chap 22
Nội dung+ Bản thảo: Kyo
Update: Cua
_Hứ... cậu gato sao?_ Ngao Tử Dật nhướn mày bước đi
_Ờ đó, rồi sao?..._ Đinh Trình Hâm
_Alo... tớ nghe..._ Ngao Tử Dật
_Cậu đang làm gì vậy?_ Lâm Mặc
_Vừa mới ăn cơm trưa, còn cậu?_Ngao Tử Dật
_Tớ cũng vậy, đang ở đâu vậy? Ngày mai cậu có tiết mục trong fancam của các sư huynh không?
_Có, tớ đang ở Nam Kinh, ngày mai có tiết mục nhảy... có tớ, Lão Đinh, Hạ, Văn nhi, còn có Trần Tỉ Đạt nữa_ Ngao Tử Dật_ Còn có tiết mục của nhóm Vocal nữa a, có Tiểu Mã Ca, Húc nhi, Nguyên Nhi, Hiên nhi và Trạch nhi...
_Vậy tớ sẽ nơi đây để li vờ sờ tờ rym cho mấy người a~ Để xem tiểu Kang của tớ đã tiến bộ đến nhường nào rồi a_ Lâm Mặc
_Tất nhiên là tiến bộ rất nhiều rồi, mà... tớ là của cậu hồi nào chứ? Cậu không sợ nói như vậy fan của tớ sẽ úp cậu vào sọt à?_ Ngao Tử Dật
_Hứ, tớ mà sợ, có bị úp mang tới cửa nhà câu tớ còn phải cảm ơn mấy chị đấy, mà cậu yên tâm fan Kỳ Dật còn đông đảo lắm cậu khỏi lo tớ bị úp sọt a~ Còn nhớ ngày đó tớ đã từng nói gì không?_ Lâm Mặc
_Hả... cậu nói nhiều lắm đó, sao tớ nhớ nổi cơ chứ... _ Ngao Tử Dật
_Có một thứ tình cảm mang tên Hoàng Kỳ Lâm và Ngao Tử Dật, cái tình cảm này bền chặt lắm à nha_ Lâm Mặc
_Hứ... cậu... chỉ được cái dẻo miệng..._ Ngao Tử Dật
_Dật nhi của tớ trở lại rồi nha~ Ai đó mấy hôm trước nói chuyện với tớ còn ngại ngại ngùng ngùng, xem xem nay lại còn biết trách móc tớ nữa này nha_ Lâm Mặc
_Hừm... Không thèm nói với cậu nữa, tớ cúp máy..._ Ngao Tử Dật đỏ mặt, bất quá cảnh đẹp này Lâm Mặc ở nơi nào đó không thể nhìn thấy rồi a~
_Khoan đã Dật nhi, tớ có điều muốn nói, cậu... phải thật lòng trả lời đấy, nghiêm túc nha..._ Lâm Mặc
_Chuyện gì?... Hiếm khi thấy cậu nghiêm túc như vậy... hảo... hỏi đi_ Ngao Tử Dật
_Tiểu Kang... Tiểu Ngốc Tử..._ Lâm Mặc
_Ừ, tớ đây... nói đi..._ Ngao Tử Dật
_cậu... Yêu tớ chứ?_ Lâm Mặc
_Cái vấn đề vô cùng nhạy cảm này tớ..._ Ngao Tử Dật
_Nói đi... tớ... cần câu trả lời của cậu..._ Lâm Mặc
_Ừm.. tớ yêu cậu..._ Ngao Tử Dật ngượng ngùng
_Hảo... vậy là tốt rồi..._ Lâm Mặc như buông bỏ được một phần nào đó gánh nặng trong lòng_ Còn nữa, dù có chuyện gì xảy ra hay ai đó đến với chúng ta thậy bất ngờ cậu sẽ luôn yêu tớ, luôn thương tớ, không bỏ rơi tớ chứ? Chúng ta... tút ... tút.. tút..._ Lâm Mặc đầu dây do máy hết pin mà đã phải out khỏi cuộc trò chuyện..._ Tớ còn chưa nói hết mà... nếu như chuyện đó xảy ra thực sự, cậu ấy thật sự quay lại... vậy cậu... liệu còn chịn tớ hay không? Lâm Mặc vò nát tờ giấy, à không nói chính xác là một bức thư: 'Hoàng Kỳ Lâm hay gọi cậu là Lâm Mặc nhỉ, tớ quay trở lại rồi này... cảm ơn cậu thời gian qua đã chăm sóc cho cậu ấy, cũng phải cảm ơn cậu vì đã dời đi, tớ quay lại với cậu ấy đây a~ Liệu cậu ấy còn chọn tớ hay cậu nhỉ? Thật sự tớ rất tò mò đó... Người xưa có câu "đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại" mà a~ Vậy chắc là... mà thôi, hôm nào thử xem, chúng ta cùng gặp nhau a~~'
Gửi cậu
Bạn thân
Lại nói đến Ngao Tử Dật đầu dây kia
_Lại để máy hết pin, cậu cũng thật là, mà tự dưng hỏi như vậy thật làm người ta có cảm giác bất an mà... cứ như chúng ta sẽ gặp biến cố ấy... mà thôi, mình sẽ nghĩ đến những điều tốt đẹp, chắc chắn là vậy đi a..._ Tự an ủi bản thân mình, Ngao Tử Dật bước đi, quay trở lại bàn ăn của mình
_A, thật xin lỗi, tôi thật sự không cố ý..._ Ngao Tử Dật vì quá mải mê đuổi theo suy nghĩ của mình mà va phải một người con trai khác
_Không sao đâu... Ngốc Tử..._ Người con trai đó mỉm cười
_..._ Ngao Tử Dật mắt mở to, ngước lên nhìn khuôn mặt được che dưới chiếc mũ lưỡi chai kéo sụp xuống, quá đỗi ngạc nhiên khiến cậu không thể thốt lên lời
_Tạm biệt, hẹn gặp lại, Ngốc Tử..._ Khẽ đặt một nụ hôn như chuồn chuồn lướt qua, dúi vào tay Ngao Tử Dật một thanh socola, nhẹ nhàng xoay người bước đi bỏ lại Ngao Tử Dật vẫn mở to mắt, quá đỗi bất ngờ mà nhìn theo..._ "Vẫn ngốc như xưa, Dật nhi à..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip