CHƯƠNG 4: MÀN KỊCH HOÀN HẢO (Khởi sắc mới)

Tôi một phần là ở đó, V lại thêm ưu tư cho Tôi.

Không hiểu vì lý do gì từ đó tới hiện tại thì V luôn bị ghét. Cụ thể là dạo gần đây V đang cảm thấy mình bị đì và bị gây áp lực. Anh Vũ không giao việc nhiều cho V nữa mà giao lại cho anh Phúc. V cảm thấy như người dư thừa trong công ty vậy, không những thế anh Vũ còn tỏ thái độ khinh khi và ghét bỏ V ra mặt. Tôi cũng lấy làm lạ, Tôi cũng đã nghỉ làm ở đó rồi và không là mối đe dọa hay thù hằn gì nữa mà sao anh Vũ lại đối xử với V như vậy. V than thở với Tôi, Tôi càng buồn thêm. Nhưng chỉ dám động viên V, đôi khi tức quá thì Tôi cổ động V nghỉ làm và chống đối lại anh Vũ. Tôi điên máu và có thể nghĩ xấu đến như vậy đó. Chắc đâu đó cũng đang dồn V tới bước cùng để V nản rồi nghỉ việc vì bây giờ công việc cũng không nhiều như trước nữa.

Hôm nay cũng là ngày V lên chơi với Tôi, cũng trùng hợp là chị Phương rủ V và Tôi đi ăn chung cùng mọi người trong công ty. Vì không có mặt của Sếp cũ Tôi nên mọi người vẫn thoải mái. Chiều nay V lên và chở Tôi đi ăn cùng mọi người, chủ yếu là chị Phương muốn rủ V tham gia cùng, nhưng vì còn có Tôi nên chị cũng muốn Tôi đi theo. Tuy nhiên nếu V tan làm đúng giờ thì lên đây sẽ muộn đi chung với mọi người, vậy nên V đã xin về sớm hơn một tiếng. Anh Vũ cũng đã duyệt cho V nghỉ nhưng không biết V nghỉ đi đâu, vậy khi anh Vũ cũng tham dự tiệc với mọi người thì thấy V nên có vẻ rất sượng, cũng khó chịu nhưng cũng phải để trong lòng.

Tôi trên này cũng đợi V tranh thủ lên, V chạy thẳng lên Tôi và tắm xong mới đi. Hai chúng tôi qua tới nơi thì mọi người đã đông đủ rồi, chúng tôi tới hơi trễ...vì giờ tan làm của mọi người trên đây sớm hơn ở dưới xưởng nên muộn hơn đều là lẽ đương nhiên.

Tôi với V tới thì thấy mọi người ngồi quây quần bên nhau đã đầy đủ, gồm có: chú Tuấn, chị Phương, anh Văn Anh, anh Quí, chị Trinh phòng nhân sự rồi có cả chị Trang nữa, kế chị Trang là có một nhân viên mới thế chỗ cho bé Tâm lúc cũ tên là Vi. Bạn Vi này bằng tuổi với Tôi, Tôi biết qua lời kể của chị Phương trước đó. Và được biết thêm là chị Trang rất thân với bạn Vi này, và đây cũng là một đồng minh mới của chị Trang tại công ty. Chị ấy rất bênh vực bạn Vi này, chị ấy khen bạn này giỏi và lanh lẹ, cũng giống Tôi nhưng khôn khéo hơn. Tôi nghe chính miệng chị Trang nói với Tôi như thế, Tôi cũng không có chút gì so đo cả vì Tôi cũng không quan tâm nhiều đến họ nữa.

Khi đến nơi, có hai vị trí ngồi đã được dành riêng cho Tôi với V. Tôi cũng bất ngờ nhưng cũng vui vì họ còn nghĩ đến Tôi. Hai chúng tôi tới thì ai nấy cũng ngước nhìn với ánh mắt tò mò và nhiều chuyện. Nhưng không sao còn có chị Phương là người luôn bên cạnh Tôi cũng như V nên Tôi tự tin mà tiến lại chào hỏi mọi người một cách thân thuộc nhất.

Tôi ngồi kế chị Trang, V ngồi kế sát Tôi và bên cạnh là V là anh Quí. Mọi chuyện vẫn ổn khi mọi người hỏi thăm Tôi về công việc, Tôi trả lời tự tin về công việc mà Tôi mới được phỏng vấn sáng nay. Tôi biết là mọi người sẽ dị nghị lắm nên Tôi cứ nói cho phóng đại lên và qua loa để không bị phanh phui quá nhiều. Vì nếu nói thật sẽ để lại trong lòng mọi người nhiều điều suy ngẫm như là: nghỉ ở công ty rồi nên vất vả, không có việc ra hồn, lao đao, cực nhọc...Tôi không thích thế...chắc chắn sẽ có người nghĩ như vậy và coi thường Tôi nên Tôi đã bịa đại vài thứ để trả lời những câu hỏi của mọi người.

Không khí trở nên ảm đạm hơn khi bất ngờ từ xa, Tôi nhìn thấy bóng dáng anh Vũ chạy xe tới và tiến đến gần bàn ăn. Tôi ngớ người rồi ké sát vào tai V và nói:

" ủa có cha Vũ nữa kìa"

V xị mặt xuống rồi trả lời Tôi: " anh biết có nó là anh không đi đâu, chiều anh xin nghỉ vì có việc. Giờ lên đây chơi rồi gặp nó, mai đi làm nó lại kiếm chuyện cho mà coi"

Tôi gật gù rồi nhìn qua chị Phương, Tôi nháy mắt với chị ấy rồi ngó về anh Vũ. Biểu thị cho câu nói: " ủa chị, có Vũ nữa kìa"

Chị ấy nhìn Tôi và hiểu được ý Tôi muốn nói, chị ấy lắc cái đầu và ngơ ngác. Chị ấy cũng không biết mọi chuyện. Đó là do chú Tuấn rủ anh Vũ, vậy nên chị Phương hỏi ra mới biết. Đúng là rối ren.

Mọi người ăn uống và nói với nhau những câu chuyện rời rạc, không mấy thân như trước nữa. Mỗi người có một chuyện riêng, ai cũng có đôi có cặp để rù rì với nhau. Tôi thấy vậy cũng nói với V:

" chán quá à, nhìn nhau rồi cười cười chứ chẳng nói gì nhiều"

V thỏ thẻ vào tai Tôi: " anh nhìn cái mặt thằng Vũ là ăn hết vô rồi. Biết có nó là không đi đâu"

Tôi hậm hực: " kệ m* nó đi, đi thì do mình. Kệ đi"

V cũng thở dài: " thì anh biết rồi nhưng nhìn khó ưa. Mà thôi, em ăn nhiều vô. Lâu mới được ăn nên ăn nhiều vào cho mập. Gầy lắm rồi đấy, riết còn bộ xương"

Tôi liếc V rồi nói: " em biết rồi"

Chị Phương thật tinh ý, thấy được Tôi và V có phần lạc lõng nên đã bắt chuyện với Tôi cũng như V nhiều hơn. V thì được cái hay nói giỡn, trêu chọc mọi người nên cũng không mấy là quá cô độc tại bàn ăn. Một bữa ăn bất ổn, ai nấy đều có những ánh mắt và lời nói được mài dũa sắc nhọn. Nói câu nào câu đó đều như phi tiêu đâm chọt người này đến người nọ. Tôi sợ hãi với tư cách là một người ngồi ăn tại đây.

Cuối cùng cũng đã kết thúc bữa ăn, mọi người rủ nhau đi tăng hai là hát Karaoke. Tôi lay lay cái áo của V rồi nói nhỏ:

" đi nữa kìa, tiền đâu đi nữa. Em không còn tiền đâu á"

V động viên: " anh cũng không còn nhiều nhưng thôi kệ đi, mọi người rủ đi chung không lẽ đi về. Với lại đi đông mà, chia đều người trăm mấy, hai trăm thôi. Tới có lương trả lại. Sao đâu"

Tôi gật gật rồi lên xe V chở đi cùng với mọi người. Tới nơi thì Tôi đứng ở ngoài cùng chị Phương đợi mọi người tới đầy đủ, Tôi nói với chị:

" chị ơi, có cha Vũ đi nữa. Sao kêu ở lại xưởng không đi được mà"

V cũng nhảy vào và nói chen với Tôi: " đúng á chị, biết có nó em không đi đâu"

Chị Phương cũng bất ngờ và nói: " chị cũng đâu biết đâu, ông chú cứ nhắn hay gọi cho nó á mà chị đâu hay chứ nếu biết có thì chị không nói em đi đâu nè"

V khoác vai chị Phương cười nhí nha nhí nhố rồi thì thầm to nhỏ gì đó, Tôi đứng không gần và cũng không xen vào nên cũng không biết hai người họ đang nói về điều gì. Tôi thấy vậy liền ghé vào tai chị Phương và hỏi:

" ủa chị, nãy sao dư đúng hai cái ghế cho em với V ngồi luôn vậy? chừa chỗ cho em với V hả chị"

Tôi vừa cười vừa nói, chị Phương hùng hồn trả lời: " đúng á, chị nói với con Trang mát là: em ngồi xích qua đi, chừa hai chỗ đó lại. Xíu nữa có hai đứa em của chị nó tới nữa đó. Chị nói vậy á, nó sượng trân cái mặt nó ra, nó cay cú chị lắm. hahaha"

Chị ấy nói một dây một rồi cười ha hả với chúng tôi, may sao vừa nói xong thì mọi người tới kịp. Hên quá chị Trang không có nghe, nếu có chắc lên máu tăng xông xỉu tại chỗ quá. Chị Phương cũng không có chịu thua ai nên mới nói với chị Trang như vậy cho bỏ ghét. Vì chị Trang làm và nói nhiều điều làm cho chị Phương rất ghét và khó ưa nên chị Phương đã cố tình nói như vậy chọc tức chị Trang. Tôi biết được sự việc thì cũng khâm phục chị Phương rất nhiều, cũng mến chị ấy vì trong lòng chị Phương có nghĩ đến Tôi cũng như V. Có một chút gọi là tình nghĩa chị em nên Tôi quý chị ấy rất nhiều.

Vào đến karaoke cũng lại là một kiếp nạn tiếp theo của Tôi cũng như là V. Không có rắc rối gì nhưng cũng làm cho Tôi và V có một chút khó hiểu. Vào tới phòng thì người đầu tiên khai micro đó chính là V, luôn luôn là như thế. Tôi thì luôn lại là người cầm điện thoại ra và quay lại cảnh V hát. Vì chướng mắt nên có người cũng khó chịu với điều đó. Họ nói Tôi làm màu và làm như kẻ ăn người hạ cho V vậy. Nhìn nhìn rồi liếc liếc, khó chịu đến vô cùng. Tôi thừa sức hiểu điều đó nhưng vẫn vô tư và thản nhiên như chưa có gì cả.

Tôi và V cứ quấn lấy chị Phương, cả anh Văn Anh và anh Quí cũng vậy. Hát hò rồi nhảy nhót, lôi kéo rồi nắm tay nhau. Cười giỡn cũng như la hét...

Điều đặc biệt là chị Trang, Tôi không mấy để ý chỉ tập trung vào V và chị Phương, cười sang sảng rồi la ú trời. Anh Văn Anh lúc này mới nói với Tôi một cách khó khăn vì trong phòng rất ồn:

" Lan, em nhìn bà Trang với Vũ kìa"

Tôi ngoái nhìn và cẩn thận để tránh bị dòm lại, Tôi nhìn thấy chị Trang đang khoác vai và cổ anh Vũ to nhỏ điều gì đó thật bí hiểm. Tôi lại quay lại nhìn anh Văn Anh và lắc cái đầu rồi nói: " thua, ớn, cạn lời"

Tôi và anh Văn anh nhìn nhau và lắc đầu ngao ngán, anh Văn Anh cũng nhiều chuyện đi mách với chị Phương. Chị ấy cũng chỉ cười khểnh một cái rồi bỏ đi vì chị ấy kiểu "hứ, khinh"

Chưa bao giờ chị Trang và anh Vũ lại thân thiết đến mức như vậy. Tôi còn nhớ lúc Tôi còn làm mà chưa xây dựng cái xưởng dưới Long An thì chị Trang còn hẹn Tôi ra rồi chở Tôi đi dạo, sau đó thì than thở với Tôi về anh Vũ. Anh ấy thế này rồi thế kia: "nó làm như vậy chị không thích và không phục, chị ghét nó làm thế và chị với nó đó giờ luôn kình nhau, không có thuận"

Vậy mà giờ đây sau nhiều biến cố diễn ra với chị ấy tại công ty thì chị ấy lại tỏ ra thân thiết và coi như chưa có gì với anh Vũ vậy. Thời điểm này là chị Trang với anh Văn Anh lại đối đầu với nhau trong công việc, vậy nên cũng là một cái đà để chị Trang tỏ ra thân thiết với anh Vũ. Đó cũng là điều đương nhiên?

Nói rất lâu, không hề nhanh nhưng chị Trang cũng không quên rằng trong phòng karaoke này còn có Tôi, chị Phương, V và mọi người nữa. Chị ấy rời anh Vũ ra và quay ra khoác vai Tôi. Tôi khá bất ngờ nhưng cũng chịu để chị ấy làm như thế với mình, chị ấy còn nói nhỏ vào tai Tôi:

" Lan, em vẫn ổn chứ, công việc ok hết không em? hôm nay được đi với mọi người thế này vui ghê em ha"

Tôi ngửi được mùi bia nồng nặc từ người chị ấy và Tôi biết rằng chị ấy cũng có chút men trong người nên mới nói năng kiểu đó. Chứ với trạng thái bình thường thì chị ấy không hề nói chuyện kiểu nhẽo nhẽo và thân như vậy với Tôi. Tôi đáp lại lời chị ấy:

" em ổn á chị, hihihihi"

Chị ấy lại nói: " vậy thì ok rồi, em với V cũng vui rồi hen"

Tôi cũng chỉ biết cười, lúc này V chạy lại thấy chị Trang khoác vai Tôi như thế bèn chen vào và gỡ vây cho Tôi. V la to: " ôi chị Trang của em, lên hát bài đi"

Đúng như rằng, chị ấy buông thả cánh tay khỏi người Tôi và bị V kéo đi để hát một bài. Tôi đứng đối diện chị Phương và nói: "ôi, chị ơi. Mẽ khùng lắm rồi á chị"

Chị Phương tiến lại gần Tôi, ghé vào tai Tôi nói: " mát đó em, có ông Tuấn nên nó vậy á. Kệ nó đi"

Tôi cười rồi tiếp tục nhảy múa, V thấy Tôi đứng đó mình ên nên chạy lại với Tôi sau khi đã lôi được chị Trang ra chỗ khác. Lúc này V lại là người khoác tay lên cổ Tôi, ôm Tôi cứng ngắc rồi hôn vào má Tôi. Tôi ngượng ngùng trốn tránh nhưng không sao thoát khỏi vòng tay cứng rắn ấy. Tôi thấy chị Phương nhìn mình nên cố tình đẩy V ra nhưng chị Phương chỉ cười và nói:

" V, mày siết chặt nhỏ ná thở bây giờ"

Ba người chúng tôi cười hố hố với nhau, V kéo Tôi ngồi xuống ghế, vẫn khoác tay lên cổ và vai của Tôi, hòng chứng minh rằng Tôi là người yêu của V vậy. Tôi ngại ngùng muốn độn thổ mà V cứ ôm chặt lấy Tôi. Tôi nói với V:

" bỏ ra đi nha, ôm ôm ai cũng nhìn kìa"

V lơ luôn câu nói của Tôi: " sao đâu, em là ghệ anh mà sợ gì ta nói"

Vừa dứt câu lại kéo mặt Tôi lại và hôn lên môi Tôi. Tôi quá là xấu hổ đi nên là đứng dậy, lôi V theo và ra nhảy cùng với mọi người. May sao mọi người cũng đang tập trung cười giỡn nên không mấy chú ý quá nhiều đến Tôi và V chứ mà nếu có chắc cũng nói ra nói vào rồi.

Tôi nghĩ theo một hướng là V thương yêu mình nên mới vậy chứ không có gì, là người yêu mà nên mấy hành động đó có là gì đâu. Nhưng hướng khác thì Tôi lại nghĩ rằng V đang coi Tôi như một loại gọi là "gái bia ôm" vậy. Vào những nơi như karaoke hay quán bar thì sẽ có những dịch vụ đó, cung cấp theo nhu cầu khách hàng. Gọi là tới để phục vụ cho những mong muốn của khách. Rót bia, gắp thức ăn hay đại loại là phục vụ cho cái thói ôm ấp hay là những cử chỉ âu yếm thân mật khác. Tôi đang nghĩ V đang hành động như kiểu Tôi là loại người đó hay sao đó, Tôi thấy có chút ớn lạnh sống lưng cho nên đã rất ngại ngùng từ chối V. V thì hiên ngang chảnh chọe, hút thuốc như uống nước vậy. Còn thêm vài ly bia là V cứ nửa tỉnh nửa mê. Lảo đảo rồi ôm hôn Tôi, Tôi cứ muốn hất tung V ra chỗ khác vậy, vì nghĩ V đang là người yêu mình nên cố nhịn chút chứ nếu không Tôi đã đá bay V từ lúc nào. Tôi thuộc tuýp mà ngay chính đến cỡ đó chứ không phải dạng mà đụng đâu là đụng được đó, cho nên nhiều lúc V hay khó chịu với Tôi về những điều khó khăn ấy. Một đứa thì phóng túng, đứa còn lại thì nề nếp gia quy. Có thật sự hòa hợp hay không?

Người V cũng sặc mùi bia, xen lẫn mùi nước hoa quá nồng ấy làm Tôi không thể thở nổi, Tôi thì cứ cố nói chuyện với chị Phương để xua đi những không khí u ám này. V thì hát rồi uống, uống xong rồi hút thuốc. Liên tục như vậy là muốn đi tông nguyên cả gói thuốc. Tôi muốn đánh V thật nhiều để tỉnh ra còn mà chở Tôi về nữa, đã nhiều lần V muốn Tôi chở lắm nhưng mà Tôi nhất quyết không đồng ý nên V cũng tỏ thái độ với Tôi. Sau cùng cũng khuất phục và ráng chở Tôi về mà thôi.

Trong cuộc vui đó thì tất cả mọi người đều có nói qua lại với nhau ít nhất là hai, ba câu. V và anh Vũ tuy có khó chịu đó nhưng V vẫn mời bia anh Vũ và xã giao với nhau. Nhưng Tôi thì không, nửa chữ cũng không. Từ khi nghỉ làm là Tôi cũng không có nói chuyện với anh Vũ dù chỉ là một lời. Và cho đến hôm nay, chạm mặt nhau tại đây thì cũng y như vậy. Tôi thì có chút ghét anh Vũ đó nên chẳng buồn ngỏ lời nói câu chào nhau, nhưng anh Vũ cũng vậy. Nghĩ cũng hay, đàn ông con trai mà lại chấp nhất chuyện của nhỏ nhặt. Anh ấy không nhìn Tôi lấy dù chỉ một cái liếc. Tôi lấy làm lạ, Tôi đâu có gây thù chuốc oán với anh ấy đâu, thêm phần là anh ấy cũng có mến Tôi trước đó mà. Vậy mà giờ thì....

Bao nhiêu người nói cười vui vẻ, còn Tôi với anh ấy như mặt trời với mặt trăng...

Tôi không quan tâm, chỉ thấy thật là hài hước. Chắc do Tôi là nguồn gốc của mọi sự rắc rối, cho nên anh ấy không muốn nói chuyện với Tôi. Anh ấy đối với V thì quá hiểu rồi, cho nên không cần bàn cãi, hay là do V mà Tôi bị ghét lây không? Một câu đánh đố cả Tôi cũng như mọi người....

Đã trễ, cuộc vui cũng nên tàn

Mọi người cùng nhau ra về, ai về nhà nấy. Còn tiền bạc sẽ được tính sau và thông báo đến tất cả khi có số tổng và chia đều. Chia tay nhau mà ai nấy cũng còn cười ha hả, từ trong phòng karaoke cho đến khi ra khỏi quán. Cũng lâu rồi thì phải, mọi người lại được tụ tập như thế này.

V chở Tôi về mà còn càm ràm: " kêu tập chạy xe này chở anh đi không chịu, giờ anh say rồi đó"

Tôi đáp trả ngay: " xe này khó lắm, em không tập đâu. Nói hoài thôi, ai biểu uống. Uống được thì chạy về được"

Hai đứa làu bàu nhau về vụ đó rồi cũng ôm nhau cứng ngắc để về đến phòng trọ. Vì đã ngà say nên cái hứng thú trong con người V trỗi dậy mạnh mẽ. Lần này thì Tôi không thể nào mà từ chối V được. Tôi cũng đã uống hết thuốc và đã khỏi hẳn nên không có hà cớ gì mà Tôi không thể khước từ V được.

Về rất trễ nên chúng tôi đã ngủ thật sâu cho đến sáng hôm sau, V cũng tranh thủ chạy về để làm. Thật cực cho V nhưng nó lại là niềm vui của Tôi, được gặp V vào mỗi tuần như thế làm cho tâm trạng uất sầu của Tôi cũng vơi đi ít nhiều. Tôi mà không gặp được V trong một tuần thì Tôi sẽ rất khó chịu, Tôi nói nặng nói nhẹ V làm V phải điên đầu. Nhưng V cũng ráng lên thăm Tôi, Tôi thương V nhiều càng nhiều vì điều đó. Dù Tôi có hay lảm nhảm vì V không chịu lên thăm mình nhưng V cũng đã thực hiện nó. Chắc cũng có một chút bực dọc nhưng V cũng cắn răng chịu đựng mà lên với Tôi. Đôi khi là một điều tự nguyện, có lúc lại là sự ép buộc. Nhưng là vì tốt hay xấu thì Tôi cũng thầm cám ơn V vì điều đó. Thương mà chưa thể làm được gì nhiều hơn cho V...

V tới nơi cũng vừa kịp giờ làm nên cũng thoải mái. Tôi thì ngủ tiếp và thức dậy vào giấc trưa khi V gọi điện cho Tôi lúc nghỉ. Tôi cũng khá mệt trong người nên làm việc gì cũng cảm thấy uể oải, không có sức sống. Tôi với V nói về chuyện của tối hôm qua, khi mà vào quán karaoke ấy. V kể rằng anh Văn Anh cũng thủ thì vào tai mình là làm trên SG chán nản, không có tiếng nói gì và giá trị gì cả. Tôi thì xiên xỏ qua tới chị Trang và anh Vũ, hai người họ chắc to nhỏ chuyện của anh Văn Anh. Cho nên ra vẻ rất nghiêm trọng, làm cho những ánh mắt của những người còn lại tò mò. Không khí của căn phòng lúc ấy cũng rất âm u, ngượng ngùng bằng những nụ cười giả trân đến mức không thể chấp nhận được. V nói:

" hôm qua là lần cuối đi với công ty"

Tôi nhảy vào thêm lời: " mệt, tốn tiền. Chưa trả nữa kìa"

V trả lời: " thì nào có lương rồi trả"

Ngày hôm qua cũng là ngày mà Tôi tặng cho V món quà sinh nhật muộn đó, V nhìn thấy nó cũng vui nhưng chỉ là vui thôi, không phấn khởi hay có một chút bất ngờ nào. Tôi cũng hơi thất vọng một chút nhưng không sao, nó cũng đã vừa vặn với V. Chiếc áo thêu tên V Phan trông rất lịch lãm, Tôi rất ưng và V mặc cũng thoải mái.

Hôm nay Tôi về nhà một chuyến, nhà Tôi mới sửa sang lại trần nhà nên Tôi về nhà ngắm nghía và tận hưởng một chút. Về đến nhà thì thời tiết cũng mát mẻ, không nóng bức như SG. Chắc do nhà mới lắp trần thạch cao nên là bớt đi một chút sức nóng của nhiệt độ hiện tại.

Vừa về tới là Tôi nhắn cho V liền, V buồn vì hôm nay không gọi điện nói chuyện với Tôi. Tôi về nhà mà...

Tôi tắm và ăn cơm, xong xuôi mọi thứ thì V nhắn cho Tôi:

" anh mới thử áo nè, haiz"

Tôi hỏi lại: " không vừa hả"

V nịnh Tôi ngay: " đúng là vợ anh, chọn đồ cho anh lúc nào cũng đẹp"

Tôi thêm vài ưu điểm của áo: " chất liệu vải hơi bị mát, mà vừa không? Sao không chụp thử cho em xem. Có vừa không vậy?"

V khen tiếp: " áo đặt cho anh mà sao không vừa, có điều hơi ngắn tí nhưng mà cũng được rồi nè. Mai anh giặt rồi ủi nè"

V thì xin Tôi đi chơi với bạn bè, Tôi cũng lu bu với mấy thứ ở nhà nên cũng không mấy là rảnh. Thế là hai đứa tách nhau vài tiếng đồng hồ, nhưng người rảnh hơn vẫn là Tôi. Tôi chờ V về để nhắn tin, cũng chỉ được vài câu thì Tôi phải tranh thủ ngủ sớm để mai đi lễ Chúa Nhật lúc 5h sáng. Mọi thứ nhanh chóng chìm vào màn đêm và giấc ngủ trọn vẹn.

Tôi xà quần hết ngày cuối tuần cũng vội lên SG vì em trai Tôi cũng đi học vào đầu tuần tới nên Tôi cũng lén lén đi theo. Tôi cũng có lịch hẹn phỏng vấn vào thứ hai nữa nên là cũng nôn lên lại SG.

Được ngày nghỉ, V cũng ngủ dậy thật trễ. V nói với Tôi về sức ép ở công ty, V đang mang trong mình cái suy nghĩ: mình như người dư thừa trong công ty. Vậy nên V đã có thêm sự lựa chọn cho mình, đó chính là xin nghỉ ở đây và xin làm ở công ty khác. V cũng đã thăm dò được vài chỗ làm nhưng chưa biết xin vào đâu. V đang do dự với nhiều thứ...

Sáng thứ hai V đi làm và nói với Tôi về quyết định của mình:

" xíu anh vô rồi in cái đơn rồi viết cho xong, vậy cho nhẹ người"

Tôi hướng dẫn V: " anh lên mạng tải cái mẫu về á, rồi nhập vào đó luôn. Xong in ra và ký tên thôi"

V tuân lệnh: " dạ"

Tôi thắc mắc: " mà anh, anh xin ở đâu chưa"

V tự tin: " có vài chỗ, nhưng mà nghĩ đã rồi tính tiếp"

Tôi có chút hụt hẫng: " haiz, rồi sao nuôi em đây ta!"

V nhủ lòng: " cái gì cũng phải cần có thời gian chứ nè"

V lại nói thêm: " anh đang mong chuyện gì xấu mau xảy ra với anh một cách nhanh nhất có thể. Cũng như em nói, cái gì mau đến để anh trải qua càng nhanh càng tốt. Và nó đang bắt đầu"

Tôi ghẹo V: " sắp già rồi, nên em sẽ xấu đi đó. Mau mau đi chứ không là em già nua không ai thèm nữa"

V đột ngột nhắn cho Tôi: " đĩ Vũ gọi anh vô gặp nói chuyện. Chắc bị đuổi trước khi xin nghỉ quá"

Tôi lật đật hỏi lại: " ủa, anh nộp đơn chưa mà nó nói vô gặp rồi? hay chuyện khác"

V nhấn mạnh: " thì bị đuổi chứ sao, chưa kịp nộp đơn nữa"

Tôi khó hiểu: " gì kỳ vậy? Mà nếu nó đuổi thì nói là anh chưa đuổi em thì em cũng xin nghỉ"

V hiểu rõ mọi chuyện: " thì anh biết mà, anh sẽ nói vậy. Thôi để anh vô gặp nó"

Một lúc sau V nhắn cho Tôi biết tình hình: " M* vô cãi nhau ì xèo, rồi tăng lương cho anh lên 500.000đ"

Tôi thắc mắc và mơ hồ: " ủa, cãi nhau mà còn lên lương. Kỳ vậy"

V giải thích: " thì nó nói là gần đây anh làm việc chưa được tốt, nó không hài lòng. Nó sẽ lên lương cho anh nhưng nó còn nói thêm là Bách nói sẽ rút bớt việc của anh lại. Vậy đó. Anh cũng mới gọi xin vào chỗ kia làm rồi. Người ta kêu có gì để gọi lại"

Tôi vẫn cứ hoang mang: " lên lương mà anh vẫn nghỉ à? Xin làm gì mà gọi lẹ vậy, hay thế"

V phân trần: " nó nói lên lương vậy mà biết khi nào nó mới lên. Anh cũng không còn biết suy nghĩ gì hơn nữa"

Lúc này chị Phương cũng nắm được tình hình vì V cũng đã nhắn lên group chat của ba người chúng tôi về sự việc của V vừa xảy ra. Chị Phương cũng đã nói V nên suy nghĩ thật kỹ, phải từ từ rồi tính chứ đừng manh động. Giờ V có hai sự lựa chọn, một là nghỉ và hai là không.

Tôi cũng nhắn thêm cho V: " đó, chị Phương cũng đã nói vậy. Anh xem sao, em cho anh quyết định hết, em cũng không xen vào nữa nè. Anh làm được thì anh làm, còn thấy không ok thì tìm chỗ khác thôi"

V chỉ nói một câu: " anh vẫn đang tìm chỗ nè"

Tôi cũng chịu thua V rồi, Tôi cũng không biết tình hình dưới đó như thế nào mà V lại áp lực đến như thế. Anh Vũ qua lời kể của V cũng thật là quá đáng, đúng là Tôi không tận mắt chứng kiến sự việc như thế nào nhưng rất thắc mắc cớ sự mọi chuyện lại thành ra như thế. Chèn ép rồi đẩy nhau ra khỏi công ty, Tôi quá sức chán nản huống chi là V. Tôi không còn liên lạc với ai ở dưới nữa nên cũng không biết hỏi người nào về những gì xảy ra dưới đó hằng ngày, hàng giờ. Kể từ khi nghỉ làm là gần như Tôi không có một chút gì dính líu tới bất kỳ một người nào, V cũng không muốn Tôi có mối quan hệ nào với họ nữa trừ V mà thôi, vậy nên mọi thứ Tôi chỉ nghe được từ V mà không phải thêm một người nào khác ở dưới. V gần như muốn Tôi tách xa hết tất cả, không cho Tôi nói chuyện hay nhắn tin với ai. Cũng thật lạ kỳ nhỉ?

Tôi đau đầu chuyện của Tôi chưa đã, nay đến vấn đề của V. Có vẻ chúng Tôi đang phải lao đao vì nhau thì phải, hình như ông trời đang trừng phạt từng đứa trong chúng tôi vì cái tội giấu cha giấu mẹ rồi dối gạt cả gia đình để quen với nhau sao? Là vậy thật sao? Thế mà tại làm sao mà Tôi cũng như V cũng khổ sở quá...Tôi mệt mỏi thật sự.

Mấy ngày sau đó Tôi đi phỏng vấn rất nhiều, sáng đi, trưa đi rồi chiều đi. Hầu như Tôi chỉ có ngoài đường là chủ yếu. Về đến phòng chắc cũng chiều tối muộn và với cái xác mỏi nhừ vì đi ngoài trời nắng nóng cũng như là ngồi xe nhiều giờ liền. May sao Tôi đến phỏng vấn tại một công ty bất động sản, Tôi xin vào vị trí nhân viên tuyển dụng và lễ tân nhưng đã không tuyển nữa rồi. Tôi đến vì mục đích đó nhưng rồi họ hướng Tôi sang nhân viên tư vấn luôn.

Tôi đang ngồi ở phòng, lúc này đã là gần 10h sáng. Một cuộc điện thoại gọi tới cho Tôi. Tôi cũng bắt máy vì Tôi biết chắc cũng là những công ty gọi để tư vấn tuyển dụng. Tôi bắt máy và được trao đổi với nhân viên tuyển dụng của công ty, nói sơ bộ qua một lượt thì họ mời Tôi đến phỏng vấn. Hay một điều là họ nói Tôi đến liền chứ không có hẹn sang hôm sau hay là vài bữa nữa. Họ nghe Tôi nói là rảnh nên thế là muốn Tôi qua phỏng vấn liền tức khắc luôn. Từ chỗ phòng trọ Tôi đến nơi này cũng khá gần nên là Tôi đồng ý đi ngay mà không chút do dự. Vì Tôi phải tận dụng hết thời gian của mình.

Tôi đến thì được trao đổi với nhân dự trước, sau đó bỗng dưng họ cho Tôi gặp trưởng phòng kinh doanh để nói chuyện sâu hơn về công việc cũng như về vị trí Tôi làm. Tôi gặp trực tiếp anh trưởng phòng kinh doanh, anh ấy giới thiệu với Tôi là anh ấy tên Thuận. Nhìn vẻ ngoài rất sáng sủa, phong độ và khả năng giao tiếp phải nói là rất tốt. Anh ấy hỏi sâu về hoàn cảnh của Tôi, về những công việc mà Tôi từng làm trước đó. Tôi chia sẻ một cách chân thật và nhiệt tình cho nên đã để lại chút ấn tượng với anh ấy.

Tôi cũng đã một lần vào làm ở một công ty bất động sản, Tôi choáng ngợp với nó nên Tôi đã tự nhủ với bản thân mình rằng là sẽ không bước vào với môi trường này một lần nào nữa. Vậy nên khi đến đây thì Tôi cũng đã có nói với anh Thuận rằng mình đã từng làm trước đó và không mấy thiện cảm với ngành này. Anh ấy cũng đồng cảm với Tôi nhưng thật thông minh là anh ấy đã cố thuyết phục Tôi làm tại đây và đồng hành cùng anh ấy. Anh Thuận cam kết với Tôi rằng:

" em làm ở đây với công ty và với anh thì anh cam đoan là em sẽ thành công. Anh tin tưởng em sẽ làm được vì khi nói chuyện với em ngay tại đây là anh biết chắc chắn rằng em rất linh động và hoạt ngôn, sẽ rất thích hợp với làm công việc này. Và anh cũng nói với em một điều là công ty này cũng như anh sẽ dẫn dắt em đi một con đường sắp tới thật vững chắc và phát triển. Ở đây em sẽ được học hỏi rất nhiều thứ, không chỉ riêng về buôn bán đất đai mà còn về luật cũng như những kiến thức về cuộc sống hằng ngày. Sẽ rất giúp ích cho em. Anh chắc chắn là như thế, nếu em về đội anh thì anh sẽ toàn tâm toàn ý với tất cả và đưa cả đội nhóm đi lên cùng phát triển"

Tôi nghe xong cũng có chút lung lay, nhưng Tôi vẫn cứng đầu: " dạ, nhưng em còn rất e dè với bất động sản. Lần trước em thấy em như một người ngơ ngác nhìn họ làm việc vậy, ở chỗ đó làm việc như cái máy. Họ nói chuyện mà em tưởng đâu đang phát radio tự động vậy, không ngừng nghỉ nên em choáng lắm. Em có chút ám ảnh với ngành này. Em qua phỏng vấn là do nói là vị trí lễ tân nên em mới đến chứ em mà nghe đến bất động sản là em né xa lắm"

Anh Thuận vẫn cố thuyết phục Tôi, sau một hồi trao đổi thì anh ấy cho Tôi về để suy nghĩ và cân nhắc về phương án anh ấy đưa ra. Rồi Tôi có thay đổi gì thì sẽ liên lạc lại sau. Thêm nữa là đi làm thì cần laptop cá nhân, Tôi có nhưng không có xịn sò như người ta mà đã là máy cũ chỉ có xài những ứng dụng cơ bản mà thôi, máy chạy cũng rất chậm nữa cho nên Tôi đã nói với anh Thuận là mình có laptop nhưng em trai đang sử dụng nên không mang đi làm được. Vậy là anh ấy nói là công ty sẽ cung cấp cho em, khi nào em có dư giả rồi sẽ mua sau để phục vụ cho công việc được thuận lợi hơn.

Kết thúc buổi phỏng vấn cũng khá lâu ấy, Tôi ra về với con xe Cub của mình. Tôi chạy xe mà vừa nghĩ: có nên làm hay không vì Tôi thấy sự ân cần và nhiệt tình đến từ anh Thuận. Nếu làm ở đây thì anh ấy sẽ cầm tay chỉ việc cho mình, như vậy thì mình sẽ có thể làm tốt và rất tốt là đằng khác. Sau này mình sẽ có cơ hội giàu vì bất động sản nếu bán được sẽ rất nhiều tiền.

Tôi hăm hở suy nghĩ ấy trong đầu và về khoe với V, V cũng chỉ nghe theo quyết định của Tôi chứ không có khuyên nhủ gì. Bởi bản thân hai đứa cũng có vấn đề riêng của mình nên nghe là nghe vậy đó, chứ cũng không cản hay là cổ động thêm lời nào.

Tôi về suy nghĩ nguyên một ngày trời, đắn đo mãi nên quyết định đi làm. Vì dù gì bây giờ cũng không có chỗ nào gọi điện đến phỏng vấn nữa. Tôi cũng không tìm được công ty nào ổn định nữa cả.

Ngày hôm sau, Tôi chính thức đi làm. Mặc áo sơ mi cùng chân váy hoặc quần tây đều được. Tôi cũng có sẵn cho mình những trang phục đó nên không nhất thiết là phải sắm sửa thêm gì. Vừa gần mà vừa không tốn kém thêm, thật là may quá đi...Tôi thầm vui trong lòng. Tôi sẽ được học việc trong vòng ba ngày, nội dung học việc xoay quanh những vấn đề về pháp chế, nội quy công ty và phần trăm hoa hồng khi bán được một miếng đất thuộc quyền kinh doanh của công ty...

Vào đến đây, Tôi được gặp gỡ thêm vài người nữa. Đa số là những người nhỏ tuổi hơn Tôi, Tôi cảm giác hơi tự ti vì đều là lớp trẻ cả, còn Tôi thì đã quá thời rồi. Tôi gặp được các em ấy trong buổi đầu học việc đầu tiên. Chúng nó rất dễ mến và thân thiện, Tôi không còn thấy sự tủi thân khi ở đây có chính mình Tôi là lớn nhất. Tôi bằng tuổi với cả nhân viên tuyển dụng ở đây nữa. Chúng nó cứ gọi " Chị ơi, Chị Lan ơi" nghe thật dễ thương làm sao.

Tuy là ngồi chung học việc đó nhưng đã có sự phân chia ra hai nhóm khác nhau ngay từ khi mới vào phỏng vấn. Vì công ty cũng khá nhỏ và mới nên chỉ có hai Trưởng phòng kinh doanh, đồng nghĩa là có hai nhóm làm việc mà thôi. Phía trên là có hai vợ chồng giám đốc, một nhân viên tuyển dụng và một lễ tân. Tất cả đều mang trong mình một nguồn kinh nghiệm phong phú.

Tôi thuộc nhóm của anh Thuận là chắc chắn vì khi vào phỏng vấn gặp trưởng phòng nào thì sẽ vào nhóm của phòng đó. Đối thủ của anh Thuận chính là anh Thiện, cũng là một nhân viên kỳ cựu của công ty mới được thăng chức làm trưởng phòng kinh doanh. Anh Thuận thì đã có chức vị này trước đó rồi, cũng có một đội ngũ riêng nhưng do dịch covid và tình hình kinh tế cũng như thị trường bất động sản tụt dốc không phanh nên đội ngũ của anh cùng toàn thể công ty đã phải nghỉ ngơi một thời gian dài. Và đây là thời gian mà công ty bắt đầu khởi sắc lại từ đầu, nghe có vẻ hoành tráng nhưng đâu đấy cũng có những cản trở riêng mà những người mới như chúng tôi chưa thể hiểu hết được.

Ngày đầu đi làm thì Tôi cũng đã làm quen được hết với các em ấy, Tôi cũng ra dáng làm chị cả cho tất cả chúng nó, Tôi hòa mình vào những gì được học hôm nay thật nhiệt tình. Tôi đã vận dụng những kiến thức vốn có của mình để đưa ra những câu hỏi cũng như những câu trả lời mang tính thời sự và thuyết phục làm cho những em ấy có ánh mắt ngưỡng mộ Tôi. Tôi thấy rất tự hào, vì dù gì Tôi cũng được tiếp xúc với môi trường đi làm trước chúng nó bởi năm nay cũng là năm mà chúng nó mới tốt nghiệp ra trường.

Bên cạnh những đứa trẻ người ấy thì nhóm của anh Thuận cũng như anh Thiện có một anh nhân viên cũ. Hai anh này cũng có khá nhiều kinh nghiệm trong việc mua bán đất đai, vì hai anh là nhân viên cũ của công ty và đã mang về cho bản thân nhiều điều được đúc kết trong quá trình làm việc tại đây. Nhóm của anh Thuận thì có anh Tiến, nhóm của anh Thiện thì có anh Vương. Anh Tiến thì khá thân thiện và vui vẻ, anh Vương thì cũng thế nhưng có chút gì đó gọi là mê gái nên làm cho chúng tôi hơi né tránh, gượng gạo và không cởi mở.

Nhóm của Tôi mới vô thì có tầm năm người tính cả anh Thuận và anh Tiến. Tôi là người được nhận vô đầu tiên, sau đó là thêm một bé và một chị nữa rồi đến thêm một anh và một bạn cùng tuổi với Tôi. Sau buổi học đầu tiên thì mới có thêm nhiều người nữa nên nhóm Tôi mới có nhiều đến vậy. Mới ban sơ thì là năm, sau dần lên sáu và dừng hẳn.

Vô sau Tôi là bé Dung, em ấy có vẻ ngoài xinh xắn và trắng trẻo. Em ấy bằng tuổi với em trai của Tôi, trông nó cũng thật dễ thương làm sao. Giọng nói cũng nhỏ nhẹ và dễ chịu. Tôi thấy nó là có vẻ hiền nên Tôi đã bắt chuyện với em ấy, dần dần chúng tôi có chút thiện cảm với nhau nên đã chia sẻ nhiều hơn. Vậy là muốn kết thân với một người cũng đâu hề khó khăn gì, đúng không nào?

Tôi gặp bé Dung trong buổi học đầu tiên nên đã thân thiết với em ấy hơn những người khác. Vì hôm nay là buổi đầu nên là anh Tiến đã dẫn chúng tôi đi ăn và để thuận đường biết chỗ luôn. Đáng ra là anh Thuận sẽ dẫn chúng tôi đi nhưng vì còn vợ ở nhà chờ cơm nên anh ấy đã hẹn chúng tôi sang hôm sau. Cũng khá thú vị đó chứ, ở đây Tôi được làm việc theo nhóm nên rất vui vẻ, không chút áp lực gì. Chắc do đây là buổi đầu nên chưa có gì thì phải...

Giờ nghỉ trưa là anh Tiến nói:

" đi ăn trưa thôi các em, để anh dẫn đi nè"

Tôi nhìn bé Dung và trả lời anh Tiến: " ok anh, mà gần không anh? Đi xe hay đi bộ?"

Anh ấy nói ngay: " gần à, đi bộ cũng được cho nó tiện"

Bé Dung trả lời: " dạ anh"

Ba người cùng nhau đi ra đến quán cơm, anh Tiến cũng khá là ga lăng. Tuy lớn hơn chúng tôi khá nhiều tuổi nhưng vẫn rất chu đáo. Anh ấy gọi hỏi chúng tôi ăn cơm với thức ăn gì và gọi thêm nước cho chúng tôi nữa...wow, tốt nhỉ!

Cả ba ngồi ăn cơm và trao đổi nhiều hơn về nhau, tình trạng bản thân, gia đình rồi ở đâu và trước đó đã từng làm gì...30 phút đồng hồ thật vui vẻ.

Chúng tôi trở lại công ty và nghỉ ngơi, lúc này do chưa quen với phòng làm việc nên chúng tôi không ngủ trưa. Chỉ dám ngồi đó và thủ thỉ với nhau vài câu chuyện đời thường. Chỉ có Tôi và bé Dung mà thôi, anh Tiến chạy về nhà một chút rồi quay lại. Cũng hơi đáng sợ vì căn phòng cũng khá rộng mà chỉ có hai đứa, nhưng cũng không mấy là quá hốt hoảng vì bé Dung cũng nhắn tin nói chuyện với người yêu của em ấy và Tôi cũng vậy, nhắn tin cho V. V muốn gọi video nhưng vì Tôi sợ ảnh hưởng đến bé Dung nên chỉ nhắn tin với V mà thôi.

Tôi được nghỉ trưa từ 11h30 trưa đến tận 2h chiều lận nên thời gian ấy đủ để Tôi và bé Dung làm một giấc ngủ dài. Nhưng do lạ vì mới nên cũng ngồi vu vơ rồi tò mò vài thứ trong căn phòng cho hết giờ mà thôi. Bỗng điện thoại Tôi vang lên âm thanh thông báo tin nhắn. Tôi vội mở ra xem và thấy tin nhắn đến từ người tên là Văn Quân. À thì ra là ông này, ông ấy bên đa cấp lừa lọc Tôi đợt trước. Ông ấy vẫn cứ hay nhắn tin cho Tôi hỏi về tình hình công việc của Tôi. Tôi không né tránh mà thẳng thừng trả lời, ông ấy nói Tôi về làm cho ông ấy bên mảng bất động sản, không làm cho bên đa cấp nữa. Tôi nghi ngờ ông ấy có tình ý gì với Tôi nên mới nhiệt tình như thế. Ông ấy mới mở thêm văn phòng tại Bình Dương làm về bất động sản nên là muốn Tôi về hỗ trợ cho ông ấy. Thật nực cười làm sao!

Tôi không muốn dính líu nữa nhưng vẫn giữ lại một chút thể diện cho ông ấy nên không chặn số của ông ấy. Tôi lịch sự nên đã trả lời từng tin nhắn của ông ấy, nếu như là người khác thì chắc họ đã chặn hay chửi ông ấy một trận cho ra trò rồi chứ không phải như Tôi mà ngồi đó đu đưa qua lại với ông ấy. Ông ấy có vẻ rất dê xồm, Tôi nhìn mà cứ ám ảnh mãi. Tôi kể toàn bộ sự việc cho V nghe, V còn chọc ghẹo Tôi là đồng ý đi để được sung sướng. Vì ông ấy có nói với Tôi là nếu theo ông ấy thì mỗi tháng ông ấy sẽ chu cấp cho Tôi khoảng 3-5 triệu đồng. V nghe đến đó thì gài kèo Tôi ngay:

" nếu nhận tiền là phải ngủ với ông đó đó nha"

Tôi thấy dòng tin nhắn đó mà cười sặc sụa: " hahaha, thôi em xin. Nhìn cái mặt của ổng thôi là hết vui rồi chứ ở đó mà ngủ với không. Em có thiếu thốn cũng không đi bán thân nha"

V cười trong sảng khoái: " hahaha, ai biết được"

Tôi chuyển chủ đề: " em nhớ anh quá Pan ơi, chiều nay lên chơi với em nhe"

Trời dạo này đã chuyển sang mưa nhiều và bão rồi nên V trả lời: " để coi chiểu mưa không, trời đang chuyển mưa nè"

Tôi buồn thiu: " dạ vậy thôi nè, nếu vậy là trời mưa đó. Chiều khỏi lên rồi"

V cứ phân vân: " để chiều coi sao nè, thôi em nghỉ xíu đi. Chiều không mưa thì anh lên"

Tôi thẫn thờ: " em biết rồi"

Tôi nằm gục trên bàn một lúc thì chuông báo thức vang rùm beng, Tôi giật mình dậy để tiếp tục hành trình của ngày hôm nay. Không mấy gì là cực nhọc cả, nguyên một buổi chỉ lên mạng tìm tòi kiến thức và nghe anh Thuận giảng dạy một số kỹ năng nhất định cần có để có thể tự tin mà tư vấn. Khi gần kết thúc thì Tôi thấy V không có chút động tĩnh gì nên đã chủ động nhắn tin:

" Pan ơi, anh đang làm gì ớ? Pan ơi, dưới có mưa không và anh có lên được không để em biết em nấu cơm ăn"

V trả lời ngay sau đó: " hơi âm u, để anh xem sao, chiều coi sao rồi anh lên nè"

Tôi õng ẹo lập tức: " vậy thôi ở nhà đi vậy"

V biện minh ngay: " thì tại thấy trời nó vậy á"

Tôi nói thêm: " tại em về rồi nấu cơm ăn, nếu anh lên thì khỏi nấu. Còn không thì anh ăn ở nhà đi, rồi em tự ăn"

V thắc mắc: " anh biết rồi, để chiều coi sao nè. Mà làm gì hôm nay gấp thế, rồi tính kỹ dữ vậy"

Tôi cười: " haha, 5h về rồi nấu cơm ăn. Còn không nữa thì tắm xong ngồi đợi người tới rước chứ sao"

V cũng cười sảng khoái: " hahahaha"

Đến 5h chiều, Tôi tan làm. V nhắn cho Tôi: " anh thấy trời tối thui rồi, chắc mai nhé. Tại vì anh cũng không mang theo đồ"

Tôi buồn thiu nhưng cũng tự an ủi bản thân mình rồi trả lời V: " mai hay mốt gì cũng được. Chủ nhật cuối tuần cũng được, đi làm ở đây làm luôn cả chủ nhật nên là em sẽ ở lại"

V ngoan ngoãn: " dạ"

Rồi tự nhiên V cũng nói thêm: " có thằng lơ xe mới vô mà lương cao hơn anh, trong khi đó anh làm ở đây cả năm trời hơn rồi mà còn thấp hơn nó. Nó hỏi anh còn không dám trả lời"

Tôi bất ngờ: " có người mới rồi hả? Mà sao anh biết lương cao hơn anh?"

V than thở: " thì anh mới hỏi nó nè. Mệt, nhìn lại lương mình, chán thật sự"

Tôi phải giải thích cho V hiểu và nói V đừng quan tâm nữa, nếu tìm thấy được nơi nào ổn hơn thì nghỉ thôi chứ đừng tị nạnh với họ làm gì nữa. Rồi Tôi về mua thêm đồ để nấu cơm ăn. Một lúc sau mới tới giờ V tan làm, trời đã mưa và V thì chưa đi về. Tôi dặn dò V lúc nào cũng phải mang theo áo mưa để phòng hờ đó. Vì thời tiết này mưa liên tục nên lúc nào cũng cần có áo mưa bên mình.

V tranh thủ về nhà và tắm rồi ăn cơm, nhanh thật nhanh để còn nói chuyện với Tôi nữa. Thật hạnh phúc khi mỗi khi đi làm về thì luôn có người đợi mình, dù là cách xa nhau nhưng vẫn phải đợi nhau. Ngoài thời gian đi làm của Tôi thì nào là dọn dẹp, tắm và cơm nước. Chỉ có thế và chờ đợi V, thời gian cho V còn nhiều hơn là ngủ và làm nữa. Cũng thật may mắn vì ta luôn có một người để chờ và ngóng trông, đúng không?

Không còn phải nói thêm lời nào, ngay ngày hôm sau là V đã lên chơi với Tôi sau khi kết thúc giờ làm việc. Nói là làm, V nhanh vậy đó...

Một ngày này Tôi cũng lên công ty và với những việc như cũ, không những thế phòng Tôi lại có thêm người. Đó là một chị lớn tuổi hơn Tôi, vậy chi là ở đây Tôi không còn là người già nhất trong những nhân viên mới vô rồi. Chị ấy tên Thương, lớn hơn Tôi một tuổi. Vậy nên, danh hiệu lớn tuổi nhất đã nhường lại cho chị ấy, Tôi được lọt vào top thứ hai.

Vì là nữ nên là dễ hòa hợp với cả Tôi và bé Dung, chị ấy có vẻ rất hoạt ngôn và nhanh nhẹn. Chị ấy đã từng làm nhân viên tư vấn qua điện thoại, cho nên chị ấy nói chuyện rất lưu loát và vui vẻ. Chúng tôi làm thân với nhau, hỏi thăm về mọi thứ và lập nên một nhóm chat trên tin nhắn để dễ dàng trao đổi hơn. Đến sau chị Thương là thêm một người nữa, là nam. Bằng tuổi với Tôi nên cũng dễ tiện xưng hô, sau nữa là thêm một người tiếp, vẫn là nam. Vậy là đội ngũ của nhóm chúng tôi đã hoàn thiện rồi. Một nam bằng tuổi và một nam nhỏ hơn. Người bằng tuổi Tôi thì tên Quân, người nhỏ hơn thì tên Tuấn. Đội ngũ nhóm nhìn thật hoành tráng với đầy đủ nhân tố tiềm ẩn những nguồn năng lượng dồi dào, trí tuệ và sức bền bỉ đến vô hạn.

Đội bên anh Thiện cũng thu nạp vô được thêm vài người, vậy là số lượng hai bên nhóm đang bằng nhau. Cho nên công ty đã dừng việc tuyển dụng lại, dành thời gian để đào tạo và huấn luyện chúng tôi.

Đến giờ trưa thì chúng tôi tụ họp lại, trừ những người đi về nhà ăn cơm và nghỉ ngơi thì còn lại đa số là nữ. Chúng tôi rù rì với nhau rất vui, nói về công ty và đội nhóm của từng người. Chúng tôi chia sẻ với nhau về những gì mà mỗi nhóm học được và so sánh. Không biết vì lý do gì, ai thấy hoặc nghe được những gì chúng tôi trao đổi hay không mà sau đó đã tách biệt hai nhóm ra, không cho nghỉ ngơi cùng phòng và tập trung với nhau nữa. Muốn nghỉ trưa thì nghỉ tại nơi làm việc của mỗi nhóm chứ không có chung một nơi, hay do không đủ chỗ hoặc muốn chúng tôi thoải mái hơn thì không biết. Vậy là chúng tôi đã tạo ra một nhóm chát khác trên điện thoại bao gồm hai nhóm thuộc hai phòng kinh doanh khác nhau để dễ bề nắm bắt thông tin và trao đổi hơn.

Một ngày với nhiều thứ dung nạp vào đầu, cho nên tối nay V lên thì hai chúng tôi đi dạo cho thoải mái một chút. Tuần này thì chúng tôi không qua gặp chị Phương mà đánh lẻ đi riêng. V thì có vẻ không thích nên Tôi cũng chiều theo, đi ăn rồi lại về phòng chứ cũng không đi đâu cả. Hai đứa ôm nhau ngủ đến sáng rồi V lại về lại dưới để làm. Tôi ngủ thì Tôi có mơ một giấc mơ kỳ lạ và hơi đáng sợ. Tôi giật mình tỉnh lại thì V đã quay sang ôm Tôi vào lòng rồi. Tôi đợi V về dưới lại, vào làm rồi thì Tôi mới dám kể lại cho V biết.

Trong lúc V chạy xe về dưới thì Tôi nôn nao trong người nên đã nhắn cho V hay. Lúc này Tôi đã có mặt tại công ty rồi, Tôi nhắn:

" tối hôm qua ôm anh ngủ mà mơ em đi chọn người khác. Mắc cười ở chỗ là thằng đó mới lấy vợ, rồi em chạy lại ngay đến trước vợ chồng người ta kêu là con thương thằng đó dữ lắm. Xong thằng đó nghe em nói thế là nó quay sang nói với vợ nó là anh còn yêu em lắm. Thế là bỏ vợ đi về nhà với em, về rồi gặp bà má em lúc đầu thì khen xong sau quay ra chê hay dạy đời người khác các kiểu. Hay sao tự nhiên lúc đó sực nhớ ra là còn anh nữa, bỏ anh ở đâu. Trong khi không biết nên xử lý thế nào thì ở thực tại anh quay sang ôm em, em sợ lắm luôn. Cứ nghĩ là thật không à, lúc anh ôm em thì em mới biết đó chỉ là mơ thôi à. huhu"

V tới nơi thì nhắn cho Tôi biết: " anh tới rồi"

Kèm theo đó là một mặt cười ngạo nghễ thật sự, nó như đang muốn nói lên rằng giấc mơ của Tôi thật là xàm xí và nực cười. Đôi khi những giấc mơ ấy ẩn chứa một điều gì đó được tiên đoán sẽ xảy ra trong tương lai, nhưng không biết khi nào và sẽ ra làm sao. Tôi không nghĩ nhiều, cứ cho là một giấc mơ hoang đường và không có thật. Bỏ lơ nó và không nhớ gì nữa về sau.

Quay lại với công việc thì sắp tới Tôi cùng tất cả anh chị em trong công ty đi đến Tây Ninh để xem dự án mà công ty chuẩn bị mở bán. Tôi nghe đi đây đi đó là Tôi háo hức lắm. Đi bằng xe hơi và chỉ đến và xem thực địa chứ không có nhồi nhét thêm kiến thức nào nữa cả. Tôi nôn nao dữ dội, mấy chị em trong phòng cũng nháo nhào về chuyến đi này. Tuy không phải đi du lịch nhưng đây cũng là cơ hội để những người mới tiếp xúc với thực tế và là nơi bắt nguồn của sự tin tưởng cũng như ý định gắn bó lâu dài với công ty.

Ngày qua ngày tiếp diễn, V than vãn với Tôi về tiền lương. V nói là tháng tới sẽ được tăng và ráng cầm cự cho đến tháng 7 là V trả góp chiếc điện thoại Ip 11 pro max xong là khỏe. Tôi nghe đến đây cũng chạnh lòng làm sao, V liệt kê những khoản mà khi có lương ra là trả như là tiền góp điện thoại, tiền sửa xe, tiền đưa mẹ, tiền nợ anh Phúc và tiền bữa đi karaoke với mọi người. Dư lại có gần một triệu mấy, Tôi nhìn những con số V nhắn qua mà Tôi cứ như ngã ngửa vậy, Tôi còn có ý định mượn V để đóng trọ mà nay V lại nói thế thì Tôi nghỉ nói luôn, Tôi về lấy tiền ở nhà rồi đóng trọ chứ không muốn V nhọc nhằn nữa. Tôi thấy thế liền nói:

" thôi khoản nào của em thì em sẽ trả lại anh nè"

V chặn ngang: " anh nói vậy thôi chứ để anh trả cho, không lẽ có vậy mà anh không lo được cho em. Rồi quen em chi để em khổ vậy"

Tôi nghe được câu đó mà ấm lòng nên đã không càm ràm gì thêm nữa, nhưng Tôi làm ở công ty này thì bị giam lại 250.000đ mỗi tháng. Tổng cộng sẽ giữ lại hai tháng, đến tháng thứ ba sẽ trả lại với lý do là sợ nhân viên thử việc vào học xong đem những kiến thức đó ra bên ngoài và thêm là giữ chân nhân viên lại. Tôi thấy mức lương đã khá thấp rồi, gặp thêm cảnh này nữa thì Tôi có chút buồn phiền. V cũng nói Tôi ráng làm hết tháng xem thế nào vì như vậy sẽ có chút ít chi phí sinh hoạt, còn nghỉ luôn thì lại thất nghiệp và không còn đồng xu dính túi. Tôi cũng cố gắng vì thời gian đầu khá thoải mái, đi làm cũng không mấy áp lực mà còn được gặp những người cũng vui vẻ và thân thiên nên không có gì cản trở cả.

Tôi tính chủ nhật khi làm xong thì đi xe buýt xuống V chơi rồi thứ hai về lại vì thứ hai Tôi được nghỉ, làm bất động sản hay vậy. Được nghỉ thứ hai và chủ nhật thì đi làm, nếu có khách hàng muốn xem đất thì chủ yếu sẽ đi vào những ngày rảnh, đặc biệt là thứ bảy và chủ nhật. V nghe vậy cũng vui nhưng vì lo cho Tôi đi đường mưa gió, thời tiết bây giờ cứ mưa hoài, có thêm bão đổ cây sập nhà nhiều. V cũng bất an nhiều điều. Tôi thì cứ khăng khăng đòi đi, nếu Tôi làm ra là 5h chiều và đi thẳng xuống dưới chắc là 7h tối. Đi giấc đó thì V không đồng ý vì sợ mưa gió mệt nữa. Tôi cứ nhảy đành đạch lên là đi cho bằng được vì mới đó mà Tôi nhớ V da diết, mới gặp V thứ sáu vừa qua mà nay đến chủ nhật lại muốn gặp V. Vì Tôi nghĩ Tôi rảnh được lúc nào thì Tôi tranh thủ lúc đó, không có được thuận tiện như V, đi là tới ngay được. Nhưng rồi Tôi cũng chịu nghe lời V để xem thời tiết như thế nào rồi đi.

Và ông trời cũng không thuận theo ý của Tôi, ngày chủ nhật mưa tầm tã, trắng xóa không thấy được gì cả. Thêm với đó là chu kỳ kinh nguyệt của Tôi đã đến, Tôi đi làm là cố hết sức và đến cuối ngày thì đi lễ. Đến tối là Tôi lụi bại hoàn toàn, Tôi đau bụng từng cơn do bị hành mỗi tháng như thế. Tôi rên rỉ, than thở liên tục với V. V thì cứ nhắc nhở Tôi uống nước ấm và dằn gối lên bụng cho đỡ đau, Tôi lì lợm nên cứ nằm sải lai và không muốn làm thêm một điều gì nữa. Chỉ muốn nằm mãi để đi vào giấc ngủ và quên đi những cơn đau ấy. Và kết quả là Tôi thức trắng nguyên đêm vì đau bụng, V cũng đau bụng vì chứng bao tử của mình rồi kèm thêm muốn nôn ói. Trời ạ, Tôi cũng bó tay với V, biết bản thân mình đau bao tử mà không bao giờ phòng thuốc sẵn ở nhà, khi cần có mà uống. Chung quy ra là cả Tôi và V đều muốn có đối phương bên cạnh để chăm sóc cả, Tôi thì luôn mong có V những lúc hành thế này vì sẽ có người quan tâm và chăm sóc. Nấu nước cho Tôi uống, xoa bụng cho Tôi...V cũng vậy, luôn thích có người kế bên những khi bệnh tật hay đau ốm để dễ bề ủi an cũng như lo chu toàn mọi thứ. Nếu cả hai đều mong ước như thế thì chắc chắc về sau sẽ chẳng là hai mảnh ghép của nhau. Hai bên cùng là muốn được thôi chứ không có tự nguyện chăm sóc người kia. Vậy cơ chứ, nhưng với Tôi thì chỉ có những ngày này mà thôi. Còn với V thì luôn luôn muốn được chiều chuộng và ân cần chăm sóc như cái cách mà Tôi làm cho V khi còn ở cạnh nhau khi làm việc chung ở công ty cũ vậy. Tôi có phần thiệt rồi đây...

Đến hôm sau ngày thứ hai được nghỉ thì Tôi cũng chỉ nằm ngủ, Tôi thức trắng đêm nên dành lại ngày này để ngủ cho thoải mái. Ăn thì ít mà ngủ thì nhiều hơn, Tôi rã rời thân xác nhưng đổi lại nhận được những lời động viên và an ủi của V qua vài dòng tin nhắn ấy. Chứ khoảng cách thì lấy gì mà sát kề bên

Thứ ba, Tôi đi tới Tây Ninh để coi đất. Lúc này thì Tôi cũng đã đỡ hẳn rồi nên là không có vướng bận gì cả. Tôi bắt đầu đi là báo cho V, đi đến đâu cũng nhắn V biết vì Tôi đã đăng ký mạng để có thể nhắn tin với V. Tôi bật ứng dụng định vị của cả hai lên để V biết Tôi đi đến đâu, nhưng do là bật mạng 4G nên là điện thoại rất mau hết pin. Tôi đành tắt mạng, tắt định vị đi thì bị V giận dỗi và trách móc.

Mới đó mà không thấy Tôi đâu, sợ Tôi có chuyện gì nên đã gọi cho Tôi. Tôi không bắt máy vì đi chung xe có thêm anh chị khác nữa. Tôi lại bật mạng lên lại và nhắn cho V, V dỗi Tôi rồi. V không thấy Tôi đâu nên lo lắng, V bực một chút nhưng cũng không bỏ lơi Tôi một giây nào. Cũng do Tôi sơ ý, không báo trước với V là tắt mạng đi vì tốn pin nên để V tức giận đến vậy. Tôi cũng không biết nên làm sao chỉ biết nói vui vui và chữa lại sự giận dỗi ấy của V. Đến nơi thì Tôi gửi ảnh, gửi tất cả những gì Tôi chụp lại cho V thấy. V nói Tôi:

" mày đi làm hay đi vườn sinh thái vậy mà toàn thấy chụp hình không"

Tôi phản bác ngay: " thì đi coi đất thôi chứ làm gì đâu, chụp lại để lấy tư liệu sau này khách hỏi còn có mà đưa cho người ta xem nữa chứ"

V ậm ừ rồi lao vào công việc, cũng nhàn hạ nên khi nào cũng có thể trả lời Tôi một cách nhanh nhất.

Rồi Tôi cũng được về, đi đủ nơi nhưng chỉ toàn tới rồi chụp và xem...Đúng là rảnh rỗi.

Tôi về đến phòng trọ cũng là giấc đi làm về thường ngày, Tôi mỏi nhừ cái thân xác. Ngồi xe nhiều nên rất ê nhức cái mông, Tôi chỉ muốn nằm ngủ một giấc đã đời thôi. Tuy vậy, khi mà nằm xuống lại thức trố mắt và không ngủ được. Nói chuyện với V qua video xong thì cứ chập chờn, lăn qua lăn lại mãi mà chưa thể ngủ. Chắc do thời gian dài Tôi trằn trọc rồi suy nghĩ nhiều nên gây ra chứng khó ngủ. V thì cứ nhắc nhở Tôi ngủ sớm mà muốn nổi cáu với Tôi, còn Tôi cứ trơ trơ con mắt.

V đi làm về mệt nên ngủ rất sớm, bình thường mọi ngày thì V sẽ gọi điện nói chuyện với Tôi vào lúc 9h tối, nói tầm một tiếng thì đã muốn đi ngủ rồi. V tập cho Tôi ngủ sớm để có sức khỏe và mắt không thâm quầng nhưng Tôi cứ lì như một con trâu vậy, Tôi không thể kiểm soát giấc ngủ của mình vào ban đêm được, chỉ khi có V bên cạnh thì ngày hôm đó Tôi mới êm giấc được. Có V như có sự an toàn và bình an vậy nên là Tôi có thể ngủ một cách êm ả và thật sâu.

Hôm nay cũng vậy, may sao Tôi cũng vừa mới chợp mắt thì em trai Tôi đi chơi về. Gần đây nó đi chơi với bạn nó về rất trễ, đa số là tầm 1h sáng. Hôm nay nó về mà Tôi có cảm giác vô cùng kỳ lạ. Nó leo lên gác và lục đục mãi mới thôi, Tôi nằm ở dưới cũng khó hiểu. Tôi nằm đợi thêm một lát thì bỗng nhiên nó vọng xuống nói với Tôi:

" Lan ơi, mất hết rồi. không còn gì nữa"

Tôi nghe rõ từng câu từng chữ một. Tôi hỏi lại ngay lập tức: " là sao? Bị gì"

Nó trả lời với một giọng đầy u uất và run run: " nãy đi chơi với Diễm bị mất hết điện thoại với bóp rồi. Tiền với giấy tờ mất hết luôn rồi Lan ơi. Giờ không biết phải làm sao đây"

Nó nói ra một hơi một, Tôi như chết lặng tại chỗ. Tôi la lên: " trời ơi, đi đâu rồi để mất hết vậy trời"

Nó đáp lại với âm thanh nhỏ hơn, như muốn phát khóc đến nơi rồi: " thì hai đứa đang ngồi ở ghế đá tại công viên ở đường Trường Sa ấy, xong đi ra hóng gió ở con sông. Quay lại mất sạch luôn"

Tôi tra khảo nó: " rồi điện thoại với bóp trong túi mà sao mất được"

Nó chậm rãi: " để trên ghế đá, tại để quần thì chật quá"

Tôi hỏi tiếp " rồi mất hết luôn, điện thoại với tiền này kia luôn"

Nó run run: " mất hết rồi, điện thoại của Diễm nữa. Hai điện thoại để chồng lên nhau, rồi bóp nữa"

Tôi chửi nó: " nghĩ sao đồ đạc vậy mà đi để ở ghế đá cho chúng nó lấy, ngu thế không biết. Đi chơi cho cố vô rồi mất"

Tôi dịu giọng xuống: " thôi ngủ đi, mai dậy tao để điện thoại của tao ở nhà rồi đăng nhập vô rồi khóa nick lại, tài khoản ngân hàng này kia luôn đi. Khổ thiệt chứ"

Nó im re, thút thít vài tiếng rồi thôi. Tôi nói tiếp: " thôi ngủ đi, rồi mai tính. Ngồi đó cũng có giải quyết được gì đâu"

Nó lên tiếng: " không biết nói má sao nữa"

Tôi điên lên: " ngủ đi, mai nói sau"

Nó im và lặng như tờ...

Một đêm ngủ như không ngủ....

Tôi không tài nào ngủ được khi biết tin như vậy, trời ơi...

Phải làm lại mọi thứ, chứng minh nhân dân, bằng lái xe và thẻ ngân hàng, giấy tờ xe nữa. Rồi thêm không có điện thoại nữa, tiền đâu mua điện thoại đây...một mớ bồng bông trong đầu Tôi. Tôi cũng thừa sức biết em trai mình đang rối bời và lo lắng biết bao nhưng đó cũng là một bài học vô cùng quý giá với nó đến thời điểm hiện tại rồi.

Tôi trằn trọc tiếp, đã khó ngủ giờ nghe tin như tiếng sét ngang tai vậy. Tôi phải nói cho V biết chứ như vậy là Tôi sẽ như một con dại đến hôm sau đi làm luôn quá. Tôi nhắn:

" Ưi Pan ơi, Trí em của em với con Diễm đi chơi rồi bị người ta móc túi, mất hết rồi. Trí nó mất điện thoại với bóp, còn con Diễm mất điện thoại. Bóp nó có mấy trăm ngàn với mấy giấy tờ như cmnd (chứng minh nhân dân), bằng lái, thẻ ngân hàng với giấy tờ xe. Trời ơi! Giờ không biêt sao luôn. Đang ngủ nó kêu dậy, rồi kêu bị móc túi mất sạch rồi. Thật, em rầu quá trời, không biết sao luôn. Haizzz, huhu"

Tin nhắn gửi đi lúc 2h sáng, Tôi gần như thức nguyên đêm vậy. Đến gần 7h sáng thì V nhắn lại cho Tôi:

" đi chơi rồi ngủ luôn hay gì mà người ta móc một lần hai đứa, rồi để trong túi mà người ta móc thì không biết"

Tôi giải thích: " bị canh me rồi hay gì đó, với lại chỗ đó tối nữa"

V cằn nhằn: " bất cẩn, sao mà để móc một lần hai đứa, tối thì tối nhưng móc từ túi quần mình thì phải biết chứ"

Tôi không nói thêm nữa vì câu chuyện chưa rõ đầu đuôi ra sao, khuya qua nghe em Tôi kể vậy đó nhưng Tôi cũng mơ hồ chưa rõ lắm nên Tôi cho qua và muốn giải quyết. V lại nói thêm:

" định vị lại điện thoại, đi ra đường để ta móc lần hai đứa mà không biết gì. Thôi thua"

Tôi cũng ngu ngơ: " thua chứ biết sao, em để điện thoại ở nhà cho nó để có cái mà nó khóa sim hay này kia. Giờ giải quyết chứ nói được gì"

V dịu xuống: " vậy thôi anh không nói nữa, anh xin lỗi. Coi ăn sáng chuẩn bị đi làm đi nha"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip