CHAP 100
Không thể liên lạc với Minami, sự lo lắng trong Atsuko càng thêm chất chồng.
Cô bất lực xoa trán, cố hết sức giữ bình tĩnh trong khi những tình huống tiêu cực vẫn đang tranh nhau nhảy múa trong đầu.
Gần đó, nhìn thấy những sợ hãi đang dày vò đứa nhóc được xem là thiên tài Maeda, Mori-sensei sung sướng cực độ, thầy cười một cách điên loạn, trái lại thì ánh mắt vẫn lạnh tênh một sắc thái, bi thương, đau đớn, và thất vọng.
Phải rồi! Có lẽ thầy và Rino cùng là một loại người, luôn tìm cách khiến người khác nể sợ trong khi trái tim lúc nào cũng mục rỗng và đơn độc.
"Đừng cười nữa!"
Làm Atsuko khó chịu chắc thầy vui lắm nhỉ? Nhưng chẳng phải mọi thứ tồn tại đều cần một giới hạn cho riêng mình hay sao? Nếu thầy chọc điên con dã thú với chiếc mặt nạ thiên thần thánh thiện, liệu rằng thầy có còn giữ được sự an toàn cho bản thân?
"Sao? Bây giờ biết sợ rồi à? Muộn rồi Maeda! Nhưng mọi thứ chỉ mới chỉ là sự khởi đầu, rồi đây từng người từng người một, bọn mày rồi sẽ phải nhận lấy những đau đớn y như bọn tao vậy."
Atsuko phóng đến Mori-sensei thứ ánh nhìn chết chóc, ngầm biểu đạt lời đe dọa từ quỷ dữ, nếu thầy không ngoan ngoãn làm theo những gì cô nói thì đừng hỏi tại sao địa ngục lại đáng sợ.
Trong khi đó, đã hoàn toàn khống chế được Minami, Takashima lúc này mới thật sự lộ rõ bản chất của kẻ bị thù hận làm cho mờ mắt.
Cô ta thản nhiên ngồi cạnh Minami, nhẹ nhàng cầm lấy ly sữa và nhếch môi khinh bỉ. Minami ngốc quá mà... Và đây là lần đầu tiên cô ta được tiếp xúc với một người như Minami, một người mang đến thứ cảm giác mới mẻ và cô ta thừa nhận bản thân đã từng có ý định buông tha.
Nhưng, không thể được!
"Vì đây là cơ hội duy nhất để tôi có thể gặp được Itano."
Đứa con gái đó, nó quá quyền quý để một người bình thường như cô ta có thể tiếp cận. Mỗi lần ra ngoài xung quanh nó đều có rất nhiều vệ sĩ, và gần như cả tuần nó đều trốn chui trốn nhũi trong AKB48, thật sự với cô ta nó chẳng khác gì một siêu sao giải trí, muốn gặp cũng không phải chuyện dễ dàng.
"Cô đến đây cũng thật là đúng lúc, ắc hẳn nó sẽ không khoanh tay làm ngơ nếu biết cô đang gặp nguy hiểm. Tôi nghe Mori nói lại, bọn cô thân thiết lắm mà."
Takashima đặt cốc sữa lại bàn, bản thân thì xuống bếp mang lên một con dao, bộ dạng từ tốn như thể chẳng có gì phải gấp, mặc dù việc cô ta định làm là không thể chấp nhận.
Nhưng chắc cô ta cũng chẳng để ý, pháp luật từ lâu đã trở thành thứ hèn nhát núp bóng đồng tiền ở Heikai, cũng vì không thể nhờ vào luật pháp nên cô ta mới đi xa đến thế.
Với lại, chỉ cần có thể trả thù cho đứa con xấu số của mình, dù hậu quả có cay đắng thế nào cô ta cũng chấp nhận.
"Xin lỗi, Takahashi! Chỉ đau chút thôi! Tôi sẽ không giết cô, chỉ là nếu để cô lành lặng thế này thì Itano sẽ không xuất hiện."
Cầm chặt con dao, Takashima ngắm nghía thật kĩ đứa trẻ yếu ớt đã mất hoàn toàn khả năng kháng cự, cô ta tự hỏi mình nên bắt đầu từ đâu khi con mồi cũng chẳng còn cảm giác đau đớn, cơn đau chỉ xuất hiện khi liều thuốc an thần kia hết tác dụng, nên cô ta có rất nhiều thời gian để trêu đùa trái tim của Itano.
Tay trước nhỉ? Vì dù sau Takashima cũng không muốn hủy hoại tương lai của người vô tội, nếu để lại thẹo thì phải là những nơi có thể che giấu bằng thời trang.
Con dao trông qua cũng khá sắc, có lẽ chỉ bằng một lực chạm nhẹ cũng sẽ gây được sát thương.
Mặc dù có chút chần chừng nhưng Takashima vẫn quyết định 'xuống tay', vì đứa con xấu số cô ta có thể bất chấp tất cả!
Nhưng rồi, cũng trong khoảnh khắc đó, những tiếng *lách cách* đều đều vang lên, loại âm thanh cho biết ngoài Takashima và Minami vẫn còn người khác đang lẩn trốn đâu đây.
Và cũng đúng lúc này, tại AKB48, tình hình giữa Atsuko và Mori-sensei đã bắt đầu có những dấu hiệu kì hoặc.
Từ một kẻ yếu thế bị động, Atsuko hoàn toàn lột sát, từ ánh nhìn như mang cả địa ngục đặt vào sảnh Kí túc xác, cô bỗng nhếch môi cười ngạo nghễ, một nụ cười như dành tặng người đối diện lời cảnh báo tiếp theo của quỷ dữ: Đừng đắc ý quá sớm!
Rơi vào hoàn cảnh như vậy, chắc chắn không chỉ là Mori-sensei, bất kì ai cũng sẽ có rất nhiều nghi vấn, tự hỏi tại sao con nhóc đó lại như thế mặc dù bản thân đang bị đe dọa.
Nhất là khi đối phương không ai khác mà chính là con quái vật của gia tộc Maeda!
"Gì chứ? Giờ này mà mày còn cười được nữa à? Chẳng lẽ mày không hề lo lắng cho con người yêu ngốc nghếch của mày ư?"
Atsuko vẫn cứ cười, nhưng rồi cũng đến lúc cô phát chán vì cứ cười mãi như thế. Dứt ánh nhìn khỏi Mori-sensei, cô mệt mỏi hướng sự chú ý ra khoảng trời tăm tối ngoài kia - "Thầy cũng biết tôi yêu Minami như thế nào mà phải không?"
Nực cười! Đây không phải lúc để cô khoe khoang về thứ tình yêu kinh tởm của cô đâu Maeda - "Không bằng rác rưởi đó à?"
"Cũng phải ha! Nhưng Minami không phải rác đâu. Cậu ấy chỉ đơn giản là một nơi, một nơi đã tốt bụng chứa chấp những thứ rác thải như chúng ta!" - Trong suy nghĩ của Atsuko, Minami cao thượng hơn bất kì ai, kể cả với bản thân chính cô - "Thế, thầy nghĩ tôi thật sự dễ dàng để cậu ấy ra ngoài một mình vậy sao?"
Đến lúc này mọi chuyện mới thật sự vỡ lẽ, Mori-sensei giật mình nhận ra bản thân đã đánh giá quá thấp Atsuko - "Mày... Chẳng phải chỉ đang lợi dụng Takahashi thôi sao?"
"Thầy nghĩ vậy à? Tôi đồng ý rằng tôi là tên đê tiện, vì mục đích mà bất chấp mọi thủ đoạn. Nhưng tôi nghĩ cái gì cũng phải có chừng mực. Tôi... À không! Phải nói là bọn tôi, sẽ không bao giờ chơi đùa với mạng sống của ai đó."
"Đừng nghĩ tao dễ dàng bị mày lừa, không hề tồn tại bất kì ai tin rằng bọn mày đạo đức như vậy đâu. Tao chắc chắn!"
"Chẳng phải đó là lí do bọn tôi không cần giải thích hay sao?" - Vì có giải thích như thế nào thì cũng không ai tin.
"Mày định làm gì Mirei? Giết cô ấy sao? Xong rồi lại dùng thứ quyền lực đê tiện phía sau lấp liếm mọi thứ? Tin tao đi, rồi sẽ có một ngày mày và cái đám chết tiệt đó sẽ bị trừng phạt, một sự trừng phạt đau đớn hơn cả."
Những lời nguyền rủa độc ác như vậy cũng không phải lần đầu Atsuko nghe thấy, chính xác thì ngày ngày đều đã nghe, nghe nhiều đến mức thuộc nằm lòng - "Đừng vội! Ngày đó cũng sắp tới rồi!"
"Gì hả?" - Mori-sensei kinh ngạc vì không nghĩ Atsuko lại bình tĩnh đến mức này, không lẽ cô không cảm thấy khó chịu vì bị nguyền rủa hay sao?
Không đâu! Như đã nói, vì đứa trẻ này đã quen rồi đó thôi! - "Thật là... Thầy để trà nguội mất rồi này!"
"Mày nghĩ tao còn tâm trạng thưởng trà hay sao?"
"Dạ? Chỉ vì bị một đứa nhóc miệng còn hôi sữa chơi khăm hay sao?"
"Giỏi! Mày thật sự rất giỏi đấy Maeda!"
Nhưng thật ra Atsuko không dám nhận lời khen này đâu - "Yên tâm! Tôi dám chắc người vợ yêu quý của thầy sẽ không bị động tới dù chỉ là một sợi tóc."
Atsuko tự tin lắm, vì rõ ràng việc làm Takashima bị thương không hề mang đến lợi thế gì cho Itano, không chừng còn khiến tình hình trở nên rắc rối, thậm chí là không thể cứu vãn.
Vì Itano nên các cô bây giờ người nào cũng phải nhẹ nhàng và cẩn trọng, chẳng khác gì bảo mẫu, chỉ nên dỗ dành, không được cứng rắn.
Sau những âm thanh lách cách bí ẩn phát ra từ ngoài cửa, Takashima tức giận gào lên - "Ai đó? Ai đang ở ngoài đó?"
Mang con dao rời khỏi Minami, cô ta cẩn thận dò xét khoảng không tĩnh lặng ở bên ngoài, những âm thanh kì lạ vừa nãy bất ngờ không còn vang lên.
"Gì hả? Có đồng minh à?" - Takashima không ngờ kẻ ngốc như Minami cũng có sự chuẩn bị - "Nào! Đã muốn chơi thì xuất hiện đi chứ?"
Cảm giác không thể trốn lâu hơn nữa, người đó cuối cùng cũng mở cửa bước vào, là Miho.
Cô ấy mang cái lạnh cắt da xẻ thịt vào phòng, cùng một phong thái cũng quái dị y hệt Atsuko, kiểu như muốn đối phương phải khiếp sợ từ những ấn tượng đầu tiên.
Khẽ nhìn Minami, cô ấy mệt mỏi không biết phải nhận xét thế nào, có ngốc thì cũng nên chừng mực một chút - "Cô nằm vật ra đó hỏi tôi biết làm gì đây hả?"
Trở lại với Takashima, con dao vẫn đang được cô ta nắm chặt trong tay - "Xin chào! Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau phải không?"
"Lại là ai nữa đây?" - Takashima cảm thấy phiền toái khi chỉ trong một ngày mà phải tiếp quá nhiều vị khách không mời.
"Miyazaki Miho. Hân hạnh!"
Takashima cảm thấy bản thân đã nghe Miyazaki ở đâu rồi - "Cô cũng là học sinh AKB48?"
"Nếu không phải AKB thì tôi đến đây làm gì? Nếu không quen biết Itano và tên lùn ngu ngốc này thì sao tôi lại bị kéo vào cái mớ hỗn độn của mấy người?"
Takashima hơi bất ngờ trước tính cách có phần 'chợ búa' của Miho, dù sao thì Miyazaki cũng là một gia tộc danh giá, không lí nào họ lại đào tạo ra một người như Miho cả.
Nhưng không phải người thật việc thật đều bày cả ra rồi à? Muốn không tin thì cũng khó - "Nhóc đó không ngốc như cô nghĩ đâu."
"Không ngốc?" - Nói thật nếu không nhờ phía sau có một hậu thuẫn lợi hại như Atsuko thì với cái bản tính liều lĩnh bất chấp nguy hiểm này cũng đủ khiến Minami chết hàng trăm hàng vạn lần - "Đổi lại là cô, nếu đã được cảnh báo thì vẫn muốn đâm đầu vào sao?"
Chuyện là khi nãy, Miho được lệnh phải theo sát Minami đề phòng trường hợp bất trắc, đang quan sát phía ngoài thì điện thoại reo, có người báo rằng Takashima mới chính là chủ mưu của mọi chuyện.
Nhân lúc Takashima vào bếp cô ấy đã cố gắng bắt liên lạc với Minami, hai người cũng đã có một cuộc trao đổi ngắn qua cửa sổ trước khi Minami từ chối bỏ trốn và trở về chỗ ngồi.
"Cùng lắm là chết thôi nhỉ?" - Đó là thứ duy nhất còn lại Miho có thể nghe được từ Minami.
Nhưng không ngờ nó lại chẳng khác gì một lời tiên tri - "Tôi ước cô chết thật đấy!"
"Nếu tôi chết thật thì chị gái cậu sẽ buồn lắm!"
Lời hồi đáp tất nhiên khiến cho cả Takashima và Miho đều to mắt kinh ngạc.
Minami đang uể oải ngồi dậy trước mặt họ.
Không thể nào! Liều an thần Takashima đã dùng là rất mạnh, làm cách nào mà chỉ trong khoảng thời gian ngắn cô ấy có thể tỉnh táo lại được?
Trên lý thuyết thì Takashima không sai, liều an thần đó vốn có thể vật ngã cả một con trâu khỏe mạnh. Chỉ có điều, ở Minami luôn tồn tại những thứ không thể dùng lý thuyết để giải thích, kể cả việc cô ấy đã sống sót thế nào giữa một bầy thú dữ.
"Xin lỗi vì đã làm cô thất vọng." - Minami không những không bị bất tỉnh mà trái lại cả một chút choáng váng cũng không có, tất cả những gì mọi người thấy đều là màn kịch do cô ấy dựng nên - "Có thể cô không tin, từ nhỏ tôi đã luôn bị đối xử như một vật thí nghiệm, họ dùng tôi để tạo ra một sinh vật có thể kháng lại bất kì độc tố nào. Chính xác thì các kháng thể của tôi đã bị kích thích đến mức chúng đủ khả năng miễn nhiễm với những loại thuốc mê đơn giản như khi nãy."
"Cô... Có còn là con người không?" - Takashima hoàn toàn chết lặng, nói thẳng ra là vẫn không tin trên đời lại tồn tại một 'thứ' như Minami.
Đổi lại, Miho thì không mấy ngạc nhiên, vì dù sao thân phận Minami cũng đặc biệt không kém - "Nhắc mới nhớ, đúng là cô chưa đổ bệnh bao giờ."
"Bệnh thì vẫn có!" - Minami trả lời như thể đó là điều rất hiển nhiên - "Nhưng không nhiều."
"Tính ra thì, Acchan nuôi cô cũng không lỗ, cắt bớt được tiền thuốc thang."
Nghĩ lại, đâu phải Atsuko và Miho không có điểm giống nhau, đều phũ phàng và nói chuyện 'mắc ghét' như vậy thì đúng là chị em một nhà.
Mà trước hết thì cũng nên bỏ qua chuyện đó, về AKB48 Minami sẽ xử luôn một thể.
Nhìn đến Takashima, Minami quyết định dùng thái độ tương đối thoải mái để nói chuyện - "Cô có thể bỏ cái đó xuống được rồi!"
Ý là con dao cô ta đang cầm, nhìn vậy đúng là có chút áp lực - "Được thôi!" - Dù gì thì mọi người ai cũng biết cả rồi - "Lại muốn tôi ban phát thương hại nữa à?"
"Vậy cô có tin, cậu ấy sẽ chạy đến ngay khi biết chúng tôi đang ở cùng cô hay không?"
"Sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu!"
Nhìn Takashima đinh ninh như vậy, Minami cũng không muốn làm cô ta thất vọng, nhưng... "Cô muốn thử không?"
"Thử bằng cách nào?"
"Myao! Cậu báo cho Tomochin đi!"
"Hả?" - Miho ngây ngô hỏi lại - "Gửi mấy bức ảnh khi nãy?" - Ý là những bức ảnh Miho đã chụp lúc đứng ở ngoài cửa, những tiếng lách cách vừa rồi là do Miho cố tình để Takashima nhận ra sự hiện diện của bản thân.
"Không! Nhắn tin thôi! Bảo rằng chúng ta đang ở nhà Takashima-san."
"Chỉ vậy thôi?"
Nghĩ thử đi! Atsuko còn chưa động gì tới Mori-sensei mà Itano đã nổi giận đùng đùng, thì làm sao có thể ngồi yên khi biết Takashima bị các cô làm phiền được chứ - "Biết đâu, cậu ấy sẽ xuất phát ngay đêm nay."
"Biết rồi! Biết rồi!"
"Takashima-san!" - Minami muốn đưa ra một yêu cầu - "Nếu Tomochin đến đây, hai người có thể nói chuyện thẳng thắn với nhau không?"
Đơn giản quá nhỉ? Minami chưa từng hận ai nên chắc chắn sẽ không hiểu cảm giác muốn xé sát một ai đó nhiều như thế nào. Muốn họ sống không bằng chết. Muốn họ nếm đủ mọi đau đớn của thế gian. Để họ biết rằng, không phải chỉ họ mới có quyền tổn thương người khác.
Đừng nói đến chuyện gặp mặt, chỉ đứng nhìn từng đằng xa thôi cũng đủ để máu của Takashima sôi lên sùn sụt.
Dù biết Itano không làm những chuyện tán tận lương tâm như gia đình nó, nhưng rõ ràng trong người nó vẫn đang chảy dòng máu của họ, và đó là sự thật mà cho dù có cố gắng thế nào cũng không thể chối bỏ.
Vì đó đã là số mệnh, số mệnh bắt tất cả phải rơi vào vòng xoáy thù hận này.
"Rồi tôi cũng sẽ giết nó thôi! Đó là điều chắc chắn!"
Minami tin chứ, thậm chí Takashima còn không chần chừ như vừa rồi - "Và em cũng chắc chắn, rằng cậu ấy sẽ để cô giết."
"Đó sẽ rất nực cười nếu xảy ra đấy Takahashi! Bản chất của bọn chúng hoàn toàn giống nhau, vì an nguy của bản thân mà bỏ mặc tất cả. Không chừng Itano sẽ lợi dụng cô để được sống, một sinh mạng bé nhỏ như cô... Với họ chẳng khác gì vết dơ mà chỉ cần rửa đi là sẽ biến mất."
"Đầu em bắt đầu đau rồi!" - Minami nghĩ bản thân phải tranh thủ thời gian hơn, nếu không mọi thứ lại chóng trở về như trước - "Cùng làm một phép thử khác đồng ý không?"
"Lại nữa?"
"Em cược cả mạng sống của mình, nhất định kết quả sẽ khiến cô bất ngờ!"
Miho vừa nhắn tin cho Itano, trong lòng có chút nặng nề, không biết ngày mai khi mặt trời vượt qua ngọn đồi kia thì chuyện gì sẽ tới.
Chắc Itano sẽ không sao đâu nhỉ? Dù sao cũng là người rất tinh tế, rồi sẽ biết cách tự cứu lấy mình thôi!
Nghĩ lại có lẽ nên thông báo cho Atsuko một tiếng, ít nhất vì hiện tại Miho không biết Minami đang mưu tính chuyện gì trong đó. Phòng trường hợp xấu nhất, chắc chắn Atsuko sẽ có cách cứu vãn tình hình.
Nhưng... "Ý cậu là sao? Bảo tớ làm theo những gì Takahashi muốn?"
"Khoan! Đợi một chút! Cậu có biết mọi thứ đang bị con ngốc đó làm cho loạn cả lên không?"
"Được rồi! Chỉ cần làm thế thôi đúng không?"
Dập máy! Minami đã khó hiểu nay đến Atsuko cũng kì hoặc theo. Nhất thiết phải làm đúng như những gì Minami bảo à?
"Tomochin! Xem ra cái đám bạn thân của cậu đã điên hết rồi!"
Chưa bao giờ tính mạng Itano lại đáng quan ngại với Miho như bây giờ.
Nhưng cũng đâu còn cách nào khác, Atsuko đã nói thế thì Miho cũng chỉ biết làm thế, vốn dĩ ngay từ đầu đã không thể kháng cự trước cô chị quái đản đó rồi.
"Thật là... Điên mất thôi!"
"Myao!" - Minami bất ngờ từ nhà bước ra, dường như có chuyện muốn nhờ.
Trông Minami có vẻ mệt mỏi, nên Miho mới quan tâm - "Người đàn bà đó lại làm gì cậu nữa?"
"Tôi nhờ cậu một việc, đừng gửi những bức ảnh đó cho Atsuko."
"Cậu biết rồi à?"
Sao mà không được chứ? Nếu không phải vì Atsuko thì làm gì Miho phải đến tận nơi này - "Cậu ấy sẽ nổi giận thật đấy!"
"Đáng đời cậu thôi! Cứ nhớ lại quãng thời gian cậu làm Acchan buồn, đến tôi cũng không muốn bỏ qua cho cậu dễ dàng."
"Xin lỗi..."
"Nhưng, giá như cậu nói sớm một chút."
Minami to mắt sợ hãi - "Ý cậu là..."
"Ừ! Tớ vừa gửi xong."
Dứt rời, Minami thất vọng ngã rạp xuống sàn, bất tỉnh.
Miho một phen thót tim, lật đật chạy lại kiểm tra - "Này! Takahashi Minami! Cậu chết rồi à? Đừng có ngủ ở đây. Tôi không đủ sức bồng hay bế cậu đâu. Này! Này!"
Và đúng như nỗi sợ hãi của Minami, sau khi nhận được những bức ảnh từ Miho, Atsuko đã thật sự nổi giận.
*RẦM* - Cô chỉ đơn giản là muốn đặt điện thoại lại bàn mà chẳng khác gì một cú ném, dằn mặt Mori-sensei đang ngồi bên cạnh.
Mọi chuyện đang chuyển biến rất tốt nhưng trông sắc mặt cô thì thật sự quá tệ, nó tối đến nổi người khác có thể cảm nhận được áng mây đen đang lửng lờ đâu đó trên đầu cô.
Chắc Mori-sensei là người rõ nhất vào lúc này, cái bộ dạng như thể muốn giết người của cô là lần đầu thầy được chứng kiến.
"Ah~~ Có vẻ con mèo ấy lại tự đưa mình vào rắc rối nữa rồi!" - Là Yuki, có vẻ cô ấy đã trông thấy những bức ảnh khi Takashima muốn làm hại Minami, dù sao thì cô ấy cũng đã đứng sau Atsuko được một lúc.
Mà, cũng không hẳn! Ngay từ đầu khi Atsuko bị tấn công thì cô ấy đã ở đây. Tình thế nguy cấp, Atsuko bị dao khứa vào cổ thậm chí cô ấy đã muốn sấn ra ngay, nhưng vào lúc đó Atsuko đã cung tay đưa lên, còn gắt bảo hãy "Bình tĩnh", ngầm ý cảnh báo không được manh động, cứ ở đó đợi thêm một lúc.
Mãi đến giờ khi mọi chuyện đã được dàn xếp thì Yuki mới được lộ diện, ai ngờ lại tình cờ thấy được những điều thú vị khác - "Nghiêm trọng không?"
"Cậu thử đoán xem!" - Atsuko đang điên lên đây, chẳng phải cô đã cảnh báo rồi sao, phải tuyệt đối cẩn thận, vậy mà... Minami chẳng hề để vào tai.
'Hay cậu ta nghĩ rằng mình một chút cũng không quan tâm sống chết của cậu ta?'
Đúng lúc này, từ tầng trên Itano ba chân bốn cẳng chạy xuống, trên người vẫn đang mặc bộ đồng phục của hôm qua, chắc chắn vì những rắc rối gần đây mà các khái niệm vốn là châm ngôn sống cũng chẳng còn đoái hoài gì tới.
Nếu các nữ sinh trông thấy Itano bây giờ tự hỏi có thét lên không? Vì cô gái ấy hiện giờ không hề giống với hình tượng một nữ hoàng thời trang, những gì mọi người từng biết về cô ấy, tươm tất, sành điệu, nhạy bén và sắc xảo,...Tất cả đều không còn!
Dưới sảnh, Mori-sensei đang ngồi, bộ dạng thất thần đến nhu nhược. Bên cạnh lại là hai con quái vật Atsuko và Yuki, Itano tự hỏi bọn họ đã làm gì để một người tự tin như Mori-sensei trở nên như vậy.
Chắc chắn phải có cái gì vừa xảy ra ở đây nên bọn họ mới có thái độ này, không hề ngạc nhiên khi trông thấy bộ dạng khẩn trương của cô ấy.
"Acchan! Cậu đang chảy máu kìa!"
"Ồ! Đúng thật!" - Atsuko có lẽ nên cảm thấy hạnh phúc khi được Itano quan tâm - "Cậu đưa tôi xuống gặp Shinobu-sensei được không?"
"Không giống cậu chút nào Acchan à!"
Trông Itano như con hổ đang cố gắng kìm nén cơn phẫn nộ, trông nguy hiểm thật đấy! - "Xem ra tôi phải tự mình xuống đó."
"Tất cả chuyện này đều do cậu dựng lên cả ư?"
"Chắc cậu muốn giết tôi lắm... Nhưng không phải cậu còn việc cần làm hay sao?"
Không sai! Itano không còn thời gian để trách cứ hay đôi co với loại người như Atsuko - "Cậu đúng là ác ma!"
Tổn thương thật!
Cứ nhìn theo dáng chạy khuất dần của Itano mà trái tim không ngừng đau đớn, không phải vì lời mắng nghiết quá mới lạ, mà chính vì nó được thốt ra từ Itano.
Thề rằng Atsuko vừa nghĩ những gì bản thân đang cố gắng đều là vô nghĩa, vì Itano không hiểu... Vì cô ấy không thật sự buông bỏ theo những gì Atsuko mong muốn, cô ấy vẫn cứ trốn chạy cho dù bản thân biết là không nên.
Nhưng đó cũng chỉ là chút suy nghĩ thoáng qua, Atsuko không yếu đuối đến mức ngồi đây thê lương chỉ vì lời chỉ trích của một người đang có tâm trạng không tốt.
Với lại, bản thân Atsuko cũng có việc cần làm, nếu không nhanh chóng xuống phòng y tế thì không chừng cô sẽ chết vì mất máu quá nhiều - "Thầy cũng thấy rồi đó! Cậu ấy xem hai người còn quan trọng hơn cả tôi! Đúng là buồn thật nhỉ?"
"Sao thế? Tổn thương à?" - Yuki rất lấy làm lạ, Atsuko bình thường đâu cư xử như vậy.
"Ừ! Đang đau lắm đấy!"
Bộ dạng khi Atsuko bỏ đi khiến Yuki không khỏi bất an, cộng thêm những cử chỉ lạ lùng gần đây, cô ấy cảm thấy dường như cô đang hạn chế bản thân rời khỏi AKB48, vì nếu là cô, chắc chắn sẽ không ngồi yên và để mặc mọi thứ xảy ra như thế này - "Từ trước đến giờ, cậu luôn làm việc theo cách riêng của mình, cậu cũng là người rất cầu toàn và cẩn thận, tuyệt đối không khoanh tay để Takahashi một mình ngoài kia."
Không sai! Bất cứ rắc rối nào Atsuko luôn tự mình giải quyết, chuyện cô rời khỏi AKB48 cũng chẳng hề hi hữu, đơn giản chỉ vì cô muốn chắc chắn mọi việc sẽ trôi chảy theo đúng kế hoạch ban đầu .
Nhưng lần này thì khác, cô ở lại AKB48 và giao trách nhiệm cho Minami, thậm chí là khi biết Minami gặp nguy hiểm cũng không muốn rời đi.
Ắc hẳn phải có lí do đặc biệt nào đó!
"Minami là Tổng quản lí của AKB, tôi chỉ muốn cậu ta quen dần những việc như thế này." - Atsuko lãnh đạm đáp.
Nhưng Yuki chắc chắn đó lại là một lời nói dối khác - "Ý cậu là tôi đã làm chuyện dư thừa rồi sao?"
"Phải..." - Atsuko chậm rãi quay đầu, nhưng không nhìn thẳng Yuki theo lẽ thường tình, ánh mắt cô hướng tới bức tường dẫn hành lang trên tầng hai, là một cái nhìn mang đầy dụng ý, như thể đang có ai đứng ở đó vậy - "Từ khi nào cậu quan tâm tôi nhiều như thế? Chẳng phải trước giờ người cậu hay để mắt là Mayuyu hay sao?"
"Lại là ý gì đây?"
"Khoan đã!" - Tự dưng Mori-sensei gắt lên - "Tôi không quan tâm mối quan hệ giữa các người. Nhưng Itano... Nó đang định đi đâu?"
"Đến giờ thầy mới để ý ư?" - Yuki đang bực mình vì cách nói chuyện úp mở của Atsuko nên xoay qua trút giận lên Mori-sensei - "Đáng lí thầy phải đuổi theo ngay chứ?"
Linh cảm có gì không hay, Mori-sensei khẩn trương đính chính - "Nó đi đâu?"
"Nhà vợ thầy!"
"Cái gì?" - Không suy nghĩ gì thêm, Mori-sensei vội vàng vụt đi - "Chết tiệt!"
Còn Yuki, vừa xoay qua nói chuyện thì Atsuko cũng tranh thủ đi mất. Dù biết rằng nàng Center này luôn hành sự cổ quái như vậy, nhưng thật sự điều đó Yuki không thích một chút nào.
Những ngày qua, sự thay đổi của Atsuko là điều cô ấy không thể ngờ tới. Sau lời chia tay, cô ấy còn tưởng chuyện xưa tích cũ sẽ lần nữa lặp lại, nhưng Atsuko... Đứa trẻ đó thản nhiên và bình tĩnh đến mức khiến ai cũng phải giật mình.
Theo lý mà nói, Yuki cho rằng nguyên nhân chỉ có hai, một là Atsuko căn bản không hề trông mong vào mối quan hệ với Minami, nói cách khác là không hề nghiêm túc yêu một cách đàn hoàn. Còn nguyên nhân thứ hai, là Atsuko còn nhiều thứ phải nghĩ hơn là nhớ về Minami, một bóng hình chỉ mang đến đau khổ.
Yuki nghiên về giả thuyết thứ hai nhiều hơn, vì dù sao Atsuko cũng từng bị tổn thương một lần, và đó là lần tổn tương rất sâu sắc, chắc chắn Atsuko đã có sự chuẩn bị cho trường hợp tệ nhất. Nhưng căn bản thì vào lúc này ngoài vấn đề của Itano thì đâu còn chuyện gì nghiêm trọng, nếu là thứ khiến Atsuko phải giam mình với AKB48 thì chắc chắn chẳng tốt lành gì.
Không thể ra ngoài, đồng nghĩa là ngoài kia đang tồn tại thứ gì đó khiến con quái vật nhà Maeda phải khiếp sợ. Yuki tự hỏi đó là gì mà ngay cả một người bản lĩnh như Atsuko cũng phải dè chừng.
Nhưng mà, cái gọi là bản lĩnh của Atsuko, nó đâu chỉ xuất sắc và hoàn hảo, trong khi ai cũng nghĩ Atsuko là người thích làm việc cẩn trọng và chậm rãi, nhưng trong những lúc cần quyết liệt và tốc độ, Atsuko cũng liều lĩnh không kém, thậm chí đứa con gái đó sẽ vẫn tiến về phía trước dù biết thứ đang chờ mình là một vực sâu không đáy.
Trong trí nhớ của Yuki thì Atsuko là người như thế, tuyệt đối không phải cái kiểu sẽ thu đầu vào mai như một chú rùa nhút nhát.
* *
*
Lúc Itano đến nơi thì trời cũng đã sáng, khắp nơi mờ ảo dưới cái lạnh lúc cuối đông, khi những tia nắng đầu tiên vẫn chưa vươn mình thoát khỏi dáng vấp hùng dũng của những vách núi.
Itano chạy thật nhanh trên con đường vẫn còn thưa thớt, vun vút như một chú chim nhỏ, băng cắt qua những khúc cua vội vã, bất chấp phải chạy bao xa và bao lâu, cũng chẳng quan tâm điều gì đang đợi mình phía trước, cô ấy vẫn cứ chạy.
Minami là một đứa nhóc hiền lành mang trên mình dòng máu của ác ma. Còn Miho, căn bản đã là ác ma từ khi sinh ra, y hệt Atsuko, một khi đã hứng thú với máu tươi thì sẽ không bao giờ chịu dừng tay. Itano sợ, cô ấy sợ Takashima sẽ xảy ra chuyện một khi Miho không còn bình tĩnh.
Khác với mọi người, Itano thuần thục đường xá ở nơi này hơn cả, giống như dân bản địa, biết rõ rõ con đường nào là nhanh nhất.
Lúc đến nơi, chưa kịp điều chỉnh lại nhịp thở gấp gáp, Itano đã vội tìm kiếm Miho trong vô vọng. Minami thì đang bất động nằm trên Sofa, ban đầu tuy có chút lo lắng nhưng sau khi kiểm tra thì cô nàng chỉ đang say giấc.
"Mê mang thế này chắc đã bị đánh thuốc ngủ." - Itano suy đoán dựa trên những dấu hiệu có thể nhận biết bằng mắt thường.
Minami thì nằm đây, tự hỏi Miho và Takashima đang ở đâu được chứ?
Itano đoán hai người bọn họ chắc cũng chỉ đâu đó quanh đây, nên liền vào trong xem xét.
Đúng như dự đoán, Miho đang gây khó làm dễ Takashima trong phòng, một tay xiết cổ, tay con lại đang lăm lăm con dao. Dù biết Miho sẽ không đi quá xa, hành động rõ ràng chỉ mang tính chất dọa nạt, nhưng Itano chính là không cho phép bất kì ai trong các người được quyền tiếp cận Takashima.
Một phần cũng do quá bất ngờ nên Miho chưa kịp trở tay, Itano thì quá nhanh và quyết liệt, cô ấy dễ dàng khống chế được Miho. Cả hai cùng đôi co trong chốc lát nhưng cuối cùng Miho cũng phải khuất phục trước một Itano chưa bao giờ dũng mãnh đến thế.
"Chẳng phải tôi đã cảnh cáo các cậu rồi sao?" - Itano đè Miho vào tường và lập tức áp sát từ phía sau - "Tại sao hai chị em các cậu cứ phải độc ác như nhau vậy hả?"
Giận ư? Miho đã không chấp nhất thì thôi, Itano liệu rằng là người có tư cách nổi nóng ở đây hay sao? - "Cậu điên rồi! Cậu có biết chúng tôi đang cố gắng vì cái gì không hả?"
"Tôi không cần!" - Căn bản Itano cho rằng bản thân đáng bị trừng phạt, cho dù phải trải qua sự dày vò đau đớn cả về thể sát lẫn tinh thần thì đó cũng đều là thứ cô ấy đã cam tâm tình nguyện. Ngay từ đầu không hề cần đến sự can thiệp của Atsuko và bọn họ. Một khi pháp luật đã không thể lên tiếng thì không ai có thể ngăn cản khát khao được trả thù của những người bị hại.
"Thì sao chứ?" - Itano không thấy bản thân ngây thơ quá ư? Nếu thế thì để Miho nói cho nghe - "Cậu nghĩ mọi chuyện đơn giản vậy à?" - Miho hấc mạnh tay về phía sau, thoát khỏi sự khống chế của Itano - "Nếu cậu để Mori hay Takashima giết chết thì người nhà cậu chắc sẽ để họ yên, cậu đừng quên chính gia đình cậu mới là những người gây ra tất cả sự hỗn độn này. Cậu không muốn bản thân và hai người bọn họ sống, ngược lại cậu muốn tất cả cùng chết hay sao?"
Đồng ý Miho rất có lý, nhưng vì Itano ngang bướng không muốn bị khuất phục - "Thì đó cũng là chuyện của tôi!"
"Cậu vẫn không biết gì cả! Acchan và Yuko, cả hai người đó cũng đã bị cuốn vào mất rồi!" - Câu chuyện của Itano căn bản đã dẫn đến hệ lụy của một bản án treo và bó buộc cuộc đời của một người vào tội lỗi, chỉ là lúc đó cô ấy quá yếu ớt để nhận ra. Nhưng suy cho cùng thì đây cũng là quyết định và sự lựa chọn của cô ấy, không khác được - "Tốt thôi! Cậu vẫn muốn bảo vệ cô ta, bảo vệ cái người đang muốn giết quắc cậu đi. Từ bây giờ, cậu có ra sao thì tôi cũng mặc. Hài lòng rồi chứ?"
Nhìn thái độ của Itano thì rõ ràng cô ấy đã biết Takashima mới là người chỉ thị Mori-sensei, vậy mà vẫn im lặng và đẩy tất cả mọi người vào rắc rối. Nếu Atsuko không đủ bản lĩnh, và nếu Minami không đủ dũng cảm thì thật không biết chuyện gì đã xảy đến tối hôm qua.
Miho giận là giận chuyện đó, Itano quá ích kỉ, giống như đang đùa cợt an toàn của Atsuko và mọi người. Hay cô ấy thấy tính mạng Atsuko đến giờ chưa đủ nguy hiểm? Con người đó chỉ cần bước khỏi AKB48 thì liền lập tức rơi vào tầm ngắm của những tên sát thủ, vì thấy bên ngoài chưa đủ nguy hiểm nên cô ấy muốn cả AKB48 cũng trở nên khó sống với Atsuko phải không?
Thật không thể hiểu nổi! Itano đã tuyệt tình như vậy mà Atsuko vẫn quyết tâm bảo vệ cho bằng được...
Sau khi Miho rời đi, căn phòng từ đó cũng trở nên tĩnh lặng, hai người như hai khúc gỗ trời trồng đứng trơ ra đó.
Itano thì cảm thấy bản thân đã không còn gì cần phải lên tiếng, ngược lại Takashima thì đang đợi những biểu hiện sợ hãi từ đứa nhóc cô đã luôn căm thù.
Phải! Nó đã đến đây và đang đứng trước mặt cô, hoàn toàn đúng với sự chờ đợi của cô, và chắc chắn đây chính là cơ hội để cô trả thù cái gia tộc đã hủy hoại cả cuộc đời cô, để họ cũng phải nếm trải cái cảm giác mất đi người thân quan trọng nhất.
Nhớ lại, khi cô nằm viện vì mất máu sau lần sảy thai, lũ khốn nạn đó là tới và tàn nhẫn chẳng một lời hỏi thăm, còn dùng vũ lực bắt cô lăn tay vào tờ hủy khởi tố cho dù ngay từ đầu cô không hề có ý định làm khó Itano. Họ nói đấy là phòng trường hợp cô đổi ý muốn vòi tiền từ họ.
Ngày qua ngày, bác sĩ vì bị mua chuộc mà làm giả bệnh án, báo rằng con cô mất là do ngạt thở, dây rốn quấn quanh cổ dẫn đến thiếu oxi mà chết. Họ làm thế để che mắt báo chí và dư luận, giữ lại một hình ảnh đẹp đẽ cho gia tộc mình.
Rồi thì sao? Chuyện đứa con gái ngọc ngà của họ vào làm tiếp viên một quán rượu, họ vô tư đổ cả lên người cô, với lời khai được dàn dựng từ những nhân viên, mọi người đều đinh ninh cô là kẻ dẫn dắt dụ dỗ nó vào con đường sai trái.
Đó chỉ đơn giản là lời đồn đoán, họ đồn thổi về một phụ nữ trông giống cô đã dẫn Itano đến quán rượu và dùng cách khống chế ép nó phải kí hợp đồng làm việc. Dù chỉ là tin đồn nhưng hoàn toàn đánh sập cả sự nghiệp giáo viên cao quý của cô, khiến cô phải chui nhũi trong bóng tối, không thể giải thích cũng như là trở về.
Động đến một dòng họ có tiếng, truyền thông tức nhiên phải nhanh chóng vào cuộc, gia đình cô, từng người từng người một đều bị họ làm phiền, khi thì phỏng vấn, khi thì hỏi cung, người nhà cô vì quá mệt mỏi nên quyết định cắt đứt mọi liên quan, xem cô là đứa bị nguyền rủa đã làm ô nhục thanh danh bao đời của gia đình.
Cảnh sát khi đó, cho dù đã vào cuộc điều tra nhưng cũng chẳng tới đâu, đơn giản vì đồng tiền đã đi trước một bước, chúng đan thành tấm vải đen khổng lồ che phủ cả cán cân của công lý.
Rồi một ngày, người nhà Itano tìm đến cô, họ hứa mọi chuyện sẽ dừng lại nếu cô bỏ đi đến một nơi xa xôi không ai biết tới, bắt đầu lại từ đầu, sống một cuộc sống khác, với một cái tên khác, và một khoản tiền có thể giúp cô an nhàn cả quãng đời còn lại.
Tất nhiên sự lựa chọn cũng chỉ có một, đồng ý, vì nếu không họ cũng sẽ có cách khiến cô phải câm miệng mãi mãi, thay vì để họ định đoạt thì cô sẽ làm theo những gì họ muốn, sống thật tốt và chuẩn bị cho sự trở lại của một người mẹ đã mất tất cả.
"Vốn dĩ mọi thứ đã không quá tàn nhẫn... Tao chỉ cần một lời xin lỗi, một sự thừa nhận cho đứa con xấu số của tao. Nhưng cũng vì cái sĩ diện của gia đình bọn mày, sỉ diện... Nó còn quan trọng hơn cả tính mạng của một con người. Chỉ vì muốn được ca tụng, muốn giữ danh tiết của một gia tộc nổi tiếng cao thượng, mà bọn mày nhẫn tâm hủy hoại đứa con vốn dĩ vô tội của tao. Nó chưa được khóc tiếng khóc chào đời, chưa được gọi tên, chưa được bồng bế như một đứa trẻ bình thường. Vậy mà bọn mày còn không cho nó lấy một nguyên nhân tử vong đàng hoàng. Ngạt thở? Con của tao nó không hề yếu đuối như vậy!"
Biết! Itano hoàn toàn biết những điều đó, nhưng lúc cô ấy biết thì mọi chuyện đã xong xuôi cả rồi. Gia đình cách li cô ấy trong phòng, suốt mấy tháng trời, khi được thả cô ấy đã lấy làm kinh ngạc, cố gắng rặn hỏi thì họ lại tránh mặt không trả lời, cũng không thể liên lạc được Atsuko và Yuko, quãng thời gian đó với cô ấy cũng cực kì khủng khiếp, áp lực tinh thần khiến cô ấy rơi vào trầm cảm, suýt đã tự tử thành công.
Nhưng đó đều là những thứ không thể kể với Takashima, vì chẳng khác gì cái cớ ấu trĩ viện ra để trốn tránh trách nhiệm. Itano biết bản thân đã phạm một sai lầm chết người, càng biết bản chất máu lạnh của gia đình, nên những năm qua, cho dù đã sớm phát hiện ý định báo thù của Takashima nhưng cô ấy đều nhắm mắt cho qua, vì với cô ấy cho dù có phải chết thì đó cũng là một cái giá hoàn toàn xứng đáng.
"Xin lỗi..."
"Muộn rồi!" - Takashima gào lên, vội chộp lấy con dao và chĩa thẳng vào Itano - "Giờ mày xin lỗi... Liệu rằng có thể trả lại những gì bố mẹ mày đã lấy của tao không?"
"Xin lỗi... Cho quãng thời gian đau đớn vừa rồi của cô!" - Itano xin lỗi vì đã không đến sớm hơn, không chết sớm hơn để Takashima phần nào nhẹ nhõm được tâm hồn, ít nhất cô sẽ phải sống mãi trong những chuỗi ngày bị thù hận quấy rầy.
Nhưng có vẻ Takashima chưa thể hiểu ngay hàm ý thật sự của Itano, vẫn cho rằng cô ấy cũng máu lạnh y hệt bố mẹ mình - "Chẳng lẽ mày không cảm thấy có lỗi với đứa trẻ bị mày tước đoạt mạng sống hay sao?"
"Không phải!" - Itano trả lời rất chậm rãi, phong thái chẳng chút bất an trước mũi dao sắc nhọn - "Chút nữa, mạng sống này của em sẽ trả lại cho đứa trẻ kia. Còn quãng thời gian cô dành để hận thù, em nghĩ phải có ai đó đứng ra chịu trách nhiệm."
"Tao không cần mày phải chịu trách nhiệm kiểu như vậy! Giết được mày... Đó là lí do để tao sống đến giờ phút này. Nên chỉ cần mày chết đi thì chắc chắn hạnh phúc sẽ tự khắc trở về bên tao." - Takashima cũng không quan tâm xem bản thân sẽ bị gia đình Itano ngược đãi thế nào, vì ước muốn cả đời cô đã thực hiện được rồi, cô cũng sẽ chết sau khi kết liễu mạng sống của Itano Tomomi.
Nhưng nói thật, cô không cần phải khổ sở như vậy! - "Yên tâm! Họ sẽ không làm gì thầy cô được nữa đâu!" - Itano thản nhiên nở một nụ cười hiền hậu - "Hi vọng cô sẽ giết em thật dứt khoác..."
Đúng là không thể hiểu nổi những kẻ lắm tiền như Itano, thật không ngờ một cô gái trẻ như cô ấy lại chọn lấy cái chết thanh thản được như thế.
Không lẽ cái chết là điều mà cô ấy thực tâm mong muốn?
Trong khi đang có rất nhiều người ngoài kia vật lộn với tử thần để tranh giành sự sống, đối với họ, chắc chắn cô ấy cũng đang nợ một lời xin lỗi.
(Itano! Chẳng ai mong muốn được diện kiến tử thần, đặc biệt là với một người tuổi đời còn rất trẻ như cô...)
END CHAP 100
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip