CHƯƠNG 1: TRỞ VỀ

Reng! Reng! Reng! Một cuộc gọi náo nhiệt vào sáng thứ hai.

Ngay khi cô vừa nhấc máy. Một giọng nói quen thuộc la lớn làm cô giật mình: "Yaa, Da Yul à, đừng nói với mình là cậu còn ngủ đấy nhé. Dậy mau đi, hôm nay là ngày đầu tiên nhập học đấy. Mau lên đi, 30 phút, đợi cậu ở cổng số 3!"

Một tiếng bíp vang lên, Da Yul mơ mơ màng màng, chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra cho đến khi nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình, là Ji A, thảo nào lại ồn ào như vậy. Bổng nhiên, cô bừng tỉnh: "Đúng rồi, hôm nay là ngày đầu nhập học, xém thì quên. AAAA, chết tiệt, trễ rồi"

Vội vội vàng vàng, Da Yul mau chóng mặc vào bộ đồng phục đã được ủi sẵn trong tủ, chạy nhanh xuống tầng. 

"Ta biết ngay là con sẽ trễ mà, không phải đã dặn con phải đặt báo thức sao?"

Da Yul cười bất lực với mẹ "Con cũng nhớ là đã đặt báo thức rồi, không hiểu sao lại vậy, hì hì."

"Chú Kim đâu rồi mẹ, nếu giờ còn bắt xe thì con sẽ trễ mất".

Mẹ Jang nhíu mày nhìn cô "Chú đã chở anh con đi từ sớm rồi, con đi bộ đi."

Da Yul bỉu môi "Mẹ à, con đi học tới cuối tuần mới về đó, mẹ nỡ để con đi bộ cùng chiếc vali này sao" - Ngôi trường cấp 3 mà Yul theo học là trường quý tộc nội trú, dành cho giới nhà giàu.

"Thật là mệt mỏi với con mà, ăn sáng mau lên đi, ta đưa con đi."

"Tuyệt vời".

Trên đường đi, Da Yul tiếp tục càu nhàu với mẹ về việc tại sao anh trai cô có xe riêng nhưng không chịu dùng, còn dành tài xế với em gái. Mẹ Jang cũng hết cách với cô, nhẫn nại giải thích. Cuối cùng cũng đến trường Han Guk - Ngôi trường tư nhân nội trú hàng đầu Hàn Quốc.

"Lâu lắm rồi mới trở lại nơi đây đúng chứ! Học hành chăm chỉ nha, mẹ tin là con sẽ làm quen lại với việc học ở Hàn nhanh thôi!"

"Con biết rồi mẹ à! Con đi đây, cuối tuần gặp nhé! "

"Nhớ gọi cho mẹ đó"

Bước xuống xe, tâm trạng Da Yul có chút thay đổi, bỗng trở nên hồi hộp hơn, đã 2 năm kể từ khi Da Yul sang Anh cùng anh trai. Cô khá lo lắng khi trở về ngôi trường này, cũng có chút mong chờ, khi sẽ gặp lại người đó...

"Yul à, nhớ cậu quá đi mất". Ji A từ xa chạy đến ôm lấy cô. 

"Gì vậy, cậu là con nít sao. Được rồi đó buông mình ra đi, mình sẽ tắt thở mất."

"Cậu thiệt là". Ji A bỉu môi nhìn cô.

"Nhưng mà sao chỉ có mình cậu, Song Ju đâu, hôm nay cậu ấy không đi học sao". Da Yul nhìn Ji A

"Cậu chỉ nhớ mỗi Song Ju thôi sao, đáng ghét thật đó. Nè Choi Da Yul, mình đã nhớ cậu đến mức nào chứ."

"Đủ rồi Song Ji A, cậu sến quá rồi đó, không phải là tụi mình sẽ ở cùng nhau cả tuần sao, mình có quà cho cậu đó."

Mắt Ji A sáng rực "Thật sao, mình biết là cậu thích mình nhất mà. Được rồi, mau đi thôi các cậu ấy ở bên kia." Nói rồi Ji A nắm lấy tay cô kéo đi thật nhanh.

Nhìn khung cảnh tại ngôi trường, Da Yul thầm nghĩ bản thân cô đã nhớ nơi này biết bao, ngôi trường với bạn bè, kỉ niệm và cả người đó nữa...

"Nè Choi Da Yul, lâu quá không gặp, cậu có vẻ xinh ra nhiều nhỉ. Xem ra cuộc sống ở Anh rất hợp với cậu". 

Tông giọng đểu cán này không ai khác chắc chắn là Yoon Chan Young. Da Yul cười nhạt.

"Cảm ơn, còn cậu thì vẫn đểu cán như vậy." Chan Young cười khoái chí nhìn cô.

"Nè, sao hai cậu vừa gặp nhau là đấu khẩu vậy. Yul vừa trở về nên cậu đừng gây sự với cậu ấy nữa mà." Ji A gõ đầu Chan Young một cái.

Chan Young cười đểu "Mình thì nào dám gây sự với tiểu thư Yul đây". Ba người nói chuyện rôm rả hồi lâu thì có hai người đi đến. Là Cha Song Ju và Lee Jae Jun.

"Yul à, mình nhớ cậu lắm đó, cậu về cũng không thèm nhắn tụi mình đến đón". Vừa nói, Song Ju vừa lao đến bên cô. 

Da Yul cười bất lực "Nữa sao, sáng này mình đã bị Song Ji A ôm đến nghẹt thở rồi đó."

Nghe vậy, Chan Young cũng lao vào góp vui "Vậy sao, mình cũng chưa được ôm cậu, mình cũng muốn được ôm".

Ji A và Song Ju đồng thanh "Cậu khỏi!"

Tiếng chuông vang lên. Báo hiệu đến giờ vào lớp. Cả đám vội vội vàng vàng.

"Đi thôi Yul à, mình đưa cậu vào lớp." Ji A kéo tay Da Yul.

"Không được, các cậu đi trước đi, mình phải ghé phòng giáo vụ làm thủ tục ký gửi đồ, lát nữa gặp lại." Da Yul bỏ tay Ji A ra.

Song Ju nói "Nhưng mà cậu biết đường đến phòng giáo vụ chứ?". Da Yul liếc xéo "Nè, mình không có ngốc vậy đâu, mình vẫn nhớ đường mà". 

Ji A vẫn không muốn đi "Nhưng mà..." Chan Young ngắt lời, kéo tay Ji A và Song Ju đi.

"Đủ rồi đó, cậu ấy có phải con nít đâu. Nếu các cậu sợ cậu ấy bị bắt cóc trên đường đến phòng giáo vụ thì để Jae Jun đưa cậu ấy đi được chứ." Cậu chàng nháy mắt ra hiệu với Jae Jun. 

Da Yul định lên tiếng nhưng Chan Young đã kéo hai cô bạn đi mất, để lại cô cùng với Jae Jun đứng đó. Hai người nhìn nhau. 

"Đi thôi, mình xách đồ hộ cậu, chỉ có vali với balo này thôi đúng không?" Jae Jun lên tiếng trước.

"Ừm, chỉ có vậy thôi, cảm ơn cậu Jae Jun."

Hai người đi cùng nhau, không khí khá yên tĩnh phải nói là có chút ngại ngùng. Mặc dù trước kia họ khá thân thiết nhưng kể từ khi sang Anh, ngoại trừ Ji A và Song Ju, Da Yul không còn liên lạc với bạn bè nào khác ở Hàn cả. Bỗng nhiên một trái banh từ đâu văng tới, xém chút nữa đã trúng đầu cô nhưng Jae Jun đã cản lại kịp. 

"Cậu không sao chứ?" Jae Jun mặt đầy lo lắng nắm lấy vai Da Yul.

"Mình không sao, cảm ơn cậu". 

Jae Jun nhíu mày nhìn cô "Từ bao giờ mà mối qua hệ của tụi mình lại xa lạ như vậy nhỉ? Cậu không cần phải khách sáo vậy đâu Da Yul à." 

Cô yên lặng, có lẽ là do khoảng cách 2 năm khiến bọn họ không còn được tự nhiên như trước. Da Yul cười nhẹ đáp: "Sao cậu lại nghĩ vậy chứ. Bây giờ mình còn không được cảm ơn cậu sao."

"Không có, mình không có ý đó". Jae Jun khẩn trương nói. "Nhưng mà mình rất vui vì gặp lại cậu, đây sẽ là năm học tuyệt vời với mình đó".

Tới phòng giáo vụ, Da Yul xoay người tạm biệt Jae Jun "Được rồi, lát nữa gặp cậu."

Hoàn tất thủ tục nhập học và nhận chìa khoá phòng Ký Túc, Da Yul đi dạo một vòng trong lúc chờ giáo viên hoàn thành nốt phần giấy tờ còn lại. Chìm trong dòng suy nghĩ của riêng mình, Da Yul đột nhiên va vào cái "cột" to lớn trước mặt. Vì đang mất tập trung nên cô bị ngã, nhưng may thay, cái "cột" đó đã đỡ lấy, ôm cô vào lòng. Nhìn thấy gương mặt quen thuộc ở khoảng cách chỉ cách nhau một gang tay, cảm xúc cô hoảng loạn, người trước mặt là người mà cô luôn mong muốn gặp lại nhất, cũng là người mà cô sợ phải gặp lại nhất - Han Yi Ann.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip