1. Chuyển cấp
-"Đi chơi vui vẻ. Và nhớ về sớm"
Mẹ hắn rít lên một tiếng cảnh cáo, chất giọng khàn đặc mang nặng tâm tình của đấng sinh thành. Bà lặng nhìn người con trai duy nhất nhanh chân chạy ra khỏi nhà. Tuy rằng năm nay gã đã bước sang tuổi mười lăm, cơ mà trong mắt mẹ thì Park Jinyoung mãi mãi cũng chỉ là một con mèo nhỏ chẳng hơn chẳng kém.
Đúng nghĩa đen luôn đấy!
-"Vâng! Con đi nhé, chào mẹ"
Jinyoung quay lại vẫy vẫy tay, trên lưng khoác một chiếc balo nặng quá khổ so với dáng người. Cậu nhau mày đặt mông lên chiếc silver cũ vun vút đạp đi. Kiểu gì thì hắn cũng không thấy có cảm hứng với cuộc đi chơi ngoại khoá này lắm, nằm nhà ườn người dưới nắng có phải thích hơn không?
Thời tiết hôm nay thật tuyệt đẹp đến khác lạ. Nắng rực rỡ chói chang đầy kiêu hãnh phủ xuống thế gian như lớp chăn bông nóng nực giữa tiết trời tháng sáu. Hắn nheo mắt, dặn đôi chân phải kiên cường xông pha để cái thân to đùng này không lăn quay ra giữa lòng đường.
Ngày chủ nhật quý giá hơn tính mạng của Park Jinyoung thế là đã bị phá huỷ trong vô vọng. Trời đất ơi!
Jinyoung lắc đầu dặn mình quên đi khổ đau và tăng tốc, vì vậy nên chẳng mấy chốc cậu đã đến nơi. Anh Park tương nhiên dựng "con chiến mã" màu bạc của mình bên bức tường sơn hai màu trắng vàng hỗn độn. Đáng thương thay, khuôn miệng nhỏ nào không ngừng ngáp lên ngáp xuống một cách đầy mệt mỏi, đôi mắt nháy nháy uể oải phát tín hiệu cho não mau tỉnh táo lại để sinh tồn tiếp trong niềm hân hoan vô bờ bến của những con người kia.
Cứ hễ tí là buồn ngủ. Tính cách của cậu thật giống loài mèo.
Cũng thật chả hiểu tại sao cơ!
-"Nhanh nhanh! Hẹn nhau tám giờ mà bây giờ mới thèm vác mặt đến đấy à?"
Nayeon kéo tay cậu vào nhà mặc cho toàn thân người nào đã nhũn hết cả ra, thời gian gục nay chỉ còn được đếm bằng giây.
Yugyeom ôm trán và thở dài, suýt chút nữa là liệt chân vì đi lại quá nhiều. Mark còn chả thèm liếc đến cậu một lần vì bực tức. Thiết nghĩ cha mẹ hắn nên đổi tên Park Jinyoung sang Park "Hay Đến Muộn" cho hợp phong thuỷ thì hơn.
-"Xin lỗi mà!"
Jinyoung bè nhè, mồm miệng, mắt mũi méo xệch chẳng tài nào định hình được ai là ai trong căn phòng này. Kiểu như lý trí được rút hết ra từ não rồi ấy, so sánh thế có thuyết phục không?
-"Tao đã bỏ lỡ những gì?"
-"Không nhiều. Nhưng mày nên tự cảm thấy may mắn vì Kupimook đến muộn hơn đi. Không thì giờ Mark đã nhai đầu mày ra rồi"
Jaebum vỗ vỗ vào mặt Jinyoung mấy cái cho tỉnh táo. Đoạn anh dúi vào tay hắn vài ba thứ đồ linh tinh.
-"Ừ may thật!"
-"Nhưng cái đầu xinh xinh của bạn Bam thối chẳng đảm bảo được lâu đâu!"
Nayeon e ngại đánh mắt sang chỗ Mark ngồi. Thủ cấp người kia chỉ thiếu chút là bùng bật ra lửa luôn.
Chiếc bàn gỗ xinh xinh màu vàng cát ngự bên góc nhà từ chỗ dùng để ăn uống nay chính thức biến hoá khôn lường thành nơi để...ngồi. Yugyeom chơi lớn nằm hẳn lên, bỏ ngoài tai những lời cau có của người đàn bà lực điền Nayeon. Cậu đương nhiên biết đến hậu quả cay nghiệt nếu dám ho he tỏ ý phản lại bài học đường đời sâu sắc của cô, song với suy nghĩ hôm nay là ngày của dân xoã nên Nayeon sẽ độ lượng hơn.
Thời gian trôi qua nhanh hơn một cái chớp mắt. Cái nắng dịu lạ kỳ giữa mùa hè như tô điểm không khí lạc viên vui mừng. Khoảng chục phút sau khi Jinyoung táp vào ngôi nhà như một cơn gió, Kupimook mới ló đầu xuất hiện. Không ngạc nhiên mấy, khuôn mặt của hắn nhẹ nhàng hứng trọn nắm đấm của Mark một cách ân cần đầy ưu ái hậu giá lâm. Thậm chí chẳng ai còn có tâm trạng để cảm thấy ngạc nhiên hay thương xót cho gương mặt đẹp trai trời phú của hắn nữa, kể cả Nayeon. Họ đều đang hiện đội lên mình sự uể oải, chán nản cùng cực.
Cuối cùng thì cũng đã đủ đội quân!
Hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt với họ nói riêng và tất thảy sĩ tử khác trên đất nước này nói chung: là ngày thiên đường, tức hôm sau môn thi cuối cùng của bài thi chuyển cấp khó khăn muôn trùng. Bambam nó phởn khỏi nói rồi đi, tung tăng bưng cái mặt sưng vù đi quanh quanh khắp nhân gian.
Nhóm sáu người họ đã bên nhau từ nhỏ tới giờ và thản nhiên cấp ba cũng mong rằng chẳng phải là ngoại lệ. Mark, Jaebum, Nayeon thì đã chắc ăn đỗ mười trên mười phần; Jinyoung thì nhỉnh hơn chút: mười một trên mười bởi gã lúc nào cũng dư thừa sự may mắn. Hai cậu còn lại, tình hình vẫn không mấy khả quan, nhưng thôi kệ đi, ôn mấy ôn nữa cũng chẳng khác gì đâu!
-"Tao đề nghị mình mang bật lửa đi đốt sách vở, đặc biệt là đề cương"
Bambam thở dài hùng hồ đập tập giấy bảy mươi chín trang của nó xuống đất. Ngay sau đấy thì hối hận nhặt lên vì bản thân nhận được ánh mắt sắc bén của Nayeon và Mark.
-"Mày còn gà lắm! Mình phải đi đốt trường mới thoả mãn được sự bức ép mình đã nhận được bấy lâu nay chứ!"
Yugyeom đu người vắt vẻo trên cầu thang con gái nhà người ta, mặt tỉnh bơ, không có dấu hiệu gì của việc nói đùa cả. Không phải là khoe chứ đốt trường là đam mê cả đời của hắn đấy.
Mark gật đầu cho có, không mấy quan tâm lắm đến câu chuyện thầm kín và lời tâm sự của mấy đứa bạn. Hắn đánh mắt sang bên cạnh, khó chịu nhìn như đâm như chọt vào thằng bạn đang ngáy khò khò sau khi chọn cho mình được một tư thế ngủ ưng ý.
Ôi trời ơi, giờ này mà thằng nhãi đấy vẫn còn tâm trạng để làm một giấc cơ hả?
Máu đã dồn lên não, gã lùi lại lấy đà. Không nhiều lời và cũng không có một lời cảnh báo nào trước, Mark một chân đạp thẳng vào chàng hoàng tử ngủ trong rừng ấy cho bõ tức. Jinyoung tức thì mở mắt. Sau đó hắn lại ngáp, ngáp không thể nào đam mê hơn được nữa. Miệng bắt đầu lải nhải những tiếng kêu gừ gừ như oán hận. Miễn là đi chơi mà không bị bắt hoạt động thì dù có xả súng bắn nhau trước mặt hắn, Jinyoung cũng chẳng hề mảy may quan tâm đâu.
-"Mấy ông bố đời của con ơi. Nhấc mông lên và đi đu đưa thôi!"
Nayeon tuyên bố, nói đoạn cô nhảy lên yên sau xe của Yugyeom - người từ lâu đã ra ngoài đứng đợi vì phấn khích. Lực đòn bất ngờ của cô khiến hắn suýt ngã chổng mông giữa đường. Mèn ơi! Nam nhi đại trượng phu, một đứa con gái mà cũng không đỡ được thì thà chết đi cho đỡ nhục còn hơn.
-"Đi thẳng rồi rẽ phải"
Mark lãnh đạm, hoa tiêu xung phong đi trước dẫn đường. Theo sau là Yugyeom và bà thím duy nhất trong nhóm: Nayeon. Tuy rằng gã đạp xe chẳng dùng một tẹo sức nào, nhưng tốc độ của Jinyoung, một cách thần kì nào đó, vẫn hơn hai con người đằng sau một chút. Jaebum bị thằng Kupimook hành đến tàn thây, khốn cùng đạp lê từng bước như lốp xe kéo nghìn quả tạ sau lưng. Và ôi chao, khung cảnh ven đường nơi chúng đi qua phải dùng hai từ "xuất sắc" để miêu tả mới đúng màu. Chẳng biết có phải vì chúng đã không ra ngoài trong quãng thời gian quá lâu bởi kì chuyển cấp hay không mà sao thiên nhiên xung quanh đẹp đến thế nhỉ? Cứ như chúng vừa mới đạp xe qua một miền đất lạ nào đó vậy, đang hít thở cái bầu không khí của một nơi chúng chưa được tới bao giờ. Dù, gần như cả cuộc đời này chúng đã gắn bó với nơi đây!
〒〒〒
-"Chà! Mấy món này nói mày mua người ta còn tin, chứ tự làm có chó mới tin"
Yugyeom nhìn mấy món ăn Nayeon làm, ngân dài câu như đến vô tận. Nayeon liếc qua chỗ hắn, chỉ cười nhẹ. Đó không phải một lời mỉa, cô biết, bởi cô quá quen với sự "duyên" của cậu bạn này rồi.
-"Ngon mà"
Kupimook sửa lời, chóp chép nhai thành quả một đêm thức trắng của cô bạn. Đúng mà, ngon thật mà.
-"Nấu ăn thế là tao lấy chồng được rồi đúng không?"
-"Chó mới thèm lấy mày"
Yugyeom vừa tóp tép nhai vừa nói. Ngon! Ngon thật. Con bé này trông thế mà được quá nha.
Nayeon cười, rõ là tươi. Ai cũng muốn công sức của mình cho ra kết quả cả! Cô đánh mắt qua nhìn Jinyoung, người từ nãy tới giờ ngủ chổng cẳng mặc cho đám bạn hò hét chơi đùa thoả thích. Đây là một buổi đi chơi, chứ không phải một buổi đi ngủ. Mấy tiếng vừa qua Jinyoung cứ như người từ mây rơi xuống ấy, gã cho rằng kiếp trước mình là hoàng đế không bằng.
-"Thấy tao nấu sao?"
Tất cả mọi người đều đã nêu ý kiến cảm nhận, đa phần đều hết sức tích cực nên cô cũng không hẹn mà mong chờ lời khen trọn vẹn cuối cùng đến từ cậu bạn ương ngạnh kia.
-"Được"
Phản lại, hắn buông một từ cụt lủn, tránh ánh mắt của cô bạn hết sức nhiệt tình như thể đó là chuyện chẳng to tát. Với thái độ ẩm ương đấy, cô cũng đành thôi không hỏi, quay qua tìm trò vui khác. Hợp tác cùng hai thằng ngồi cạnh trết wasabi lên cơm hộp của Mark rồi sau đấy chạy như ma đuổi chẳng hạn?
Jinyoung buông đũa xuống, lấy cớ bọn bên cạnh ồn ào mà lẻn ra ngoài. Thậm chí gã đi mà còn chẳng thèm để ý rằng bạn gã có nghe được cái lý do vớ vẩn ấy hay không nữa. Anh cảm thấy khó chịu và gắt gỏng bởi những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống, bởi vậy nên có lẽ những người bạn của anh mới luôn nhiều lần bất hoà với cái thái độ tệ như chim lợn.
Đâu trách ai được, anh đây làm sao mà kể ra được bí mật của mình?
Anh bước đi lơ đễnh trên lối phẳng, xung quanh ngào ngạt mùi hoa ngọt ngào. Không hiểu sao mà anh cảm thấy cuộc đời mình cứ như là một sự thất bại của tạo hoá ấy. Mẹ anh có từng kể là trước khi sinh Jinyoung mấy tuần, bà có mơ thấy một con rồng vàng oai phong bay trên bầu trời, lẫm liệt dễ sợ luôn. Con rồng ấy quyền lực thực sự, là thánh thần cao thượng được nhân dân thờ cúng. Đùng phát, rồi ồ thật bất ngờ, thiên long hoá mèo nhà. Không cần kể tiếp cũng thấy giấc mơ nhảm nhí vãi chưởng. Nhưng giờ mới ngỡ đó chính là điềm.
Mải liên tưởng, anh đột nhiên đụng phát ngã lăn quay ra đất. Chết chửa, va chạm! Cái đầu ong ong tự hận bản thân sao mà xui đến thế?
Trước mắt anh bây giờ là một cô gái nhỏ nhưng bất động. Jinyoung lo lắng bò đến, chẳng hiểu sao hắn lại thấy người cứ tê ra như bị ai rút xương. Đừng nói nhỏ này bị yếu người, đụng trúng là chết đấy nhé!
Hắn dồn hết tâm tư và lòng trắc ẩn bấy lâu nay được dạy dỗ nên hình mà lo lắng buông ra một câu:
-"Bạn có sao không?"
Đáp lại hắn chỉ nay chỉ còn một sự giận dữ khó lòng nuốt nổi.
-"Mắt để dưới mông à?"
Anh cứng đờ, ngây ra tại chỗ. Chuyện gì vậy? Đứa con gái trước mặt xinh thì xinh thật mà mồm bẩn quá. Loại nặc nô này thì nên tránh ra xa bảy bảy bốn chín ngàn mét mới phải. Huống hồ gì Jinyoung lại còn là người theo chủ nghĩa tôn sùng sự yên bình, không muốn gây rắc rối. Vậy nghĩ sao mà anh chịu đứng lại đôi co?
-"Đi đâu đấy?"
Nhận thấy người kia vừa phủi mông và có vẻ đang chuẩn bị cất bước rời đi, cô gái đang nằm sõng soài ấy lại dồn sức hét thêm một tiếng nữa. Ơ kìa? Va người ta ngã rồi đi là đi thế nào?
-"Tôi đang gọi cậu đấy!"
-"Không quan tâm"
Gã thở ra, chân vẫn vững vàng đi tiếp không ngừng. Park Jinyoung nhìn cây, nhìn lá, nhìn xung quanh hoa thơm cỏ xén, vậy mà chỉ có cô gái kia là hắn nhất quyết không chịu nhìn lại.
-"Tâm tâm cái bản mặt tôi ấy. Đậu mè! Quay lại nhanh lên!"
Tiếng hét thảm thiết nào không ngừng vang lên sau lưng, nó làm gã có cảm tưởng như tất thảy sự chú ý của mọi người đang dồn nén hết về chỗ này. Và đương nhiên, đó là một cảm giác chẳng mấy dễ chịu gì.
Nghĩ rồi, hắn xoay phắt người lại. Với mong ước chấm dứt tất cả sự spotlight này một lần và mãi mãi, hắn to tiếng:
-"Chỉnh đốn cái giọng chanh chua kia đi rồi nói chuyện tiếp"
Để rồi cậu được tận mắt nhìn thấy hình ảnh cô bé xinh xắn nằm như dán trên mặt đất cùng hai cái nạng rơi hai bên.
Thản nào vừa nãy Jinyoung ta thấy cứng cứng sau gáy, hoá ra là đè lên thứ khỉ khô kia. Giờ thì đẹp mặt rồi, mang danh nam nhi mà lại bắt nạt người bệnh thuộc giới tính nữ, đã thế còn làm hỏng nạng của người ta. Xui đến thế là cùng!
-"Chịu lắng nghe chưa hả thằng cha kia?"
Nó gào, lần này thì đúng là tất cả mọi người xung quanh đã để ý đến tình huống éo le này của chúng nó. Jinyoung cũng chẳng còn cách nào ngoài tím người tiến lại gần và nhặt giùm những gì cần nhặt, sau đó nói những gì hắn cần nói:
-"Xin lỗi"
-"Bà mày không thèm tha"
Con bé được đà lấn tới, bám vào áo thằng nhỏ không thèm buông, làm cậu phải dìu ra tận ghế mới chịu nhả. Nhìn chân nó bó bột to đùng mà thương, nhưng nạng thì đã gãy, nó về với bạn làm sao?
Nhỏ và Jinyoung nhìn nhau cùng lúc.
-"Hay là cậu..."
-"Không"
Gã thiết tha nghĩ rằng mình giúp đỡ nhỏ đến thế đã là làm tròn trách nhiệm rồi. Không còn vương vấn gì nữa, Jinyoung toan đứng dậy và chuồn ngay khi có cơ hội. Nhưng giọng nhỏ một lần nữa cất lên khiến những bước chân nhanh nhẹn ấy khựng lại trong tức khắc.
-"Cậu như thế mà được à?"
-"Tôi như thế nào?"
-"Cậu làm tôi ra thế này rồi định bỏ tôi lại ấy hả? Mơ đi con trai!"
Xung quanh bắt đầu dậy lên những tiếng xôn xao bàn tán. Ủa trời? Họ tưởng đây là drama người yêu phụ bạc, đi theo tuesday hay gì mà hóng ghê vậy? Câm, câm mồm, nhỏ còn định biến hắn thành loại người gì nữa đây? Nghĩ rồi hắn một lần nữa lạch bạch chạy lại, chịu nhục đứng cạnh lắng nghe lời ai nói.
-"Đưa tôi đi tìm bạn!"
-"Không"
-"Tôi hét đấy!"
-"Bạn cô ở chỗ nào?"
Đạt được mục đích, miệng nhỏ nghếch ra đến tận sau mang tai. Gian tình lắm nha, nhưng gã thuộc dạng tiêu hoá chậm nên chẳng tài nào hiểu được.
-"Đằng kia"
-"Nạng cô hỏng rồi, đưa ra thế nào?"
-"Cậu phải dìu tôi chớ!"
-"Không"
-"Vậy thì cõng!"
Nhỏ reo lên phấn khích như vừa mới nghĩ được ra một điều gì cực cực tuyệt vời. Trái lại, mặt gã tối sầm. Mười lăm năm sống trên cuộc đời này, gã đây xách cặp đến trường rồi về nhà cũng còn kêu nặng, nay lại bảo Jinyoung cõng một con người mấy chục cân? Có điên không?
-"Không"
-"Hay là cậu muốn bế?"
-"Phắc không!"
-"Bế kiểu công chúa đi mà. Cho đỡ động vào chân đau ý!"
-"Cô nghe hiểu chán nhỉ? Tôi nói không là không!"
Hắn dặm từng chữ như trẻ mới tập đọc, đoạn nhìn thẳng vào mặt cô mà lườm triệt để với mong ước người nào đó hiểu được những gì mình đang nói. Làm ơn hãy động não dùm cho, Park Jinyoung đây chính là đang từ chối động chạm vào người nhỏ đấy.
-"Còn câu phủ định nào khác hay ho hơn không? Ví dụ như tôi cũng muốn giúp lắm, nhưng tôi lười bỏ cha chẳng hạn?"
-"Không"
-"Nhạt nhẽo"
-"Vậy tạm biệt"
Kiên nhẫn của hắn đã cạn, và lần này thì não gã đúng là chẳng còn gì ngoài sự mệt mỏi và khát khao được rời đi mãnh liệt. Hắn quay mông và đi thật, từng bước chân lết trên mặt đường như chưa từng được lẫy bao giờ. Con bé kia ra sao hay như thế nào thì bây giờ đó chính là việc của nó, chẳng liên quan chút đếch gì đến sinh mạng của hắn cả!
Với lại hắn cũng đâu có đơn phương sai đâu. Nếu nhỏ không đứng đấy thì làm sao mà Jinyoung đây đâm trúng nó được?
Cộng thêm với việc đâu chỉ có mình nhỏ là chơi theo nhóm? Bạn hắn cũng đang rống riết đợi hắn đấy chứ bộ.
Nhiêu cái lý luận cùn đấy cũng đủ để Park Jinyoung oai phong tự tin sải bước ra về không vướng bận.
Xong phim!
Đợi đã ơ kìa, sau lưng gã, một giọng nói trong trẻo bỗng vang lên làm hắn sững người đến chết lặng. Nội dung ư? Đại loại thì người ta nói rằng.
-"Bạn gì ơi, hình như bạn vừa mới làm tổn thương bạn thân mình"
Đó! Hỏi thử xem thế này mà hắn không tức sôi máu lên thì cũng là chuyện lạ vô cùng.
-"Tôi đâu có!"
Trước mặt hắn lúc này chẳng còn là cô bé vô duyên khi nãy, mà là một đứa con gái sành điệu với mái tóc nâu xoã dài ngang lưng. Không chần chừ thêm một giây phút nào nữa, nhỏ thẳng thừng chỉ vào mặt gã mà quát.
-"Xin - lỗi - Jisoo - đi!"
Gã ngó qua một bên nhằm nhìn người còn lại, nó hiện đang khóc bù lu nhìn thương tâm vô cùng. Rồi bây giờ hắn được mọi người xem là người xấu hả? Ôi nhục sao mà nhục thế!
-"Tôi xin lỗi rồi!"
-"Jisoo bị tai nạn xe mấy ngày trước nên chẳng đi lại được. Lúc nãy tôi có đi mua nước cho cả hai, vì vậy tôi dặn Jisoo đứng yên một góc đừng đi lung tung! Anh va trúng bạn tôi, làm gãy nạng của người ta. Jisoo đã chẳng bắt anh đền thì chớ, anh tưởng mình ân xá hay gì mà bỏ đi như thế? Có đạo đức không vậy?"
Hắn bị tế cho một bài dài nên đâm ra nín thin thít, trung ương thần kinh còn chẳng kịp nghĩ ra được lời nào tử tế biện minh cho bản thân. Mà trong tình huống này mà mồm còn nói lý lẽ thì trong mắt mọi người hắn chả khác nào kẻ vô liêm sỉ mất. Không được, nhất quyết không được để mất mặt như vậy!
-"Bạn cô làm phiền tôi trước"
-"Thế khi nãy mắt mũi anh để đâu mà đâm trúng con gái nhà người ta? Với lại nếu đàng hoàng hỏi xin sự giúp đỡ là một cái tội thì hơn nửa cái xã hội này đang ngồi tù rồi nhá!"
Con bé tên Jisoo kia đanh đá một thì đứa này phải đanh đá mười. Mồm nó cứ nhau nháu như súng liên thanh ấy nhỉ? Bỏ qua cái vẻ ngoài xinh đẹp và dáng điệu tự cao cho mình là thượng đẳng ấy thì đứa trời đánh này chính là sư tử hà đông đột lốt da người chính hiệu.
Nhìn vào phong cách ăn mặc và cách hành xử thì quả thật hai đứa đấy cũng chẳng thuộc dạng tốt lành gì. Một người mặc váy ngắn tũn? Người còn lại tóc còn chưa chải xong, rối như rơm như rạ? Nói ra thì lại sợ sự thật mất lòng nhưng bạn ơi đừng có mà sống như thế, người ta đánh giá cho đấy!
-"Xin lỗi nhanh lên trước khi tôi cáu!"
Gã chưa bao giờ cảm thấy cần sự giúp đỡ đến như thế này. Ai, thứ gì cũng được, chỉ cần giải thoát cho hắn thì Jinyoung nguyện làm mèo con của chúa sang đến kiếp sau luôn.
Một thứ gì đó.
-"Phắc Jinyoung, trốn kĩ vãi lều. Mày làm bọn tao tìm nãy giờ!"
Như tiếng của Kim Yugyeom vừa vang lên bên tai hắn bây giờ chẳng hạn?
Kim Yugyeom?
Hắn chợt giật mình quay đầu lại như một phản xạ, suýt chút nữa bật khóc giữa dòng đời vì xúc động khôn cùng. Lũ bạn của hắn! Chưa bao giờ gã cảm thấy rạo rực bởi bốn đứa con trai và một đứa con gái như ngay lúc này. Chúng nó cứ như người hùng của riêng hắn ấy, không bao giờ, không bao giờ có chuyện hắn đối xử tệ bạc với họ nữa đâu.
-"Ai đây?"
Mark đi lên, đứng trước mặt Jinyoung như muốn tự biến mình thành vật ngăn cách giữa cậu và nhỏ kia, đoạn buông lời với giọng như tiễn khách. Nãy hắn có xét qua vẻ mặt của thằng bạn, bằng kinh nghiệm xương máu của mình, Mark dám chắc đây là một tình huống éo le nhiều hơn là cuộc nói chuyện bình thường của hai người quen nhau từ lâu.
-"Tôi là Kim Jennie, cô gái ngồi đằng kia là bạn tôi Kim Jisoo! Jinyoung của mấy người bắt nạt bạn ấy!"
-"Có đúng như thế không?"
Nayeon khoác vai Jinyoung, gượng hỏi hắn, giọng khẩy khẩy tỏ vẻ không tin. Đáp lại cô chỉ là một cái lắc đầu nguầy nguậy.
-"Nhìn cái nạng gãy đằng kia mà xem"
Nhỏ Jen nhún vai, mặt nó vênh váo lên vì niềm tin chắc rằng mình đang ở thế chiến thắng với những dẫn chứng thiết thực đến như vậy.
Lại là bảy con người đấu mắt giữa công viên nơi đông kẻ qua lại, tình hình vẫn là chẳng ai chịu thua ai cả. Người tên Jisoo khóc thì vẫn hoàn khóc, ai bàn tán thì vẫn hoàn xôn xao.
Và điều gì đến rồi cũng phải đến, vào thời khắc lá hoa bỗng rung động mạnh trên cành xanh rì, Kupimook cuối hàng chợt tỏ vẻ ngầu lòi, miệng khẽ nhếch lên, nhẹ bước lên phía trước vỗ vỗ vào vai Mark. Hiển nhiên điều đó làm mọi người phải nhìn nó bằng một ánh mắt vô cùng ái ngại vô cùng. Song hắn bỗng vạch ví trước sự hoảng loạn của tất thảy người chứng kiến, lôi hết tiền chúng nó góp quỹ ra rồi một mực nhét vào tay con bé đanh đá.
-"Ồ sorry nhé baby. Nhưng nhiêu đây chưa đủ để được gọi là bắt nạt đâu"
-"Với lại bó bột một chân thì dùng một nạng cũng đủ đi rồi, đâu nhất thiết phải gay gắt như thế"
-"Baby là con gái thì hãy nên giữ thể diện của mình một chút đi. Người ta nhìn vào rồi lại nói cho"
-"Khỏi cần trả. Một cái nạng cũng có đắt đến như thế đâu mà cứ phải sồn sồn lên như vậy nhỉ?"
-"Baby xin chào và hẹn gặp lại!"
Nói rồi nó cười mỉm tà mị và kéo lết Park Jinyoung đi trước những ánh mắt kinh hãi tột cùng. Jaebum và Yugyeom nhìn nhau sởn da gà, chúng có cảm giác như sợi dây thần kinh truyền thông tin trong não vừa mới nghỉ hoạt động mấy giây.
Ôi chúa trên cao, con đã nói đưa tiền quỹ cho Bam Bam cầm là một tội ác chưa?
Đây là sự xử lý tình huống theo phong cách nào vậy? Nayeon từ trạng thái quyết chiến bảo vệ bạn nay chính thức bị Kupimook doạ cho đờ đẫn người, suýt chút nữa lấy cái nạng lành lặn còn lại của đứa con gái kia đập mạnh vào đầu thằng nhãi đó cho tỉnh ra. Jennie á khẩu, nhỏ cũng bất ngờ chứ! Nó đâu có đòi tiền, nó đòi lời xin lỗi mà.
Thế là xong tranh cãi rồi đúng không?
Hoà rồi ấy hả?
Nhưng điều quan trọng ngay lúc này đây chính là ôi thôi đen quá, hôm nay chính là ngày đen đủi nhất đời Park Jinyoung. Mất tiền, mất thể diện, mất mặt rồi còn bị hai đứa con gái lớn lối quát cho ra trò nữa. Đen theo cái kiểu gì thế này?
Chủ nhật từ nay sẽ chính thức trở thành ngày hắn ghét nhất, chỉ sau thứ năm!
Hắn bị kéo đi, nhưng ánh mắt lại vô tình đập vào đâu. Nhỏ ấy đang xa dần trong tầm mắt, con bé tên Jisoo - lý do khởi nguồn cho cái ngày đen đủi ấy. Vậy mà sao hắn lại không nỡ nhỉ?
Con ngươi mắt hắn không hẹn mà dãn ra đôi chút.
Thôi thì.
Hôm nay cũng hơi may.
"soju's little note": huhu đống trên kia là hơn bốn ngàn năm trăm chữ của tớ đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip