Đêm

"Ra mở cửa đi
Shipper đến rồi"

1h sáng
Làm quái gì có shipper nào đi giao hàng vào giờ này, với cả cô làm gì có đặt đồ ăn ?
Nhưng là số của em nhắn cho cô
Khoác hờ chiếc áo rồi đưa tay vuốt nhẹ lại mái tóc rối, cô ngập ngừng ra mở cửa
Là em

Vẫn phong thái đó, tóc ngắn ngang vai, bộ vest hơi xộc xệch, mặt đo đỏ. Em đứng dựa vào vách tường đưa mắt nhìn cô chẳng hé một lời nào.
Có lẽ em say

"Chị không tính mời em vào nhà à ?"
Em nhướng mắt khoanh tay trước ngực hỏi cô

"Vào đi"
Cô nhận ra mình lóng ngóng thế nào khi thấy em quay lại đây
Cũng đã lâu rồi
Đã lâu kể từ ngày cô nói lời dừng lại với em. Mà thật ra, chẳng thể gọi là dừng lại nữa bởi lẽ cô và em đã ràng buộc nhau bằng một mối quan hệ rõ ràng đâu. Tất cả cũng chỉ là sự mập mờ, những lần em ghé nhà cô thật trễ, quấn lấy nhau trên giường, ôm nhau vào giấc ngủ. Vậy thôi. Có lẽ cô sẽ gọi mối quan hệ này là tình nhân, nhưng em chưa bao giờ đối xử với cô như một nhân tình cả. Cô chưa bao giờ thức giấc mà không thấy em đang ôm lấy mình, cũng chưa từng phải trải qua cảm giác đơn độc sau những cuộc vui. Dù em bận thế nào đi nữa, sáng hôm sau vẫn thấy em bình đạm nấu cho cô một buổi sáng và dành cả ngày hôm đó để ở bên cô. Em cũng chưa một lần ép buộc cô để chiếm hữu thân xác này, hay bắt ép cô phải chiều chuộng cái tôi của mình. Và hơn cả, em không bay bướm bên ngoài trong lúc qua lại với cô.
Có lẽ đó là sự tôn trọng lớn nhất cho một nhân tình

Em để túi đồ lên bàn, vào nhà tắm vốc nước lên mặt. Cởi bộ đồ vest ra, tiện tay em gỡ cả áo lót của mình. Sơ mi bung nút.
Ra ngoài em thấy cô ngồi ở phòng khách, bần thần cả người. Rồi cô nhìn em, dường như muốn hỏi một vài điều.

Lấy lại dáng vẻ lãnh đạm của mình. Một vẻ tuyệt tình đến khó tin, như cái ngày cô nhất quyết đuổi em khỏi cuộc đời mình.
"Em qua đây làm gì ?"

"Em thấy story của chị than đói nên em mua đồ qua nấu cho chị ăn thôi. Chỉ là tiện đường đi làm về thôi"
Vế sau em nói gấp gáp, như một cách chêm vào nỗi nghi hoặc của cô.

"Nay đi làm về trễ thế à?"
"Em đi gặp khách hàng"
Em chẳng nói gì thêm, cô cũng lặng im một mình

Xách đồ ăn vào bếp, em lấy ra những món đồ mua nhanh ở cửa hàng tiện lợi. Một hộp tokbokki, một gói mì, một bịch xúc xích, vài lon bia cùng một bao thuốc.

"Như cũ hả?"
"Ừ, như cũ"
Cô muốn nói ra là "như cách em vẫn làm cho chị ăn ấy, chị nhớ nó lắm" nhưng lại thôi, thay bằng một từ đã "cũ".

Em bật bếp lên, đảo nhanh một ít xúc xích, rồi chiên thêm một cái trứng. Bếp bên kia em đổ hộp tokbokki ra, cho nước vào rồi hâm lại dẫu rằng nó vẫn còn rất nóng.
Như cách em hâm lại mối tình này, dẫu biết rằng nó bỏng tay em.

Cô lại quầy bếp, ngồi lên chiếc ghế cao. Nhìn em
Bao lâu rồi nhỉ ?
Bao lâu rồi cô không nhìn thấy bóng lưng này loay hoay trong bếp nữa ?

"Em mua bia à?"
"Không uống thì lát em đem về"

Cô tiến lại gần em
Vòng tay ôm lấy tấm lưng đó
Một lần đầu tiên
Cô chẳng bao giờ ôm em cả, cô chỉ quen thuộc với vòng tay em ôm lấy mình mà thôi
À có, cô ôm lấy em khi cả hai trên giường. Ôm em gắt gao.

"Buông em ra đi"

Em không quay lại nhìn cô, nên em không thấy đôi điều thảng thốt sau lưng mình.
Cô quay lại ghế ngồi, im lặng và im lặng.

"Xong rồi này"
Em đặt trước mặt cô một dĩa đồ ăn nóng hổi, nghi ngút khói.
Cay cả mắt cô

Kéo một chiếc ngồi đối diện cô, em mân mê những cúc áo của mình. Cô chăm chú vào dĩa đồ ăn trước mặt, cũng chẳng nói một lời.

"Cổ em sao vậy?"
"Vết hôn của con bé trên giường em đêm qua"

À hoá ra là vậy
Cuộc sống của chị vẫn tiếp diễn
Và em cũng thế

"Đã ăn gì chưa?"
"Chưa, nãy chúng nó chỉ chuốc rượu cho em thôi"
"Ăn đi, chị no rồi"
"Nói dối vừa thôi, bình thường chị ăn gấp hai lần thế này"

"Há miệng ra"
Cô gắp cho em một cái bánh gạo
Em ngẩng lên nhìn cô, hơi bất ngờ vì hành động này nhưng cũng ăn miếng bánh gạo đó.
Em thấy trong mắt cô có ý cười
Nhưng em thì không.

"Đừng nhìn chị như vậy"
"Nhìn chị như thế nào?"
"Nhìn chị như một người lạ"
"Chẳng phải đó là điều chị muốn hay sao?"

Cô im lặng, chẳng phải đó là điều cô muốn hay sao ?
Cô tự hỏi lòng mình
Ừ là điều cô muốn

Em đốt lên một điếu thuốc, rít một hơi dài
Cô ngẩng lên nhìn em
Vẫn cái miệng cười đó, vẫn đôi mắt mơ màng đó
Nhả một làn khói trắng, nhắm mắt
Hôm nay miệng cười đó không cười, đôi mắt đó không mơ về cô

Cô với tay khui một lon bia, nốc một hơi
Bao lâu rồi vị bia này, hương thuốc kia chẳng quẩn quanh lấy cô nữa ?

"Lát em về hay ở lại?"
"Em về"
"Ừ"
"Chị không giữ em à ?"
"Tại sao chị phải làm vậy ?"
"Vậy thì đêm nay em ngủ lại đây"
"Vì điều gì ?"
"Vì chị đã không giữ em lại"

Thấy cô ăn xong rồi, em dọn dĩa đi rửa.
Loay hoay rửa hộ cô mấy cái bát còn thừa

"Dạo này chị thế nào?"
"Ổn"

Em có ổn không ?

"Đi ngủ thôi"

Em vào phòng mở tủ đồ lấy đồ đi thay
Đồ em vẫn còn đó
Sơ mi em vẫn thẳng thớm
Áo thun em vẫn thơm mùi

Em đâu biết chị đã bao đêm tự mặc lấy áo em, huyễn hoặc bản thân rằng em đang đưa mình lên đỉnh. Rồi thiếp đi, trong vòng tay em.

"Ngủ trước đi, em tắm đã"
Xả nước lạnh lên người, em muốn mình tỉnh táo
Sữa tắm là mùi em thích

Tắm xong vào phòng, em thấy cô cuộn mình bên một phần giường
Có lẽ đã ngủ rồi

Em ngồi xuống cạnh bên cô , đưa tay vặn nhỏ đèn ngủ lại
Nằm xuống em chui vào một bên chăn cô chừa cho mình
Bao lâu rồi em chẳng còn chung chăn gối với cô nữa ?

"Chị đã ngủ chưa?"
Im lặng đáp lời cô

"Chị ngủ ngon"
Em cũng vậy, ngủ ngon

Em nhanh chóng chìm vào giấc ngủ
Gương mặt đo đỏ vì say rượu
Cô quay sang vuốt nhẹ lên gương mặt ấy
Miết nhẹ trên bờ môi

Cô nhớ em

Chẳng kìm được lòng mình, cô rướn người đặt một nụ hôn lên môi em
Nhẹ nhàng như cách em vẫn thường làm với cô

Bất ngờ em trở mình
Đưa tay ôm gọn cô vào lòng
Mặt vẫn bình yên ngủ

Lòng cô gợn sóng

Tính đưa tay đẩy em ra nhưng lại thôi
Có lẽ cô chẳng còn đủ sức để làm vậy nữa rồi
Chẳng đặng đừng thay em lại quay về

Ngủ đi thôi
Ngủ đi thôi
Hết đêm này
Em lại ra đi

Cô rúc người vào lồng ngực ấm
Hít thật sâu

Đưa tay vuốt nhẹ tấm lưng
Cô thấy em rơi nước mắt

Hôn lên chóp mũi
Hôn lên đôi mắt
Hôn lên chiếc cằm
Hôn nhẹ lên môi

Đã quá lâu rồi

Sáng hôm sau tỉnh giấc
Chẳng còn em bên mình
Chị lặng lẽ bật khóc
Nỡ nào lại rời đi ?

Lần đầu tiên suốt ngần ấy năm quen biết, cô thức dậy mà chẳng còn vòng tay em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip