1

Tag: GL, loạn luân chị em họ, hài hước, cường x cường.
Chú ý: bài viết chứa yếu tố loạn luân và 18+ không phù hợp với một số bạn. Vui lòng cân nhắc.

Cháu của ông ba, anh ruột với nội là người yêu cũ của tôi. 

Chúng tôi chia tay cũng là vì lí do này.
Em bảo, thật may mắn khi ba mẹ hay anh chị đều không biết ngoại trừ lũ bạn em. Tôi cười, thế giới vốn dĩ bé thế mà. 

Tôi trở về Hậu Giang trước 1 ngày để cùng chuẩn bị đám dỗ với cô chú. Đa số các cô chú sinh sống gần đó là về sớm nhất, những người còn lại đợi đến ngày nhập đám mới về tới. Lần đi này tôi ở chỉ ở vỏn vẹn 3 ngày nên không đem đồ nhiều, lúc về tới nhà đã là 8h tối, lũ em út bên trong túa ra, chúng nhận dạng và vồ lấy tôi mừng ríu rít. Tôi vừa cười, vừa đi vào trong chào hỏi cô chú, ông bà, cha và dì. Tôi vẫn nhớ như in năm nào đường rẻ vào phòng mình là đi thẳng quẹo phải, lần này cũng vậy, theo quán tính tôi nhìn sang. Cha tôi thấy vậy lại lên tiếng

“Phòng của con là của con, từ đó đến nay không có ai ở hết. Dì của con sắp xếp cho con hết rồi đó, vào nghỉ ngơi rồi chiều lại phụ đám nhe con.” tôi cảm ơn cha và dì.

Thật may vì căn phòng vẫn giữ nguyên như lúc tôi rời đi, chỉ có mọi thứ sớm đã lạnh ngắt một tầng, mùi ga giường và những chiếc gối mới làm tôi thấy thoải mái. Rôi đóng cửa lại và ngã xuống giường ngủ, không biết bao lâu kể từ lần cuối tôi gặp em, tôi hồi tưởng về những gì đã xảy ra và dần dà chìm sâu vào giấc ngủ.

Có tiếng xì xào ngoài cửa phòng, đầu mày tôi nheo lại vì giấc ngủ bị cắt ngang, cái nhà này vẫn vậy, cách âm thật kém cỏi. Tôi tỉnh rồi, nhưng lại không vội ngồi dậy. Trong lúc nghĩ ngợi tôi lại nghe được giọng nói quen thuộc.. “Dạ, mẹ con kêu ông tư bà tư với anh chị lại ăn cháo" tôi ngờ ngợ nhận ra điều gì đó. Là em. Suy nghĩ một chút tôi tự giễu, đám dỗ ông bà, con cháu tập trung về đầy đủ là chuyện bình thường. Hà cớ chi tôi lại phải để ý, dù gì cũng đã không còn là của nhau.

Nội tôi nhờ em kêu tôi dậy, em cũng biết là tôi chỉ ờ sau cánh cửa trước mắt em. Nhưng em lại chần chừ, chỉ vì chuyện khó nói. Tôi theo quán tính không muốn làm em khó xử, chỉ vội vuốt lại tóc ra sau, chồng áo T-shirts vào người rồi mở cửa phòng đi ra. Vừa lúc đụng ngay em trước cửa, tôi liền vòng tay đỡ lấy em ngay tức khắc.

...

“Sao vậy bây" cha tôi hỏi. Tôi giật mình thả em ra, chúng tôi nhìn nhau, trong mắt dáy lên tia nhung nhớ. Em vội vã xoay người, xin phép cha và thúc giục mọi người lại ăn cháo rồi rời đi. Lúc đó tôi chỉ nghĩ, là vì loạn luân, nên mới khó nhìn mặt nhau như thế sao?

Tôi bỏ qua những suy nghĩ phiền hà trong đầu, thôi nghĩ ngợi mà mang giày rồi qua nhà ông năm. Một nhóm người ở dưới con bếp truyền thống làm lụng, tôi vừa sang lại chào hỏi từng người một. Lại tranh thủ nhìn thêm xem em đang ở chỗ nào. Cô sáu thấy tôi thì la lên ríu rít, hỏi tôi mấy năm sống ở thành phố như thế nào, công việc ra sao, thu nhập ổn định không. Tôi cứ nghĩ mình chỉ cần trả lời qua loa là được, vì những điều như thế cá nhân tôi lại không muốn cho người ngoài biết quá nhiều. Nhưng em đã ở đó, em lo việc nước nôi cho các bác các dì uống. Tôi vừa trả lời vừa nhìn về phía em. “Con sống tốt lắm, ăn cơm không cần nghĩ ngợi, buổi tối ngủ cũng rất ngon.” em nghe ra hàm ý trong câu, ngước lên nhìn tôi thì tôi đã không còn nhìn em.

Mọi người cười, có người đứng ra vỗ vai xoa lưng tôi “Mày đi có mấy năm mà sao mày cao hơn cha mày luôn rồi, mèn đét ơi, nhìn tướng tá nó coi kìa bây ơi, bây bằng một khúc của nó đó nghen bây" Haha. Tôi vui vẻ.

Tiếp sau đó tôi đi xuống nhà dưới, chào hỏi mấy cô đang chuẩn bị cho đám ngày mai, vừa vặn thấy em cứ cúi người xếp bánh. Một ý nghĩ len lỏi trong đầu tôi không đứng đắn là mấy. Tôi đi lướt qua em, cố ý xoa lên cái mông từ lâu đã không đụng. Em giật mình, ngước lên nhìn thì tôi đã rẻ ngang đi mất, tôi vẫn nhớ kĩ sắc mặt em lúc đó lắm, vừa xấu hổ, vừa nóng giận lại vừa nơm nớp lo sợ. Chưa bao giờ tôi thấy nét mặt con người thú vị như thế này. 

Chào các cô xong, tôi phụ mỗi người một tay đem cháo lên bàn ăn. Tôi có ăn một chút rồi rời bàn. Anh chị kéo tôi lại, 11h tối ngồi lên bàn nhậu cùng anh chị. Anh chị cứ đút bánh rồi rót bia, tôi thật con mẹ nó cảm kích sự nhiệt tình thái quá này. Cho đến khi mặt tôi đỏ gấc lan xuống bả vai và cánh tay, anh chị mới cho tôi rời bàn. Tôi có cồn, nhưng vẫn tỉnh táo lắm, bước đi tôi loạng choạng, thế là ngã ngay xuống cái bậc. Có chị cười bảo “Chết mẹ rồi bây ơi, nó ngã rồi, đỡ đỡ nó dậy đi vô phòng coi bây, N đâu con, lại đỡ em con cậu năm vào phòng bây nghỉ nè" em bước ra, nắm lấy cánh tay tôi vòng qua cổ rồi nâng lên, cứ như vậy hai người hai bên đỡ lấy tôi vào phòng em. Cho đến khi tôi nằm xuống, cái mùi sữa bò quen thuộc liền hiện diện trên chóp mũi tôi. Cả căn phòng bố trí đơn giản và hiện đại, lúc này tôi vẫn chưa buồn ngủ.

Em đóng cửa lại, tựa sát vào cửa nhìn về phía tôi. Bất đắc dĩ tôi cảm thấy ánh mắt của em mới cười nói “Làm sao vậy, thấy chị rất khó chịu?" em không trả lời. Em chỉ nhìn tôi, tôi đợi lâu liền có chút mất kiên nhẫn, chồng tay nhổm dậy để nhìn em. Em vẫn đứng đó, hai tay em giấu ở sau lưng, mắt em mông lung nhìn tôi, tôi biết là em không say, nhưng lại vì cái thứ nước len lỏi mà cả hai đều sôi sục. Sự nhẫn nhịn nhục dục của tôi bấy lâu nay như vỡ nát, tôi tiến về phía em, người m8 nhìn người m6. Tôi ôm eo em thật mạnh, một tay luồn vào chân váy bó sát của em, bóp thật mạnh một bên gó mông tôi thầm nhớ. Môi tôi cọ xát môi em, mấy hồi hôn nhau tôi còn nhớ. Đầu lưỡi vươn ra, dụ dỗ em cháo lưỡi theo cái hôn nồng nàn của người pháp. Em mất sức, tôi buông tha. Chúng tôi nhìn nhau, không nói gì lại kéo nhau lên giường, lần này để em nằm bên dưới, đôi tay xé rách áo sơ mi đi cùng chân váy của em. Trông cũng hài hòa đấy, nhưng tôi không nương tay được. Cái hôn rớt trên sườn mặt em đi xuống, lỗ tai em đỏ lên vì ngại, hai tay em che mắt, tôi cười trêu chọc nhưng lại không nói ra.

Tay trái tôi dùng lực nắn bóp bên ngực em, miệng tôi há lớn, ngậm một lần bên bầu ngực còn lại, chậm rãi thưởng thức mĩ vị. Tay phải tôi vuốt ve từ bụng em đi xuống, mạnh mẽ tách hai đùi em ra, không một dụng cụ hỗ trợ, ngón tay tôi thăm dò nơi rừng sâu mà tôi cho là hiểm trở. Tình cờ lại thấy thác nước đang đổ ào xuống bên dưới, tôi hài lòng dùng tay tắm táp ở bên trong. Một ngón tôi đâm chọc, hai ngón tôi thọc rút, ba ngón tôi tấn công và bốn ngón tôi làm em lên đỉnh.

Cả cơ thể em, khơi dậy sự hiện diện mãnh liệt của tình dục.

Em giữ chặt lấy vai tôi ngay khi vừa lên đỉnh, tiếng em thở dốc nghe mới khiêu gợi làm sao. Tôi không vội rút tay ra, còn ở bên trong em chơi đùa dâm dịch thêm một chút, em nắm cổ tay tôi, mắt em phủ một tầng sương mờ ảo, giọng em nghe ra uất ức lợi hại “Đừng.. Đừng có ăn hiếp em nữa. Dừng ở đây được không?” hả? Tôi hỏi lại khi cố ý không nghe rõ vế sau. Người khơi gợi tôi chỉ có em, không thể tự dưng mà tôi nổi khùng được. Mặc cho nhạc sống vẫn còn ầm ĩ, tôi tát mạnh bắp đùi em, hằn in dấu tay tôi đỏ lựng. Em la lên, vội đẩy tôi ra nhưng không kịp. Hổ đói xổng chuồng là như thế.

Cho đến khi bên ngoài đèn đã tắt, tôi và em vẫn chưa dừng lại. Đâu đâu trên giường cũng loang lổ vệt nước và máu tươi. Tôi nhấc chân em khỏi vai mình sau khi đề lại hàng chục vết cắn đậm màu. Tôi sớm tỉnh táo rồi, và em cũng vậy. Chúng tôi cảm nhận khoái cảm một cách rõ rệt nhất. Tôi kéo gối để nằm lên, vươn ra cánh tay để em gối đầu, tay tôi ôm lấy eo em từ phía sau. Em cũng giữ tay tôi lại, hồi nhớ kí ức từng sống chung, ăn chung và ngủ chung. Tưởng chừng như ăn sâu vào máu là đạo đức không nên làm trái với luân thường đạo lí, không nên loạn luân. Một lần nữa nó tái diễn, chúng tôi biết rõ, nhưng sự 'bệnh hoạn' đó đã xuất hiện ngay lúc chúng tôi nhìn thấy nhau. Chúng tôi lao vào như nhưỡng con thiêu thân, nồng nàn hơn cả tình cảm trai gái.

...

Em kêu khát nước, tôi hôn lên gò má em một cái. Mặc đồ rồi ra khỏi phòng, sau đó quay lại với một chai suối lạnh, điều tôi không hay biết là em ngồi co chân dưới góc giường, tay em che lại nơi tư mật khiến tôi giật mình mà thả rơi chai nước. Tôi giữ lấy em, sắc mặt em trắng bệnh phủ một tầng mồ hôi. “Đau.. nó rát quá, chị không biết tiết chế là gì sao?”

..Tôi thở phào nhẹ nhõm, lại không biết cơn đau của em diễn ra thế nào. Tôi ôm em đặt lên giường, gỡ tay em ra và bật đèn ngủ lên. Tôi cẩn thận kê một cái gối dưới mông em, xem xét bên dưới của em bị thương như thế nào. Đúng là lâu ngày không gặp, việc cọ xát nhiều lần và chen lấy khiến nơi phấn nộn đó đỏ gấc và sưng tấy lên, tôi không tả kĩ, còn có vết rách ở cửa miệng, hẳn là tôi đã quên cắt móng tay. Nhưng nhìn cái chỗ này cứ co giật theo mỗi lần em hít thở, tôi lại nhịn không được nuốt nước bọt. Em uống nước xong, vừa nhìn thấy thì vội vỗ ngay một cái vào đầu tôi, hòng tôi thanh tỉnh "chị con mẹ nó có thôi ngay không"

Ngày update 15/11/2022
By - Hoàng Diệu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip