Hẹn #1

-" hôm nay trời đẹp nhỉ? " - tôi lên tiếng ngắm nhìn trời đêm qua cửa kính.

-"cảm ơn vì giúp tôi xử lý công việc hôm nay, mà em không về nhà sao? Khuya rồi"
Chàng trai đang mệt nhoài ngã lưng trên chiếc ghế ở bàn làm việc. Có vẻ hôm nay vị anh hùng số 3 này đã phải xử lí các mối nguy của xã hội quá nhiều rồi.

Tôi thì chỉ có thể giúp anh một phần về giấy tờ và các cuộc gọi khẩn cấp để trấn an người dân rồi huy động các anh hùng khác trong trụ sở đến nơi cần. Vì tôi là một cô gái vô năng không có sức mạnh gì cả nên chỉ có thể làm những việc nhẹ nhàng và hỗ trợ mọi người ở sau.
Vì là người vô năng nên các công việc tôi muốn làm gần như không thể vào được và các công việc khác thì khá ít người nhận vì một số người họ mỉa mai vào khía cạnh đó của tôi nên việc kiếm thu nhập khá trắc trở. Cho đến khi tôi gặp anh thì thật đáng mừng là anh đã ngỏ lời nhận tôi vì cần thêm một trợ lý cho phần công việc liên quan đến giấy tờ của mình. Tôi đã làm việc với anh cũng được 3 năm rồi và là người gần anh nhất trong những người ở trụ sở của anh dù vậy tôi vẫn chẳng hiểu nổi anh chàng sếp của mình.

-"em định về đây ạ, anh không định về sao?" - tôi nhìn anh cũng đang ngồi lì ở trên ghế, thật ra tôi thấy thời gian anh trở về nhà cũng khá ít, phần lớn đều ở lại văn phòng.

-" à, tôi định ở lại hôm nay "- anh đưa tay xoa xoa trán trông khá mệt mỏi.
Nói thật thì tôi có để ý anh một chút, việc anh không muốn về nhà tôi nghĩ cũng có lý do vì từ khi làm việc cùng anh cảm giác như rằng anh đang chịu đựng cái gì đó và sâu trong đôi mắt anh tôi thấy được sự cô đơn của chàng trai này.

Tôi im lặng suy nghĩ rồi lên tiếng.
-"hay là...hôm nay đến nhà em đi?" - tôi ngập ngừng rồi lên tiếng với anh.

-" ồ, tôi có thể? " - anh nhìn tôi rồi cười mỉm.

-" được ạ, thấy anh cứ ở lại đây một mình hoài nên em cũng không nỡ " - tôi vừa soạn đồ vừa nói với anh. Vì cứ mãi nhìn anh một mình thì đúng thật tôi không nỡ, tôi là vậy tôi chẳng thể bỏ ai một mình được cả. Việc anh ở văn phòng một mình thì đôi khi tôi vẫn ở lại với anh nhưng có lẽ ở lại văn phòng quá nhiều cũng không tốt lắm.
_______________________________

Sau đó tôi đưa anh đến nhà của mình. Chúng tôi đứng trước căn nhà nhỏ của tôi thì anh nhanh chóng khoác vai tôi rồi lên tiếng.
-" nam nữ ở chung thì có ổn không đó?~ " - anh ta lại nhây nữa rồi, ban nãy thì trông mệt mỏi lắm nhưng giờ thì coi bộ khỏe dữ ha. Vị anh hùng này chẳng biết bên trong như nào nhưng bên ngoài thì đôi lúc cứ cười hề hề rồi trưng ra bộ mặt nhởn nhơ để nói chuyện với mọi người.

-" thế anh về đi ạ " - tôi nghiêm túc lên tiếng.

-"ơ!! Em rủ tôi qua mà!!"- anh ấy dụi vào cổ tôi mà nói với giọng điệu làm nũng.

-"ghê quá..." - tôi trưng ra bộ mặt không cảm xúc mà nói với anh. Nhưng nói thật...ảnh đáng yêu vãiiii!! Thật ra thì có một sự thật là tôi đang giữ trong mình một tình đơn phương, tôi yêu anh có lẽ là lâu rồi, cái ngày anh nhìn tôi với ánh mắt dịu dàng cùng nụ cười tươi đó rồi nhận tôi vào công việc này, lần đầu tiên có người không sỉ vả về việc tôi không có năng lực và cần sự hỗ trợ từ tôi.

Chúng tôi nhanh chóng vào bên trong nhà. Căn nhà của tôi không quá rộng nhưng cũng đủ vừa vặn cho một gia đình nhỏ vì tôi không thích nếu nó quá rộng đâu. Một căn nhà với cách bố trí đơn giản nhưng có đủ sự ấm áp và thoải mái. Tôi bảo anh cởi áo ngoài và các phụ kiện khác rồi vào ghế sô pha ngồi đợi sau đó nhanh chóng chạy ngay vào bếp để nấu một món gì đó đến cho anh.

Anh thì ngồi đó khoanh chân trên chiếc ghế sô pha mềm mại, có vẻ là đang tận hưởng lắm, thật vui nếu anh ấy tận hưởng được điều đó.
______________________________
_______________________________________

Có vẻ như tôi nấu ăn khá lâu, đang định bưng ra thì thấy chàng trai ấy đã nằm dài trên ghế sô pha mà chìm vào giấc ngủ rồi. Tôi đành thở dài rồi bưng lại nồi cơm gà vào bếp, khi nào anh dậy mình sẽ hâm lại sau.

.......


Trong anh lúc ngủ thật sự rất đẹp, tôi ngồi bệt dưới sàn bên cạnh sô pha ngắm nhìn khuôn mặt trời ban của anh. Thứ tôi thích nhất từ anh chính là đôi mắt, đôi mắt sắt bén và nhanh nhạy lúc nào cũng luôn sáng lên với một niềm hy vọng hay mơ ước gì đó nó rất đẹp nhưng sâu thẩm bên trong dường như lại mang nhiều nổi buồn không thể nói ai nghe, người ta hay nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn nhỉ?

-" có cánh trông cũng chật vật quá ha "- tôi thì thầm nhìn anh, chiếc sô pha có lẽ hơi nhỏ nên nhìn anh nằm có hơi chật vật với đôi cánh to của mình.

Cứ ngồi đó ngắm anh được một lúc thì tôi bắt đầu thấy anh có biểu hiện lạ. Cơ thể anh cùng với đôi cánh đỏ của anh bắt đầu run rẩy mà co lại, trán thì lấm tấm mồ hôi..

-"con xin lỗi..."- cứ thế câu nói anh phát ra dù bản thân vẫn chìm vào giấc ngủ.
________________________________
Sự ràng buộc của quá khứ bám lấy giấc ngủ của anh.
        'Tại sao mày được sinh ra!?'

        'Đừng quay lưng về phía tao!'

        'Mày là con của lão ta mà! '

        'Sao mày lại có đôi cánh đó?'

Có lẽ đó là quá khứ là nỗi buồn mà anh chẳng kể hay tâm sự được cho ai và chỉ có một số người bên bảo an biết về hoàn cảnh gia đình của anh.
_________________________________
-"Hawks?"-
Tôi lo lắng chẳng biết chàng trai này đang mơ thấy gì mà lại như thế. Có lẽ sự mệt mỏi lại khiến anh có một giấc mơ khá tệ chăng?

Tôi vươn tay lau đi từng giọt mồ hôi trên trán anh rồi xoa nhẹ đầu anh, chẳng biết có giúp được gì cho anh không nhưng có vẻ tôi đã đánh thức anh rồi.
Anh từ từ mở mắt ra và khá bất ngờ vì khuôn mặt tôi bị phóng đại trước mặt anh dù vậy anh vẫn nằm đó mà tận hưởng cái xoa đầu của tôi.

-"xin lỗi, làm anh tỉnh rồi" - tôi bối rối nhanh chóng rút tay lại.

Anh cứ im lặng nhìn chầm chầm tôi không lên tiếng.

-"giấc mơ của anh tệ lắm à? Anh mơ gì thế?" - tôi tò mò lên tiếng hỏi anh. Phần nào tôi cũng nghĩ có lẽ nó liên quan đến gia đình anh vì khi nghe câu 'con xin lỗi' của anh nên tôi đã nghĩ vậy.

-" tệ lắm, tôi mơ thấy em bị biến thành thịt gà rồi nhảy vào miệng tôi "- anh cười cười rồi nói với chất giọng trêu đùa.

:)))???????
-" giờ tui mà biến thành thịt gà chắc anh đớp tui thiệt " - tôi nhanh chóng đáp lại câu đùa của anh cùng vẻ mặt bất lực.

Nghe được lời tôi anh bất chợt cười thành tiếng, chẳng hiểu nổi tên này bị gì nữa.
                 
-" ...có gì được cứ kể em nghe nhé, khó quá thì chỉ cần bảo không vui thôi, nếu mệt hay không ổn thì cứ tìm đến em " - tôi nhìn thẳng vào mắt anh mà nhẹ nhàng lên tiếng sau đó nhanh nhẹn quay mặt đi chỗ khác vì nếu nhìn lâu hơn thì sẽ bị lộ mất, lộ khuôn mặt đang đỏ lên của tôi.

Chẳng biết biểu cảm của anh lúc đây như nào vì tôi đã quay lưng lại với anh và chỉ nghe được câu "cảm ơn em" từ anh.

Sau đó anh ngồi dậy và bảo rằng có lẽ nên về nhà của mình thôi vì ở lại nữa thì sẽ phiền tôi mất dù tôi đã bảo là không phiền đâu nhưng anh muốn rời đi vậy nên tôi nhanh nhẹn vào làm hộp cơm để đưa anh, anh nhận lấy hộp cơm và rời đi ngay sau đó.
Thật muốn giữ anh lại...
________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip