CHUYỆN CỦA MẪN MẪN - DẠ VŨ (UNFINISHED)
Chuyện của Mẫn Mẫn
Author: Dạ Vũ
Tittle: Chuyện của Mẫn Mẫn
Warning: hai nhân vật chính có khả năng hơi bất bình thường (trong cách suy nghĩ), và trong truyện có thể có một số từ ngữ khá bậy bạ (khuyến cáo các bạn trẻ trong sáng)
Summary: Hắn và tôi, chưa biết ai chém siêu hơn ai đâu.
Nguồn: http://soragami.wordpress.com/
p/s: truyện này mình viết chỉ cho vui. Tên nhân vật như vậy là do dạo này đọc nhiều Đam Mỹ quá nên nó bị ảnh hưởng đôi chút.
Cập nhập sẽ khá bất thường (vì có hứng mới viết được). Bạn nào thấy thích thì com, mình sẽ rất vui. Bạn nào không thích thì hảo tâm chỉ ra chỗ sai, mình sẽ tận tình sửa chữa.
..............................................
Chap 1
Mẫn Mẫn năm nay 24 tuổi, tốt nghiệp trường đại học xyz bằng loại ưu. Nhưng bằng ưu là một chuyện, còn có kiếm được việc làm hay không thì lại là chuyện khác. Cậu giờ đang rất tức tối muốn đạp vào mặt cái thằng cha phòng vấn đấy quá đi. Tức hộc máu luôn đó.
~~2 ngày trước~~
-Cậu tên gì?
Người đàn ông trung niên cất tiếng nói, giọng trầm khàn vô cùng khó nghe. Một tay ghi ghi chép chép đến mức không thèm ngẩng đầu nhìn xem người đối diện mặt mũi tròn méo ra sao, tay còn lại mân mê, thỉnh thoảng cầm ly nước lên nhấp một ngụm. Cảnh tượng khiến người đối diện trông vô cùng chán mắt.
-Tôi tên Triệu Mẫn Mẫn.
Vâng, cậu là Triệu Mẫn Mẫn, cậu út trong một gia đình bình thường. Nghèo thì không đúng mà giầu thì cũng chẳng phải. Cậu hiện giờ đang đi xin việc tại một công ty abc nào đó, và dù nhìn rất ngứa mắt thằng cha phỏng vấn này nhưng cậu vẫn phải dùng một nụ cười duyên dáng không lộ chút giả tạo để trả lời hắn. Dù rằng lúc này cậu chỉ muốn nhổ toẹt một cái, gác chân lên bàn mà trịch thượng nói: “Tên ư, Mẫn Mẫn đại gia”.
-Vâng cậu Mẫn, thế cậu thử nói qua xem cậu biết những gì về công ty chúng tôi.
Trúng tủ rồi nha, Mẫn Mẫn trước khi xin vào đây đã phải hao tổn gần một tháng trời đi tìm tư liệu liên quan đến công ty này phòng trường hợp bị sờ gáy. Giờ đã có đất dụng võ, ngu gì không thể hiện. Cậu nhanh mồm nhanh miệng nói hết từ Bắc sang Nam, từ Đông sang Tây. Giống như công ty này có lịch sử ra sao, có bao nhiêu nhân viên cậu đều kể tuốt tuồn tuột ra vậy.
-Đủ rồi, vậy cậu Mẫn. Cậu nghĩ mình đã hiểu hết về công ty chúng tôi chưa?
-...Tôi tin mình đã nắm khá rõ.
Mẫn Mẫn tự tin trả lời. Công sức một tháng trời của cậu, cậu không hiểu thì ai hiểu cho, hỏi thừa. Mà theo kinh nghiệm của câu, các công ty thường thích tuyển nhân viên năng động tự tin ha. Vậy thì cậu tỏ chút bản lĩnh cho họ thấy đấy, có khi còn được giám đốc hân hạnh mời đến cùng uống trà đàm đạo luôn ấy chứ.
-Phỏng vẫn đã xong, xin cậu chờ ba ngày nữa sẽ có kết quả gửi vào địa chỉ ymail.
Mẫn Mẫn nghe xong thở nhẹ một hơi. Ải đầu đã qua, chỉ còn đợi ải thông báo kết quả thôi. Cậu nhanh chóng xách cặp lên vai rời đi. Định bụng về nhà ăn ngay một tô mì ăn liền lấy hên. Nhưng vừa ra khỏi cửa cậu đã va phải một thanh niên nào đó, Mẫn Mẫn liền lập tức cúi đầu rối rít xin lỗi. Ngẩng lên nhìn, tiểu Mẫn nhà ta suýt ngất luôn vì choáng trước sự sáng chói của người thanh niên đối diện.
Tướng mạo thật giống như tài tử vậy, đẹp trai chói lóa luôn. Rồi nhìn người trước mặt cậu lại âm thầm tự so sánh với bản thân để rồi xấu hổ cúi gằm mặt xuống bỏ đi. Người thanh niên kia thấy vậy liền giữ tay cậu lại.
-Cậu không sao chứ.
Wao, không chỉ dung mạo anh tuấn mà cả giọng nói cũng vô cùng dịu ngọt. Mẫn Mẫn sau vài giây thất thần liền nhanh miệng đáp lại.
-Không sao, không có gì, xin lỗi vì đã va phải.
Nói rồi cậu nhanh chân bỏ đi trước khi bản thân bị tan chảy vì luồng sáng chói quá mức quy định đó. Thật là, cuộc đời này quả là không công bằng, người vừa rồi chắc là ngôi sao điện ảnh quá. Biết vậy đã xin cái chữ kí có khi về bán lại được ối tiền chứ chả chơi.
~~hiện tại~~
Mẫn Mẫn giờ thật muốn đập béng cái màn hình laptop đi luôn quá, nguyên văn bức thư hồi đáp của công ty kia gửi về cho cậu thật là đáng tức mà.
…............................................................
Từ [email protected] gửi tới [email protected].
~ Kết quả cuộc phỏng vấn ~
Gửi cậu Mẫn, vừa rồi có tham gia cuộc phỏng vấn của công ty chúng tôi vào vị trý xyz. Chúng tôi xin hồi đáp lại cho cậu sau ba ngày khiến cậu chờ đợi.
Kết quả là cậu trượt.
Trượt ở đây có nghĩa là không đỗ, là không đủ tiêu chuẩn, là không được nhận vào công ty chúng tôi. Chúng tôi nói đến đây có lẽ cậu đã hiểu kết quả của mình rồi chứ?
Để cậu không phải thắc mắc mà đâm đơn khiếu nại, chúng tôi xin ngắn gọn trình bày nguyên do không đỗ của cậu tại đây:
1, Quá trẻ. Dù chúng tôi tuyển nhân viên không dựa vào độ tuổi nhưng cái chính là cần người có kinh nghiệm. Tất nhiên đây là nguyên nhân phụ thôi.
2, Quá tự tin. Thường thì những người trẻ hay tự tin vào trí tuệ của mình (ở đây tôi không dùng tự Tự mãn), họ rất nông nổi. Tôi chưa biết cậu ra sao nhưng chỉ sau câu kết của cậu, tôi thấy rằng cậu không thể vào làm tại công ty chúng tôi được. Cậu nói cậu biết rõ về công ty chúng tôi, nhưng cậu chỉ biết về bề nổi của nó, còn bề chìm thì cậu biết cái gì?
Qua hai lý do trên, chúng tôi nhận thấy cậu không đủ điều kiện vào làm tại công ty chúng tôi.
Cám ơn vì cậu đã đến phỏng vấn và xin lỗi đã để cho cậu trượt.
P/s: cuộc sống còn dài, đừng vì thế mà đi tự tử nhé.
Thân.
Ban quản lý công ty abc
…............................................................
Cậu dằn lòng không được soạn luôn một bức thư khiếu nại gửi vào địa chỉ ymail kia.
….............................................................
Từ [email protected] gửi tới [email protected]
Đơn khiếu nại.
Kính gửi ban quản trị công ty abc, tôi Triệu Mẫn Mẫn có đôi lời muốn nói.
Sau khi đọc xong kết quả phỏng vẫn mà quý công ty gửi cho, tôi đã vô cùng xúc động, trào nước mắt, chảy nước mũi. Thiếu điều muốn tiểu luôn ra quần.
Quý công ty nói tôi còn trẻ, không đủ kinh nghiệm, vậy các vị đã từng nghe qua cậu “tuổi trẻ tài cao” chưa? Tôi cá là chưa. Lớp trẻ tuy kinh nghiệm không bằng lớp người đi trước nhưng họ có sự sáng tạo và năng động mà lớp người trước không có. Nếu cứ cổ hủ đi theo lối mòn thì quý công ty chỉ chuốc lấy thất bại mà thôi.
Quý công ty nói tôi quá tự tin, vậy công ty này chỉ nhận những người thiếu tự tin thôi hay sao? Tôi đoán là vậy. Một công ty ù lì với lớp người lớn tuổi thiếu tự tin. Có cho vàng tôi cũng đếch thèm. Cái hạng ếch ngồi đáy giếng.
Thân (thân cái đầu ông)
Triệu Mẫn đại gia
…............................................................
Viết xong lá đơn, Mẫn Mẫn thỏa thuê ngắm nhìn thành quả của mình rồi thư thái bấm nút send. Coi như nhiệt trong người đã giảm được phân nửa, cậu tiến về phía tủ lạnh lấy bia ra uống. Vậy là cũng gần bớt nóng trong người.
Tối hôm đó Mẫn Mẫn đang lướt web chợt thấy hòm thư điện tử có thư mới liền nhấp chuột vào xem. Cậu xem xong thì yên lặng không nói gì, nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính như muốn ăn tươi nuốt sống.
Cụ thể lá thư hồi âm dễ xương kia là như sau.
…............................................................
[email protected] gửi tới [email protected]
Thư hồi đáp
Gửi cậu Man Man đại gia (cậu bị man thật đấy à, tội ghê), tôi thay mặt công ty abc gửi tới cậu lá thư hồi âm này.
Tôi cũng vô cùng xúc động trước lá thư đầy tâm huyết và vô vàn thiểu năng của cậu. Cậu thật vô cùng tuổi trẻ tài cao, cao, cao nữa, cao mãi, cao đến nỗi chúng tôi ngửa mặt lên trời nhìn hoài cũng không thấy luôn. Mà không thấy gì thì sao tuyển cậu vào làm được (^_^)
Cậu nói công ty tôi chỉ tuyển người già cả, ù lì, không tự tin. Nói thế thì tôi là nhân chứng sống cho cái “tuổi trẻ tài cao của cậu rồi”. Tôi mới có 30 tuổi, tôi không nghĩ cậu sẽ nhũn não đến nỗi coi U 30 như tôi là người già nhé. Cậu Man 24 ạ.
Thân (thân cái khốn chó nhà cậu)
Tổng giám đốc abc kính tiễn
…............................................................
Mẫn nhà ta luôn nghĩ lá thư của cậu viết chỉ để xả stress, không cần hồi đáp. Vậy mà vẫn có thư hồi âm, lời lẽ vừa thâm vừa hàng chợ. Nhất là cái chỗ kí tên, tổng giám đốc trực tiếp trả lời thư của cậu luôn. Vậy là viễn cảnh đàm đạo với tổng giám đốc trên văn phòng bị chuyển thành đấu đá chửi đổng nhau trên mạng rồi. Gì mà Khuong Khuong thieu hiep, có mà Khùng Khùng thiếu nợ thì có.
Cậu nhất thời vẫn còn sốc không nói lên lời, tắt máy, tắt đèn, lên giường đánh luôn một giấc.
Sáng hôm sau thức dậy, cậu thấy toàn thân khỏe khoắn, sảng khoái vươn vai đi ra hành lang. Tiểu Mẫn có thói quen tập thể dục buổi sáng, mà động tác của cậu kì dị không đâu sánh bằng. Nghiêng sang trái rồi lại sang phải, cúi xuống lại đứng lên. Có lúc như tập xà quyền, cũng có lúc như đại bàng dương cánh.
Mẫn Mẫn thường hay tự ái về độ dài cũng như độ lớn cái ấy của mình. Hồi nhỏ mẹ cậu nói, cái đó khi nào cậu lớn sẽ lớn theo. Vậy mà giờ nhìn lại, thật vô cùng đáng xấu hổ mà. Vậy nên chiếu theo một bài viết trên mạng, nghe nói nếu tập đều đặn sẽ làm phát triển nó thì cậu hứng khởi tập ngay. Riết thành khói quen khó bỏ.
Dù rằng cái ấy của cậu vẫn nhỏ như thường.
Hôm nay Mẫn Mẫn vẫn kiên trì đi kiếm việc làm thêm, đi cả ngày trời rốt cuộc mệt quá mà vào một quán nước uống gì đó cho hạ hỏa. Vừa vào đã thấy anh đẹp trai hôm nọ ngồi máy tính đánh đánh gõ gõ gì đó.
Cậu bỏ qua, tiến lại một bàn gần đấy gọi một trà bạc hà. Liếc mắt qua người nam ban nãy, cậu thử tưởng tượng, hắn ta thể nào cái ấy cũng phải đại lắm ha. Nhìn cơ bắp kia kìa, còn của cậu thiếu điều như da bọc xương. Xấu hổ tập hai, cậu chán nản nhìn vào ly trà trước mắt khuấy khuấy nghịch nghịch như trẻ tự kỉ.
Tiền còn chưa kiếm ra được mà cứ phải tiêu thế này thật sót ghê, Mẫn Mẫn thấy chán nản đến mức muốn đi tự tử luôn. Ba mẹ cậu ở quê sao gửi tiền lên cho cậu mãi được. Bất quá cùng đường vào béng ổ mại dâm nào đó làm quách cho xong. Tiền rảnh rang, chỉ tội mỗi tối phải oằn lưng ra mà bị đè thôi.
Nghe vậy cũng không tệ, nhưng mẹ cậu mà biết thì cậu chỉ còn nước đi tự tử. Ba cậu hồi trước cũng bỏ nhà theo một cô lmn nào đó. Khiến mẹ cậu cứ vài ngày lại ca một bài.
“Bọn gái đó, bọn nó là hồ ly đội lốt người mà. Chỉ biết chát son chát phấn như người ta lát gạch sàn nhà, bà đây là bà khinh, bà nhổ cho vào mặt. Bà lót xuống đít bà ngồi. Mẹ nó”
Vậy đấy, sống với mẹ hơn chục năm tôi đâm ra nhiều lúc phát âm cũng thô tục không kém gì. Đi chợ mặc cả như hàng tôm hàng cá. Làm cho cái chợ đó đặt biệt danh cho tôi thành “Thím Mẫn kiết”. Bà nó, bố láo một lũ. Ông đây đếch thèm mua hàng cho bây giờ.
Cậu cắm mặt vào cốc tu một hơi cho bớt khát, uống xong lại không kiềm được mà liếc sang người đẹp trai nọ. Anh ta thật vô cùng đẹp trai, tiểu Mẫn nghĩ thầm. Nếu có thể thì không cần bán mại dâm, chuyển qua buôn người cũng lời chẳng kém. Mà bán những người đẹp giai như vầy thì hốt bạc về rồi.
Mẫn Mẫn vừa tưởng tượng vừa chảy cả nước miếng, để ý lại thấy người đẹp trai kia đang nhìn mình chăm chú. Khóe miệng hơi nhếch lên như đang cố nén cười làm cậu xấu hổ, cúi gằm mặt xuống. Đột nhiên người kia lại gần rồi ngồi xuống ghế đối diện với Mẫn Mẫn.
-Chúng ta lại gặp nhau rồi.
-Anh, nhớ tôi sao.
Tiểu Mẫn sốc, một người như vậy lại có thể nhớ được mình, thật là đại đại sốc mà.
-Nhớ chứ, sao tôi có thể quên một người ấn tượng như vậy cho được.
Oa, không những đẹp trai, giọng hay, mà nịnh nọt cũng đứng nhất của nhất luôn. Giọng như vầy thì đi xin việc ăn chắc rồi ha. Mẫn Mẫn lại tự thầm so sánh người đó với mình. Xấu hổ tập ba.
-Tôi là Trần Khương Khương, xin hỏi cậu là...
-Tôi là Triệu Mẫn Mẫn, cứ gọi tôi là Mẫn cho tiện.
Khương Khương nghe quen quen ta -Mẫn Mẫn nghĩ-
Mẫn Mẫn cùng Khương Khương nói chuyện một hồi thì từ biệt nhau, hẹn gặp lần khác vẫn tại quán nước này. Riêng Mẫn Mẫn giờ đây đang thầm cám ơn trời cho cậu cơ hội bắt chuyện với chàng đẹp trai kia. Vậy thì kế hoạch bắt cóc kiếm tiền đã nâng lên thấy rõ rồi.
Rồi Mẫn Mẫn khả ố cười vang trong lòng, hứng khởi đi về nhà. Quên mất rằng con đường thất nghiệp vẫn rộng mở trước mắt.
End chap 1
Chap 2
Bắt đầu ngày mới với những động tác kì quái như mọi khi, Mẫn Mẫn chắc chắn sẽ không biết rằng nếu ai đó mà nhìn cậu trong bộ dáng này sẽ thất kinh mà nhập viện. Nguyên văn là đứng trước ban công có một cậu bé gầy không gầy, béo không béo. Lùn không lùn mà cao cũng không cao đang bán khỏa thân, tay chân khua khua những động tác kì dị.
Mọi khi cậu bé này còn mặc thêm cái áo ba lỗ với cái quần cộc, nhưng không hiểu vì sao hôm nay lại đặc biệt chỉ mặc độc một cái underwear mà tập thể dục, dù chưa chắc những hành động của tiểu Mẫn lúc này có thể coi là thể dục cho được.
-Nóng bỏ mẹ đi được.
Có vẻ nguyên nhân đã được tiết lộ, nói giảm nói tránh thì là hơi thiếu văn hóa, còn vào thằng vấn đề thì là vô cùng mất dậy. Nhưng cũng không thể trách cậu được. Từ năm xx tuổi đã phải nghe chửi bậy thì tâm hồn có muốn cũng không sáng lên nổi.
-Mẫn, mẹ đến thăm con nè.
Vừa bước vào là một phụ nữ trung niên, khuôn mặt dù vui tươi nhưng vẫn không giấu đi được những nét khắc khổ của thời gian. Bà ăn mặc giản dị, tay xách một chiếc làn mầu đỏ. Vâng, đây chính là người đã tạo ra nhân vật chính của câu chuyện. Bà Triệu Tử Hồng.
Lý do vì sao Mẫn nhà ta cũng cùng họ với bà là vì ba ba của cậu đã bỏ nhà theo gái. Mẹ cậu không muốn cậu mang họ của người đàn ông bội ước kia nên đã đem dao đến ủy ban nhân dân uy hiếp dọa chặt của quý của họ nếu không đổi lại giấy khai sinh cho cậu sang họ mẹ.
Bà Hồng hôm nay vui tươi phấn khởi tay xách nách mang con gà hầm đến cho cu Mẫn dễ xương tẩm bổ, nào ngờ vừa bước vào đã gặp một cảnh tượng kì dị đến mức dù Mao Trạch Đông nhìn thấy chắc cũng phải bảy phần thất kinh.
Một người đang đứng ở cửa ra ban công nhà con bà. Ánh sáng bên ngoài tràn ngập lung linh xung quanh một thân thể trần như nhộng.
Nhìn người khỏa thân kia đang biểu diễn các động tác quỷ dị, mà hình như bên dưới còn không có cái ấy. Bà Hồng nắm chắc mười phần đây đích thị là một tên biến thái pê đê lợi dụng lúc con bà vắng nhà mà đột nhập giở trò xằng bậy.
Tay chân bà bắt đầu run run, phải chăng là đang hoảng sợ. Không hề, bà là ai chứ. Là nữ tặc từng một thời được mệnh danh là “Đại ca Hồng” của bang phái “Dân chơi” với khẩu hiệu “Dân chơi không sợ mưa rơi, chỉ sợ mưa rơi ướt áo dân chơi” cơ mà.
Lúc này tinh thần bà đang dâng trào một cảm xúc mãnh liệt, với quyết tâm hừng hực lửa là “trừ họa cho dân”, tên biến thái này chết với bà. Xắn tay áo, xắn ống quần, bà lao đến tên biến thái kia như một cơn vũ bão.
Đúng lúc đó bà không để ý lại đạp phải cái áo may ô Mẫn Mẫn cởi ra vứt đó. Kết quả trượt té một cú kinh thiên động địa làm Mẫn Mẫn đang luyện tập cũng giật mình quay lại xem.
-Mẫu thân đại nhân!!!
Cậu gọi lớn, lao đến đỡ bà giờ đang bất tỉnh nhân sự dưới sàn nhà. Lay gọi thế nào cũng không tỉnh. Sao mẹ lại bị ngất thế này -Mẫn Mẫn thắc mắc-.
-Chắc là do trời nóng quá rồi.
Tìm ra được câu trả lời vừa ý, Mẫn nhanh tay nhanh chân mang bà vào phòng ngủ để nghỉ ngơi. Sau đó lao ra bếp pha cốc nước mơ để lúc nào tỉnh bà uống giải nhiệt. Tất nhiên cậu vẫn không quên đi tắm rồi thay một bộ quần áo tử tế vào người.
Bật dậy thoát khỏi cơn ác mộng, bà Hồng thở phào ngó nghiêng xung quanh. Vừa rồi bà mơ thấy tiểu Mẫn bé bỏng bị tên biến thái nhét con gà tây vào đầu như Mr. Bin, lại còn bị bắt chạy quanh sân vận động Bắc Kinh với con gà trên đầu trông vô cùng đáng sợ. Bà muốn cứu con lắm nhưng khổ nỗi trong mơ, bà đang đi tranh hàng giảm giá. Đành có lỗi với Mẫn yêu, khi nào mua xong mẹ sẽ hầm tên biến thái đó lên cho con ăn - trích độc thoại nội tâm trong mơ của thím Hồng -.
-Mẫu thân đại nhân đã tỉnh giấc ngàn thu rồi à?
Mẫn Mẫn bước vào, cậu mặc một chiếc áo sơ mi sáng mầu thêm cái quần kaki ngắn bó gối rất dễ thương. Trên tay là cốc nước mơ ban nãy, bên trong còn đặc biệt bỏ vào thêm mấy cục nước đá. Tiến lại gần giường, tiểu Mẫn nhẹ nhàng ngồi xuống đưa nước cho bà Hồng uống.
-Tao bảo mày bỏ cách nói chuyện đó đi mà không nghe à. [bà Hồng cầm ly nước vừa uống vừa nói]
-Mẫu thân cảm thấy phiền hà sao?
-Phải, phiền như bị táo bón ba ngày không xả được luôn đó.
-Thế này thì hài nhi sẽ không kêu người là mẫu thân nữa vậy. [Mẫn Mẫn nói, mặt buồn xo]
Mẫn Mẫn là một người đặc biệt mê phim trưởng. Nhớ cái hồi cậu xx tuổi, vừa xem Thần điêu đại hiệp, cậu vừa phấn khích kêu lên: “Sau này con nhất định lấy ca ca Dương Quá về làm nương tử, huynh ấy bay bay trông thật là hay a” khiến mẹ cậu suýt ngất xỉu tại chỗ. Con trai thì phải mê Tiểu Long Nữ chứ sao lại mê Dương Quá. Nhân vật này mà có thật chắc cũng hộc máu sau câu phát biểu vô cùng ngây thơ vừa rồi.
Từ đó về sau, cách nói chuyện của cậu ở nhà trở nên nửa xưa nửa nay khiến bà Hồng cũng đành bó tay. May thay ra ngoài cậu nói chuyện bình thường như bao người bình thường khác khiến bà cũng bớt lo phần nào.
Hiện giờ trước gương mặt cún con tội nghiệp của Mẫn Mẫn, bà Hồng không kiềm được lòng mà đành đáp ứng nguyện vọng của cậu. Ai bảo con trai bà dễ thương quá làm chi.
-Thôi được rồi, mày thích nói thế nào thì nói.
-Thật sao, mẫu thân đại nhân là số một.
Mẫn Mẫn nhẩy cẫng lên, ôm lấy bà Hồng vui vẻ nói cười. Con trai bà vui thì đương nhiên bà cũng vui rồi, liền dang tay ôm lấy đứa con nhỏ. Nào biết rằng đứa con nho nhỏ của bà đang cười thầm một cách khả ố trong đầu, thầm thán phục bộ quyền pháp “Nội ngoại cute kế” mới mò được trên mạng bữa trước.
Nếu biết được suy nghĩ của Mẫn yêu lúc này không biết bà Hồng sẽ phản ứng ra sao nhỉ? Chắc chắn là sẽ phát ngôn một câu nào đấy tương tự như “Mẹ nó, ăn cho lắm để cơm dồn lên não. Bà đây là bà cắt, bà cắt hết, cho tuyệt giống nhà chúng mày đi” và đương nhiên là cắt mạng rồi.
-Mẫn, hôm nay mày có bắt gặp tên biến thái nào không?
-Mẫu thân đụng độ biến thái ư? Vậy tiểu nhi mạn phép hỏi một câu?
-Hỏi đi.
-Hắn đã tắc tử chưa vậy?
-Chưa, tao để nó trốn thoát mất rồi. Cái tên trần như nhộng không có của quý đó. Lần sau bà mà bắt phải thì bà ném vào ổ mại dâm. Cho quan hệ đến chết đi, mẹ kiếp.
Sau khi nghe những lời vàng ngọc thốt ra khỏi miệng bà Hồng, Mẫn Mẫn không có phản ứng gì mà chỉ mỉm cười bên cạnh. Từ nhỏ đến lớn nghe chửi bậy còn nhiều hơn ăn cơm thế này, thật là tội tiểu Mẫn a.
Hôm nay bà Hồng đến đây, ngoài chuyện mang gà tẩm bổ cho cu cưng thì còn mang đến cho Mẫn một quyết định mà theo một khía cạnh nào đó làm thay đổi cuộc đời cậu.
-Việc làm?
Mẫn Mẫn la lên nửa nghi hoặc nửa sung sướng. Bà Hồng nói người bạn lâu năm trước kia cùng bang cùng hội của bà có đứa con trai mở công ty đang tuyển nhân viên. Là chỗ quen biết nên đồng ý nhận Mẫn Mẫn vào làm.
Mẫn Mẫn như đã nói ở đầu cũng đã tốt nghiệp đại học bằng loại ưu. Đầu óc thông minh sáng lạng, chỉ mỗi tội thích chửi bậy, suy nghĩ thất thường và hành tung đôi khi hơi biến thái. Mặt mũi không tròn không méo, trái xoan dễ thương. Tính cách vô cùng tự tin quật cường nhưng có một điều khiến cậu vô vàn tự ti. Đó là độ dài cái ấy.
Trời sinh ra tròn méo, cao thấp tất thảy cậu đều không quan tâm. Nhưng sao lại cho chỗ đó của cậu nhỏ như vậy. Về sau lấy vợ thể nào cũng bị cười cho thối mũi, mất mặt quá thể. Dù cậu mỗi ngày đều chăm chỉ luyện tập “Công cốc thần chưởng” nhưng hình như cũng chẳng có tác dụng gì.
Đàn ông con trai, khí khái nam nhi, đầu đội mũ chân đạp dép, oai vệ như vậy. Có tưởng tượng nổi đâu là lại bị yếu sinh lý. Đúng là nỗi ô nhục ngàn đời không thể rửa sạch. Mẫn Mẫn gào thét trong đầu, đang chuẩn bị bắt đầu một màn tự kỉ thê lương thì bà Hồng tiếp tục lên tiếng.
-Thế mày có làm không, ghế này là ở phòng kinh doanh đó.
-Phòng kinh doanh, đúng tủ con rồi. Nhận, mẫu thân báo mau cho người ta là con nhận đi, kẻo có kẻ gian mưu đồ chiếm trước thì chết. [Mẫn Mẫn thoát khỏi tự ti cá nhân quay sang giục bà Hồng gọi điện]
-Mày làm gì mà như vỡ ối sắp đẻ không bằng, đứa nào dám chiếm chỗ của mày chứ. Nó chưa ngồi được mẹ mày đã cho ăn bả chuột ném xác xuống sông Hoàng Hà rồi.
Bà Hồng thản nhiên nói, từ tốn lấy điện thoại ra gọi. Nói chuyện một hồi thì quay sang Mẫn Mẫn đang hồi hộp kế bên, tươi cười nói.
-Người ta nhận mày rồi, không cần thử việc. Tuần sau đi làm luôn.
-Hoan hô mẫu thân đại nhân, người là số một của số một đó. [Mẫn Mẫn vui sướng reo to]. Mà khoan?
-Gì?
-Công ty nhận con vào là công ty nào vậy mẫu thân?
-À...hình như là công ty abc hay sao đó.
Công ty abc, nhắc lại cho quý độc giả nhớ, đó là công ty đã đuổi việc Mẫn Mẫn ba ngày trước. Hoàn cảnh giờ của Mẫn Mẫn thiệt là tội, trông cậu bị đứng hình thê thảm chưa kìa. Lúc này cậu đang hối hận vô cùng, hối hận vì đã ngứa ngáy tay chân mà gửi lá thư khiếu nại nọ. Vào đó làm, không bị hành thì cũng bị đì bởi ông giám đốc “tuổi trẻ tài cao” kia.
Số phận tiểu Mẫn nhà ta giờ có vẻ thật giống như bầu trời đêm ba mươi, đen kịt không trăng không sao.
Mẫn Mẫn tối đó đang dạo chơi lướt web thì hòm thư đột nhiên sáng lên báo có tin nhắn mới. Tiểu Mẫn nghĩ chắc là mấy tin quảng cáo vớ vẩn nhưng vẫn tò mò click vào. Tin nhắn đến chẳng phải của ai xa lạ mà là của một kẻ mà ai cũng biết là ai, kẻ thù không đội trần chung của Mẫn Mẫn. [email protected], nguyên lai tổng giám đốc điều hành công ty abc. Người bữa trước cùng tiểu Mẫn đàm đạo một cách “lịch sự” và “có văn hóa” qua mạng.
-Tên khùng khùng thiếu nợ đó lại làm cái trò gì đây, định giở mánh đội bại ra uy hiếp bổn thiếu gia hay sao. Mẫn Mẫn lẩm bẩm, tay bất giác run nhẹ click vào đọc tin nhắn nọ.
….........................................................
Từ [email protected] gửi tới [email protected]
Kết quả xét tuyển nhân viên phòng kinh doanh.
(bổ khuyết đợt hai)
Gửi tới cậu Triệu Mẫn Mẫn.
Tôi thay mặt công ty gửi tới cậu kết quả tuyển nhân viên phòng thiết kế (bổ khuyết đợt hai). Kết quả là cậu đỗ.
Đỗ ở đây có nghĩ là không trượt, là trúng tuyển, là được vào làm. Tôi nói như vậy có lẽ cậu cũng đã hiểu chứ chắc không nhũn não như lần trước.
P/s: chúc mừng cậu đã trúng tuyển (bổ khuyết đợt hai), tôi cũng rất mừng cho cậu đó, mừng tiểu ra quần mất rồi. Cậu bổ khuyết ạ.
Thân (thể)
Tổng giám đốc công ty abc kính báo
….........................................................
-Cái đéo gì đây?
Mẫn Mẫn không kiềm được văng ra một câu chửi bậy. Mà trong trường hợp này, người nào còn bình tĩnh được thì đúng là người quân tử không chấp nhất kẻ tiểu nhân. Rất tiếc ở đây, nhân vật chính của chúng ta mười mươi là một kẻ tiểu nhân rồi ha.
-Cái gì một tiếng cũng bổ khuyết mà hai tiếng cũng bổ khuyết, đị* co* m*. Làm như ông đây thèm mà vào cái công ty rách nát đó. Ông đây không thể biến thành ù lì như lũ chúng mày được. Thân với chả thể, thằng cha già nghiện dâm.
Tiếp tục xả stress, Mẫn Mẫn thầm tưởng tượng lại hình dáng của cái tên khùng khùng thiếu nợ đó. Cậu lấy giấy bút ra phác họa lại những hình ảnh về tên giám đốc xấu xa trong đầu.
Hai lỗ mũi với số lông có thể nuôi sống một bầy ngựa thiếu cỏ trong vài tháng. Một cái đó thật khủng bố khiến bất cứ người phụ nữ nào nhìn thấy đều phải lăn ra té xỉu, nhưng Mẫn Mẫn chợt dừng lại nghĩ: “Cái đó của hắn mà lớn vậy thì ăn đứt mình à, không, không được.”. Nghĩ xong, cậu tẩy tẩy tô tô rồi vẽ lại một cái ấy bé tẹo tèo teo.
Xong cuôi một bức vẽ khỏa thân ông giám đốc tương lai trong trí tưởng tượng, cậu lấy dao rạch giấy ra rồi rạch lấy rạch để. Mỗi nhát rạch cậu lại kêu lên những câu như.
-Chết này, thằng giám đốc dâm ô.
-Chết này, tên bổ khuyết chết tiệt
-Cái đồ thân thể rẻ rúng thích ham hố.
-Chết....chết....chết......
Tối đó Mẫn Mẫn vừa rạch tờ giấy vừa chửi một cách tàn bạo. Rạch xong Mẫn lại lấy băng dính ra dán lại rồi kẹp vào tập như bùa hộ mệnh. Không, là thứ để xả stress thì đúng hơn. Xong xuôi đâu đấy, cậu nhanh chân về giường đi ngủ, miệng hát vang lên câu hát ưa thích.
-La la la, bố em trồng khoai lang, khi đào lên lại là khoai mì, ôi thật là phi lý...la la la....
-Mày có ngậm họng vào cho bà ngủ không hả, ch* chết.
Bà Hồng thét vang nhà vì bị tra tấn lỗ tai. Mẫn Mẫn thấy thế cũng im bặt, co ro đắp chăn trùm đầu đánh một giấc thật ngon lành.
End chap 2
Chap 3
Hôm nay là ngày đầu đi làm của Tiểu Mẫn. Cũng đồng thời là ngày chấm dứt thời kì thất nghiệp của Mẫn Mẫn nhà ta. Đồng thời nốt là ngày cu Mẫn của bà Hồng đến diện kiến vị giám đốc kì quái nọ. Thật đúng là một ngày khiến người ta mong chờ mà.
Mặc vào cái quần kaki mầu nâu nhạt mới mua, khoác lên mình chiếc áo sơ mi mới sắm. Mẫn Mẫn tự ngắm mình trong gương với đủ các kiểu tư thế tạo hình. Khi thì như lực sĩ, lúc lại thành người mẫu. Xong xuôi đâu đấy, cậu nghiêm mặt chào mình trong gương theo kiểu quân đội. Nghiêm túc hô vang.
-Võ trang xong.
Cơ bản nói như vậy vì hôm nay đi làm đối với Mẫn nhà ta chẳng khác gì đi đánh nhau. Hay theo văn phong của cậu là đi tỉ võ. Tất nhiên võ ở đây là võ mồm.
Thề là hôm nay cậu sẽ lột bộ mặt đạo mạo của cha già dê đó ra cho bàn dân thiện hạ thấy. Rồi hắn sẽ bị người người ném bắp cải, nhà nhà ném cà chua vào mặt cho coi. Nghĩ đến đây, cậu bất giác cười vang. Nước dãi theo đó chảy ra ướt cả cổ áo. Vậy là Mẫn Mẫn lại phải đi tân trang lại ngoại hình.
Mất tất thảy thêm mười phút, cậu cuống cuồng phi thân lên xe đạp để nhanh đến công ty nếu không muốn muộn giờ làm. Từ tối qua, cậu đã phải soạn ra một bộ binh pháp với tựa đề “Đả đốc bổng pháp” để hòng đối phó với tên giám đốc mặt dầy mất dạy kia.
Như người ta có đả cẩu bổng pháp, dịch phiên phiến là biện pháp đánh chó. Thì đả đốc bổng pháp chính là biện pháp đối phó với giám đốc. Trong mọi tình huống, trong mọi hoàn cảnh dù là nguy nan gian khó, ta vẫn ca bài ca “cuộc đời này không gì là bó tay”.
Nhưng đâu phải cái gì cũng theo ý mình được. Sau cú khinh công từ cửa nhà đến xe đạp, Mẫn Mẫn với tải trọng 58 kí lô có dư đã đè chết chiếc xe già nua tội nghiệp. Kết quả 3-0 nghiêng về tiểu Mẫn, xin chúc mừng nhà vô địch hôm nay. Nhà vô địch phá hoại cấp hành tinh.
-Con mẹ nó.
Nhìn chiếc xe đã cùng mình buôn tẩu giang hồ bao ngày tháng, đồng cam cộng khổ, đồng sinh cộng tử. Mẫn Mẫn buông thả một câu rồi tức tối vác chiếc xe ném ra bãi phế liệu gần nhà. Vừa đi vừa rủa thầm trong đầu. Cậu nào có biết vạn vật chúng sinh đều có linh hồn cơ chứ.
Có lẽ ai cũng nghĩ chiếc xe đang khóc ròng vì bị chủ nhân bỏ rơi. Nhưng tất nhiên là không phải vậy, chiếc xe đang khóc. Nhưng là khóc vì vui sướng khi được giải thoát khỏi người chủ nhân độc địa dã man kia. Chiếc xe trước lúc quay về với tổ tiên ngành sắt vụn, liền hồi tưởng lại quá khứ huy hoàng của mình.
Flash back của xe đạp.
Ngày đầu gặp cậu chủ là khi cậu mới vào đại học. Ấn tượng đầu tiên thật vô cùng mạnh mẽ. Được cùng cậu chủ phi thân từ mái nhà tiếp đất. Lúc đó suýt đã bị vứt đi nhưng vì cái khung còn nguyên vẹn nên được ưu ái đem đến bác sửa xa gần nhà. Chấm chấm nước mắt.
Ngày cậu chủ ngủ quên đi học muộn. Đến nơi bị bảo vệ giữ lại thuyết giáo một hồi. Tối về bị cậu giận cá chém thớt đá cho một cái long hết cả xích. May hôm đó thím Hồng qua chơi, mang tôi ra bắc sửa xe gần nhà. Lại gặp bác rồi, tôi tiếp tục chấm chấm nước mắt đợt hai.
Hôm đó trời mưa, cậu chủ khoác trên mình chiếc áo mưa mỏng tang nên bị cảm sốt nhẹ. Thương cậu ghê. Nhưng hôm sau cậu khỏi ốm thì liền tống vào tôi một cước với lý do “vì xe đạp chậm nên cậu bị ướt mưa”. Kết quả hôm đó được anh hàng xóm thương tình đem ra bác xửa xe gần nhà. Lại gặp bác rồi, chúng ta đúng thật là có duyên. Chấm chấm nước mắt đợt ba.
Người ta có câu “Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, Vô duyên đối diện bất tương phùng”. Câu này thật hợp với tôi quá. Vô cùng của vô cùng có duyên với bác sửa xe gần nhà. Qua lại với bác cũng được bốn năm rồi, trong lòng nảy nở một tình bằng hữu cao đẹp.
Có cái hôm cậu chủ giận thằng cha nào đó trên mạng, vẽ cái hình trông thật vô cùng kinh dị và bậy bạ a. Vẽ xong còn đem treo trước cửa nữa khiến tôi nhìn đến đau cả mắt. Chẳng lẽ cậu tức quá hóa điên, quyết định chuyển sang nghề phân phối và truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy. Mà cũng có thể lắm, tính cậu chủ tôi còn lạ gì chứ.
Mọi chuyện xảy ra trong quá khứ thình lình hiện trước mắt như một thước phim quay chậm.
End Flash back của chiếc xe già tội nghiệp.
Chiếc xe ngước nhìn trời cao lần cuối, nhớ đến người bằng hữu xửa xe. Vậy là lần này ra đi không thể để lại lời từ biệt, thật là có lỗi mà. Tôi sẽ nhớ ông lắm đấy, ông bạn già. Chiếc xe than thở lần cuối rồi an bình nhắm mắt rơi vào cõi hư vô. Đột nhiên Mẫn Mẫn quay về hướng đống sắt vụn, nhìn chiếc xe đạp thân thương mà cất tiếng nói.
-Vĩnh biệt mi, xe đạp của ta. Mi thật là vô cùng tội nghiệp a. Nếu cứ ở đây như vậy thể nào ta cũng sẽ vì ngươi mà nhỏ vài giọt nước mắt cá sấu mất. Thôi ta đi đây, vĩnh biệt.
Nói thế nghe cho văn vẻ chứ nào ai biết trong đầu Mẫn Mẫn đang nghĩ cái gì. Thôi thì nói luôn cho các bạn nghe “Cái con cụ nhà nó, mới xài bốn năm đã thành hàng hết date. Bố khỉ thằng cha bán xe đạp, thích bán hàng rởm đến vậy thì hôm nào ông bán mày sang nước khác. Khắc thêm cái chữ hết date vào mặt mày xem có ai thèm mua không. Con mẹ chúng nó”. - Trích nguyên văn suy nghĩ của Mẫn Mẫn -
Cậu lầm lũi về nhà, vác ba lô lên vai. Sát khí hầm hầm tỏa ra có thể nướng chết một con ruồi, Mẫn Mẫn bước vào xe buýt khiến tất thảy mọi người đểu tưởng là tướng cướp đường phố. Nhưng mọi người nghi sai đối tượng rồi, vì tên cướp thật đang ngồi ở hàng đầu cơ.
Nhưng giang hồ có câu “Cao nhân tất có cao nhân trị”, tên cướp này khi vừa bắt gặp bá khí của Mẫn Mẫn. Lại thấy thêm có vô số ruồi bị nướng chết rơi lả tả trên đất thì không dám ra oai nữa. Đành đợi khi nào cậu xuống mới ra tay hành nghiệp cướp bóc được.
Riêng Mẫn Mẫn lúc này vẫn còn đang ức chế vụ việc vừa rồi, lên xe buýt mặt hằm hằm như khỉ ăn ớt nhưng nào có ngờ mình đã đi nhầm tuyến cơ chứ. Đến lúc phát hiện thì đã đến một con đường lạ hoắc mất rồi. Thấy mình lạc đường. Tiểu Mẫn xem ra càng nộ khí xung thiên, khiến tên cướp chưa kịp trổ tài đã co vòi sợ sệt.
Nội tâm tên cướp.
Trời ơi, mình làm cướp mà lần đầu gặp cướp thật đó. Thật là đáng sợ a. Trình mình như vậy xem ra chưa đủ, có lẽ phải về luyện công thêm mười năm nữa xem chừng mới phát ra được bá khí như vậy.
Hả, hắn tiến lại gần mình kìa, không phải chứ. Định làm ta sợ sao, nói cho mà biết ta cũng là cướp đấy nhé. Ê ê, sao càng ngày càng lại gần vậy.
Đại...đại ca...em biết lỗi rồi. Em không dám ra oai nữa đâu, đừng nhìn em tha thiết vậy chứ. Đừng lại gần em sát sàn sạt như vậy chứ. Em sắp tiểu ra quần rồi nè.
Kết thúc nỗi lòng thầm kín của tên cướp vô danh.
Thiếu chút nữa tên cướp định dập đầu xuống sàn xin tha mạng thì Mẫn Mẫn thản nhiên đi qua rồi xuống xe. Tên cướp thở dài một hơi, thề quyết tâm hoàn lương để giúp ích cho đời vì tự biết mình không đủ trình làm cướp. Mẫn Mẫn đã giúp cho một con người đang lầm lạc trở thành một công dân lương thiện, đúng là một việc tốt đáng khen a.
Ngó quanh ngó quất thấy đường phố hoàn toàn xa lạ, Mẫn Mẫn chán nản bước vào một quán net bên đường. Đừng bảo cậu vào đây chơi nhé, cậu vào để tra bản đồ khu vực đó. Nhưng chẳng hiểu sao khi đang tra bản đồ, cậu lại tiện tay bật mục “Võ lâm truyền kì online” lên. Rồi cậu lại tiện tay chơi, tiếp tục tiện tay cầy level. Qua một chuỗi các tràng tiện tay thì cậu mới sực nhớ ra nhiệm vụ chính.
Theo thói quen mở mục email lên, đột nhiên hàng tràng Buzz từ đâu công kích vào tai khiến cậu thiếu điều muốn thủng màng nhĩ. Mẫn Mẫn kêu lên ai oán, một hồi sau mới liếc mắt đưa tình về phía nick của kẻ đã Buzz mình. Đúng là không ngoài dự đoán, tên khùng khùng thiếu nợ đó.
Màn hình yahoo:
Tiểu Mẫn: Cái đéo gì vậy?
Đại Khương: Ăn nói cái kiểu chó chết gì thế, muốn bị tôi sa thải hay sao mà ngay ngày đầu đi làm đã trốn việc vào quán net vậy hả.
Tiểu Mẫn: Trốn cái con cụ* c**, lạc đường mất tiêu rồi.
Đại Khương: Đang ở đâu vậy?
Tiểu Mẫn: Đường xyz, ông biết là đâu không?
Đại Khương: Biết. Chỗ này tôi vẫn thường ghé qua.
Tiểu Mẫn: Thường ghé qua, bộ nhà bồ ông ở đây hả?
Đại khương: Không, nhân viên của tôi thường hay lạc đường rồi vào quán nét ở đó ngồi chơi.
Tiểu Mẫn: Chơi cái đầu ông, tôi đang tra bản đồ chứ bộ.
Đại Khương: Thôi cậu ghi địa chỉ đây, tôi nhờ người tới đón cho.
Tiểu Mẫn: Thật hả, vậy cảm ơn nhiều nhé. Ông cũng không biến thái như tôi tưởng.
Đại Khương: Tất nhiên rồi, vì dù sao tôi cũng chưa biến thái bằng cậu mà.
Tiểu Mẫn: Biến với chả thái, chỗ tôi ở đường xyz quận lmn phố xxx. Mau mau tới đón đấy.
Đại Khương: Nếu không phải mẹ cậu là bạn mẹ tôi thì sao tôi lại phải vướng vào rắc rối như vậy chứ.
Tiểu Mẫn: Tôi nói câu đó mới đúng, đồ lắm điều. Thôi, out đây.
Đại Khương: FUCK YOU!
Mẫn Mẫn vừa bấm nút tắt thì dòng chữ cuối cùng cũng chễm chệ đập vào mắt trước khi biến mất. Tức đến xì khói, Mẫn Mẫn thật muốn đem cái gậy ra bổ đôi cái máy này cho hả giận. Mà không, đưa đả cẩu bổng đây cho bổn thiếu gia đánh chết thằng chó bố láo đó. - trích độc thoại nội tâm của tiểu Mẫn-
Đợi một lúc thì cũng có người đến đón, Mẫn Mẫn ngó ra thì thấy một chiếc xe đen bóng sang trọng đi tới. Bước ra khỏi xe lúc ấy, chẳng phải ai xa lạ mà chính là Khương Khương mĩ nhân lần nọ. Nhìn thấy người đẹp quen thuộc, tiểu Mẫn bổ nhào ra hỏi han.
-Khương Khương.
-Mẫn Mẫn đấy à.
Đúng là người đẹp, nói đẹp cười cũng đẹp ha -trích độc thoại tiểu Mẫn-.
-Anh đến đây làm gì vậy?
-Giám đốc sai tôi tới đón nhân viên mới, vậy là cậu sao.
Khương Khương nở nụ cười thiên thần chói mắt ra làm Mẫn Mẫn suýt nữa bị tan chảy.
-Vậy sao?
Độc thoại nội tâm của Mẫn Mẫn đại gia:
Oa, vậy là người đẹp cũng làm ở công ty này sao, thật là hạnh phúc quá. Vậy là từ giờ có thể cùng làm việc, cùng đi ăn trưa, cùng đi ra bến xe, cùng...v....v.....Nghĩ đến đây, tôi cười híp cả mắt lại.
Nói vậy chẳng phải cái kế hoạch bắt cóc kia đang được ông trời ủng hộ hay sao. Đến lúc thiên thời, địa lợi, nhân hòa, đem bán sang ngoại quốc phải được bằng này là ít. Giơ giơ ngón tay đếm tiền, ôi, tôi là người may mắn nhất thế gian mà.
Kết thúc độc thoại nội tậm của gian tà đại gia tiểu Mẫn.
Theo chân Khương Khương về công ty, Mẫn Mẫn được anh dẫn đi khắp nơi giới thiệu, trình bày đủ thứ. Nhưng tiểu Mẫn lúc này tâm hồn đã treo ngược cành cây từ đời nào rồi còn đâu. Đi qua cái tủ đựng đồ, cậu tưởng tượng giấu người vào đây thì có dễ bị phát hiện hay không. Rồi đi qua cái bồ đựng rác, đi qua cái bình hoa lớn ở đại sảnh, đi qua góc khuất, góc hẹp...chung chung là đủ chỗ. Chỗ nào cũng khơi gợi cho cậu cảm hứng bắt cóc kiếm tiền.
Mẫn Mẫn nhà ta thần kinh thật sự là có vấn đề rồi, tội nghiệp quá. -trích cảm thán của tác giả-
Đến trước cửa văn phòng, Khương Khương dừng lại rồi quay sang nói với Mẫn Mẫn.
-Từ giờ cậu sẽ làm việc ở phòng này, giờ tôi có việc rồi nên hẹn tan ca gặp lại nhé.
-Ừm, tan ca gặp lại.
Mẫn Mẫn từ biệt Khương Khương, hít một hơi rồi bước vào văn phòng làm việc của mình. Cậu đâu biết rằng, từ ngày bước chân vào công ty này. Cuộc đời cậu đã sang một trang mới.
End chap 3
Chap 4
Vừa mở cửa ra bước vào, đột nhiên từ đâu một tràng pháo hoa giấy bay đến đồng loạt tổng tiến công vào mặt của Mẫn Mẫn. Do bị tập kích quá bất ngờ, Mẫn Mẫn không kịp phòng bị nên há hốc mồm ngạc nhiên. Đồng thời khiến cho không ít hoa giấy kia bay thẳng vào mồm.
Ho ra sù sụ, tiểu Mẫn tức tối nhổ toẹt mấy cái. Miệng không ngừng rủa thầm cái lũ chết tiệt bố láo nào dám bắn rác rưởi vào mặt mình. Nhưng khi cậu vừa ngẩng lên định chửi cho một trận thì trước mặt cậu giờ đây là một cô gái vô cùng xinh đẹp.
Độc thoại nội tâm Tiểu Mẫn.
Oa, đại mĩ nhân à nha, sao dạo này gặp nhiều người đẹp quá vậy trời. Hết Khương Khương rồi lại đến cô này. Giờ thì không còn nghi ngờ gì nữa về việc công ty này tuyển người dựa trên ngoại hình mà.
Mà sao ban đầu mình lại bị trượt nhỉ. Mình đẹp trai lai láng, tỏa sáng ngời ngời. Thân thể cường tráng mà ngũ quan cũng cân đối nốt thì phải được tuyển từ vòng sơ khảo rồi chứ. A, chắc chắn là cái lũ giám khảo kia ghen tị với sắc đẹp trời phú của mình nên mới đánh rớt mà. Làm người đẹp công nhận cũng có lắm cái bi ai.
Mĩ nhân này làm cùng phòng mình, cộng thêm Khương Khương kia. Đem bán cả đôi thì tiền vô như nước rồi. Xong phi vụ này thì tha hồ mà an dưỡng tuổi già với số tiền kếch xù. Đương nhiên trừ đi trường hợp bị an dưỡng trong nhà đá ra.
Kết thúc độc thoại nội tâm của tự sướng đại gia tiểu Mẫn.
-Xin hỏi đây là…
Đứng trước mặt mĩ nhân sao có thể nói bậy cho được, Mẫn Mẫn đành thực thi kế hoạch phi thường giả nai để lấy lòng người đẹp.
-Cậu là nhân viên mới?
Người đẹp cất tiêng hỏi, giọng thanh thanh nghe rất êm tai. Nhưng ở một góc nào đó trong tâm trí, Mẫn Mẫn vẫn thầm so sánh cô với Khương Khương. Giọng anh hiền hòa và trầm ấm hơn nhiều. Nhìn cô này Mẫn Mẫn vẫn bình an vô sự, chứ nhìn Khương Khương Mẫn Mẫn đã suýt tan chảy mấy lần.
Từ những suy nghĩ trên, tiểu Mẫn đã đưa ra một kết luận vô cùng quan trọng. Đó là “Bán Khương Khương đi thể nào cũng lãi lời hơn so với bán cái cô trước mắt”. Chung chung thì cũng là về cái kế hoạch bất khả thi kia a.
-Xin lỗi.
-A…a…vâng. Tôi là nhân viên mới. Tên Mẫn Mẫn, Triệu Mẫn Mẫn.
-Chào mừng cậu đã đến phòng kinh doanh chúng tôi. Tôi là trưởng phòng, tên Lạc Lạc. Đỗ Lạc Lạc.
-Lạc lạc. Vậy là đã đi lạc, lại còn bị lạc hai lần. Thế này thì sao có thể tìm được đường về. “Đỗ” giải lạc đường cấp hành tinh, vậy thì thật là vô cùng tội nghiệp a.
Mẫn Mẫn theo thói quen thích châm biếm người khác, nghe đến tên trưởng phòng mới của mình. Nhịn không được mà thành thật nghĩ gì nói nấy, đúng là biểu hiện của lòng chân thật. Xứng đáng trở thành đại biểu của cộng đồng về tấm gương người tốt việc tốt. Tất nhiên, tốt theo nhiều nghĩa.
-Vậy sao? Đúng là tôi cũng hay bị lạc đường thật, toàn phải nhờ bạn bè đưa về. Xấu hổ ghê.
Mẫn Mẫn cứ tưởng sẽ bị nhận lại một ánh mắt nướng chết ruồi, nào ngờ cô gái lại phản ứng dễ thương như vậy. Hảo cảm với con người trước mắt tăng từ 100 đến 150% a. Nếu vậy, bán người ta đi có lẽ lòng sẽ vương chút mặc cảm tội lỗi đây.
Sau màn chào hỏi vô cùng hoành tráng đó, Mẫn Mẫn bước về phía bàn làm việc của mình. Ngạc nhiên khi thấy trên đó lại để một chiếc phong bì sặc mùi mờ ám. Tò mò, nhưng cậu không mở ra xem ngay mà lấy kính lúp ra soi soi mói mói. Xin nhắc lại lần nữa, đầu óc nhân vật chính của chúng ta là hảo hảo bất thường nên những hành động kì dị của cậu sẽ được dán mác “miễn bình luận” nhé.
Sau khi tập trung được gần giờ đồng hồ, Mẫn Mẫn đã thành công trong việc dùng thấu kính tập trung sự tò mò để thiêu chết 3/7 con kiến.
Độc thoại nội tâm của kiến càng.
Á, quái vật gì kia. Một con mắt to đùng chất chứa đầy hiếu kì và soi mói. Bị ánh mắt “quyến rũ” đó nhìn vào thì sao có thể sống nổi.
Đồng bào ơi, chạy nhanh thôi. Nếu không sẽ chết mất. Không kịp rồi, ta đã bị gục ngã. Ánh mắt đó thật là đáng sợ. Ta còn chưa kịp viết di chúc a. Thôi, đành từ biệt đời từ đây.
Kết thúc độc thoại nội tâm của hấp hối kiến càng.
Mẫn Mẫn quyết định mở bức thư đáng ngờ kia ra sau một hồi sát sinh vô độ. Và giờ là nội dung bức thư kia.
Người gửi: Giám đốc công ty abc đẹp trai hào hoa
Người nhận: Nhân viên bố láo man man dở dở
Hôm nay là ngày đầu đi làm, nhớ đừng có vi phạm kỉ luật, đá xoáy đá đểu, hành hung các nhân viên khác trong công ty của tôi. Vi phạm tôi trừ lương.
Cái đéo gì đây, trừ lương. Cái đồ đủ thứ đồ này, nhân viên vừa đến đã tiến hành công cuộc đàn áp cướp bóc. Thật là hạng lòng lang dạ sói mà. Man man cái đầu ông, là Mẫn Mẫn đại gia.
Làm ở phòng kinh doanh của cô Lạc Lạc thì không phải lo không có người giống mình đâu. Ở đó có khi có toàn đồng hương với cậu đấy. Cùng chung một quê hương “trại biến thái” nên tôi gom vào một phòng cho tự sinh tự sát với nhau.
Lại cái đéo gì đây, lùa gà lùa vịt vào một phòng mang tên “ổ biến thái” á. Tôi mà xuất thân từ trại biến thái thì ông xuất thân từ ổ mại dâm. Đồ lăng loàn mất nết.
Tôi khuyên cậu làm ở đây nên biết điều một chút, đừng tưởng bốn bể là nhà mà tác oai tác quái. Dì Hồng cũng không chống đỡ được cho cậu đâu, nên tốt nhất là hãy an phận đi là vừa.
Khuyên khuyên cái con cục că*, toàn khuyên cái kiểu như xui trẻ con đái vào bếp điện như vậy thì thà đi bán dâ* còn có ích cho xã hội hơn. Chẳng lẽ đây là một công ty mại dâ* trá hình, các nhân viên được tuyển vào đây đều là để tiếp khách rồi XXOO thu lợi nhuận. Chỉ cần cử ra vài người đẹp là hợp đồng về như nước. Vậy cũng chẳng trách được sao lại có cái thằng biến thái như ma cô kia làm tổng giám đốc a. (chú thích: cụm từ “như xui trẻ con đái vào bếp điện” ý chỉ lời khuyên dại dột, khuyên đểu nhằm hại chết người khác. Xin hỏi, có ai đái vào bếp điện mà không bị giật chết tươi không a)
Tái bút: Đừng hòng dùng bất cứ thủ đoạn gì để đả kích tâm tư vững như thạch bàn của tôi. Nói thẳng ra là tôi trên cơ cậu nhiều lắm nên giở trò chọc ngoáy cũng chỉ là vô ích mà thôi. Tốt nhất cứ chuyên tâm làm việc và đừng có vô công rỗi nghề ngồi nghĩ kế ám hại người hiền.
Tâm tư vững như thạch bàn là sao ta? Có phải là ngồi bên bàn bằng thạch xem sex hay không? Bàn bằng thạch ngồi đương nhiên là mát rồi, lại còn xem phim “mát” nữa chẳng phải là càng mát hơn sao? Ngồi mát sẽ cảm thấy thoáng đãng, mà “đãng” trong “dâ* đãng” hay “phóng đãng” nghe ra là vô cùng phù hợp a? Tổng kết cả câu “tâm tư vững như thạch bàn” của hắn ra là cũng chỉ để nói lên bản chất mất nết của bản thân, thật đúng là vô sỉ. Mà hắn là người hiền cái con khỉ khô, thất đức như chó thế thì chết lên thiên đàng sẽ bị máy bay tông phải mà rơi xuống 18 tầng địa ngục thôi.
Mẫn Mẫn sau một hồi vừa đọc thư vừa cảm thán, liền tức tối gấp lá thư lại. Cơ bản cậu không xé cái thứ chết bầm kia đi vì cậu nghe nói có thể giữ lại những đồ vật của người mình ghét mà trù ếm họ. Lần trước Mẫn Mẫn cũng có thử qua cách đóng đinh hình nộm của Khùng Khùng giám đốc vào thân cây. Họa chăng, trong quá trình nguyền rủa cậu lại đóng nhầm đinh vào tay mình gây xuất huyết nghiêm trọng phải an dưỡng nửa ngày ở bệnh viện thành phố. Tất nhiên, chỉ có nửa ngày vì cậu đã trốn viện, trốn nốt trả tiền viện phí vì tính keo bẩn của mình.
Bắt đầu công việc, Mẫn Mẫn lấy ra hộp đựng đồ của mình rồi bắt đầu sắp xếp các vật dụng cá nhân. Đầu tiên là vật thiết yếu không thể thiếu, tượng hình nhân của Superman. Mẫn Mẫn là một fan cuồng nhiệt của superman, đơn giản chỉ vì khi nhìn thấy cái sịp đo đỏ đó. Cậu đã thấy cái đó hoành tráng sau lớp vải nên nổi lòng hâm mộ. Trở thành crazy fan từ khi nào không hay.
Tiếp đến là bảng nhắc việc, và nếu ai cần, tác giả có thể bê nguyên cái bảng đó lên cho bà con cùng chiêm ngưỡng.
Bảng biểu
Cái bảng Mẫn tự tay thiết kế, dán ở trước mắt để nhớ thời gian biểu trong tuần. Rồi đến dao găm dùng để rọc giấy. Búa dùng để đóng dấu. Súng đồ chơi để thỉnh thoảng bắn lén giám đốc. Và đặc biệt, cuốn “đả đốc bổng pháp” dài 3 trang vừa được biên soạn bởi nhà văn biến thái bậc thầy tiểu Mẫn tối qua sẽ chễm trệ nằm trong ngăn kéo hộc tủ bàn làm việc.
-Ê, nghe nói hôm vừa rồi cha già nhà mày vừa “đóng hộp” hả?
Mẫn Mẫn nghe thấy cuộc đối thoại của hai nhân viên khác gần đó, nổi hứng tò mò cùng thắc mắc. Đóng hộp là gì a.
-Phải a. Rung cây hoài cuối cùng cũng quy tiên, để lại gia tài cho tao rồi.
Rung cây, đóng hộp, ra là quy tiên a. Mẫn Mẫn thầm than trong đầu, cố gắng khắc cốt ghi tâm những từ ngữ mang đậm tính nhân văn đó vào sâu trong trí não. Làm việc ở phòng này cũng không đến nỗi tệ, Mẫn Mẫn thấy đây chính là cơ hội tuyệt vời cho bản thân tiếp thu thêm những kiến thức chợ búa mới. Bổ ích, thật là vô cùng bổ ích a.
Làm hoài, làm mãi, làm điên cuồng, làm đến phát chán, làm đến tê dại….cuối cùng cũng qua được nửa tiếng đồng hồ. Mẫn Mẫn vò đầu bứt tai nhìn ngó xung quanh như một thằng nghiện tìm thuốc. Đôi mắt hau háu, liếc qua liếc lại, quét scan 360 độ nhưng vẫn chưa hết chán. Mẫn thầm nghĩ không ngờ đi làm lại chán đến vậy. So ra ngồi chửi nhau với thím hàng rau ở ngõ nhà mình coi bộ còn thú vị hơn nhiều.
Đang chán – Không có việc gì làm và cũng lười làm – Máy tính ở ngay trước mắt
Không tranh thủ chơi => là thằng ngu.
Mẫn Mẫn hí hửng bật ngay email lên. Giờ này chỉ có thể tìm người chat thôi, vì chơi game thu hút chú ý lắm. Thật là thỏ Mẫn ngây thơ a. Cậu sao có thể quên rằng chương trình nguy hiểm nhất giờ này chính là Yahoo Messenger chứ.
-Ủa, tin offline nè.
Mẫn Mẫn tò mò bấm vào cái tin kia, và giờ là nội dung tin nhắn đó.
Tin nhắn:
Man Man, nhà cậu ở đâu mà không đề vào hồ sơ xin việc hả. Không muốn ngày đầu cũng chính là ngày cuối đi làm đó chứ. Tôi biết thể nào trong giờ cậu cũng onl nên mau send địa chỉ cho tôi để hoàn tất thủ tục nhanh. Đồ thiểu năng chậm tiến.
-A, ra là người quen a. Đại gia ma cô khùng khùng thiếu nợ, bang chủ bang phái dâ* dụ* đây mà. Thiểu năng là cái đéo gì chứ, nhớ mặt tôi đó.
Mẫn Mẫn nổi cục tức trong đầu, type địa chỉ nhà mình gửi giám đốc như sau.
“Nhà tôi ở bãi rác, còn nhà ông ở đâu. Ổ mại dâ* chăng?”
Đột nhiên ngay lập tức có tin hồi đáp, Mẫn Mẫn căng mắt ra nhìn xem người nọ đối đáp ra sao.
“Vấn đề tế nhị à nha, đau lòng là nhà tôi lại ở sát vách nhà cậu”
Biết mình bị chọc quê, Mẫn Mẫn càng tức, vận dụng hết trí óc để đấu lại ngài giám đốc bệnh hoạn kia. Chợt nhớ ra một câu chửi mới học được, Mẫn Mẫn hí hửng type tiếp.
“Ông là cái đồ dẩm thu quải nhiếu dai thư úng”
“Ý gì?”
“Bí mật”
“Vậy tôi cũng không cần biết”
“Là Thủ dâ* nhiều quá ung thư dá* đó, ha ha, đúng quá ta”
“Ha ha, đúng với cậu thật đó. Tôi đang ăn mì mà lòi luôn hai sợ ra ngoài lỗ mũi rồi nè”
“Lòi cái đầu ông”
“Con mẹ nhà cậu, nhanh đưa địa chỉ đây hay muốn ngày mai được về vườn hả”
“Rồi rồi, nhà xx, ngõ yy, phường zz”
“Tốt lắm, thế có phải ngoan hơn không”
“Ngoan cái cục cứ*”
Mẫn Mẫn chửi lại trước khi tắt email đi. Không hiểu sao, tim cậu đột nhiên đập nhanh hơn bình thường, dù là chỉ nhanh hơn một tẹo thôi.
Từ lúc nghe được tiếng khen của tên khùng khùng thiếu nợ đó.
End chap 4
Chap 5:
-Thế này thì dai U rồi!
Mẫn Mẫn ai oán la lên, gục đầu xuống bàn máy tính nửa ngày cũng không thèm ngẩng lên. Sau đó lại vội vàng bật dậy, lo lắng nhìn vào gương ca thán.
-Chết rồi, từ nãy đến giờ gục mặt như vậy chắc chắn đã không ít người tiếc đến chết vì không được diện kiến dung nhan của ta những nửa ngày a.
Nói đùa thế thôi, chứ cái nguyên nhân khiến tiểu Mẫn ai oán đến vậy còn ai khác ngoài ngài giám đốc thân yêu kia chứ. Chỉ với một câu kết luận đầy tính nhân văn “Cậu làm việc năng suất kém còn không bằng năng suất mổ thịt lợn ở lò, mang về nhà làm cho xong nếu không muốn tôi cho nghỉ làm đi bán mại dâ*”. Vậy là Mẫn Mẫn phải nước mắt ngắn dài ngồi làm việc vào ngày chủ nhật “thiên đường” của mình. Không được ngủ, không được chơi, cũng không còn thời gian luyện công cốc thần chưởng.
-Đồ “đại ca may mắn”.
-Đồ “đồng cỏ mênh mông”.
-Đồ “đạp con muỗi”.
-Đồ “chúc mừng năm mới”
Mẫn Mẫn làm việc, miệng không ngừng rủa ra những từ ngữ không mang chút ăn nhập, nhưng xin hỏi có ai ở đây hiểu cậu đang nói gì không. Không lẽ cậu đã ức quá hóa điên rồi. Mà không, cậu điên từ đời tám hoánh rồi con đâu.
Mà cũng không phải cậu nói lung tung đâu, toàn là thành quả học được từ những đàn anh trong văn phòng cả đấy. Ví như cái “đại ca may mắn” hay “đồng cỏ mênh mông” viết tắt là ĐCMM không phải sao? Là đị* con mẹ mày đó. Rồi cả “chúc mừng năm mới”, viết tắt là CMNM. Tức con m* nhà mày đó. Mẫn Mẫn thỏa thuê chửi, không lo bị hàng xóm phàn nàn vì tội mất văn hóa. Càng sung sướng vì lần sau chửi thẳng trước mặt cũng không có cớ cho giám đốc đuổi việc.
Chợt nhớ ra chưa có đi chợ, bụng đói meo kêu rống. Mẫn Mẫn buông bút xuống, chạy qua lấy làn đi chợ.
….........................................................
Đến chợ, cậu còn chưa kịp cất tiếng đã thấy các thím bán hàng tân trang sẵn hung khí cùng các tư thế phòng bị. Đến giờ lâm trận rồi đây, Mẫn Mẫn tiến lên nhanh chóng tập kích thím hàng rau.
-Lâu rồi không gặp thím ha, dạo này trẻ hẳn ra khiến con nhận ra không nổi đấy.
Trẻ ra, vâng, trẻ như chó. Mới đi mĩ viện đắp thêm mỡ hay sao mà ngày càng giống heo quay vậy. Khiến người ta nhìn vào rỏ cả dãi, vãi cả hàn*.
-Ôi cậu Mẫn, đúng là lâu rồi không gặp. Suốt từ tận chiều hôm qua đến sáng hôm nay không thấy cậu mà tôi ngóng mãi.
Trông cái đí*, bà để xuống mông bà ngồi. Vừa hôm đại náo một trận, giờ lại tới như tiêu chảy Tào Tháo rượt. Ngóng cái cục cặ*, chết con mẹ nó đi cho rảnh nợ.
-Ây yo, thím khách sáo thế. Con là con chỉ ăn được rau của thím thôi đấy, rau nhà thím trồng vừa thơm vừa ngon. Ăn xong lại muốn ăn nữa. Mà nhỡ có thuốc trừ sâu thì con cũng không oán thím đâu, rau ngon quá mà.
Thử có thuốc sâu xem, ông đây mà biết thì bà sẽ phải hối hận vì đã sinh trên đời đấy. May cho bà hôm trước đi xét nghiệm không có thuốc, không thì bà bai bai cuộc sống tươi đẹp đi là vừa.
-Vậy sao, quý hóa quá, không ngờ lại có người mê ăn rau xanh như cậu Mẫn đây. Phải chăng điều kiện nhà cậu không đầy đủ nên không đủ tiền mua thịt, phải ăn rau hoài. Vậy thì tôi chỉ mong nhà cậu khuynh gia bại sản để còn dài dài mà ăn rau của tôi thôi.
May cho mày bà đây là người nhân đức nên sẽ không nỡ lòng mà lén lút hãm hại mày đâu, chỉ đường đường chính chính đổ thạch tín vào thức ăn của mày thôi. Ước gì được đến cái ngày ấy nhỉ, cái ngày cái miệng chó má của mày ngậm đất câm họng không ngóc lên nổi. (chú thích: ngậm đất là chết chôn đó a)
-Nhà con như vầy mà khuynh gia bại sản, chỉ sợ nhà thím từ lâu đã mục thịt thối xương lăn lóc bên vệ đường do hạn hán hoa mầu không trồng nổi mà thôi. Tám nhảm quá, thím cho con hai mớ rau.
-Bốn đồng con ah.
-Hả, tăng giá sao. Mới hôm qua còn ba đồng tư kia mà.
-Biết sao được hả con, hạn hán hoa mầu không trồng nổi con cũng biết đấy. Có mớ rau xanh như vầy là biết bao mồ hơi nước mắt, con phải biết thương người lao động chứ. Thêm có 0,6 đồng a ~ ~
Bà thím dài giọng bỡn cợt, dù là thằng thiểu nhất thế giới cũng biêt là bà ta tự ý tăng giá sau một hồi nhịn nhục đấu khẩu. Mẫn Mẫn hòa nhã hồi lâu, nghe đến tăng giá thì tâm trạng đang từ lịch sự dần chuyển sang bị kích động. Mấy cửa hàng xung quanh, người lấy bông bịt tai, người dọn sớm không bán, người than thay cho bà hàng rau mới đến ba bữa chưa hiểu chuyện.
Kì thực bà bán rau này mới đấu khẩu với Mẫn được ba ngày nay, tất nhiên trong trường hợp không tăng giá. Nhưng bà sao có thể biết được cái từ đó là từ cấm kị đối với tiểu ác ma bủn xỉn kia chứ.
-Tăng giá, bà là cái thá gì mà tăng giá, thời buổi hoa mầu không trồng nổi thì còn đi trồng rau làm gì nữa. Đi ăn cướp đi. Giờ là thời đại mỗi m¬2 một thằng ăn cắp mà, thêm bà vào thì cũng không có đông lên đâu. Bà kêu người lao động khổ, vậy bà lao động ah. Ăn thêm được vài đồng của khách thì nuôi con bà béo lên được cân nào sao. Suốt đời chỉ biết ăn chặn người khác, sống mà không hiểu lí lẽ thì sẽ bị quả báo đó. Bây giờ là thời điểm khủng hoảng kinh tế, mà chính phủ đã có lệnh toàn dân đoàn kết đồng lòng. Bà đé* giúp gì được cho tổ quốc thì thôi, còn ngồi một chỗ mà vênh mõm ra sủa. Tăng giá, tăng cái đầu bà. Bộ tăng giá xong thì mấy đồng đó của tôi giúp bà có thêm tiền đi mĩ viện đắp mỡ hả. Bà có hiểu những gì tôi vừa nói không?
Sau khi kết thúc một tràng dài chỉ trích, tiểu Mẫn quay sang hỏi thím bán rau giờ đã lâm vào tình trạng đông cứng tạm thời. Mà nếu hỏi vì sao trong đoạn văn vừa rồi Mẫn Mẫn không có chửi bậy thì là vì nếu chửi hăng quá, bà ta sợ chết ngất thì còn ai bán rau cho mà ăn nữa.
-Tôi hỏi lại, bà bán mấy đồng hai mớ rau.
-…
-Bà vẫn chưa hiểu hả, vậy để tôi nói tiếp. Bà có biết tổ…..
-Không, không, hiểu rồi. Ba…ba đồng tư…
-Công tôi nói nãy giờ khản cả họng, giảm thêm chút nữa đi.
-Hai…hai đồng….
-Công tôi nghĩ ra đủ thứ để giảng giải cho bà hiểu, học phí hai đồng.
-Vậy cậu…..cầm về luôn đi…
-Cám ơn thím nhiều nha, yêu thím nhất quả đất đó. Lần sau con nhất định lại ghé.
-Lần…sau…
Mẫn Mẫn vừa quay lưng bước đi, đã có một con người do quá hoảng sợ không dám đối mặt với tương lai phía trước mà thổ huyết chết tại chỗ. Tiểu Mẫn không thể gọi là tiểu ác ma được nữa rồi, là đại đại ác ma không máu không nước mắt.
Mà Mẫn Mẫn là đại ác ma thì phải gọi Khương Khương là gì đây?
Người chế trụ ác ma sao?
Bỏ qua vấn đề đó, giờ đáng lo hơn chính là vận mạng của bách tính trong trợ. Ban nãy một em nhỏ không trốn kịp, nghe tiểu Mẫn mắng với công suất và nước bọt bắn ra xối xả chưa kịp khóc mà đã xỉu ngay tại chỗ. Mà xỉu còn may, người quên mang bông gòn đã phải chịu số phận đi khám tai vì nguy cơ thủng màng nhĩ. Chà chà, đúng là đại họa a. Nhưng tác nhân của mọi vấn đề giờ đây vẫn ung dung không biết gì, phấn khởi tiếp tục đi chợ.
-Thẳng tiến thím hàng thịt.
Chỉ còn một câu để nói với thím hàng thịt thôi: “Gia đình chúng tôi xin thương tiếc báo tin…”
….........................................................
-Là la lá, võ văn vũ vào vườn vặt vải, vặt vội vặt vàng vặt vào vú vợ…la la la, là lá la.
Vừa đi vừa hát líu lo, những từ ngữ thô tục không bao giờ ngừng nghỉ thoát ra từ cái miệng nhỏ nhỏ xinh xinh đó. Đúng là một khung cảnh thơ mộng động lòng người. Làm cho con tim của một người nào đó xao xuyến bồi hồi không thôi. Tất nhiên, người đó sẽ được tiết lộ vào các chap sau.
Giờ quay lại với tiểu Mẫn, cậu vừa đi vừa suy tính xem có nên đổi nghề hay không.
Độc thoại nội tâm của tiểu Mẫn.
Làm ở công ty của cái tên biến thái đó công bỏ ra thì nhiều mà tiền thu vào thì ít. Thà đi bán đồng nát còn hơn. Ha ha, ta vừa nghĩ ra một bài rao mà chắc chắn, nếu đi làm đồng nát mà đọc bài này thì sẽ tiền vô như nước a.
Quần đùi sứt chỉ
Silip tuột chun
Hỏng không dùng nữa
Thành hàng bán đê..ê…
Hoặc một câu tương tự như: quần đùi, silip, cotxe, hỏng không dùng được thành hàng bán đê…
Trời ơi, ta đúng là có thiên khiếu kinh doanh mà, cái này phải gọi là thiên của thiên tài. Nhưng cũng không thể quên đi cái kế hoạch bắt cóc kiếm tiền kia được.
Kết thúc độc thoại nội tâm của tự sướng ver.2 tiểu Mẫn.
Từ xưa Mẫn Mẫn đã được dạy rằng “Người ta có thể mua được một người trung thực không? Đương nhiên là không. Nhưng bán một người như vậy thì còn dễ hơn”. Mà trong mắt cậu, Khương Khương là một người thánh thiện nhất, trung thực nhất, là đối tượng chuẩn xác nhất để áp dụng câu nói bên trên. Nhưng có vẻ như, người hợp nhất cho câu nói kia phải là thỏ non Mẫn Mẫn mới đúng. Bị người ta lừa mà còn tưởng mình lừa được người ta, Mẫn Mẫn đúng là vẫn chỉ có thể coi là tiểu ác ma mà thôi.
Đại ác ma thực sự kia, có lẽ chỉ có thể là kẻ mà ai cũng biết là ai.
-Mẫn Mẫn.
Chợt nghe thấy tiếng gọi, Mẫn Mẫn tò mò quay lại thì thấy Khương Khương đang vẫy mình. Làm thân làm quen cũng là một phần trong kế hoạch mà, tiểu Mẫn ngay tức khắc chuyển hóa thành bộ dạng nhu mì, mỉm cười hiền thục như thiếu nữ sắp đến nhà chồng nhìn Khương Khương. Lời lẽ thoát ra không còn là thô tục mà đã biến hóa thành lễ phép ngoan ngoãn. Nhưng người đối diện cậu đâu có ngu mà không nhìn thấy cái đuôi hồ ly đang ve vẩy kia chứ. Dù rằng người đó, cũng có một cái đuôi hồ ly tương tự như vậy.
-Tình cờ ghê, sao anh lại ở đây vậy?
-À, tôi đi dạo chút thôi. Còn cậu thì sao, nghe nói giám đốc giao về nhiều việc cho cậu lắm đúng không?
-Phải, phải, hắn ta thật là thằng trẻ không tha già không thương. Làm tôi vắt kiệt sức nửa ngày trời làm đến đói meo rồi nè.
-Cậu vừa đi đâu vậy.
-A…tôi đi chợ.
-Cậu chăm thiệt đó.
Nghe đến đây, tim Mẫn Mẫn lại trật đi một nhịp. Khiến cậu không khỏi kì quái vì sao lần này và lần trước bị tên khùng khùng đó khen cũng có cảm giác như vậy. Nhưng đây rõ ràng là thiên thần Khương Khương không vướng chút bụi trần cơ mà, nhưng sao cậu đôi khi lại dâng trào cảm giác bất an đến vậy. Bất an y như con sói sắp bị tên thợ săn giả dạng bà già bắn cho một phát vậy.
-Chúng ta đi uống chút gì đó không?
-Ưm, cũng được.
….........................................................
Tại quán cà phê ba con thằn lằn @
-Sao anh lại làm ở công ty này vậy.
-Sao lại hỏi thế?
-Vì người như anh….
-Người như tôi.
-Người sáng từ đầu đến chân như anh, sinh vật đang trên bờ vực tuyệt chủng như anh. Lại làm việc cho một tên giám đốc tối từ mông đến não đó mà cũng chấp nhận được sao?
Mẫn Mẫn dù đã cố gắng hết sức phô bày ra cái lịch sự ít ỏi của mình cũng không thể ngăn nổi lời nói tục khi nhắc đến ngài giám đốc thân yêu kia.
-Cậu nói gì vậy, giám đốc tốt lắm đấy.
Nghe người đối diện nói tốt cho thiên địch, Mẫn Mẫn nhịn không được mở lời châm biếm.
-Tốt, tốt chỗ nào chứ. Cái tên đó, từ 36 kế sách của binh pháp tôn tử mà sáng lập ra 36 tư thế làm tình bán đầy ngoài hiệu sách kia kìa.
Rồi Khương Khương đột nhiên lên tiếng, nhưng thanh âm ngắt quãng khiến tiểu Mẫn nổi trí tò mò.
-Gia đình tôi…
-Gia đình anh làm sao?
-Tôi từ nhỏ nhà đã sống rất cơ cực. Cha mẹ say xỉn rượu chè, mạt chược bài bạc thâu đêm suốt sáng. Cha tôi chuyên đi vay nợ rồi khi không có tiền giả nợ thì hết giả chết đến lôi cả nhà đi trốn chạy. Nhưng đến một lần, ông ấy đi ăn cướp, bị truy bắt. Trên đường chạy trốn thì bị xe tải cán chết.
-… [Mẫn Mẫn nghe xong, sống mũi đã bắt đầu cay cay]
-Rồi từ khi cha mất, khoản nợ chuyển sang cho mẹ tôi. Mẹ không khiến nợ giảm, mà chỉ khiến nó tăng làm nhà tôi càng thêm cơ cực. Đến lúc bị cắt điện nước thì sang ăn bám nhà bạn bè thời cấp hai, đơn giản vì bà chưa học đến cấp ba. Ăn bám hoài không xong, bà chuyển sang làm gái mại dâ*. Một lần dẫn khách về khiến tôi suýt bị….
-….[mắt long lanh, mũi sụt sịt]
-Rồi bà bị bọn du con đánh chết. Từ khi bà chết, khoản nợ chuyển sang cho anh hai tôi. Anh là một công nhân chăm chỉ hiền lành. Yêu cô hàng xóm nên hai người quyết định cưới nhau. Nhưng sau lễ cưới được một tháng thì anh bị tai nạn xe sống đời sống thực vật. Đến giờ vẫn hôn mê bất tỉnh trong bệnh viện trung ương thành phố.
-….[mặt mũi đầm đìa nước]
-Rồi từ khi anh sống thực vật, khoản nợ chuyển sang cho chị dâu tôi. Chị là một người phụ nữ giản dị, tần tảo. Chăm sóc tôi rất tốt. Luôn nghĩ cách kiếm tiền trả nợ dùm nhà tôi. Tôi biết ơn chị lắm. Nhưng một lần đi cho ngựa ăn cỏ, gặp trúng con dữ. Bị nó đá hậu chị liền mất máu quá nhiều dẫn đến tử vong.
-….hức…hức….
-Rồi từ ngày chị mất, khoản nợ chuyển sang cho tôi. Vừa phải lo viện phí, vừa phải đi trả nợ khiến tôi cáng đáng không nổi. Cuối cùng dẫn đến quyết định buông xuôi.
-…Buông…hức…xuôi…hức…?
-Phải, lần đó đứng trên cầu tôi đang có ý định nhảy xuống thì đã có một bàn tay giữ tôi lại. Và cậu biết không, đó chính là giám đốc đấy. Ông trả nợ dùm tôi, còn tạo cho tôi công ăn việc làm. Giúp tôi trả tiền viện phí mà không chút đòi hỏi.
-….
Nghe đến đây, Mẫn Mẫn không khỏi nghĩ lại về hình ảnh giám đốc trong lòng mình. Nhưng dù nghĩ thế nào cũng không tưởng tượng nổi ông ta tốt đến thế. Chẳng lẽ lại là cái kiểu độc mồm độc miệng nhưng tâm tính tốt bụng. Mẫn Mẫn dần dần có hảo cảm với ngài giám đốc hơn rồi, nhưng tất nhiên cậu không hề nhận ra điều đó.
Còn về phi vụ bắt cóc kiếm tiền kia đã được cho vào dĩ vãng kể từ đấy. Mẫn Mẫn dù có tàn độc ra sao cũng không nỡ nhẫn tâm hại một con người đáng thương như vậy. Trò chuyện thêm dăm ba câu, cậu từ biệt Khương Khương ra về, trong lòng dâng lên một cảm xúc không tên khó tả.
Còn con hồ ly tinh kia sau khi lừa được chú thỏ non, tiêp tục nhâm nhi ly trà trong tay.
Khóe miệng khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười tà mị.
End chap 5
Chap 6:
“Không ngờ khùng khùng thiếu hiệp lại tốt đến thế”
Mẫn Mẫn đang đi Wiliam Cường, vừa cầm quyển truyện vừa nghĩ. Vấn đề này làm cậu đau đầu bế tắc mấy ngày trời liền, mà lại còn tắc lây sang cả đường tiêu hóa. Khiến tiểu Mẫn nhà chúng ta khốn đốn đến mức nói cậu với anh Cường đang hẹn hò cũng không phải là chuyện lạ. (chú thích: anh Cường = anh Wiliam Cường a)
Ra không được mà vào cũng chẳng xong, cuối cùng tiểu Mẫn đành phone gấp cho bà Hồng đến ứng cứu.
-Mẫu thân đại nhân!
-Gì vậy, hiếm khi mày gọi cho tao à nha. Đừng nói là táo bón ba ngày không xả được nên nhờ mẹ mày đến ứng cứu nhé.
-…
-Đùa thế thôi, có chuyện gì mà mày gọi vậy. Giọng mày nghe cũng lạ ghê.
Bị bà Hồng nói trúng được yếu điểm, Mẫn Mẫn xấu hổ không dám nói mình thực sự bị bế tắc cửa sau nên cố vắt óc xem có cách nói nào khác hay không. Cuối cùng đành giở một giọng nghiêm trang nói vào điện thoại.
-Con đang gặp một vấn đề bế tắc.
-Có thằng nào nó bắt nạt mày, hay ở công ty bị hiếp đáp.
-Cũng không hẳn, mẹ xem con mẹ là ai mà có người hiếp đáp chứ.
-Thế rốt cuộc mày gọi tao làm gì? Bế tắc là sao?
-Đây là một vấn đề cơ mật không thể lưu truyền rộng rãi, nếu để kẻ gian nghe thấy e là con của mẫu thân sẽ bị ô danh ngàn đời, bị muôn người phỉ báng.
-Nghiêm trọng vậy cơ à, đợi chút để tao đi trang điểm rồi qua ngay.
Nói rồi bà Hồng dập máy, còn Mẫn Mẫn chỉ thở dài một hơi. Chút nữa thể nào cũng làm trò cười cho người mẹ thiếu trách nhiệm kia, không chừng bà còn cười đến phải nhập viện chứ chả chơi.
….........................................................
Cười thì cũng cười rồi, xả thì cũng xả rồi, giờ thì chỉ còn việc lên mạng bắn game mà thôi. Mẫn Mẫn lục đục chạy ra máy tính như vịt chạy, kết quả của việc hẹn hò với anh Cường quá mức quy định khiến chân cậu tê mỏi rã rời. Có cảm giác cả cái bàn tọa có thể rụng ra bất cứ lúc nào khiến Mẫn Mẫn chật vật khó chịu vô cùng.
Chung chung nói tóm lại là cậu đang rất khó chịu.
Mẫn Mẫn nghi hoặc nhìn vào biểu tượng Yahoo Messenger trên màn hình. Nửa muốn nhấn, nửa không. Vì nhỡ vào sẽ đụng mặt oan gia, rồi tiếp đó sẽ bị Khùng Khùng giám đốc thuyết giáo cho một bài. Kiểu như “Chết con m* nhà cậu đi, ham ăn cho lắm vào rồi giờ bị thế là đáng đời. Sao cậu không xăm lên trán một chữ [đói], xăm lên miệng một chữ [ăn]. Cuối cùng xăm lên mông một chữ [xả] để ông trời nhìn vào còn thương hại cho. Tôi nhìn vào cũng sẽ thương thay mà không đánh dấu cậu tội nghỉ làm vô tội vạ. Mua…a.ha ha ha ha ha……………………….”.
Tưởng tượng đến đây, Mẫn Mẫn lạnh hết cả sống lưng. Trong đầu không ngừng đấu tranh tư tưởng. Vì thực sự cậu bị những lời lần trước Khương Khương nói tác động không ít. Nào là “giám đốc tốt lắm”, hay “giám đốc cứu gia đình tôi không cần lý do” rồi ba chấm của ba chấm. Một người tốt đến vậy, nhưng sao tiểu Mẫn nhà ta nhìn sao cũng chỉ thấy giống cáo già giả nai thôi.
Chợt cậu đột nhiên nghĩ đến một trường hợp, là giả như tên Khùng Khùng kia chỉ tốt với Khương Khương vì khuôn mặt của anh ta thì sao. Cũng có thể a, vì Khương Khương đẹp đến như vậy mà. Khiến cậu lúc nào nhìn vào cũng thấy chói mắt tưởng đui luôn rồi chứ. Mà cũng có thể không phải. Mẫn Mẫn nhận mình khá là đen tối, nên khi nhìn vào sinh vật phát sáng đó chói mắt là điều không thể tránh khỏi. Nhưng cái tên giám đốc kia so ra đen hơn cậu gấp vạn lần. Làm sao nhìn thẳng được vào Khương Khương mà giở trò sơ múi.
An tâm với suy nghĩ này, Mẫn Mẫn quen tay bấm vào biểu tượng Yahoo trên màn hình. Tiếp đó nhấn vào Kiếm thế Online để cầy level.
5 phút trôi qua ~ ~
-Tên Khùng Khùng này hôm nay dễ chịu ghê ta, không có vô cớ gây sự gì hết. Khỏe re…
10 phút trôi qua ~ ~
-Yên tĩnh ghê, nhà mình bình thường yên tĩnh đến vậy cơ à. Kì quái ghê….
30 phút trôi qua ~ ~
-Tên Khùng Khùng đó hôm nay đừng nói là khùng thật rồi nhé, rõ ràng biểu tượng kia còn online mà sao không có động tĩnh gì. Đừng nói hắn làm mình mất cảnh giác rồi BUZZ liên tục à nha, thật là tên lòng lang dạ sói, ác độc thâm hiểm, trẻ không tha cả già không thương mà.
Mẫn Mẫn không hiểu sao đối phương không trêu chọc hay phá đám gì mình nữa, mà bản thân lại lôi đối phương ra chửi từ cha mẹ cho đến chó mèo, kiêm nốt từ nội y ra đến ngoại y chửi không sót mống nào.
-Kì quái, hết sức kì quái, thực sự kì quái a.
Mẫn Mẫn nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, chính xác hơn là nhìn chằm chằm vào cửa sổ Yahoo Messenger. Tim đập đã có phần nhanh hơn, cũng có chút chờ mong xen lẫn thất vọng bắt đầu le lói. Nhưng chính bản thân cậu cũng không hiểu nổi là có chuyện gì đang xảy ra, nên cuối cùng chỉ có thể than lên một câu quen thuộc “Hết sức kì quái a”.
Chợt đang cày level, có tiếng tin nhắn mới khiến Mẫn Mẫn uống sữa phụt cái nhổ toẹt sạch sẽ ra màn hình. Chửi thề một câu, Mẫn Mẫn lao nhanh đi lấy giẻ lau. Tuy là tức giận đấy, nhưng từ đáy lòng lại cảm thấy vui vui khó tả. Tung tăng lau xong màn hình, cậu líu lo lẩm nhẩm hát bài của bộ phim mới xem. Hình như là phim “Án tình tuổi 17” hay sao ấy. Cậu hát mà đôi khi thêm vào vài ba tiếng “chậc chậc, 17 tuổi mà đã đi tù thật là giỏi a. Chả bù cho mình 23 đến nơi rồi mà còn chưa có tí tiền án nào”.
Hồi hộp.
Thật sự hồi hộp a.
-Không biết lần này sẽ bị hắn đả kích đồi bại đến mức nào, phải chuẩn bị sẵn tinh thần.
Mẫn Mẫn sau khi vững tâm ngồi ngắm màn hình đúng năm phút, cúp game Kiếm thế xuống để đọc tin nhắn mới.
Và không ngoài dự đoán của tiểu Mẫn, quả thực là rất rất đả kích của đả kích. Khiến Mẫn yêu nhà ta giờ đang trơ mắt há mồm mà nhìn, hiện trạng đông cứng toàn tập mà dãi chảy đầy bàn cũng không phát hiện. Cơ bản là hàm đã hạ xuống quá thấp khiến tuyến nước trong miệng cứ thế mà trào ra xối xả ướt hết cổ áo.
Và giờ là màn hình máy tính của Mẫn Mẫn, tác nhân gây nên trạng thái đứng hình của nhân vật chính.
Màn hình máy tính:
+ Màn hình Yahoo:
+Cửa sổ tin nhắn mới:
- Bạn có tin nhắn mới:
Thông báo!
Nhân dịp thành lập 20 năm công ty sản xuất và phân phối thiết bị vệ sinh con Bìm bịp, chúng tôi mở đợt đại hạ giá cho những khách hàng thân quen. Nếu có phiếu sản phẩm sẽ được giảm giá 30 % cho bồn cầu loại mới nhất, và còn một món quà tặng kèm là 3 bịch giấy vệ sinh nhập khẩu từ Pháp.
Bên cạnh đó công ty còn tổ chức một cuộc bốc thăm may mắn cho tất cả khách hàng với cơ cấu giải thưởng vô cùng hấp dẫn, gồm có:
1. Giải nhất: bồn cầu AXN
2. Giải nhì: bồn tắm HBO
3. Giải ba: bồn rửa tay VTV3
Cùng với một giải đặc biệt, và món quà đặc biệt cũng sẽ được tiết lộ khi có người thắng cuộc. Nhanh tay nhanh chân tham gia chương trình kỉ niệm 20 năm của công ty chúng tôi để rinh về vô số sản phẩm rẻ, bền đẹp.
Thay mặt công ty con Bìm Bịp kính báo!
Quay trở lại thực tại:
-Cái đéo gì đây!
Vẫn là câu nói ngàn đời muôn thủa, quen miệng từ khi mới lọt lòng của tiểu Mẫn nhà ta. Gân xanh nổi đầy trán khiến Mẫn Mẫn thiếu điều muốn đập đầu vô máy tính mà tự tử quách cho bõ ghét. Nhưng bên cạnh cơn tức giận, cảm giác thất vọng có lẽ vẫn mạnh hơn mà khiến cậu chán nản tắt trò chơi Kiếm thế đang chơi đi.
Tiếp đó chán nản điền tên họ, email, địa chỉ vào lá đơn bốc thăm trúng thưởng. Chán nản gửi thư vào địa chỉ thư của Công ty con Bìm Bịp. Chán nản ngồi xem thời gian tổ chức bốc thăm, chán nản ghi thời gian bốc thăm vào thời khóa biểu. Một chuỗi các hành động uể oải chán nản diễn ra không giống với Mẫn Mẫn hoạt bát mọi khi chút nào.
Tuy nhiên, thay vì chỉ gửi cho công ty con Bìm Bịp, cậu lại nhấn nhầm vào nút “Send all” khiến lá đơn vừa rồi gửi cho toàn bộ danh sách chat của Z, từ gia đình cho đến bạn bè, từ giám đốc cho đến đồng nghiệp, từàcậu. Từ A người quen biết cho đến cả người không quen biết. Nhưng khi cậu nhận ra thì đã quá muộn rồi, Mẫn Mẫn tá hỏa nhìn lá đơn dự thi bốc thăm gửi công ty vệ sinh được gửi cho tất tần tật mọi người mà lực bất tòng tâm.
Và chỉ chưa đầy một phút sau, cậu đã nhận được những lá thư hồi đáp vô cùng dễ mến. Mẫn Mẫn tò mòm mở từng thư lên xem. Xem có thằng nào chửi mình không thì ngồi chửi lại coi như giết thời gian.
Lá thư thứ nhất:
+Người gửi: [email protected]
Con m* nhà mày, vừa hết bí xong đã xớ lớ vào mấy trang thiết bị vệ sinh mà ham hố. Bộ bồn cầu nhà mày ngồi đau bàn tọa quá nên phải tham gia thi để rinh về cái xịn hơn ah. Nếu trúng phải khao mẹ mày một chầu nếu không lại phụ công tao chạy đi mua Colace về cho mày. Ha ha ha, chuyện cơ mật của mày công nhận lộ ra, sẽ bị thiên hạ nó cười cho bay cả răng vào mặt mất. ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha haha ha ha hahahaahahahahahahahahahahah……(chú thích: Colace là một loại thuốc làm mềm phân, trị táo bón)
-Mẫu thân thật là, ban nãy cười còn chưa đủ hay sao. [Mẫn Mẫn ai oán nói]
Lá thư thứ hai:
+Người gửi: [email protected]
Mấy hôm nay cậu bị ốm nghỉ ở nhà có sao không, bệnh có nặng lắm không. Tôi định gọi điện hỏi thăm nhưng thấy cậu onl thì hỏi luôn. Chắc sắp khỏi rồi chứ.
-A, là mỹ nhân trưởng phòng đây mà, không ngờ lại có diễm phúc được nàng hỏi thăm thế này. Bị táo bón quả là đáng a, đáng a. Nhưng lạc lạc cu te nghe như lạc lạc cu teo vậy, đặt nick kì ghê ta.
Lá thư thứ ba, thứ tư, rồi thứ năm chỉ toàn là những lời châm chọc kiểu như “Mộng du ăn mất bồn cầu rồi nên giờ phải bốc thăm ah” hay “Bàn tọa to quá nhét không vừa nên phải sắm cái mới hay sao”…Chung chung là: tin của những người không cần đều đã gửi đến đầy đủ, nhưng tin của người cần lại không thấy tăm hơi bóng dáng đâu.
Mẫn Mẫn ai oán nhìn biểu tượng Online của nick Khuong_khuong_thieu_hiep mà tức muốn nghẽn mạch máu. Nhưng cũng không hiểu sao bản thân tức, cuối cùng đành viện một lý do ra rằng “Hắn ta coi khinh mình nên không thèm nhắn tin a”.
-Coi khinh người khác vừa thôi, tôi sẽ BUZZ cho ông đến chết. BUZZ đến lòi luôn lỗ tai để ông xem phim con heo không nghe được một mống rên rỉ nào nữa.
Nói là làm, Mẫn Mẫn tập trung tinh thần nhấn Buzz lia lịa. Nhìn ngoài vào không hiểu cậu đang cố hại chết người bị Buzz hay muốn phá nát con chuột của mình nữa. Sau khi nhấn đủ 100 cái Buzz, Mẫn Mẫn thở hắt một hơi. Chuyển bị thủ thế để tiếp ứng các đòn mà đối phương sắp công kích.
5 phút trôi qua ~ ~
-Cái tên khùng khùng này, hôm nay bị khùng thật rồi. [vừa nói vừa nhấn Buzz tiếp]
10 phút trôi qua ~ ~
-Coi khinh người khác a, tên đồi bại thủ dâ* không dùng BCS, tên dâ* tặc hại đời con nhà lành, tên chế 36 kế của binh pháp tôn tử ra 36 tư thế làm tìn*, tên…….ba chấm của ba chấm….. [vừa nói vừa nhấn Buzz với một tinh thần bạo lực]
30 phút trôi qua ~ ~
-Tinh Ting (tiếng tin nhắn mới)
-Có thế chứ, cuối cùng cũng chịu lộ mặt, tên tiểu nhân. Trưởng trốn chui trốn nhủi sau cái nick name đó mà yên thân với ông a, đừng hòng.
Mẫn Mẫn nói với một khí thế sung mãn, hăm hăm hở hở bấm vào tin nhắn mới.
Màn hình máy tính:
+ Màn hình Yahoo:
+Cửa sổ tin nhắn mới:
- Bạn có tin nhắn mới:
Công ty con Bìm Bịp chúng tôi vô cùng hân hạnh chào đón bạn đến buổi triển lãm các thiếu bị vệ sinh, cũng là nơi tổ chức bốc thăm trúng thưởng. Chúng tôi đã nhận được thư của bạn, và con số của bạn là 5321. Thời gian là ngày xx tháng yy năm zz, tại tòa nhà n đường m khu phố l.
Chúc bạn may mắn và rinh về nhiều giải thưởng.
Công ty con Bìm Bịp kính báo.
Lần này mà không đập nát máy tính Mẫn Mẫn thề không còn là người nữa. Nhưng còn chưa kịp đập thì đã có người ra tay nhanh hơn cậu rồi a. Chính là chiếc máy tính đã kịp kêu Ting Ting hai tiếng báo tin nhắn mới để bảo vệ tính mạng đang trên đà vào sọt rác của bản thân. Nén giận, nén giận, Mẫn Mẫn vẫn là quyết định đọc tin nhắn mới. Nếu không vừa ý sẽ hủy đi cái thứ vừa chọc giận mình sau.
Tất nhiên là quá tang ba bận, sao có thể lập lại mãi những kết quả thất vọng được. Lần này cậu đã đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, tên người gửi là Khuong_khuong_thieu_hiep nên mới an tâm nhấn vào, khóe miệng khẽ cong lên lúc nào không hay. Tất nhiên, giờ mà tiểu Mẫn nhà ta soi gương chắc sẽ chết ngất vì bộ dạng cười đến ngu ngốc của mình lúc này mất.
Tin nhắn không dài, không quá dài, cũng không ngắn. Mà là cực ngắn. Với vỏn vẹn hai chữ nhưng vô cùng dễ kích động nhân tâm. Tiêu biểu là giờ đây đã có một người bị hai từ đó chọc cho gân xanh rào rào tiếp tục nổi đầy trán.
“Đồ điên”
Cụ thể là vậy đấy, tiểu Mẫn cũng nhanh tay đáp lại hai chữ mà cậu cho là thối nát kia.
Màn hình Yahoo:
Tiểu Mẫn: Đồ Khùng mũ n.
Đại Khương: Đồ man đếch cần mũ gì vẫn man.
Tiểu Mẫn: mà khoan.
Đại Khương: Gì vậy (-_-?)
Tiểu Mẫn: chuyện của Khương mỹ nhân rốt cuộc là sao?
Đại Khương: Khương mỹ nhân? Sao là sao?
Tiểu Mẫn: Không phải ông cứu anh ta, xong mang về làm nam sủng đấy chứ, tên bỉ ổi.
Đại Khương: Chú lậm phim chưởng quá nên đổ cho anh như mấy thằng quan tham trong đó a. Cho chú nhìn lại nick anh rồi nhìn sang nick chú xem ai giống tên cưỡng gian hơn.
Tiểu Mẫn: Chú vs anh cái đầu ông. Già mà còn ham hố, đáng tuổi bố mà còn xưng anh. Cái hạng cáo già giả nai, mặt chai không biết nhục.
Đại Khương: Chửi vần ghê, chắc là do lĩnh giáo của tôi nên cậu chửi mới nghề thế a. Cậu học ở tôi, tôi lấy học phí nhé, trừ thẳng vào lương là đẹp cả đôi đường.
Tiểu Mẫn: Trừ cái con cóc, lạm dụng chức quyền thế thì nhục bỏ con m* đi được. Có ngon thì đường đường chính chính đánh tay đôi xem ai sợ ai.
Đại Khương: Vậy cậu muốn tôi động thủ sao?
Tiểu Mẫn: Động thủ?
Đại Khương: Động thủ? Có gì sao?
Tiểu Mẫn: Động thủ, là “Chủ động thủ dâ*” a. Tên biến thái ham hố nam sắc. Tôi biết ngay ông là hạng người này mà.
Đại Khương: Cái gì mà chủ động vs chả thủ dâ* ở đây. Người như cậu có quỷ nó thèm đụng vào.
Tiểu Mẫn: Còn cái tên biến thái như ông, ngu si tứ chi phát triển a. Có khi giáo viên hỏi “em hãy đặt cho cô một câu toàn chữ cái đầu là V” ông lại đọc “Võ Văn Vũ vào vườn vặt vải, vặt vội vặt vàng vặt vào vú vợ” chứ chả chơi.
Đại Khương: Nhưng câu đó là do cậu đọc mà.
Tiểu Mẫn: Lấy ví dụ cho nó sinh động.
Đại Khương: Vậy nếu cô giáo kêu cậu đọc nhanh câu “Ông bụt chùa bùi cầm bùa đuổi chuột” thì sẽ thế nào?
Tiểu Mẫn: dễ ẹt.
Nói là làm, Mẫn Mẫn nhìn kĩ câu của giám đốc đưa, lấy một hơi liền mạch đọc to rõ ràng như trẻ ngoan mới vào lớp một.
-Ông bụt chùa buồi cầm buồi đuổi chuột. A chết, phải là Ông bụt chùa buồi…không nhầm….Ông bụt chùa bùi cầm buồi…a, lại nhầm…..
Sau một hồi toán loạn hết chùa với chả bụt, Mẫn Mẫn tức tối quay lại màn hình máy tính. Nơi có một tên vẫn đang để cái kí hiệu mặt cười khinh khỉnh trông đến là đáng ghét.
Đại Khương: (^ ~ ^)
Tiểu Mẫn: cười cái con cục cặ*.
Đại Khương: Thôi hôm nay tôi có việc gấp rồi, để lần sau đi. Nhớ mai đi làm cho đàng hoàng đấy.
Tiểu Mẫn: ờm
Đại Khương: P/s: nếu lần sau nhớ tôi quá thì cứ phone một tiếng, khỏi cần Buzz những dòng chan chứa tình cảm đến thế khiến tôi tưởng bị crazy fan bám đuôi.
Mẫn Mẫn còn chưa kịp đáp trả người kia đã out. Tức, đương nhiên là tức, nhưng sao miệng cậu vẫn cười ngu là như thế nào. Tiểu hồ ly của chúng ta, có lẽ đã bắt đầu sa vào cái lưới mà đại hồ ly kia giăng ra mất rồi.
End chap 6
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip