CHƯƠNG 4: MÀN KỊCH HOÀN HẢO (Lý do nào cho sự cãi vã)

Đồng hồ điểm đúng 1h chiều, chúng nó lần lượt thức dậy như một thói quen. Chúng nó đến nơi cất mền gối, có đứa thì rất gọn gàng nhưng số đông thì rất lộn xộn. Chúng nhồi nhét vào giỏ xách hay quăng đại vào túi nilon mà trước đó ba mẹ chúng đã soạn. Chúng vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi chân tay, có đứa thì tắm. Ba mẹ của chúng cũng đã chuẩn bị sẵn vài bộ đồ để còn mà thay ra. Bước này cũng rất là mất thời gian. Nhà vệ sinh thì có hai mà thôi, một là dành cho nữ, còn lại là nam. Vì có ít con gái nên là mấy đứa nam cũng tranh thủ chia bớt ra cho nhanh chóng. Xong xuôi đâu đấy thì chúng được sắp xếp vào chỗ ngồi học lúc sáng để ăn bữa dặm xế chiều. Mỗi đứa được chia đều một hũ sữa chua đầy dưỡng chất, ăn xong rồi thì chúng có một tiết học thủ công. Đây cũng là thời gian để chúng nó được sáng tạo và thoải mái không bị kiểm soát quá nhiều nữa.

Cô hiệu trưởng đứng lên bụng giảng để ổn định lại chỗ ngồi và sự yên tĩnh của lớp học. Chị ấy nói giọng rất to, vì như vậy mới có thể khống chế lại sức công phá của chúng nó. Chị ấy bắt đầu giới thiệu về môn học thủ công ngày hôm nay đó chính là sáng tạo một giỏ hoa tặng mẹ. Trước khi bắt đầu thì việc trước hết đó chính là chia nhóm, mỗi nhóm sẽ bầu một nhóm trưởng. Sau đó nhóm trưởng sẽ được lên xem cách làm một giỏ hoa xinh xắn trên màn hình máy tính mà cô hiệu trưởng đang chuẩn bị mở. Tiếp đó là về hướng dẫn lại các thành viên trong nhóm để hoàn thành một giỏ hoa theo yêu cầu, nhóm nào nhanh nhất sẽ có phần thưởng. Chúng nó nghe có thưởng thì nháo nhào lên và muốn có cho bằng được, Tôi và chị Yến cũng phải theo sát và hướng dẫn nếu chúng nó không thể theo kịp, có thêm cả bạn ở dưới phòng trực ca cũng lên hỗ trợ. Thế rồi như thể lệ cô hiệu trưởng đã nói ra thì chúng nó đã thực hiện theo như vậy. Đúng là hỗn loạn mà...

Rồi thì " cô ơi, cắt cái này làm sao?",

" cô ơi, vẽ cái hàng này nó chưa có bằng, nó không giống với mẫu",

" cô vẽ giúp con đi cô, sao con vẽ không được",

không thì:

" cô ơi, bạn kia lấy thước kẻ của con, cô ơi bạn kia mượn cục tẩy của con rồi không trả",

" cô ơi, bạn kia không có bút chì luôn"

" cô ơi bạn này lấy bút của con"......

Tôi như muốn vỡ tung cái đầu vậy, Tôi đi xử lý cho từng đứa như thế đấy. Nó cứ "cô ơi" là Tôi thật sự ám ảnh, Tôi muốn đào lấy cái lỗ rồi chui xuống trốn cho xong chứ mà cứ với tình hình này là Tôi sẽ phát điên mất thôi.

Tôi nhìn qua hướng của chị Yến thì thật là, chị ấy vẫn thản nhiên làm như chưa có chuyện gì vậy. Chắc có lẽ chị ấy đã quá quen thuộc với điều này, còn Tôi thì như đi lạc vào thế giới rắc rối vậy, đủ thứ chuyện...

Tôi cứ lờ đờ hai con mắt mà hướng dẫn chúng nó, Tôi cũng không mấy giỏi chuyện này cho lắm nhưng vẫn cố gắng để giúp chúng nó có một sản phẩm đẹp mắt và khoe với bố mẹ của mình. Nhìn chúng quậy vậy đó nhưng cũng có vài đứa thì có vẻ rất thiếu thốn, đứa thì không có cục tẩy (gôm), đứa thì không có bút chì, có đứa có thì lại là bút chì ngòi, ngòi thì hết lại đi xin đứa khác, không thì là bút chì gọt. Rồi đến thước kẻ, chúng nó cứ mượn qua rồi mượn lại đến khi không còn phân biệt được cái nào của đứa nào cả. Tay rồi mặt mũi chúng nó cứ lem luốc cả lên, Tôi nhìn cũng thấy mắc cười. Có những phút giây, Tôi chợt nhớ về lúc mình còn nhỏ, cũng tầm chừng như chúng nó. Nhà cũng không được khá giả, cũng khó khăn. Ba má Tôi cũng phải chắt chiu từng đồng từng cắc để Tôi cũng như em trai mình được đi học đến nơi đến chốn. Có những khi thiếu bút hay tẩy cũng đi mượn bạn bè, những lúc ấy cũng buồn nhưng cũng ráng cố gắng. Có lần vì thấy bạn bè ai cũng có thì về đòi hỏi với má của mình, má Tôi thì cứ chửi: " không có tiền mà cứ đòi này đòi kia", bút chì thì là bút chì gọt, xài cùn ngòi rồi thì về lấy dao gọt đi để được viết tiếp. Cũng cực nhưng cũng đã qua và có Tôi như bây giờ. Tôi nhìn mấy đứa mà không có bút hay là thước thì Tôi lại mượn mấy đứa kế bên để cho chúng nó, sau đó khi xài xong thì Tôi trả lại. Tôi thấy thương tụi nó một phần, nhưng vì Tôi đã đuối sức rồi nên Tôi cứ muốn buông xuôi. Tôi làm cho chúng nó hầu như xong một cái giỏ hoa luôn vậy, có mấy nhóm nhờ sự giúp đỡ của cô hiệu trưởng nên là giỏ hoa của chúng nó rất đẹp và đầy đủ màu sắc. Nhóm có Tôi hỗ trợ cũng đẹp nhưng vẫn đứng sau nhóm đó, chúng nó cười toe toét khi thấy thành quả của chính mình.

Sau tiết học đầy sức sáng tạo đó thì chúng nó được nghỉ giải lao, giờ nghỉ ngơi đã đến. Chúng nó lao xuống dưới tầng trệt của căn nhà như một tên lửa, chúng nó la hét và náo động hơn cả một cái chợ vậy. Tôi đến đây ngày đầu tiên nên cũng không biết làm sao cho chúng được ổn định cả, nên cũng chỉ lôi kéo rồi nói nhẹ nhàng với chúng nó nhưng vẫn không thể chống cự nổi. Bỗng bạn trực ca hôm nay quát lớn tiếng lên " yên lặng nào" làm Tôi muốn đứng hình vậy.

Mấy đứa chúng nó cũng giật cả mình và dừng hẳn tại chỗ và đứng im, nhưng chỉ được năm giây thì đâu cũng vào đấy. Sau nhiều lần như vậy thì vẫn chưa ổn định được chỗ ngồi nên là cô hiệu trưởng đã đứng ra giải quyết. Chị ấy quát một tiếng một, thế là chúng nó tự động xếp hàng theo thứ tự và ngay ngắn đâu vào đấy. Sau khi chúng nó được cô hiệu trưởng nói về thời gian chơi và tiếp theo phải làm gì thì đây là lúc chúng nó như những đứa điên dại vậy. Lúc này Tôi chỉ muốn đi ra và bắt xe về ngay lập tức.

Chúng nó trong tưởng tượng của Tôi không còn là những đứa trẻ ngây thơ nữa mà là những con ác quỷ đang hút máu người. Nào là la hét, chạy nhảy rồi vờn nhau chạy khắp khu nhà. Không những thế còn đánh nhau, chúng nó vào những góc khuất rồi xưng "mày-tao" với nhau rồi tranh giành đồ chơi. Tôi như muốn phát hỏa vậy, Tôi đang ở đâu và đang làm gì vậy trời? Tôi ngơ người và ngồi thừ một chỗ, nhìn chúng nó chạy nhảy và giỡn cợt.

Chúng nó phá và đùa cho đã đời rồi thì bắt đầu điên cuồng lao vào uống nước. Vì để tạo sự mới mẻ và sức hút với chúng nó nên là cô hiệu trưởng cùng với một số người khác đã làm một thùng trà tắc bự để cho chúng nó uống. Nói là nhiều vậy chứ chủ yếu là đá, nước thì ít mà đá thì nhiều hơn. Mỗi đứa ra rót được một hoặc hai ly là đã hết sạch thùng nước đó, đứa này đứa kia tranh nhau lấy nước thành ra cái chỗ để thùng đá bầy hầy và rất dơ. Nước cứ chảy theo từng dòng và chân chúng nó đeo dép đạm giẫm lên...Ôi, Tôi không dám đến để uống. Sau khi hết trà tắc thì chúng nó chuyển sang nước khoáng, ở chỗ bình nước thì có một ống đựng ly nhựa, ly này sử dụng một lần là bỏ luôn vì sự sạch sẽ cũng như vệ sinh cho chúng nó. Vậy mà mấy đứa chúng nó cứ lấy rồi cất vào lại cho lần uống tiếp theo. Đứa này uống xong, bỏ đó. Đến đứa kia cũng lấy lại cái ly đó lần nữa và rót nước uống. Trời ơi, Tôi không thể cản nổi.

Tôi đem vứt mấy cái ly rơi rớt dưới nền vào sọt rác, chỉ để lại vài cái cho chúng nó lấy uống. Cái nào còn mới thì Tôi đem cất hẳn lên cao để chúng nó không thể nào với lấy được. Nó hỗn độn như mớ bồng bông vậy, nhưng cũng còn vài chỗ để chứa chấp Tôi khỏi những ác quỷ đang lộng hành ngoài kia, đó chính là phòng đọc sách.

Không khí khác biệt hẳn bên ngoài đó, những đứa trẻ trong này cũng tách biệt. Có thể biết chúng nó là những đứa sống nội tâm, ít giao du và không thích sự ồn ào. Bởi vậy đứa nào cũng đeo mắt kính cận hết. Chúng nó chăm chú vào từng cuốn sách hoặc truyện, có đứa không hiểu lắm nhưng vẫn chăm chú quan sát và tập trung cao độ. Chúng nó thấy Tôi vào liền hỏi Tôi ngay. Tôi tưởng mình đã thoát nạn rồi nhưng vào đây vẫn bị chúng nó truy sát.

" cô ơi, nhân vật này sao lại màu xanh vậy cô?"

" cô ơi truyện này tiếng anh không à, con mới học trung tâm thôi, cô chỉ con đọc với"......

Tôi đau đầu nhũn não với chúng nó thật sự nhưng cũng phải giải thích và giúp chúng nó với những gì Tôi biết. Đang yên tĩnh với không khí tri thức như vậy, bỗng nhiên " bọn ác quỷ" xông vào làm Tôi phải đi dẹp loạn. Chúng nó quậy phá đến cả vào đây, đứa thì leo lên bàn, đứa thì lấy sách của đứa kia. Nháo nhào hỗn độn như một chiến trường vậy. Tôi không thèm nói nữa vì lúc này Tôi không còn chút sức lực nào nữa rồi, Tôi bỏ ra ngoài ngồi nói chuyện với chị Yến. Tôi có nói chắc em không trụ nổi ở đây nữa vì Tôi không thích hợp với môi trường này, chị ấy cũng có khuyên:

" em cứ từ từ, xem thêm mấy ngày rồi tính"

Tôi tạt ngang: " em mà cảm thấy không làm được là em nghỉ ngay à, em không có để dây dưa vì mất thời gian. Trong khi mình đến đây xin vị trí ghi danh và quản lý thời khóa biểu này kia. Giờ cho mình dạy trẻ gì tè le"

Chị ấy lắc đầu: " chị cũng không biết nhưng chị sẽ ráng làm thêm xem sao"

Tôi cười trừ thay cho câu trả lời, Tôi muốn về phòng và nằm nghỉ cho đã cái lưng của Tôi, ngủ thật nhanh cho hết ngày. Nhưng rồi cũng không thể làm điều đó.

Chúng nó đã hết giờ nghỉ giải lao và bắt đầu vào tiết học ngoại ngữ. May mắn là có cô giáo đến dạy, chắc không thì chúng tôi sẽ "bỏ của chạy lấy người" mà thôi.

Khi vào tiết học thì cũng không được yên với chúng nó, cô giáo dạy ngôn ngữ hôm nay cũng bất lực lắm nhưng cũng đành chấp nhận. Chúng nó nói chuyện riêng, cười giỡn và không nghe lời nên cô hiệu trưởng lại ra tay thêm lần nữa. Tiếng la của chị ấy vang vọng cả căn phòng, chúng nó cứ thế mà lặng im.

Cô giáo ngôn ngữ tiếp tục với tiết học của mình, Tôi và chị Yến ngồi lắng nghe ké môn học của cô giáo, đây là lúc mà Tôi có thể cảm thấy bản thân mình yên ổn nhất. Chúng nó có vẻ thích thú với những trò chơi mà cô giáo đưa ra để áp dụng cho môn học này, có đứa thật nhanh nhảu nhưng cũng có đứa thật chậm rì. Cũng giống như việc có học sinh giỏi và học sinh không giỏi vậy, Tôi tưởng chúng nó bị thiểu năng nhưng thật ra là do chúng nó lười biếng và không chịu làm theo sự chỉ dẫn của cô giáo. Tôi ngồi ngoài nhìn chúng nó mà nóng cả ruột gan, huống hồ cô giáo đang dạy chúng nó.

Thời gian cũng trôi thật nhanh, Tôi không còn thời gian để mà canh đồng hồ nữa. Thoáng đã 4h30 chiều, Tôi đã được giải thoát. Ấy, khoan, dừng lại. Còn việc nữa đó chính là ngồi đợi chút xíu để ba mẹ đến đón chúng nó về nữa. Tôi cũng ngao ngán đứng lại chỉ dăm ba phút để coi xem là việc này thì làm như thế nào. Hóa ra là đứng hô to tên của chúng nó để chúng nó chạy ra và ra về với vòng tay thân yêu của ba mẹ. Chắc đây cũng là khoảnh khắc mà Tôi trông ngóng nhất thì phải, Tôi chỉ xem thôi cũng không phải là người chịu trách nhiệm chính cho việc này. Tôi lơ đãng nhìn cho có rồi xin phép mọi người ra về. Do xe Tôi bị hư nên là Tôi đã đặt Grab đi đến đây và giờ là đặt xe để ra về. Tôi thầm nghĩ trong bụng: chắc mình sẽ không quay lại đây nữa đâu, quá mệt mỏi rồi.

Tôi đem cái suy nghĩ ấy trong suốt quãng đường về, đầu Tôi cứ đau lên từng cơn. Tôi muốn bệnh tới nơi rồi vậy, Tôi về tới phòng và nằm liền ra sàn nhà mà không cần suy nghĩ, Tôi quá mệt nguyên một ngày hôm nay rồi. Tôi nằm chắc được 5 phút thì sực nhớ là chiếc xe của mình còn nằm một đống ở đó và chưa được đem đi sửa. Tôi vội bật dậy và dắt ra tiệm để sửa chữa, may sao tiệm sửa cũng gần sát chỗ trọ, đi chưa tới 3 phút là tới rồi. Tôi ngồi đợi sửa và lại nhớ ra là mình không còn tiền mặt ở ngoài nữa. Tôi hỏi người ta sau khi sửa xong thì thanh toán bằng chuyển khoản được không, thì họ chốt ngay đáp án là được. Tôi thầm nghĩ: bây giờ cũng hay ghê, cái gì cũng có thể thông qua chuyển khoản hoặc là quét mã QR. Tôi còn chưa cập nhật theo kịp nữa mà ở đâu cũng đã áp dụng rồi.

Tôi về đến phòng ngủ một giấc đến 7h tối, Tôi như quả chuối chín vậy....

Tôi dậy tắm rửa, cũng sàng qua sàng lại rồi nấu cơm ăn. Tôi thấy Tôi cũng còn sức đó chứ. Tối đến Tôi không nói chuyện với V được vì ba mẹ của V cãi nhau, hai người lại cự qua cự lại rất lớn tiếng nên V không thể gọi điện nói chuyện với Tôi được. Tôi chỉ nghe V nói là ba mẹ V cãi nhau nhưng thực chất cũng chưa nghe bao giờ, nhưng Tôi cũng tin tưởng vì Tôi đã tận mắt chứng kiến rồi. Còn sau đó thì thường xuyên hay không thì Tôi không thể biết, chỉ nghe V nói và tin như vậy thôi. Ngay chính vào lúc này thì V lại muốn lên cùng với Tôi nhưng Tôi lại khuyên V nên ở nhà, lỡ ba mẹ có gì thì còn có V để ngăn cản hoặc còn có V thì mẹ V sẽ đỡ tủi thân hơn. Vậy nên V đã hứa với Tôi là hôm sau sẽ lên với Tôi.

Ở nhà V có con chó cái mới đẻ, được ba con chó con rất cưng nhưng vì lần đầu làm mẹ nên là đã đè chết một con và chỉ còn hai con mà thôi. Trông hình dạng của nó có màu rất giống màu của con bò sữa, vậy nên Tôi đã bày cho V đặt tên cho hai con chó: một con tên Bò và còn kia tên Sữa. V cũng thích thú với hai cái tên ấy, suốt ngày cứ mê mẩn với tụi nó. Ngày nào đi làm về là phải vô xem nó thế nào rồi mới đi tắm và ăn cơm, không những thế V còn xịt thuốc xịt muỗi của người cho hai con chó ấy. Thế mới hiểu V cưng chiều hai con chó ấy cỡ nào. V còn so sánh mặt của con Bò giống Tôi nữa, Tôi giận lẫy....nhưng cũng chỉ vui thôi vì Tôi thừa biết chó mà sao so sánh với người mình được.

Em trai Tôi thì tiếp tục làm việc cho công ty mà lúc trước nó thực tập, đi đi về về cũng khá cực nhưng cũng kiên trì vì nó mới ra trường nên muốn tích lũy kinh nghiệm, vậy nên đã trụ lại công ty đó. Lương cũng không mấy cao nhưng nơi này cũng đã tô luyện em trai Tôi thành một người có kỹ năng cũng không thua những người chuyên nghiệp lâu năm. Nó về đến nhà cũng là 6h tối, cho nên có đủ thời gian cho Tôi nấu ăn và chuẩn bị đầy đủ và chờ nó về ăn tố mà thôi.

Vì nghị lực trong người vẫn còn chút ít cho nên Tôi đã quyết tâm đi làm ở trung tâm dạy học đó. Tôi biết hôm qua Tôi đã phải cực như thế nào rồi, nhưng vì chưa tìm được chỗ nào mới và không còn tiền nữa nên là đành phải cố gắng làm mà thôi. Đi làm nhưng với tinh thần uể oải thật sự, nhưng hay sao hôm nay Tôi được tiếp xúc với máy tính nhiều hơn một chút. Tuy vậy, Tôi vẫn phải thực hiện những công việc như ngày hôm qua.

Tôi đã trao đổi với chị trưởng chi nhánh và được biết là mình sẽ làm công việc này luôn, gọi là hỗ trợ nhưng thực sự rất là mệt mỏi. Hỗ trợ trẻ, đón và trả trẻ. Đó là tất cả những gì Tôi phải làm cho công việc này. Tôi nghe tới đó thì muốn xỉu ngang vậy, Tôi thở dài một hơi một rồi tiếp tục cho hết ngày.

Hôm nay cũng y như hôm qua vậy, chỉ dẫn chúng nó học bài và làm bài tập. Cho chúng nó ngủ và ăn. Canh chúng nó chơi và rồi trả chúng cho ba mẹ. Một ngày dài hơn lại bắt đầu. Hôm nay, trong lúc chơi và chạy nhảy thì có một đứa bị vấp chân rồi chảy máu, tróc da. Nhưng nó rất quậy và lì, máu chảy đau và rát vậy đó mà nó cứ vẫn đùa nghịch không ngơi một lúc nào. Tôi cứ phải theo sát và băng lại vết thương, Tôi chưa bao giờ thấy mình thảm hơn bây giờ nữa.

Tôi cứ mặc kệ theo dòng đời, Tôi làm từ 7h30 đến 4h chiều. Vậy nên Tôi tranh thủ về nấu cơm ăn chờ V lên. May sao hôm nay V lên với Tôi thì trời không có mưa, cũng không vất vả cho V. V lên tới Tôi cũng hơn 7h tối, cùng nhau ăn cơm và nói chuyện. Em trai Tôi nay cũng ở phòng nhưng ăn cơm xong là nó đi chơi với bạn nên là Tôi với V cũng có chút thời gian riêng với nhau. Hai đứa xa nhau là cự cãi suốt nhưng hễ gặp là sáp sáp với nhau như keo dính chuột vậy. Làm gì cũng được, không thấy khó chịu về đối phương nhưng cứ khi xa nhau lại thấy mọi điều đứa kia làm thì đều gai mắt và phải nói cho bằng được. Ở gần nhau thì dù có làm điều đối phương không thích đi chăng nữa thì cũng nhẫn nhịn để hai đứa tươi cười nhiều hơn, không còn một chút cự lộn nào.

Ở cạnh nhau vậy đó nhưng không hề nói nhiều chuyện vớ nhau, nhưng chỉ cần một hành động nhỏ là biết ai đang khó chịu hay cơ thể đang gặp vấn đề gì liền. V cũng thật là hiểu Tôi, cho nên Tôi không bao giờ có chút đa nghi nào dành cho V. Tin tưởng là tuyệt đối! Tôi có thể cầm vào điện thoại V lúc nào cũng được và không cần hỏi ý kiến, nhưng với Tôi thì khác đấy. Tôi sẽ không nghiệm nghị kiểu: " anh ơi, cho em mượn điện thoại", thay vào đó: " anh, em mượn điện thoại xíu nha, hehe".Vậy đó...

Chuyện sinh lý thì tất nhiên sẽ xảy ra, nó bình thường cho đến sáng hôm sau thì V bỗng nói với Tôi khi V đã về đến xưởng dưới Long An rằng là đi mua thuốc khẩn cấp để uống, tránh trường hợp không mong muốn xảy ra vì lâu rồi không uống. Tôi đùng đùng sát khí lên và từ chối ngay lập tức. Tôi nói với V là uống ngay sau đó thì không uống, đến tận mãi về sau mới uống thì làm gì có tác dụng nữa. V cứ một mực muốn Tôi uống thuốc khẩn cấp cho bằng được. Tôi thì rất sợ uống thứ thuốc đó, nó ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe cũng như đường con cái của Tôi sau này. Tôi đã một lần đối mặt với tác dụng phụ của thuốc này nên Tôi rất ám ảnh, V thì không như thế. V không dùng biện pháp như bcs rồi đến bây giờ V lại bắt Tôi uống thuốc cho bằng được. Sau khi cự cãi một hồi thì Tôi nói:

" tí nữa đi mua đồ ăn rồi mua luôn cho vừa lòng"

V nghe thế liền tạt ngang: " anh chỉ sợ vậy thôi, em không muốn thì thôi nè, khỏi mua cũng được. Lần sau đi, như em nói nè"

Tôi kiểu: " thôi để đi mua"

V nài nỉ: " được rồi mà, lần sau nè"

Tôi ấm ức thật sự, chưa một lần nào mà V tình nguyện và chu đáo chuẩn bị trước những thứ đó cho Tôi. Việc mua bcs còn nói Tôi đi mua giùm thì hỏi còn chuyện gì mà V làm cho Tôi được nữa. Tôi không biết V đang mắc cái chứng gì mà khó hiểu đến như vậy. Nếu nói đến số lần V mua thì chắc có lẽ chỉ đếm trên đầu ngón tay được một hoặc hai lần, Tôi thật sự không biết Tôi là gì với V nữa. Công cụ hay là người yêu? Đến giờ phút này thì Tôi còn không thể phân biệt được nữa...

Tôi phân bua với V về chuyện đó xong thì đã kiên quyết xin nghỉ ở chỗ làm. Sau khi V về thì Tôi cũng xin nghỉ luôn. Tôi có nói chuyện với V ngày hôm qua và quyết định nghỉ hẳn hôm nay. Tôi đã cố gắng lắm để tiếp tục nhưng rồi quá mệt mỏi, hôm nay thứ là bảy cho nên Tôi đã về nhà vào buổi chiều tối sau khi em trai Tôi đi làm về.

Tôi cũng dành một ngày này để nghỉ ngơi và tìm việc, Tôi lại rơi vào tình trạng thất nghiệp nữa rồi.

Tôi và em trai Tôi về đến nhà thì mọi thứ vẫn bình thường nhưng rồi sang ngày hôm sau là chủ nhật thì thật tệ. Tôi có nói về công việc mình đang làm và má Tôi tỏ vẻ thất vọng rất nhiều, cho ăn học bao nhiêu lâu rồi bây giờ đi trông trẻ và dạy như vậy. Không những thế còn không đem được đồng tiền nào về cho ba má cả. Nó tệ hơn là Tôi cũng không làm được bao lâu lại nghỉ, cứ dăm ba bữa là nghỉ. Vậy thì làm được tích sự gì nữa đây. Mọi thứ cứ dồn dập lên đầu Tôi, nào là sức ép tiền bạc, công việc rồi giờ đây má Tôi cứ nói mãi về vấn đề là Tôi nên về quê làm. Vừa không tốn tiền nhà trọ, ba cọc ba đồng cũng đỡ hơn là ở trên SG rồi thiếu ăn thiếu mặc. Trong đầu Tôi thì với một suy nghĩ là má Tôi không cho Tôi ở lại SG vì cấm Tôi có mối quan hệ nào với V. Đó là một điều mà Tôi luôn in ấn trong đầu mình. Tôi ngang bướng nên cứ mặt dày nói với má Tôi rằng:

" con sẽ ở trên SG, dù có gì cũng ở trên đó. Không về quê làm đâu"

Má Tôi vặn vẹo lại ngay: " mày ở trên đấy làm gì, đi chơi với thằng kia chứ gì. Tao nói rồi đó, không nghe tao thì đừng có trách"

Tôi nghe câu nói xong thì coi như gió thổi ngang tai, ương ngạnh và phớt lờ nó đi. Coi như chưa từng nghe và lảng đi chỗ khác, Tôi cứ lặng thinh mà không một câu trả lời nào cả. Vì Tôi biết rằng có nói gì đi chăng nữa thì cũng không có kết quả, cứ im lặng và coi như không là tốt nhất. Tôi dùng cách đó để đối phó với má của mình.

Một ngày trôi qua thật u ám, Tôi vẫn cố gắng tươi cười nhưng trong lòng cứ khó chịu đến khó tả. Chiều tối, Tôi lên lại SG vì thứ hai Tôi còn có một lịch hẹn phỏng vấn.

Hôm sau, Tôi nằm ở phòng trọ và nhớ tới V, kể V nghe về chuyện hôm qua má Tôi nói như vậy. V cũng có vài lời ủy mị với Tôi. V hỏi:

" rồi giờ em có tìm việc nữa không?"

Tôi dõng dạc: " thì phải tìm chứ, không lẽ để công việc tự tìm tới mình. Anh kỳ ha, em mà về nhà luôn là coi như em với anh có dấm chấm thật to đấy"

V kiểu: " nói mà muốn khóc, huhu"

Tôi đùa giỡn: " thôi khóc mà cười, buồn thật đó. Mà số trời định là em không thể đi đến cuối cùng với anh thì cũng không thể cãi được, đúng không?"

V nửa muốn nửa không: " không muốn em về, nhưng mà em ở lại thì càng khổ cho em hơn. Tự nhiên có một cảm giác thật lạ"

Tôi hỏi V: " vì không muốn em khổ mà anh để chúng ta có dấu chấm sao, đành lòng anh sao?"

V đổi sang hướng: " anh thương em nên anh không muốn thấy em phải chịu cảnh khổ cực, với lại anh cũng đang không có gì cả và chả lo được cho em. Thôi nói sau đi nè, sao cứ có cảm giác khó chịu. Em đâu rồi? thôi ăn sáng đi rồi tìm việc tiếp"

Tôi lạnh lùng: " anh làm đi"

Tôi không nói với V là mình đi phỏng vấn vì Tôi không muốn V phải lo lắng thêm. Với tình hình có vẻ là V có xu hướng không muốn tiếp tục chiến đấu cùng Tôi nữa rồi, cho nên Tôi phải tăng tốc thật nhanh. Không tạo thêm gánh nặng cho V nữa, cố gắng tìm việc cho mình và lo được cho bản thân thì lúc ấy V mới không cảm thấy bất lực nữa. Tôi đã nghĩ như vậy trong suốt thời gian vừa qua để cố níu lấy cái hạnh phúc trông có vẻ mong manh này.

Bỗng đâu trên công ty V làm có thông báo từ chị Phương là ngày mai sẽ có tiệc ở SG, mời tất cả nhân viên đến tham dự vào lúc 6h tối. Tôi nghe được tin đó cũng vui mà cũng buồn. Vui vì có thể gặp được V, buồn vì có mọi người đi tất mà mình thì không đi được.

Chiều lại, Tôi đến một công ty phỏng vấn, nó lại là công ty về bất động sản nhưng Tôi không làm nhân viên kinh doanh nữa mà là nhân viên tuyển dụng. Tôi nghĩ thì tuyển dụng thôi mà, không liên quan gì đến việc bán hay là giao dịch nữa. Vậy là Tôi đi làm ở đó luôn sau khi buổi phỏng vấn sơ sài được diễn ra.

Chỗ làm này rất gần trọ của Tôi, chắc đi bộ tầm 10 phút là tới rồi. Tôi cũng hớn hở lắm vì vừa tiện mà vừa gần nữa. Tôi phỏng vấn về là khoe ngay với V, V cũng vui lắm. Nhưng V nói nhiều hơn về vấn đề ngày mai lên ăn tiệc, Tôi có cảm giác V không muốn đi nhiều hơn. Nhưng dù gì cũng có chị Phương thân thiết nên Tôi đã cổ động V đi tham gia.

V cứ sốt sắng một cách khó hiểu, V hỏi Tôi em trai mình mấy giờ đi làm về. Tôi đi làm về mấy giờ rồi rối tung cả lên. Có vẻ V đang có một chuyện gì đó cần phải làm mà Tôi hoàn toàn không biết gì. V còn khoe với Tôi là anh Vũ hỏi thăm chuyện lên đi tiệc, anh Vũ cho V về sớm một chút để có thời gian chạy lên tham gia với mọi người cho đầy đủ vì có cả sếp cũ Tôi nữa.

Sáng hôm sau, Tôi đi làm. Tôi dắt chiếc xe của mình ra và chạy tới chỗ làm. Đến thì thấy cảnh tượng căn phòng thật trống vắng. Nhìn quanh chỉ được vài người, chủ yếu là nữ. Chị phỏng vấn hôm qua dẫn Tôi lên và giới thiệu với mọi người, sau khi màn chào hỏi đã xong thì bắt đầu vào làm. Công việc này cũng không mấy phức tạp gì, ngồi đăng tin tuyển dụng và đem về những nhân lực cho công ty. Nghe có vẻ dễ nhưng cũng rất chi là khó hiểu, một công ty vậy mà chỉ có vài ba người. Ở dưới tầng trệt thì có một chú bảo vệ, lên trên lầu một thì có chị lễ tân kiêm thu chi và tính lương cho mọi người.

Tiếp đến là phòng của Tôi, lúc Tôi vào làm thì đã có tổng cộng bốn người khác đã làm trước đó cũng được vài ngày. Tôi ngồi vào vị trí và bắt đầu công việc, sau đó mấy bạn kế bên bắt đầu hỏi dò Tôi về tất cả thông tin mặc cho chị quản lý vẫn ngồi ở đó. Có vẻ mọi người đã thân từ bao giờ rồi vậy, nói chuyện với nhau một cách gần gũi và vui vẻ. Tôi thấy công việc chưa có gì mà gặp được không khí như vậy là quá tốt rồi.

Ngồi nguyên buổi sáng chỉ luẩn quẩn với vài mẫu đăng tin đơn giản, đến trưa mấy chị dẫn Tôi đi ăn. Tôi chưa quen nên mấy chị dẫn Tôi đi cùng. Còn lại thì đã mang cơm theo và ăn tại công ty luôn. Chỗ ăn trưa cũng quá gần Tôi, nó cũng quẩn quanh khu Tôi sống. Tôi thấy hai chị rất kỳ lạ, vừa thân cũng vừa xa lạ khó hiểu. Tôi cũng không thích kiểu này một chút nào nhưng cố giả vờ để cười với hai chị.

Vào đến đầu giờ làm thì Tôi làm quen với mấy bạn kế bên, hỏi ra thì toàn là nhỏ tuổi hơn Tôi. Lại là " chị ơi, chị Lan ơi" nữa rồi...

Nhưng hay ở chỗ là chúng nó cười cười nói nói suốt, không ngừng nghỉ. Chỉ có khi tập trung cho công việc thôi, chứ ngoài ra là nói luyên thuyên cả ngày. Tôi vào làm chưa đầy một ngày nữa mà V đã bày kế cho Tôi xin nghỉ rồi.

Chuyện là chiều nay V lên dự tiệc, tiện ghé Tôi chơi. Như V đã nói hôm qua là lên sớm ghé Tôi chơi. V cứ hỏi Tôi miết là về mấy giờ và có sớm không. Tôi với V cứ kì kèo mãi vụ này, V nói Tôi xin nghỉ về sớm với V. Tôi thì cứ ái ngại vì ngày đầu tiên đi làm đã xin về trước giờ tan làm. Nhưng rồi Tôi cũng phải chịu thua V với màn lẩy ngang. Không được thì giận và được thì lại rất vui. Tôi phải xin chị quản lý với lý do là ba mẹ lên chơi nên ra rước ở bến xe nên về sớm. Thế là đã được duyệt

Và rồi nguyên buổi nói mãi về việc đó, V lên sớm với mục đích thỏa mãn ham muốn của mình. Chỉ vậy thôi đó...

Tôi vừa về tới là V cũng tới ngay cửa cổng dãy trọ Tôi, chuyện gì cần làm cũng nên làm. Sau khi đã đáp ứng đầy đủ thì V sửa soạn qua bên tiệc, đón chị Phương và ăn uống cùng mọi người.

Tôi cũng quỳ lạy với cái suy nghĩ của V, dù có như thế nào cũng đều phải có chuyện ân ái đó cho bằng được. Bất chấp tất cả,...

Tôi tắm, nấu cơm và chờ em trai mình về để dùng bữa tối. Tôi có căn dặn V về sớm để Tôi khỏi ngóng trông chờ xuống mở cửa. V cũng hứa như vậy. Vừa đến tiệc thì V đã nhắn cho Tôi than vãn về không khí của bữa tiệc ấy. Có vẻ không ai hoan nghênh V, không mấy vui vẻ và thân thiện nên V tỏ ra rất chán chường. V nói:

" không ai hoan nghênh, vô như người lạ. Biết vậy không đi cho rồi, chán quá"

Tôi cũng an ủi V: " kệ ta, anh đến ăn thôi, xong rồi về, để ý chi nhiều"

Đến 8h30 tối, Tôi nhắn hỏi V về chưa thì nhận được câu là:

" chưa nè, đang ngồi nói ba chuyện linh tinh. Đang đợi chị Phương về nè"

Tôi thấy còn sớm nên hỏi: " vậy xíu nữa có đi không? hay về phòng em luôn?"

V thắc mắc: " đi chơi hả? Đi chứ nè"

Tôi nói: " chỗ em mưa rồi"

V trả lời: " chỗ anh đâu có mưa, chút hết mưa à"

Trong khi đó chỗ Tôi đến chỗ tiệc không quá 5km, vậy mà...

V nói thêm: " cỡ nào cũng phải chở vợ đi mua ốp lưng điện thoại"

Vì V đã hứa từ trước đó rất lâu với Tôi mà chưa có mua được, tiện hôm nay lên nên đã nói như thế. Tôi cứ tin vào đó, Tôi trông chờ mỏi mòn

Tôi quay sang hỏi: " mưa to bão tố vẫn đi luôn hả? Haha, không gì cả, hỏi để biết em thay đổ"

Rồi không thấy câu trả lời đâu, 30 phút sau:

" anh mới đi karaoke nè cục vàng ơi, xíu nữa anh về nè"

Tôi buồn không còn gì để nói nữa cả, Tôi nằm chờ V mà Tôi có cảm giác như là mấy năm trôi qua rồi vậy. Tôi có chút giận đấy nhưng đang cố kìm nén vì không thể có chút chuyện như vậy mà cản trở V chơi với mọi người được. Tôi trả lời:

" thôi anh cứ chơi đi, nào về cũng được nè. Xíu nữa thì cũng 12h đêm rồi, em ngủ trước. Nào anh về, anh gọi em xuống mở cửa nhé"

30 phút sau nhận được câu trả lời tiếp theo: " dạ"

Đến giờ phút này thì còn gì mà để nói nữa đây, Tôi im lặng và tự chôn mình trong phòng. Không hé cửa, không muốn nhìn ra bầu trời có mưa hay là không. Tôi nằm dài trên nền nhà và không chút sức sống. Tôi cảm giác như mình đang bị bỏ rơi, bao nhiêu bạn đồng nghiệp cùng những người yêu quý đều đã đi chơi với nhau, còn mình thì ủ rũ nơi căn phòng lạnh lẽo này. Tôi ganh tị với V, còn được đi ăn uống với mọi người, hát ca và chơi đùa. Tại sao Tôi không được như thế, Tôi đang hờn cả thế giới vậy...

Tôi ôm gối và những giọt nước mắt chảy dài, từ đâu và nguyên do nào mà không biết tại sao nó lại tuôn chảy như vậy. Tôi tủi thân, Tôi tin vào lời hứa của V.

Nghe V nói là không được vui ở bữa tiệc thì Tôi lại vui. Kỳ lạ vậy cơ chứ, vì Tôi nghĩ nếu không vui thì V sẽ về sớm và chở Tôi đi chơi. Nhưng không, không hề vậy, có lẽ V đang cố tình tạo cho Tôi cảm giác được an ủi chăng. Nhưng hành động của V thì đang đi ngược lại với điều V nói. V không hề nói gì với Tôi, chắc đây là cách V đang trừng phạt Tôi sau những chuyện trước đó. Tôi đi chơi, Tôi về trễ và quên V. V gọi điện rất nhiều mà Tôi không nghe máy làm cho V rất lo. Còn Tôi thì không như thế, Tôi không gọi V nhiều vì sợ gây phiền cho V chơi với mọi người. Tôi không muốn mọi người nghĩ Tôi là kẻ ích kỷ, kiểm soát và hay canh chừng V mọi lúc mọi nơi như vậy.

Thế nên, Tôi không gọi V cũng như không nhắn hỏi gì V cả. Để V thoải mái thừa sức vui chơi với mọi người. Một điều V không thể hiểu là Tôi đang ở đây, Tôi ở SG và V cũng vậy. Tôi đang chờ đợi V về chứ không phải mỗi người mỗi nơi như SG và Long An.

Nhưng không ai hiểu, tự bản thân Tôi làm cho mình buồn, mình khóc vì tủi thân mà thôi. Từ khi tin nhắn "dạ" của V tới giờ là đã một tiếng đồng hồ trôi qua. Tôi không thể ngủ được nhưng cũng đã nhắn " em ngủ trước".

11h30 khuya, cuộc gọi đến. Tôi nhìn vào màn hình và thấy tên Pé Pan hiện lên. Tôi ấm ức không muốn bắt máy và trả lời. Cuộc gọi kết thúc, tin nhắn tới:

" thay đồ xuống anh chở đi nè"

Tôi không trả lời gì cả, gần 12h đêm rồi, đi đâu đây? Đi mua ốp lưng điện thoại sao?

Đúng là điên rồ!

Tôi không trả lời và cũng không thay đồ gì cả, Tôi đi xuống và mở cửa cho V lên phòng trọ. Tôi xuống với hai con mắt hơi sưng sưng nhưng không quá lộ nên V không hề để ý. Xuống mở cửa vừa ra, V thấy Tôi với bồ đồ ngủ và nói

" sao không thay đồ đi, anh chở đi mua nè"

Tôi xấc xược: " đi đâu nữa mà thay đồ, thôi chạy vào đi rồi lên ngủ"

V vẫn gân cổ đáp trả Tôi: " lên thay đồ đi, anh chở đi"

Tôi cãi sự: " giờ này mua gì nữa"

Rồi,

Tôi chả nói chả thưa gì nữa, đóng cửa một cái "rầm" và đi lên phòng. Tôi thay đồ và đi xuống lại. Tôi cũng quá sức hiểu V chở Tôi đi đâu, không ốp lưng hay là đi dạo gì cả mà là nhà nghỉ, không sai đâu, là nhà nghỉ...

Tôi xuống tới nơi, leo lên xe với cái mặt lạnh như băng. Tôi nói:

" đi ngủ cho rồi, đi gì nữa. mai còn đi làm. Về giờ này còn đi"

V bắt đầu kể lể: " anh nói chị Phương về rồi mà chả ai chịu về, cứ đi tăng hai này kia. Sau đó anh còn chở chị Phương về nữa, v...v..."

V nói mà Tôi không nghe lọt tai được câu nào. Tôi im như tờ, tay cũng không ôm V. V biết điều đó nghĩa là gì và nói: " anh nói về sớm rồi mà không ai về, vậy sao anh về trước được"

Tôi cũng không đáp trả, V nói tiếp: " thôi mà, thôi mà bỏ qua đi nha. Giờ anh chở em đi mua"

Tôi nói lớn: " đi gì nữa, không đi nữa"

V cứ nài nỉ nhưng do Tôi kiên quyết quá nên đành xuôi theo và nói: "vậy lần sau anh chở em đi mua nè. Giờ mình đi kia nha, nha"

Tôi buột miệng: " anh muốn đi đâu thì đi"

Tôi kệ mặc mọi thứ, mặc cho V chạy đi đâu thì đi. V lại hỏi Tôi: " em, mình đi đâu nữa. Đường này rồi chạy sao nữa"

Tôi nói trổng không, cộc cằn: " đi qua hết này quẹo trái rồi quẹo phải...."

V cũng mất luôn hứng nói chuyện, V chở Tôi đến nơi. Như cũ, Tôi là người đặt phòng và làm thủ tục....

Lên tới phòng, Tôi ngồi đại xuống cái nệm và cúi gầm cái mặt xuống. Không tha thiết gì hơn. V lao tới như hổ đói mà không hề để ý đến cảm xúc của Tôi hiện tại như thế nào. Có vui hay không, có thật sự muốn điều này hay không...

Không quan tâm gì cả, V đang chỉ nghĩ đến cảm xúc của bản thân mà đã bỏ quên đi cái sắc mặt Tôi đang ủ rũ cỡ nào. Đâu vào đó, V thỏa mãn, Tôi thì không chống đối. Hai người như vậy trải qua một đêm chả mấy tự hào. Giấc ngủ cũng có vẻ ngon hơn mọi ngày, hai đứa đều cảm thấy ngủ ngon hơn khi có đối phương bên cạnh, điều đó không thể chối cãi. Và rồi, chuyện giận hờn được xóa bỏ và rơi vào quên lãng, nhưng nó vẫn đang ẩn mình trong hàng ngàn tế bào của Tôi. Tôi sẽ nhớ nó vào một ngày không xa nào đó mà thôi.

Hôm sau, V về xưởng làm. Tôi tới công ty làm như bình thường. Mọi việc hôm nay diễn ra suôn sẻ. Tôi ngồi đăng tin tuyển dụng, cũng nhàn hạ và rảnh rỗi. Ở đây còn nhàm chán hơn bên công ty bất động sản cũ nữa, nhưng thay vào đó là Tôi có mấy đứa nhỏ rất vui vẻ, nói chuyện cười giỡn suốt ngày. Tôi thân thiện hơn với mấy đứa nó, chúng tạo một group chat riêng và đã cho Tôi vào mà trò chuyện. Trong đó nói rất nhiều, nào là nói xấu chị quản lý, nói về công ty này...Tôi bắt đầu nghi ngờ chỗ làm việc này rồi đây.

V cũng nhắn tin hỏi chuyện Tôi như thường, Tôi cũng trả lời. Hỏi qua hỏi lại công việc của nhau rồi Tôi nói:

" em thèm nghiền cái ốp lưng lắm rồi, mà giờ em tức rồi. Em tự mua luôn, tức không nói được gì"

V phản bác ngay: tối nói đi sao không đi"

Tôi điên máu lên: " không thèm, từ nay không thèm gì nữa"

V bào chữa: " năn nỉ, kêu nói năn nỉ muốn lạy luôn. Anh chạy về coi, thấy còn mở cửa quá trời"

Tôi ngang ngược: " mở kệ nó"

V tiếp tục: " về gọi kêu thay đồ xuống rồi đi luôn mà cái mặt một đống. M*e"

Tôi càng tức hơn: " không quan tâm, đừng bao giờ nhắc tới nó nữa, không bao giờ động đậy tới luôn. Ai làm gì làm, có ai đi mua khuya lắc khuya lơ vậy không? Cái mỏ thì kêu chán, tới nơi không ai thèm nhìn, nói là chắc không đi hát đâu! Rồi cũng tiệc tàn mới về. Thôi lý do chở chị Phương về nên có muốn đâu, ai ép được"

V giải thích: " anh hỏi bã là chút nữa về với người ta được không, bã kêu thôi lỡ xíu rồi tí nữa về luôn. Rồi vô hát thì ngồi một đống thừ lừ đó. Thôi mốt cũng dẹp bà Phương luôn, không chở ai nữa. Sau này cũng không đi tiệc nữa"

Tôi im luôn, không muốn thêm thắt điều gì nữa để rồi hai bên lại cự cãi, vậy đấy. Ai cũng có thể thốt lên câu: " từ nay về sau" hay câu: " mai mốt không làm vậy nữa...". Vậy mà mỗi lần có chuyện là lôi ra nói đối phương tại sao có thể buông ra câu như vậy. Không ai chịu thua ai vì câu nói đó " từ nay về sau..."

Dần dần có thêm nhiều chuyện để mà gây gỗ nhau nhiều hơn, cũng không hiểu vì sao mà ra như vậy. Có phải do khoảng cách rồi dần dần mất cảm giác tin tưởng và chịu đựng nhau không? Từ lúc về lại SG đến giờ thì có rất nhiều thứ xảy ra mà toàn là những chuyện không đâu, rất chi nhỏ nhặt vậy mà cũng là một nguyên do gây nhiều sự tranh cãi và hiểu lầm đến vậy. Tôi biết rằng V sẽ không bao giờ quên những chuyện này, chỉ là cho qua để không phải nhức đầu mà thôi. Sự nhường nhịn Tôi chắc có nhưng ít lắm, nó không hoàn toàn là tự nguyện đâu. Tôi tin chắc điều đó, dù biết và hiểu nhưng Tôi vẫn coi đó là chuyện bình thường. Dù V có chấp nhận hay là không, cưỡng chế hay là không thì mọi chuyện vẫn bỏ qua và Tôi vẫn luôn tin vào tình cảm của chính mình.

Hai chú chó con mà V rất mực cưng nựng ấy, nay đã bị mất cắp một con. Con đó tên Sữa, chỉ còn lại còn Bò mà thôi. Vì chuyện này mà V cũng không mấy được vui, Tôi chưa bao giờ thấy V thích chó đến như vậy. Chắc từ đó tới nay Tôi và V chưa hề đi đâu mà thấy chó con cả hoặc là do đây là chó mẹ nhà đẻ nên V có thái độ đó. V buồn bã và bực tức khi chú cho tên Sữa bị bắt cắp, Tôi cũng là một đứa thích chó nên hiểu được điều đó. Tôi chỉ thắc mắc là từ lúc quen V tới nay thì chưa thấy V thương chó đến như vậy.

Ở nhà của Tôi cũng có hai con chó rất cưng, chó mẹ tên Heo và đẻ ra một chú chó con lùn lùn và tròn o, Tôi đặt tên cho nó là Đen nhưng má Tôi thì không thích nên đã gọi nó là Cún. Vì Tôi thường xuyên xa nhà nên chủ yếu là nó cứ bám lấy má Tôi mà thôi. Hai mẹ con nó rất khôn và tinh ranh, con Cún mà lì lợm là má Tôi chửi một tiếng một, nó im ỉm ngay. Tôi là người mà theo nó từ lúc mới lọt lòng, mẹ của nó đẻ ra được ba con mà do là lần đầu và gặp trời mưa gió, thế nên đã mất đi hai con, chỉ còn lại duy nhất nó. Vậy nên nó được nạp vào người một nguồn sữa thật dồi dào, nó ú nu ú nần nên là đi không nổi.Thời gian đầu mới tập chững biết đi thì nó chỉ có lết lết mà thôi, Tôi đã phải tập cho nó bước đi bằng bốn chân chứ không phải hai. Nó chỉ sử dụng hai chân trước, hai chân sau thì cứ như là què quặt vậy. Tôi tập cho nó, má Tôi cũng như vậy. Cuối cùng thì nó cũng đã vừng vàng mà đi rồi. Nó mập hơn nhưng không cao hơn là ấy, lùn chỉ có một khúc. Nó được lai bởi một con dạng kiểu "xúc xích" nên là trông nó ngộ nghĩnh lắm. Mẹ nó thì là chó cỏ thường nên khi sinh nó ra thì cũng khó khăn. Hai mẹ con quây quần bên nhau trông rất là hạnh phúc, mà Tôi chiều nó lắm nên nó biết vậy là toàn ăn đồ ngon mà thôi, đồ thiu và dở là nó không ăn thà nhịn đói. Cũng thật là khó chiều. Mỗi lần về nhà thì Tôi đều giỡn với nó, nó quậy lắm, thích có người chơi cùng mà thôi. Tôi và em trai Tôi đều thương nó như một phần không thể thiếu vậy.

Với V cũng thế, ngày nào đi làm cũng phải ra coi và ngắm nhìn nó bú sữa và ngủ trọn trong lòng của mẹ nó. V khoe với Tôi từng khoảnh khắc của chúng, giờ thì chỉ còn mỗi con Bò thôi. V càng cưng nựng nó nhiều hơn trước, nhưng Tôi cứ thấy hơi phiền vì trong cuộc trò chuyện của mình hay những cuộc gọi video thì V toàn chỉ nói về chó mà thôi. Tôi không phản bác hay là cấm đoán gì cả nhưng đâu phải nói với nhau mỗi chuyện đó, hay do V không có gì muốn nói với Tôi nhỉ? Quá nhàm chán chăng?

Tôi vẫn đi làm nhưng ở đây Tôi cảm thấy có cảm giác kỳ lạ lắm. Nhàm chán cũng có, ngán ngẩm có luôn, vui vẻ cũng gộp chung mà thẫn thờ cũng có, kèm thêm cả sự hoang mang. Tôi cứ tưởng vào làm ở đây là sẽ an nhàn tay chân và bớt suy nghĩ đầu óc, nhưng không phải vậy. Nhàn nhã thì có đấy nhưng quá mức cho phép, một ngày Tôi chỉ ngồi đó và chăm chú vào màn hình máy tính để đăng tin tuyển dụng, hơn một cái là Tôi còn được nói chuyện với ứng viên tới phỏng vấn qua những đoạn trò truyện ngắn trước đó. Có người đến phỏng vấn và làm, có người thì lại là hỏi cho có và không quan tâm là nhiều. Tôi thấy nghi ngờ về hoạt động của công ty này, mấy đứa nhỏ làm cùng Tôi cũng đều như vậy. Mọi nội dung nói chuyện với nhau thì chúng tôi chia sẻ toàn là trên nhóm chat, ít nói lộ ra bên ngoài.

Sau khi làm được gần một tuần thì chị quản lý cùng chị lễ tân kế toán có gọi và nhắn tin cho Tôi, rủ Tôi đi hát karaoke nhưng vì chưa có thân quen gì nên Tôi từ chối và không đi. Hai người họ cứ lôi kéo và năn nỉ Tôi, vì lẽ đó nên Tôi càng quyết tâm không đi. Tôi thấy hai người này rất đáng nghi nên Tôi dần dần xé xa hai người này.

Hứa là một chuyện mà có thực hiện hay không lại là một chuyện khác. Công ty ảo diệu này cũng đang nằm trong diện nghi vấn của Tôi cùng mấy đứa nhỏ làm chung. Thế nên chúng tôi đã hẹn nhau để nói chuyện một bữa sau khi tan làm nhưng không cho hai chị quản lý và kế toán kia biết. Mọi thứ được bày ra trước mắt nhưng chúng tôi nói với nhau rằng: đây chưa phải thời điểm thích hợp để rời đi, hãy cố gắng làm thêm một ít nữa để có thể lấy tiền lương ở nơi mấy người này. Trong thời gian này cũng phải tìm cho bản thân một công việc khác rồi mới sẵn sàng rời đi.

Chúng tôi đã bàn bạc với nhau là như thế, Tôi thì nhận được sự ưu ái riêng đến từ một người quản lý cũ trước đó. Trước khi nói đến đây thì một chuyện điên rồ đã xảy đến với Tôi. Khi sự mệt nhoài và chán chường hiện lên con người Tôi sau 8 tiếng đồng hồ ấy thì khi về đến phòng trọ, đang nấu cơm và chuẩn bị làm thức ăn thì cúp nước. Dãy chung cư nho nhỏ Tôi đang trọ bị hư máy bơm nước, tất cả bị đình trệ hết và không thể làm được gì. Nguồn nước mà Tôi dự trữ trong thùng thì chỉ đủ để rửa rau và nấu đồ ăn mà thôi, Tôi tranh thủ nấu cho xong và ăn uống. Nhưng rồi thì để đó, không rửa chén, không tắm và không giặt đồ được. Mọi thứ dồn ứ lại đó, Tôi than thở với V về điều này. V bất ngờ mà nói với Tôi:

" ở SG mà có chuyện không có nước sao?"

Tôi cũng ngạc nhiên với câu hỏi ngớ ngẩn ấy của V: " nguyên cái chung cư bị hư máy bơm nước chứ có phải bị cắt nước đâu. Ở đây không có xài nước không tên nhà nước mà cắt, dùng nước giếng mà"

V ngẩn ngơ: " à thì ra là vậy"

Tôi với em trai Tôi đợi đến tận mãi 9h tối luôn cũng chưa xong, vì một ngày rã rời vậy nên là hai chị em Tôi đã ngủ quên luôn lúc nào không hay. Tầm 10h tối thì mới có nước nhưng là nước lẫn đất với cát, chúng tôi lại phải đợi thêm chút nữa để cho dòng nước chảy ổn định hơn. Thế rồi Tôi nói với em mình là cứ ngủ luôn đi, sáng mai dậy tắm sớm rồi đi làm luôn vì đợi thế này cũng không biết là đến bao giờ. Trong khi em Tôi ngủ thì Tôi bật dậy, chờ một lúc khi nước đã bớt cát thì vội rửa chén và thu dọn cho đỡ bày bừa một chút rồi ngủ ngay sau đó. Tôi cũng không tắm và để người dơ vậy ngủ luôn. V nghe vậy cũng ừ hử một tiếng rồi mất dạng, V đi chơi?...

Tôi thấy muộn nên hỏi xem V thế nào, tưởng V ngủ nhưng Tôi lại nghĩ V đi chơi với anh Phúc mà không nói với Tôi một lời nào, chứ không thể ngủ sớm vậy được. Tôi cũng không nói gì nhiều cả vì riết rồi Tôi cũng quen với điều đó, chính là "cô đơn".

V có giải thích với Tôi sau đó là có chuyện gấp nên không kịp nói, chở mẹ V đi đâu đó. Tôi nghe không lọt tai chút nào. Việc gì mà vội vàng đến nỗi không cầm được cái điện thoại sao...

Sáng hôm sau, Tôi đi làm thì nhận được tin nhắn đến từ một người, đó chính là anh Thuận bên công ty bất động sản cũ. Trước đó Tôi vẫn nói chuyện với bé Dung, chúng tôi trò chuyện về tình hình của công ty sau khi Tôi rời đi. Em ấy nói có nhiều thứ thay đổi rồi, cũng có lợi và mong Tôi quay lại làm cùng em ấy nhưng Tôi nghe vậy để đó chứ không hề có ý muốn quay trở lại đó một chút nào. Và rồi đến hôm nay, anh Thuận nhắn tin hỏi thăm Tôi và Tôi cũng đã lường trước được sự việc. Đúng 8h30 sáng, anh Thuận nhắn cho Tôi:

" công việc bên em như thế nào rồi, nếu không ổn thì qua tháng về lại công ty làm với mọi người. Giờ chính sách ổn hơn rồi nên em yên tâm làm việc kiếm tiền nhiều hơn"

Tôi trả lời anh ấy một cách không ngần ngại:

" dạ để em suy nghĩ nhé! Chứ em đã nghỉ rồi, bây giờ quay lại vì chính sách ok hơn trước, nghe có vẻ thực dụng quá"

Anh ấy nói quan điểm của bản thân: " thực tế chứ thực dụng gì. Tối qua mọi người đi ăn có anh Tú (giám đốc) và mọi người đều nói tới em. Nếu bên đó không ổn thì về lại bên mình"

Tôi thắc mắc: " hôm qua có tiệc hả anh? Mà sao mọi người nhắc tới em thế?"

Anh ấy thiệt tình: " hôm qua có anh, Hạnh và chị Nhung có qua thăm vợ anh Tú mổ ở bệnh viện nên là có trao đổi với nhau về chính sách"

Tôi trả lời lại ý trên của anh Thuận: " dạ để em suy nghĩ thêm nhé, mà nếu thay đổi vậy thì thay đổi thế nào vậy anh"

Anh Thuận chia sẻ: " hôm nay sẽ có văn bằng chính thức nhưng cơ bản là sẽ thay đổi về mức lương thử việc và chính thức. Thử việc là 6.500.000đ và chính thức là 8.500.000đ"

Tôi hỏi sâu thêm vì trước đó bé Dung đã có nói sơ lược với Tôi rồi: " tiền đó là chưa có tiền Marketing đúng không anh? Tiền đó là mình tự chịu đúng không nè? Nếu mình giao dịch thì công ty sẽ chi trả 50% tổng số mình đã chi đúng không nè?"

Anh Thuân phân tích: " Marketing là riêng, còn hoàn lại thì tùy vào hạn mức em chi chứ không phải 50% như em nghe. Nếu từ 1.000.000đ đến dưới 4.000.000đ thì là chi trả 100%"

Tôi nói thẳng: " đâu ai nói em, chỉ có bé Dung thôi, hehe"

Anh Thuận tiếp tục lời dang dở: " còn trên 4.000.000đ thì tùy giao dịch sẽ có hạn mức 50-70% hoặc 100%"

Tôi phân trần: " dạ anh, tại em cứ vướng bận là nghỉ rồi xong quay lại. Mình làm rồi kết quả không đạt thì cũng bị out tiếp nữa, haizz"

Anh ấy cho lời khuyên và thuyết phục Tôi: " làm ở đâu cũng vậy, đều có động lực và mục đích riêng. Chẳng qua em cứ sợ thôi nhưng tại sao mình phải sợ khi mình có khả năng làm được. Tố chất em có, còn kinh nghiệm và kiến thức thì theo thời gian. Quan trọng là tinh thần và sự nhiệt huyết trong công việc. Còn kết quả thì sớm hay muộn thôi"

Tôi rơi vào bế tắc và cần sự chỉ hướng: " làm sao để không bị nản, đó là điều em suy nghĩ ở hiện tại. Vì bây giờ công việc bất động sản này rất nhiều. Thôi để em suy nghĩ từ đây đến hết tháng khi kết thúc ngày lương bên này nè anh. Giờ cũng là gần cuối tháng 6 rồi"

Anh ấy lại tiếp tục thuyết giảng: " nhiều nhưng không phải ai cũng làm được, nhiều nhưng không phải ai cũng trụ được và biết cách làm. Anh không lôi kéo nhưng những gì anh muốn chia sẻ để em có thêm phương án. Vì làm cái gì cũng vậy, nếu mình không thử thách, không vượt qua giới hạn của mình, không lao đầu vào khó khăn thì thành công và vinh quang sao tới lượt mình. Các bạn còn tuổi trẻ, sao phải sợ va chạm và chấp nhận sự an toàn. Sau này sẽ khó phát triển nếu lớn tuổi"

Rồi Tôi không trả lời, Tôi gửi cho V đoạn tin nhắn của Tôi với anh Thuận cho V xem và hỏi ý kiến của V, V ngơ ngác hỏi lại Tôi làm Tôi khó chịu:

" kêu em về làm lại à?"

Tôi: " ủa em gửi anh không đọc à"

V: " thì anh đọc rồi, anh nói vậy đó. Rồi em sao?"

Tôi cộc ngang: " ai biết"

V kiểu: ' thì ý em muốn về không, mà hỏi cái trả lời nói chuyện kỳ vậy"

Tôi xìu xuống: " chưa thấy ai năn nỉ về như vậy, anh đọc hết rồi đó rồi cho em cái suy nghĩ anh đang nghĩ đi"

V giải thích trong sự ép buộc: " thì bây giờ nó kêu về làm lại không phải do thiếu người mà trong số những người làm ở đó, nó không chọn được ai có khả năng. Mà khi em về làm lại nếu không bán được đất thì tiền cũng bị trừ tiếp. Thì em cứ suy nghĩ đi, em là người trong chuyện này mà, anh chỉ nghĩ được vậy thôi"

Tôi bắt đầu lưỡng lự và lung lay: " để em xem cái chính thức đưa ra như thế nào rồi tính tiếp"

V nói thêm: " nhưng mà em đã nghĩ nếu chính sách tốt thì chắc chắn em sẽ về, thì đợi. Còn đã không muốn thì không cần nghĩ nè. Em cứ suy nghĩ nè"

Tôi không muốn nghe ý kiến khách quan như vậy, Tôi muốn ý chủ quan: " nếu là anh, anh sao? Ý em là muốn hỏi như vậy, mà đi trả lời em là người trong cuộc nên nghĩ đi. Hứ"

V ra vẻ: " thì anh cũng chỉ nghe về một mặt thôi"

Tôi bó tay: " thôi để em tự suy nghĩ vậy, dù gì cũng là cuộc sống của em, công việc của em. Anh có đi làm chung đâu nên nghe mỗi em nói à, không biết công ty này như thế nào, chỉ nghe em nói thôi à"

V giải thích: " lại hiểu nhầm ý anh, thì em cứ xem. Nếu chính sách mới với mức lương ổn thì có thể quay lại làm. Rồi bán đất thì coi nếu được thì nhờ ông Tuấn chạy giùm"

Tôi muộn phiền: " lấy đồng xu ra, chọn mặt nào thì theo cách đó. Mệt mỏi, đời lưu lạc giữa chốn người. Sắp hết tiền rồi mà tuần này em không về nhà, phải kiếm người mượn tiền xài rồi"

V tỏ ra khổ sở: " bây giờ anh cũng không biết ai mượn giùm cho em"

Tôi cản ngay: " thôi tự em mượn được rồi, mất công ai biết rồi nói anh thiếu tiền này nọ, tới tai mẹ anh nữa"

V tiếp tục: " để anh hỏi coi mượn được không nè, sao khổ sở thế nhờ"

Tôi kiểu: " thôi không sao đâu, nhịn mấy bữa cũng không chết được đâu mà"

V thái độ cắt rứt: " thôi, em càng như vậy thì anh càng thấy mình vô dụng"

Tôi chống chế: " mất công anh, để em tự mượn. ở nhà cũng không còn tiền nữa rồi"

V than thở: " mấy nay thuốc anh không dám mua hút, xăng không dám đổ, xe lại hết xăng nữa rồi"

Tôi thừa biết V không khổ vậy ddaua: " mẹ anh đó, xin đỡ. Chứ anh có như em đâu mà không dám xin mẹ"

V hùng hồn kiểu anh hùng: " thôi xin riết quen tật rồi ỷ lại"

Tôi nói vặn vẹo V: "vậy thì thôi, cứ ráng đi, ấy xe đạp đi làm cũng được, ráng dậy sớm đạp đi làm. Đỡ tốn xăng, còn thuốc cần gì mua, lấy thuốc cha Thiên cho rồi uống. Không thì ra vườn hái mấy lá về giã uống. Muốn tiết kiệm, em chỉ cho đó. Không muốn ỷ lại em chỉ cho đó. Bày đặt"

V nín họng luôn vì nói trúng quá mà, Tôi quá hiểu. Mẹ của V sẽ không bao giờ để con trai cưng của bà ấy phải khổ sở một ngày nào. Nếu V có thuộc kiểu ăn chơi bài bạc thua nợ thì bà ấy cũng sẵn lòng ói tiền ra để trả cho bằng được, vì V là đứa con trai chỉ có một và bà ấy cưng chiều còn không hết chứ lấy gì mà để V phải cực nhọc. Dù đi tới đâu thì bà ấy đều nói con trai của bà ấy ngoan lắm, không bao giờ có chuyện đó đâu. Nếu có thì bà ấy sẽ bỏ luôn không màng tới. Nhưng sự thật thì hoàn toàn ngược lại....bà ấy chỉ có đứa con trai này và bà ấy rất cưng chiều con mình...

Người khổ chỉ có Tôi mà thôi, Tôi tự kiếm tiền và không dám xin má của mình quá nhiều vì má Tôi biết rằng Tôi nghỉ làm ở công ty cũ là do điều gì và Tôi thành ra bây giờ là nguyên cớ ở đâu. Tôi biết bản thân mình như thế nào nên không dám làm buồn lòng má Tôi nữa, chỉ có than thở và chia sẻ với V mà thôi. Nhưng V thì cũng không thể giúp Tôi được gì ngoài những lời an ủi, động viên.

Rồi đâu cơn hứng khơi chuyện của Tôi trỗi dậy, Tôi nói lại chuyện cũ. Chắc do Tôi bức bối trong người vì không có tiền và cần tiền nên đè nặng lên V. Tôi không nói trực tiếp về chuyện tiền nong ở đây nhưng Tôi lại nói về chuyện khác. Vì tối hôm qua V đi mà không nói Tôi, để Tôi chờ đợi trong khi Tôi nằm lui thui có mình ên, phòng không có nước mà Tôi tưởng tượng thế giới đã chết đi rồi. Tôi vén cái màn đó lên:

" Còn giờ anh đi đâu cũng được, em đâu cản đâu. Nói em biết được rồi, còn đi tới nơi hay là khi nào về cũng được. Vậy cho khỏe, khỏi ai nhằn ai. Thôi anh nghỉ trưa đi"

V cau có: " là sao nữa, tối anh đi gấp, nên không nói trước em được. Với lại anh đi với mẹ mà"

Tôi bào chữa: " không vì đó mà em nói đâu. Em nói cho sau này, sao cũng được!"

Bắt đầu gây chiến và đấu tranh...

V: " dồn lại tất cả để nói một lần sao"

Tôi: " để khỏi ai phải thấy khó chịu"

V: " mà giờ sao tự nhiên lại vậy, hả"

Cuộc gọi đến, Tôi từ chối vì Tôi đang làm và Tôi cũng không muốn nghe.

V tiếp lời: " ủa, tại sao phải nói vậy"

Tôi: " có gì cũng không khó chịu nữa, làm vậy cũng đâu có ích gì đâu. Thôi ngủ trưa đi"

V: " Ừ, anh trốn đi chơi không à, không nói em nên bây giờ dồn lại mới nói câu như vậy. Chứ không phải tự nhiên nói như vậy, dù làm gì cũng không vừa lòng bất kỳ ai. Dù chi chuyện đã qua mà bây giờ lại vậy. Không sao, dù gì đi làm anh cũng bị vậy. Anh quen em đã không làm được gì cho em, không lo cho em, mà bây giờ những chuyện nhỏ nhặt cũng phải để em phải khó chịu. Anh cảm thấy không xứng nữa rồi. Anh đi có chuyện gấp và không kịp nói. Anh đi chơi, anh đều nói em, đi với ai ai. Mà bây giờ em nói kiểu như người xa lạ"

Tôi quá tức rồi: " không xứng thì anh nói luôn đi, bây giờ anh muốn gì"

V quay sang hỏi Tôi: " em thấy thế nào"

Tôi: " bản thân anh, đừng có hỏi em"

V: " anh sẽ chấp nhận mọi quyết định của em, em chọn đi. Không sao hết. Anh cũng biết em cũng đã chuẩn bị tâm lý trước rồi mà. Mấy nay Vũ bắt đầu đối xử như vậy với anh, anh không dám nói em. Vì chuyện như vậy cứ hoài, không lẽ cứ nói em quài. Còn hồi tối anh cũng nói rõ, anh đi rước mẹ. Rồi về nhà có bạn ba tới đông lu bu, anh không cầm điện thoại được. Mẹ gọi cũng chạy đi, không có thay đồ nữa. Về tranh thủ gọi em liền mà bây giờ lại nói vậy. Không sao, anh sẽ tôn trọng mọi quyết định của em. Bản thân em là con gái, nên anh sẽ theo em. Ưu tiên em, em đang là người phải chịu khổ nên anh cũng không có ý kiến gì nữa"

Tôi thì: " Vâng, cảm ơn anh đã dành ưu tiên"

V kiểu: " Ừm"

Tôi: " con người em, từ đó tới giờ anh đều nói là anh đi trong bụng em"

V: " ừm"

Tôi: " vậy mà chuyện em có chuẩn bị tâm lý hay không, à mà thôi. Anh nghĩ sao cũng được"

V: " ừm, anh cũng không dám nói về cảm xúc của em nữa. Anh toàn nghĩ sai, nên anh không nghĩ nữa. Anh lại càng không xứng đáng"

Tôi thì: " hay ha, lúc còn yêu thì dạ ngọt lịm. Giờ chuẩn bị không còn nữa thì là Ừm"

V: " ừm"

Tôi không kiềm chế được nữa rồi: " anh muốn làm gì, anh làm đi. Anh làm điiiii"

V như sắt đá: " anh chả muốn gì, anh vẫn nghĩ chuyện tối anh xin lỗi em, nói cho em nghe là chuyện như vậy vậy đó, tưởng đâu xong rồi, bây giờ lại tiếp tục. Sau này không cần phải nói gì"

Tôi: " ai tiếp tục"

V: "kệ ai làm gì làm, không cần nói em"

Tôi: " em nói câu không cần nói em khi nào"

V nhanh trí chụp lại những tin nhắn của Tôi lúc khơi gợi sự việc này và kèm theo câu: " đọc cho kỹ"

Máu Tôi sục lửa: " em nói là: nói em được rồi, còn đi giờ nào cũng được. Em có nói câu không cần nói em đâu, chỉ ra"

V vẫn tiếp tục tranh đấu: " vậy thì không phải ai làm gì làm sao, anh với em là gì, bây giờ lại kêu vậy"

Tôi lấy bằng chứng cụ thể: " rồi lúc em đi, anh cũng khó chịu. Đứa nào đi đâu cũng khó chịu, vậy chờ đợi làm gì"

Không ai chịu thua ai một câu nào...

V một kiểu: " Anh khó chịu là vì lo cho em, đã đi lâu còn không gọi được. Anh gọi nhiều lần không được anh mới lo. Anh đi lâu, em có gọi anh không"

Tôi ấm ức: " đã không có nói chuyện, không được tắm, không có làm được gì hết. Đã thế chả có ai nói câu nào"

Tôi tiếp lời: " bây giờ anh vậy luôn đúng không? vậy thì nói ra hết luôn đi. Từ trước giờ sao sao, nói ra"

V cũng không nhịn nổi Tôi rồi, thì ra bao lâu nay V luôn ghim guốc trong lòng chứ không phải quên đi hay bỏ qua chuyện đó vì thương Tôi. Đó cũng chỉ là lơ đi để không phải nhức đầu phiền não lúc đó mà thôi. V cũng đã nói thẳng:

" em nhắc lại thì anh cũng nói cho em biết. Em đi, anh không gọi được. Anh gọi mãi cũng không được, gọi lúc nào cũng mấy cuộc mới bắt máy, rồi lo không. Còn anh đi lâu hay mất tích thì em đều nghĩ anh đi chơi. Rồi chúc ngủ ngon, là xong. Mấy chuyện này anh không muốn nói, nó bình thường. Em không gọi cũng được, mà giờ em lại nói em đi anh khó chịu, anh mới nói tại sao khó chịu. Bữa em đi với công ty, anh thấy lâu quá mà nhìn lại thì đã không còn online nữa. Anh sợ em xỉn, rồi không biết gì. Anh nói rồi mà, anh mới gọi thử. Gọi mấy cuộc không bắt máy mới nóng ruột lên, sợ lên. Sợ em có chuyện gì, anh ở xa em nữa, có chuyện gì sao anh tới em được. Gọi gần 10 cuộc mới bắt máy, rồi em nói là nhảy nãy giờ mệt quá không nghe, xong. Quay qua giận anh. Đủ rồi, con người anh ích kỷ, không làm được gì cho em mà suốt ngày lớn tiếng và nhằn em, khiến em phải đủ thứ chuyện. Anh là con trai khi nhìn bạn gái mình vậy, rồi phải làm thế nào. Đi làm đến trưa để gọi em, trông rồi chờ. Mà không gọi được cũng buồn, thì thôi em kêu nghỉ ngơi đi. Xong quay qua quất một câu, kêu sau này làm gì làm khỏi nói cho nhau, không cản. Bản thân em đổi ngược lại, em thấy thế nào, bình thường không? Nếu em bình thường thì anh cũng sẽ bình thường, con người anh giờ khốn nạn lắm, không xứng đáng với tất cả những gì em dành cho anh"

Rồi Tôi im lặng cùng với những giọt nước mắt, không biết là đúng hay sai mà cũng không biết nên làm cái gì để nước mắt đừng rơi. Tôi vội chạy vào nhà vệ sinh để che giấu đi sự yếu đuối và ủy mị ngay lúc này. Vì đang giờ trưa nên mọi người cũng đã nghỉ hết rồi, Tôi sợ làm ảnh hưởng đến tất cả nên là cố gắng chạy ngay vào nhà vệ sinh. Hít một hơi thật sâu, nhìn vào gương và tự nói với bản thân phản chiếu trong gương:

" tất cả là do mình sao? Mình khơi dậy mọi thứ nên là nhận lấy cái gọi là hậu quả đó sao. Mình là người ích kỷ hay là V. Chắc là Tôi...như V nói thì lỗi đều tại Tôi. À mà không phải lỗi do Tôi nhưng là do tính cách Tôi ương bướng và khó hiểu??? V nói là do Tôi, sau đó lại quay sang giận và trách ngược lại V...Tôi vậy sao? Tôi thật chất là con người tệ vậy sao???"

Tôi vẫn ấm ức vì V đã nói như vậy, Tôi biết bản thân mình cũng có sai đó nhưng rồi không có sự nhẹ nhàng nào dành cho mình cả, chỉ là toàn những lời trách cứ sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim này, nơi mà nó đang đập từng nhịp mạnh mẽ.

Nước mắt cứ thế tuôn chảy, Tôi cứ nhìn mình trong gương như thế chắc khoảng 10 phút, sau đó Tôi gạt hết đi nước mắt và quay trở vào phòng rồi đặt lưng xuống, nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ như không ngủ...

Khóe mắt thật cay, mũi sụt sịt, hít hà nhưng cố giữ im lặng một cách tốt nhất. Đồng hồ báo thức của đứa em kế bên reo ầm ĩ, ai cũng bật dậy bởi tiếng chuông đó. Tôi cũng vội đứng dậy thật nhanh, thu dọn tấm nệm ngủ và chạy ngay vào nhà vệ sinh lần nữa. Rửa mặt thật nhiều nhưng mãi vẫn không che đậy đi được hai con mắt đỏ hoe ấy, Tôi cố trấn tỉnh mình rồi đi ra khỏi đó. Tôi cứ cúi gằm mặt xuống đất và đi đến bàn làm việc, mấy đứa em cứ hỏi nhưng Tôi chỉ dám nói "ừ, ừm, ok" rồi cười nhẹ một cái mà thôi.

Tan làm, Tôi đi chợ và nấu cơm ăn thì lúc này nhận được tin nhắn từ V:

" anh về, anh đi tới chỗ rồi. Về coi ăn uống tắm rửa đồ đi, tối anh về"

V chở mẹ mình qua đám ma nhà anh rể V nên đã nhắn cho Tôi như thế. Tôi cũng không trả lời lại, Tôi chọn cách im lặng để giải quyết những thứ sáo rỗng trong lòng Tôi. Không phải vì Tôi sợ V hay vì Tôi thấy V đáng ghét mà không nói gì. Đó là vì Tôi không biết nên nói gì và nói thế nào. Tôi chẳng biết V đang muốn gì, muốn chuyện chúng Tôi ra làm sao và tiếp tục thế nào. Tôi cũng chả hiểu Tôi muốn gì nữa huống chi là V. Nhưng chắc chắn một điều là Tôi không bao giờ muốn dừng lại cả, không muốn hai đứa hai ngả mà không nhìn về nhau. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình phải kết thúc như thế này nhưng không hiểu vì lý do gì mà chúng Tôi thường xuyên xảy ra cãi vã những chuyện nhỏ nhặt như thế này. V hay đi vào buổi tối, không việc này cũng có việc kia. Bạn bè cà phê, ba mẹ cãi nhau rồi chửi lộn hay là tiệc tùng hoặc là lý do nào đó nghe có vẻ thật chính đáng. V thường xuyên hơn rồi, đi nhiều hơn và lý do càng thuyết phục hơn. Tôi cảm thấy bơ vơ và cô đơn nhiều hơn và thấy con đường phía trước sao khó khăn và chông chênh quá. V đang có chuyện gì khác sao? V đang có thể che giấu điều gì không? Chắc không đâu nhỉ, vì V thương Tôi mà....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip