôi muốn biết ngay bây giờ - vậy là ta đã biết câu trả lời của câu hỏi ở trên rồi nhỉ. Anh chàng đang rất bối rối.

- Bệnh hoạn - nói rồi Khôi đẩy cửa. Và tất nhiên, đó là dấu hiệu của một sự đồng ý - nếu thích thì anh cứ đi theo cho tới khi tôi giải quyết xong chuyện với người kia.

Đó là tất cả những gì mà Nhật muốn. Một qui tắc ngầm đơn giản của những con sư tử đầu đàn: không bao giờ để con mồi ở một mình quá lâu với đối thủ.

- Xin lỗi, anh tìm tôi có chuyện gì - người ta có khó thể nhận ra một cậu bé Khôi lúc nãy vừa mới trợn mắt, liếc xéo.

- À, tấm hình này là của em đúng không?

- Dạ đúng, cám ơn anh đã tìm giúp. Mà sao anh biết tôi bị mất tấm hình thế - Khôi đưa tay định đón tấm hình nhưng có vẻ Quân không có ý định trả lại.

- Cô bé này là ai vậy? Em biết cô ta không? Bây giờ cô ta ở đâu? - lại thêm một người nữa bất ngờ trước cách cư xử kỳ lạ của Quân. Anh chàng điển trai này hẳn là có rất nhiều bí mật. "Ừ, người giàu luôn khó hiểu và có nhiều bí mật" - Khôi nghĩ

- À, thật ra đó là em gái tôi. Có chuyện gì không anh? - Khôi thoáng thấy Nhật liếc mình. Hóa ra đâu chỉ có một người cư xử lạ lung. Nhờ cái nhìn đó mà bỗng nhiên Khôi nhận ra rằng, mỗi lần có mặt Quân, cậu bé không còn là chính mình nữa. Như thể người ta tìm được một điểm tựa thật vững vàng, và khi không còn phải lo lắng, phải xù lông ra để chống lại sự tàn ác của cuộc đời, thì Khôi lại trở về là cậu bé ngày nào: tình cảm, nhẹ nhàng và tử tế...

- Anh có thể gặp cô bé một lần không? - Quân vẫn nhìn tấm hình, đôi mắt nâu bỗng nhiên đượm một nỗi buồn khó tả - anh sẽ giải thích chuyện này sau - đó là lúc Quân bắt gặp ạnh mắt khó hiểu của Khôi và điều đó hiển nhiên có nghĩa là "Anh đừng mơ gặp em gái tôi nếu tôi không biết anh muốn làm gì với nó".

- À, cũng được, khi nào anh muốn gặp nó?

- Ngay bây giờ - thậm chí Khôi còn chưa kết thúc câu hỏi.

- Uhm, được... anh theo tôi, cũng gần đây thôi.

Nói rồi hai người, à quên, 3 người chứ... 3 con người đến từ ba nơi khác nhau nhưng đang đi đến cùng một chỗ...

- Ủa, sao anh còn ở đây? - Quân nói khi anh thấy Nhật đang chuẩn bị leo lên xe của mình

- Này, không phải chỉ có anh mới có chuyện với thằng nhóc này đâu nhé, tôi cũng có - nói rồi Nhật chen vào ngồi hàng ghế sau cùng với Khôi - thế là tôi biết được nhà cậu bé rồi nhé, giờ hãy nói tên và điện thoại đi - Nhật thì thầm đủ để Quân không nghe thấy.

- Nếu anh còn nói nữa thì không xong với tôi đâu đấy - thậm chí Khôi không thèm nhìn Nhật

- Lại hù dọa, cậu bé có vẻ thích hù dọa... á... này, làm gì thế - vừa nói Nhật vừa xoa xoa bàn chân. Ngay lúc Quân đóng cửa xe lại, Khôi liền đạp thật mạnh vào chân Nhật và đúng như dự đoán của cấu bé, tiếng phản ứng của Nhật bị tiếng đóng cửa át đi một cách hoàn hảo.

- Chỉ để anh biết là tôi không hay nói suông - Khôi nở nụ cười ranh mãnh. Và có lẽ do quay đi rất nhanh, Khôi không hề để ý, trong đôi mắt của Nhật đã có thêm thứ gì đó... có lẽ là... ham muốn...

- Anh hỏi em vài câu được không? - Quân là người phá vỡ sự im lặng đầu tiên - à, không, em phải trả lời anh mới đúng chứ hả. Em thiếu anh 3 câu trả lời, đúng không?

-... - "Không trả lời nghĩa là đồng ý, đó là qui tắc ngầm mà ai cũng phải biết" Quân nghĩ như thế, hay đúng hơn, tất cả những người giàu có đều nghĩ thế.

- Em tên gì? - Quân vừa kết thúc câu hỏi thì Nhật cười sặc sụa.

- Tôi đoán chính xác phải không? - Nhật thì thầm với Khôi

- Anh liệu hồn mà im lặng. Lần này tôi không báo trước đâu đấy - mặc dù Khôi không có biểu hiện gì là đùa cợt nhưng Nhật vần hồn nhiên cười như không hề nghe thấy gì.

- À, tôi tên... à... - Khôi liếc Nhật. Quả thật nếu có người nào trên quả đất này ít xứng đáng được nghe cái tên "Khôi" nhất thì đó chính là Nhật. Nó nghĩ cái tên của nó mà phát ra từ cái miệng xấu xí, nham hiểm kia thì... thế nhưng, nó còn công việc để giữ và hơn nữa, đó là câu hỏi CỦA QUÂN - ...Khôi - Khôi chưa bao giờ cảm thấy việc nói ra cái tên khó như vậy.

- Khôi hả, tên đẹp đấy - đó là câu nói đầu tiên của Nhật mà cả 3 người đều nghe.

- Không mướn anh bình luận - âm lượng được giới hạn chỉ để cho hàng ghế dưới nghe được.

- Anh sẽ để giành 2 cậu hỏi còn lại, từ giờ chỉ là câu hỏi bình thường thôi, em có quyền không trả lời - Khôi thấy Quân cười - thế em gái em tên gì?

- Nó là Phương.

- Nhìn tấm hình chắc cũng lâu rồi nhỉ, không biết giờ bé Phương có giống như ngày xưa không, hay lớn lên rồi thì thay đổi nhiều?

- Anh hỏi gì lạ vậy, anh có biết em tôi là ai đâu?

- Ờ... anh chỉ hỏi thế thôi. Mà... em... em... ờ... - bỗng nhiên Quân ngập ngừng.

- Có gì thì anh cứ hỏi đi? - Khôi lại thấy Nhật liếc mình. Ừ, quả thật hiếm khi nghe được Khôi nhỏ nhẹ như vậy.

- Em và... bé Phương... có phải là anh em ruột không? Anh xin lỗi nhưng mà anh sẽ giải thích sau

- Cái điệp khúc "sẽ giải thích sau" của anh chắc chỉ lừa được những thằng khờ thôi, hỏi han gì kỳ cục - đáp lại câu nhận xét hồn nhiên của Nhật là cái nhìn "anh muốn chết hả" từ Khôi.

- Tôi không phải thằng khờ - Khôi nghiến răng nhìn Nhật và thì thầm - à, thật ra khi mẹ tôi sinh nó ra tôi cũng có mặt ở đó.

- À... ừ... tất nhiên, xin lỗi em, anh... chỉ là... ờ... tất nhiên... ờ... tất nhiên, hình như sắp tới rồi phải không?

- Ừ đúng rồi, thôi anh dừng ở đầu chợ đi, xe anh không vào trong đó được đâu.

Có điều gì đó thật kỳ lạ trong cái cách mà Quân nhìn bé Phương. Linh cảm của một người anh trai cho Khôi thấy điều đó. Mặc dù không hề lộ ra chút nào nôn nao, bất cẩn nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt là Khôi có thể biết được người đối diện đang nghĩ gì, đặc biệt là những người có đôi mắt hàm chứa quá nhiều cảm xúc như Quân.

- Bé Phương năm nay mấy tuổi rồi nào? - Quân nhìn bé Phương, vẫn bằng đôi mắt kỳ lạ ấy

- Dạ con năm nay 10 tuổi - Khôi cảm thấy khá hối hận khi dạy bảo đứa em luôn phải niềm nở với người lớn.

- Phương à, em đi học bài đi để chiều còn đi học - Khôi không dùng giọng nói mọi ngày nó vẫn dùng

- Dạ anh hai - con bé đáp gọn lỏn rồi dường như chẳng có gì là kỳ lạ, nó xách tập vở chạy thẳng qua nhà đối diện.

- Ủa con bé đi đâu vậy Khôi? - Quân nhìn theo bóng bé Phương. Ngơ ngác.

- Thì đi học bài - Khôi đáp cụt ngủn - giờ thì anh hài lòng chưa? Anh đã có thể giải thích cho tôi chuyện này là sao chưa? Này, bé Phương, đi học bài nhanh đi - Khôi hét với theo khi thấy cái tên đàn ông chết tiệt lúc nãy bị nó bắt đứng ngoài cửa đang nựng đứa em ngây thơ của nó.

- Tại sao bé Phương lại chạy qua đó? Không phải em kêu nó đi học bài sao? - giờ thì Khôi hiểu. Quân là típ người không hay nghe và làm thep lời người khác, hay đúng hơn, trả lời người khác...

- Anh nhìn cái chòi này có bây nhiêu chỗ đâu cho nó học, vả lại, hồi trước, buổi sáng tôi không có nhà, nó ở nhà một mình nguy hiểm lắm nên tôi gởi nó qua nhà hàng xóm. Vừa có chỗ học bài vừa có người trông.

- Tháo vát nhỉ? - Quân vẫn nhìn theo bé Phương

- Này, tôi không muốn bất lịch sự nhưng anh làm ơn giải thích cho tôi tại sao anh tìm tôi và làm ơn trả tôi tấm hình - nó bắt đầu cảm thấy khó chịu với người mà mới chỉ vài tiếng đồng hồ trước đây nó còn thích thú.

- Ồ, xin lỗi, chỉ là... à... tôi cũng có một đứa em... nếu còn đến giờ... chắc... cũng chạc tuổi bé Phương - lần này Khôi thấy Quân không nhìn theo bé Phương nữa. Tầm mắt anh đã vượt ra đâu đó xa quá ngoài kia, không phải là khu chợ, cũng không phải là con đường lớn ngày nào cũng phả bụi vào ngõ, càng chẳng phải là con-phố-nhà-giàu-thứ-ba... đó là một khoảng không vô hình, nó như ở mọi nơi mà cũng như không tồn tại... Đó là hư vô...

- Không phải trên thế giới này chỉ có mình bé Phương 10 tuổi - Khôi làm ánh mắt Quân quay về "cái chòi" của nó nhanh chóng. Quả thật, đôi lúc Khôi cũng ngạc nhiên với cái đầu lý trí của mình. Phải chăng đó là kết quả của từng đó năm lăn lộn tứ xứ, nó cũng không biết... Chỉ biết là mỗi một buổi sáng thức dậy, kho tàng của nó lại mất đi một ước mơ, mất đi một hy vọng, thay vào đó là một ít lo lắng, một ít chán nản. Để rồi chẳng hiểu từ bao giờ nó trở nên sòng phẳng và lạnh lùng.

- Nhưng chắc chỉ có mình bé Phương là giống em tôi - Quân nhìn Khôi - ít nhất là trong tất cả những người tôi đã gặp qua chừng đó năm

- Vậy thì sao? Ý anh là gì? - nó nheo mắt lại. Bỗng chốc nó thấy mình cần thể hiện cho Quân biết là nó không dễ ăn hiếp chút nào

- Đừng nhìn tôi như thế, tôi không có ý gì với bé Phương đâu. Chỉ là sáng nay tình cờ thấy tấm hình, tôi hơi bất ngờ và muốn tìm hiểu xem đó có phải em tôi không... chưa bao giờ tôi tin em tôi không còn. Chắc Khôi hiểu điều này, Khôi cũng là một người anh mà.

- Tôi hiểu, và tôi chắc giờ anh cũng nhận ra là bé Phương không phải em anh chứ?

- Tất nhiên tôi biết. Nhưng thế này, Khôi nghĩ sao nếu tôi đề nghị được nhận bé Phương là em nuôi, tôi sẽ lo cho nó đàng hoàng.

Trong đầu Khôi bỗng lóe lên hình ảnh chiếc xe màu trắng... những con người lạ mặt. Nó rùng mình...

- Không bao giờ, đi... ra... đi... - nó thấy sống lưng lạnh ngắt

- Này, Khôi, em sao thế? - Quân chạy lại đỡ nó

- Tôi không cho phép các người bắt em tôi đi, không - bao - giờ - cho...

- Đừng có khờ thế chứ, tôi đã bao giờ nói sẽ tách hai anh em ra đâu, bình tĩnh đi nào - Quân nhìn Khôi mỉm cười. Lần đầu tiên, ừ đúng,lần đầu tiên Khôi có thể hồi phục từ cơn hoang mang nhanh chóng đến vậy... vì sao? Vì nụ cười hay vì đôi tay đang đỡ Khôi, nó thật sự không biết. Chỉ biết khi được che chở bởi đôi tay đó, khi được nhìn thấy nụ cười đó, ánh mắt đó, nó cảm thấy không còn sợ hãi gì nữa, không một chút sợ hãi...

- Tôi cần thời gian để suy nghĩ, giờ thì anh cứ về trước đi, tôi sẽ trả lời anh sau - nó đậy Quân ra và đứng dậy

- Em còn thiếu tôi 2 câu hỏi đúng không? Tôi sẽ hỏi em thêm 1 câu nhé?

- Anh bày nhiều trò quá, tôi không nói dối anh đâu, đừng có 1 với 2 nữa

- Tôi nay em có nghỉ việc không? - Quân chưa bao giờ thôi chứng tỏ mình là một gã thông minh và hết sức lém

- Không, tôi không phải là hạng người thích chạy trốn, tôi đã chạy trốn đủ cho cả một đời rồi. Từ giờ nếu tôi mà nghỉ tôi sẽ báo cho anh được chưa, giám đốc khó tính? - nó liếc Quân như thể đã quen lâu lắm

- Em có ý gì khi nói "tôi đã chạy trốn đủ cho cả một đời rồi"?

- Ý tôi là anh chỉ nên nghe và biết những gì cần nghe thôi - Khôi đẩy Quân ra - và đi về đi, tôi không rảnh tiếp anh đâu, tôi còn có việc bân...

- Em nói rồi nhé, tối nay mà nghỉ việc thì đừng trách...

- Hai người nói chuyện gì vui thế - Nhật không chờ cho tới khi Quân kịp nói xong

- Giờ tôi về, cậu lên xe mau đi - dường như Quân đang bắt chước Nhật và cậu tình-nhân-lừa-đảo hôm qua chơi trò "ông nói gà, bà nói vit"

- Thôi cám ơn anh, nhà tôi cách đây có ba con phố hà, tôi tự về được, anh cứ về trước đi - giá mà HÔM NAY KHÔNG PHẢI LÀ HÔM NAY (=.=) thì có trải thảm đỏ từ đây đến nhà Nhật không không thèm đi.

- Vậy thì chào anh, tôi về trước, cậu bé nhớ lời hứa với tôi nhé?

Tiếng xe nổ chầm chậm và nhỏ dần ra xa...

- Này, hứa gì thế? - Nhật không chờ được tới khi tiếng xe Quân im hẳn

- Nhiều chuyện, anh về đi - Khôi khinh khỉnh - tôi không có điện thoại đâu mà xin số - rõ ràng là nó không-hề-không-để-ý tới Nhật.

- Tôi khát nước, cho tôi miếng nước - câu này đúng bài bản phải là "ôi hình như lúc nãy anh quên uống nước trước khi đưa em về"

- Nước nôi gì, về nhà anh mà uống - dù miệng nói thế nhưng khi Nhật vừa bước vào trong nhà Khôi đã chìa ra ly nước.

- Èo èo, nước gì gớm thế, tanh quá... còn đục nữa, định ám sát tôi à

- Tôi chỉ thích giết những tên xấu xa như anh ngoài đường thôi, chỗ nào càng bẩn càng tốt ấy, tôi không dại vác anh về nhà đâu, mất công tôi lau mấy lần nước không sạch

- Nói thế cũng nói được cơ àh - câu này nếu dịch đúng theo ngôn ngữ bình thường là "ơ, nói hay thế"

- Giờ thì anh... - Khôi không ngờ sự nấn ná của mình mang lại nhiều rắc rối đến thế

- Khôi... Khôi... tao có cái này hay lắm nè, hôm nay trúng lớn - tiếng nhão nhoẹt quen thuộc không chỉ với Khôi... mà còn với cả người đàn ông sáng nay vừa bị luộc sạch đồ...

- Ô là la... chào cậu em... lâu quá không gặp nhỉ, à... phải nói là sao lại gặp lại sớm thế nhỉ mới đúng chứ - Nhật mất hẳn vẻ lúng túng nãy giờ. Giờ thì anh chàng quay về đúng cái phong cách một tên đểu cáng đang vờn mồi

- Ơ... anh.... Sao...? - cậu bé vừa chạy vào lắp bắp

- Anh nói sảng à? Mày kiếm tao làm gì vậy, Minh? - Khôi làm lơ hàng động khó hiểu của Nhật để quay sang thằng bạn chí cốt của nó

- Không nói được à? Để tôi nói giùm nhé, hôm nay cậu bé đáng yêu này vừa trúng được một vố lớn. Coi nào... một cái đồng hồ một ngàn rưởi dollars, điện thoại 15 triệu, nhẫn và dây chuyền một cặp 50 triệu với cả một cái bóp còn lại 500 dollars mà nếu tôi không nhầm thì lẽ ra đã thuộc về cậu bé (chỉ vào Khôi) đấy!

- Chuyện nào là sao Minh? - Khôi trừng mắt - mày lại làm chuyện đó nữa hả

- Xin lỗi mày Khôi, tao đã hứa với mày là không làm vậy nữa, những mà - Minh mếu máo - tao biết tháng này mày không đủ tiền trả nợ, với lại tiền học bé Phương tăng, tiền ăn, tiếng uống nó cũng tăng. Tao chỉ muốn giúp... tao...

- Thôi được rồi, tao hiểu... - Khôi gắt, nó không tức Minh, tự dưng nó tức cái thằng cha ở không đúng lúc này. Nó thầm nghĩ nếu nó mà đuổi tên này về sớm chắc có lẽ đã đủ tiền trả nợ (!? ^0^ =.=!). Nó hít một hơi dài... - tôi xin lỗi anh - nó mím chặt môi - tôi không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra tối qua nhưng tôi cũng lờ mờ đoán ra rồi, như vầy đi nhé, tôi sẽ kêu nó trả lại toàn bộ những gì nó đã lấy cho anh, anh nể mặt tôi, coi như trả ơn tôi cho ăn uống ly nước (+o+!), tha cho nó.

Minh gật đầu lia lịa.

- Ừ, thôi coi như bỏ qua nhé... - cả Minh và Khôi đều nghĩ thế

- Đâu dễ dàng vậy hai cậu bé - nhưng thậm chí Nhật không để cho hai con người đáng thương ấy nghĩ xong - tối thì cậu lấy bóp tôi - Nhật chỉ Khôi - rồi sáng hôm sau lại cậu lấy đồ tôi - Nhật chỉ đến Minh - rồi giờ lại kêu tôi tha hết. Tôi mà làm được vậy chắc giờ tôi không đứng đây đâu, tôi đi tu mất tiêu rồi - mắt anh cháng lóe lên những tia ranh mãnh.

- Thế giờ anh muốn gì nào? - nếu như người đó không phải là Nhật thì có lẽ Khôi sẽ giữ được bình tĩnh lâu hơn

- Ôi, cậu bé còn dám to tiếng với tôi ư, chung qui mọi chuyện đều là do cậu bé mà ra, chính cậu bé thó cái bóp của tôi, rồi chính vì cậu bé mà tôi bị mất hết đồ đạc và còn phải nghe cái con tiếp tân láo xược kia to tiếng... thôi được, tôi đi báo cảnh sát là xong chuyện thôi, mất công đôi co với cậu bé nhỉ? - Nhật cười đểu

Khôi mím chặt môi hơn. Nó nhìn sang thấy Minh đang lắc đầu lia lịa, mặt không còn chút máu ()

- Thôi được rồi, tôi phải làm gì cho anh đây - Khôi hạ thấp giọng đột ngột khiến Nhật phì cười

- Có vậy chứ. Đầu tiên là trả lại cho tôi hết mọi thứ đã. Rồi cậu - anh chàng chỉ Khôi - cậu phải qua nhà tôi hầu hạ cho tôi. Đừng viện cớ phải đi làm - Nhật nói ngay khi thấy Khôi đang chực mở miệng - cậu chỉ cần đến buổi sáng, chiều có thể về. Đừng lo, tôi sẽ trả lương đang hoàng, không bạc đãi cậu bé đâu. Còn cậu - Nhật chỉ Minh - cậu có nhiệm vụ phải coi em gái cái cậu này cho tôi. Vậy là hết lý do từ chối rồi nhé!

- Anh... - tay Khôi nắm lại thành quả đấm

- Sao, không thích à, được thôi, để tôi báo cảnh sát...

Minh lại lắc đầu lia lịa.

- Được... tôi... đồng... ý - Khôi nặng nề - này không phải lỗi của mày, đừng khóc - nó nạt khi thấy hai mắt Minh mọng nước.

- Ái chà, khó coi quá... tôi thích cậu em cười hơn, giống như hôm qua ấy - Nhật lấy tay gạt nước mắt trên mặt Minh. Cậu bé hất tay anh chàng ra

- Đồ khốn nạn - Minh nhìn Nhật với đôi mắt hình viên đạn

- Quá khen - Nhật phì cười - giờ thì mau trả điện thoại cho tôi gọi người tới đón. Này Khôi, cậu đi theo tôi luôn, hôm nay bắt đầu làm việc...

- Anh đùa hả? - Khôi gầm lên

- Tùy cậu thôi, này Minh, đưa anh điện thoại mau để anh còn gọi cảnh sát nữa chứ nhỉ!

Lần này thì Khôi không cần liếc qua nữa vì không biết từ lúc nào bạn Minh đã ngồi xuống khóc ngon ơ

- Đi lấy điện thoại nhanh, Minh, còn anh, cút ra khỏi nhà tôi, tôi phải thay đồ - nó lườm Nhật một cái rõ sắc

- Được, gặp lại cậu bé ngoài ngõ, Minh chờ anh với cưng, chạy gì nhanh thế? - anh chàng đi ra không quên vẫy tay với Khôi.

- Này đừng nhìn tôi như thế chứ? Nhóc nợ tôi thì phải trả chứ vả lại tôi đâu có bắt buộc gì, chính nhóc tự nguyện mà - Nhật lúng túng khi mà suốt cuộc hành trình ngắn ngủi băng qua 3 con phố, cái duy nhất Nhật nhận được từ Khôi là ánh mắt sắt như dao cạo. Nếu không có tài xế của Nhật chắc giờ này đã xảy ra một cuộc chiến thực sự. Ta nói con giun xéo mãi cũng quằn.

Lườm... chả biết lần này là lần thứ bao nhiêu...

- Chào mừng cậu chủ đã về nhà - tiếng bác quản gia sang sảng, vẫn hoàn hảo đến mức bất ngờ như mọi ngày - hôm nay ông bà đã ra nước ngoài, cậu hai cũng ra ngoài ngày mốt mới về, không biết tối nay cậu chủ có muốn đãi khách không để tôi chuẩn bị.

May mà bu6ỏi sáng sớm hôm đó Khôi đã đến nhà Quân nếu không chắc cậu bé không khỏi ngỡ ngàng. Tòa biệt thự của nhà Nhật không hề thua kém với cái của Quân, hay đúng hơn nó có phần bề thế hơn một tẹo. Từng mm vuông đều được chăm chút cẩn thận, chu đáo và rực rỡ một cách giả tạo, khiến chi người ta, sau khi ngỡ ngàng ban đầu vì sự hoành tráng của nó, lập tức thấy tù túng và khó chịu ngay sau đó. Có lẽ vì vậy mà Nhật không hay ở nhà? Khôi không biết và chắc chắn là không cần biết, thứ duy nhất mà cậu bé suy nghĩ là làm thế nào để tiêu diệt cái con vật to xác trơ tráo kia, bằng bất cứ cách nào. Nhưng...

Đâu chỉ có mình Khôi có âm mưu...

- Thưa cậu chủ, đây là... - cung cách của ông quản gia nhà Nhật khiến Khôi liên tưởng đến một ông quản gia khác, ông quản gia đầu tiên mà nó gặp trong đời...

- À, chú Thanh, đây là người hầu mới của cháu, từ nay có việc gì liên quan đến cháu chú cứ giao cho nhóc này, khỏi mất công lên phòng cháu nữa - Nhật mỉm cười rõ tươi trong khi cái anh chàng nhận lại là... một cái lườm khác - cháu phải đi tắm cái, sáng nay gặp nhiều chuyện lung tung quá, chú dẫn nhóc này đi xem một vòng đi.

Nhật ngáp dài một cái rồi đi thẳng lên cái cầu thang khổng lổ ở ngay giữa đại sảnh, khung cảnh hệt như một khách sạn năm sao nào đó mà Khôi từng thấy trên tivi (xem ké =.=!). Chỉ một lát sau Nhật đã mất hút trong dãy hành lang tưởng chừng như dài vô hạn hai bên chiếc cầu thang cẩm thạnh to lớn kia.

- Gia đình này chắc nhiều con lắm đây, khiếp, chắc phải đến hai mươi mấy người, nhiều phòng thế kia mà - Khôi tặc lưỡi, Nhật biến mất cũng là lúc sự bực dọc trong Khôi tan theo, không một vết tích. Cứ như thể trước đó Khôi chưa bao giờ biết lườm nguýt ai cả. Ôi, cậu bé không hề đơn giản chút nào, ít ra là phức tạp hơn thứ mà cả Quân và Nhật nghĩ!

- Thật là thì chỉ có 2 thôi - ông lão phúc hậu mỉm cười - cậu hai và cậu chủ vừa về

- Thế à? Vậy tại sao lại xây nhiều phòng thế nhỉ? Ông ở phòng nào trên đó?

- À, tôi đâu có được ở trên đó, tôi ở dưới khu bếp. Thật ra cả dãy hành lang đó có 10 phòng, đa số để trống, 1 phòng của hai vợ chồng cậu hai, ông bả chủ thì ở dưới sảnh. Nói trống thì cũng không đúng, vì cậu út vẫn dùng thường xuyên.

- Gì cơ chứ? Anh ta điên à, mỗi đêm ngủ một phòng ư, kỳ lạ..

- À không phải, chỉ có một phòng không dùng, thiệt ra là cậu út cấm mọi người dùng. Còn các phòng còn lại, trừ phòng vợ chồng cậu hai, cậu út dùng vào mục đích khác - ông lão vẫn đon đả

- Gì chứ, "cấm" hả? cái tên vô dụng đó có quyền tới vậy sao?

- Lẽ ra còn hơn thế nữa nếu cậu út không thích con trai - ông lão nói như thể đó là một điều hết sức bình thường, rằng việc "con trai thích con trai" cũng tương tự như "con trai thích con gái"

- Hóa ra gia đình hắn biết rồi à? Thế mà cứ tưởng...

- Tưởng gì?

- À, dạ không không có gì ạ! - Khôi cười - tên biến thái bệnh hoạn - nó thì thầm

- Vì cậu là người hầu riêng của cậu chủ nên tôi mới nói chi tiết thế để cậu biết đường chuẩn bị. Cậu chủ ăn chơi thế nhưng khó tính lắm. Mà không biết từ bao giờ cậu chủ lại dùng người hầu riêng nhỉ? Không phải từ dạo đó thôi rồi à? - càng về sao ông lão càng hạ giọng, như thể ông đang nói chuyện với chính mình

- Dạo nào thế ông? - tai Khôi thính hơn ông lão tưởng

- À không chả có gì đâu. Cậu nhớ này, trên lầu, phòng số... à mà thôi... cái phòng nào mà cánh cửa bị trầy xước te tua ấy... là khu vực không được vào, còn các phòng khác thì chỉ khi dọn dẹp mới được vào. Và đặc biệt nhớ kỹ này, không nhất thiết là ngày hay đêm, nếu cậu nghe có tiếng động lạ phát ra, nhưng không phải từ phòng cậu mợ hai, thì cứ coi như không nghe gì!

- Ví dụ như tiếng gì ông?

- Ví dụ hả... ờ thì... tiếng la hét, rên rỉ hay... tiếng roi quất, tiếng dây xích chẳng hạn - ông lão vẫn điềm đạm, dường như không có một thứ gì có thể làm ông mất bình tĩnh trong khi, Khôi thấy sống lưng mình như có điện xẹt qua. Ôi, mặt nó thì cong cớng vậy đó nhưng ít ai biết.... nó sợ ma (=.=!). Tuy thế có lẽ nó sẽ yên tâm nhiều khi biết trong đám âm thanh kia không có thứ nào liên hệ với ma quái cả, mà nó liên hệ đến một thứ khác, trần tục hơn, thô thiển hơn nhưng ghê gớm hơn cả ma... (đố là cái gì ^o^, ai trả lời được thưởng cho anh Nhật khà khà)

- Eo ơi, ông khỏi lo, cháu mà nghe cháu chạy còn không kịp nói gì đi vào - nó làm động tác rùng mình khiến ông lão mỉm cười

- Biết vậy thì tốt, công việc của cháu không nặng nề lắm đâu, chỉ cần cháu ngồi dưới bếp, nếu nghe chuông báo hay điện thoại cậu chủ gọi thì chạy lên phòng, thế thôi, lâu lâu thì ta có thể sẽ sai cháu làm vài việc vặt

- Dạ, cháu biết rồi, à cho cháu hỏi, ông có biết ông quản gia nào tên Thành không?

- Có phải cháu đang đề cập đến biệt thự Trần Gia?

- Dạ, hình như thế!

- À, thật ra thì có, đó là anh hai ta - ông lão mỉm cười

- Biết ngay mà, nhìn là cháu đoán được rồi

- Mà sao cháu biết anh hai ta

Thế là nó kể câu chuyện được Quân đưa về thế nào. Tất nhiên là lược bỏ đoạn nó lấy cái bóp của Nhật vì nó biết, chắc hẳn, bác Thanh cũng giống như bác Thành, rất vui lòng cởi bỏ cái vẻ mặt lịch sự nhã nhặn kia để tấn công kẻ nào dám chạm đến một sợi tóc hai cậu chủ nhà họ.

- Còn chuyện với cậu chủ ta?

- À... ơ... chuyện dài dòng lắm ạh, để cháu kể sau nhé... à, ông cho cháu miếng nước được không ạ? - dường như người ta thích dùng lý do đó để làm kế hõan binh: luôn luôn là một câu chuyện dài dòng hứa hẹn tốn thời gian và tiếp theo sau đó là yêu cầu nước uống mặc dù vẫn chưa kể được chữ nào.

- À, mà ông chỉ cho cháu chỗ tủ thuốc với... à... ờ... cháu cũng hay đau bệnh ấy mà... chỉ là phòng hờ - Khôi nheo mắt lại và trong cái đầu ma mãnh kia bắt đầu manh nha một kế hoạch.

Cùng lúc đó. Tại một trong mười căn phòng trên lầu, tất nhiên không phải cái phòng có cánh cửa tả tơi. Câu út sau khi tắm xong liền bắc điện thoại lên...

- Tao đây, đem liền cho tao hai viên thuốc, hạng nặng nhé...

Vậy là ít nhất cũng có hai âm mưu đã được lên lịch...

Có thể nói rằng Khôi là một cậu bé thông minh, hay ít ra cũng là một đứa lanh lẹ. Căn biệt thự nhà Nhật rộng là vậy, lớn là vậy nhưng chỉ mất cỡ 1 tiếng đi dạo cùng bác Thanh là Khôi đã nhớ gần như mọi chỗ, những chỗ được đến và những chỗ không được bén mảng... và tất nhiên, nhớ nhất là chỗ tủ thuốc hoành tráng ngay đường ra vào bếp. Đã nói là hay đau bệnh mà lại.

- Giờ thì cháu chưa có việc gì làm, xuống bếp ngồi chơi rồi làm quen với các anh chị dưới đó nhé, ta có chút việc cần đi

- Dạ, tất nhiên là vậy - không cần để bác Thanh nói gì nhiều hơn, nó vui vẻ thực hiện cái việc nó vốn không ưa - đi làm quen người lạ - một cách đấy háo hức, và tất nhiên, không cần nói thì người ta cũng có thể dễ dàng thấy rằng nó thật sự chẳng mặn mà gì với cái việc đi xuống nơi đó. Nơi mà nó muốn đến, ắt hẳn, là một nơi khác... gần gần đó có lẽ.

- Trời ơi, cái nào đây trời, sao toàn chữ tây chữ tàu thế này trời - có lẽ trong căn nhà này người ta đã quen với những thứ khác thường hoặc giả ai cũng tất bật đến nối không thèm quan tâm đến một thằng bé lạ lùng cứ đứng nhìn mãi vào cái... tủ thuốc.

- Chết tiệt, hừ... đợi đấy... tao không chịu thua đâu... chờ đấy - cuối cùng thằng bé kỳ lạ đã thôi nhìn vào cái tủ thuốc. Hai mắt nó nheo lại, ra chiều đang suy nghĩ và chọn lựa, rồi nó bước thẳng xuống bếp, nơi mà dù đang còn sáng ửng hồng, người ta vẫn thi nhau miệt mài làm bữa trưa.

- Em chào các anh chị - đại từ nhân xưng "em" những tưởng chưa bao giờ có trong từ điển của Khôi.

- Ồ.. ơ... chào cậu bé... chào cậu bé... - đâu đó nhan nhản tiếng đáp lại, những câu nói giống nhau đến phát chán. Khôi nhìn những người trước mắt mình, tất cả như những con rô-bốt, dường như họ đều có chung một nét mặt, hiền lành, cần cù và một cái gì đó sợ sệt. Cái khung cảnh này khiến nó có một cảm giác thật lạ lùng, giờ thì phần nào nó đã biết vì sao Nhật không hay về nhà.

- Ồ, các anh chị đang làm gì vậy - nó làm lơ bà vú già đang mải miết nếm thức ăn, nó đủ ma mãnh để biết sẽ chẳng khai thác được gì từ những người giúp việc loại đó, trung thành, kín miệng và dè chừng...

- À, chúng tôi đang chuẩn bị bữa trưa

- Giờ này mà làm bữa trưa à - nó thì thầm và không biết vì sao, những người kia, mặc dù chắc chắn là có nghe, vẫn làm lơ và tiếp tục công việc, không quên lén liếc nó. Ngay lúc nó vừa lẳng lặng đáp xuống một cái ghế gần đó

- Này, cậu có mang thuốc không, tớ thấy chóng mặt quá, chắc sáng nay ra vườn hơi sớm - một anh giúp việc thì thầm với người bênh cạnh

- Không, thuốc nhức đầu tớ hết rồi, cậu qua hỏi thử những người kia đi

- Sao anh không tự ra ngoài tủ thuốc kia mà lấy - nó xen vào cuộc trò chuyện thì thầm kia bằng một cái hất đầu ra ngoài đầy vẻ cảm thông. Nhưng thứ mà nó nhận được chỉ là những ánh nhìn ái ngại. Làm như trong mắt nó lửa hay một htứ gì đó đáng sợ lắm mà họ thậm chí không dám nhìn thẳng.

- Đó là tủ thuốc ở nhà trên, dưới này không được đến gần chứ nói chi là lấy thuốc - bà vú già vẫn say sưa nêm nếm, thậm chí không thèm nhìn coi là nó có nghe lọt được câu nói của bà hay không.

- Vậy tại sao khi cháu đến đó không ai nói gì - nó đứng dậy và bước đến gần cài nồi đang nghi ngút khói.

- Vì cậu là người hầu riêng của cậu út - bà vẫn không ngẩng lên

- Ủa, cháu chưa giới thiệu mà sao bà biết được? - nó đã thực sự hết ngỡ ngàng trước một môi trường xa lạ

- Không nói thì không có nghĩa là không biết

- Nhưng mà không phải tất cả đều là người giúp việc sao, cháu thì khác gì bọn họ?

- Tôi chỉ có thể cho cậu biết nhiêu đó thứ, tôi nghĩ là ông quản gia đã chỉ rõ cho cậu nơi nào cậu được đến và không được đến, cậu cứ theo đó mà làm. Thắc mắc chưa bao giờ là đặc quyền của người hầu kẻ hạ, ngay cả có là người hầu của cậu út - linh cảm của nó chưa bao giờ sai, bà vú không hiền lành và khờ khạo như nó tưởng, và tất nhiên, như đã đề cập trên, không dễ lấy được thứ gì có ích từ những người hầu dạng này.

- À, chỉ là thằng đó... à, ờ... à không... ờ cháu... ý cháu là... cậu út - nó nói rõ ràng hai chữ "cậu út" như sợ bà vú nghe lầm thành "thằng đó" - cảm thấy khó chịu trong bụng và cậu biểu cháu lấy cho cậu vài viên thuốc tiêu hóa, thuốc nhuận trường đó bà, mà cháu coi không hiểu mấy tiếng tây tiếng tàu đó, nên xuống đây hỏi.

- Cậu cứ tìm ông quản gia, ổng sẽ biết xử lý chuyện này ra sao.

Vừa nghe tới hai chữ "quản gia" là nó giật nảy mình. Nói lại chuyện này với bác Thanh đồng nghĩa với việc kế hoạch bại lộ, thế nào ông lão cũng sẽ làm ầm lên. Nó dễ dàng tưởng tượng cảnh ông lão rối rít mang một mớ thuốc, kêu một mớ người lên phòng tên kia và thế là nó sẽ đi tong, đi tong thật chứ chẳng chơi...

- À... ờ... bác ấy ra ngoài rồi, cậu chủ dặn cháu đừng cho bác ấy biết, cậu chủ không sao, chỉ là khó ở thôi, cậu chủ không muốn làm ồn ào mọi chuyện - nó nói như sợ bà vú nghe được.

- Ừ... cũng phải... cái lão già ấy mà nghe cậu chủ khó ở thì không xong đâu - bà vú lẩm bẩm - được rồi, Thắng, cậu lên tủ thuốc nhà trên lấy cho cậu này mấy viên thuốc tiêu hóa - bà ra lệnh cho anh chàng bị đau đầu lúc nãy...

Khôi thở phào một cái thật nhẹ nhõm, nó biết cái con vật to xác kia không phải là thứ bình thường. Mặc dù những tên bị Minh lừa đa số đều là những thằng đần háo sắc nhưng linh cảm của nó chưa bao giờ sai... Nó cảm thấy tên ấy không hề đơn giản và thiếu hiểu biết, hắn khiến Khôi phải dè chừng...

- Anh cứ lấy thêm thuốc nhức đầu mà dùng - nó mỉm cười một cái rõ giả với Thắng, trước giờ nó không quen tử tế với người khác... nhưng là những-người-khác-vô-ích...

- Tôi không dám đâu ạ, cậu mang thuốc lên cho cậu út nhanh giùm tôi - anh chàng người làm to con trông lúng túng đến tội nghiệp

- Ôi giào, cái tủ thuốc khổng lồ thế này mất có viên thuốc nhức đầu thì hòa bình thế giới không có ảnh hưởng đâu anh... thôi được rồi, nếu có chuyện gì xảy ra tôi sẽ chịu trách nhiệm - nó xẵng giọng khi anh chàng nhìn một cách ngờ vực - thôi thì thế này, tôi giúp anh viên thuốc đổi lại anh phải trả lời những thắc mắc của tôi, coi như anh không nợ tôi gì hết được không? - nó luôn biết cách tìm một lý do thật hợp lý cho mục đích của mình

- Vậy thì được - anh người làm chất phác cuối cùng cũng bị thuyết phục

- Tôi để ý hình như mọi người đều dè chừng với tôi, tại sao thế - nó làm ra vẻ mình chỉ là thắc mắc ngây thơ thuần túy, không bao gồm bất cứ trạng thái tò mò hay ý muốn điều tra thứ gì...

- À... à... thật ra... cậu chủ đã thôi không nhận người giúp việc riêng từ dạo đó - vừa nghe đến "dạo đó", mắt nó bỗng sáng quắc...

- Tôi vẫn chưa hiểu - không để anh người làm chất phác kịp nhìn thấy cặp mắt ranh ma kia, nó vận lại cắp mắt ngây thơ...

- Tôi chỉ là người làm công, không rõ lắm, chỉ biết dạo trước, cũng khá lâu rồi, cậu chủ có nhận 1 người giúp việc riêng. Cậu bé đó cũng xuất hiện y như cậu vậy rất bất ngờ... hồi đó thì tụi tôi ra vào nhà trên cũng rất bình thường nhưng một ngày nọ, tụi tôi không thấy cậu bé kia nữa và chẳng hiểu vì sao cậu chủ bỗng trở nên cáu gắt và cấm không cho chúng tôi lên nhà trên, ít nhất là khi có mặt cậu ấy...

- Cái thằng, đúng là bệnh hết sức - Khôi thì thầm

- Cậu nói gì ạ? - anh Thắng hỏi một cách ngây thơ, khuôn mặt anh khiến Khôi không hiểu là anh ta không nghe thật hay chỉ đang giả vờ cho đúng với tác phong một người hầu

- À, không... anh vẫn chưa trả lời tôi vì sao mọi người có vẻ dè chừng như vậy

- Cái đó... ờ... - anh ta gãi đầu và Khôi không khó khăn gì để nhận thấy đó là dấu-hiệu-không-muốn-nói

- Không sao đâu, anh cứ nói những gì anh biết, tôi chỉ cần biết để mai mốt có gì không thất thố với các anh chị thôi - nó chưa bao giờ chịu thua trong việc vòng vo, xa gần khi thuyết phục người khác. Linh cảm. Vẫn là linh cảm nói cho nó biết rằng anh chàng này dễ thuyết phục hơn nhiều so với những tay chủ nợ ngoài chợ. Nó tin mình làm được...

- Trong nhà này cậu út là người có quyền nhất, ông bà nói cậu là con trời ban, từ ngày cậu ra đời thì gia đình khá giả làm ăn tấn tới nên ông bà thương cậu lắm, thậm chí chưa bao giờ dám la rầy cậu. Vì vậy mà người hầu riêng của cậu gần như là quyền lực nhất trong đám người hầu kẻ hạ, chỉ thua có bác Thành với cô Ba (bà vú đó mừ - tgiả), mà cái cậu hồi đó không có hiền lành tử tế như cậu đây đâu. Trước mặt cậu chủ thì hắn nhỏ nhẹ dạ thưa chứ mà khuất mặt cậu chủ thì hắn hét ra lửa. Từ đó tụi tui cũng dè chừng người hầu riêng của cậu chủ...

- À ra thế, vậy thì anh về nói lại với các anh chị khác là đừng lo... tôi cũng xuất thân là dân lao động nghèo hèn nên rất hiểu các anh chị, tôi sẽ không cư xử vô lễ đâu, mà chắc tôi cũng chẳng ở đây lâu đâu... - tự dưng nó thấy mình càng ngày càng hạ giọng nhỏ lại, nó chợt hiểu ra thứ mà bác Thanh cố giấu nó hồi nãy.

- Thôi, cậu lên nhanh kẻo cậu út khó chịu - cuộc trò chuyện kết thúc nhanh hơn nó tưởng và tất nhiên Khôi không mặn mà gì nó vì thứ mà nó cần đã có.

- Ờ, tôi lên đây, anh quay lại làm việc vui vẻ - nó chẳng biết vì sao bỗng nhiên nó lại tử tế với người kia đến vậy.

Trong lúc Khôi còn đang mải mê với mấy viên thuốc thì căn biệt thự đón tiếp một vị khách quen. Vị khách mà hầu như lúc đến và đi đều rất nhanh. Nói chính xác hơn, những vị khách đến vào buổi sáng của Nhật không bao giờ ở lại quá lâu.

Đúng 10' sau khi vị khách quen kia ra về...

- Này, đem thức ăn lên cho cậu út đi, cậu gọi kìa! - bà hơi bất ngờ khi Khôi tỏ vẻ khá sốt sắng với nhiệm vụ đầu tiên được giao. Đơn giản vì người-hầu-riêng-trước-kia-của-cậu-út chưa bao giờ thích thú mấy việc bưng bê này...

- Vào đi - nó cảm thấy một cái gì hơi là lạ trong giọng nói của tên kia. Không biết có phải do nó hơi đa nghi hay không mà sao tự nhiên lòng nó thấy nao nao lạ lùng, và nó biết rằng điều đó chưa bao giờ là dự cảm của một chuyện tốt đẹp. ít nhất là trong hoàn cảnh này. Tuy nhiên, nó đã lỡ bước chân rồi thì nó không thể nào quay lại.

- Nhanh gớm nhỉ, đóng cửa vào cho tôi, đặt cái khay xuống đó rồi chạy xuống cuối hành lang, phòng số 8, lấy cho tôi cái khăn màu vàng trên giường - nó thấy hắn ta cởi trần, thân hình khá chuẩn, tất nhiên rồi, nó nghĩ, hắn ta thừa tiền để có thể đẹp hơn.

- Anh có ấm đầu không, hành lang nhà anh dài lê thê trong khi khăn bông thì đâu chả có, mà anh cần gì cái khăn bông chứ? - nó lườm hắn

- Giờ cậu muốn gì đây? Tôi là chủ và tôi muốn cái khăn bông màu vàng ở phòng số 8! Tôi cho cậu 2 phút nếu không có thì tôi trừ hết ngày lương hôm nay! - hắn ta dường như đã nhận ra tầm quan trọng của tiền đối với Khôi.

- Ừ, cứ đợi đấy - Khôi lầm bầm và quay ra - à, anh ăn nhanh kẻo nguội, thức ăn tôi vừa mang lên ấy - nó làm Nhật giật mình vì bỗng nhiên hạ giọng và ngọt ngào một cách lạ lùng.

Khôi hoàn toàn đoán được rằng Nhật thật ra muốn làm khó nó hơn là sai vặt bình thường. Rõ ràng là cái điện thoại nằm ngay kế bên thế mà Nhật nhất quyết bắt Khôi chạy xuống nhà dưới lấy cho được "cái điện thoại ở phòng khách".

- Sao mệt rồi à? Cho cậu bé nghỉ vài phút, khát nước không? Uống cái này đi - Khôi cầm ly nước lên uống một hơi cạn sạch, có lẽ vì mệt quá nên nó không nhận ra rằng trong lúc nó uống, hai mắt Nhật sáng lên và cái môi đểu cáng kia cong lên thành một nụ cười hết sức kỳ lạ.

Tận đến khi uống xong thì Khôi mới nhận ra có cái gì đó là lạ trong ly nước. Nó có vẻ hơi đắng và một chút cay cay. Cái cảm giác này quen lắm nhưng nó không thể nhớ đó là cảm giác gì. Và bất chợt nó nhìn Nhật và phát hiện ra cái sự kỳ lạ trong mắt Nhật cho dù hắn ta vừa quay mặt đi chỗ khác. Linh cảm cho nó biết có điều gì đó rất-không-hay vừa xảy ra. Chỉ vài phút sau, nó cảm thấy người mình nóng ran, thậm chí nó có cảm giác như hai mắt nhòe đi. Cái cảm giác đó ngày càng quen thuộc, ngày càng rõ ràng nhưng nó thật sự không thể nhớ được. Cái gì đó đã xảy ra rất lâu rồi, rất lâu rồi.

Mải mê suy nghĩ nên Khôi không hề để ý, cái lưng trần kia không biết lúc nào đã ở ngay sau nó. Bất chợt hai bàn tay mềm mại ôm nó từ sau lưng. Nó giật lại và thấy con quái thú to xác đang cười một cách khoái trá. Nó càng thấy lạ lùng hơn khi cái cảm giác mà nó có được không phải là tức giận, không phải là căm ghét mà lại là... ham muốn. Nó nhìn những thớ cơ săn chắc trên người Nhật, khuôn mặt ưa nhìn, mái tóc bồng bềnh, đôi mắt cũng màu nâu khói mà đến giờ nó mới nhận ra. Nó nheo mắt và lắc đầu như người đang cố gắng chống lại cơn buồn ngủ những càng cố gắng thì nó lại càng... thèm muốn. Tựa như từng tế bào trong người nó đang cháy dần, cháy dần. Có cái gì đó lan tỏa trong lồng ngực nó, nóng ran, khô khốc và thúc giục. Cứ như được sắp đặt trước, một cách điệu nghệ, Nhật nhào tới và đè nó xuống giường...

- Anh có thể làm cho nơi này tối đi nếu em thấy ngượng, đừng lo, không đau đâu em - bồn mắt trực diện nhau và...

- Tránh xa tôi ra đồ khốn nạn - nó hất một cái thật mạnh nhưng, tất nhiên, Nhật đủ "quen tay" để biết rằng một đứa con trai lần đầu tiên bị thế này sẽ có những phản ứng kiểu gì cho nên, hắn ta nén qua một cách nhẹ nhàng và một lần nữa, Khôi lại nằm trọn trong lòng bàn tay Nhật.

- Tại sao em lại cứ phải kháng cự trong khi anh biết là em cũng muốn anh, phải không? - hắn hôn lên mũi Khôi. Bất chợt, hai mắt Khôi sáng lên và trong đầu nó hiện ra thật rõ ràng, một khung cảnh khác, và một người khác, thật quen thuộc, tiếng đứa bạn thân nó vang vang...

Trích:

- Mày mới làm nên tao nhắc mày, nếu mấy thằng dê đó mà đưa cho mày cái gì kêu uống thì chớ có mà uống, tránh cho xa vào, bất quá phải uống thì nhớ thật kỹ vào, khi thấy họng tự dưng đăng đắng, hay nguy hiểm hơn là còn cảm thấy cay cay thì ngay lập tức phải chạy vào phòng vệ sinh và khóa chặt cửa lại bởi vì đó là...

- ...Thuốc kích dục - Khôi hét lên và dùng hết sức đá Nhật một cái thật mạnh và lao vào phòng vệ sinh khóa trái cửa...

Trích:

- Tiếp theo đó, mày phải vục đầu xuống nước ngay lập tức, làm sao cho ngạt thở ấy, vì chỉ có như vậy mà mới quên đi được cảm giác dục vọng, cứ làm vậy cho tới khi nào mày thấy đầu bớt nóng, không thì làm cách nào đó cho mày xỉu đi tạm thời cũng được, nhưng tao không khuyến khích cách này đâu nhá. Có lần tao đập đầu vào tường rồi kết quả là tốn một mớ tiền và cả mấy cái sẹo nữa.

- Này, đừng cố gắng cậu em à. Nếu em nhận ra rồi thì anh không giấu nữa, hai viên thuốc mà em vừa uống trọn là hàng mới nhất, tác dụng tận bốn tiếng cơ. Em nghĩ anh có mất hai phút để mở cái cửa đó ra không? Cho em mười lăm phút suy nghĩ, nếu sau 15' em chưa ra đây thì đừng trách vì sao anh không thương hoa tiếc ngọc nhé - nó nghe thấy tiếng mấy chiếc chìa khóa leng keng - anh sẽ ăn một chút để chờ em ra, vậy nhé.

Không cần chờ đến 15' sau, chỉ chưa đầy 10', nó nghe tiếng đập cửa, nhưng hoàn toàn không phải theo như cách mà nó tưởng tượng.

- Này ra đây mau, thằng nhóc kia, oh my God, ra đây mau lên, trời ơi cái bụng tôi. TRẢ NGAY CHO TAO CÁI PHÒNG VỆ SINH - tiếng đập cửa ngày càng dữ dội và không đầy 3' sau, mọi thứ trở nên yên lặng một cách đáng sợ. Ngay sau đó, Khôi thấy mắt mình mờ dần và bỗng nhiên nó chìm vào vùng tối...

Tóm tắt kỳ trước: hai kế hoạch rốt cuộc cũng được thực hiện trót lọt nhưng... không thành công ^^. Khôi ngất đi sau khi tự hành hạ bản thân mình để chống lại cơn cám dỗ của thuốc kích dục trong khi Nhật "ra sức" giải quyết hậu quả của kế hoạch mà Khôi bày ra...

-----------------------------------

- Cậu không sao chứ - nó nghe một giọng nói dịu dàng và xa xăm trong khi đầu đã dần lấy lại được cảm giác...

- Ủa, bác Thành, cháu đang ở đâu vậy?

- Cậu đang trong phòng cậu chủ, cái cậu này hay nhỉ, cậu chủ đau bụng mà cậu lại lăn ra ngất thế kia, người hầu kẻ hạ thường không được ốm khi chủ ốm đâu - hai mắt ông lão vẫn vui vui nhưng giọng nói thì không hề đùa cợt tí nào.

- À, cho cháu hỏi mấy giờ rồi bác? - nó ôm đầu và lồm cồm bò dậy

- Sáu giờ chiều, hỏi làm gì - nó thấy tên ấy bước vào - được rồi chú Thanh, để con lo nhóc này! - lần đầu tiên nó thấy trong mắt tên quái vật kia một cái nhìn tử tế và kính trọng. Thông thường thì người chủ chả bao giờ nhìn ông quản gia như thế cả!

Két... két... Tiếng cửa đóng nhẹ nhàng và hoàn hảo...

- Tôi phải về đi làm! - nó nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã đen kịt những mảng đen và nổi lập lòe trên nền không biết bao những ngọn đèn lung linh trong vườn. "Dư điện thế là cùng" - đó là tất cả những gì nó nghĩ đến...

- Tôi xin cho rồi, mà ông giám đốc trẻ ấy có gì với cậu nhóc mà hỏi han lắm thế. Nào là sao lại nghỉ? Bệnh à? Bệnh gì? Hắn làm như tôi là bảo mẫu của nhóc không bằng - hắn chầm chậm ngồi xuống cạnh Khôi.

"Anh Quân hỏi mình làm gì nhỉ? Mình còn tưởng ảnh không nhớ mình là ai..." bỗng nhiên Khôi mỉm cười. Một nụ cười quái chưa từng thấy, giống như một người đang xị mặt vì đau tự dưng căng hai khóe miệng một cách khoái trá

- Hâm à? - Khôi thấy hắn vẫy vẫy tay trước mặt nó.

Bốp...

- Này điên à, sao lại đánh tôi? - hắn lồng lộn

- Tôi chưa cho anh một trận là may lắm rồi, tôi nói thật, tại sao anh lại làm cái chuyện khốn nạn đó vậy. Anh nghĩ tôi giống như những hạng người mà anh hay giao du hả? - nó nói chậm và rõ ràng từng chữ một

- Ừ, nhóc thì hiền lắm đấy, thế ai cho tận hai viên thuốc xổ vào bữa ăn của tôi, báo hại từ sáng tới giờ tôi ngồi không yên?

Im lặng. Có tận bốn con mắt đang nhìn ra cửa sổ.

- Coi như huề được chưa? - hắn cười cười, trông ngu khủng khiếp. Khôi dễ dàng nhận thấy hắn không hay làm cái việc điều đình này cho lắm.

- Thôi tôi về, anh liệu hồn, mai mà mời tôi cái gì thì coi chừng - nó ngúng nguẩy bỏ đi

7:00 PM. Khách sạn Sheraton.

- Ủa, không phải em bệnh nghỉ sao - anh quản lý trưng ra cặp mắt bất ngờ

- À... à cũng hơi mệt thôi anh nhưng mà em ổn rồi!

- Mà oai quá nha, được cả giám đốc xin phép nữa, anh ganh tị đấy - anh nháy mắt với nó

- Anh đừng hiểu lầm, thật ra là do em giúp giám đốc vài việc nên được anh ấy trả ơn thôi - nó cảm thấy ngần ngại và lúng túng mỗi khi phải nói về Quân. Nó muốn giấu tịt đi mọi cảm giác mà nó đang có, một cảm giác rạo rực lạ thường, cứ như đang chạm tay vào lửa. Nóng bỏng, nguy hiểm nhưng rực rỡ và cuốn hút. Thế nhưng, khi người ta muốn giấu điều gì một cách thái quá cũng chính là lúc người ta để lộ nó ra dễ dàng nhất.

- Gì mà trả ơn ghê vậy? - anh quản lý bắt đầu tò mò về những thông tin mà nó nói ra.

- À, à... không... ơ chỉ là... ơ chuyện nhỏ... mà thôi em phải đi làm, chào anh - nó biết nếu còn cà kê lâu hơn sẽ gặp rắc rối nên nó tảng lờ và đánh bài chuồn lẹ làng.

Hôm nay nó lại phải trực ở cái khu vệ sinh "trời đánh" kia. Mỗi khi đi ngang đó nó có cảm giác như tên kia đang ở sau lưng, một cảm giác ghê rợn mà nó không hề thích tí nào. Thế nhưng nó cũng không thể từ chối vì nó đã trót mang tiếng "quen giám đốc", nếu nó mà xin xỏ điều gì không khéo người ta lại đồn đại, lại bàn tán và không may đến tai Quân thì nó không biết phải giải thích thế nào. Mỗi khi nghĩ đến Quân nó có cảm giác gì đó lạ lắm, một chút mong mỏi, một chút vu vơ, một chút nhung nhớ. Cảm giác mà trước nay nó chưa từng có đối với ai...

- Mày yêu rồi con ạ, chắc chắn 100%, bé nào thế?

Bất chợt nó không hiểu vì sao mấy lời Minh hay nói vang vang trong đầu nó. Quả thật nó có một cảm tình đặc biệt với Quân nhưng nó cũng chẳng hiểu điều đó có phải là yêu không. Có thể nó chỉ yêu căn biệt thự hoành tráng nhà Quân, yêu cái xe bốn chỗ êm êm hay mở thứ nhạc kỳ quái, yêu phong thái điềm đạm và trưởng giả mỗi khi bước ra đường. Ừ, có thể thế, đối với nó, trên đời này ngoài bé Phương thì chẳng có thứ gì có sức hút mạnh mẽ bằng tiền nó đang suy nghĩ bỗng dưng...

- Hu hu hu, hic hic hic...

Hình như có... tiếng khóc phát ra từ khu vệ sinh. Nó cảm thấy lành lạnh xương sống, quả thật chưa bao giờ nó ghét cái phòng vệ sinh chết tiệt đó như lúc này. Nó mím môi rồi trợn mắt đẩy cửa bước vào, trên tay lăm lăm cây chổi lau nhà trong khi hoàn toàn đinh ninh rằng nếu thật sự trong kia là thứ mà nó tưởng tượng thì cây lau nhà với tay không cũng chả khác là bao.

Két... két - tiếng cánh cửa hé mở trong thinh lặng khiến nó rùng mình...

- Ủa... ôi... sao bé lại ở đây - nó tròn mắt ngạc nhiên khi thấy một cậu bé mũm mĩm đang ngồi khóc ngon lành

- Hu hu hu hu... - thằng bé thấy người lạ càng khóc bạo hơn.

- Nín nín đi nào anh thương, sao em lại ngồi đây, ba má đâu? - nó nhẹ nhàng

- Cậu hai... cậu hai... bỏ... bỏ... Bin... hu hu hu... - thằng bé càng ngày càng khóc lớn

- Ờ... ờ... mà... cậu hai là ai? - nó cười hiền. Quả thật nếu ai mà nhìn thấy nó thế này lần đầu, chắc không thể tưởng đây là thằng bé dữ dằn ngày ngày vẫn cãi vã ngoài chợ, rồi ghi đề, đánh lộn, rồi hỗn xược... quả thật, nó không hiểu vì sao nó có một sự thương yêu và quan tâm đặc biệt đến trẻ con, nhất những đứa bé tội nghiệp hoặc bị bỏ rơi.

- Cậu hai... câu hai... đi đâu rồi... hu hu hu

- Rồi... rồi... nín, cu Bin ngoan anh thương nè, để anh dẫn cu Bin ra ngoài tìm cậu hai chịu không? - nó giang hai tay ôm thằng bé còn đang tròn mắt sụt sịt vào lòng

- Híc... thiệt không đó... chú đừng có bỏ Bin như câu hai nghen - thằng bé nói mà mắt ngân ngấn nước. Nó bỗng cảm thấy ghét cái người đàn ông xa lạ kia ghê gớm, làm sao có thể để trẻ con lại mà đi cho được, nếu gặp hắn, nhất định nó sẽ cho một trận.

- Thiệt mà, rồi, cu Bin đứng dậy rửa mặt rồi anh đưa ra ngoài tìm cậu hai nào...

Nó bế thằng bé dậy, rửa mặt mũi tay chân và chỉnh sửa lại quần áo rồi hai chú cháu ước ra ngoài. Hôm nay phòng đại yến đang có tiệc lớn lắm, nghe nói ông bụng bự nào đấy đang mở tiệc mừng một năm làm ăn thành công. Nhìn quần áo, nó đoán rằng cậu hai của thằng bé nhất định là dẫn cháu đi đến đây dự lễ. Thế là nó dẫn thằng bé vào trong. Nói là phòng đại yến nhưng thật ra đó là một hội trường rất lớn, cả ngàn mét vuông mà nếu để con nít đi lạc thì chắc chắn tìm không dễ tí nào. May là nó có ghé qua báo với anh quản lý rồi nên có thể dẫn thằng bé vào đó tìm mà không sợ bị la. Và vì không biết là người cần tìm có trong phòng này không nên anh quản lý bảo không dùng micro hỏi quan khách được. Vậy là nó đành đưa thằng bé đi tìm khắp phòng đại yến.

- Mà làm sao cậu hai lại bo... à... lạc Bin chứ - nó cố gắng không làm thằng bé hoảng sợ khi tránh dùng chữ "bỏ"

- Ba má bận, biểu cậu hai dẫn đi tiệc ông nội, cậu hai đưa Bin tới, rồi có mấy bạn cậu hai nữa, cậu hai thấy bạn cái bỏ Bin luôn - thằng bé thút thít

- Khốn nạn... thử để tôi tìm được xem - nó thì thầm - được rồi, cu Bin đói không nào, có muốn ăn kem không, anh dẫn qua ăn kem nhé?

Thế là nó "xách" thằng bé qua dãy bàn đang trưng đủ món ngon vật lạ. Đây là buổi tiệc đứng và nó cứ tưởng người ta được tự do lấy thức ăn nhưng khi thấy anh phục vụ tiến tới, nó hơi ngại và lóng ngóng, không biết phải nói thế nào...

- À... à... tôi muốn... - thậm chí nó chưa nói hết câu

- I want some vanilla ice-cream with crum and chocolate inside, don't plus any almond, please (tôi muốn một tách kem vani với rượu crum và sôcôla bên trong, nhớ đừng cho quả hạnh nhân nào vào nhé) - thằng bé hồn nhiên nói trong khi nó trố mắt nhìn, cứ như thể là chuyện một đứa bé dòm chưa tới 4 tuổi lại nói vanh vách tiếng Anh với một điệu bộ không còn gì trịch thượng hơn là chuyện chả có gì để mà bàn tán

- Right away, Sir (có ngay, thưa cậu) - anh phục vụ hoàn thành nốt nhiệm vụ làm cho vài cm vuông ít ỏi còn lại trên khuôn mặt nó chuyển hẳn sang ngỡ ngàng. Nó không biết tiếng Anh nhưng nó biết người ta không hay gọi con nít là "Sir"

- Em hay dùng tiếng Anh lắm hả - nó hỏi nhát gừng

- Không, Bin không biết gọi món đó thế nào, Bin ăn món đó lần đầu ở nước ngoài nên đi đâu cũng chỉ gọi thế thôi - thằng bé đã nín hẳn, tất nhiên, người ta không thể tỏ ra trịch thượng khi mũi còn đang sụt sịt, ngay cả khi người ta là con nít - chú không ăn gì à?

- À... ờ... anh không đói, Bin cứ ăn đi - nó cười ngu

- Đâu được, người ta không thể cứ ăn khi bạn mình nhịn đói, hey waiter - cậu chàng vẫy chị phục vụ đang đứng đầu kia một cách điệu nghệ - give me some well-knowing cocktail, a little bit light. My friend comes at it the first time (này phục vụ, cho tôi một ly cocktail nổi tiếng ở đây, nhớ pha loãng thôi. Bạn tôi uống lần đầu) - chú uống thử đi, Bin chưa uống lần nào nhưng nghe ba bảo người lớn thích uống cái này. Cậu hai cũng hay uống nữa.

- À... ờ...

Thậm chí không cần nhìn đến quần áo thì người ta cũng có thể dễ dàng đoán ra đẳng cấp của nó và thằng bé. Nó run run đón ly nước đủ màu từ tay anh phục vụ trong khi thằng bé thản nhiên cầm lấy bằng một tay rồi phán xanh rờn

- Good job! (làm tốt lắm)

Nó chả biết phải uống thế nào nên dốc ngườc ly cocktail vào họng cho xong. Mong muốn tìm cho nhanh cái thằng cậu hai chết tiệt kia để mà đi về. Bên dãy kia một vài người phục vụ nhìn nó với ánh mặt lạ lùng, cứ như thể nó là con sư tử được người ta mang đến làm trò.

- Rồi, bây giờ thì ta đi tìm cậu hai của Bin nhé!

- Được đấy - thằng bé bỏ ly kem vừa ăn xong lên bàn, rồi đường hoàng phủi phủi hai cổ tay và dựng lại cổ áo như thể đang chuẩn bị lên phát biểu. Khôi không tưởng tượng được cũng thằng bé đó cách đây chỉ 15 phút còn bù lu bù loa trong phòng vệ sinh.

Thế là hai chú cháu lại đi vòng vòng cho tới khi...

- Ôi, hôm nay trông anh chàng này có vẻ phơi phới nhỉ, chắc hai viên thuốc sáng nay tôi đưa công hiệu lắm phải không? - một giọng nói nhõa nhoẹt và đểu cáng vang lên ngay sau lưng làm nó chựng lại

- Công hiệu thì công hiệu nhưng chả được việc gì, thậm chí tao còn bị chơi lại, thằng nhóc lém kinh! - một giọng khác vang lên, quen quen.

- Thế hôm nay đến đây một mình à, vậy là tối nay lại bay à?

- Không, tối nay phải về, ông anh bảo hộ tống thằng cháu đến đây chơi với ông nội.

- Thế cháu đâu rồi mà ton ton ở đây

- Ôi giời, cái thằng nhóc lém lỉnh đó tao cho chạy đi chơi vòng vòng rồi. Hồi nãy vừa vào, thấy tên kia lấp ló, tao sợ quá chạy mất tiêu.

- Nó chưa buông mày à?

- Chả biết, mà tao không muốn gặp nó. Cái thằng đó dai như đỉa, nhưng mà cũng may, nhờ nó mà tao kiếm được mục tiêu mới. Thằng này khó xơi những nếu xơi xong được mà bỏ thì đã lắm đây!

- Hay thật, cậu như mày xúc đất bỏ đi. Cháu mới có 3 tuổi rưỡi mà để nó một mình ở cái nơi rộng lớn thế này. Anh chị mày chắc đầu óc không bình thường mới giao nó cho mày hành hạ.

- Ôi lo gì mày ơi, thằng đó nó lanh còn hơn mày, làm quái nào có chuyện gì được. Mày chưa thấy nó đi nước ngoài đâu, thậm chí nó chỉ đường cho mẹ nó đi mua sắm luôn mới ghê.

- Mày cứ nói thế, con nít thì vẫn là con nít thôi, tao bảo đảm nó đang ngồi góc nào đó mà khóc tu tu.

- Thôi kệ, cho nó khóc xíu cũng chả chết ai, tí nữa tao chạy đi tìm rồi mua cho cây kem vani crum với chocolate là nín ngay chứ gì. Cứ chơi cho đã đi rồi tính - tên con trai đang cười hê hê chưa kịp dứt câu thì...

Bốp... bốp... bốp...

Chưa hiểu trời trăng gì thì Nhật đã thấy mình nằm sóng xoài trên nền nhà, đầu đinh lên và hai hàm răng nhức buốt vì ba cú đấm như trời giáng vào mặt, mũi hắn bắt đầu rò rò chảy máu...

- Đ*t m*, thằng chó nào... thằng nào... - Nhật gồng mình hung tợn và ngước lên nhìn...

Không biết ai lại to gan dám đánh "con ông trời" giữa chốn đông người thế này nhỉ? Nhưng dù đó có là ai đi nữa thì chuyện này cũng sẽ thú vị lắm đây...

------------------------------

Tóm tắt kỳ trước: nhân vật lém lỉnh cu Bin xuất hiện và Nhật bị ăn đấm...

-----------------------------------

Chuyện một anh lao công đánh quan khách dự tiệc hiếm khi nào xảy ra trong bất kỳ khách sạn nào, nhất là những khách sạn lớn tầm cỡ thế này. Cho nên nếu chuyện đó xảy ra nó chắc chắn giật cái tít to nhất trên bất cứ tờ báo nào. Thế nhưng các nhà ngồi lê đôi mách chuyên nghiệp đã bị chơi một vố ra trò vì một anh chàng lạ hoắc nào đó dám ngang nhiên... làm cái công việc khó khăn đó cho Khôi. Chưa kể, anh ta còn dám cả gan... bị Khôi lôi đi xềnh xệch và mất tích mà người ta chưa kịp chụp hình.

Chỉ tội nghiệp một mình Nhật, hình như cũng cảm thấy thiêu thiếu cái gì đó nên cánh nhà báo đổ đèn flash về phía Nhật như nước sông tràn về biển, kiểu đinh ninh rằng chỉ cần một khuôn mặt tèm lem của Nhật thôi cũng đủ cho chuyện này kéo được 2 trang báo. Và vì thế tất nhiên, cái con sư tử ma mãnh kia chả kịp làm gì tên cả gan ấy. Nhưng mà hắn vẫn còn kịp nhớ hình như có cái dáng quen quen lôi tên ấy đi. À mà dường như hắn quên mất là giờ đây không chỉ hắn bị đánh, mà cháu hắn cũng đang nằm trong diện "mất tích toàn tập".

Ba con phố cách nhà Nhật.

Bé Phương và ông Tư được một phen hú vía khi Khôi lôi về không chỉ một mà tới hai người lạ: một anh chàng ăn mặc xuề xòa và một thằng bé suốt ngày chỉnh lại cái nơ trên cổ. Quả thật, nếu người ta biết chuyện thì sẽ khâm phục hết sức năng lực phi thường của Khôi khi một tay thì bế thằng nhóc mập ù, một tay thì lôi anh chàng to gấp đôi nó chạy xồng xộc về tới tận nhà =.=!

- Có chuyện gì vậy nè! - ông Tư lo lắng nhìn ra.

- Cháu sẽ giải thích sau, ông Tư về và đóng cửa lại giúp cháu - nó thở hồng hộc.

- Vô ích thôi chú ơi, điện thoại của Bin có định vị toàn cầu và nếu người ta biết Bin lạc thì không đầy 2 giây cảnh sát sẽ bao quanh khu này, và tất nhiên, cái chú vừa hành hung cậu hai cũng sẽ bị bắt. Vấn đề còn lại chỉ là cậu hai có nhớ ra là Bin bị lạc hay không thôi - thằng bé nói oang oang rồi quay qua quay lại - này chị kia, tìm cho tôi cái ghế - cậu chàng chỉ Phương.

- Tôi nghĩ thằng bé này không nói xạo đâu, anh chạy đi nhanh trước khi có người tới - Khôi lo lắng, nó hơi hoảng khi nghe hai từ "cảnh sát".

- Chú cứ nghỉ chút đã, cậu hai chưa kịp nhớ ra đâu mà lo. Thông thường khi cậu hai bị ai đó đánh thì sẽ tạm quên mọi thứ trước khi trả cho tên kia một vố nhớ đời - cậu chàng lại chỉnh lại cái nơ áo sau khi ngồi xuống ghế

- Mà tại sao anh lại đánh hắn, có thù hận gì với hắn à? - Khôi hỏi, nhìn anh ta ăn mặc hơi xuề xòa, có lẽ cũng là nhân viên khách sạn vừa tan ca. Không biết từ khi nào, Khôi có cảm tình với tất cả những ai làm trong khách sạn ấy, tựa hồ như họ là gia đình, là bè bạn của nó.

- Tôi ghét những thằng đểu giả, những thằng không trách nhiệm với trẻ con, phụ nữ - nó thấy mắt anh ta trợn tròn lên, giờ nó mới nhận ra, mắt anh ta màu xanh dương

- Hóa ra anh cũng nghe hết à? Mà sao tan ca không về đi còn...

Ầm... Khôi chưa nói hết câu, cánh cửa đã rung lên như muốn bong ra khỏi bản lề.

- Biết ngay mà, thấy cái dáng là tôi nghi rồi. Cậu bé cũng to gan lắm, dám bao che cho nó hả - hai mắt Nhật đỏ ngầu, nhìn Khôi như muốn ăn tươi nuốt sống.

- Chào cậu hai! - cu Bin nói mát mẻ.

- Ủa, Bin con cũng ở đây hả - đôi mắt chuyển từ hi hí sang tròn to.

- Dạ, cậu hai giải quyết việc mau mau rồi đưa con về, con buồn ngủ quá - thằng bé nói xong xách cái ghế và nắm tay Phương chạy tút vào góc nhà - con gái không nên tham gia vào mấy chuyện này - nó nói ngon ơ ^^, để lại giữa nhà Khôi, anh chàng mắt xanh và Nhật đang khò khè.

- Đây là nhà tôi, anh muốn làm gì thì ra ngoài mà làm - Khôi nói cứng.

- Chà chà, còn vậy nữa, thiệt ra thì tôi có thể đập tan cái chòi này ra nhưng được rồi, để tôi coi cậu và thằng này làm được cái gì. Long, dắt cu Bin về. Tôi sẽ đợi ở đâu cho tới khi nào thằng đó ra - nói rồi Nhật ngoắc anh chàng đi theo.

- Tạm biệt chú, à mà chú tên gì ấy nhỉ? - Bin nói với lại khi đang bước ra khỏi cửa.

- Khôi - con sư tử đứng ngoài gầm lên.

- À, ra là người quen của cậu hai, vui rồi đây - nó cười haha rồi trong một chốc biến mất cuối đường cùng chiếc xe ôtô màu bạc.

- Anh đợi được thì cứ ngồi ngoài đấy - Khôi ra khép cửa lại - à mà tôi nói tối ở đây lạnh lắm í, lại còn có cả chuột, gián tùm lum.

Thấy Nhật không phản ứng, nó đóng cửa nhanh rồi quay vào.

- Phương, em chạy qua ngủ nhờ nhà ông Tư, tối nay cho anh này ở lại đây. Nhà tôi hơi chật, anh ráng chịu một chút, đến mai hắn đi rồi thì anh về. Mà tên này nhớ dai lắm, mai mốt có đi làm nhớ tránh mặt hắn ra, hắn hay đến khách sạn đó tiệc tùng lắm.

- Ủa... mà - anh chàng mắt xanh ú ớ chưa kịp nói thì...

- Thôi được rồi, em đi mau đi Phương, à mà anh tên gì ấy nhỉ?

- Tôi tên Duy.

Tối đó cả Khôi và Duy đều không chợp mắt được. Nhưng họ có những lý do khác nhau, Khôi đang mải nghĩ về cách sẽ giải quyết vấn đề này ra sao vì, mặc dù đã cố tình quên, nhưng nó vẫn biết là sáng mai phải qua nhà Nhật làm việc. Trong khi đó, Duy thì đang nghĩ về... Khôi. Một cậu bé kỳ lạ và hết sức đặc biệt trong những người anh từng gặp. Căn nhà nhỏ xíu với hai người nằm kế bên nhau, không gian yên lặng và thanh vắng đến nỗi tiếng hai nhịp tim lạc nhịp nghe rõ là buồn cười.

- Em đang nghĩ gì thế Khôi? - Duy nhìn lên trần nhà hỏi bâng quơ.

- Tôi đang nghĩ đến chuyện sẽ giải quyết vấn đề này như thế nào, Nhật không phải là một kẻ dễ dàng quên mọi chuyện - tự dưng nó nhớ đến cái ví da và cái đồng hồ.

- Thôi đừng nhắc đến chuyện đó nữa, cùng lắm thì bị hắn đánh một trận tơi bời thôi - Duy mỉm cười

- Anh hay thật, sắp bị người ta đánh mà còn mỉm cười được, anh nói thế chắc chưa biết Nhật rồi. Hắn mà đánh người ta thì chỉ từ tàn phế đến tử vong thôi. - Khôi thở dài.

- Ghê gớm vậy à?

- Ừ, hắn là một con thú nguy hiểm.

- Anh có một điều thắc mắc, tại sao em lại kéo anh đi lúc đó?

- Tôi cũng chẳng biết nữa, có lẽ do tôi thấy cảm kích anh. Vì nếu anh không ra tay đánh hắn thì tôi cũng làm thế. Tôi mất cha mẹ từ nhỏ nên căm ghét những ai đối xử tệ bạc với trẻ con.

- Anh không mất cha mẹ, nhưng không mất thì hơn gì chứ vì xét ra cũng chả có cha mẹ mà mất. - Duy thở dài

- Hóa ra anh cũng như tôi. Mà anh làm việc ở tầng mấy?

- Tầng mấy gì?

- Chứ không phải anh đang làm việc trong Sheraton giống tôi sao?

- À, ờ... ờ... đúng, anh cũng đang làm việc trong đó. Anh làm ở tầng trên cao - Duy bối rối

- Ờ... tôi làm ở tầng 2, phụ trách vệ sinh phòng đại yến. ối - Khôi nhìn lên đồng hồ - trễ lắm rồi, anh ngủ đi kẻo mai không kịp đi làm. Tôi nghĩ chắc tay đó không chờ được tới sáng mai đâu.

- Ờ, em ngủ ngon - Duy lén nhìn sang Khôi và mỉm cười.

4h sáng...

Khôi chỉ ngủ được một lúc là tỉnh dậy. Phần thì do quá lo lắng, phần nữa là do... ngạt thở. Hóa ra Duy đã ôm cứng Khôi từ bao giờ. Mỉm cười một cái nhẹ nhàng, Khôi gỡ tay Duy ra và đứng dậy. Anh chàng mắt xanh đang ngủ say sưa. Trông thật an lành. Khôi tưởng tượng ra anh chàng to cao này cũng đã chịu biết bao nhiêu đau khổ, cực nhọc như mình. Lòng nó chợt thấy thật gần gũi, thật cảm thông. Hóa ra trên đời này đâu chỉ có mình nó khổ, còn bao nhiêu con người khác cũng khổ đau không kém. Nó vươn vai một cái và ra mở cửa...

- Hớ... - nó nấc lên kinh hoàng. Từ phía đối diện, nó thấy đôi mắt và khuôn mặt quen thuộc mà nó quên mất là vẫn chưa chịu bỏ đi khi nó đóng cửa. Khôi vội vàng khép cửa lại và chạy ra.

- Anh điên à, anh có biết là tối ngoài này lạnh lắm không? - Khôi lo lắng nhìn khi thấy bờ vai Nhật khẽ rung lên.

- Kệ tôi, em cứ vào nhà đi, tôi phải xử cho xong thằng đó.

- Đồng ý là anh ta đánh anh là không đúng, nhưng mà ai biểu anh bỏ nhóc Bin rồi đi chơi. Đã vậy còn oang oang nói những câu chói tai kinh khủng. Tôi nói thật, nếu anh ta không làm thế thì tôi cũng làm thôi - Khôi liếc Nhật một cái sắc lẻm.

- Kệ tôi - Nhật gầm lên.

- Anh điên à, mới 4 giờ mấy thôi, anh đừng...

- Ắt.... ắt.... xì - Nhật mất đà ngã xuống.

- Đó thấy chưa, tại sao anh lại cứ như vậy - Khôi nhanh nhẹn đỡ Nhật lên. Trong lòng nó thấy thật buồn cười. Lần đầu tiên nó gặp một tên cứng đầu như thế - thôi được rồi, vào trong nhà đi rồi tính ^^ - nói rồi nó dìu Nhật, đang run cầm cập, vào trong nhà

- Đầy tớ lâu la của anh đâu hết rồi mà để anh ở đây - nó cố nín cười.

- Tôi thích xử lý những chuyện như thế này một mình - nó thấy Nhật đang nhìn chằm chằm vào chỗ Duy đang nằm.

- Anh nói nhỏ thôi kẻo anh ta thức dậy. Tôi nghĩ thế này, đánh thì cũng đánh rồi, anh đánh lại thì cũng đâu được gì. Thế này đi, tôi sẽ làm một điều mà anh muốn, coi như anh bỏ qua cho anh ta nhé, à quên, anh ta tên Duy.

- Tôi cóc cần biết cái tên - Nhật lại gầm gừ. Những còn sư tử đầu đàn chắc chẳng bao giờ chịu thỏa hiệp, nhưng Nhật là một con đầu đàn dạng khác... một con sư tử thông minh, luôn biết chọn cái gì có lợi nhất

- Bất cứ điều gì tôi muốn? - Nhật nhìn Khôi tinh quái

- ...và tôi có thể làm được - Khôi cũng không vừa

- Tôi chấp nhận - Nhật quay qua nhìn Khôi. Và thật sự chưa bao giờ Khôi hối hận như lúc ấy. Nhìn hắn cứ gầm gừ và run cầm cầm, Khôi thấy thương thương và chỉ muốn tìm thứ gì đó nói cho qua chuyện. Ai dè...

- Ờ... ờ... được... thế anh muốn gì?

- Xem nào... em, phải là người yêu của tôi tháng này - Nhật cười tinh quái

- Miễn bàn. Tôi không có hứng thú lên giường với anh! - Khôi hừ một tiếng rõ to

- Không. Người yêu khác với người tôi lên giường! Công việc của em chỉ là đi chơi với tôi, thế thôi.

- Anh đừng hòng qua mặt tôi, tôi biết tỏng cái ngữ của anh. Chỉ đi chơi thôi sao, anh sẽ lại lôi tối tới quán bar, vũ trường. Cho vào ly nước của tôi đủ thứ thuốc độc và bãi đáp thế nào cũng chỉ là một cái khách sạn 5 sao nào đó.

- Tôi không bao giờ dùng một chiêu 2 lần cho một người. Như thế con mồi sẽ lờn thuốc - Nhật đưa tay vuốt cằm Khôi.

Bốp... bốp...

- Đau - Nhật trợn mắt (Anh Duy kia có vẻ ngủ say nhờ ^^)

- Đánh không đau đánh làm jề - Khôi trề môi

- Thế chịu hay không - Khôi thấy Nhật xắn tay áo chuẩn bị đứng lên.

- Anh làm gì đấy, điên à, nhà tôi mà, anh muốn gì đây, không muốn sống nữa hả, được (!) - Khôi nói một tràng

- Tốt đấy - Nhật xoa xoa tay một cách tinh quái. Hắn tay nhạy hơn Khôi tưởng (nói thế mà nghe vẫn hiểu là đồng ý. Khâm phục thật. Đúng là thợ cưa siêu hạng)

- Còn không mau biến đi tôi cho anh một ca muối bây giờ, đồ ma ám - Khôi đầy nhật ra khỏi nhà.

- Đừng quên là hôm nay cưng vẫn phải qua nhà anh làm nhé, anh chờ bữa sáng của cưng - Nhật lại vuốt má Khôi.

Chưa kịp đánh thì tay Khôi đã bị giữ lại

- Bỏ tật ấy đi, anh không thích người yêu mình cứ đánh mình ầm ầm đâu, thế nhé, anh về, chào cưng!

Khôi rùng mình. Chợt thấy căn nhà nhỏ bé như thiếu hẳn không khí. Thế là Khôi bỏ ra ngoài tản bộ. Trong khi đó

Ring... ring... (tiếng điện thoại rung)

- A lô... chuyện gì... đấy - anh chàng mắt xanh mò mẫm trong túi quần lôi ra cái điện thoại to như cục gạch, cũ mèm và chắp vá chằng chịt

- Tối mai nhà có tiệc rượu, cậu chủ nhớ về sớm nhé - tiếng ai đó nhẹ nhàng và thánh thót

Duy cúp điện thoại cái rụp mà không trả lời. Thấy Khôi không còn bên cạnh. Anh ngồi dậy vươn vai, ngáp một cái rõ dài.

Ngoài kia bình mình đang chói chang. Thế nhưng những câu chuyện ở đâu đó thì vẫn còn tối lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #fank