Hẹn #4
Tôi nhanh chóng rời đi sau khi nói những lời đó với anh. Tôi chẳng thể quay lại nhìn anh, vì nếu thế anh sẽ thấy sự yếu đuối đang chảy ra từ mắt của tôi. Cố gắng đi thật nhanh, thật xa anh, đi đến khi chúng tôi không còn thấy hình bóng nhau, không còn nghe những âm thanh của nhau.
Trong một góc khuất tôi gần như mất đi sức lực mà khụy xuống đất, ôm lấy lòng ngực mình mà khóc, cố gắng kìm nén cơn đau từ căn bệnh này rồi cơn đau từ nơi trái tim. Nước mắt cứ thế trào ra nhiều hơn, cơn khó thở cứ thế mà đến khiến tôi chật vật.
Thật thảm hại, thật tàn độc làm sao...ông trời không cho bản thân tôi thứ gì cả đến cả mạng sống cũng muốn lấy đi sao.
Em muốn bên anh thật lâu, anh lúc nào cũng chẳng mảy may đến bản thân, lúc nào cũng cố gắng hết sức cho công việc, lúc nào cũng cười cười dù có đang trong một tình thế khó khăn. Em biết anh cũng chẳng ổn, em thật sự muốn bên anh thật lâu và giúp anh cho đến khi em có thể nhìn thấy được hạnh phúc thật sự từ khuôn mặt, từ trái tim anh. Nhưng em không thể...điều đó làm em tiếc nuối.
'Xin lỗi vì những lời tổn thương anh'
______________________________________
_________________________________________
Tại văn phòng của anh hùng số 3: Hawks.
-"tôi nghĩ anh nên nghỉ ngơi"- anh chàng trợ lý nhìn thấy sếp của mình đang uể oải nằm trên bàn cùng với bộn bề công việc.
Anh hùng hạng 3 này như thiếu sức sống.
-" ổn thôi, tôi cần ra ngoài xem tình hình một chút " - nói rồi anh nhanh chóng đứng dậy rồi nhảy ra khỏi cửa sổ mà đập cánh bay đi.
Để lại anh chàng trợ lý lo lắng đứng đó mà nghĩ sếp của mình dạo này càng ngày càng không ổn rồi.
____________________________________
Căn nhà nhỏ quen thuộc khi em mời tôi đến. Từ khi nào tôi đã bất giác bay đến đây vậy?
Cứ thế tôi đứng trước cổng nhìn căn nhà của em thật lâu. Muốn gặp em quá nhưng mà làm sao được chứ! Tôi cứ đứng nhìn vào bên trong mà chần chừ mãi.
-"cậu có việc gì sao?"-
Giọng nói của một người phụ nữ vang lên sau lưng anh. Anh quay lại nhìn người phụ nữ ấy.
-"ô! Là anh hùng hạng 3 Hawks!! Anh đến thăm con bé Y/n sao!?" - người phụ nữ ấy khá bất ngờ khi nhìn thấy anh, cũng đúng thôi anh là người hùng nổi tiếng mà.
-"cô là?"- anh khó hiểu khi người phụ nữ này biết về em.
-"tôi là mẹ con bé, không nghĩ là gặp cậu ở đây, cảm ơn cậu vì đã nhận con bé về làm việc"- Người phụ nữ ấy cuối đầu cảm ơn anh.
-"kh-...không cần phải làm vậy đâu ạ, vì cháu cần người giúp và cô ấy làm việc rất tốt ạ"- anh loay hoay quơ tay cùng một nụ gượng gạo.
Mẹ của em nhanh chóng mở cửa và mời tôi vào bên trong nhà, lúc đầu tôi định từ chối nhưng dì ấy đã nhanh chóng đẩy tôi vào bên trong và đóng cửa lại.
-"dì ít về nhà vì công việc, nhưng vì con bé đang bị bệnh nên dì phải trở về đây"-
-"em ấy bệnh gì vậy ạ?"-
Tôi hỏi mẹ của em, dì ấy bất chợt im lặng một lúc rồi lên tiếng với chất giọng run rẩy.
-"bị ung thư phổi...con bé dạo này khá tệ, bác sĩ bảo rằng chỉ có thể sống được 2 tháng nữa...thật đáng buồn, dì còn chẳng thể bên cạnh con bé nhiều..."-
Sống được 2 tháng??
Tôi như chết lặng khi nghe được cái chết của em...đùa sao!? Lúc này đây toàn bộ thế giới của tôi như đang sụp đổ, cảm giác trái tim như đang đi bóp nghẹt, tôi chẳng thể thở nổi. Cơ thể tôi run lên tôi chẳng thể nghe được tiếng gì xung quanh ngoài tiếng ù tai.
Không phải!!
Tại sao!?
Có phải ông trời đang đùa đúng không?? Sao số phận này lại trớ trêu vậy!!?
Tôi gần như sắp mất bình tĩnh nhưng giọng của người phụ nữ ấy lại vang lên kéo tôi quay về thực tại.
-" phòng con bé trên lầu, cậu cứ lên gặp con bé đi có lẽ con bé sẽ vui đó"- mẹ em nỡ nụ cười nhẹ nhìn tôi. Tôi đoán rằng chính mẹ em bây giờ cũng đang đau đớn nhường nào...
________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip