Truyện ngắn



Ngày xưa trong một ngôi làng nhỏ ven rừng , có cô bé tên là Mây . Cô bé có thân hình nhỏ nhắn , mái tóc xõa ngang vai càng trông yêu hơn. Nhưng cô chỉ không vui vì mình có nước da đen hơn các bạn trong lớp. Các bạn thường mang cô bé ra làm trò cười , diễu cợt cô .

Cô thường cảm thấy cô đơn , lạnh lẽo nhưng cô luôn có một người bạn để tâm sự , sẻ chia mỗi khi gặp chuyện buồn. Đó chính là Bông - người bạn cô quen khi buổi đầu đến lớp. Từ đó cô chẳng thèm chơi với ai ngoài Bông. Một hôm , có cô bạn tên Tâm Minh – cô bạn hợm hĩnh khinh người đến nói với Mây :

- Nè , cậu không thấy Bông nó giả tạo à !

- Không đâu cậu đang nói gì vậy ? Cậu ấy là bạn thân nhất của tớ mà !

Rồi từ ngày này đến ngày khác , Tâm Minh tiếp tục gieo giắt vào đầu bé Mây những suy nghĩ làm giảm tình bạn giữa Mây và Bông.

Cho đến một hôm, Mây bất ngờ hỏi Bông :

- Cậu có thật sự là bạn thân của tớ nữa hay không ?

- Đương nhiên là vậy rồi ! Nhưng tại sao cậu lại hỏi vậy ?

- Không có gì !

Những lần tiếp sau đó càng ngày khoảng cách giữa hai người họ càng xa , Bông tiến lại 1 bước thì Mây lại lùi 2 bước. Rồi đến một ngày khi Mây đã quá buồn chán khi suốt ngày phải nghe những lời nói xấu của Tâm Minh về Bông nên Mây tiến lại chỗ Bông rồi nói :

- Từ nay chúng ta đừng làm bạn thân của nhau nữa nhé !

Bông vẫn chưa hiểu chuyện gì nhưng rồi vẫn gật đầu đồng ý. Vào một ngày kia cô bé Bông cảm thấy vô cùng cô đơn và đã tự tìm thêm cho mình một người bạn mới. Cô bạn mới của Bông là Linh lớp phó học tập của lớp. Nghe Linh kể lại Bông đã hiểu ra tại sao Mây lại không muốn làm bạn thân của Bông nữa . Bông đi tìm Tâm Minh hỏi cho rõ chuyện nhưng Tâm Minh lại nói dối rằng :

- Bạn ấy chỉ đang bịa chuyện thôi!

- Ừ nhỉ ! HÌnh như là thế !

Rồi Mây quay mặt ngoảnh đi . Qua những ngày sau , cuối cùng thì cũng đến ngày họ phải rời khỏi mái trường Tiểu học thân thương để bước sang cấp 2. Bông và Mây tiếp tục học chung trong 1 lớp . Bây giờ hai đứa nó thật lạnh lùng với nhau, Mây vì mất đi tình bạn quý giá mà từ người học giỏi nhất lớp chuyển thành đứa có học lực trung bình. Bông thấy bạn của mình như vậy thì vô cùng buồn bã , cô bé nhất định sẽ tìm lúc thích hợp để xin lỗi Mây. Và cho đến một hôm, khi trống báo ra chơi vừa đến, Bông kéo Mây ra sân sau trường rồi nói : 

Mình ... Mình ... xin lỗi cậu!

Bông xin lỗi Mây và từ đó nếu có chuyện gì xảy ra thì họ mãi mãi là đôi bạn thân.

-        

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #truyenngan