CHAP 22
"Nè! Các cậu có biết tin gì chưa?"
"À! Cậu không cần thông báo nữa đâu. Bây giờ, không ai là không biết!"
"Cũng đã nửa năm rồi chị ấy mới trở về đúng không?"
"Ukm! Chắc chắn sẽ lại như ngày xưa nữa thôi."
"Có vẻ sẽ thú vị lắm nhỉ?"
Tất cả các nữ sinh ở ba khu nhà ăn lại bắt đầu đồn ầm cả lên về một nhân vật khủng khiếp nào đấy. Người này truyền tai người kia, cứ thế mà làm ồn ào, rộn ràng hẳn ra, hoàn toàn không còn cái vẻ u ám, lạnh lẽo như những ngày vừa rồi.
Minami căn bản cũng chỉ là một học sinh mới, nên cô không hề biết chút thông tin gì về đại nhân vật mà mọi người xung quanh đang đồn thổi. Nghe thì có vẻ cô ta là một người có sức ảnh hưởng rất lớn, lại còn rất được tôn trọng ở đây. Nhưng nếu nhìn kĩ vào biểu hiện của những nữ sinh khác, thì dường như chỉ có tầm khoảng một nửa là thật sự sung sướng khi biết ai đó đã quay trở về, những người còn lại, thì chẳng có một thái độ vui vẻ nào cả, nếu có thì đó cũng chỉ là những nụ cười lấy lệ tựa phớt qua.
"Shizuka-san! Mọi người đang nói về ai vậy?" - Minami quay sang hỏi Oya với cái bộ mặt lộ rõ vẻ tò mò. Còn Oya, trông cô thì dường như thư thả và bình thản hơn, hoàn toàn trái ngược lại với những người khác: "À! Là kì phùng địch thủ với Maeda-sama ấy mà!"
"Kì phùng địch thủ?" - Minami giật mình
"Ừ! Maeda-sama thì chưa bao giờ để tâm đến chuyện đó. Nhưng chị ta thì nhất quyết tranh giành ngôi vị Center cho bằng được."
"Nghiêm túc đến vậy à?"
"Cả hai mà gặp nhau thì chắc là có chuyện vui để xem!"
"Chuyện vui?"
"Thì là-"
Vừa nói đến đây, Oya bỗng chốc rợn người mà im lặng, khi cảm nhận được bầu không khí vừa mới bị thay đổi ở căn phòng này. Vốn, chỉ mới lúc nãy đây thôi, mọi người vẫn còn đang rất tích cực mà bàn tán sôi nổi về vị học sinh bí ẩn. Thế mà bây giờ, không một ai ở đây dám mở miệng mà nói năng lời nào, ánh mắt thì cứ đăm đăm mà nhìn ra cửa.
Ban đầu, Oya còn tỏ ra vẻ ngạc nhiên, nhưng chỉ sau đó thì cô đã lấy lại được sự điềm tĩnh vốn có của mình, thở dài trong mệt mỏi, rồi tiếp tục công cuộc ăn uống của bản thân, cô hoàn toàn không chú ý gì đến những thứ đang xảy ra ở xung quanh.
Ừ! Cô đã biết! Chỉ cần nhìn thái độ của mọi người thôi thì cũng đủ khả năng để đoán trước được ai sẽ xuất hiện ở đây rồi. Không sai, từ ngoài cửa, hai cô nữ sinh bí ẩn ấy đang chậm rãi bước vào với biết bao ánh nhìn ngơ ngác từ mọi người ở bên trong.
Nhưng thay gì là một cái vẫy tay, hay là một nụ cười vui vẻ để đáp lại sự chào đón có phần nồng nhiệt này, thì cái cô gái sành điệu kia lại tỏ ra vẻ khó chịu, kiêu kì một cách quá đáng:
"Cái gì đây? Nhà ăn của lớp A là thế này hay sao?........Kinh-Khủng-Khiếp!........Chỉ đi có mấy tháng thôi mà, tại sao lại thành ra thế này cơ chứ?"
"Sashi-Senpai ! Chào mừng chị trở về!" - Asuka nhanh nhảu đứng dậy và vui vẻ vỗ tay, giống như thể cô không hề nghe thấy những lời nói chói tai của cô ta khi nảy.
"Cảm ơn! Nhưng mà này.............Tôi nhớ rất rõ là tôi nhắc nhở em điều này rất nhiều lần rồi. Hãy gọi tôi Sashihara-sama. Biết chưa?"
"Em xin lỗi ! Nhưng......Sashi-sen........."
"Không nghe lời à?"
"Sashihara-sama! Chị.......Chị có thể giống mọi người một chút được không ạ? Bây giờ, nhìn chị chả có giống ai hết!"
Vừa nghe thấy những lời nói ấy của Asuka, cô gái kiêu kì kia bỗng chốc hóa đá, đơ cứng cả cổ họng, máu giận ùn ụt chạy thẳng lên đến não. Nghĩ cô là ai mà dám nói như thế? Dù gì cô cũng đường đường là đại tiểu thư của gia tộc Sashihara quyền quý - Sashihara Rino. Chưa hết, dù ít hay nhiều thì cô cũng là Senpai của cô ấy, lý gì mà lại to gan ăn nói như thế với cô? Cô ấy có thể kính trọng, răm rắp nghe theo lời của Atsuko, chẳng lẽ một tí tôn trọng để cô có thể ngẩng mặt với người khác cũng không có à? Nếu nhớ không nhầm thì gia tộc Sashihara của cô, với gia tộc Maeda cũng đâu có cách xa nhau mấy đâu, cũng đường hoàng ngang ngửa với nhau đó thôi mà. Tại sao lại phân biệt đối xử đến vậy?
Đang định dạy cho cái cô gái không biết thân biết phận đó một bài học thật nhớ đời, thì con mèo ngơ Haruna chẳng biết từ đâu mà xuất hiện, vui vẻ vẫy tay chào, kiểu như không biết chuyện gì vừa xảy ra ở đây vậy. "A!!!! Sashi-chan! Lâu rồi mới thấy cậu. Cậu khỏe hẳn chưa?"
Thiệt chứ, hết người này rồi đến người khác cứ liên tục chọc tức cô, giận lắm chứ. Nhưng lần này thì phải nhịn, dù sao thì ai kia của là người của dòng họ Kojima, không thể đắc tội được. "Kojima-san! Chúng ta thân nhau lắm hả?"
"Cũng không hẳn!" - Haruna thật thà trả lời
"Thế thì đừng có mà gọi tôi kiểu Sashi-chan như thế nữa!"
"Có gì không ổn sao?"
"Làm ơn đi ! Vẻ mặt ngây thơ đó của cậu chỉ có tác dụng với vị tiểu thư nhà Oshima thôi. Không có ảnh hưởng gì đến tôi đâu!"
"Hả?"
"Không nói với cậu chuyện này nữa..........Các cậu làm gì mà để phòng ăn thành ra như vậy?"
"Thành ra thế nào? Tôi thấy cũng bình thường mà!"
"Bình thường? Nhìn đi ! Sàn nhà thì biết bao nhiêu là bụi, chúng làm bẩn đôi giày hàng hiệu của tôi rồi này. Còn nữa, xem đồ ăn đi, chẳng có bắt mắt chút nào cả. Như thế thì làm sao tôi dám ăn cho được!"
"Thật à?..........Nhưng vấn đề mà cậu vừa nói là thuộc quyền quản lí của Acchan, không phải của chúng tôi."
"Sao cậu không nhắc nhở cô ta?.............Mà thôi ! Dù sao thì tôi cũng về rồi đây. Sẽ ổn cả thôi ! Mà nghe nói là con bé đó vừa phải trải qua kì thi sát hạch phải không?"
"Ukm!"
"Thế thì các cậu chuẩn bị một cuộc tổng tuyển cử mới là được rồi đấy!"
"Haizz! Cậu vẫn còn như thế hả?"
"Tôi sẽ không dễ bỏ qua như lần đó đâu!"
"Rồi ! Rồi !"
...............Chiều cùng ngày, vì hôm nay là thứ bảy nên phần lớn nữ sinh đã đi ra ngoài để mua sắm thêm những vật dụng cần thiết cho tuần sau, một vài trường hợp khác thì đi dạo đâu đó để giảm bớt những căng thẳng trong tuần vừa rồi. AKB48 giờ đây vắng vẻ một cách đáng sợ, chẳng khác gì một căn nhà hoang đúng nghĩa. Nhưng còn Atsuko, con ma lặng lẽ của ngôi trường này thì vẫn cứ không giống người như thường ngày. Thay gì đi Shoping, hay tản bộ ở đâu đó, thì cô lại tiến thẳng đến Đài thiên văn ở trên ngọn đồi xa tít phía sau trường.
Rồi trùng hợp thay, cô nàng nơ cánh bướm Minami đã đến đó trước, và giờ đang đứng nhìn ra thành phố qua lớp kính trong suốt ở phía trong. Cả hai cứ thế mà vô tình gặp nhau, hai ánh mắt lại bất chợt túm lấy trên không trung. Trong khi Atsuko vẫn rất vô cùng bình thường, không hề có một thái độ đặc biệt nào, thì Minami lại cực kì lúng túng, đôi má bỗng chốc ửng đỏ rồi e thẹn mà né đầu sang hướng khác: "C-Cậu.......À........Cậu.......Cũng thường.......tới đây........lắm sao?"
Im lặng, cô Center của chúng ta vẫn cứ như thế, trầm lặng và lạnh lùng, một chút quan tâm đến Minami cũng chẳng thấy đâu. Có vẻ là kính viễn vọng còn thú vị hơn cái con người ngốc nghếch kia, nên cô thà rằng một mình tự kỉ với nó còn hơn là mở miệng để trả lời câu hỏi của người con gái ấy.
"Nơi này chẳng có ai nhỉ?" - Không bỏ cuộc, Minami tiếp tục lên tiếng
"Bình thường!" - Và cuối cùng thì Atsuko cũng chịu trả lời.
"Chắc họ cảm thấy chán khi cứ phải quan sát những thứ quá xa vời."
"Này!"
"Hmm?"
"Sao cô có thể nói ra những lời ngốc nghếch đến độ đó vậy?"
"Hả?"
"Chúng tôi là ai?..........Chúng tôi thích những gì của thực tế hơn!"
"Nhưng cậu thì không như thế!"
Bỗng nhiên, Atsuko im bặt hẳn đi, và tuy vẫn đang rất chú tâm hướng vào chiếc kính viễn vọng to lớn, nhưng cô đã không thể che lại cái biểu cảm ngường ngượng hết sức dễ thương của mình. Nhưng chỉ tiếc cho cô, cô nàng kia chẳng có gì hơn ngoài là một tên ngốc siêu cấp, nên đã không thể phát hiện ra được cái sắc thái hiếm hoi ấy của cô.
"Ngày mai chúng ta lại đi chơi nữa nhe!" - Cô ấy vẫn tiếp tục luyên thuyên
"Không!" - Atsuko thì vẫn tiếp tục lạnh nhạt
"Cậu lại như thế. Khó chịu thật đấy! Nếu ngày mai mà cậu không tự nguyện đi thì tôi sẽ lôi cậu đi. Lúc đó thì đừng có mà trách!"
"Thử xem!"
"Ờ! Thì cậu cứ-"
"ACCHAN!!!!!!!!!!!" - Itano hớt hãi chạy vào, gọi lớn mà cắt ngang lời nói của Minami.
Thấy được cái biểu cảm không thể chê vào đâu của cô nàng bướng bỉnh, vị Center của chúng ta đã phần nào đoán ra được vấn đề mà cô ấy sắp đề cập, cô mệt mỏi lên tiếng hỏi: "Sashihara tiểu thư ấy lại làm trò gì nữa?"
"Cậu về nhanh đi. Sashihara-Senpai đã đợi cậu trong phòng từ chiều đến giờ đó!" - Itano nói
"Sao chị ấy vào được?"
"Này! Có bao giờ cậu chịu khóa cửa khi ra ngoài đâu!"
"Thế hả?"
Atsuko thản nhiên mà rời khỏi Đài thiên văn, giống như thể là chẳng có chuyện gì xảy ra với cô vậy. Còn Itano, vì đã dùng hết tất cả sức lực vốn có của bản thân để chạy đến đây, nên giờ cô chẳng khác gì là một cái xác không năng lượng, vật vờ để tìm sự sống. Bỗng nhiên, cô gần như hoàn toàn tỉnh táo khi nghe thấy một tiếng gọi ấm áp: "Tomochin!"
Itano rất đỗi ngơ ngác khi biết Minami chính là người vừa mới gọi tên của cô. Quá bất ngờ! Cô hoàn toàn không đoán trước được việc này, nên cứ thế mà trưng ra cái bộ mặt phải nói chính xác là của một tên đần không hiểu chuyện. Cũng chính vì thế mà làm cho Minami một phen cười giòn giã: "Gương mặt đó là sao vậy? Lần đầu tôi được thấy luôn đó!"
"Cậu quả nhiên là một cô bạn tốt!" - Itano nhún vai trong một nụ cười nhẹ.
"Tôi nghĩ là bản thân đã quá đáng khi đối xử như thế với cậu và mọi người !"
"Takamina!"
"Gì nào?"
"Đôi khi cậu cần phải ích kỉ và tàn nhẫn một chút khi sống trong môi trường này. Đừng tốt bụng quá. Nếu không, người phải chịu bất công luôn luôn là cậu đó!"
"Không biết trước được gì đâu!"
"Ukm! Hi vọng là cậu sẽ ổn!"
"À! Chuyện của Acchan sao rồi !"
"Đóng hồ sơ rồi !"
"Thế à?"
"Nhưng phải nói là chúng tôi thật sự đang rất là khó chịu. Đủ khả năng biết cậu ấy không phải là thủ phạm, nhưng lại chẳng làm được gì để chứng minh. Cứ đứng đây, bất lực mà nhìn cậu ấy phải chịu phạt!"
"Vì cậu ấy là người tốt!"
"Hmm?"
"Các cậu nói cậu ấy vô trách nhiệm với ngôi vị Center, nhưng tôi thì lại thấy cậu ấy đang làm rất tốt. Là Center, cậu ấy bảo vệ tất cả chúng ta, dù là ai đi chăng nữa, tốt hoặc là xấu, cậu ấy đều không kì thị mà bỏ rơi người nào. Ừ! Cậu ấy không phải là thủ phạm. Nhưng nếu cậu ấy không làm thế thì người nữ sinh kia sẽ phải đối mặt với hình phạt nặng nhất là bị đuổi học. Cậu là học một sinh ưu tú, chắc cậu cũng biết được sẽ khó khăn như thế nào nếu lỡ mang một vết đen khi còn là học sinh của AKB48 mà, phải không?"
"Ukm! Cậu nói phải !"
"Chưa hết! Cũng vì biết các cậu đang rất vất vả, phải chạy ngược chạy xuôi để giải quyết mọi chuyện, nên cậu ấy mới chủ động ra gặp Hội đồng cấp cao của nhà trường.........Phải ! Để kết thúc sớm tất cả, các cậu sẽ không mệt mỏi như thế này nữa."
"Vậy à?"
"Đến cuối cùng, cậu ấy cũng chỉ là đứa trẻ tốt đến ngốc nghếch!"
.
.
.
............ Rino đang ngồi trong phòng của Atsuko mà đợi, cứ nhìn vào cái gương mặt tối sầm vì giận dữ ấy thì cũng đủ hiểu tâm trạng hiện giờ của cô là như thế nào. Cô vào đây ngay từ lúc tiếng chuông tan học vừa vang đến, đến giờ thì đồng hồ cũng đã điểm 18h rồi, những cả hai tiếng chẵn luôn chứ đùa gì. Thế mà một chút bóng dáng của cô Center trẻ cũng chẳng thấy đâu. Hỏi sao mà không bực cho được. Chưa hết, phòng gì đâu mà tối ơi là tối, đèn thì không bật, rèm cửa thì cứ đóng chặt lại, cả một chút ánh sáng nhỏ nhoi cũng không có. Thật chứ! Người gì đâu mà kì dị hết sức!
Cũng vì bản thân rất ghét những kiểu âm u như thế này, nên cô đành đứng lên mà bật đèn để căn phòng trông có sức sống một chút. Nhờ thế mà giờ mới biết là Atsuko trang trí phòng cũng không cầu kì cho lắm (nếu không muốn nói là hoàn toàn trống không) ngoài chiếc giường êm ái, bộ Sofa đắc giá, cùng với một chiếc tủ chứa đồ bình thường thì căn phòng chẳng hề có bất kì thứ gì đáng để nói. Dù có quan sát kĩ như thế nào thì cũng chả có giống một căn phòng của một đại tiểu thư như Atsuko.
Ngay khi Rino vừa quay lại chỗ ngồi như ban đầu, thì cô Center băng lãnh của chúng ta cũng đột nhiên xuất hiện. Nhưng có thể là vì chưa quen với vẻ sáng sủa của căn phòng nên cô ấy có phần giật mình, khựng người lại mà ngơ ngác trong một lúc.
"Cuối cùng thì cô cũng xuất hiện!" - Rino nở một nụ cười kịch đầy giả tạo mà lên tiếng
Nhưng đáp lại vẫn tiếp tục là một thái độ cực kì bất cần từ Atsuko: "Có chuyện gì?"
"Nghe nói là cô vừa gặp phải một vài rắc rối nên qua hỏi thăm mà thôi"
"Không biết là tôi có nên nói lời cảm ơn không nhỉ?"
"Không sai ! Chính là cái bộ mặt này!.........Vẫn cứ hống hách và chảnh chọe như mọi khi !"
"Chị đến đây cũng chỉ muốn trông thấy chúng?"
"Không hẳn!..........Dẫu sao thì tôi cũng là một người tài năng, nên nếu cô không thể làm được thì hãy rút lui mà để tôi lên thay! Tôi chắc chắn là mình sẽ làm tốt hơn cô rất nhiều!"
"Vì tai nạn nên chị phải nhập viện đúng không?"
"Ừ!"
"Mất nửa năm?"
"Là 6 tháng lẻ 3 ngày!"
"Và làm bài thi trong bệnh viện?"
"Phải !"
"Cuối cùng là đạt Rank 9?"
"Thì sao?"
"Còn tôi là Rank 1 !"
"Uk-........Thế thì liên quan gì đến tài năng? Đồng ý là cô rất thông minh, nhưng cô lại chẳng có một kĩ năng nào về lãnh đạo."
"Thế à?"
Rồi đột nhiên, Rino đứng bật dậy mà chỉ thẳng vào mặt của Atsuko: "Chúng ta sẽ thi xem ai mới là người xứng đáng ngồi vào chiếc ghế Center của AKB!"
Rino thì hùng hổ mà dõng dạc tuyên chiến, tiếp đó thì hiên ngang bước ra ngoài sau một cái hấch mặt đầy kênh kiệu. Còn Acchan, vẫn cứ thế mà điềm nhiên, ung dung bước đến tắt hết đèn rồi nhún vai như thể chẳng quan tâm gì.
*(Chỉ nhiêu đấy thôi ! Thời đại bận rộn của nàng lại quay trở về rồi.)*
..............Cùng lúc đó, ngay tại phòng của Hội học sinh lớp A, không khí xem ra vẫn còn khá nặng nề và ngột ngạt, mặc dù Acchan đã bị xử lí, và vụ án cũng gần như là đã có thể khép hồ sơ lại, nhưng Mariko vẫn kiên trì tìm kiềm một vài thứ gì đó từ những sấp lời khai mà cô đang giữ. Vì theo cô, Atsuko dẫu có tàn nhẫn và lạnh lùng ra sao, thì tuyệt nhiên cô ấy cũng không bao giờ ra tay hại người một cách vô cớ như vậy. Mà nạn nhân lại là Mayu nữa chứ, dù bên ngoài cô ấy có phần cảm thấy phiền khi lúc nào Mayu cũng thần tượng hóa vị Center này, nhưng thật chất cô ấy rất yêu quý và hết lòng lo lắng cho cái cô bé đó. Chắc chắn không bao giờ Atsuko có thể làm ra cái chuyện kinh khủng và phi lí như thế!
Ngồi trên Sofa mà thong thả dùng trà, Yuko tuy chẳng nhìn qua cô Chủ tịch chăm chỉ ở phía bên kia, nhưng điều đó không có nghĩa là cô không biết gì cả. Mà ngược lại, cô không những biết những áp lực mà cô ấy đã phải gánh trên vài, mà còn thấu hiểu những cảm xúc dồn nén bấy lâu nay trong lòng của cô gái nghiêm khắc ấy. Nhưng bản thân cô thì đâu có thể làm được gì, những gì cần làm thì cô cũng đã làm hết cả rồi, chỉ hi vọng bọn nhóc ấy sợ mà quên đi những tư tưởng không chính chắn. Chứ thật sự, cô cũng chẳng vui vẻ gì khi lại phải dùng đến cái bộ mặt thô bạo đầy kinh tởm đó.
"Thôi đi ! Mọi thứ đã xong cả rồi. Em có cố gắng thì cũng chẳng có kết quả gì đâu!" - Yuko mệt mỏi lên tiếng.
"Nhưng rõ ràng là.........." - Mariko có phần kích động
"Chị hiểu!.........Nhưng em cũng phải thông cảm cho hành động của em ấy chứ. Nếu em đặt bản thân vào vị trí của em ấy thì em sẽ làm gì trong trường hợp này?"
"Ý chị là sao?"
"Chị cũng từng Center nên chị hiểu. Chị rất hiểu cái cảm giác khi ở cương vị đó là như thế nào. Tuy bây giờ hành động của em ấy và chị của ngày đó là hoàn toàn khác nhau. Nhưng, chẳng phải đều có một mục đích chung hay sao?"
Trong lúc Mariko đang ra sức mà nghiền ngẫm những lời nói có vẻ chí lí của Yuko, thì Yuki đột nhiên bước vào cùng một sắp giấy dày ngay trên tay: "Em có phát hiện thú vị đây này!"
"Ah!!! Bé Yukirin!~~~~~" - Yuko sung sướng, chu chu chiếc mỏ như đang muốn hôn một ai kia.
"Em nghĩ đây là một chuyện khá là kì lạ!" - Yuki chẳng quan tâm mà tiến thẳng đến bàn của Mariko.
"Chuyện gì?" - Mariko ngạc nhiên
"Đây ạ! Chúng ta đã không thể phát hiện bất kì điều gì khi cùng một lúc xem xét hết tất cả những lời khai của các học sinh. Nhưng nếu chúng ta tách hết chúng ra, sau đó thì ghép lại, kết quả sé hoàn toàn khác biệt!........Chị xem này, một học sinh đã nói là thấy Takahashi may mắn tránh được một vài chiếc bàn đang rơi xuống trên cầu thang. Chưa dừng lại, một người khác cũng bảo là đã thấy cô ta sẽ giẫm lên đống kính vụn nếu như không kịp quay đầu lại."
"May nhỉ?" - Yuko chợt cười mà góp chuyện
Nhưng vẫn chẳng khác lần trước là bao, Yuki một chút đoái hoài đến cũng không có: "Còn nữa, một số còn trông thấy cô ta đã tránh được cả một chồng sách rơi xuống từ trên cao bằng một cách thần thánh nào đấy. Chị có nghĩ tất cả chỉ là trùng hợp?"
"Chẳng lẽ........Mọi chuyện căn bản là muốn tấn công vào Takamina ngay từ đầu? Và Mayuyu, chỉ là một nạn nhân bất đắc dĩ?" - Mariko đâm chiêu
"Tại sao số của cô ta lại may mắn đến vậy? Biết bao nhiêu là lần mà vẫn bình an vô sự?" - Yuki khó hiểu
Lúc này, Yuko mới thản nhiên lên tiếng sau một ngụm trà thơm ngon: "Là Acchan đó!"
Cả Mariko và Yuki đều giật mình, khó hiểu sau khi nghe Yuko nói thế. Nhưng hai người bọn họ đã không còn cơ hội để tự mình giải mã được vấn đề đó, vì chỉ ngay sau đấy, một giọng nói trầm lặng đã bất ngờ vang lên:
"Kết thúc rồi !"
Không hẹn mà gặp, cả ba đều nhanh chóng đưa ánh nhìn hướng về phía cửa ra vào, nơi mà cái âm thanh nghe qua thì có vẻ êm tai, nhưng thật chất lại mang đầy uy quyền, ép buộc. Ah! Ra là Atsuko. Không biết cô đến từ bao giờ nhỉ? Chắc là đủ lâu để nghe hết toàn bộ cuộc đối thoại cực kì tâm trạng ấy của họ. Tính ra thì cũng nên cảm thấy chút xấu hổ, nhưng trong hoàn cảnh này thì họ thật sự không nên biểu hiện cái thái độ trẻ con đó. Vì ngay phía bên kia, vị Center mà họ hết lòng kính trọng, vẫn đang hướng thẳng cái ánh mắt lạnh lùng sang. Và trong đấy, có cả một lời nhắn nhủ mà họ không thể không làm theo: 'Kết thúc cả rồi ! Đừng cố gắng làm chi nữa!'
Thế là xong! Mariko không còn biết làm gì cho phải trước quyết định của cô em gái mình, nên đành đống hồ sơ mặc dù thâm tâm thật sự không muốn, và khép lại cái vụ án mà đã gây xôn xao trong AKB48 bấy lâu nay.
.............Đêm hôm đó, một đêm trăng thanh gió mát, nếu ai có tâm trạng thì bây giờ chính là lúc tuyệt vời nhất để chiêm ngưỡng những vẻ đẹp kì vĩ của bầu trời lúc về khuya, ánh trăng thì chiếu sáng rực rỡ mà không bị bất kì một áng mây nào che phủ, các vì sao thì cứ tranh nhau mà lấp lánh, mà di chuyển khắp mọi nơi*. Nhưng chỉ tiếc là, không một nữ sinh nào trong AKB48 đồng ý để tâm đến những điều đó, cứ đến đúng giờ giới nghiêm thì họ lại nhảy lên giường, rồi chìm sâu và giấc ngủ.
Cô nàng nơ cánh bướm Minami của chúng ta thì chắc chắn là một trường hợp ngoại lệ, cô rất muốn tung tăng chạy nhảy để thưởng thức một đêm tuyệt vời như thế này. Nhưng nội quy là nội quy, và nội quy thì cô không thể nào làm trái. Cũng chính thế mà cô cứ lăn qua rồi lăn lại ngay trên giương, bồn chồn, háo hức mãi không yên. Cô tự nghĩ: 'Không biết ngày mai cậu ấy có đi không nhỉ?.........Mà cũng không sao! nếu cậu ấy không đi thì mình sẽ kéo cậu ấy đi như những lần trước!'
*(Ah! Thì ra không phải mất ngủ vì thiên nhiên!)*
Trong khi đó, tại phòng của Atsuko, cô đang nằm dài trên chiếc ghế Sofa đặc biệt được đặt ở ngoài ban công, trong một không gian u uất, tối om, không chút ánh sáng. Cô đang là gì? Ngắm sao à? Không! Dường như không thoải mái đến thế! Nhìn vào ánh mắt của cô, nó mang một nỗi băng khoăn, lo âu nào đấy, giống như thể cô đang bị quấy nhiễu bởi một chuyện khó nghĩ mà bản thân vẫn chưa có thể thông suốt.
Và rồi.........Một đêm lại tiếp tục trôi qua..............
..............Sang ngày hôm sau, một ngày mà được bắt đầu bằng một buổi sáng mát mẻ và căng tràn sức sống. Những tia nắng ban mai dịu nhẹ, ấm áp chậm rãi chiếu rọi xuống những tán lá cây còn đọng sương đêm, làm cho chúng cứ lấp lánh, lung linh, huyền ảo cả một khoảng không gian. Rồi tại đâu đó, lại tiếp tục vang bài thánh ca chào buổi sớm thật rộn ràng của lũ chim chóc, chúng như một lời ước nguyện, một niềm khao khát, cầu mong những điều tốt lành nhất sẽ đến trong ngày hôm nay.
Nhưng đối với cô nàng Atsuko tội nghiệp của chúng ta, dù bản thân có cầu khẩn như thế nào với đấng tối cao, thì cô cũng chưa bao giờ có một cuộc sống an nhàn bình thường như cô hằng mong ước. Vì vụ việc kinh khủng vừa rồi đã được truyền đến tai của phu nhân nhà Maeda bằng một cách thần kì nào đấy, nên cứ như là một thứ gì đó của tự nhiên, cô lại bị gọi về nhà để đối mặt với những quy tắc hà khắc của gia tộc. Mặc dù đó có là những thứ rất đáng sợ và chắc chắn cô sẽ không thể nào lành lặng mà quay trở về AKB48, nhưng đấy là sự chọn lựa của cô, một sự chọn lựa khi đứng trên cương vị của một Center.
Còn về cô nàng nàng nơ cánh bướm Minami, một cô nàng vô ưu, tràn trề niềm lạc quan, thì làm sao mà có thể hiểu hết những thứ đáng nguyền rủa như thế. Cô cứ thế mà vui vẻ, cứ thế mà hưng phấn chạy nhảy khắp nơi để tìm Atsuko, mà không biết rằng, nàng công chúa băng lãnh kia đang phải đối mặt với những hình phạt còn khủng khiếp hơn cả kì thi sát hạch vừa rồi. Và vô tình, cô đã đi đến được bản thông báo được đặt ở bên dưới của dãy phòng học lớp A, một nơi đang thu hút rất nhiều sự chú ý của các nữ sinh khác.
Khi nghe một vài cô gái nói đó chính là kết quả của kì thi sát hạch mà Atsuko vừa phải tham gia, Minami đột nhiên cảm thấy háo hức một cách lạ thường, cô nhanh chân chạy thẳng đến và cố len qua đám đông để có thể trông thấy rõ hơn những gì được ghi trên bảng. Nhưng, trong khi cô vẫn chưa có thể thấy được bất kì thứ gì, thì đã bị một số nữ sinh (những người đi theo Rino) kéo mạnh sang một bên, như thể họ đang muốn dọn đường vậy.
"Để xem cô có thể làm gì? Chắc chắn là Out rồi !" - Rino bước đến như một bà hoàng, lấp lánh ánh hào quang.
"Này.........Điểm tối đa đấy!" - Yuka lên tiếng.
Nói đến Yuka, thì đó chính là cô nữ sinh với cặp kính vuông cùng quay về với Rino, Masuda Yuka. Cô cũng chính một nhân tài khó kiếm được của lớp B (năm 3), một người lúc nào cũng nổi tiếng với sự điềm tĩnh và trí thông minh vô hạn. Cũng nhờ có cô mà Rino mới có thể tránh được những rắc rối bất ngờ vì sự nóng nảy và thiếu kiềm chế của cô ấy. Nói cách khác, cô chính là cánh tay phải vô cùng đắc lực của Rino.
"Gian lận! Chắc chắn là cô ta gian lận!" - Rino bực mình, khó chịu
Trái lại với tư tưởng không muốn chấp nhận sự thật của cô công chúa nhà Sashihara, những học sinh ở đây đều vô cùng vui mừng mà nhảy cẩn cả lên trong sung sướng. Với cái kết quả này, thì Mariko và mọi người ở trong Hội học sinh cũng đã có thể thở phào nhẹ nhỏm, vì điều đó cũng đồng nghĩa với việc Atsuko vẫn chính là Center của AKB48.
Vừa ngay khi nghe được thông tin đó, Minami đã nhanh chóng rời khỏi cái nơi ồn ào, nhốn nháo ấy, dốc hết sức mà tìm kiếm một hình bóng quen thuộc mà ngày nào cô cũng có thể dễ dàng trông thấy. Nhưng làm sao mà cô có thể tìm được trong khi cô ấy đã không còn ở đây? Cũng chính thế mà cả một buổi trời, cô cũng chẳng thu kết quả khả quan nào. Cùng đường quá, cô chạy thẳng đến phòng của Itano để hỏi chuyện. Ừ! Thì Itano đã hứa là sẽ nói với cô bất kì chuyện gì mà cô ấy biết. Nhưng lần này thì cô ấy không thể làm vậy, vì đây vốn là chuyện riêng của nhà Maeda, không phải thứ mà cô ấy hay bất kì ai có thể xen vào.
"Cậu ấy về nhà rồi !" - Itano cũng chỉ có thể trả lời như thế.
Minami đột nhiên trưng ra cái vẻ mặt buồn rầu mà lên tiếng: "Chán thật! Còn định sẽ rủ cậu ấy đi chơi mà!"
"Này! Sao lại là Acchan? Không thể là tôi à?"
"Là.......Là tại vì........Lúc trước, tôi không biết cậu ấy là Center, nên cứ nghĩ cậu ấy rất rảnh rỗi, không như cậu, bận bịu suốt cả ngày. Tôi cũng đã đi dạo với cậu ấy vài lần nên sinh ra thói quen."
"Tôi biết! Chỉ đùa với cậu thôi. Đừng căng thẳng như thế! Tôi cũng rất vui khi thấy Acchan có bạn mới."
"Mặc dù cậu ấy rất lạnh nhạt với cậu?"
"Lạnh nhạt?"
"Ukm! Có nhiều lần tôi thấy cậu ấy còn chẳng để ý đến cậu nữa!"
"Àh! Ai nhìn vào thì cũng thấy thế...........Ừm. Acchan lạnh nhạt thật đấy! Nhưng chỉ vì cậu ấy không biết cách thể hiện cảm xúc mà thôi. Bên ngoài thì trông như rất khó chịu, khiến ai cũng không dám tiếp xúc, nhưng thật ra là một người rất ấm áp và rất đáng tin cậy."
"Cũng giống như cậu, Mariko-Senpai, và mọi người?"
"Hả?..........Um! Tôi không nghĩ thế đâu!..............Sau này, Acchan trông cả vào cậu đó!"
"Thật là...........Cậu cứ nói quá à~!"
(Thế là cuối cùng, vụ án chấn động nhất lịch sử của AKB48 cũng đã được khép lại, với một kết quả mà chẳng một ai mong muốn. Nhưng, liệu đây có phải là một kết thúc thật sự? Những âm mưu đen tối vốn được dựng lên bởi những cái đầu không tầm thường của những nữ sinh có tư tưởng lệch lạc sẽ thật sự dừng lại ở đây? Thật ngốc nghếch khi hỏi như thế, vì ai cũng có thể tưởng tượng đến câu trả lời tuy tàn nhẫn nhưng vẫn là sự thật. Không biết! Số phận của Minami rồi đây sẽ ra sao trong cái ngôi trường danh giá này? Và sức lực của Atsuko sẽ tiếp tục được đến đâu khi cứ liên tiếp đương đầu với những rắc rối hóc búa như thế?...............)
______________________________________________________
(*) Ý muốn nói đến các ngôi sao chuyển chỗ (bất định) thường lang thang khắp cả vũ trụ
END CHAP 22
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip