Chương 5
Châu Kha Vũ trở về nhà. Vừa đóng cửa lại là hắn liền ngồi thụp xuống sàn. Hắn cũng không biết tại sao mình vẫn có thể trở về nhà được nữa. Khoảnh khắc anh ấy quay lưng bỏ đi, hắn cứ tưởng hắn sẽ sụp xuống tại chỗ rồi chứ...
Hắn sao thế này... chẳng phải đây là điều mà hắn muốn sao? Đây cũng là kết quả do chính hắn định sẵn ngay từ đầu, vậy tại sao bây giờ hắn lại thấy trong lòng rỗng tuếch thế này? Rốt cuộc kế hoạch của hắn đã sai ở đâu?
Hắn ngồi yên trước thềm cửa thật lâu, cuối cùng cũng quyết định đứng dậy bỏ vào nhà tắm. Nhưng đến khi vào nhà tắm rồi hắn mới phát hiện ra, sao trong này chỉ còn mỗi đồ của hắn? Khăn tắm chỉ còn một chiếc, bàn chải đánh răng và ly cốc cũng chỉ còn một chiếc... đều là của hắn. Còn của anh?
Hắn bước vội ra phòng khách, bức ảnh chụp chung của anh và hắn đã biến mất, chiếc gối ôm hình quả cà tím mà anh hay để trên sofa cũng không còn nữa. Hắn lại thử bước vào bếp, gọn gàng và sạch sẽ, nhưng trên kệ tủ lại thiếu mất chiếc cốc có hình chữ K yêu thích của anh. Hắn vội vàng chạy lên lầu trên, tiến nhanh đến trước cửa phòng làm việc rồi đẩy mạnh cửa ra. Căn phòng cực lớn này được chia làm hai, nửa bên phải là bàn làm việc và kệ sách của Châu Kha Vũ, hình như anh đã giúp hắn kê lại những cuốn sách đang đọc dở lên kệ, giấy tờ mà lần trước hắn để tùy tiện trên bàn cũng được anh sắp xếp lại gọn gàng rồi đặt ở một góc.
Còn anh? Hắn vội bước nhanh qua căn phòng thu âm nho nhỏ dành riêng cho anh ở nửa bên trái. Dụng cụ được xếp gọn gàng lại ở một góc - điều mà thường ngày anh sẽ không bao giờ làm, bởi tần suất anh sử dụng căn phòng này gần như là liên tục. Chiếc ghế xoay anh thường ngồi cũng được đẩy gọn gàng lại bên cạnh bàn thay vì lăn long lóc ở giữa phòng như mọi khi. Trên bàn đúng như dự đoán của hắn - trống rỗng, chẳng còn gì nữa...
Lúc này hắn mới chợt nhớ ra, khi nãy về tới nhà hắn liền cởi giày ra rồi vất tại chỗ chứ không đặt vào tủ giày như mọi khi nên cũng không chú ý. Hắn vội vàng xuống lầu, chạy nhanh ra cửa để mở tủ đựng giày ra xem. Quả thật... không còn mấy đôi giày của anh ở đó nữa, đến đôi dép bông anh thường dùng để đi trong nhà cũng không thấy.
Hắn ngẩn người mất một lúc lâu chỉ để đứng nhìn mấy vị trí trống không trong tủ giày, chính hắn cũng không biết trong lòng đang cảm thấy thế nào. Ngôi nhà này, so với lúc hắn đi dường như chẳng thay đổi gì nhiều, cấu trúc bố cục vẫn như thế, đồ đạc của hắn vẫn ở đó, chỉ là tất cả những thứ từng tượng trưng cho sự tồn tại của anh ở đây... lại biến mất hết rồi.
Lưu Chương đi rồi...
Rốt cuộc anh ấy đã chuẩn bị từ bao giờ, sao có thể gọn gàng và sạch sẽ đến thế? Đến cả một bức ảnh cũng không còn nữa...
Châu Kha Vũ cảm thấy ngôi nhà của chính mình đột nhiên lại trở nên thật lạ lẫm, nhìn chỗ nào cũng thấy không được tự nhiên, quá trống rỗng, quá lạnh lẽo... Đây còn là nhà của hắn nữa không? Sao hắn lại cảm giác kì lạ thế này... Chẳng lẽ là vì anh đã đi mất sao?
Châu Kha Vũ ôm đầu khuỵu xuống, khẽ rít một tiếng, rốt cuộc thứ mà hắn muốn là gì đây?
Mày bị điên rồi sao, Châu Kha Vũ?
.
.
.
Châu Kha Vũ mệt mỏi trở về phòng ngủ. Vừa đẩy cửa ra hắn liền phát hiện trên giường đang vô cùng bề bộn. Hắn lại gần, rồi ngẩn người ra nhìn, đó là... quần áo của Lưu Chương. Dưới chân giường còn có một chiếc vali cỡ lớn đang mở ra, bên trong là mấy chồng quần áo đã được xếp gọn gàng, còn trên giường là những bộ quần áo khác vẫn chưa được xếp lại, thậm chí nhiều bộ vẫn còn đang treo nguyên móc, như thể anh đang xếp dỡ thì có chuyện bỏ ra ngoài vậy...
Bây giờ hắn nên làm gì tiếp theo đây? Giúp anh bỏ quần áo vào vali... hay là lấy ra treo trở lại trên tủ?
Châu Kha Vũ đứng thừ người một lúc, cuối cùng hắn quyết định mặc kệ tất cả, ngã lưng xuống giường lăn dài trên đống quần áo của Lưu Chương mà ngủ. Hắn khép mắt lại, thôi suy ngẫm. Hương bạc hà thanh mát và dịu nhẹ cứ vập vờn quanh sống mũi, tựa như một liều thuốc an thần hỗ trợ hắn tiến vào giấc ngủ. Đó là mùi nước hoa quen thuộc mà Lưu Chương vẫn thường dùng.
.
.
.
8 giờ sáng,
Tiếng chuông điện thoại đinh tai nhức óc kéo Châu Kha Vũ tỉnh dậy. Hắn lồm cồm bò dậy với lấy điện thoại rồi bắt máy.
"Châu Kha Vũ! Em đang ở đâu vậy? Bây giờ là 8 giờ sáng rồi mà em còn chưa lên công ty nữa. Chị gọi mãi cũng không thấy em nghe máy, làm chị lo muốn chết! Em có sao không đó?"
Châu Kha Vũ nhíu mày, cố gắng kéo lại sự tỉnh táo. 8 giờ sáng? Vậy là hắn ngủ một mạch từ chiều ngày hôm qua tới giờ luôn sao? Hèn gì nhức đầu quá. Hắn mệt mỏi trả lời chị quản lý.
"Em không sao hết, chỉ là hơi đuối sức chút thôi. Chắc hôm nay em không đến công ty đâu, chị dời hết lịch trình lại giúp em đi."
"À, không sao. Vậy thì em cứ nghỉ ngơi đi, vốn dĩ hôm nay em cũng đâu có lịch trình. Tại em có dặn là khi nào nhóc Tô Thanh kí hợp đồng thì gọi em theo xem, nên chị mới gọi cho em thôi, hôm nay kí này."
"Được rồi, em không tới đâu, tạm biệt chị."
Châu Kha Vũ nhanh chóng cúp máy rồi nằm liệt xuống giường. Nhưng chỉ chừng ít phút sau, điện thoại hắn lại tiếp tục reo lên một lần nữa. Hắn bực bội nhíu chặt mày, không cần xem là cuộc gọi của ai liền đưa lên tai nghe, giọng nói còn có chút khó chịu.
"Ai?"
Người ở đầu dây bên kia có vẻ như bị sự lạnh lùng của hắn doạ sợ, liền nhỏ giọng ngập ngừng.
"Kha Vũ...? Anh sao vậy?"
"Tô Thanh?" Hắn nhận ra giọng cậu, đầu óc cũng tỉnh táo ra một chút.
"Vâng, là em. Anh không khoẻ sao? Em không thấy anh đến công ty, em sắp kí hợp đồng bộ phim mới rồi. Lần trước anh có nói để anh đi cùng..."
"...Anh có chút mệt, chỉ là kí hợp đồng thôi thì không ra sự cố được đâu. Em không cần lo, anh đã nhờ chị quản lý xem hộ em rồi."
"Vậy được rồi, nếu anh không khoẻ... lát nữa em đến thăm anh được không?"
"Không cần đâu." Hắn dứt khoát từ chối, hiện giờ hắn chẳng muốn gặp ai cả, kể cả cậu.
"A ha ha, được rồi. Em quên mất, còn có anh AK ở đó mà em lo làm gì. Vậy thôi gặp lại anh sau nhé."
Cậu ấy nói xong liền nhanh chóng cúp máy. Châu Kha Vũ đột nhiên cũng tỉnh hẳn khi nghe đến tên của anh. AK à? AK nào ở nhà lo cho hắn chứ? Anh ấy đi rồi...
Đầu óc hắn lại quay cuồng, cả cơ thể cứ như mất hết sức lực, cổ họng hắn khô khốc nhưng hắn lại chả buồn ngồi dậy. Trong lòng hắn đang không ngừng cảm thấy ê ẩm và trống rỗng, hắn vốn dĩ luôn nghĩ đó là vị trí của Tô Thanh... Nhưng có phải là hắn nghĩ sai rồi không?
Sao bây giờ Lưu Chương đi rồi, trong lòng hắn lại cảm thấy trống rỗng như thế này? Chỉ vì hắn đang cảm thấy có lỗi với anh sao?
Không đâu, hình như không chỉ vậy, còn nhiều hơn thế nữa... Nếu không thì hắn đã không phải cảm thấy khổ sở như thế này rồi.
Anh ơi, hình như còn nhiều hơn nữa, nhiều hơn rất rất nhiều so với em tưởng...
Làm sao bây giờ anh ơi, hình như em đã sai mất rồi...
.
.
.
Lưu Chương đẩy cửa ra "cạch" một tiếng, vô tình đánh thức người ở trên giường. Hắn giật mình nhấc cánh tay đang che mặt lên để nhìn về phía cửa.
Lưu Chương?
Châu Kha Vũ cứ tưởng mình đang nằm mơ, sao anh lại xuất hiện trước mặt hắn thế này?
Lưu Chương nhíu mày nhìn người đang nằm khóc trên giường? Phải không? Mắt hắn ngấn lệ thì phải...? Mà thôi bỏ đi, đâu có liên quan gì đến anh. Quan trọng là sao tự nhiên Châu Kha Vũ lại ở nhà? Không phải dạo này hắn luôn "bận rộn" đến mức không thể trở về sao? Mà giờ này hắn cũng nên đến công ty rồi chứ?
Lưu Chương lắc đầu mặc kệ, đánh tiếng chào hắn một cái cho có lệ rồi nhanh chóng tiến tới thu dọn quần áo. Biết vậy ngày hôm qua liền dọn xong hết một lượt rồi mang đi luôn cho rồi! Tất cả là tại Vu Dương, một hai phải hẹn người ta ra giờ đó làm gì không biết, trễ hơn một chút có phải hay hơn không? Báo hại Lưu Chương sáng nay ngủ dậy muốn đi tắm cũng không xong, lúc đó mới chợt nhớ ra quần áo của mình vẫn còn để ở nhà Châu Kha Vũ.
Lưu Chương cắm cúi dọn đồ vào vali, cũng không cần xếp đồ lại nữa, cứ thế mà nhét đại vào cho nhanh. Anh không hé răng nói bất cứ một lời nào, còn Châu Kha Vũ thì cứ ngẩn ngơ ngồi một bên nhìn chằm chằm vào anh.
...Anh đến để thu dọn quần áo sao? Đây đã là những thứ cuối cùng của anh trong căn nhà này rồi. Đợi lát nữa anh dọn xong rồi, nhất định sẽ ngay lập tức bỏ đi, sau đó sẽ không bao giờ quay trở lại nơi này nữa.
Anh sẽ không bao giờ quay trở lại đây nữa.
Không, không được đâu anh ơi...
Lưu Chương vừa ngồi dậy, định kéo vali rời đi thì bất ngờ bị người phía sau tóm gọn lấy eo, rồi kéo mạnh trở lại. Khiến anh giật mình đánh rơi cả vali, đồng thời cơ thể mất thăng bằng ngã hẳn ra phía sau. Lưu Chương bị làm cho hoảng sợ, theo phản xạ liền bám lấy Châu Kha Vũ làm điểm tựa. Đợi đến khi cả hai đã hạ cánh an toàn trên nệm, Lưu Chương mới dám mở mắt ra nhìn xung quanh. Anh lập tức nổi giận, bực bội đến đỏ cả mặt, vội vàng đẩy người đang đè ở trên người mình ra rồi hét lên.
"Bị điên rồi hả?!! Làm vậy nguy hiểm lắm biết không?!! Muốn nói gì thì cứ nói là được rồi, lôi lôi kéo kéo như vậy làm gì chứ!!!"
Nhưng mà dù có đẩy mạnh cách mấy Lưu Chương cũng không thể nào đẩy nổi Châu Kha Vũ ra được. Hắn cứ im lặng cúi đầu nhìn anh, chẳng hề hé răng nói một chữ nào, mặc cho anh muốn chửi bao nhiêu thì chửi.
"Châu Kha Vũ? Em đứng dậy được chưa?!!"
Lưu Chương xoay đầu qua chỗ khác, né tránh ánh mắt của hắn. Cái ánh mắt này đã khiến anh bị lừa nhiều rồi, bây giờ anh còn lâu mới ngu như thế!
Hắn cúi sát người xuống ôm chầm lấy anh, yếu ớt thì thầm.
"Lưu Chương, anh đừng đi..."
Lưu Chương nhíu mày, nhìn hắn một cách khó chịu. Hắn còn muốn chơi trò gì nữa đây? Nhưng mặc kệ hắn còn muốn chơi trò gì, Lưu Chương lại không rảnh để tiếp tục chơi cùng hắn.
"Anh nói lại lần cuối, tránh ra! Anh muốn đi về! Vu Dương còn đang đợi anh ở dưới nữa!"
Châu Kha Vũ nghe được câu nói của Lưu Chương liền như bị chạm vào vùng cấm, lập tức trở nên vô cùng kích động. Vu Dương! Lại là Vu Dương! Hắn tức giận ngồi dậy bóp chặt lấy mặt Lưu Chương, cưỡng ép anh mặt đối mặt với hắn, mạnh bạo hôn xuống.
Hắn không muốn anh ở gần tên đó thêm chút nào nữa! Hắn ta rõ ràng có ý đồ xấu với anh! Hắn ta muốn thay thế vị trí của Châu Kha Vũ trong lòng Lưu Chương! Châu Kha Vũ đương nhiên không cho phép!
Lưu Chương bị hành động bất thình lình của Châu Kha Vũ làm cho hoảng sợ, vội vàng vùng vẫy muốn đẩy hắn ra. Nhưng Châu Kha Vũ lại kiềm anh quá chặt, thể lực của anh chưa bao giờ so được với hắn. Hắn giữ môi anh một cách điên cuồng, hết gặm rồi cắn, đau tới mức Lưu Chương tưởng chừng như môi anh sắp bật máu ra rồi. Đợi đến khi Lưu Chương không còn chịu nổi nữa, hắn mới buông tha mà thả môi anh ra, sau đó nhẹ nhàng đưa tay sờ lên mặt anh.
"Đừng đi nữa Lưu Chương. Anh ở lại với em đi, có được không...
Nhưng Lưu Chương lại không hề dễ ý đến lời của hắn.
"Này! Bộ bị điên rồi hả! Tự nhiên làm cái trò gì vậy?!! A!!!"
Châu Kha Vũ lại cúi đầu hôn xuống. Lưu Chương còn chưa kịp chửi cho tròn câu đã phải nuốt ngược trở vào cổ họng. Anh lại lần nữa bị Châu Kha Vũ khống chế. Lần này hắn không chỉ dừng ở ngoài môi anh, hắn còn ép anh mở miệng, rồi luồn lưỡi sâu vào trong...
Lưu Chương bị hôn đến thiếu dưỡng khí, đầu óc bắt đầu có chút choáng váng. Châu Kha Vũ thật sự bị điên rồi sao?
Bỗng nhiên một bàn tay luồn vào trong áo của Lưu Chương, khiến anh bừng tỉnh, vội vàng vùng vẫy, tát thật mạnh vào mặt Châu Kha Vũ.
Hắn cũng không né tránh, im lặng ăn trọn một cái tát của anh. Chỉ là dù cho bị đánh, hắn vẫn không ngồi dậy, trước sau vẫn giữ chặt Lưu Chương ở dưới thân hắn. Lưu Chương quả thật bị hắn làm cho ngu người, không kịp hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Anh mở to đôi mắt hoảng loạn nhìn hắn, cánh tay mà anh vừa giơ lên đánh hắn khi nãy vẫn còn chưa kịp thu về... tay anh bắt đầu có chút phát run... đây là lần đầu tiên Lưu Chương đánh người.
Anh luống cuống không biết nên làm gì, định đẩy hắn ra để bỏ chạy. Nhưng Châu Kha Vũ lại một lần nữa đè nặng anh xuống. Hắn không nói một câu nào, bàn tay tiếp tục không an phận sờ tới trước ngực anh, cởi bỏ từng chiếc cúc áo. Hắn cúi đầu, hôn nhẹ một cái rồi khẽ cắn vào cổ anh. Trước hành động quá đỗi trắng trợn của hắn, Lưu Chương chỉ biết cứng đờ cả người, cảm giác lạnh lẽo đang dần chạy dọc sống lưng, khiến anh không thể thốt ra được một chữ nào.
Hắn... Hắn coi anh là cái thứ gì? Chán rồi thì đuổi đi, khi cần lại vẫy tay gọi tới sao?
"...Chúng ta đã chia tay rồi, Châu Kha Vũ."
Giọng của anh có chút phát run, khiến Châu Kha Vũ khựng lại. Lồng ngực lại lần nữa dâng lên cảm giác ê ẩm. Hắn vùi đầu vào cổ anh, thành khẩn hỏi.
"Mình không chia tay nữa, được không anh?"
"...Chỉ vì em muốn làm chuyện này sao? Làm xong rồi thì sao? Chia tay tiếp à?"
Lưu Chương lạnh lùng hỏi hắn. Câu hỏi của anh lập tức khiến hắn bối rối, vội vàng ngẩng đầu lên trả lời anh.
"Không, em không có ý như vậy! Em chỉ là..." hối hận, người em thật sự yêu là anh...
Nhưng hắn lại không thể nói được hết câu, bởi vì ánh mắt anh nhìn hắn... Lạnh lùng quá. Anh chỉ đang nhìn hắn như một tên điên, một tên khốn nạn...
Là do em không đủ tư cách để nói ra câu này nữa, phải không? Anh nhất định... Sẽ không tin.
"Muốn sao?"
Anh tiếp tục hỏi hắn.
"Không đi tìm cậu ta à?"
Châu Kha Vũ hoảng hốt, vội vàng đính chính với anh.
"Không!!! Em không hề..."
"Vậy thì được thôi." Anh dửng dưng cắt ngang lời hắn, bình thản tiếp lời.
Hả? Anh ấy vừa nói gì cơ? Châu Kha Vũ ngạc nhiên nhìn anh, hắn không tin nổi vào tai mình. Dù cho quả thật người cưỡng ép anh trước là hắn. Nhưng anh...
"Lưu Chương...?"
Lưu Chương thôi không chống cự nữa, anh lạnh nhạt nhìn thẳng vào mắt hắn, giọng nói còn pha chút giễu cợt.
"Dù sao em cũng chưa kịp làm chuyện này với người khác, vậy thì anh cũng bớt chút chướng ngại tâm lý, chẳng sao cả."
Câu nói của anh như đâm thẳng vào tim hắn, khiến hắn đau đớn, sợ hãi... Anh đang ghét bỏ hắn. Giọng nói của hắn bắt đầu có chút run rẩy.
"Lưu Chương à, em không, em không có người nào khác ngoài anh cả..."
"Anh biết, nên anh mới nói là được thôi, cứ coi như để kỉ niệm buổi chia tay cuối cùng đi." Giọng anh vẫn đều đều và thản nhiên như thế, anh đang coi thường hắn.
Châu Kha Vũ dường như mất hết sức lực, hắn buông tay, trả tự do lại cho anh. Lưu Chương thấy hắn đã buông lỏng, không nói không rằng tự ngồi dậy chỉnh sửa lại quần áo trên người, rồi đứng dậy kéo vali bước ra ngoài.
Trước khi Lưu Chương kịp rời đi, Châu Kha Vũ đã nắm lấy tay anh, cố gắng giữ anh lại một chút.
"Xin anh... Đừng nghĩ em là người như vậy."
Lưu Chương không trả lời hắn, chỉ im lặng xoay người bỏ đi.
.
.
.
Châu Kha Vũ hiện tại trông thảm bại hơn bao giờ hết. Hắn gục ngã trên giường, hai tay che lấy mặt. Nước mắt hắn không ngừng trào ra thấm ướt hết cả tay áo, rồi kéo dài xuống hai bên má.
Rõ ràng hắn mới là người tạo ra trò chơi ngu ngốc này. Vậy mà cuối cùng, Lưu Chương đi rồi. Để lại hắn một mình chật vật trong chính cái bẫy mà hắn giăng ra...
Đây chính là quả báo của hắn, hắn xứng đáng phải chịu.
Tại sao hắn lại không thể nhận ra rằng mình đã yêu anh... Sớm hơn một chút?
Hơn năm năm ở cạnh nhau, vô số cơ hội đã bị hắn bỏ qua. Dường như bất cứ khi nào hắn quay đầu lại, đều sẽ nhìn thấy bóng dáng anh đứng yên đó, mỉm cười chờ hắn... Khiến hắn dần dần trầm mê, lại ngu ngốc cho rằng đó là điều dĩ nhiên. Hắn chìm đắm trong sự hạnh phúc anh tạo ra cho hắn, lại ngộ nhận rằng đó không phải là điều mà hắn tìm kiếm. Bây giờ anh đi rồi, cũng mang theo cả thế giới của hắn đi rồi...
Không phải chỉ mỗi anh sa chân vào cái bẫy của hắn, hắn cũng lỡ sa chân vào thế giới mà anh tạo ra cho hắn mất rồi...
Hắn hối hận...
Nhưng đã trễ rồi, đúng không...?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip