Chuyện Cũ - Yulsic
Y___________Y
Tôi sắp chết...
"Cô Kwon, hiện tại khối u đang lan ra rất nguy hiểm, bây giờ đã quá trễ dù có phẫu thuật cơ hội thành công cũng rất thấp."
Đối với một người không còn gia đình như tôi, thì chuyện này cũng không quá khó khăn để chấp nhận...
Nhưng bất quá...
"Nhìn gì ghê thế đầu đất? Mặt tôi dính gì à?"
"Cậu ăn dính mép kìa, đây, để tôi chùi cho."
"À, ừ."
Nhìn gương mặt vui vẻ tươi cười của cô ấy, tôi lại có chút không đành lòng chết đi.
----
Nhìn tuyết rơi nhẹ nhàng trên tay mình, tôi khá ngạc nhiên.
Quái thật, tháng hai rồi mà tuyết vẫn còn rơi?
"Này, trời lạnh quá, về nhà đi, không đi mua sắm nữa đâu!"
Tôi xoay người lại.
Đầu Jessica dính một ít tuyết, cô ấy mặc rất ít đồ ấm.
"Đồ cũng do tôi cầm, cậu chỉ việc chỉ tay thay đồ thôi đấy công chúa."
Tôi nói, để xuống hai túi quần áo cô ấy vừa chọn được.
"Gì thế?" Cô ấy chun mũi.
Tôi cởi cái khăn choàng màu đỏ sậm của mình rồi cẩn thận quấn cho cô ấy: "Mang vào! Về nhà bị cảm lạnh thì bác Jung xử đẹp tôi mất!"
Nhìn hai má vì lạnh mà hồng lên của cô ấy, tôi lại cảm thấy ấm lòng hơn.
Vẫn có chút không yên tâm, tôi đội cho cô ấy nốt chiếc nón len của mình.
Được rồi.
"Này, khăn choàng và nón đều đưa cho tôi, cậu không thấy lạnh à?"
"Không, tôi đen nên hấp thụ ánh nắng mặt trời cũng ấm lên nhiều lắm."
Cô ấy khinh bỉ lí do của tôi: "Cậu mặt dày lắm rồi đó Kwon Yul."
Tôi xoa chỉnh nón cùng khăn choàng cho cô ấy gọn gàng, nghe cô ấy chửi mình mặt dày, liền cười ha ha hai tiếng: "Đằng kia có xe kem kìa."
Jessica trợn mắt nhìn tôi.
"Này! Đừng nói với tôi là cậu muốn..."
"Mua kem ăn đi."
Tôi cầm túi quần áo, tay còn lại kéo cô ấy mặt nhăn nhó đi đến xe kem.
Nhanh chóng chọn hai cây kem, tôi đưa cô ấy vanila, còn tôi thì chocolate.
Cô ấy nhìn cây kem trên tay mình, sau đó nhìn tôi như tên biến thái.
"Sao thế?" Tôi vờ như không có gì hỏi, miệng ngậm lấy một miếng kem, ngay lập tức hối hận không chịu được...
"Trời ơi! Buốt! Buốt quá đi!" Tôi hai ta ôm đầu, nhảy tưng tưng, giống như nhảy như vậy có thể bớt buốt hơn phần nào.
Jessica quẳng cây kem vào thùng rác, đi đến gần, giựt lấy cây kem chocolate trên tay tôi, tiễn nó lên đường với cây kem vanila kia.
"Cậu đầu đất vừa thôi chứ! Trời lạnh âm mấy độ ai lại đi ăn kem! Mà cũng thật hết nói nổi, giờ này lại có người đi bán kem!"
Cô ấy vừa càm ràm vừa ma sát hai bàn tay, rồi áp vào má tôi.
Thoải mái quá...
Tôi cười hề hề: "Tại muốn thử cảm giác ăn kem dưới trời tuyết ra sao thôi."
"Đúng là có chỉ có tên đầu đất như cậu mới có thể thử mấy thứ điên rồ này."
"Cái gì cũng phải thử chứ!"
"Nhưng mà cái thử này ngu ngốc lắm đó!"
"Nhưng cảm giác cũng không tệ lắm mà..."
"Cậu! Thiệt hết nói nổi mà! Cậu lên level thành siêu cấp đầu đất được rồi đó!"
Tuyết vẫn còn rơi, Jessica vừa đi vừa mắng, còn tôi chỉ biết cười cười bước theo sau, thỉnh thoảng lại nói một chút lí lẽ cho mình.
Những cuộc bất đồng ngọt ngào này, tôi chỉ muốn nó kéo dài mãi mãi.
----
Tan học, Jessica nhắn tin nói muốn qua nhà tôi chơi.
Tôi đồng ý, đón cô ấy trước cổng trưởng.
Bận rộn nấu ăn trong nhà bếp, nghe được tiếng đàn piano của cô ấy vang lên, cảm thấy cuộc sống này thật hoàn thiện.
"Đầu đất, chút nữa cậu đàn tôi nghe đi."
"Sao tự dưng nổi hứng muốn nghe tôi đàn thế công chúa?"
"Đàn không thì bảo?!"
"Rồi rồi, ăn tối xong đã."
Chúng tôi vui vẻ cùng nhau ăn bữa tối.
Một món rau, một món thịt, một món canh.
Đơn giản nhưng ấm áp.
Ăn xong, tôi rửa chén, còn cô ấy ở một bên luyên thuyên về việc của buổi sáng, đã gặp những ai, đã xảy ra những chuyện thú vị gì, và những tên con trai theo đuổi cô ấy.
Đôi lúc tôi cảm thấy thật tự hào.
Jessica đó.
Người mà nổi tiếng lạnh lùng ít nói đó.
Cô ấy chỉ hoạt bát như thế này trước mặt tôi thôi.
Rửa chén xong, tôi vừa ngồi xuống xem tivi đã bị cô ấy nhéo hông: "Đàn! Piano!"
Tôi mếu máo đi đến cây đàn.
Sự nhắc nhở này có phần quá đau đớn nha.
Thật là một cô công chúa bạo lực.
Tôi đàn, không theo một bài hát nào cả, chỉ là theo cảm xúc.
Đàn xong, cũng chỉ năm phút thôi, tôi ngẩng đầu lên thấy Jessica đang chống cằm lên thân đàn nhìn tôi.
"Quái thật. Cậu chơi thể thao giỏi, piano, guitar, vĩ cầm, cái gì cũng biết, học lại cừ. Mặt của cậu tuy thua xa tôi nhưng cũng không đến nỗi tệ. Mà đến giờ vẫn chưa có mối tình vắt vai nào? Kì lạ."
Tôi nhíu mày: "Hình như hai chuyện đó không liên quan cho lắm."
"Sao không liên quan?"
"Biết nhiều thứ cũng đâu có làm gia tăng khả năng yêu một người được?"
"Nhưng mà cậu sẽ có nhiều người thích mình, sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn không phải sao?"
"Công chúa ơi, nếu tôi nói chọn được là yêu được thì đến giờ này tôi đâu có một mình."
Ừ, tôi không chọn cô ấy, nhưng tôi lại yêu cô ấy, làm sao đây?
Jessica gật gật đầu: "Cũng đúng, không ngờ đầu đất như cậu thỉnh thoảng nói vài câu nghe hay phết."
"Cám ơn, quá khen."
"Cậu là con gái, nhưng cũng có rất nhiều đứa con gái khác mến mộ cậu, có khi số lượng còn nhiều hơn cả con trai. Đôi lúc tôi nghĩ nếu cậu là con trai thì sao nhỉ?"
"Thôi đi. Là con gái rất tuyệt nhé!"
Ai cần mấy người đó chứ. Tôi chỉ cần cô ấy thích tôi thôi!
Cô ấy đứng thẳng lưng, bộ dáng nghiêm túc nói.
"Nói thật đó. Nếu cậu là con trai thì tôi nhất định sẽ yêu cậu!"
Tôi cười, không nói gì, tiếp tục đàn.
Có thể nói gì đây?
Sự thật tôi là con gái.
Và cô ấy cũng vậy.
Tôi không thể biến thành con trai để yêu cô ấy một cách quang minh chính đại được.
"Đầu đất, sinh nhật năm tới cậu viết một đoạn piano tặng tôi đi."
"Sao phải là năm tới mà không phải năm nay?"
"Năm tới là năm tôi 22 tuổi, số đẹp!"
"Được thôi."
"Phải hay vào đó biết không?"
"Biết rồi, tôi sẽ viết thể loại mà cậu thích nhất!"
"Jazz hả?"
"Không."
"Chứ gì?"
"Nhạc nền phim kinh dị."
"Này! Muốn chết hả?!"
Jessica, cho dù tôi có ở đâu, hy vọng sinh nhật năm tới cậu sẽ thật vui vẻ.
-----
Vài ngày sau, tôi cùng Jessica ở trong phòng cô ấy.
"Này, công chúa..."
"Gì đầu đất..."
Cô ấy đang làm bài trên máy tính, ánh mắt trong veo tập trung, đôi môi mỏng đo đỏ.
"Sunny vừa mới bị tai nạn giao thông."
Đôi bàn tay nhỏ nhắn mảnh khảnh của cô ấy khựng lại, xoay qua nhìn tôi, tôi không nhìn cô ấy trả lời: "Cậu ta chết trên đường đến bệnh viện."
Jessica bắt đầu ngẹn ngào, "Làm sao được? Mới hôm qua cậu ta còn cùng chúng ta...", sau đó, nước mắt cô ấy rơi, cuồn cuộn như thác đổ, vừa đè ép vừa đau rát ngực tôi.
Tôi nhắm mắt, ôm cô ấy vào lòng.
Đêm đó, Jessica khóc nhiều lắm, áo của tôi ướt cả một mảng.
Còn tôi, ngoài việc đau lòng vì cái chết đột ngột của một người bạn ra, còn đau lòng cho chính bản thân mình...
Cô ấy, người con gái tôi đang vỗ về này, sẽ có một ngày nào đó đau buồn như thế này cho tôi...
-----
Nhìn mình thân thể mình trong gương, từ đầu đến chân đều là một màu đen.
Dạo gần đây tôi sụt cân, nhìn dáng người thon ra hẳn, nếu không nói là có chút gầy yếu.
"Alô?"
"Đầu đất, chuẩn bị đến chưa?"
"Đang ra khỏi nhà, đến ngay đây."
Tôi cầm lấy áo khoác cùng chìa khoá, lái xe đến nhà Jessica.
Gương mặt cô ấy hốc hác lắm, so với tôi có hơn chứ không kém.
Hẳn là cô ấy khóc rất nhiều.
"Đầu đất, cậu mặc màu đen đẹp lắm."
Cô ấy nhìn tôi cười.
Jessica mặc một chiếc váy đen và một chiếc áo khoác len mỏng cũng màu đen.
Cô ấy trông rất đẹp với bộ đồ đó, cùng với mái tóc vàng khẽ lượn kia.
Nếu bình thường tôi sẽ trêu cô ấy vài câu, nhưng hôm nay không thích hợp với việc đó cho lắm.
Hai chúng tôi trên đường không nói gì.
Tôi hiểu.
Đến nơi. Tôi chỉ im lặng đứng cạnh Jessica.
Im lặng nghe tiếng khóc của gia đình Sunny.
Im lặng nghe tiếng Cha đọc những câu cuối cùng mà Sunny có thể nghe.
Im lặng nhìn quan tài của cậu ấy chôn vùi trong lòng đất.
Nhanh thôi, rồi tôi cũng như cậu ấy, được đưa tiễn bởi những giọt nước mắt đau buồn, và kết thúc trong lòng đất lạnh lẽo và u tối.
Sunny, cái chết có đáng sợ không?
Tôi nhìn khoé mắt bắt đầu ứ lệ của Jessica.
Nếu câu trả lời là không thì tại sao tôi còn đang sống mà lại cảm thấy sợ hãi thế này?
-----
"Cô Kwon, có thể cô sẽ có những triệu chứng như hoa mắt, chóng mặt, mất thính lực tạm thời."
Sau cú sốc từ cái chết của Sunny, mọi người khá bàng hoàng, nhưng vì sinh nhật của Jessica sắp đến, nên ai nấy cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần.
"Này, sao buồn thế?" Jessica đẩy khuỷu tay tôi, đưa cho tôi một ly rượu.
Hôm nay Jessica rất đẹp, với chiếc váy trắng đó, cô ấy thực sự hoá thân thành một cô công chúa đúng nghĩa.
"Đâu có."
"Sao không ra hát karaoke với mọi người? Bình thường cậu hò hét ghê lắm mà?"
"Hôm nay cảm thấy hơi mệt."
Đúng vậy.
Sáng hôm nay tôi thức dậy mắt luôn hoa lên, trong lớp tôi chỉ luôn muốn gục xuống bàn mà ngủ.
"Chán nhỉ? Hôm nay là sinh nhật tôi mà, không có cậu làm trò hề thì buồn chết mất."
"Hôm khác nhé, tôi sẽ bù cho cậu sau."
"Được rồi đầu đất. Nhớ món quà sinh nhật năm sau đó nha, tôi ghi sổ cậu đó."
"Biết rồi công chúa. Nói mãi."
Bây giờ tôi mới phát hiện ra, mỗi lần cô ấy nói hai chữ "đầu đất", có cảm giác như cô ấy rất vui vẻ, nên lần nào nói xong cũng đều cười...
Mà cô ấy cười thì tôi sẽ tự giác cười theo.
"Cười gì?"
"Hôm nay thấy cậu đẹp lạ." Tôi nổi hứng lên trêu cô ấy một chút.
"Tất nhiên phải đẹp rồi! Hôm nay là sinh nhật tôi mà! Tôi phải là người nổi bật nhất!"
Từ lúc ban đầu cô ấy đã là người nổi bật nhất.
"Xì! Xin lỗi đi, tại vì hôm nay sinh nhật cậu thôi."
"Này, có ngon hôm nào thi xem ai nổi bật nhất đi."
"Ôi, sợ quá!"
Một giờ sáng, Jessica mới chịu về nhà.
Sinh nhật mà, một năm chỉ một lần, tôi cũng không nỡ làm mất hứng cô công chúa ấy.
Ai mà biết được năm sau tôi có được ở bên cạnh vào ngày sinh nhật của cô ấy nữa hay không?
Do không khoẻ nên không uống nhiều, tôi chỉ đứng im lặng xem cô ấy vui vẻ với bạn bè
Sau khi tiệc cuối cùng cũng tàn, tôi đem cô ấy lên xe, cẩn thận cài lại đai an toàn.
Sau đó.
Cô ấy thì thầm tên một người.
Tôi biết, tên đó không phải của tôi.
Nhìn gương mặt không còn chút tỉnh táo nào của cô ấy một lúc, chỉnh điều hoà cho thích hợp, rồi im lặng chở cô ấy về nhà.
Chớp mắt một cái, đã đến khu chung cư của cô ấy.
"Ai da! Xin lỗi con nhiều nhé Yul, con bé này thật càng lớn càng hư hỏng!"
Bác g
ái vừa mở cửa thấy tôi đang ôm lấy Jessica liền nhanh chóng đỡ lấy.
Jessica khẽ phản kháng, giống như cậu ấy đang mơ thấy gì đó: "Đừng bỏ em..."
Cô ấy khóc.
Cô ấy khóc vì người nào đó, trong mơ.
Jessica, lạnh lùng, chưa bao giờ xem thứ gì là quan trọng, lại khóc.
"Con bé này sao thế nhỉ? Thất tình à?"
Bác Jung nói, tôi im lặng.
Đỡ xong cô ấy vào phòng, bác ấy đưa cho tôi một chiếc khăn ướt nói: "Để bác đi làm nước chanh cho nó giải rượu, Yul, con cầm chiếc khăn này lau mặt con bé dùm bác nhé."
Tôi vâng một tiếng, rồi bác ấy đóng cửa phòng.
Jessica nhắm mắt, hơi thở đều đều nằm trên giường.
Tôi cởi bỏ đôi giày cao gót của cô ấy ra, đem cô ấy đắp chăn ngay ngắn trên giường.
Nhìn gương mặt xinh đẹp kia, tôi có cảm giác không nói nên lời.
Hoá ra Jessica đang yêu một người con trai nào đó.
Cô ấy chưa bao giờ nói cho tôi biết...
Tôi cứ tưởng tôi là bạn thân nhất của cô ấy...
Là người cô ấy có thể tự tin tâm sự hết tất cả mọi chuyện...
Tôi vén vài sợ tóc lẻ loi trước trán kia qua một bên, dùng khăn cẩn thận lau đi phần nào lớp trang điểm.
Định đứng lên đi rửa khăn, thì có một bàn tay nhỏ nhắn nào đó nắm chặt lấy tay áo tôi.
"Đừng đi mà..."
Cô ấy bắt đầu thút thít.
Tôi nhắm chặt mắt, lần đầu tiên trong đời, trái tim tôi lại đau thế này.
Jessica? Cậu yêu người đó nhiều thế sao?
Còn tôi?
Còn tôi...
Nghĩ đến chữ còn tôi, tôi cười nhạo bản thân mình.
Đúng vậy, trong mắt cô ấy, tôi chỉ là một người bạn.
Tôi khẽ giật tay mình ra, bước ra ngoài.
Tôi không thích bản thân mình khó chịu.
Nên tôi không thể lưu lại nhìn cô ấy rơi lệ vì một ai đó như thế thêm một giây phút nào nữa.
-----
"Cô Kwon, cô phải ở lại trong bệnh viện để theo dõi vài ngày... cô Kwon! Cô đi đâu thế?! Cô Kwon!"
Đám bác sĩ này thật nhiều lời.
Tôi vẫn còn chóng mặt, nhưng không sao, tôi vẫn còn có thể rời khỏi đây được.
Tháo ra đống dây gắn trên tay tôi, giựt lấy chiếc áo khoác cô y tá đang giữ, chân đi thẳng ra khỏi bệnh viện.
Hôm nay tôi có hẹn với Jesssica, cô ấy nói muốn đến nhà tôi ăn cơm, vì mẹ cô ấy đi về quê dự đám cưới họ hàng gì đó, nên cô ấy muốn ăn cơm tối với tôi.
Cô ấy bảo tôi đến đón ở trường lúc năm giờ, hiện giờ đã bảy giờ.
Chết tiệt!
Tại sao lại ngất thế này!
Chỉ đi mua nước trái cây mà cô ấy thích thôi cũng để bị ngất!
Kwon Yuri! Mày thật vô dụng!
Chạy xe như bay đến trường, không thấy ai, điện thoại lại không bắt máy.
Điên mất...
Chắc tôi điên mất...
Trong đại sảnh không thấy đâu, phòng y tế cũng không, chỗ nào cũng không có!
Jessica...
Cô ấy có thể đi đâu chứ?
"Yuri? Cháu làm gì ở đây giờ này thế?"
Bác bảo vệ nhìn tôi chạy ra khỏi trường vội hỏi.
Đúng rồi!
Sao tôi lại không hỏi bác ấy cơ chứ?!
"Bác có thấy Jesssica ở đâu không?"
"Jessica? Con bé được cậu bạn nào đó chở về rồi! Hình như là Teacyeon đó!"
"Teacyeon?"
"Thằng nhóc giỏi thể thao đó! Cháu không biết à? Mà Yuri, cháu có sao không? Nhìn mặt cháu không được khoẻ cho lắm?"
Tôi vội vã chào bác bảo vệ rồi lái xe đến nhà cô ấy.
Nhấn hai tiếng chuông cửa, không có ai trả lời, tôi vội lấy chiếc chìa khoá dự phòng dưới thảm nhà mà cô ấy lúc trước có nói cho tôi biết.
Đáng lẽ tôi không nên làm thế.
Đây dù sao cũng đâu phải là nhà của tôi.
Nếu nhấn chuông không có người mở cửa thì nhất định không có người ở nhà.
Hoặc.
Người đó không muốn mở cửa.
"Yuri..."
"A..."
Cô ấy vội vã đứng dậy từ ghế sofa tiến đến chỗ tôi, lúng túng nói: "Tôi đợi cậu ở trước cổng trường lâu quá, Teacyeon tình cờ thấy nên chở tôi về."
Tôi vẫn không thể mở miệng nói bất cứ lời nào.
Họ hôn nhau.
Tôi nên phản ứng thế nào đây?
Vậy ra tên con trai cao to kia là người mà cô ấy thích...
Người mà cô ấy mong đợi trong lúc tỉnh say không rõ đó...
"Yuri... vào nhà đi..." Cô ấy kéo góc tay áo tôi, giọng run rẩy nhè nhẹ.
Lần trước, cô ấy cũng nắm lấy tay áo tôi như vậy.
Jessica, cậu sao phải nhìn tôi với ánh mắt sợ sệt đó?
Cậu biết là tôi sẽ không trách cứ gì cậu mà, phải không?
Tôi cố làm ra vẻ bình thường nhất rồi cười nói: "Cậu không sao là được rồi. Tôi về đây."
Quay lưng đi, tôi không nhìn thấy vẻ mặt của cô ấy, không nghe thấy âm thanh của cô ấy, đôi tai tàn phế này một lần nữa có lại như không.
Tôi về nhà, nhìn những món ăn yêu thích của cô ấy đặt ngay ngắn trên bàn mà cảm thấy chua chát lạ.
Hai người họ đã hôn nhau.
Đây là cái cảm giác gì...
Tôi không có hứng thú với cái cảm giác khó chịu này.
Nó không vui vẻ chút nào, nó không thoải mái chút nào, nó hoàn toàn không hợp với tính cách của tôi.
Nhưng nó cứ ở mãi không chịu đi...
Tôi phải cố giấu, giấu nó thật kỹ, giấu nó ở nơi mà cô ấy không thể biết.
Cô ấy không thể biết.
-----
"Yuri!"
"?"
"Gần đây cậu sao thế?"
"Là sao?"
"Tôi ít thấy cậu hẳn."
"Gần thi cuối kì rồi, cậu cũng biết tôi lỡ ôm nhiều môn khó còn gì."
"Nhưng mà..."
"Tôi có hẹn với giáo viên môn Anh rồi, khi khác nói chuyện."
Nhìn Jessica khẽ trề môi, tôi dứt khoát quay lưng đi.
Bình thường nếu thấy cô ấy làm hành động đáng yêu đó, tôi sẽ luôn chiều cô ấy bất cứ điều gì.
Lần này thì không...
Và có lẽ về sau, tôi cũng sẽ không ở cạnh bên cô ấy chiều chuộng như lúc trước nữa.
Việc đó.
Đã có người khác thay thế tôi làm.
----
"Cô Kwon, hiện giờ khối u đã ảnh hưởng trầm trọng đến khả năng thính giác của cô..."
Tôi biết chứ.
Vì tôi không thể nào nghe được bất cứ âm thanh nào phát ra từ miệng bác sĩ sau câu nói đó.
Nhìn chằm chằm miệng của ông ấy, tôi bất lực.
Tôi không hiểu gì cả.
Ra về, tôi thật sự bắt đầu cảm giác được chút gì đó về bệnh tình của mình.
Vốn dĩ ban đầu không quan tâm cho lắm.
Tôi nghĩ vẫn có Jessica bên cạnh mà.
Cô công chúa ấy là niềm an ủi lớn nhất đối với một đứa không có gia đình như tôi.
Nhưng giờ, cô ấy đã có bạn trai.
Tôi không thể mặt dày đi theo Jessica nữa.
Tôi còn tư cách gì.
Người bạn thân?
Không.
Chỉ có tôi nghĩ tôi là bạn thân của cô ấy.
Jessica thậm chí còn không đủ tin tưởng tôi để sẻ chia chuyện tình cảm của cô ấy.
Cô ấy.
Che giấu tôi.
"Ui da! Đi đứng kiểu gì thế? Muốn chết..."
Đến khi đụng phải một người, tôi mới phát hiện ra mình đã chìm đắm trong đống suy nghĩ vớ vẩn kia.
"Xin lỗi. Cô có sao không?"
Người đó bị tôi tông ngã cho ngồi bẹp xuống đất.
"Yuri?"
"?"
"Tôi là Hyoyeon nè!"
"Kim Hyoyeon?"
"Đúng rồi!"
Chúng tôi chọn một quán cà phê gần đó.
"Cậu trông thật khác, càng ngày càng đẹp hơn nha." Tôi cười cười nói.
Lần cuối cùng gặp cô nàng này có lẽ là 4 năm về trước, lúc ấy còn trong trường trung học.
"Ừ, cậu cũng vậy, càng ngày càng sắc sảo ra, quyến rũ chết người ngen~" Cô ấy nháy mắt trêu tôi. "Nhưng chẳng qua cậu gầy quá đáng. Tôi thấy cậu trong bệnh viện, cậu bị bệnh gì à?"
"Bị sốt chút đỉnh thôi. Bộ trông tôi tồi tàn lắm sao?"
Tôi bộ dạng đùa giỡn, hy vọng Hyoyeon có thể xem như không có gì nghiêm trọng.
Có thể cô ấy bị tôi lừa, không nói về chuyện đó nữa, tôi khéo léo đổi chủ đề: "Còn cậu, vào bệnh viện làm gì?"
"Tôi thăm một người bạn, cô ấy sinh em bé."
"Ừ."
"Cậu đang học ở trường nào thế?"
"Đại học A."
"Chà, ghê ta, đại học A rất khó vào đấy."
"Ghê gớm gì, may mắn thôi. Còn cậu?"
"Tôi học ở Hồng Kông, đại học Hồng Kông. Hiện giờ tôi đang nghĩ giữa kì, rảnh rỗi nên về thăm nhà một chút."
Phải nói là tôi rất bất ngờ, không ngờ cô ấy hiện tại là du học sinh ở Hồng Kông.
"Sao cậu lại quyết định đi Hồng Kông thế?"
"Nhiều lí do, kể hoài cũng không hết đâu."
Tôi hiểu, Hyoyeon không muốn nói.
Chuyện riêng.
Tôi không ép.
Hai chúng tôi trò chuyện một chút. Cô ấy đang học dược ở Hồng Kông, tương lai vô cùng sáng lạng, thậm chí còn có một công ty mời cô ấy tới làm việc, sau khi ra trường sẽ cấp số nhân dân cho cô ấy, có thể ở đó sống như một người dân Hồng Kông.
"Sau này cậu nếu muốn đi đâu đó thay đổi không khí, có thể đến chỗ của tôi, Hồng Kông vui lắm nha."
Tôi cười.
Thật sự cân nhắc lời mời đó.
----
"Yuri! Tôi vừa mới gặp Jessica nè!"
"Rồi sao?"
"Cô ấy trông không khoẻ cho lắm! Cậu là bạn thân của cô ấy mà, cô ấy đang bệnh à?"
"Không biết nữa."
"Sao thế? Hai cậu cãi nhau à?"
"Không có, sao cậu nói vậy?"
"Bình thường lúc nào cũng thấy cậu ngồi ăn trưa với Jessica, gần đây không thấy nữa."
"Gần thi nên phải tranh thủ học bài trong thư viện."
Tôi chối.
Cũng không hẳn.
Chúng tôi đâu có cãi nhau.
"Mà nhìn Jessica xanh xao lắm đó! Nhớ hồi đó cô ấy ngất xỉu cũng giống thế này."
Tôi im lặng không nói gì.
"Cũng may lần trước có cậu nhanh tay đưa cô ấy đến bệnh viện. Lúc đó trông cậu oách lắm đó Yuri!"
"Nói nhiều quá vậy Đậu, cậu muốn gì đây?"
Taeyeon nhìn tôi, thở dài: "Cậu. Rốt cuộc bị gì thế?"
Tôi nhíu mày: "Bị gì? Tôi còn khoẻ mạnh sống vui vẻ thế này đây, trù ẻo tôi à?"
"Không đùa đâu. Nghiêm túc đó. Có chuyện gì xảy ra à? Gần đây thấy cậu ít nói hẳn? Với lại không cùng Jessica với tụi tôi đi chơi nữa."
"Đã nói rồi mà, bận học đó, hiểu không Đậu?"
Đậu, là biệt danh của Taeyeon, một cô nàng trắng trẻo và nhỏ bé như hạt đậu.
Taeyeon bỏ cuộc, không hỏi tôi nữa.
Ai cũng biết tôi là đồ cứng đầu mà.
Ba giờ, học xong, tôi mệt mỏi đứng dậy dọn đồ đạc.
Cảm giác có người đối diện mình, tôi ngẩng đầu lên.
Là Jessica.
"Học xong rồi chứ gì? Nói chuyện chút được không?"
Tôi chậm chạm gật đầu.
Trốn một lần, hai lần, cũng không trốn được mãi mãi.
Cô ấy đi phía về phía khu vườn đằng sau trường, chỗ đó giờ này rất tĩnh lặng, rất thích hợp để oánh nhau...
Ha...
Thật không đúng lúc để đùa chút nào.
.... Được rồi, tôi biết Jessica nổi danh bạo lực nhưng cô ấy sẽ không giận đến nổi xử tôi tại đây phải không?
"Cậu cười gì đó?"
"Không có gì."
Jessica hôm nay đúng như lời Taeyeon nói, cô ấy trông không khoẻ chút nào.
"Nhìn cậu tái quá đó Jessica, bị bệnh à?"
Tôi nói, tự nhận thấy bản thân mình lúc nào đã áp dụng cách trò chuyện khách sáo này với cô ấy.
"Không sao. Tôi kêu cậu đến đây không phải nói về chuyện này."
Tôi im lặng, không nói gì, chờ đợi cô ấy nói tiếp.
"Cậu gần đây sao lại trốn tránh tôi?"
"Không có, chẳng qua là..."
"Cậu thôi đi! Đừng có viện cái lí do thi cử đó nữa! Nghe nhàm chán lắm cậu có biết không?!"
Cô ấy nổi giận.
"Kwon Yuri, rốt cuộc có chuyện gì? Có phải vì hôm ấy tôi đi về với Teacyeon không? Nếu
cậu không vui chuyện gì thì phải nói tôi biết, để chúng ta có thể giải quyết với nhau chứ!"
Ánh nắng ấm áp chíu rọi vào gương mặt cô ấy, không biết do mắt tôi đang hoa lên, hay do khoé mắt kia đang hồng lên thực sự?
Cô ấy làm sao khóc vì tôi được.
"Không có, cậu về với ai không quan trọng. Còn về hôm đó, tôi kẹt một chút chuyện nên đến đón cậu trễ, cũng may Teacyeon tình cờ ở đó."
Tôi dừng một chút, mỉm cười: "Với lại, cậu đi với ai tôi cũng không có ý kiến, càng không có chuyện tôi không vui, nên Jessica... chúng ta không có chuyện gì để nói rõ với nhau cả. Hơn nữa, tôi rất mừng vì cuối cùng cậu cũng có bạn trai, người đó có vẻ là người tốt, và có vẻ như cậu rất vui khi ở bên cạnh anh chàng đó. Nên tôi với cậu không sao cả, đừng suy nghĩ nhiều."
Tôi biết.
Tôi vốn dĩ đã đau lòng khi nói ra những lời trên, biết sẽ đau lòng hơn nữa nếu nói ra câu này, nhưng rốt cuộc, vẫn quyết định nói ra, vì cô ấy, tôi nguyện nói ra.
"Tôi vẫn là bạn của cậu mà, đừng lo."
Tôi vẫn là bạn.
Mãi mãi cũng chỉ là bạn.
Sau đó cô ấy không nói gì, tôi thấy bàn tay cô ấy nắm chặt, giống như kìm nén điều gì đó, nhưng tôi không thể lưu lại bên cô ấy lâu hơn.
Tai tôi...
Tai tôi dần không nghe được gì nữa...
Nếu cô ấy phát hiện thì sao?
Không được.
Tôi phải đi thôi.
"Tôi đi đây, cậu bệnh thì về nhà nghỉ ngơi đi."
Nói xong, tôi xoay người bỏ đi, thính lực mất hoàn toàn, xung quanh im lặng không tiếng động.
Không thể để Jessica phát hiện ra.
Tuyệt đối không thể.
-----
Hôm sau, Taeyeon lại đến bàn tôi.
"Nghe đồn chiều hôm qua Jessica ngất xỉu, cũng may Teacyeon có mặt kịp thời."
"Ồ... vậy à?"
"Sao cậu trông dửng dưng quá vậy?"
"Chứ cậu muốn tôi làm sao?"
"Thì ít nhất phải cuống cuồng lo lắng lên chứ?! Mọi bữa chuyện nhỏ như con kiến thôi là cậu đã bỏ mọi thứ mà chạy đến 'hộ giá' công chúa của cậu rồi. Hôm nay cô ấy bệnh mà mặt cậu tỉnh như trái bơ thế?"
"Hiện giờ chẳng phải đã không sao rồi sao? Mệt cậu quá rồi đó ngen! Đi chỗ khác chơi cho tôi học coi!"
Taeyeon chửi rủa tôi abcxyz một hơi không nghỉ, sau khi trút giận xong thì quay mông đi.
Jessica.
Cậu phải thật khoẻ mạnh biết không?
-----
Cuối kì kết thúc.
Bọn họ muốn tổ chức một buổi ăn chơi, coi như xả căng thẳng.
Tôi không có lí do gì để trốn tránh nữa, đành gật đầu đồng ý.
Đêm đó, Jessica bảo rằng sẽ đến rất trễ, nên yêu cầu mọi người cứ chơi trước, không cần đợi cô ấy làm gì.
"Này! Chơi trò chơi True or Dare đi~~"
"Được đó!"
"Chơi luôn, tôi sợ gì các cậu!"
Tôi nuốt nước bọt, nói: "Tha cho tôi lần này được không?"
Trò này, tôi không có tự tin lắm, lần nào quay cũng bị dính hết.
"Thôi đi, ai cũng phải chơi, không chơi không tha đêm nay!" Taeyeon độc ác nhìn tôi tuyên bố.
Tôi thầm đổ mồ hôi.
Xem ra đêm nay phải uống một mớ kha khá đây...
Quả nhiên không sai.
"Yuri, cậu có thể trả lời câu hỏi cũng được mà, đâu nhất thiết phải bị uống rượu phạt đâu."
Bọn họ đúng là ác quỷ hiện hình, ai lại hỏi những câu riêng tư chết người thế chứ, làm sao tôi trả lời được.
Tôi cảm thấy rất mệt, chỉ cười cười, không muốn nói gì.
Taeyeon thấy tôi bị rượu thấm vào đến không còn sức, cũng lên tiếng tha mạng cho.
Im lặng co người ngồi trên góc sofa, tôi nghiêng đầu vào ghế, nhắm mắt, mặc dù xung quanh rất ồn ào, nhưng tôi vẫn cứ mơ màng rơi vào giấc ngủ.
Jessica đến.
Tôi nghe được giọng cô ấy thấp thoáng.
Ngay cả lúc say bí tỉ như thế này tôi vẫn nhận ra được.
Làm sao không được cơ chứ?
Nhưng tôi vẫn nhắm chặt mắt, giả vờ ngủ.
Có khi như thế tốt hơn.
Không phải đối mặt.
Không phải làm cô ấy bực bội.
Do mệt, ngồi một hồi tôi rơi vào trong tình trạng nửa tỉnh nửa mơ.
Cảm giác được có ai đó nhẹ nhàng mà cẩn thận kéo tôi vào lòng.
Rồi sao đó để đầu tôi dựa vào ngực người đó.
Có chết tôi vẫn nhận ra.
Hơi thở này, mùi hương này, bàn tay lạnh lạnh đang ôm tôi là của ai...
Thật không hiểu sao.
Tôi có cảm giác mình đang muốn khóc.
Dựa vào cơ thể mềm mại dễ chịu đó, tôi ngủ, đến lúc tiệc gần tan, tôi vẫn không muốn tỉnh dậy.
Vì cô ấy vẫn còn ôm tôi.
Tôi không thể tỉnh dậy được.
Thà tôi phải giả vờ như mình là một con say rượu, còn hơn là mở mắt ra và đối diện với cô ấy.
Bạn bè xung quanh đỡ tôi vào xe, nằm ở ghế sau.
Ai đó lái xe của tôi.
Vì người đó hoàn toàn im lặng, nên tôi không thể nhận ra được.
Hoặc cũng có thể.
Đôi tai vô dụng của tôi lại dở chứng.
Đến khi người đó đỡ tôi ra khỏi xe, dìu tôi vào nhà.
Tôi mới biết đó vẫn là một người.
Là Jessica.
Cô ấy biết lái xe?
Sao tôi không biết?
"Mẹ! Hôm nay con ở nhà Yuri, mẹ đừng chờ cửa, con phải ở lại chăm sóc cậu ấy."
Tôi nghe tiếng cô ấy nói chuyện điện thoại.
...
Đêm nay cô ấy sẽ ở lại đây...
----
----
----
(Còn nữa)
Note: e chưa kiếm ra phần ii :(( để e cố, coi đỡ dùm e cái này đi, e xương xương
Hừ...
Cuối cùng thì cái tên đang nằm ngủ như chết trước mặt tôi đang nghĩ cái quái gì nhỉ?
Nhiều ngày nay trốn tránh tôi, nhất định hôm nay phải hỏi rõ.
"Con biết rồi, ngày mai là chủ nhật con cũng đâu có đi học đâu mẹ, mẹ đừng cằn nhằn nữa mà! Con ở nhà của Yuri chứ có phải nhà thằng nào đâu mà mẹ sợ!"
Tôi vội tắt máy, ai mà biết được hoàng hậu nhà tôi lại có thể lèm bèm thêm bao lâu.
Nhìn Đầu Đất bình thản ngủ trên giường mà tôi không biết nên làm gì.
Từ trước đến giờ có lần nào chăm sóc người bị say đâu, tôi chạy vào phòng vệ sinh lấy chiếc khăn ướt.
Hừ... này thì cái trán ngang ngược, này thì gò má khó ưa, này thì cái mũi bướng bỉnh!
"Ui da... Làm gì mà mạnh tay dữ vậy?! Cậu muốn nhéo mũi tôi gãy luôn à?!"
Tên đó cựa quậy, sau đó mở mắt ra nhìn tôi trách móc.
"Nãy giờ tỉnh rồi sao không nói?! Làm tôi chẳng biết làm gì đây này!"
"Có đâu! Đang ngủ ngon, cậu lại bày trò lau mặt làm gì, tôi chưa trách tội cậu phá đám đó! Đồ công chúa dở hơi!"
"Cái đồ... ăn cháo đá bát! Tôi lau mặt dùm cậu cậu còn lên tiếng trách móc tôi nữa hả?!"
"Thôi cám ơn, cậu mà còn lau thêm nữa chắc da tôi nó tróc ra luôn ấy!"
Nói xong tên đó đứng dậy, đi như zombie vào toilet.
Thật là... Chắc mệt lắm rồi.
Lúc tôi đến bữa tiệc thì tên đó đã bị đám âm hồn kia dụ dỗ uống gần một chai rượu chứ có ít gì.
Nhớ lại gương mặt đỏ đỏ, người co ro lại nằm một góc ở sofa vô cùng khó chịu mà tôi cảm thấy xót, chỉ chơi với bọn họ một chút rồi chạy lại để cho tên đó dựa vào người mình.
Hừ... Tôi tốt bụng thế! Còn chở cậu ta về tận nhà! Dùng khăn rửa mặt cho cậu ta (tuy có hơi mạnh tay một chút)!
Thế mà.... thế mà....
Chắc tôi vỡ cơ tim mà chết quá!
Đợi khoảng 15 phút mà chẳng thấy cậu ta bước ra. Chẳng lẽ ngủ gục trong đó luôn rồi?
"Này!" Tôi nện cửa một cái rõ mạnh.
Đập thêm vài chưởng, đến nỗi tay tôi thấy ê ẩm luôn, nhưng rốt cuộc vẫn không có động tĩnh gì.
Tôi lo lắng thực sự.
"Đầu đất?"
Tôi đưa tay xoay nắm cửa, không có khoá, tôi liền không ngần ngại đẩy vào.
"Cậu điên à?! Tôi gọi sao cậu không lên tiếng?"
Yuri chìm chằm chằm vào cái vòi đang chảy nước ào ạt kia.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Tôi thua.
Không hiểu nổi cái vòi nước kia có gì hot mà cậu ta lại nhìn mê ly thế kia.
"Này!"
Tôi bước lại gần, lúc này Yuri mới chậm rãi xoay người lại.
Cậu ấy nhìn tôi chằm chằm, đôi chân mày đen thẳng của cậu ấy nhíu lại, môi mím chặt.
Kì lạ là, đôi mắt của cậu ấy buồn man mác, giống như đang cố nhìn sâu vào bên trong tôi, như cố tìm hiểu một cái gì đó.
"Sao vậy? Cậu thấy không khoẻ à?"
Vẫn không trả lời.
"Nếu thấy mệt thì nằm ngủ đi, tôi đi lấy nước cho cậu uống."
Nói xong, tôi xoay người đi, chân toan bước về phía phòng bếp thì nghe chất giọng khàn khàn của tên đó thều thào.
"Cậu đi về đi."
"Cái gì?"
Giọng nói của Yuri rất nhỏ, nhỏ đến nỗi, nếu không nghe kĩ thì có thể đã bị tiếng nước chảy làm át đi hoàn toàn.
"Cậu, đi về đi."
Lần này tôi đã nghe thấy rõ hơn.
Nhưng lại ước gì mình chưa từng nghe.
"Tại sao? Tôi ở đây cũng được mà?"
Cậu ấy nhìn tôi.
Cái nhìn đó... sao mà đau buồn quá.
"Cậu đi về đi, làm ơn."
Tôi không hiểu? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Vừa rồi còn rất vui vẻ cãi nhau mà?
Nghe thấy hai chữ "làm ơn" mà cậu ấy chưa bao giờ nói ra đó, một cảm giác mà trước đây tôi đã từng trải qua một lần rồi.
Lúc ấy, Yuri đã hốt hoảng đẩy cửa đi vào, và nhìn thấy cảnh tôi và Teacyeon hôn nhau đó.
Từ lúc quen biết nhau cũng đã gần tám năm.
Chưa một lần nào.
Cho dù chỉ là một chút.
Tôi vẫn chưa thấy ánh mắt Yuri lúc đó thê lương đến như vậy.
Giống như đang chứng kiến cảnh đau buồn nhất đời cậu ấy vậy.
Vì vậy mà lúc đó tôi thấy sợ hãi.
Mặc dù không có lí do gì...
Không hiểu sao tôi sợ con người đầu đất này bỗng dưng sẽ bỏ tôi đi.
Hôm nay, ngay tại đây.
Không có Teacyeon.
Không có bất kì chuyện gì xảy ra cả.
Một lần nữa tôi lại thấy ánh mắt đó.
"Sao cậu lại muốn tôi về?"
"Lúc trước tôi ở lại đây bao lâu cậu cũng rất thích mà?"
"Tôi làm chuyện gì sai sao?"
"Cậu nói đi... nếu có hiểu lầm tôi nhất định sẽ giải thích rõ ràng với cậu mà?"
Tôi nói, có phần van nài cậu ấy như lúc đó.
Tôi chẳng biết mình muốn níu kéo cái gì...
Một người bạn chăng? Mà tại sao tôi phải níu kéo?
Tôi không biết.
Bây giờ tôi chỉ biết rằng, linh tính mách bảo bản thân rằng người đứng đối diện tôi lúc này, nhất định đã gặp phải chuyện gì đó, và không hề có ý định để tôi biết.
Điều đó, cái quyết định ích kỷ của cậu ấy, đang làm tôi hoang mang.
"Yuri, nói gì đi..."
Cậu ấy vẫn im lặng, vẫn ánh mắt đó.
Tôi đã cố gắng rồi. Rõ ràng người không chịu bày tỏ lòng mình là cậu ấy.
Được thôi, muốn tôi đi thì tôi sẽ đi!
"Jessica..."
Cậu ấy nắm lấy cánh tay tôi, nhưng vẫn im lặng không nói gì.
Ánh mắt cậu ấy sâu thẳm, nhuốm một màu đen buồn bã.
Tại sao cậu ấy buồn đến như vậy?
"Cậu có nhớ lần trước cậu hỏi tại sao tôi mãi không có mối tình nào không? Không phải là tôi kén chọn như lời cậu nói. Không phải là tôi chưa bao giờ biết yêu ai. Chỉ là, tôi không thể nói tiếng yêu với người đó được. Tôi yêu phải người không nên yêu. Đến khi người ta có người yêu, tôi chấp nhận sự thật đó. Nhưng tại sao cứ mãi quyến luyến một người không thuộc về mình? Tôi nghĩ là tôi đã yêu người đó quá nhiều rồi. Đến nỗi cảm thấy mình rõ ràng là buồn nhưng không thể làm gì để vui lên."
"Yuri..."
"Jessica, người đó là cậu. Cậu không chấp nhận được đúng không? Ghê sợ lắm đúng không?"
Tôi suy nghĩ.
Cậu ấy chỉ yêu tôi thôi mà? Đâu phải là chuyện đáng sợ gì khác đâu?
Đúng không?
"Đầu đất, hôm nay cậu nói chuyện thật sến quá đi."
"..."
"Cậu chỉ yêu tôi thôi mà, còn tưởng có chuyện gì ghê gớm lắm cơ!"
"Cậu... không sợ gì à?"
"Sao phải sợ?"
"Ừ thì... tôi là con gái... nhưng tôi thích cậu."
Tôi nhìn cậu ấy, thẳng thắn nói.
"Thì sao."
Sau đó cậu ấy im lặng.
Tôi cũng không nói gì thêm.
Để cậu ấy suy nghĩ một chút.
Để cậu ấy tỉnh ngộ một chút.
Rằng cậu ấy có yêu tôi, thì tôi sẽ không vì chuyện đó mà ghê tởm cậu ấy, tôi vẫn muốn mãi là bạn của cậu ấy.
--------------
Từ ngày hôm đó, Yuri bắt đầu vui vẻ bình thường như trước.
Một tên hay cười và thích trêu chọc người khác, tuy đôi lúc vẫn hơi im lặng và cư xử kì cục một chút.
Hôm nay cậu ấy mặc một chiếc áo V neck cùng với chiếc quần bò ngắn màu đen, trông rất năng động, vốn dĩ ban đầu cậu ấy mặc thêm áo sơ mi bên ngoài, nhưng rốt cuộc sau một lúc nhìn chằm chằm chiếc áo tank top màu hồng của tôi thì lại lắc đầu.
Hừ...
Tôi mặc tank top thì có gì đâu cớ chứ?! Trời nắng nóng thế này, đâu phải chỉ tôi mặc áo tank top đâu! Sao lại bắt tôi khoác thêm chiếc áo sơ mi của cậu ta!
"Đầu đất vô duyên! Tự nhiên bắt tôi mặc cái áo này?!"
"Con gái ăn mặc phong phanh!"
"Nhìn lại mình kìa! Cậu không phải con gái chắc?"
"Ờ... nhưng cậu khác!"
"Khác gì cơ chứ?!"
"Thì... hở hang quá!"
"Hở hang cái gì?! Cậu coi kìa! Người kia! Người kia! Người kia nữa! Họ cũng mặc tank top thôi, đâu có gì phản cảm đâu!"
"Nói chung là không được!"
"Đồ đầu đất ngang ngược! Cậu không nói rõ ràng ra là tôi không mặc đâu đó!"
Cậu ta lắp bắp nói, nhìn nhìn gì đó, rồi đánh mắt qua chỗ khác: "Có nhiều người nhìn. Không tốt."
Người xung quanh thì sao chứ...
Tôi nhìn mình rồi liếc ánh mắt của cậu ấy.
Á À...
Hiểu rồi.
"Này, đầu đất."
"Gì?"
"Cậu ghen à?"
"Gì chứ?!" Ai kia bắt đầu trợn mắt lên, chối bay chối biến.
"Hô hô... đầu đất cũng biết ghen~"
"Này! Tôi không có ghen nha! Hoang tưởng bậy bạ gì đó!"
"Không ghen hả?"
"Tại sao phải ghen!"
"Không ghen phải không?! Vậy tôi..." Vừa nói, tôi vừa nhún vai toan cởi chiếc áo của cậu ta ra.
"Thôi được rồi. Đừng... có nhiều người nhìn lắm đó..." Cậu ấy nuốt nước bọt, chịu thua nói: "Ghen... một chút... chỉ có một chút thôi, được chưa?"
Yuri cẩn thận cài lại vài chiếc nút cho tôi.
Tuy có hơi trẻ con một chút, nhưng chẳng qua là do cậu ấy muốn bảo vệ tôi thôi.
Một cảm giác không tệ.
"Cười gì đó?" Đầu đất lên tiếng, rõ ràng là đang ngượng muốn chết.
"Thấy cậu ghen dễ thương quá nên buồn cười không được à?"
Cậu ta xì một cái rồi quay mặt đi, bỏ tôi ở lại đằng sau.
"Này! Lâu lâu tôi mới có dịp trêu cậu mà! Đầu đất đừng giận~"
Cậu ấy không trả lời, tôi nhanh chóng bắt kịp rồi cùng nhau đến chỗ hẹn.
Hôm nay chúng tôi đi đến nhà của Soo Young để tổ chức tiệc nướng.
Vừa thấy chúng tôi, tên kia bắt đầu càm ràm.
"Sao đến trễ thế?! Yuri! Mau đến đây nướng thịt hộ tôi nhanh!"
Đôi lúc tôi cảm thấy dường như tên đầu đất này thỉnh thoảng lại bị người khác bắt nạt.
Hừ...
Thật lòng mà nói...
Tôi bắt nạt cậu ấy thì không sao, nhưng mà thấy người khác ức hiếp người của tôi là không vui rồi đó.
"Này! Vừa đến đã sai bảo khách là sao? Thật không có lịch sự gì hết!"
"Công chúa điện hạ, cô có biết cô và tên hậu vệ của mình trễ bao lâu không?"
"Thì cũng chỉ có..."
"Một tiếng đồng hồ đó! Đến rượu và nước giải khát các loại tôi còn chưa mua nè!" Nói xong, Soo Young đang chỉ qua bên kia là Taeyeon đang nằm dài phơi xác khát trên thảm cỏ.
Yuri thấy tôi bắt đầu bị lép vế, liền nhảy vào.
"Tôi nướng cho, cậu nói nhiều quá đó, nhanh đi mua nước uống đi." Cậu ấy cầm lấy dụng cụ.
Soo Young liền xách chìa khoá xe đi mua thức uống, Taeyeon sau khi cằn nhằn Yuri về tội đi trễ vài câu rồi cũng xách dép đi theo Soo Young.
"Ăn thử xem có ngon không?"
Nướng thịt được khoảng nửa giờ, tôi đi đến gần, há miệng ra đón lấy miếng thịt mà cậu ấy vừa nướng chín.
"Coi chừng nóng đó."
Vừa định mở miệng ra thì tay tôi vô tình đụng phải lò nướng, nóng đến nỗi muốn khóc luôn.
"Có sao không?"
Cậu ấy luống cuống tay chân, bỏ mọi thứ xuống cầm tay tôi xem xét.
"Đầu đất ơi, đau quá đi..." Tôi có cảm giác nước mắt mình sắp chảy đến nơi rồi, rát quá...
"Sao cậu lại bất cẩn như thế hả?!"
"Người ta đau mà cậu còn không xót, hơn nữa còn mắng tôi~" Tôi mếu máo.
Lỡ tay đụng trúng thôi mà, giờ lại còn bị mắng.
"Thôi được rồi, đừng khóc nữa."
Cậu ấy cầm tay tôi thổi thổi, khoảng cách rất gần đến nỗi khi ngẩng đầu lên, tôi có thể thấy xương quai xanh tinh tế mê hồn kia nổi lên từ chiếc áo V neck mỏng manh.
Mắt cậu ấy chuyển lên nhìn tôi, đôi mắt mà lúc nào cũng mang tia ấm áp chỉ có mỗi tôi thấy được.
Ơ
...
Ơ...
Sao tôi thấy tên này bỗng dưng hấp dẫn thế nhỉ?
Đang bối rối với cái suy nghĩ biến thái của mình thì nghe tiếng la the thé của tên đáng ghét họ Choi vang lên.
"Á à a! Thừa dịp chủ nhà vắng bóng nên hai người mờ ám vụng trộm gì đấy!!!!"
Tôi nuốt nước bọt.
Mờ ám... mờ ám gì chứ...
"Soo Young, Jessica bị phỏng, cậu có thuốc bôi không?"
Soo Young vừa định nháo nhào lên thì thấy ngón tay tôi đỏ sưng một mảng liền nói: "Á, Công chúa điện hạ bị thương sao?! Để hạ nhân đi lấy thuốc bôi ngay! Công chúa ráng cầm cự!"
Lúc này Taeyeon mới xuất hiện, trên tay cầm nhiều túi lỉnh kỉnh đặt xuống, nhìn chằm chằm bàn tay Yuri đang nắm tay tôi.
"Hai người làm gì mà Cột điện bảo mờ ám gì đó?"
À, cột điện, là "tên thân mật" mà chúng tôi dùng để gọi Soo Young, chân cậu ta thật sự rất rất dài.
"Vụng trộm gì? Cậu điên rồi mới nghe lời nó." Tôi ấp úng.
Hèm... sao tự dưng lại thấy chột dạ nhỉ?
"Ai nói không có?!"
Soo Young từ trong nhà bước ra, giọng vang như sói tru hổ gầm, chứng tỏ nội công bà tám của cậu ta luyện đến mức quy tiên được rồi, ở tận bên trong đó còn có thể hóng chuyện bên ngoài.
"Lúc tôi vừa bước vào vườn là thấy hai người đó ăn vụng mấy miếng thịt rồi! Quá đáng lắm mà!"
Yuri: "..."
Tôi: "..."
Taeyeon: "..."
Hừ...
Có đứa muốn bị ăn đòn mà!
Chúng tôi cuối cùng cũng nhập tiệc, mọi người thay phiên nhau nướng thịt, lần này đến phiên tôi.
"Hey ăn từ từ thôi, làm gì như chết đói vậy." Tôi lên tiếng khuyên bảo Yuri, cậu ấy ngồi đối diện tôi, không ngừng đưa thức ăn vào miệng.
Không hổ danh là bạn của Choi Cột Điện, dần dần tên Đầu Đất kia cũng bị ảnh hưởng mất rồi.
"Thịt bò hơi thiếu vị, sao không bỏ nước sốt vào, còn xúc xích thì thêm chút mù tạc ấy, cậu ăn như bò nhai rơm thế kia, làm sao thưởng thức được thức ăn có ngon hay không?" Tôi chỉ vào phần dĩa của cậu ấy nói.
"Công chúa, cậu nói nhiều quá. Tôi là Yuri, không phải Jessica cậu, hiểu không? Tôi đối với tất cả mọi thứ xung quanh luôn ưu tiên đơn giản là hàng đầu. Thịt bò, thịt gà, cơm, canh các loại rốt cuộc cũng chỉ là đồ ăn thôi, màu mè làm chi cho mệt, đằng nào cũng vào bụng. Cậu nhìn lại cậu đi kìa! Ối giời! Nướng BBQ mà cũng đeo bao tay, mang khẩu trang!"
"Này! Ở bẩn vừa thôi! Cái này gọi là vệ sinh!"
"Vậy cậu phàn nàn cách ăn uống của tôi làm gì, cách của tôi gọi là thoải mái!"
Tôi câm lặng. Tức muốn nổ banh đầu luôn!
"Đồ... đồ ngang ngược!"
Vừa rồi còn tưởng cậu ta dịu dàng với mình được lâu một chút, ai dè nửa tiếng sau thôi là khôi phục tính cách đểu cán trêu người đó rồi! Vậy mà còn dám nói yêu bản công chúa đây! Đồ nói dối!
Hừ...
Tại sao một người phút trước dịu dàng như thế, phút sau lại lột xác trở nên đáng ghét không chịu nổi!
Tôi nhìn cậu ta bằng ánh mắt phẫn hận nhất có thể, thấy cậu ta tay cầm đùi gà, nhìn nhìn tôi một chút rồi bỏ xuống.
"Thôi, tay cậu bị thương, tốt nhất để tôi làm. Ngoan ngoãn ngồi xuống đây ăn dùm tôi đi. Một hồi chẳng biết cậu lại bị phỏng chỗ nào."
Ngồi xuống bàn, cũng tốt, cởi bỏ găng tay và khẩu trang nóng nực ra, thấy hai người kia nhìn mình như người ngoài hành tinh.
"Chuyện gì vậy?" Tôi hỏi.
"Không hiểu sao nhìn hai người cãi nhau như thế tôi lại thấy rất..." Taeyeon nói, bỗng dưng ngừng lại như đang suy nghĩ gì đó.
Soo Young bên cạnh, tập trung ăn, không nhìn ai, nói: "Rất tình cảm."
Taeyeon: "Đúng rồi! Rất tình cảm! Giống như một đôi vậy đó."
Yuri nghe thấy liền chau mày: "Nói vớ vẩn gì đó?! Jessica có người yêu rồi. Tên đó mà nghe được hai cậu nói vậy là tôi chết chắc đó. Hơn nữa..."
"Hơn nữa gì?" Tôi nhếch mép.
Biết ánh mắt này là gì không Đầu Đất?
Cảnh cáo đó -_-
Giỏi thì làm mất mặt tôi xem, hừ...
"Không, không có gì." Cậu ta tằng hắng, rồi quay lại tiếp tục nướng thịt.
Được.
Còn ngoan đó.
Taeyeon: "Mà này, cậu và anh chàng đẹp trai đó đến đâu rồi?"
"Vẫn bình thường."
Không hiểu sao trước mặt Yuri, tôi không thích nói về Teacyeon cho lắm.
Có thể tại cậu ấy nói yêu tôi chăng?
SooYoung chùi mép xong, khui một chai rượu loại nhẹ, rót ra cho mọi người: "Này công chúa điện hạ, cậu cẩn thận tên đó một chút."
"Sao vậy?" Tôi ngạc nhiên. Cẩn thận Teacyeon á?
"Tên đó nhìn vậy, nhưng không có vẻ là người tốt."
"Sao cậu lại nói vậy?"
Taeyeon cầm rượu lên, nhấm nháp: "Tôi cũng nghĩ vậy đó, hôm trước thấy hắn đi vào bar với một nhỏ nào đó. Tuy không chắc chắn, nhưng mà con trai nào lại ôm một đứa con gái đi vào bar rồi cười thân mật như thế."
Tôi khó chịu rõ ra: "Nói vậy. Là bổn công chúa đây bị cắm sừng à :-w?!"
"Uầy, có thể là tôi và Soo Young nhìn nhầm thôi, nhưng vì tương lai chị em của chúng ta, tôi chỉ cảnh báo cậu trước."
"Đúng vậy, phòng cháy hơn chữa cháy mà." Soo Young đồng tình, quẳng miếng xương gà vào thùng rác.
Tôi gật gật đầu.
Đúng thật là trong lòng không hề vui vẻ chút nào, có cảm giác mình bị phản bội.
Quen nhau không bao lâu, nhưng lại nghe bạn mình nói có nguy cơ bị người yêu bắt cá hai tay như thế, làm sao vui vẻ được.
Thế là hôm đó tôi uống nhiều.
"Này, kêu công chúa của cậu uống vừa thôi."
Yuri ngồi kế bên tôi, cậu ấy nhấp một ngụm: "Tại các cậu đang tiệc vui mà nói tin đó cho cô ấy nghe làm gì."
"Tụi tôi chỉ thành thật khai báo tin tức thôi mà."
Cậu ấy im lặng không nói gì, từ lúc chủ đề đó bắt đầu là cậu ấy ít nói hẳn.
Ăn uống chơi bời xong, Yuri và tôi đi bộ về nhà.
Trên đường cậu ấy cũng không nói gì.
Tôi cũng không lên tiếng vì còn mãi bận nghĩ đến chuyện của Teacyeon.
Nếu thật sự tôi bị anh ấy lừa dối thì sao?
Tôi nên làm gì?
Chia tay với anh ấy chăng?
Từng thích thầm anh ấy một năm trời.
Nghĩ đến những năm tháng đơn phương đó, có phần không nỡ chấp nhận sự thật này.
"Cậu vẫn còn suy nghĩ về chuyện đó à?" Giọng nói trầm khàn của cậu ấy vang lên.
Xung quanh tĩnh mịch, chỉ có tiếng chân của hai chúng tôi vang lên.
Ánh đèn đường màu vàng chiếu xuống dáng người cao cao của cậu ấy, đôi mắt cùng với sóng mũi cao toát lên đường nét mạnh mẽ mà quyến rũ.
"Ừ."
"Có thể là nhầm lẫn gì đó. Cậu đừng để tâm nhiều quá." Yuri nói.
Tôi xoay qua, cậu ấy đang kiên định nhìn về phía trước. Đêm hè mát mẻ, gió nhẹ thổi, làm tóc đen thẳng dài của cậu ấy khẽ bay ra phía trước.
Thở dài, tôi nói.
"Nhưng mà khả năng cả hai đều nhìn nhầm là rất thấp."
Cậu ấy lại im lặng, không nói gì.
Chúng tôi cứ thế bên nhau về nhà.
Tôi rất cảm kích sự im lặng của cậu ấy.
Vì đôi lúc nó là nguồn an ủi tốt nhất.
----------
Vài ngày sau, tôi vẫn không phát hiện ra Teacyeon có hành động gì gọi là bắt cá hai tay đó.
Đến hôm nay, anh ấy xuất hiện trước mặt tôi với khoé môi bật máu kia.
"Chuyện gì vậy? Ai đánh anh hả?" Tôi xót xa hỏi, gương mặt đẹp trai kia bị đánh cho sưng vù lên, làm sao không đau lòng cho được.
"Ừ, xây xát chút thôi."
Con trai đánh nhau là chuyện thường. Tôi định hỏi thêm, nhưng sau đó Yuri xuất hiện, khẽ nhìn qua Teacyeon, tôi có thể thấy sắc mặt của anh ấy thay đổi.
Hai người kia thoạt nhìn như rất bình thường, nhưng tôi đứng ở giữa lại có cảm giác như giông tố mây bão đang nổ ra.
"Có muốn đi ăn cùng tôi với hai đứa kia không?" Yuri nhếch đầu về hướng Taeyeon và Soo Young đang nói chuyện ở phía sau.
"Ừ, đi."
Yuri bây giờ có chút đáng sợ.
Cậu ấy quay người đi.
Tôi cũng không biết làm thế nào. Nói vài câu ngắn gọn với anh ấy rồi xoay người chạy theo Yuri: "Có gì em sẽ nhắn tin cho anh."
------
Một giờ sau, bốn người chúng tôi ở một quán ăn vặt gần trường.
"Ê Yul, cậu tính thực hiện tiết mục gì?" Cột Điện vừa ăn bánh gạo ngồm ngoàm vừa nói.
"Tiết mục?" Taeyeon tròn mắt hỏi.
"Sáng nay cậu ấy được bầu chọn thay mặt ban dự thi một tiết mục solo." Soo Young nói.
"Này, đừng nhắc nữa, tôi đang sầu vì vụ đó lắm đây." Yuri rõ ràng không thích chuyện thi thố này chút nào.
Từ lúc quen cậu ấy đến nay cũng khá lâu, thế mà chưa lần nào tôi nghe cậu ấy hát hò nghiêm túc cả.
Quả thật có chút tò mò.
"Yul nhà mình hát hay lắm đó. Guitar, piano, cầm gì cũng không ngán." Taeyeon đẩy đẩy Yuri.
"Đậu, nghe đồn cậu cũng được chọn phải không?"
"Ừ, nhưng tôi rất thích những sự kiện như thế này, nên đừng lo! Chỉ tội cho Yuri thôi."
Taeyeon nằm trong khối văn nghệ, tất nhiên những chuyện như thế này là nghề của cậu ấy rồi.
"Đúng rồi, Yul nhà ta chỉ thân với tụi mình thôi~" Soo Young vừa nói vừa hôn một cái vào má cậu ấy.
"Ý da! Mỏ cậu vừa ăn bánh gạo xong chưa lau chùi gì cả mà dám hôn tôi!" Yuri bộ mặt rõ kinh tởm, không nương tay đẩy mặt Cột điện ra.
"Đen Đen Cảnh Vệ~~ Sao người nỡ từ chối thiếp~~~"
Tên Cột Điện này rõ ràng là bị truyền nhiễm virus phim Trung Quốc nặng rồi.
Không những thế, tên đầu đất này còn ham vui mà hùa theo.
"Ây dà, cô nương ngươi đừng làm bộ mặt khiến ta muốn ói được không? Còn nữa, không phiền có thể nhấn nút biến dùm ta được hay không đó nha~"
Taeyeon bắt đầu diễn xiếc theo bọn họ.
"Hay là để Đậu Đậu Tiên Nữ ta tiếp người, Đen Đen Cảnh Vệ nhá~~~"
Nhìn quang cảnh trước mặt này.
Làm sao có thể không cảm thấy hạnh phúc.
Kwon Yul ơi, có cậu thật là vui.
"Các ngươi làm gì đó! Có bổn Công Chúa ở đây mà dám náo loạn à! Đen Đen Cảnh Vệ là của ta hiểu không?!"
------
Dạo gần đây tôi bắt đầu đặc biệt để mắt đến một người.
Không phải Teacyeon.
Ừ, là Yuri.
"Hôm qua mẹ thấy Yul ở trong bệnh viện, nó bị bệnh hả con gái? Mẹ có gọi nó nhưng hình như nó không nghe thấy." Mẹ tôi sau khi đi thăm một người bạn về thì nói với tôi như thế đó.
"Con gái nhớ quan tâm nó một chút biết không? Bạn tốt như nó tìm không ra đứa thứ hai đâu!"
Thế là tôi lập tức nhắn tin hỏi cậu ấy ngay, nhưng tên đó chỉ trả lời là đi thăm bạn, tôi cũng nhắm mắt nhắm mũi cho qua.
Sau ngày hôm đó, tôi mới nhận ra rằng quả thật sức khoẻ cậu ấy so với lúc trước kém hơn. Nếu không để ý, sẽ không biết cậu ấy càng ngày càng gầy hơn.
Thỉnh thoảng tôi lại hỏi cậu ấy có sao không, hỏi cậu ấy có ổn không?
Nhưng câu trả lời luôn là một.
"Yea! Sắp đến lượt tôi biểu diễn rồi~~"
"Cố lên nha Đậu! Nhớ giành được hạng nhất để còn khao tụi này ăn!"
"Cậu tối ngày chỉ biết ăn!" Yuri từ đằng sau tôi xuất hiện, sau lưng vác theo một chiếc guitar.
"Oa~ Trông lãng tử quá đi Đen Đen Cảnh Vệ~~~"
"Đậu Đậu cô nương quá khen." Cậu ta nhếch mép vuốt tóc ra đằng sau.
"Có ai nói mặt cậu trông rất đáng ghét không Kwon Yul." Tôi chịu hết nỗi biểu cảm đó, lên tiếng nhắc nhở.
Một vị trưởng bối réo tên tôi.
Tôi, hội trưởng, là một trong năm giám khảo của ngày hôm nay.
Trước buổi biểu diễn này, tôi có vài lần năng nỷ cậu ấy hát thử một bài nào đó.
Vì tôi tò mò.
Nhưng cậu ấy nhất quyết không chịu.
Và khi cậu ấy bước lên biểu diễn bài hát của mình.
Tôi ước gì mình đừng vì ham vui mà nhận lời mời làm giám khảo.
Tôi ước gì mình đừng bao giờ ở đây.
Tôi quên mất.
Chết tiệt.
Tôi quên.
Quên mất cậu ấy yêu mình.
------
------
(còn nữa)
Note: Gần đây em hay nhớ về kỉ niệm xưa, nên cách dùng từ có thể mang tính chất địa phương, hehe.
Gần đây nhiễm phim tàu khựa quá rồi =)))))))))))))))))))
cả tiểu thuyết ngôn tình cổ trang nữa.
--------------------------------------
"Bài này buồn lắm." Tôi thở dài.
"Nhưng mà hay." SooYoung ngước lên nhìn tôi với đôi mắt cún con mà tôi chẳng bao giờ chấp nhận nổi.
"Cậu biết từ trước đến giờ tôi có thích hát thể loại buồn thảm này đâu."
"Thì bây giờ hát thử đi. Không phải cậu rất thích thử cái này cái nọ sao? Yul đại nhân~~ hát thử đi mà~~~"
Cúi người xuống nhìn ca từ của bài hát đang hiện trên máy tính của Soo Young mà tôi cảm thấy không biết nên làm gì.
"Này... tôi không làm có được không?"
Ca từ nghe mà muốn tự tử tôi đã không nói đến.
Nhưng mà chỉ sợ chính giọng hát của mình có khi tôi còn không nghe được, làm sao có thể để người khác nghe?
"Tại sao? Gần đây cậu cứ trốn vụ này mãi."
Nhìn gương mặt khó hiểu của Soo Young. tôi thở dài nói.
"Tôi không thích."
"Tôi biết là cậu không thích, nhưng mọi người đã nhất quyết chọn cậu rồi, không thể vì không thích mà không làm được, đời người có rất nhiều chuyện mà ta không thích nhưng phải làm, tôi không thể ép cậu làm cái này làm cái nọ được, nhưng mà hoàn cảnh như thế, cuộc sống vốn dĩ...."
Lại nữa...
"Được rồi."
Cột Điện...
Còn gắn cả loa phát thanh thế kia...
Soo Young đưa tôi cây đàn, khuôn mặt rạng rỡ (muốn đấm) kia nhìn tôi đầy mong đợi.
Tôi (lại) thở dài nhận lấy.
Xem ra phải cầu cha mẹ thật nhiều may mắn để buổi biểu diễn được diễn ra suông sẻ.
Nghĩ là làm, sau buổi tập luyện đó, tôi đi thăm cha mẹ mình.
Nói chuyện với họ một chút.
Bảo họ rằng chúng tôi có thể rất nhanh đoàn tụ.
Thành thật nói với họ rằng con gái họ có một chút do dự.
Tôi vẫn không nỡ đi.
Khẽ hát bài mà Soo Young đã chọn.
Những lời ca từ đó làm cho bầu trời vốn ấm áp nay âm u thêm một chút.
Nghĩ đến vấn đề sống còn, chết cũng không hẳn là đáng sợ.
Nhắm mắt lại, ngủ một giấc thật dài.
Chỉ có điều không biết trong mộng sẽ thấy những gì thôi.
Nếu có thể thấy được cô ấy là quá tốt rồi.
----------------
Hôm nay là ngày văn nghệ.
"Cố lên nha bạn hiền!" SooYoung vỗ vai tôi, cười rạng rỡ.
"Ừ! Hạng nhất tôi giữ, cậu hạng nhì được rồi! Fighting!" Taeyeon cũng vừa biểu diễn xong, mồ hôi chảy đầm đìa. "À mà này, tôi mới biết Jessica hôm nay là một trong bốn giám khảo đó."
"Vậy á?!" Soo Young ngạc nhiên.
"Ừ! Tôi mà biết sớm hơn là mua chuộc rồi, không ngờ công chúa của chúng ta giấu kĩ quá."
Tôi khẽ kéo tấm màn che ra xem.
Quá gần.
Nhìn vị trí của cô ấy ngồi quá gần mà có chút căng thẳng loé lên.
Hai người kia cổ vũ tôi vài lời, rồi cũng chạy ra phía chỗ ngồi cho khán giả xem.
Có người gọi tôi ra biểu diễn.
Hít một hơi sâu. Tôi ôm đàn đi ra.
Hát thôi mà, không việc gì phải sợ.
Mọi người vỗ tay. Đằng kia tôi còn thấy hai đứa Đậu Đậu, Cột Điện nhà tôi giơ banner lên la hét om sòm, làm cho mọi người xung quanh xoay qua nhìn hai đứa nó như nhìn quái vật.
Ôi... thật muốn tìm một cái hố mà chui xuống.
Tôi liếc về hướng của Jessica.
Cô ấy cũng nhìn tôi.
Tôi mỉm cười giơ tay vẫy vẫy cô ấy, ngồi xuống, đặt tay lên đàn.
Đèn xung quanh tối hơn một chút, nhưng tôi vẫn có thể nhìn rõ Jessica.
Hôm nay cô ấy mặc chiếc áo sơ mi mỏng, tóc được buộc lên nhẹ nhàng.
Nhớ đến tám năm trước, năm đó tôi mười ba tuổi, là một học sinh mới chuyển trường.
Lúc đó cô ấy vì một số lí do sinh lí đặc biệt mà cao hơn tôi một chút (?), lần đầu tiên gặp mặt đã cùng cô ấy cãi nhau đến nỗi cả gân xanh.
Từ đó về sau, số lần tôi với cô ấy đấu khẩu nhiều đến nỗi, cả lớp còn nói sẽ thấy "nhớ" nếu đến trường mà không nghe tiếng tôi và cô ấy hét vào mặt nhau.
Nghĩ kĩ một chút, không chỉ có họ đâu, tôi cũng sẽ cảm thấy thiếu vắng thứ gì đó nếu đi học mà không cùng ai đó đấu võ mồm.
Dần dần năm tháng qua đi, rất nhiều sự việc xảy ra, tôi và cô ấy không biết khi nào càng ngày càng gần nhau hơn.
Kì lạ thật!
Cãi nhau khiến chúng tôi gần nhau hơn! ( ?? )
Ban đầu khi chúng tôi thi vào cao trung, cô ấy chọn một trường khác với của tôi.
Sau nhiều ngày suy nghĩ, nghĩ về chuyện tôi không cùng được cô ấy cãi nhau nữa mà cảm thấy ão não.
Tôi đi đến cô chủ nhiệm, tôi nói với cô rằng tôi muốn đổi nguyện vọng.
Thế là.
Jessica lại phải cãi nhau với tôi thêm ba năm.
Trung học kết thúc, cô ấy quyết định thi vào trường A, tôi cũng quyết định thi vào trường A, tất nhiên.
Tám năm cãi nhau mỗi khi gặp mặt, không biết Jessica sẽ có cảm nghĩ gì nhỉ?
Chứng kiến cô ấy vui, buồn, giận hờn, ngạc nhiên.
Vô số biểu cảm dễ thương (lẫn quái dị) tôi đều được thấy.
Cũng không biết từ bao giờ tôi có cảm giác mình không muốn rời xa người kia.
Ham muốn mỗi ngày được nhìn thấy cô ấy hỉ nộ ái ố.
Ham muốn mỗi ngày đơn giản được đi bên cạnh cô ấy.
Vì nhờ có cô ấy mà cuộc sống vốn u tối lạnh lẽo kia đang dần sáng và ấm áp lên.
Có thể Jessica không yêu tôi.
Nên không hề nhận ra cô ấy quan trọng đối với tôi như vậy.
Là một người không thể thiếu với cuộc sống của tôi.
Là một người tôi muốn cãi nhau mãi mãi.
Hát câu hát cuối cùng mà cảm xúc một chút nữa không kiểm soát được.
Thật sự. Tôi thật sự rất muốn bên cạnh Jessica trọn đời.
Dù gì thì nguyện vọng cuối cùng đó sắp đạt được rồi, vì cái trọn đời của tôi cũng nhanh thôi sẽ kết thúc.
Hát xong.
Cảm thấy có chút hoang mang vì chẳng nghe âm thanh gì vang lên, còn mọi người dưới ghế khán giả lại nhìn tôi kinh ngạc cũng có, một số người còn rưng rưng nước mắt.
Chẳng lẻ...
Màn biểu diễn của tôi tệ đến làm họ nghe mà đến khóc luôn sao...
"Hay quá Yul ơiiiiiiiiii~~~ I love you~~~~" Soo Young cùng Đậu Đậu ở bên dưới đứng lên vỗ tay bôm bốp, mọi người theo sau đó cũng vỗ tay theo.
Tôi cúi chào, nói tiếng cám ơn.
Cuối cùng cũng xong.
Nhìn Jessica một chút, chỉ thấy biểu hiện cô ấy rất kì lạ, vừa ngạc nhiên, nhưng lại có chút gì đó tôi không đọc được.
Tôi cầm đàn bước ra ngoài, trong đó ngột ngạt quá.
Hai đứa kia cũng theo sau.
Ba chúng tôi trò chuyện vui vẻ một chút. Đứng ở bên ngoài đợi buổi văn nghệ kết thúc để cùng với Jessica đi ăn.
"Jessica! Bên này!" Taeyeon sao khi thấy cô ấy bước ra liền kêu lớn, đợi cô ấy lại gần rồi vỗ ngực hỏi. "Thấy tôi hát bài đó hay không?"
"Ừ. Các cậu làm tốt lắm."
"Mà sao cậu làm giám khảo chẳng nói bọn tôi biết?"
"Nói cho các cậu hành hạ tinh thần tôi hả?"
Cô ấy khẽ nhìn tôi, cười cười.
Trong lòng tôi khẽ nhíu mày.
Mặc dù tôi không hiểu cô ấy cười vậy có nghĩa gì.
Tôi để cảm giác lạ đó qua một bên, cùng với bọn họ đến quán ăn.
Đáng lẽ chúng tôi không nên đến.
"Ê Cột Điện! Sao anh chàng ở bên kia đường nhìn quen thế?" Taeyeon làm bộ dáng nói nhỏ với Soo Young, nhưng "chẳng may" lại được cả đám nghe được.
Jessica tất nhiên là người có phản xạ nhanh nhất đối với cái tên đó.
Tôi cũng nhìn, nhận ra đúng là Teacyeon.
Anh ta đang cùng với cô gái nào đó.
"Nhỏ kia là đứa nào vậy? Có phải đứa lần trước không?" Soo Young xoay qua nói với Taeyeon.
Tôi liếc nhìn hai đứa nó.
Hiểu, lập tức im lặng.
Jessica vẫn nhìn chăm chăm về hướng đó, môi mím lại không nói gì.
"Cậu có muốn qua đó chào hỏi không?" Tôi nói, thản nhiên vô cùng.
Hai đứa kia trợn mắt lên nhìn tôi kiểu không tin được.
Tôi không nói gì, nhìn xe chạy qua đường.
Jessica bước qua đó.
Cơn mưa đầu tiên của mùa hè rơi nhẹ nhàng xuống gương mặt cô ấy.
Và gương mặt của tôi.
----------------
Ngày hôm sau, Jessica bệnh.
"Yul! Lâu rồi mới thấy con đến chơi nha! Nhanh nhanh vào nhà!" Bác Jung lúc nào cũng như vậy, luôn chào đón tôi rất ấm áp.
Bác ấy nhăn mặt nói: "Jessica bị cảm, đang nằm ngủ li bì trong phòng đó, nó nằm trong đó cũng cả ngày trời rồi, ăn lại rất ít, hai ngày nay chỉ có một bát cháo, bác khuyên nó lại chẳng nghe. Con gái Yul vào dụ dỗ nó ăn dùm bác nhé!"
Tôi nói vâng một tiếng, nhận lấy bát cháo còn nóng từ tay bác ấy.
Căn phòng được rèm kéo chặt lại, ánh sáng màu cam ấm áp.
Đặt bát xuống, tôi nhẹ nhàng ngồi bên cạnh giường.
Từ bên ngoài, tôi thấy tấm chăn kia khẽ run lên từng hồi.
Cô ấy khóc.
Lần nữa tôi lại bất lực nhìn cô ấy khóc.
Đến đây cũng là lần thứ ba.
Bực bội thật đấy.
Bộ cô ấy tưởng rằng mình khóc thì sẽ làm bản thân vui lên được chắc!
Không những không làm ai vui lên, còn làm tôi cảm thấy rất tức giận.
"Không được khóc!"
Có lẽ bị tôi hù sợ thật sự, Jessica đột nhiên ngừng thút thít.
Nhưng chỉ được có vài giây...
"Oa oa oa... Đầu đất thật quá đáng."
"Không được khóc! Cậu có còn là con nít đâu?"
"Cậu có còn là người không vậy? Bạn thân của cậu bị cắm sừng mà cậu còn mắng tôi à?"
Cô ấy vẫn chưa chịu chui ra khỏi chăn.
Đối với người vốn quen sống yên bình, muốn gì có đó như cô ấy trải qua cú sốc ngày hôm qua chắc vẫn chưa chấp nhận được.
"Lần đầu tiên tôi bị người khác lừa gạt, lại còn là mối tình đầu nữa. Yul ơi, rốt cuộc tôi và cậu ai mới là đầu đất thực sự đây? "
Giọng nói nghẹn ngào vì nước mắt của cô ấy vang lên từ bên trong.
Mối tình đầu cơ đấy. Đúng là giết người không cần gươm mà.
Tôi ước gì mình ác độc hơn một chút để nói ra câu: "Jessica! Cậu đừng quên! Tôi yêu cậu! Tôi cũng có cảm giác vậy?!"
Làm sao có thể nói ra chứ.
"Cậu đó chứ ai. Ít nhất tôi còn ăn uống đầy đủ, không tự giày vò như cậu." Nói với cô ấy câu đó mà cảm thấy có lỗi với trái tim chút ít.
Tôi thỉnh thoảng vì cô ấy đến bữa cơm mà không muốn ăn.
Nhưng bây giờ không phải là lúc nói chuyện đó.
Hơn nữa, Jessica không cần biết làm gì.
"Này! Tôi đang thất tình đó nha! Sao cậu không biết an ủi là gì vậy hả?!"
Cô ấy chui ra khỏi chăn, đôi mắt sưng vẫn còn vương chút nước.
"Tôi nói sai sao? Thất tình cùng lắm đâu ảnh hưởng đến cái miệng."
Phải giả vờ như mình chưa bao giờ bị tổn thương.
Ha, thật thảm hại...
"Cậu chẳng bao giờ trải qua cảm giác đó nên sao cậu biết được." Cô ấy trề môi nói.
Làm sao cô ấy biết tôi chưa từng trải qua!
"Ừ, đúng rồi! Công chúa điện hạ nói đúng làm sao tôi dám nói không được."
"Hứ! Đồ đầu đất chỉ thích chọc giận người khác. Đưa tôi bát cháo coi!"
"Ủa? Tưởng cậu nói..."
"Gì??!" Cô ấy liếc tôi một cái. "Giờ bổn công chúa muốn ăn cậu lại cản phải không?!"
Tôi cười, hy vọng cô ấy sẽ quên đi chuyện kia nhanh mà vui vẻ trở lại: "Có cần tôi đút cậu ăn không công chúa?"
"Ừ, từ hôm qua đến giờ ăn chưa đến hai lần, cãi nhau với cậu vài câu thôi mà cảm thấy muốn xỉu đến nơi."
"Đã bệnh mà còn cứng đầu." Tôi cầm t
hìa cháo lên, thổi nhè nhẹ.
"So với cứng đầu và cố chấp thì tôi thua cậu xa."
Đúng vậy.
Tôi cứng đầu.
Tôi cố chấp.
Dù có đau thương đến mấy cũng nhất quyết không để cậu biết.
Jessica ngoan ngoãn ăn.
Cô ấy thể chất không được tốt, thỉnh thoảng lại trở bệnh trong khoảng thời gian giao mùa.
Tôi tất nhiên không kiềm được đôi chân này chạy đến thăm cô ấy.
Cô công chúa này tưởng chừng như là loại người lạnh lùng kiêu kì, nhưng đôi lúc lại làm trò nhõng nhẽo đòi tôi đút cho.
Đó là một trong những lần hiếm hoi cô ấy cho tôi tư cách để chăm sóc cô ấy.
"Quá khen." Nhớ đến những kí niệm đó lại làm tôi nhoẻn cười.
"Cậu còn mặt dày nữa."
"..."
"Thỉnh thoảng còn rất biến thái nữa."
"..."
"Đã thế còn rất vũ phu, không biết thương hoa tiếc ngọc."
"Đủ chưa."
"Chưa! Thậm chí còn rất..."
"Rất?"
"..."
"Sao không nói tiếp đi?"
"Còn... ý tôi là... tôi... còn muốn ăn tiếp."
"Ờ..."
Nhìn khuôn mặt năm phút trước vừa nhạt nhoà nước mắt, mà giờ đã biến hoá giận vui, thậm chí còn sợ hãi trẻ con kia mà tôi cảm thấy hoá ra mình còn có ích với cô ấy nhiều lắm, không làm cô ấy buồn rầu.
Chỉ cần tôi kiếm cớ gây sự với cô ấy để cãi nhau, là có thể làm cô ấy cười ngay.
Mặc dù phương pháp có vẻ hơi quái dị, nhưng tốt hơn là làm cô ấy khóc phải không?
"Đầu đất, mẹ tôi mở cửa cho cậu hả?"
"Ừ, chứ cậu nghĩ sao? Tôi đi xuyên tường chắc."
"Không, cậu cũng biết chìa khoá nhà dự phòng của tôi để đâu mà."
"Cho tiền tôi cũng không dám tự vào nữa, ai lại biết có thể thấy cảnh gì hoành tráng hơn lần trước."
Không biết cô ấy nghĩ gì, nhưng tôi thật lòng nói ra câu đó.
Ai lại muốn thấy người mình yêu hôn người khác?
Nhớ đến lại là thấy khó chịu rồi.
"Đừng nhắc đến tên chết tiệt dó nữa! Cậu sẽ không thấy cảnh đó lần hai đâu!"
Hy vọng vậy.
Sau đó cô ấy nói rất nhiều, nhìn chằm chằm môi cô ấy mà tôi cười cười không thể nói lời nào ngồi ở bên cạnh.
Có lẽ số lần thính lực bị mất đi ngày càng nhiều khi ở bên cạnh Jessica, nên dần dần tôi cũng thích ứng, rút ra được một kinh nghiệm.
Nếu Jessica nói gì đó. Bất kể chuyện gì.
Tôi chỉ cần làm hai điều là cô ấy sẽ không hề nghi ngờ gì.
Im lặng.
Và cười.
Hai điều mà tôi giỏi nhất, và cũng ghét nhất.
Cô ấy dạy tôi một điều.
Khi yêu một người quá nhiều, dù muốn dù không, tổn thương là điều không thể tránh.
--------
"Ê Yuri."
Jessica bước vào căn tin, gương mặt cậu ấy không có biểu cảm gì.
Ai lại chọc giận cô ấy sao? Gương mặt thế nào trông như muốn giết người thế kia?
"Kim Hyoyeon..." Cô ấy nói.
"Ờ, sao?"
"Cậu còn liên lạc với cô ấy à?"
"Sao cậu biết?"
"Cô ấy tìm cậu, đang đợi ngoài kia."
Tôi đứng dậy đi ra ngoài, thấy Hyoyeon đứng vẫy chào tôi.
"Sao? Cậu quyết định rồi à?" Cô ấy hỏi.
Tôi gật đầu: "Bây giờ nói chuyện này không tiện, hay cậu đợi tôi học xong rồi mình gặp nhau đâu đó."
"Ừ, cũng được, tôi có nhiều thời gian mà." Cô ấy mỉm cười, đưa tay chạm vào má tôi. "Mặt cậu dính gì đo đỏ vậy? Để tôi chùi cho."
"Ban nãy học lớp thủ công, chắc là vết màu."
Thoả thuận xong, tôi quay về căn tin.
"Kia là Kim Hyoyeon phải không?" Taeyeon cầm bánh mì ngồi xuống đối diện tôi. "Hai người nói gì vậy?"
"Chuyện người lớn, biết làm gì."
Jessica đang ngồi kế bên tôi.
Tĩnh lặng một cách lạ thường.
Soo Young và Taeyeon nhìn tôi, mắt liếc về phía Jessica như hỏi tôi cô ấy bị làm sao vậy.
Tôi nhún vai.
Jessica nắng mưa thất thường mà.
"Đói quá." Tôi giật lấy gói bánh của cô ấy, ăn tự nhiên.
Kì lạ.
Bình thường là đã meo meo gâu gâu với nhau rồi.
Hiện tại cô ấy đến phản ứng còn không thèm.
Miệng nhai bánh, mắt liếc về cô ấy.
Sao tôi có cảm giác mình bị cô ấy giận hờn gì vậy nhỉ?
Kì lạ. Vẫn không chịu nhìn tôi.
"Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra à?" Tôi hỏi Taeyeon và Soo Young.
"Ai biết." Hai người họ nhún vai.
Jessica vẫn im lặng, lấy một gói bánh khác ra ăn.
Gì vậy trời?
Tôi đang bị lơ á?
Từ lúc đó đến chiều, giao tiết gặp được cô ấy hai lần, nhưng chẳng lần nào chịu mở miệng chào tôi.
"Đậu Đậu, tôi không biết thật mà." Tôi nhắn tin than thở qua phòng chat của Taeyeon.
"Cậu không biết làm như tôi biết vậy đó." Taeyeon nhắn lại.
Đang gục xuống bàn suy nghĩ thì điện thoại trong túi áo khoác rung lên.
Tôi mắt tròn mắt dẹt nhìn hàng tin nhắn mà Jessica vừa gửi cho tôi.
"Quan hệ giữa cậu và Hyoyeon là gì?"
"Hả?"
"Cậu với Hyoyeon đang quen nhau à?"
Được rồi.
Tôi không trả lời ngay Jessica mà nhắn qua Taeyeon.
"Đậu, cậu có nghĩ là Jessica biết ghen không?"
"Ghen gì chứ? Con nhỏ lạnh như đá đó biết ghen á?"
Tôi cười nhạo bản thân. Lại tưởng bở rồi.
Làm sao Jessica ghen được?
Không có lí do gì để cho cô ấy ghen cả.
Không nói với Taeyeon nữa, tôi trả lời Jessica. "Điên à."
"Vậy là không có phải không?" Cô ấy nhắn lại.
"Chỉ vậy mà cậu làm mặt lạnh với tôi đó hả?!"
"Không có thì tốt." Một lúc sau, tôi nhận thêm được một tin nữa. "Tôi chỉ bực bội vì nghĩ rằng cậu có người yêu mà không nói tôi biết."
Tôi nhìn tin nhắn đó hồi lâu, quyết định tắt điện thoại.
Jessica không yêu tôi, cô ấy thấy bực bội vì nghĩ rằng tôi có người yêu mà không nói cô ấy biết.
Còn tôi yêu cô ấy. Cô ấy có bao giờ nghĩ rằng tôi cảm thấy như thế về chuyện cô ấy lén lút quen Teacyeon không.
Buổi chiều sau khi tan học, như thường lệ tôi lái xe chở cô ấy về.
"Mẹ mời cậu ăn cơm, có muốn ở lại dùng không?"
"Nói với bác gái khi khác đi, hôm nay bận rồi."
"Bận gì?"
"Có hẹn với Hyoyeon đi uống nước."
"Tại sao?"
"Ý cậu là sao?"
"Ý tôi là tại sao phải đi uống nước với cô ấy."
"Vậy cậu nói xem tại sao tôi lại phải đi chơi với cậu?"
Jessica im lặng, tôi cũng không có tâm trạng xem cô ấy có giận dỗi vì mình nói chuyện lạnh lùng như thế không.
"Không đi có được không?" Cô ấy nói.
"Lí do?"
"..."
"..."
"Tôi không thích cậu đi với nhỏ đó."
"Tại sao?"
"Không có tại sao. Chỉ là không thích."
"Jessica, tôi đi chơi với ai cậu có quyền không thích, nhưng cậu làm vậy cũng không cấm cản được tôi."
"Cậu thích nó à?"
"Làm gì..." Chưa kịp nói tròn câu, cô ấy lại vô lí truy vấn tôi.
"Thế sao cậu lại hẹn đi chơi riêng với nó?"
"Cái này không phải là đi chơi, mà là công việc."
"Cậu có công việc gì với con nhỏ mấy năm không gặp đó cơ chứ?! Cậu với nó có gì mà phải giấu giếm nhau như thế?!"
"Cậu đừng có con nhỏ này con nhỏ nọ được hay không?! Cô ấy có tên đàng hoàng, Kim Hyoyeon, đừng có tuỳ tiện gọi người ta như thế! Còn chuyện riêng của tôi cậu không có quyền hỏi!"
"Kwon Yuri!"
"Ngoài cậu ra tôi không có quyền được đi chơi với ai khác sao? Từ bao giờ cậu đối xử tôi như đồ dùng của cậu vậy? Bây giờ đến muốn kết bạn đi chơi với ai cũng phải đợi cậu duyệt giấy cho qua sao? Cậu rốt cuộc xem tôi là gì vậy? Con người? Sắt đá?"
"Tôi..."
"Chết tiệt! Tôi! Tôi! Lúc nào cậu cũng chỉ biết chữ tôi! Có bao giờ cậu nghĩ đến tôi không? Nếu cậu cảm thấy đùa giỡn chán rồi thì làm ơn tha cho tôi đi!"
Tôi dừng xe, mở cửa bỏ ra ngoài, đi không ngoái đầu lại.
Cãi nhau thôi mà...
Chuyện nhỏ như thế sao tôi lại cảm thấy tổn thương vô cùng.
Tôi đã quen cô ấy bao lâu? Tám năm! Tại sao cô ấy có thể buông ra những lời ích kỷ như vậy được chứ?!
****!
Tám năm!
Tám năm!
Tôi vừa nhận ra tám năm nay đã có những thay đổi gì.
Cô ấy trở nên xinh đẹp hơn. Đáng yêu hơn. Tàn nhẫn hơn. Lạnh lùng hơn.
Khả năng làm tôi đau lòng càng ngày càng hiệu quả hơn.
Chỉ cần một nụ cười là có thể đem đến cho tôi thoả mãn.
Đồng thời chỉ cần một câu nói cũng có thể làm tôi như chết lặng.
Tám năm.
Tôi đã cao hơn cô ấy. Hoà đồng hơn.
Yêu thích vẻ mặt vui vẻ của cô ấy.Thích cô ấy cười. Thích cô ấy nói. Thích tất cả.
Vì cô ấy mà cảm thấy cuộc sống tươi đẹp.
Nhưng cũng vì cô ấy mà cảm thấy cuộc sống thật khổ sở.
Vì cô ấy mà biết cho bản thân hy vọng.
Nhưng cũng vì cô ấy mà tự ôm nỗi đau thất vọng.
Ông trời đúng là có máu hài hước.
Người ta hy vọng để thất vọng sao?!
Thiên lí gì thế này?!
Vậy thì chữ hy vọng đó được tạo ra để làm gì?!
Đem lại hão huyền, đem lại giấc mơ hạnh phúc nhất thời?
Vớ vẩn!
Hy vọng thực chất chỉ là một cơn ác mộng.
Đúng vậy.
Một cơn ác mộng trá hình.
Có lẽ càng yêu càng suy nghĩ tiêu cực.
Suy nghĩ tiêu cực sẽ khiến bản thân mềm yếu.
Một khi mềm yếu sẽ dẫn đến vô dụng.
Mặc dù sống không còn bao lâu, nhưng tôi không muốn chết trong mềm yếu, càng không muốn chết như kẻ vô dụng.
Cho dù phải quỳ gối xuống, cầu xin chính bản thân mình.
Để trở nên là tôi của lúc trước.
Không đau khổ. Không vương vấn. Không ai có thể tổn thương.
Kệ trái tim ngu ngốc này phản kháng.
Tôi nhất quyết buông tay.
Note: HA HA HA HA! chưa edit chỉnh sửa lỗi chính tả :P
-------------------
"Con gái hư! Nhanh thức dậy coi nào! Trễ giờ rồi!"
"Có thức dậy nhanh không!"
"Tốt nghiệp đại học cả đời chỉ có một lần! Thức dậy nhanh! Còn có ba mươi phút thôi! $&!$@((!"
Tôi chịu không nổi sự tra tấn của mẹ, rốt cục cũng mò dậy, làm vệ sinh, chuẩn bị đi học.
Nhìn mình chỉn chu trước kính, nhớ lại mà có cảm giác không nói thành lời.
Cậu ấy thường mắng tôi vì tội dậy trễ, trêu trọc tư thế buồn cười khi ngủ của tôi, rồi cùng nhau đến trường, làm tất cả mọi thứ cùng nhau.
Từ lúc nào mà Yuri trở nên quan trọng đối với tôi thế này?
Nghĩ đến là nước mắt muốn trào ra.
-------
"Công chúa, tụi mình đi ăn đi!"
"Yuri đâu?" Tôi hỏi, cả ngày tôi chưa hề thấy bóng dáng cậu ấy dù chỉ một lần.
"Cậu ấy không đến, bận hay sao đó không rõ nữa."
"Tôi không muốn đi, các cậu đi đi."
Taeyeon cùng Soo Young xụ mặt nhau nhìn tôi, cười trừ với họ, tôi xoay người đi.
Hôm nay Yuri không đến trường.
Không phải một ngày, hai ngày, ba ngày.
Mà đã một tháng trôi qua tôi chưa hề nhìn thấy cậu ấy dù chỉ từ đằng xa.
Lần trước cũng không nghiêm trọng đến vậy.
Ngồi ôm chân trên ghế, mắt dán vào tivi.
Tôi không hiểu.
Thật sự là tôi quá đáng lắm sao?
"Jessica! Cậu có ở nhà không?"
Giọng ai đó thấp thoáng bên ngoài.
Cuống cuồng đưa tay lau cái gì đó ươn ướt ở mắt, tôi đứng dậy bước ra mở cửa.
"Taeyeon, sao cậu lại ở đây?"
"Jessica, nói chuyện một chút nha." Taeyeon mỉm cười.
Kiểu nụ cười trách nhiệm của cậu ấy làm tôi có chút căng thẳng.
"Vào đi rồi nói." Tôi mở rộng cửa ra.
Taeyeon bước vào, trên tay cậu ấy có một túi thức ăn: "Đi ăn về có mua món cậu thích nè."
"Ừ." Tôi đón lấy, nhìn cậu ta ngồi xuống ghế, tôi hỏi: "Có chuyện gì?"
"Yuri sắp rời Seoul."
"Rời? Rời đi đâu?"
"Tôi hỏi cậu ta không trả lời." Taeyeon nói. "Jessica này..."
"?"
"Nếu là cậu hỏi Yuri đừng đi thì cậu ấy sẽ không đi đâu."
"Yuri muốn đi hay không thì liên quan gì đến tôi chứ. Hơn nữa, cậu ấy rất thông minh, chắc hẳn đã suy nghĩ phương án tốt nhất rồi mới quyết định."
"Nhưng mà..."
"Cậu ta dự định chuyển đi còn không thèm nói cho tôi biết, tiếng nói của tôi còn có trọng lượng sao?"
"Thật ra cậu ấy cũng không nói tôi biết, là do chiều nay đến nhà cậu ấy chơi, tình cờ biết được một số thứ thôi."
Vậy có nghĩa là tên đầu đất đó muốn đi một cách lặng lẽ.
Taeyeon thở dài, lớn tiếng than vãn: "Yuri đi rồi tôi biết chơi với ai đây?!"
"Tôi nè, còn SooYoung nữa. Không có tên ấy thì chúng ta vẫn ổn thôi." Tôi nhún vai tỏ vẻ không quan trọng.
"Cậu nói thật lòng? Có chắc chắn là mình ổn không? Không biết sau này thì sẽ ra sau nhưng hiện giờ tôi thấy cậu chẳng ổn chút nào."
Tôi nói, giọng có hơi nhỏ, giống như tự nói với lòng mình: "Tôi hoàn toàn rất tốt mà."
Mặc dù đôi lúc vì tên đầu đất đó mà cảm thấy tủi thân.
Mặc dù đôi lúc vì tên đầu đất đó mà suy nghĩ lung tung rồi nhõng nhẽo với chính mình.
Nhưng không sao.
Tôi sẽ ổn thôi.
Taeyeon đứng dậy: "Xem ra tôi đến đây là vô dụng rồi, còn tưởng cậu sẽ níu kéo cậu ta. Jessica ơi là Jessica, xem ra may mắn của cậu kết thúc từ đây rồi."
"May mắn kết thúc từ đây?" Tôi nhíu mày, không hiểu ý của Taeyeon.
"Ừ! Kết thúc luôn!" Taeyeon mang giày vào. "Cậu có bao giờ nghĩ rằng cuộc sống của cậu yên bình lạ lùng không?"
Không rõ qua bao lâu, Taeyeon cũng đã đi, mà tôi vẫn còn đứng ngây ngốc tại chỗ.
Khuya đến, tôi vẫn còn không hiểu mớ chỉ rối mà Taeyeon vừa tặng cho tôi trước khi ra về.
Chán nản vì không ngủ được, tôi mở cửa ra ban công.
Đưa mắt nhìn xung quanh một hồi, phát hiện ra có một dáng người cao cao đứng bên cạnh xe.
Xe có thể nhầm, nhưng người thì không.
Gió thổi nhẹ nhàng vào mặt như thúc giục, tôi nhanh chóng chạy xuống.
Không hiểu sao mình lại chạy vội vã như vậy?
Không gặp được rồi sao?
Gặp được rồi sao?
Những câu hỏi đó tôi hoàn toàn không có câu trả lời.
Nhưng không quan tâm nữa, tôi chỉ biết là tôi muốn đi gặp Yuri ngay lúc này.
Yuri đứng đó, khác hẳn với sự giận dữ vào lần gặp cuối cùng mà tôi thấy được, lần này cậu ấy trông rất bình thản.
Sự bình thản này làm tôi cảm thấy mịt mờ trong lòng.
"Sao nhìn cậu gầy thế công chúa? Gần đây lại không chịu ăn uống tử tế đúng không?!"
Tôi gật gật đầu, giọng nói lâu ngày không nghe vang lên bên tai làm cổ họng tôi như ngẹn lại.
Yuri ôm tôi nhẹ nhàng, giống như những lần trước đó, đây là cách cậu ấy an ủi tôi khi tôi buồn.
Bao lâu rồi không nói chuyện với cậu ấy? Bao lâu rồi không được nhìn gương mặt thân quen của cậu ấy? Chỉ có một tuần thôi mà có cảm giác như chúng tôi đã xa nhau cả thế kỉ.
"Tôi xin lỗi, đáng lẽ không nên lớn tiếng với cậu như vậy." Yuri nói.
Rốt cuộc.
Tôi không nhịn được nữa, nước mắt không nói lời nào trào ra.
Cậu ấy vuốt ve lưng, giọng nói ấm áp vỗ về tôi.
"Không được khóc. Mất hình tượng lạnh lùng bây giờ."
Tôi dụi vào ngực cậu ấy, vô thức gật đầu.
"Nhớ rằng có buồn vì ai, bực vì ai, thì cũng phải ăn uống đầy đủ. Lạnh thì mặc nhiều áo vào. Biết lái xe rồi nên ra đường cẩn thận một chút."
Tôi ậm ừ, vòng tay qua ôm lấy vòng eo nhỏ của cậu ấy.
"Nếu gặp khó khăn gì thì nhờ Đậu Đậu với Cột Điện, không cần ngần ngại với hai đứa nó. Dù trong hoàn cảnh nào, cũng không được khóc. Còn nữa, đừng dễ dàng tin người quá, không phải ai trên thế gian cười với cậu có nghĩa là họ tốt. Còn nữa..."
"Sao cậu nói như cậu không bao giờ gặp tôi nữa vậy?"
Tôi biết kế hoạch ngu ngốc của cậu ấy là bỏ đi đâu đó, nhưng vẫn giả vờ không biết, tôi muốn chính miệng cậu ấy nói.
Yuri vẫn không trả lời. Cậu ấy ôm tôi, càng ngày càng chặc. Giống như sợ tôi sẽ từ chối vòng tay của cậu ấy.
"Jessica, Jessica..."
Cậu ấy ngoài tên tôi ra, cũng không nói thêm điều gì.
Tôi khóc.
Khóc vì cậu ấy bướng bỉnh. Khóc vì tôi bướng bỉnh.
Khóc vì cậu ấy ích kỷ. Khóc vì tôi ích kỷ.
"Không được khóc."
"Nước mắt vốn không có giá trị."
"Không được khóc."
"Không được khóc."
Và kia.
Chính là những câu cuối cùng mà tôi nghe được từ cậu ấy lúc đó.
Yuri, một người thật đặc biệt, một người mà tôi không biết trân trọng thật tốt, đã đi.
Cậu ấy giống như hơi nước, thoáng một cái bốc hơi sạch sẽ khỏi cuộc đời tôi.
Cố dùng mọi cách, hỏi vô số người, nhưng vẫn không hề biết tin tức về cậu ấy.
Như thế, thời gian nhẹ nhàng nhưng lại mang mùi vị tàn nhẫn trôi qua.
Năm đầu tiên sinh nhật của tôi không có cậu ấy bên cạnh, tôi không hiểu sao lại lái xe đến nhà của Yuri.
Đồ vật xung quanh lạnh lẽo, đầy bụi bẩn.
Đến cả kí ức về cậu ấy trong tôi cũng dần bị bụi bám vào.
Tôi không muốn hình ảnh cậu ấy cười đùa bị những hạt bụi thời gian kia lu mờ.
Nên quyết định đến nhà cậu ấy.
Nhìn bên trái, nhìn bên phải.
Đâu đâu cũng chỉ có hình ảnh từ quá khứ của cậu ấy.
Cậu ấy nấu ăn.
Cậu ấy xem tivi.
Cậu ấy ngủ.
Khi nhớ về những hoạt động rất đỗi bình thường kia là tôi lại phải đưa tay che miệng, cố không cho tiếng nấc vang lên giữa hình ảnh quay chậm đó.
Sao mọi chuyện lại thế này?
Tại sao cậu ấy lại đi?
Tôi đã hỏi Yuri câu đó không biết bao nhiêu lần vào cái đêm cuối cùng đó, nhưng vẫn không hề nhận được câu trả lời nào.
Tôi có níu kéo.
Tôi có khóc.
Nước mắt và sự yếu đuối của tôi lúc đó không đủ hay sao?
Cây đàn piano vẫn nằm trơ trọi cạnh cửa sổ. Tôi vô thức bước lại gần, thấy một bản nhạc đang viết dang dở.
Một bản nhạc do cậu ấy tự sáng tác ra.
Tôi run rẫy đàn từng nốt từng nốt một.
Tên đầu đất đó không quên.
Cậu ấy vẫn còn nhớ.
Những nốt nhạc vang lên nhẹ nhàng.
Chết tiệt. Đó là một bài hát hay, một bài hát rất vui tươi.
Nhưng sao tôi lại cảm thấy buồn bã đến bật khóc thế này?
Lật bản nhạc ra phía sau.
"Công chúa, đôi lúc có rất nhiều chuyện tôi muốn nói cho cậu biết hết. Nhưng không thể nào mở miệng được. Tôi cũng không biết mình tại sao lại vậy nữa. Chắc cậu giận lắm. Đôi lúc tôi im lìm vì sợ rằng mình sẽ không thể trả lời được câu hỏi của cậu, sẽ không nghe được những lời lo lắng của cậu, sợ rằng cậu sẽ vì mình mà u sầu. Tôi ghét thấy cậu buồn. Nên tôi quyết định không nói ra. Đừng lo, quyết định của tôi sẽ không làm cậu tổn thương đâu. Vì đã từ rất lâu rồi, tôi nhận ra rằng bản thân mình đến bên cậu là không phải để cậu buồn. Tôi cá là cậu sẽ sống rất yên bìn, vô ưu vô lo, không cần phải nghĩ ngợi bất cứ thứ gì, sẽ không vì chuyện gì mà buồn bã, sẽ không vì ai mà rơi nước mắt. Biết tại sao tôi lại chắc chắn thế không?"
Ôm chặt bản nhạc vào lòng, từ lúc bố tôi qua đời, chưa lần nào tôi lại òa lên như một đứa trẻ thế này.
"Vì tôi đã dồn hết hy vọng, điều ước, may mắn của cả cuộc đời để làm món quà sinh nhật cuối cùng cho cậu."
"Cho nên cậu nhất định phải hạnh phúc. Sinh nhật vui vẻ."
----------------end-----------
-
-
-
-
-
---------------đùa chút =)) chưa end-----------
"Mẹ~~~"
"Sao thế cục cưng?"
"Con đói bụng."
"Nhưng con vừa mới ăn mà?"
"Thì sao chứ, con vẫn thấy đói."
Tôi cười, nhìn đôi mắt to tròn của Yoona mà không nỡ từ chối: "Cô Soo Young làm hư con mất rồi."
"Ai biểu mẹ cứ hay đi công tác làm gì~~"
"Mẹ đi làm việc mà, không có tiền làm sao mua đồ ăn đồ chơi cho con, phải không nè?"
"Vậy mẹ ở nhà đi, con không cần đồ chơi~~"
"Vậy còn đồ ăn?"
"Ờ thì... con ăn mì gói cũng được! Mẹ ở nhà chơi với con nhiều một chút là được rồi!"
"Nhưng mà mẹ phải đi làm mà Yoong~ Với lại mẹ nỡ lòng nào để cục cưng của mẹ ăn mì gói~"
"Công việc của mẹ hay cục cưng của mẹ quan trọng hơn đây?! Giáng sinh năm ngoái mẹ nói dẫn con đi chơi Disneyland nhưng mẹ có làm đâu! Mẹ gạt con~~"
"Mẹ xin lỗi mà, giáng sinh năm nay mẹ hứa dẫn con đi rồi gì. Ngày mai chúng ta sẽ đi máy bay qua đó, con còn nghi ngờ mẹ à?"
"Lần này mẹ mà thất hứa là con nghỉ chơi với mẹ luôn!"
Đây là Yoona, đứa con gái đáng yêu ranh ma của tôi.
Trong một lần đi công tác từ thiện ở trại trẻ, tôi đã gặp con bé. Lúc ấy tôi vào nhầm phòng con bé đang ngủ, gây ra tiếng động lớn, còn lo sợ nó sẽ khóc ré lên như mấy đứa trẻ khác, nhưng con bé chỉ thoáng hé mắt, nhìn tôi, rồi lại chìm vào mộng giống như không có gì xảy ra.
Nếu chỉ có bấy nhiêu đó thì tôi đã không đặc biệt chú ý đến Yoona.
Gương mặt của con bé, cứ như là một bản thu nhỏ của cậu ấy. Tôi đ
ã từng nghĩ rằng, cậu ấy lúc nhỏ, chắc hẳn sẽ nhìn giống như đứa bé này.
Chỉ có bấy nhiêu đó, cũng làm tôi muốn tiếp cận con bé nhiều hơn.
Sau đó do công việc từ thiện nên tôi lại đến trại trẻ đó thường xuyên hơn, gặp con bé nhiều hơn, nhận ra giữa con bé và tôi giống như có cái gì đó kết nối với nhau, mẹ tôi lúc đầu phản đối quyết liệt sáng kiến nhận nuôi, nhưng sau khi tôi bế Yoona về nhà chơi thì mẹ liền thay đổi thái độ ngay.
"Mẹ còn tưởng đứa bé này có quan hệ với nhà họ Kwon cơ đấy!"
Đến nay cũng đã sáu năm, tôi hiện giờ cũng không còn trẻ, chỉ còn vài tháng nữa thôi là đến sinh nhật hai mươi bảy tuổi, thời gian đó cũng từng có bạn trai, nhưng chẳng qua là để mẹ tôi xem, còn cái là cảm giác yêu đương này nọ, hoàn toàn không có.
Mỗi lần ôm một ai. Mỗi lần hôn một ai.
Tôi đều nghĩ đến cậu ấy.
Sau những cái ôm hôn đầy miễn cưỡng đó, tôi lại cảm thấy ngực mình nhói đau, mắt lại đọng nước.
Tại sao tôi lại trở thành một người vương vấn quá khứ đến như vậy?
Có thể vì tôi vẫn luôn tiếc nuối, níu kéo quá nhiều về hình ảnh của cậu ấy, nên mẹ tôi có thể đoán ra được vì sao tôi chẳng có mối quan hệ nào lâu dài.
Tôi nhận thức rằng tình yêu thực sự là gì vào cái lúc cậu ấy ôm tôi lần cuối, và nói những lời quan tâm chân thành đó.
Nhưng sự nhận thức đó quá muộn màng.
Có lẽ là khoảng thời gian lúc đầu cậu ấy bỏ đi, cảm giác của tôi như thế nào quá rõ ràng.
Tôi đau khổ nhiều lắm, hối hận nhiều lắm.
Không cần nói, bà ấy cũng biết.
Bà là mẹ tôi, có mù thì cũng nghe được tiếng tôi khóc, có điếc thì vẫn có thể thấy tim tôi buồn.
Hơn nữa bà cũng đã bình an ra đi theo bố tôi.
Thế nên không cần nói với nhau làm gì.
Nói ra chỉ thêm đau lòng mà thôi.
"Mẹ! Người kia hình như con gặp ở đâu rồi!"
Yoona đang ngồi ăn sáng ở bên cạnh tôi. Chúng tôi đang ở Hồng Kông, hôm nay tôi sẽ dẫn con bé đi Disneyland.
"Ở đây chúng ta đâu có quen ai đâu? Con có nhìn nhầm không?"
"Mẹ nói đúng. Làm sao người tên Yuri mà người lớn hay nhắc có thể ở đây được."
Tôi ngay lập tức khựng người lại, buông điện thoại trên tay, nhìn theo Yoona.
Là cậu ấy.
Dáng người kia, tóc kia, gương mặt kia.
Làm sao có người thứ hai nào như thế tồn tại.
"Mẹ! Mẹ đi đâu vậy?!" Yoona hỏi.
"Con ở đây đợi mẹ một chút nhé, không được đi đâu đó. Ngoan ngoãn ăn hết bữa sáng của con đi, mẹ sẽ quay lại ngay."
Lần đầu tiên đi học.
Tốt nghiệp ra trường.
Tháng lương đầu tiên.
Những lần run rẫy hồi hộp, nhẹ nhõm, vui mừng, hạnh phúc của những trải nghiệm sống kia cũng không bằng một phần cảm giác lúc này.
Giống như tôi cuối cùng đã thấy được điều quan trọng nhất đối với mình sau bao năm dài chờ đợi.
Giống như trải qua năm năm toàn là đêm cuối cùng cũng thấy được ánh mặt trời.
Ấm áp, vui mừng, xúc động hòa lẫn vào nhau, hạnh phúc đến nỗi giống như một giấc mơ tuyệt đẹp mà tôi đã mơ thấy vô số lần.
Cậu ấy tay đang cầm một ly cà phê, thân thể vẫn toát lên vẻ kiên cường như trước, nhưng so với lúc trước càng ngày càng quyến rũ hơn, phong lưu bất cần hơn.
"Kwon Yuri."
Tôi bước đến gần, chỉ một cái xoay đầu nhỏ thôi cậu ấy đã phát hiện ra tôi.
Kinh ngạc. Chết lặng. Đó là tất cả mà tôi có thể đọc được từ đôi mắt đen hơn đêm của cậu ấy.
Tôi biết nước mắt mình đang chảy dài vô thức, giọng cũng ngẹn lại, nhưng tôi không quan tâm.
Kệ nó.
Cùng lắm thì chúng có thể chứng tỏ rằng bao năm qua tôi không hề quên cậu ấy dù chỉ một phút một giây.
Nhớ nhiều đến nỗi đã biến thành thói quen.
Lần này nhất định những sai lầm ích kỷ đó, những nỗi nhớ dài dẳng đó, những giọt nước mắt hối tiếc kia sẽ trở thành chuyện cũ.
Một chuyện cũ không bao giờ được phép xảy ra một lần nào nữa.
Tôi cười, để xóa sạch đi những chuyện cũ kia mà có thể bắt đầu một chuyện mới có nội dung tốt đẹp hơn, và một cái kết hạnh phúc hơn.
"Yul khỏe không?"
--------------enddddddddddddd-------------
End thiệt đó ^^ Thanks mọi người dành thời gian ra đọc nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip