Cameo - r18


28.

Bờ mi cong vút ở cự li gần thổi nhiệt độ vào nhịp thở. Mỗi chuyển động nhỏ đường cong trên khuôn mặt mĩ miều đều khiến con người chìm vào cơn đê mê chao đảo đầu óc.

Bàn tay hắn dồn toàn bộ xúc giác cảm nhận sống lưng thẳng tắp mà ôm gọn, biểu hiện cầu thị đối với đường may tinh tế trên dải lụa của dục vọng.

Hơi thở nhịp nhàng, nhè nhẹ phả vào bên gò má, khoé mắt, vành tai trái ngược hoàn toàn với lồng ngực thở gấp của Dương.

Ánh mắt nhìn hắn như phủ một tầng sương mỏng, trong veo nửa ngây thơ nửa sâu thẳm, vô tình lại như hữu ý khiến kẻ bị mê hoặc chẳng thể chớp một khắc.

Cả người Đăng Dương bị Minh Hiếu như con rắn nhỏ cuốn lấy, một cách hời hợt và lỏng lẻo, nhưng ai dại lại tự cứu mình thoát ra?

Môi xinh mang hương sắc quả ngọt vô tư chạm vào ranh giới mỏng manh giữa lí trí và cơn hứng tình trên môi hắn, trên cằm và cuối cùng là yết hầu.

Cảm thấy thời điểm đã thích hợp, móng vuốt hồ ly yêu kiều đẩy nhẹ bả vai khiến cả hai cùng nằm xuống. Hơi thở lần nữa giao nhau, dường như không còn là thăm dò mà đã chính thức bước vào một cuộc chơi thực sự.

Tấm màn che rủ xuống, không rõ để thấy chi tiết, nhưng lại thấy quá rõ từng hành động hay cái chạm nóng mặt.

"Cắt! Tốt lắm!"

Tiếng hô của đạo diễn đưa những con người trong trường quay về lại thế giới thực. Kịch bản vốn chỉ dừng lại ở chục giây đầu cơ mà chính ông cũng vị cuốn vào khung cảnh đó đến mức quên việc phải đóng máy.

Vài cô nàng từ ekip đến diễn viên đã vội che miệng ngăn tiếng hét văng ra trong lúc chưa ngưng diễn.

Mọi người lật đật chạy đi rửa mặt, uống nước cho tỉnh táo còn làm việc tiếp. Hai người thế là hại họ rồi, cá chắc hôm nay chẳng ai còn tập trung nổi quá.

Ấy vậy mà thủ phạm gây ra cơn chấn động ngầm đó lại đang thản nhiên nói chuyện với nhau ngay tại chỗ vừa đóng máy.

"Kiểm soát cái thân dưới của em đi"

Hiếu cẩn thận cài cúc áo, nhân lúc không ai để ý mà nhắc nhở chỗ đó của bé người yêu đang căng lên.

Dương không đáp, mắt phượng nhìn từ mông, thắt eo như tia laser cho đến khi đụng phải puppy eyes góc nghiêng của Hiếu.

Tất nhiên em hiểu người kia muốn gì.

"Đang ở trường quay, em không làm loạn được đâu nhé"

Đôi mắt tròn tròn lập tức cong lại đầy vẻ ngả ngớn, hơn hẳn là hả hê với bộ dạng chịu đựng của hắn. Cho chừa mấy lần mày hành xác ông đây.

Đăng Dương nhớ rồi, hôm nay anh Hiếu của hắn rất mạnh miệng, cái miệng đó sẽ có dịp phải trả giá.



29.

Chả là Hiếu đi thử vai dự án phim mới hắn đầu tư. Việc đậu là dễ đoán, người có ngoại hình giống đến chín phần nguyên tác lại còn là diễn viên hạng A của giới giải trí nên tài năng khỏi phải bàn, vai bạch nguyệt quang ấy như sinh ra dành cho em.

Nhưng khi xem qua kịch bản vai diễn này lại có một cảnh nóng, tình tiết lãng mạn duy nhất trong phim là lí do không thể lược bỏ khung hình khiến hắn chối mắt kia.

Chẳng biết nghĩ sao Dương chốt luôn xuất làm cameo, người còn lại trong đoạn 18+ ấy. Casting á? Vốn rót vô để trưng hay gì.

"Chủ tịch Dương, ngài diễn trông như thật vậy! Lứa diễn viên tuyến đầu bây giờ ít ai được biểu cảm tốt như thế lắm"

"Ừ" Thật là đúng rồi vì vốn dĩ đâu phải diễn.

"Chẳng hay không biết...vì điều gì mà ngài hạ mình đến tận đây cho vai cameo nhỏ đó ạ?"

"Kiểm tra dự án chút thôi"

"À dạ dạ"

Kiểm tra mà cũng cần nhiệt tình vậy hả ta?



30.

Cần chứ. Ít nhất thì mông thịt trước mặt hắn đang nẩy lên nhiệt tình lắm.

"Bỏ gối ra, cho em nghe tiếng anh đi mà"

Lời đường mật nhỏ nhẹ là thế, nhưng hành động lại chẳng khác cái máy đang ra sức cày bừa vùng đất màu mỡ là bao.

Hiếu giữ khư khư cái gối lớn mà úp mặt vào ngăn mọi âm thanh thoát ra dù cơ thể không ngừng co giật, phản ứng với cơn điên loạn của hắn.

"Anh mà không bỏ ra mình sẽ phải diễn lại đấy"

Dương đột nhiên giảm tốc độ, vừa thấy bên dưới thả lỏng được một chút liền lật người em lại. Cái gối duy nhất trên giường ngay lập tức văng xuống đất. Tiếng rên rỉ của thỏ nhỏ bị bắt nạt đi kèm tiếng thở dốc tràn vào màng nhĩ như dát vàng.

Miệng xinh mở lớn, hơi thở nông và gấp do thiếu khí một lúc lâu. Tóc mái bình thường rũ xuống vì ép vào gối mà vểnh lên khiến biểu cảm bị nhục dục hành hạ càng trở nên rõ ràng.

"A...anh mệt...Dươn..g"

"Anh có biết bây giờ bộ dạng của anh như nào không?"

Em rùng mình cào mạnh vào cánh tay đang nắm eo như sắp gãy làm đôi. Hắn dần trở lại nhịp điệu dồn dập khi nãy. Hiếu khóc đến đáng thương, vành mắt đỏ cũng không bằng dấu răng thằng chó nào đó để lại từ cổ tới ngực, nơi bị nhào nặn tới nỗi giờ đây nảy lên theo mỗi lần động.

Hắn cúi người, ôm lấy cả người đỏ như con tôm luộc để em không bị trượt đi khi Dương dùng lực mạnh.

Khuôn mặt ửng hồng tựa cháy nắng đi kèm tiếng nỉ non bản nhạc tình du dương, ờm có hơi mất kiểm soát, nhưng không sao Dương thích nó.

Bộ dạng thảm hại trước tình dục của Trần Minh Hiếu thật sự rất dễ thương trong mắt hắn.

Đáng yêu quá.

"Đáng yêu chết đi được, Hiếu của em"






..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip