Giỡn


25.

Hiếu là một người không thích giỡn.

Nghe thì có vẻ đúng nhưng đấy chỉ là hình tượng em xây dựng trước ống kính thôi.

Thực tế Trần Minh Hiếu giỡn cực kì nhây, đến mức mà tính từ lúc quen nhau tới giờ số lần em làm Đăng Dương khóc nếu được quy ra số que diêm chắc đủ để cô bé bán diêm trong đêm đông phóng hoả cả thành phố.



26.

Trên bàn ăn vui vẻ hai người dưới ánh nến, Hiếu rẽ rủ mắt, giọng ngọt tâm tình.

"Dương nè, anh có chuyện quan trọng muốn nói với em"

"Chuyện gì vậy xinh iu của em?"

Chưa vội, em cắm dĩa xiên quả cà chua bi đưa lên đút cho nửa kia. Hắn cũng vui vẻ ngậm lấy.

"Thực ra anh thích ăn trứng vịt lộn chan sữa milo"

Viên cà chua chưa kịp nhai trượt xuống đầu lưỡi, rớt cái bộp xuống đĩa.

"Anh ăn uống kiểu gì dị vậy?!" Dương may mắn đã kịp ngăn câu này thoát ra khỏi họng.

Nuốt khan một cái, hắn cố điều chỉnh biểu cảm của mình.

"Haha bình thường mà, em còn ăn sữa chua với tương ớt này"

"Eo em ăn cái gì đấy? Gớm quá, chia tay đi"

Hiếu lùi ghế ra xa, bộ dạng hiện rõ hai chữ "cách ly".

"..."

Dương khóc suốt hai tiếng và Hiếu phải ngồi dỗ trong hai tiếng.



27.

Một buổi tối khá muộn, trời bắc se lạnh càng khiến bước chân người ta dồn dập hơn hướng về ngôi nhà ấm cúng, càng tuyệt hơn khi chắc mẩm rằng sẽ có bóng hình chào đón mình khi cánh cửa ấy mở ra.

Ánh đèn nhà bếp hắt vào phòng khách, điểm nổi bật là chàng trai đang đứng thái thịt, âm thanh nước lẩu sôi ùng ục hoà nhịp với tiếng dao chạm thớt mỗi lần cắt xuống tạo cảm giác yên bình khó tả.

Cơ mà không để hắn đến gần em đột nhiên quay người lại, tay cầm chắc con dao còn đang nhỏ tòng tỏng máu tanh, mặt không có mấy phần vui vẻ.

"Không làm trong showbiz mà vẫn dính tin đồn với gái ha? Lần thứ mấy rồi Dương?"

"Ơ tin đồn gì ạ? Chuyện gì vậy anh? Nay... nay em bận quá chưa kịp cầm điện thoại, cho em xin lỗi, anh muốn em nói gì em sẽ nói hết mà"

Hắn khua tay múa chân loạn xạ, Dương nhớ rõ là đã giao cho một bộ phận riêng xử lí mấy vụ tin đồn xung quanh rồi mà ta.

"À phải rồi nhỉ, nhà đầu tư như em dính mấy cái này có ảnh hưởng gì đến sự nghiệp đâu, đứng yên đó đừng có lại gần anh!"

Hiếu chĩa dao về phía Dương giữ khoảng cách để không bị dỗ ngọt như những lần trước.

"Em không có, anh tin em đi mà" Giọng hắn khẩn thiết, nghe rõ cả tiếng nghẹn. Chân biết điều lùi vài bước.

"Không có lửa sao có khói? Có thì người ta mới đồn, hay là tôi xử cậu luôn cho khỏi lăng  nhăng?"

Nói rồi em hùng hồ bước đến, tay lăm lăm con dao sắc. Nhưng vì không kìm được cơn giận cánh tay dần vung lên. Chính lúc đó Hiếu lại vấp phải phần gồ ở cửa bếp ngã về phía trước, hắn vội chạy lại đỡ mà không kịp. Cú ngã đó khiến vật nhọn đâm ngược vào người em.

"ANH HIẾU!!!"

Dương tái mặt khi thấy Hiếu chống tay dựng người dậy, con dao còn cắm nguyên trên bụng. Máu chảy ồ ạt từ vết thương tới mũi, miệng.

"A-Anh" Dương hoảng loạn vừa đỡ Hiếu vừa run rẩy bấm điện thoại gọi cấp cứu.

Bùm! Đèn phòng khách vụt sáng, băng rôn "Happy Halloween" to tổ chảng đập vào mắt.

"Thấy anh diễn hay hong"

Em ngồi dậy, vô tư gỡ con dao và bịch máu giả ra ngay trước mặt hắn, miệng cười không khép lại được.

"Anh..."

Tách. Một giọt nước rơi xuống cánh tay Hiếu. Ngẩng đầu lên thì ôi thôi, Dương nó khóc dữ luôn, giờ đem chậu ra hứng đoán chừng 5 phút nữa là đủ tắm này.

Hiếu: thấy mẹ, hình như giỡn hơi lố rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip