Son



1.

Lách cách.

Cánh cửa kính mang vài phần tráng lệ, góc cạnh viền bằng những thanh gỗ vân đẹp đẽ được kéo vào trong.

Câu "kính chào quý khách" một cách chuyên nghiệp cất lên kèm cái cúi đầu tiêu chuẩn. Chờ em hoàn toàn bước vào người nhân viên ấy mới nhẹ nhàng đóng cửa lại.

"Quý khách tìm gì ạ?"

"Tôi không biết"

"Dạ?"

Em dạo bước đến chiếc tủ kính trưng bay những món hàng tinh xảo, loại xa xỉ phẩm mà bản thân không mấy khi tự mình đi mua.

"Cách bày trí của cửa hàng này rất hợp gu tôi"

Minh Hiếu dừng chân, xoay người lại.

"Thứ tôi mua ở đây sẽ do cô quyết định, cô nói thử xem?"



2.

Đầu ngón tay miết nhẹ viền môi, gạt đi vệt son thừa.

Nhìn bản thân trong gương, mặt nghiêng bên này rồi đến bên kia, má khẽ phồng ra, môi xinh chu lên rồi hạ xuống. Cuối cùng là thở dài.

'Mình nhớ màu này lúc ở đó đẹp lắm mà ta?'

Đóng nắp son xong em thuận tay vứt lên cái giỏ treo cạnh gương, nơi để những món bản thân gần như chẳng dùng.

Rút tờ khăn giấy trên bàn đưa lên miệng, định lau đi màu đỏ gai mắt nhưng bỗng nhiên em nghĩ gì đó, nhìn quanh phòng, giống như đã thông suốt mà vo miếng khăn giấy lại.



3.

Cạch.

"Về sớm vậ-"

Chưa để Hiếu nói hết câu, bóng người ở cửa lướt nhanh qua người anh, lao lên phòng. Tiếng lục lọi đồ đạc đến tầng dưới cũng nghe thấy.

Chưa đến một phút sau Trần Đăng Dương đã chạy xuống, dáng vẻ lần này là hướng ra cửa. Khỏi cần nói cũng biết.

"Em lại quên tài liệu hả?"

"Anh"

Cũng may hắn kịp phanh lại, hồi phục trạng thái bình tĩnh, lon ton chạy tới chỗ Hiếu. Vội thế nào cũng phải sạc pin cái đã.

Không để hắn nói thêm gì, em kiễng chân hôn lên má rồi đến môi, mà hơi lệch.

"Đi nhanh đi không muộn giờ"

Hắn gật đầu, miệng thủ thỉ vài lời yêu thương, hứa hẹn hôm nay sẽ về sớm. Khi đã thoả mãn mới gắn mô tơ vào người chạy thục mạng.

"Cẩn thận coi chừng té"

Em vừa dứt lời Dương ngã cái oạch ngay trước cửa.

"..."

Chà, khả năng là đến trễ cho xem. Mà thôi, sớm hay không thì người chủ trì cuộc họp cũng là Trần Đăng Dương, khỏi lo chi cho nhọc công.



4.

"Đi!"

"Ok"_ Quang Anh khởi động xe trong lúc đáp lại lời hắn. Vừa nhấn nhẹ chân ga, ngay khoảnh khắc nhìn lên kính chiếu hậu liền đạp phanh gấp.

Tiếng "cốp" vang dội tựa tiếng sét ái tình giữa cái đầu Dương và cái ghế.

"Cái đ- gì vậy?!"

"Sếp vừa đi lấy tài liệu thật à? Nhà có ai không?"

"Không"_ Dương nghi hoặc nhìn Quang Anh.

Cậu phân vân mất vài giây rồi lần nữa quay đầu lại hỏi.

"Hay sếp vào nhà chào người ở trỏng một cái đi"

"Ơ hay nhỉ? Bảo đi thì đi nhanh, nhà làm gì có ai!"

Cuối cùng chiếc xế hộp cũng miễn cưỡng lăn bánh.

"Ê Dương, tao là cốt mày á, có chuyện gì mày giấu tao không?"

Cậu thấy vẫn là nhịn không nổi phải hỏi lại một lần nữa cho chắc.

"Không có, với cả đang trong giờ làm, xương cốt gì ở đây. Tập trung lái xe đi"

À được rồi, chối chứ gì? Nay mày không nói thì không chỉ tao đâu mà cả công ty biết luôn nhé.



5.

"Mọi người đến đủ chưa?"

"Dạ, các đại diện phòng ban đã tập hợp hết rồi ạ"

Cô nàng đứng ở quầy lễ tân chờ Dương từ lúc hắn về lấy đồ cho tới khi quay lại. Vẫn giữ nguyên thái độ chuyên nghiệp, cái cúi đầu nhẹ và tông giọng chuẩn mực.

Nhưng đôi tay ở góc khuất dưới quầy ngoài tầm nhìn của hắn lại đang điên cuồng gõ chữ trên màn hình điện thoại.

'Vcl chị em ơi nghỉ trưa xuống ngay nhé, chuyện chấn động!!!'

'Có ai đang ở sảnh chính giống tui không?! Có thì lia cam sang cái mặt sếp lẹ lẹ trời ơi tui không chụp đượccc TT^TT!!'

Sau khi Dương rời đi, sảnh chính cả thảy chưa đến mười người mới lục đục nhốn nháo bàn luận um sùm.

Khác hẳn với đó, phòng họp hắn vừa bước vào bị bao trùm bởi không khí lặng thinh, không một tiếng thở.

"Lần lượt từng người báo cáo, những chuyện không liên quan thì không cần nói"

Một vài cánh tay định giơ tay lên lặng lẽ hạ xuống.

Bấy giờ người duy nhất còn thiếu do tranh thủ đi vệ sinh mới xuất hiện, giám đốc nhân sự kiêm anh em cột chèo, bạn thân chí cốt, cốt ai nấy quản, Phạm Bảo Khang.

"Xin lỗi nha tui hơi lâu, ủa sếp tới rồi hả CÁI ĐỤ-"

Anh vội bịt miệng ngăn chữ cuối chạy ra ngoài. Xém xíu là tháng này làm việc không công rồi.

Xốc lại tinh thần, ho vài cái lấy sự bình tĩnh làm chủ. Khang vào vai một hoa hậu thân thiện, đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên, ghé vào tai Dương bằng một tông giọng mà ai trong phòng cũng nghe thấy.

"Mới sáng sớm mà sức lực dồi dào vậy bro?"

"Mày...chê tiền đúng không? Thích nghỉ việc à?"

Đâu có chời ơi, bạn bè nói dị kì!

"Ủa chứ trên mặt mày là gì?"_ Khang nhếch môi, tay ra hiệu ai kia coi lại bản thân.

"Sự đẹp trai"

"À à"

Anh mở camera trước điện thoại rồi đưa ra trước mặt Dương.

Sự đẹp trai của bố trẻ đây nè. Hai dấu son đỏ chọc thẳng vào mắt người nhìn, một ở má, một cái ở môi lệch hẳn về bên phải. Sợ bạn mình mấy năm chưa mọc lẹo lần nào  nên bưng cái mặt tiền này đến đúng không?

Chết lặng, đúng nghĩa là chết lặng. Vậy ra gần chục cặp mắt sáng như bắt được vàng ở đại sảnh công ty không phải do tràn trề năng lượng đầu ngày mà là...

Hắn bình tĩnh tạm ngưng cuộc họp, nhẹ nhàng chuồn khỏi sự chú ý của nhân loại.

Bên ngoài là thế chứ bên trong nội tâm đang gào thét muốn bay thẳng về nhà oánh mông anh người yêu nghịch ngợm kia cả ngàn lần.

'Anh chờ đấy TRẦN MINH HIẾU!!!!!!'

Hiếu: Gì? Ai biết gì đâu.

__

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip