9. Xem phim
Sau năm 1954, có một dạo nhà văn Nguyễn Công Hoan dọn về ở làng Võng Thị. Anh thành người vùng tôi. Tôi mừng như thấy anh trở về quê - anh chẳng biết vùng tôi bao giờ. Chỉ vì tình cờ, anh mua lại được cái nhà có vườn rộng trong Võng, áp bên hồ Tây.
Chúng tôi thường rủ nhau đi la cà các nơi. Anh thuộc nhiều xó xỉnh, chẳng kém tôi. Tôi lấy làm lạ. Bấy giờ anh mới lộ bí mật là ngày trước anh đã thường về chơi đây. Tôi càng lấy làm lạ:
- Anh về nhà ai?
Anh bảo:
- Về nhà cô Lý Liên.
- Ồ, cô Lý Liên là dì Phương tôi đấy mà.
Ông thông Tước hồi ấy ở Sài Gòn ra và làm cái nhà lá ba gian bên kia ao đình. Tôi chịu nhà văn viết cốt truyện lắm cái bất ngờ mà cuộc đời lại còn ly kỳ cả trong những chuyện giăng tơ. Cái khi anh lên nhà cô Lý Liên chơi, có lẽ tôi còn ở tuổi chơi bi, đánh đáo đầu đình. Thảo nào, anh đã quen thuộc vùng này.
Đến cả việc phim Kim Vân Kiều ngày trước làm ngoại cảnh chỗ nào ở vùng Bưởi thì anh cũng biết, nhưng không thể biết kỹ bằng tôi. Một hôm chúng tôi đợi tàu điện ở cửa đình Thọ. Tôi kể với anh lần đầu tiên tôi được xem xi-la-ma phim Kim Vân Kiều, phim câm, ở sân đình Thọ. Anh Nguyễn Công Hoan kể tên những người đóng phim ấy là đào kép tuồng rạp Quảng Lạc, anh quen. Cái vai Thúy Kiều trong phim mặt tròn vành vạnh, làm cho từ bấy tới nay, cứ nghĩ đến cô Kiều "khuôn trăng đầy đặn" thì tôi lại hình dung ra cô Kiều mặt tròn. Ngày ấy phim còn câm và chưa gọi là xem phim, mà là xem xi-la-ma, xem chớp bóng, chớp ảnh và trên báo viết nghệ thuật điện ảnh, nghệ thuật màn ảnh, màn bạc, kịch bóng. Buổi tối, ở sân đình làng Thọ, đi xem phim Kim Vân Kiều không mất tiền. Người các làng đến đứng đông như nêm. Tôi phải trèo lên trên cái vè rễ cây đại cổ thụ mới nghển cổ nhìn được.
Cứ chốc chốc, xung quanh hét ầm ầm.
- Kìa kìa, trong ảnh có tha ma làng Cả.
- Ô này cổng Xanh làng Thọ.
- Chùa Láng nữa kia, chùa Láng...
Người cứ reo ầm lên, tôi mới bắt đầu nhận ra. Cái đoạn chị em Thúy Vân, Thúy Kiều đi tảo mộ đến khóc ở mộ Đạm Tiên rồi gặp Kim Trọng. Vùng trời nước nơi hoang sơ "sè sè nắm đất bên đường" là tha ma làng Yên Thái, làng Thọ, làng Đông quanh miếu Đồng Cổ bên những vạc nấu dó bờ sông Tô Lịch của người dưới Đại Từ. Chị em cô Kiều thướt tha quanh những ngôi mộ mới, đất đắp còn vuông góc, lở tở và những cây dứa tây lá to như lá náng. Chỗ này, khi mùa đông tới, chúng tôi hay đi khều bắt châu chấu tránh rét trong các khe lá dứa. Xa xa, lại mồ mả gồ ghề, nhấp nhô dưới những cây dứa dại...
Cái cổng Xanh làng Thọ ở ngay sau lưng chỗ sân đình đương xem chớp bóng. Tường cổng xây gạch vồ, ba bậc đá xanh bước lên. Có lẽ vì những tảng đá xanh ấy mà thành tên cổng. Lên khỏi bậc, đã vào đường xóm nhà bạn văn Vũ Trọng Can. Trong phim Kim Vân Kiều, cái cổng Xanh là cửa vào lầu xanh nhà mụ Tú Bà. Tú Bà đứng trên thềm đá giơ tay xuống dắt Thúy Kiều. Nhưng qua bậc đá cổng Xanh, vào đến trong lầu, đã sang cảnh trí trong nhà Tú Bà. Đèn lồng, trên hương án thờ thần Bạch Mi - thần lông mày trắng chúa nhà thổ, ông thần như con hổ trắng ngồi trong bức tranh thờ.
Cảnh doanh trại Từ Hải là chùa Láng thì tôi nhận ra ngay. Mùng sáu tết năm nào hội chùa, chúng tôi cũng nhởn nhơ đi chơi chùa Láng. Sân chùa, tường hoa thấp bao quanh. Cây muỗm, cây thông cổ thụ dọc đường từ tam quan vào sân chùa. Dinh Từ Hải là đấy. Ông Từ Hải ăn mặc giống các ông tướng rạp Quảng Lạc. Ông Từ Hải bước ra, râu ria đen ngòm, áo giáp, mũ trụ, lưng cắm cờ, chân đi hia, oai vệ ngồi giữa sân cạnh nhà bát giác, đương nâng cái chén gỗ vào tiệc, có nàng Kiều bên cạnh chuốc rượu.
Tôi lại được xem phim câm Sự tích bà Đế ở sân đình Thọ cũng xem thí không mất tiền.
Rồi mấy năm chẳng được xem phim, vì không thấy người ta đem về chiếu nữa. Rạp ngoài phố thì xa, cả năm cũng chẳng ai đi. Vả lại ngồi trong rạp thì mất tiền vé, không phải xem thí. Người ta chẳng thiết. Lâu lắm, có người mách tối thứ bảy ở bãi Quần Ngựa có phim. Hôm sau chủ nhật thi ngựa, đêm thứ bảy, trong nhà Quần Ngựa có nhảy đầm và chớp bóng. Màn ảnh là cái phông vải trắng cắm đầu bãi cỏ. Ngoài cổng vào Quần Ngựa đỗ ràn rạt xe ô tô có đội xếp canh gác.
Người các làng xung quanh mót xem chớp bóng quá, kéo đến đông nghịt. Nhưng đội xếp không cho vào, người phải đứng bu cả lại ngoài bờ rào. Sân cỏ Quần Ngựa cách đường cái một hàng rào dây bìm leo cọc sắt và một dãy cây găng tây. Thế là mấy bọn ra chui vào giữa rào, ngồi lố nhố dưới gốc găng. Tối om, đội xếp không thể trông thấy. Cái phông chiếu phim quay ra phía đám tiệc đèn điện như sao sa trong kia. Ngồi đằng sau thế này nhìn vào lưng tấm vải trắng, vẫn xem được. Chỉ phải cái mọi thứ đều lộn ngược, còn thì tất cả cứ rõ mồn một. Toàn bóng tây đầm lố nhố, không biết phim gì mà cũng thích, xem đến khuya.
Mà gió mát mẻ hây hẩy ngoài bãi rộng thổi vào, chẳng khác quạt điện trong kia.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip