2 - End.

“Mẹ nó một vừa hai phải, có tin tôi đánh chết chị không?” em uất ức kêu lên, hai tay che chắn thành chữ x ngay bên dưới chỗ tư mật. Cách em bảo vệ chính mình ngay lúc này khiến tôi thấy đáng yêu cùng cực, tôi hôn lên đầu gối em. Áp má tựa vào bắp đùi trong của, em ngồi dậy, lưng dựa vào gối nhìn tôi hành xử thiếu đứng đắn. Tay em xoa đầu tôi, giọng em thủ thỉ nghe ra đau lòng kịch liệt “Chị à.. Em nhớ chị”

Chỉ ba chữ vỏn vẹn, lòng tôi trào dâng mãnh liệt nỗi nhớ em, cảm xúc tôi kìm nén bấy lâu bất giác vỡ đáy chậu. Tay tôi vươn lên, nắm lấy tay em kéo trên môi mình, tôi hít vào một cái như chơi chất gây nghiện, hôn lên từng đầu ngón tay và mu bàn tay của em. Nhìn vào ngón áp út em trống rỗng, hằn rõ vết nhẫn tôi từng trao. Sau cùng, tôi kéo em đặt lên đùi mình. Đầu tôi gục ở bả vai em, chỉ vì cơn say vừa qua làm đầu tôi choáng váng.

Đáp lại “Chúng ta.. cứ thế này được không?” tôi yêu cầu em một điều hết sức vô lý. Em và tôi đều khó khăn trong việc lựa chọn dừng lại hay tiếp tục, nhưng đó là lúc trước, tôi của hiện tại sau mớ đau thương vừa qua lại muốn giữ chặt em nhiều hơn. Chỉ cần có thế, điều gì tôi cũng chấp nhận.

Em nhìn tôi, mắt em thoáng vẻ sửng sốt, tôi nhìn ra nửa điểm chần chừ và không nỡ trong mắt em. Chỉ cần một chút nữa tôi là tôi đã có thể nghe được câu trả lời.

Tiếng đập cửa inh ỏi và tay vặn nắm cửa, em tôi giật mình co rút người lại như đang làm chuyện xấu, tôi không vội, mặc áo vào cho em, tạo hiện trường giả như em đang dùng điện thoại tránh bị phát hiện. Tôi mở cửa, té ra mới biết là anh bảy rủ đánh bài.

Tôi nhìn đồng hồ, không để sự khó chịu trên mặt hiện ra ngoài “Giờ luôn à anh? Mới 3h sáng mà anh chơi sớm vậy”

“Kệ mày ơi, đi với anh, ra coi mấy cô mấy chú chơi bài, mày lé mắt liền” cũng chỉ là tiến lên hay đại loại 13 lá, sao anh cứ hùng hồn bắt ép tôi đi cho bằng được. Tôi kêu anh bảy đi trước, tôi ra sau. Giục tôi “Lẹ lẹ nha mày"

Ở miền Tây, hễ có đám, y như rằng là tối hôm đó đâu đâu cũng sẽ có sòng lớn sòng nhỏ cho các ông các chú. Không phải tệ nạn gì, nhưng đó là quê tôi rồi các bác ạ.

Tôi đóng cửa phòng cũng vừa lúc em xuống giường, em kêu tôi ra chơi với cô chú. Bảo rằng “Chị phải nhường người lớn.”

Ra là vậy. Tôi cầm ví rơi trên giường, muốn em đi cùng ra nhưng em bảo buồn ngủ, hình như em quên gì đó. Trước lúc đóng cửa phòng tôi còn hôn môi em vài lần, vụng trộm chuyện đạo lí.

Tôi quan sát mọi người chơi bài, anh bảy hết lá trước. Đột nhiên hứng mưa polime vào túi, anh cười khoái chí nhìn tôi. Kéo tôi vào bàn kế tiếp. Lúc xem bài tôi cũng lớ ngớ đôi chút, cậu tôi giật lấy, đặt tứ quý heo, tôi tới trắng. Điều tôi không ngờ là tiền về tay lại nhiều đến thế ngay ván đầu. Những màn sau vận may tôi không đến nổi thế. Em tôi bảo, chuyện đỏ đen phụ thuộc vào vận mệnh rồi. Kết quả tôi bỏ 3 triệu khởi màn, lại bị mắng là chơi vui mà lại chơi tiền lớn. Sau cùng tôi ăn được chưa tới 4 triệu trong trong 3 tiếng. Lúc này mọi thứ gần như đã chuẩn bị xong, tiếng dao kéo cứa thớt chỉ có là không ngừng lại từ nhà bếp bên dưới. Mọi năm, nội tôi cùng mấy bà là thức khuya nhất. Chỉ để chuẩn bị cho đám tiệc, cúng kiếng ông bà vào hôm sau.

Chỉ còn tầm 2 tiếng nữa là tới giờ. Uống xong ly nước tôi trở về phòng, thói quen tai hại là cầm tiền nhét ngực em. Em vừa xòe ra còn chưa nhìn đến đã vội vố vào đầu tôi một bạt tay. Tôi ôm bên đầu mình, mếu máo nhìn em lại gục gà gục gật xin lỗi. Cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo đến, cả hai đều rúc vào chăn ấm phủ lấy nhau. Tay tôi xoa lưng em, xoa lên từng nấc da thịt thuộc về mình.

Chúng tôi chỉ cách thế giới một cánh cửa, chỉ cần mở cửa là lột rửa bản chất con người. Hai kẻ điên cuồng cùng nhau ăn nằm chung sống. Bất chấp đạo lí tôi và em triền miên. Nguyện rằng tiếng xấu đồn xa chứ không rời bỏ nhau.

Lời tôi hỏi, vẫn chưa kịp nhận được câu trả lời.

Ngày thứ ba, bạn trai em về nhà
Ra mắt xui gia, với hai bên quan họ
Xin vào ngày nọ, cho rước em về dinh
Tôi cứ đinh ninh, chuyện thật giả lẫn lộn

Em cười nở rộ, đứng bên cạnh người tình.
Nhìn em xứng đôi, lòng tôi đau như cắt
Chớp mắt hôm qua, còn bên cạnh nhau mà
Đụ má cuộc đời. Đừng trêu ngươi như thế.

End twoshot.
Viết theo cảm hứng.
Còn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip