1

Hogwarts có hai loại màu xanh:
Xanh lá của mấy con rắn biết trườn.
Xanh dương của mấy con quạ thích bay.Hai cái màu đó, hai cái loài đó, ghét nhau như chó với mèo.À mà không, chó mèo còn có ngày liếm nhau, rắn với quạ thì chỉ muốn cạp nhau ra thôi.Và tụi nó — Uhm Sunghyun và Park Ruhan — đích thị là đại diện cho hai phe trời sinh ghét nhau không cần lý do.

À không, cũng có lý do chứ.

Lúc phân nhà, Sunghyun nhớ rõ như in, nó và Ruhan bị gọi lên gần sát nhau.
Sunghyun đội nón trước, vừa chạm cái mông lên ghế thì Cái Nón Quyết Định đã hét ầm:

"SLYTHERIN!"

Cả bàn nhà rắn hú hét như trẩy hội.

Sunghyun nhếch mép, bước về phía bàn mình, liếc qua một đám nhóc còn đang run lập cập bên dưới.Trong số đó có một thằng tóc đen ngắn gọn, mặt tỉnh bơ, tay đút túi quần đồng phục.Không run. Không sợ.Ngược lại, còn liếc lại nó, kiểu như: "Có gì đâu ghê gớm."

Đứa đó — Park Ruhan.

Khi Ruhan đội nón, cái nón còn lưỡng lự một lúc lâu, rồi mới thốt:

"RAVENCLAW!"

Vừa nghe xong, cậu ta đứng dậy đi thẳng, không thèm liếc ngang liếc dọc.

Sunghyun bặm môi.

Mày làm như nhà tao dơ lắm vậy đó.

Từ hôm đó, nó và Ruhan ngầm thỏa thuận không thành lời:Nhìn mặt nhau là gai mắt.

_______

Bốn năm sau, ghét nhẹ thành ghét thật.Tụi nó đụng mặt nhau nhiều như cách bồ câu đụng vào cửa kính: không chết nhưng tức.Đi học chung lớp Biến Hình.Bay tập chung sân Quidditch.Vô thư viện cũng chọn cùng 1 cuốn sách.Mỗi lần gặp là mỗi lần Sunghyun đảo mắt:

"Ơ kìa, Ravenclaw thì bay về tổ đi, đứng đây chật đất."

Ruhan trả treo tỉnh bơ:

"Không ngờ Slytherin cũng có học hành ở thư viện ha."

Sunghyun nghiến răng.
Đợi đó mày.

Đỉnh điểm là trận Quidditch giữa Slytherin và Ravenclaw.Sunghyun cầm gậy Beater, ngồi vắt chân lên cây chổi, miệng huýt sáo như không có gì to tát.Đám nhà rắn gào lên:

"Nhớ đập thẳng vô đầu mấy con quạ giùm tao nha Sunghyun!"

Nó cười khì, nháy mắt:

"Yên tâm, đập cho tụi nó bay luôn cái đầu đi tìm Snitch."

Tiếng còi nổi lên.
Cả sân bùng nổ.

Sunghyun lao lên như con rắn săn mồi, mắt đảo quanh tìm Bludger.Và rồi — y như phim slow motion — nó thấy một bóng xanh dương phóng vèo qua mặt: Park Ruhan.Cậu đội mũ ngược, tóc đen rối nhẹ trong gió, tay ghì chặt cây chổi, mắt chăm chăm nhìn xa xa.Không thèm để tâm tới đứa nào khác.

Sunghyun bặm môi.
Đừng có mà ngầu dữ vậy.

Ngay lúc đó, một quả Bludger xé gió bay thẳng tới Ruhan.Sunghyun đứng yên.Một phần trong não nó hét: Cứ để nó ăn đập đi, càng tốt!Nhưng phần tay... không hiểu sao, tự động vung gậy, quất mạnh.

Bludger chệch hướng.

Ruhan an toàn.

Sunghyun thở hắt ra, lẩm bẩm:

"Má, ngu dễ sợ."

Ruhan liếc ngang.Ánh mắt cậu lướt qua nó, nhanh như một tia chớp.Không cảm ơn.Không gật đầu.Chỉ là một cái nhướn mày, như kiểu:

"Ờ, tao thấy đó."

Sunghyun lườm nguýt, đập mạnh vô cán chổi, phóng đi.

Trận đấu kết thúc.
Slytherin thắng.

Sunghyun vừa nhai bánh bơ vừa nghe tụi trong nhà la hét:

"Ủa ủa, anh hùng cứu mạng bên Ravenclaw kìa!"
"Hay thiệt, bay tới đỡ Bludger cho quạ nữa!"

Nó phun luôn miếng bánh ra bàn:

"Im đi tụi bây! Tao tiện tay thôi!"

"Tiện tay cứu trai, hay tiện tay tán trai?"

Sunghyun ôm đầu, chửi thề không ra tiếng.

Nhưng mà, trời không tha tụi nó đâu.Từ sau trận đó, đụng mặt nhau như đúng rồi.Đi học cũng đụng.Đi ăn cũng đụng.Thậm chí ra sân cũng đụng.Có lần hai đứa lao thẳng vào nhau ở hành lang.Sunghyun ngã chổng vó, còn Ruhan chỉ ngồi chồm hổm, bình tĩnh phủi quần.Nó gào lên:

"Đi đứng kiểu gì vậy đồ quạ rù!"

Ruhan tỉnh bơ:

"Xin lỗi, tôi không thấy con rắn bò ngang."

Sunghyun tức đỏ mặt.Má cái thằng, vừa khờ vừa ghét như đúng rồi.

Một buổi tối mưa phùn, hai đứa bị phạt dọn chổi ở sân Quidditch vì tội bay lố giờ.Sunghyun đứng giữa sân ướt nhẹp, tóc xẹp lép, quần áo nặng trịch, mưa tạt vô mặt.Nó gắt:

"Biết vậy hồi nãy tao đập Bludger vô đầu mày luôn cho rồi."

Ruhan cười nhạt, tay kéo một cây chổi cũ kỹ:

"Để cậu đập thì giờ tôi không cần quét sân à?"

Sunghyun suýt bật cười, nhưng kịp nuốt xuống.

Cái đéo gì vậy.
Không cười với kẻ thù.

Dọn xong, tụi nó tựa lưng vô tường, thở như trâu.Ruhan bất ngờ quay qua.

"Ê."

"Gì?"

"Cảm ơn vụ Bludger."

Sunghyun trợn tròn mắt:

"Cảm ơn thiệt luôn hả?"

Ruhan phì cười, gật đầu.

"Ừ,bất ngờ lắm hả."

Sunghyun đập vai cậu, cười hô hố:

"Ờ đó, tao đéo nghĩ mày cảm ơn luôn."

Nhưng cười vậy thôi, tim nó lại đập cái "thình" thiệt mạnh.Mưa lạnh.Nhưng ở đâu đó trong lòng, có một cái gì ấm ấm lạ lắm.Ghét nhau thì ghét.Chửi nhau thì chửi.Nhưng mà... hình như, đâu đó, tụi nó bắt đầu lấn cấn rồi nha.






____________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip