C.13 - Thật tốt khi được biết em

Một tuần kể từ Semantic Error đóng máy, Jaechan bị Julie Cho dí cho tờ lịch trình dày nhất từ trước đến nay.

Lịch tập nhảy, thu âm cho album mới, show thực tế chung với cả nhóm, chụp ảnh tạp chí cá nhân,... tất cả đều bị dồn ứ lại thành mớ bùng binh chỉ chờ ngày diễn viên Park Jaechan trở lại thành Idol Park Jaechan là khai hỏa.

Jaechan không biết nên bày ra vẻ mặt gì nhìn Julie Cho, dạo gần đây cậu luôn cảm thấy nữ quản lí nhiệt tình một cách bất thường.

"Đừng nhìn chị như thế"

Julie Cho lần mò tập kịch bản của show thực tế, tiện thể ném cho Jaechan cái nhìn cảnh báo.

"Không, em định cảm ơn chị mà"

"Ước mơ của em là tuần nào tháng nào cũng được bận rộn như thế đấy"

Jaechan đổi ngay nét mặt, cậu tủm tỉm nhìn cô rồi nhiệt tình đề xuất:

"Nào chị đừng vất vả quá như thế, đợi em một chút. Latte đá sẽ có mặt ngay"

Jaechan vòng tay về phía Julie Cho, phần tóc mềm mềm cọ nhẹ vào cổ nữ quản lí nịnh nọt. Thỉnh thoảng, cô lại dội lên suy nghĩ Jaechan chính là  giống mèo tam thể cô nuôi ở nhà, rất bám hơi người, rất thích đem dáng vẻ xinh đẹp làm yếu lòng người khác. Nhưng đồng thời, cũng rất giỏi giấu diếm cảm xúc.

Julie Cho nén hơi thở dài ngay khi bóng Jaechan khuất sau lớp cửa kính, tiếp xúc gần như vậy, mùi phấn nồng nặc không thể che mắt được nữ quản lí. Jaechan còn thuộc kiểu người không phân biệt cushion với concealer khác nhau chỗ nào, lớp che khuyết điểm tèm nhem dưới mắt phơi bày sự thật thân chủ rất ít trang điểm.

Không hiểu vì cớ gì mà phải giấu mặt mộc với người từng thấy phiên bản lếch thếch nhất của cậu là cô.

Julie Cho chống cằm suy tư rồi chợt nhận ra, khi Jaechan lon ton chạy lại phía mình cùng cốc Latte mát lạnh, mí mắt cậu hình như cũng nhuộm một màu sưng đỏ.

-------------

Lịch quay chụp kéo dài liên miên suốt mười ngày về sau, Jaechan mệt mỏi bước vào kí túc xá mà không thể ngủ nổi. Cơ thể nặng trì còn đôi chân như treo leo ngàn tấn đá. Chẳng buồn thay đồ, cậu nằm vật ra giường, bắt đầu nghĩ đến phương pháp có thể giúp bớt căng thẳng và ngủ ngon hơn.

Cậu hút thuốc lại

Có một giai đoạn sau khi debut, Jaechan tìm đến thuốc lá như một cách thỏa trí tò mò và giải tỏa tâm trạng. "Còn trẻ mà" Jaechan đã nghĩ thế khi bắt đầu thử nghiệm những điều mới mẻ.  Sau này khi Julie Cho phát hiện và cấm tiệt cậu sử dụng thuốc lá với lí do "đây chẳng phải là thứ tốt lành gì cho hình tượng của em", Jaechan mới tần ngần đồng ý mặc dù cậu  không hề thấy sự khác biệt giữa việc uống một chai soju xong say ngoắc cần câu và cầm vài ba điếu thuốc rồi rít phì phò.

Ngành nghề nào cũng có tiêu chuẩn kép, với cái nôi nặng nề văn hóa Á đông như Hàn Quốc, tiêu chuẩn chỉ có chồng lên tiêu chuẩn chứ tuyệt đối không thể giảm bớt.

Vậy mà, Jaechan lại rất giỏi làm ngược lại những điều người ta cho là đúng đắn.

Hút thuốc, thích uống rượu, diễn phim đồng tính và gì nhỉ, đúng rồi điều quan trọng nhất

Phải lòng bạn diễn cũng là nam

Jaechan cười phá lên, lớp tuyết trắng xóa đậu lên bờ vai cậu cũng rung theo từng nhịp cười. Jaechan rút một điếu thuốc, nhíu mày nhìn hình lá phổi ngả màu xám loét kinh dị cùng dòng chữ "hút thuốc lá có hại cho sức khỏe" mà bao bì nào cũng có.

Cậu hít một hơi thật dài

Càng về cuối tháng 12, thời tiết càng lạnh lẽo. Hoặc chỉ có lòng Jaechan lạnh lẽo còn người người nhà nhà vẫn hoan hỉ vô cùng khi Giáng sinh đang cận kề. Jaechan nhìn mãi khóm thông xoay tròn những quả bóng nhỏ xíu ở nhà đối diện, tròn 48 tiếng nữa, một mùa Noel nữa lại về.

Ngày thơ bé, Jaechan thích Giáng sinh giống như mọi đứa trẻ đều ngóng chờ hộp quà to nhỏ đặt dưới đầu giường sau đêm Chúa giáng trần. Năm 5 tuổi, Jaechan vẫn nhớ y nguyên cảm giác tỉnh giấc trong vòng tay ấm áp của mẹ. Bất chấp lời mẹ dặn dò đi khẽ thôi, cậu vẫn nhịp từng bước thật mạnh xuống giường, ngó đầu tìm phần quà năm nào cũng đặt chỉn chu một vị trí.

Jaechan 5 tuổi háo hức không thôi khi tự tay mở từng lớp giấy bạc, tháo từng nút thắt nơ để rồi òa trong sung sướng khi phát hiện bộ lego phi hành gia cậu mong ngóng bấy lâu giờ đã nằm gỏn gọn trong vòng tay.

Lên tiểu học, Jaechan đem niềm mong chờ mỗi độ tháng 12 về chia sẻ cùng các bạn trong lớp. Kết quả không ngoài dự đoán, câu chuyện về ông già Noel tốt bụng mà Jaechan thần tượng vô cùng đã trở thành chuyện tiếu lâm suốt mùa đông năm ấy. Còn cậu nhóc vừa chập chững bước vào tuổi thiếu thời cũng vỡ lòng những bài học đầu tiên: Cổ tích kì thực không tồn tại.

Đến tận bây giờ khi đã trải qua nhiều mùa giáng sinh, Jaechan nhận ra cổ tích không chỉ không tồn tại mà còn xuất hiện song song một bản thế đối lập gọi là Cuộc sống - Thứ mà dù gom góp bao nhiêu năm cuộc đời đi chăng nữa, Jaechan vẫn không hiểu được dẫu chỉ một phần nhỏ của nó.

Lựa chọn phiến đá phẳng phiu, Jaechan bày ra bộ dạng thoải mái nhất mà tựa lưng vào vật thể vừa lạnh vừa cứng ngắc. Cậu ngẩn ngơ nhìn từng bông tuyết chạm xuống đường, rơi vãi trên không trung rồi nở rộ trong lòng bàn tay mình.

Cậu nhớ Park Seoham

Jaechan bóp chặt bông tuyết lơ thơ vừa rụng xuống, qua lớp kính cận mơ màng, Jaechan cơ hồ thấy cả hình dạng năm cánh toàn vẹn nguyên thuỷ nhất của bông tuyết. Hoá ra trước khi tan biến, trở thành những mảnh vụn trắng xoá không cảm xúc, chúng cũng đã từng là "chính mình" lộng lẫy đến thế.

14 ngày 18 giờ 29 phút kể từ lần cuối cùng gặp nhau, ngày hôm nay cậu lại nhớ Park Seoham thật nhiều.

————-

1 ngày trước giáng sinh

Jaechan mỉm cười chào tất cả staff trong phòng như điều cậu vẫn thường làm. Tối qua, Jaechan đã uống sạch túi trà táo đỏ hoa cúc Julie Cho lật đật mang sang lúc nửa đêm. Bằng cách thần kì nào đó, chị gái quản lí đã phát hiện về chứng mất ngủ trầm trọng gần đây của cậu. Hiển nhiên, chuyện gì đến cũng phải đến, Jaechan im lặng nghe cô cằn nhằn suốt ba mươi phút đồng hồ trong khi nhấp từng ngụm trà vừa đắng vừa khó nuốt.

Julie Cho í ới Jaechan ngay khi nghe tiếng cậu vọng ngoài cửa. Cô bước hai bước kéo cậu tới gần, xoay trái xoay phải, nhìn trên xuống dưới rồi buông tiếng thở phào nhẹ nhõm. Mắt Jaechan đã bớt sưng, làn da cũng không nhuốm màu nhợt nhạt như những ngày hôm trước.

"Hôm qua em ngủ được phải không?"

Jaechan xoè bàn tay, đúng bốn ngón tay lần lượt hiện ra

"Bốn tiếng ạ, khá hơn hẳn rồi. Nhờ trà của chị đó"

Jaechan khoả lấp lời nói dối bằng điệu cười toe toét. Cậu không thể nói với Julie Cho rằng trà táo hoa cúc của cô không thể hiệu nghiệm bằng nửa viên thuốc ngủ cậu lén lút đi mua ở hiệu thuốc và bốn giờ đồng hồ ấy thật ra chỉ có ba tiếng ba mươi phút. Ba mươi phút còn lại Jaechan dành để đấu tranh tư tưởng xem có nên tống nốt nửa viên thuốc ngủ còn lại cho bao tử nuốt trôi không.

Jaechan hihihaha bàn concept chụp ảnh với Stylist trong khi thầm biết ơn bản thân đã không liều uống cả viên. Nếu uống, cậu chắc chắn chẳng đủ tỉnh táo mà xuất hiện ở studio vào lúc 7h30 sáng.

Buổi chụp hôm nay với concept mang tên "The Lover", lấy ý tưởng từ đêm giáng sinh và nụ hôn dưới cây tầm gửi. Jaechan biết về điều kì diệu của loài cây này với người phương Tây giống như cách người Hàn luôn suy nghĩ về "tuyết đầu mùa" cùng lời tỏ tình sẽ giúp gắn kết hai trái tim mãi mãi.

Thừa hưởng kinh nghiệm theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng, cậu không cần mất quá nhiều thời gian để diễn cho hợp bối cảnh concept. Một background tông đỏ trắng, vài ly champaign cùng lác đác những bông tầm gửi ngả bóng xuống dưới, thêm người bạn diễn ăn ý và xinh đẹp, Jaechan hoàn thành buổi chụp hình tạp chí trong vòng vỏn vẹn năm giờ đồng hồ.

Jaechan rạng rỡ cảm ơn nhiếp ảnh gia sau khi được khen nức nở, cậu cùng Julie Cho nhanh chóng chào tạm biệt nhân viên Studio và di chuyển tới địa điểm của lịch trình tiếp theo.

Bận rộn thế này thật tốt, được bận mãi cũng thật tốt

Jaechan nhoẻn miệng cười, nụ cười mà cách một lớp kính chiếu hậu, Julio Cho vẫn biết đó là biểu cảm hạnh phúc thật lòng nhất của Jaechan xuyên suốt nửa ngày vừa qua.

——

11h40 phút đêm, Jaechan mới rời khỏi ô tô chung của công ty, cậu mang theo rất nhiều đồ ăn khuya về nhà.

11h45, Jaechan mệt mỏi nhìn xung quanh căn chung cư 3 phòng ngủ không một tiếng người. Hình như các đồng đội đều đã có lịch trình riêng vào một ngày đặc biệt thế này.

Phải rồi, tiếng chuông nhà thờ sắp vang lên, bên ngoài đường những ngọn thông cũng phủ đầy đèn điện rực rỡ, đến những vì sao trên bầu trời cũng lấp lánh và đẹp đẽ hơn mọi ngày.

Mười lăm phút nữa, Giáng sinh sẽ gõ cửa từng nhà.

Jaechan rót đầy ly rượu bằng màu đỏ vang chát, tự dưng cậu thèm vị gì đó ở giữa vị chua và ngọt

11h50, Jaechan lau vội giọt nước vẫn lấm tấm trên vai. Cậu hướng ra ngoài cổng - Nơi phát ra tiếng bấm chuông ầm ĩ.

11h55, Jaechan cầm hộp quà thắt nơ xanh trắng vào trong phòng, nghi ngờ nhìn tên mình xuất hiện ở phần chữ in nghiêng "người được nhận".

12h, Jaechan lau đầu bước ra phòng tắm lần nữa, cậu nhìn không gian ngập tràn tiếng chuông nhà thờ, lẳng lặng quét mắt tới hộp quà đang nằm lẻ loi trong góc bàn, bên cạnh vẫn là ly champaign đỏ chót.

12h02, Jaechan nhăn mặt khi đầu lưỡi chạm vào vị cồn cay nồng, cậu xé hộp quà, bàn tay chạm vào vật thể tròn tròn lành lạnh, chầm chậm mà rút.

Là một quả cầu pha lê tuyết màu tím

Jaechan lần mò xé tiếp, dưới đáy hộp, một bức thư vuông vức lộ ra.

Men theo nếp gấp lá thư, Jaechan đè nén tiếng tim đập mạnh.

12h03, dòng chữ nắn nót tỉ mẩn dần dần hiện lên trước mặt Jaechan. Mắt cậu mở to, tay chân luống cuống va vào ly champain, vỡ tan tành.

Cậu run lên từng hồi mất kiểm soát, bờ vai nhấp nhô theo nhịp thở. Jaechan hình như ngửi thấy cả mùi nước mắt lăn dài trên má...

Cậu cứ thế oà lên như đứa trẻ chịu ấm ức lâu ngày.

Trong bức thư nhoè nhoẹt chữ và nước trộn lẫn, Jaechan cảm thấy như chính Park Seoham đang đứng ngoài kia, ngay tại căn phòng này, ngay trong không khí noel ấm áp lan toả. Anh dịu dàng từ tốn nhìn vào mắt cậu.

Giống như trước kia, giống như chưa từng vỡ vụn, giống như tua ngược lại thời gian khi anh và cậu chưa rằng buộc nhau bởi thứ tình cảm đơn phương khổ sở.

Anh nói với cậu rằng:

"Thật tốt khi được biết em, Jaechan à"

——-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip