Chuyên mục ông, bà ngoại và cháu
Kiwi and Sabo
3 tháng sau...
- oaaa oaaa😭😭......
- Ui ui bà thương em nhá em ngoan em đừng khóc nhá tối rồi e ơi
Do Châu bị cúm ko tiện chăm 2 bé nên khi hay tin thì cô và anh liền lái xe sang Cao Gia đón về chung cư dù trời tối muộn. 2 em bé dạo này hay khóc đêm nên cũng vì thế mà bố mẹ 2 em rất mệt, hôm nay 2 em sang hành ông bà đây. Cúc bế dỗ dành em Sabo từ nãy giờ ko sao nín được, em khóc to lắm, chả biết em có làm sao hay đau ở đâu ko, bà ngoại nóng hết cả ruột bế em đi qua đi lại quanh phòng, ngóng cửa ko biết ông ngoại ở bên ngoài có dỗ Kiwi được ko?
Một lát sau thấy cánh cửa mở nhẹ đẩy vào, anh nhìn cô, cô nhìn anh đúng là làm ông bà ngoại khó lắm:
- Sabo vẫn khóc à? Anh đi vào hỏi cô
- Kiwi đâu anh?? Cô ngó ngó vì ko thấy cháu đâu
- Thằng bé ngủ rồi, anh vào lấy màn chụp cho nó.
Lấy xong anh vội đi ra Cúc nhìn anh mà ngớ người vì ngạc nhiên vì nếu nói về độ khó dỗ là em Kiwi khó hơn em Sabo nhiều, Kiwi khóc to mà dai lắm mỗi lần bố mẹ dỗ em toàn vào canh 3, canh 4 vì e dễ giật mình lắm đến cả bà ngoại như cô kinh nghiệm cũng muốn chịu thua, thế mà làm thế nào "anh ông ngoại" này lại có thể nhanh thế. Suy nghĩ nửa chừng thì anh vào, đi đến gần:
- Ui ui cháu ông làm sao nào?? Buồn ngủ lắm rồi phải ko? Thôi sang ông dỗ nhá, bà ko chiều cháu ông rồi.
Quân dỗ dành ngọt lịm quá hay sao mà thằng bé vừa nghe giọng Quân lại nin nín mở mắt nhìn Quân, miệng thì kêu lên ú u á a trông cưng lắm. Thấy Sabo nín rồi, Quân bế nó ra ngoài, 1 tay bế Sabo 1 tay đẩy nôi nhẹ nhàng đi vào phòng ngủ. Cô nhìn Kiwi ngủ ngon mà tấm tắc khen anh, chồng cô giỏi quá hôn anh 1 cái ngay má.
- Anh bế Sabo ra phòng khách ru ngủ, em nằm trong này ngủ nha, em bé ngủ rồi nên em cứ yên tâm ngủ.
- Còn anh thì sao?? Cô nhìn anh mắt long lanh, tay níu níu.
- Anh ru Sabo ngủ đã, xong anh vào nhá!!
Anh bế em bé ra ngoài ko quên hôn cô 1 cái, cô cười tít mắt gì chứ cô thích được anh hôn lắm. Cô bật công tắc đưa nôi rồi nằm xuống giường đợi anh 10p...20p...50p.. cô ngủ thiếp đi lúc nào ko hay.
Ko biết từ lúc nào anh bế Sabo vào vừa chuẩn bị đặt vào nôi với anh 2 thì em làm miệng mếu, ông đừng nghĩ em ngủ mà em ko biết nha, ông định bỏ em vào rồi ôm bà ngủ chứ gì, ko dễ đâu. Thấy em Sabo mếu sợ em khóc lên làm ảnh hưởng anh 2 với bà ngoại nên anh đành bế sang sofa bế ôm trên tay tựa đầu ra sau chợp mắt.
Canh 4 cô thức dậy tay theo thói quen đưa sang tìm hơi ấm nhưng ko có, bên cạnh lạnh lắm cô chợt mở mắt ngồi dậy, thấy anh ngồi ôm cháu ngủ mà thương, cô đi vội xuống đến ngồi cạnh anh, nhìn anh ôm cháu trên tay cô cảm động lắm, đúng như anh nói, chỉ cần là con em, cháu em anh đều sẽ thương vì đấy là máu mủ của em. Nhớ lại những gì anh nói cô bật khóc nhưng nhanh chóng lau đi, cô khẽ bế Sabo khỏi tay anh nhẹ nhàng đặt vào nôi cạnh anh 2 rồi đến sofa ngồi ngắm anh, gương mặt đẹp trai này...thật xao xuyến. Cô hôn nhẹ lên môi khẽ ôm anh ngủ và như thói quen anh quay sang ôm cô chặt, cả căn phòng chìm vào giấc ngủ sâu.
------ 1 tuần trôi qua-----
Đã được 7 ngày hai em bé ở với ông bà ngoại, ông bà chỉ ở nhà chăm cháu thôi, 2 cháu cũng biết hành ông bà lắm nhưng mà ông bà cưng lắm, chơi đùa, ôm ấp hôn hít 2 bé suốt. Lúc giải quyết công việc và họp gì thì theo hình thức trực tuyến, có lúc Quân vừa họp lại vừa bế em bé chỉ bật mic khi cần và ko bật cam. Bà chủ tịch vừa họp và bế cháu, ông TGĐ thì vừa họp vừa ru ngủ. Bà ngoại ngày ngày pha sữa, chăm bón đủ cả. Ông ngoại nhìn cách bà chăm sóc, mặc áo, thay tả cho em bé cũng học làm theo để sau này có em bé cũng đỡ bỡ ngỡ. Có hôm ông phụ bà tắm 2 em vừa tắm cho thơm tho xong ông bế sang giường để mặc quần áo, chưa kịp gì thì em đã nhăn nhó và xong 1 bãi:
- Cúc!!! Ôi ời ơi sao Wi lại...ông chưa kịp...( trường hợp này ông ngoại chưa nghĩ đến)
- Sao thế??
Cô bế em Bo ra đến nhìn thấy phì cười, cô cười anh, nhìn anh ngố lắm, cái mặt như con khỉ hít nhầm cần sa quá liều sinh ngáo. Cũng may có tấm lót chứ ko lại mệt hơn, anh nhìn thằng bé mà xị mặt hờn hờn dỗi dỗi
- Ông vừa tắm xong chưa kịp à...
- kekeke. Wi nhìn ông rồi cười.
- Xem anh kìa, cười chết đi được. Chụt!!! Hôn môi anh 1 cái.
Cái hôn của cô làm anh bị kích thích, 1 tuần rồi 2 người chưa cơm cháo gì cả, cũng vì lo cho 2 ông giời con này. Nhớ lại mấy hôm nay cô toàn ôm chúng nó, hôn chúng nó mà chả hôn anh lấy 1 cái lâu, ghét quá, anh đây chính thức dỗi.
Thế là anh dỗi ngang cô, tự nhiên gom góp chuyện cả tuần lại dỗi cô, cô cũng ko biết lí do, cũng dỗ ngọt anh mà ko được. Anh chơi với 2 đứa cả ngày, ôm hôn hít, dạy 2 đứa về con vật này kia, đưa 2 hình ảnh rồi đọc tên, hỏi lại thì 2 bé chỉ đúng tên con vật, thông minh!!
Cô thấy anh hôn 2 đứa mà cũng khó chịu nhẹ nhẹ chứ, bình thường ôm cô hôn ko ngớt bây giờ có cháu rồi bỏ cô. Ông bà ngoại đi ghen với cháu, cháu khổ quá cơ.
Lúc cô đi pha sữa cho 2 đứa thì anh thì thầm gì với 2 đứa cũng ko rõ, chỉ thấy 2 tên nhóc cười rồi cất giọng i á i ô.
- Em ăn cơm trước đi, anh cho 2 đứa uống sữa cho
- Vâng, lát anh ra ăn nhá!!
Cô ra phòng khách ngồi ăn, phụng phịu này kia bây giờ có cháu nên ko thèm ôm hôn cô luôn, nhưng mà 2 tên em bé đáng yêu thật nên nhìn ai chả muốn hôn.
Lát sau cô vào thì thấy 3 ông cháu ngủ trên giường rồi, mùa thu khí trời mát mẻ dễ chịu nên 2 em bé ngủ dễ hơn. Cô lấy gối sang sofa nằm ngủ chưa được 10p cô thấy cơ thể mình như có ai phía trên nhìn mình, gò mà có 1 bàn tay vuốt ve rồi lướt qua môi cô. Bàn tay ấm nóng này làm cô hơi rùng mình di chuyển xuống cổ rồi đến nơi đẫy đà đó xoa xoa, giật mình mở mắt thấy anh đang nằm trên cô, lao xuống hôn cô 1 cách dồn dập khiến cô thở ko ra hơi đến khi cô gần hết oxi mới buông, giọng cô hờn dỗi:
- Qua mà nằm mới cháu đi
- Việc cần làm cho 2 đứa anh đã xong, bây giờ đến em.
- Đến em làm gì?
- Thì... Anh cười gian tay lướt khắp người cô
- Muốn gì?
Quân ghé sát tai cô thì thầm từng chữ:
- I want to eat you!!!....
Dứt câu ko chần chừ anh lập tức lột sạch hết quần áo trên người cô từ từ tận hưởng cái gọi là "tuyệt nhất trên đời" nơi nào môi anh đi qua nơi đó đều để lại vết tích. Cô mệt nhoài nhắm nghiền mắt mặc anh quay cuồng, mỗi lần như thế cô đều cố ko phát tiết, đúng là tên ông ngoại xấu tính, cháu nó ngủ bên giường mà lại...lúc đấy em Sabo tự nhiên giật mình mở mắt rồi lại ngủ tiếp, ông bà trong chăn cả rồi. May là em bé ko khóc, chắc ban nãy ông bảo hôm nay 2 em ngoan giúp ông đây mà. 2 cháu thương ông ngoại quá, thương ông nên bây giờ bà ngoại mệt lên mệt xuống.
Bạch Cúc: chồng với chả con bây giờ đến cháu, thương cái số tôi khổ quá mà...haizzz
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip