Say
Sau tất cả, tình cảm chân thật sẽ về với nhau.
____________
Giữa tôi và cậu vốn dĩ không có bất cứ dính líu gì với nhau. Chúng ta cũng chẳng biết nhau trước đó, thế nhưng vì Giang _ cô bạn mà tôi yêu. Chúng ta trở thành đối thủ của nhau.
Tôi. Một tomboy. Và tôi yêu Giang.
Một tình yêu mà không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận. Giang không biết và tôi cũng không dám cho cô ấy biết. Tôi sợ mất Giang. Thật sự rất sợ.
Giang là cô gái ngây thơ, hồn nhiên. Cô ấy luôn tìm đến tôi những lúc mệt mỏi nhất, sức ép gia đình khiến Giang phải trở thành một người hoàn hảo, phải là một đứa lúc nào cũng phải đứng nhất trên mọi phương diện.
Phải chăng vì sự ích kỷ của ba mẹ, đã khiến cô ấy ngày một thiếu đi sức sống.
Mấy hôm trước, lúc vừa làm lễ 20/11 xong, chúng tôi có đi uống nước. Hôm ấy, Giang đi cùng với Duy.
Không hiểu sao cái cảm giác khó chịu khi thấy họ đi chung với nhau khiến tôi không có thiện cảm với cậu ấy. Nói trắng ra là ghét.
Trông khi tôi cố tách hai người bọn họ ra thì họ cứ thích sáp vào nhau.
Rõ ràng là Giang thích Duy. Hẳn là cậu ta cũng vậy.
Tôi lọt thỏm giữa cuộc nói chuyện của hai người. Tại sao bây giờ tôi lại trở thành người thứ ba kia chứ? Rõ là Giang và tôi thân hơn mà.
Thực chất Giang chưa bao giờ nghĩ đến sẽ thích tôi. Một đứa Tomboy ngổ ngáo.
_____________
Tôi hẹn Duy trước cổng trường.
_ Tôi có chuyện muốn nói với cậu!
Duy nhìn tôi, vội tháo tai nghe xuống.
_ Sao cơ?
_ Đi với tôi!
Tôi lôi cậu ấy ra bãi đất trống sau sân vận động bỏ hoang.
_ Nơi này có vẻ không thích hợp để nói chuyện đâu.
_ Cậu và Giang là thế nào?
_ Còn thế nào nữa. Tụi này đang quen nhau. Có chuyện gì sao?
Sao câu nói ấy khiến tôi đau nhói thế này?. Tôi chưa từng nghĩ sẽ nhường Giang cho bất cứ ai, càng không nghĩ ngày mà Giang quyết định yêu một người khác lại đến nhanh như vậy.
Duy nhìn tôi nhíu mày xen lẫn hồ nghi.
_ Cậu là Tom đúng không ?
_ Tôi...
Cổ họng tôi ngẹn lại. Phải nói sao mới đúng...
_ Cách cậu nói chuyện như đang ghen chứ không phải kiểu con gái quan tâm nhau.
_ Phải. Tôi là Tom.
Duy lặng yên nhìn tôi. Đôi mắt cậu ấy như đâm xuyên qua tim tôi. Rồi cậu cắm tai nghe vào, bước đến gần. Không quên ghé sát tai tôi.
_ Cậu định sẽ giành Giang từ tay tôi à? Cậu có tự tin là mình làm được không?
Duy bỏ đi. Bóng cậu ấy khuất dần. Hai chân tôi không đứng nổi nữa mà khuỵu xuống như kẻ bại trận.
Thật chất cậu ấy nói đúng, tôi lấy quyền gì để yêu cầu Giang thích một đứa như tôi.
Không hiểu sao nước mắt cứ ứa ra...không ngừng.
____________
Tôi không biết nữa, nhưng có những ngày tôi chẳng dám ra đường, chẳng dám gặp ai. Tôi sợ hãi mọi người khi họ nhìn tôi với ánh mắt miệt thị. Chỉ vì tôi thuộc giới tính khác với họ.
Vì họ không phải tôi, nên những lời nói mỉa mai ấy được thốt ra một cách không do dự, nhưng họ đâu biết cái mà họ để lại cho tôi là những tổn thương kéo dài...
Tôi câm ghét bản thân. Thậm chí nhiều lần tôi còn định nghĩ quẫn. Nhưng mẹ tôi còn đó, ai lại nỡ để một người phụ nữ tóc đã lơ thơ điểm bạc tiễn người tóc xanh.
Mẹ tôi, khổ nhiều rồi...
Và tôi quyết định, thử một lần trở lại đúng cái hình hài tôi đang mang. Tôi phải là con gái.
Tôi chạy ù ra shop mua cho mình một cây son, một cái váy và một đôi giày thật nữ tính.
Thật ra tôi cũng chỉ mua theo cảm tính, trước giờ tôi cũng thấy những cô gái mình thích đều ăn mặc như vậy.
Tôi để tất cả chúng trên bàn rồi ngắm nghía. Tôi đã từng mua chúng, nhưng không bao giờ dùng cho bản thân, có vẻ thân quen nhưng cũng thật xa lạ.
Tôi bắt đầu thử chiếc váy, nó màu xanh biển, dài qua gối, kẻ sọc trắng kéo dài. Tươm tất.
Tôi mang đôi giày thể thao màu trắng với dây buộc màu xanh cùng màu với chiếc váy. Cuối cùng tôi tô lên môi mình ít son.
Tôi cứ đứng ngắm mình trong gương. Sao nhỉ? Nhìn tôi cũng được đó chứ. Xõa mái tóc dài thướt tha, tôi nở một nụ cười tươi nhất có thể. Tự hỏi với bản thân " Bao lâu rồi, không tử tế với bản thân?".
Mẹ tôi dựa bên cửa, nhìn tôi mà nước mắt cứ lăn dài. Cũng đã bao lâu rồi tôi không quan tâm đến cảm xúc của mẹ? Hai mẹ con ôm nhau, vỡ oà...
Tối hôm đó, tôi ngủ cùng và tâm sự nhiều với mẹ. Khác hẳn với gương mặt hay nhăn nhó khi tôi sống như một thằng con trai, hôm nay mắt mẹ tư lự.
_ Mẹ buồn con lắm phải không?
Mẹ vẫn nằm nghiêng một bên, không nói năn gì. Tôi biết mẹ đang rất lo lắng. Tôi ôm mẹ, như cái thuở còn bé.
_ Con xin lỗi!
Mẹ khẽ lay tay tôi.
_ Con có vui khi làm con gái không?
Tôi im lặng. Mẹ cũng im lặng. Tự nhiên nước mắt của tôi và mẹ chảy ra, cả hai đã quá mệt mỏi trong thời gian dài rồi, tôi muốn trở về tôi của ban đầu, tôi muốn mẹ yên tâm.
Không ngoài sự dự đoán của tôi, đám bạn trong trường cứ to tròn con mắt khi thấy tôi trong hình dạng " bánh bèo ". Nhưng sao tôi không có cảm giác khó chịu. Nó là cái gì đó thực tế vì tôi là con gái cơ mà.
Tôi bắt đầu thích thú với bản thân. Vui lắm! Không hiểu sao nữa.
Các cậu trai đi bên đường cũng hay nhìn tôi, tôi cũng cảm thấy xao xuyến kỳ lạ. Tôi duyên dáng hơn, chăm chút bản thân hơn.
_______________
Duy chia tay Giang vì hai người không hợp nhau. Giang đến nhà tôi. Cả hai cùng ngồi nói chuyện. Giang mới nói rằng cậu ấy phải chuyển nhà, theo gia đình lên thành phố. Giang không trách Duy vì Duy tử tế, nhưng có lẽ chỉ hợp làm bạn.
Cậu ấy bảo rất mừng khi thấy tôi ngày càng trở nên xinh đẹp, còn đùa thêm một câu.
_ Không khéo hai người lại hợp nhau.
_ Hai người?
_ Cậu và Duy. Tớ có linh cảm vậy! Con gái mà!
Giang ra về. Gương mặt cậu ấy không có gì khiến tôi thấy cậu ấy tiếc nuối trong mối tình này, có vẻ việc chia tay được Giang dự cảm trước đó rồi...và nó khiến cậu yên ổn, thoải mái để nói ra mà không cần do dự.
Có vẻ Giang sâu sắc và mạnh mẽ hơn tôi nghĩ.
.
.
Tình cờ, tôi gặp Duy ở một hiệu sách gần nhà, khi hai đứa lom khom lựa sách rồi va vào nhau. Chúng tôi lượm mấy quyển sách rồi nhanh chóng lướt qua nhau. Bỗng Duy quay phắt lại, lộ rõ một nghi vấn.
_ Cậu là Tom?
Tôi cũng quay người lại. Nhưng đáp trả là một sự khó chịu.
_ Vô duyên!
Cậu ấy nắm lấy cánh tay khiến tôi phải đứng lại cho cậu ấy nhìn rõ mặt. Duy khẳng định chắc nịch.
_ Là cậu rồi. Trông hơi khác, nhưng tớ vẫn nhận ra.
_ Thì đã sao?
Duy chóng cằm xuýt xoa.
_ Cậu xinh hơn nhiều. Thôi sách cũng mua rồi. Về trước nhé!
Cậu ấy đẩy cửa bước ra khỏi hiệu sách, bỏ lại nơi tôi một gương mặt bừng đỏ. Thì ra khi được ai đó khen xinh mình sẽ có biểu hiện như vậy. Thích thật.
.
.
Có những ngày yêu đời lạ lùng, một khát khao mãnh liệt len lỏi như mầm sống, đang sinh sôi nảy nở bên trong cơ thể tôi. Và đó là tôi của 17.
Không hiểu sao hôm đó khi đang đọc dang dở quyển sách, tôi lại nhớ đến lời nhắn của Giang. Cô gái mà tôi từng dùng cả tuổi thanh xuân để tương tư. Hình như lúc đó Giang đã biết cái gì đó rồi thì phải, tôi luôn cảm thấy như vậy. Vì Giang sâu sắc hơn bất cứ ai.
Tôi đã gọi và kể cho Giang tất cả. Dù gì hai đứa cũng cách nhau rất xa, tôi không còn cảm giác xấu hổ khi nói ra tâm tư của mình cho cậu ấy nữa rồi.
Giang chỉ cười khẽ và bảo tôi cứ để mọi thứ tự nhiên. Nếu tôi và Duy có duyên. Thực vậy Giang đã biết tôi có tình cảm với Giang, nhưng vẫn giữ im lặng đến lúc tôi tự nói ra như bây giờ.
Có lẽ Giang nghĩ cho tôi nhiều hơn tôi vẫn nghĩ. Giang không trách gì tôi, còn động viên tôi cố gắng. Giang vẫn luôn là người bạn tâm giao, đối với tôi.
.
.
Duy và tôi ngồi đối diện nhau trong phòng đọc sách. Im phăng phắc.
Không hiểu sao cứ đi nhà sách thì lại gặp cậu ấy. Duy vẫn chăm chú vào cuốn sách, bỏ mặc mọi thứ đang diễn ra xung quanh cậu.
Tôi cũng không hiểu tại sao từ trong ánh mắt đó luôn chất chứa điều gì muốn giãi bày. Còn tôi thì có vẻ như bị cậu ấy thôi miên. Cứ có cảm giác bị mê hoặc.
Cậu ấy thật sự rất nguy hiểm!
Tiếng đóng quyển sách dày cộm vang lên, phá tan bầu không khí yên ắng. Duy nhìn tôi, rít lên một tiếng.
_ Cậu định sẽ không hỏi han gì đến tớ luôn á?
_ Gì cơ?
_ Rốt cuộc là cậu có thích... con trai không vậy?
_ Điều đó thì có liên quan gì đến cậu.
Mặc dù tôi cố tỏ ra không quan tâm cậu ta, nhưng không hiểu sao có gì đó cứ rạo rực, thôi thúc trong lòng.
_ Rõ ràng là cậu biết tớ và Giang chia tay mà.
_ Ờ, thì biết.
_ Sao không có phản ứng gì vậy?
_ Cậu muốn tôi phản ứng thế nào? Đấm vào mặt cậu rồi chửi cậu là đồ đểu cán hay sao?
Duy thu tay lại rồi dần dà đưa lên gãy đầu như một biểu hiện của sự đuối lý. Biểu hiện đó khiến tôi thích thú vô cùng. Đây là lần đầu tiên, tôi chửi gián tiếp một người mà trong lòng thanh thản như vậy.
Duy không nói gì nữa, nhưng tôi biết cậu ấy đang suy nghĩ rất nhiều. Duy bỏ quyển sách vào chỗ cũ rồi ra về. Y như mọi lần.
Tối đó, khi đang còn ngẩn ngơ nghĩ về Duy thì mẹ gõ cửa bước vào. Có vẻ mẹ rất tâm lý. Mẹ hỏi về chuyện học hành, rồi lân la sang chuyện tình cảm. Tôi cũng chỉ cười trừ vì chưa xác định được thật sự trong lòng đang muốn gì. Mẹ vỗ về rồi dịu dàng góp ý.
_ " Người đó của con có nói gì hay hành động gì lạ không? "
Tôi cũng hay thờ ơ với sự biến chuyển của người khác nên thật sự tôi chưa nghĩ được gì.
Thường nhật, tôi cũng sẽ tâm sự với Giang, vì chí ít cậu ấy có kinh nghiệm hơn tôi. Sau một hồi bên đầu dây im lặng, Giang nói một câu ngắn gọn.
_ " Có lẽ Duy đang quan tâm đến cậu đó! Vì cậu ấy rất đặc biệt."
_ Rất đặc biệt là như thế nào?
_ " Rồi cậu sẽ biết."
Duy còn có cái gì ghê gớm hơn à? Nó là câu hỏi mà Giang muốn tôi tự tìm câu trả lời cho mình.
.
.
Ngày hôm ấy, tôi tới nhà sách sớm hơn mọi lần. Tôi lướt một vòng các kệ sách mà Duy hay ghé mắt. Cũng chẳng biết mình đang làm cái quái gì nữa, nhưng tôi nghĩ linh cảm của một đứa con gái luôn đúng.
Tôi gom về bàn mình hết thảy 10 cuốn sách, mà cuốn nào cũng trông thật đồ sộ. Tôi lật từng cuốn một, xem sơ nội dung của chúng nữa. Cuốn thì thiên văn, cuốn thì mỹ thuật làm tôi hoa cả mắt.
Quả thật cậu ấy thật nguy hiểm khi có thể ngốn hàng tá kiến thức vào đầu. Có lẽ nào hai từ " đặc biệt " là ám chỉ cái mớ kiến thức sâu rộng như mấy tiền bối Khổng Tử ngày xưa này à?
Cả 10 cuốn cũng chẳng thấy gì. Mà tôi đang tìm cái gì mới được chứ? Tôi loay hoay trong mớ suy nghĩ một hồi thì bỗng sực nhớ ra.
" Tớ còn đọc dang dở nên làm ơn đừng lấy trộm cuốn này... "
Đúng rồi! Quyển sách cuối cùng ở dãy lầu trên.
Tôi vội chạy lên lầu, lục lọi một hồi mới thấy nó bị nhét vào tuốt trong. May là chưa ai mượn nó đi. Trước khi mở nó ra, tôi đã đắng đo rất nhiều. Nhưng khẳng định nhất định phải mở ra. Và...
.
.
" Cậu thật đáng ghét, nhưng hình như tôi thích cậu mất rồi! Từ lúc cậu vẫn là Tom đấy, Nguyễn Hà Duy. "
Cậu ấy bước vào, thở hỗn hễnh. Duy nhìn tôi đầy bất lực, tôi nhìn sang quyển sách. Hình như có gì mấp máy ở đầu môi, Duy đỏ bừng mặt như vừa tuông vào mồm cả sị rượu.
Tôi nhắm mắt lại, thở phù một cái. Rồi nhìn lại một lần cho thật kỹ để không nhầm. Là tên tôi đó.
Duy lao đến giật phăng cuốn sách trên tay tôi. Giấu sau lưng.
_ Này, đã bảo là còn đọc dang dở sao lại lấy đi mà đọc chứ.
_ Rõ ràng cậu đọc xong từ đời nào rồi...còn nữa, chữ cậu xấu quá!
Mặt cậu như vừa bị người ta bắt quả tang ăn trộm. Không nói nên lời.
Tôi thong dong đem mấy cuốn còn lại cất vào chỗ cũ. Tôi thật sự rất khoái chí khi biết được bí mật đó.
_ Còn đứng đó làm gì nữa, đi thôi! Hôm nay chúng ta đi ăn nhé !
Duy nhoẻn miệng cười. Chúng tôi tay trong tay bước khỏi nhà sách.
_ Cậu thấy nắng ngoài kia không, trên những ngọn cây ấy?
Tôi thầm thì.
_ Thì nó giống cậu chứ gì, lúc thì dịu nhẹ, lúc thì gắt hanh, rất khó nắm bắt, lúc lên tít xa, lúc lại gần sát. Và còn khiến người ta say...
Duy chuyển ánh nhìn qua tôi, điệu nghệ và đa tình.
_ Hình như cậu đang say nắng.
_ Say nắng vì nắng là cậu!
_ Cậu thật sự... rất nguy hiểm cũng rất đặc biệt.
Say một người cũng giống như say nắng vậy. Chỉ cần một phút giây đồng điệu, một tia nắng chạm lên vai. Nhưng chỉ cần đúng thời điểm, đúng người thì say là một điều hạnh phúc tuyệt vời biết bao.
___ Aly Dương ___
Minh hoạ: Tamypu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip