CHAP 27
Từ cái buổi tối không mấy phần vui vẻ ở đại sảnh của kí túc xá cho đến ngày hôm nay cũng đã được một tuần, mặc dù chẳng ai trong các học sinh nhận ra, nhưng Hội học sinh thật chất đang lâm vào khốn đốn. Kojima Haruna, vị Phó chủ tịch của lớp A, tuy vẫn hết lòng vì công việc, luôn hoàn thành các nhiệm vụ được giao, nhưng cái vẻ điềm tĩnh, vô hồn của cô ấy đã khiến cho mọi người không tránh khỏi lo lắng, bất an.
Đối với họ, có lẽ Haruna nên nổi nóng, quát tháo, hoặc khóc thật nhiều, thật to, thì sẽ tốt hơn. Vì họ biết, cô bạn thường ngày vẫn hay lơ đễnh, hậu đậu của họ vẫn còn đang sống. Chứ không như bây giờ, cứ lao đầu vào công việc như một cái máy không biết mệt mỏi.
Chẳng cần ai nói thì họ cũng biết cô ấy đã chịu đả kích lớn như thế nào. Dẫu sao thì họ cũng chính là những nhân chứng xuyên suốt chuyện đó. Phải! Haruna chính là cô người mẫu lố lăng trên các mặt báo của ngày ấy, 'Nữ hoàng gợi cảm' - Kojiharu. Không biết đâu là đúng là sai. Cứ sống để thỏa mãn cái dục vọng nhục nhã của bản thân. Vậy đã sao?! Cô ấy đã thay đổi rồi. Không còn như thế nữa!
Nếu cứ đánh giá một con người mà dựa vào quá khứ của họ, như thế có tàn nhẫn quá không?
Haruna, dù đúng hay sai thì cũng là một vị tiểu thư trong một gia đình danh giá, cuộc sống nào có thiếu thốn hay khó khăn gì. Thì chắc chắn không phải vì tiền mà cô ấy dấn thân vào một con đường đầy tai tiếng như vậy. Chẳng lẽ không ai nhận ra điều đó? Chẳng lẽ cứ mù quáng mà tin vào những thứ không có thật?
"Chúng ta có còn làm được gì nữa không?" - Itano âu sầu lên tiếng khi đang nấp sau một bức tường để quan sát Haruna trên một hành lang của lớp A. Đây là công việc mới dạo gần đây của cô. Cũng vì không thể yên tâm với những biểu hiện của Haruna, nên Yuko đã phát động một chiến dịch theo dõi sít sao và yêu cầu Hội học sinh giúp đỡ. Với những nỗi sợ hãi, thấp thỏm thì những quý cô của chúng ta làm gì mà không đồng ý. Họ không những hăng hái thông qua mà còn nhiệt tình thực hiện.
"Nếu muốn biết thì cậu cứ việc tiến đến hỏi !" - Đứng kế bên, Yuki uể oải cất lời.
*(Số phận thường có những cách sắp xếp tuyệt vời như thế đó! Đừng bao giờ giải quyết mọi chuyện bằng kéo-búa-bao nữa nhé!)*
"Nhưng......Nhìn chị ấy như thế, tôi xót quá!" - Itano rưng rưng.
Còn Yuki, vẫn thờ ơ như bao lần: "Xót? Thì theo tôi đập con nhỏ lùn kia một trận. Chứ ở đây nói thì được cái gì?"
"Cậu im đi ! Lúc nào cũng chỉ biết có mỗi dùng bạo lực!"
"Hay quá! Vậy cậu nói thử xem, ai là nguyên nhân của chuyện này?"
"Thì.......Là Takamina!"
"Rõ rồi đúng không?"
"Không nói về chuyện này nữa. Chị ấy rẽ rồi kìa.....Đi thôi."
"Ờ!!!!"
.
.
"Em từ chối !" - Trong thư viện, bên một kệ sách cao ngất, Atsuko đang ung dung tìm kiếm một vài quyển sách quen thuộc. Trông vào gương mặt lạnh lùng của cô, có vẻ như đang cố gắng bỏ mặt sự đeo bám mè nheo của cô nàng nhỏ người ngay bên cạnh.
"Tại sao chứ? Có em thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn!" - Không bỏ cuộc, Yuko vẫn gồng hết khả năng để thuyết phục cô em gái khó tính của mình.
"Chị ồn ào thật!"
"Thì chỉ cần em gật đầu là chị sẽ biến khỏi đây!"
"Không thích!"
"Tại sao?"
Chọn ngay đúng quyển sách mà bản thân cần, Atsuko chợt khựng người lại, im lặng trong chốc lát: "Yuko!......Chị có thấy cần thiết không?"
"Chẳng lẽ không?"
"Thật lòng trả lời em!"
"Thì............." - Sau tiếng thở dài, vị cựu Center uy quyền ngày nào chợt quay lưng dựa vào kệ sách ở phía sau - "Um! Sẽ không có tác dụng gì đâu!"
"Thế thì phí sức làm chi?" - Atsuko bỏ đi không một chút vướng bận.
"Dẫu vậy!" - Yuko đột nhiên gắt lên, và khi trông thấy cô em gái kia đã chịu dừng bước, cô liền tiếp tục với một giọng điệu cực kì nhỏ nhẹ - "Dẫu vậy........Chị vẫn muốn làm cái gì đó để giúp Nyan~Nyan!"
Nhưng những lời nói của cô căn bản là không đủ để chạm vào lòng trắc ẩn của người con gái ấy: "Không an tâm nên chị cho người theo dõi Nyan~Nyan?........Chị tưởng chị ấy không biết? Chị ấy vốn đâu còn là một đứa trẻ! Chẳng lẽ chị thật sự nghĩ Kojima Haruna là một cô gái ngớ ngẩn, thường xuyên đãng trí như thường ngày?........Chị đừng có mà ngây thơ như thế!"
"Em nói nhiều quá nhỉ?" - Yuko bật cười.
"Liên quan à?"
"Không!"
"Gì chứ? Muốn em đến trò chuyện với chị ấy? Đến cả chị mà chị ấy còn tránh mặt thì nói chi đến một người xa lạ như em!"
"Xa lạ? Hay thật! Em và Nyan~Nyan mà xa lạ hay sao? ........ Acchan! Chị hỏi em, ai là người đầu tiên chủ động bắt chuyện làm quen với em? Ai là người thường xuyên nhường chỗ cũng như thứ tự xếp hàng cho em? Lúc chúng ta đến công viên giải trí, ai là người đã cõng em về nhà khi em lên cơn sốt? Còn nữa, ai là người đã bước ra bảo vệ khi em bị lũ thanh niên bên ngoài đeo bám? Vẫn chưa hết, khi chúng ta đi thực tế ở một nông trại trên núi vào năm trước, ai là người đã đứng lên nhận lỗi khi em vô tình làm cháy kho hàng?.........Nói đi ! Là ai?"
"Nyan~Nyan!"
"Như thế vẫn chưa đủ à?"
"Ukm! Chưa đủ!" - Atsuko vẫn thản nhiên bước đi, hoàn toàn chẳng có một chút dao động nào.
Khi thấy cô em gái của mình đã rời khỏi thư viện, Yuko liền bật cười, một nụ cười đủ nhỏ để không ai có thể phát hiện: "Thật là......Em chỉ giỏi có mỗi việc dối lòng!"
...........Trong lúc đó, tranh thủ thời gian trống tiết của Minami, Mariko liền trực tiếp gọi cô ấy đến một nơi vắng vẻ để trò chuyện. Mariko biết! Cô nàng nơ cánh bướm ngây thơ này căn bản chẳng có lỗi lầm gì. Nhưng phải làm sao khi chính cô ấy là người đã khơi lại cái chuyện không mấy tốt đẹp đó?
Mặc dù bình thường cô vẫn hay cao giọng, khó chịu với những biểu hiện lơ đễnh của Haruna. Nhưng không hiểu vì chuyện gì mà ngay bây giờ cô lại không có đủ can đảm để đối mặt với vị tiểu thư đó. Chính xác là cô chẳng biết nên nói gì, an ủi ra sao với cô ấy. Chưa hết, cứ mỗi khi nghĩ đến chuyện sẽ dỗ dành một ai đấy, thì cái cảm giác kinh tởm bí ẩn lại xuất hiện. Cô sao? Tự hỏi cô có tư cách gì để chia sẻ những nỗi phiền muộn cùng người khác?
"Chị gọi em có chuyện gì ạ?" - Thấy Mariko cứ đứng một chỗ mà im lặng, Minami khẩn trương cất tiếng hỏi.
Và vị Chủ tịch đó cũng không ngại gì mà trả lời, sau một tiếng thở dài đầy mệt nhọc: "Chị xin lỗi ! Vì những hành động không phải của Yukirin!"
"À...Không! Không có gì đâu ạ! Cũng do em có lỗi trước!"
"Chị hi vọng........Em sẽ quên được chuyện đó. Cứ cho là một giấc mơ mà em không muốn nhớ!"
"Sao ạ?"
"AKB........Không cho phép một học sinh nào có hành động bạo lực ngay trong trường, cũng như ở bên ngoài. Nếu em không thể quên.......Thì sẽ rắc rối cho Yukirin lắm!"
"Vâng! Em cũng không phải loại người thích bêu rếu chuyện của người khác!"
"Không phải chị không biết!........Dẫu rằng AKB có rất nhiều quy tắc mà ai ai cũng phải phục tùng. Nhưng không phải học sinh nào cũng chấp hành. Cho dù đó có là Yuko hay Acchan đi chăng nữa."
"Dạ?"
"Từ nay! Mong em hãy phớt lờ những thứ không cần thiết..........Em không cần quan tâm quá nhiều đến ngôi trường này. Vì em cũng chỉ là một học sinh bình thường. Có những chuyện, em không thể tưởng tượng được đâu!"
"Không thể tưởng tượng được? Kinh khủng lắm ạ?.........Nhưng đó là gì?"
"Takamina! Nếu không khéo, thì bí mật của AKB sẽ bị phát hiện đấy!..........Nyan~Nyan chính là một ví dụ điển hình.........Hi vọng em sẽ hiểu!" - Mariko mệt mỏi mà quay lưng bỏ đi. Còn Minami, thì chỉ còn biết ngây ngốc đưa mắt dõi theo: "Shinoda-Senpai?"
Kì lạ! Minami cảm thấy kì lạ lắm. Đây là lần đầu tiên cô trông thấy một Mariko u buồn và nặng trĩu ưu tư như thế. Thường ngày, dẫu có ra sao thì người con gái ấy vẫn luôn kiên cường, mạnh mẽ đến độ khiến cô phải sợ hãi. Cô ấy khó tính, thích trêu chọc người khác, nhưng có lúc nào yêu cầu một chuyện vô lý và không rõ ràng như vậy?
Còn bí mật của AKB nữa, cuối cùng thì đó là gì? Chẳng lẽ trong cái ngôi trường tưởng chừng danh tiếng và xa hoa này, lại chứa đựng một thứ mà chưa từng ai biết đến, một thứ kinh khủng mà có thể đánh đổ hết mọi hình tượng mà ai cũng trông thấy?
Quá khứ của Haruna. Lời nói dối của Atsuko và Itano. Biểu hiện không bình thường của Yuko và Yuki. Cuối cùng là lời nói mơ hồ đầy ẩn ý của Mariko. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Không lẽ, việc cô tìm hiểu về bí mật mà Haruna cố gắng che giấu bấy lâu nay là sai hay sao? Mọi người vẫn vô tư, cười đùa với một con người giả dối, kiếm tiền bằng một thứ nghề rẻ mạt như thế mà được à?
Thật khó hiểu!
*(Thật là........Chỉ vì thành kiến mà cô làm tổn thương một Senpai đáng kính của mình, cô có bị ngốc không vậy Minami?)*
...........Buổi tối hôm đó, dưới ánh sáng mờ ảo của vầng trăng trên bầu trời, cùng những làn gió mang nặng mùi hương từ biển cả, Haruna một mình rảo bước quanh những khóm hoa xinh xắn đang dậy hương trên sân trường. Gương mặt của cô, đã chẳng còn cái vẻ ngây thơ, hời hợt, vụng về như bao ngày, mà giờ đây chỉ còn ở đấy một nỗi buồn man mác, một gương mặt khắc khổ của một người chưa bao giờ thoát ra khỏi cái quá khứ đáng nguyền rủa của chính bản thân.
Cô không trách bất kì một ai, vì đó thật sự là con đường mà cô đã chọn lựa, cô biết làm thế là sai, là không phù hợp với thân phận ngọc ngà của mình, nhưng với suy nghĩ của một đứa trẻ mới lớn đang muốn giải tỏa những gánh nặng mà mình bắt buộc phải chịu đựng, thì quả thật cô chẳng có thể làm một thứ gì khác. Chỉ trách.......Cô đã quá ngu ngốc!
Ngày ấy, Mariko đã cố ngăn cản. Sayaka đã cố thuyết phục. Itano, Yuki, Atsuko, Minegishi và Mayu đã làm hết khả năng của bản thân. Hay cả Yuko, cũng đã dốc hết sức để thay đổi quyết định của cô. Nhưng cũng vì giận dữ, căng thẳng, áp lực, mà cô đã chẳng để vào tai bất kì một lời nói nào. Rồi chính cô, cũng là người đã cắt đứt sợi dây liên kết giữa cô và mọi người, đã đánh đổ đi tình bạn mà bao năm trời cất công xây dựng.
Và giờ đây, lại là cô, người đã khiến Yuki suýt chút nữa phải đối mặt với hình phạt đáng sợ nhất về tội hành hung.
'Thật tệ hại !'
"Nyan~Nyan!" - Một tiếng gọi bất ngờ vang lên, làm cô giật thót cả người mà quay đầu nhìn lại.
Quá bất ngờ! Người vì cô mà bất chấp cái lạnh rét buốt của thời tiết lại là người mà ai cũng bảo là lạnh lùng, bất cần, Maeda Atsuko: "Acchan?"
"Lên phòng đi. Ở đây lâu, sinh bệnh đấy!" - Atsuko chậm rãi tiến đến.
"Người cần lo là em, không phải chị đâu!" - Haruna bật cười.
"Có vẻ chị khá tự tin về sức khỏe của mình?"
"Tất nhiên!"
"Nyan~Nyan này! Chị vẫn còn để ý đến chuyện đó à?" - Sau thoáng lặng im, Atsuko đột nhiên đi thẳng vào vấn đề.
Nhưng thay vì buồn rầu, khó chịu, hay khóc lóc để thỏa hết những cảm xúc trong lòng, thì Haruna lại tiếp tục trưng ra một bộ mặt vui vẻ đầy ngượng ngịu: "Ổn mà! Ổn mà! Chị không sao đâu!"
*(Haizz! Cô nghĩ cô đang đứng trước ai vậy, tiểu thư?)*
"Tốt thôi.........Nhưng Nyan~Nyan! Có thật là ổn không..........Khi chị cứ như thế này?"
Đâu đó có chút bất ngờ, Haruna đột nhiên cúi gầm mặt, bờ vai cũng bắt đầu run lên từng cơn: "Acchan.........Chị-Chị.........Sợ!..........Sợ lắm!"
Đứng trước một cô chị gái đang vô cùng yếu đuối, nhạy cảm, Atsuko hoàn toàn chẳng có một hành động nào ngoài thừ người ra trong một lúc, rồi thở dài như thể đang vô cùng mệt mỏi: "Thật là.......Trông chị lạ quá!"
"Lạ?" - Haruna ngạc nhiên.
"Ukm! Rất lạ!..........Nếu chị cứ thế này mãi..........Em sẽ ghét chị lắm đấy!"
"Hả?!!!!"
"Em nói thật! Em không bao giờ có thể thích ứng với những thứ mà bản thân cảm thấy lạ lẫm. Và nếu không thể thích ứng được thì em sẽ không thích! Vì thế, tốt nhất là chị nên quay về là Kojima Haruna như thường ngày đi."
"Cho chị xin 3 giây..........Em có thể giải thích lại không?"
"Không thích!"
"EH?!!!!"
"Hết cách!" - Atsuko chán nản quay lưng mà bước đi, để lại Haruna một mình đứng đấy, loay hoay với những câu nói không đâu ra đâu của cô. Nhưng vẫn chưa được năm bước thì cô đã bất chợt dừng chân, gương mặt thoáng chút khó chịu rồi quay đầu ngoảnh lại: "Chị còn tính đứng ở đó đến khi nào?"
"Hả?!!" - Haruna hoàn toàn ngây ngốc, chẳng hiểu gì.
"Đã muốn bệnh thì chìu!" - Atsuko giận dỗi bỏ đi.
Nhanh như cắt, Haruna đã lật đật đuổi theo: "Đợi đã! Chị vẫn chưa hiểu......Em có thể nói rõ hơn không?"
"Nói rõ chuyện gì?"
"Thì những gì mà em vừa nói."
"Quên rồi !"
"Eh?!! Nhanh vậy?"
"Ồn quá!"
"Thật là......Acchan lúc nào cũng thế! Nhưng thôi. Vậy mới là Acchan hay khóc nhè của chị !"
Giật mình, Atsuko bất giác đứng lại, mở to mắt mà trông lên cô chị gái kì lạ của mình. 'Acchan hay khóc nhè? Chị ấy nghĩ sao mà lại gọi mình bằng cái tên khó nghe như vậy?...........Haizz! Cứ tưởng là cuối cùng chị ấy cũng quên được cái xưng hô đó. Ngờ đâu..............'
"Ngốc nghếch!" - Atsuko thì thầm.
Quay trở lại những khóm hoa ngào ngạt hương thơm của lúc nãy, tại nơi mà hai đại nhân vật của chúng ta vừa có một cuộc trò chuyện vô cùng 'bình thường'. Ngay khi xác định được đã không còn ai ở xung quanh, thì Rie liền từ một bụi rậm ở gần đấy mà phóng thẳng ra, giương đôi mắt khó hiểu mà nhìn về phía hai cô gái 'dễ thương' ngay phía trước: "Cuối cùng thì Acchan đến đây để làm gì? Cả em còn không hiểu cậu ấy nói cái gì thì hỏi sao mà Nyan~Nyan có thể hiểu."
"Chị cũng chịu!" - Không biết từ cái chốn thần tiên nào mà Yuko đột ngột lao ra, tỏ vẻ nghiêm nghị với biết bao là lá hoa ở trên người - "Lần này thì bộ não thiên tài của chị không hoạt động rồi !"
"Chị bảo cậu ấy đến ạ?"
"Cũng không hẳn!"
"Acchan có vẻ không thích hợp trong công việc này"
"Giờ thì chị mới thấy!"
"Để Nyan~Nyan cho cậu ấy, như thế có ổn không?"
"Ý em là sao?"
"Không phải ạ? Nhớ lại thử xem, Acchan vốn đã có hiềm khích với chị, cũng hay gây khó dễ cho chị."
"Rồi thế nào?"
"Nyan~Nyan đang trong tình trạng bị tổn thương, cực kì cần một ai đó để dỗ dành, an ủi. Acchan tuy không giỏi trong việc đó nhưng nhỡ đâu..........Cậu ấy thừa nước đục thả câu thì sao?...........Cậu ấy không có tình cảm với Nyan~Nyan, nhưng lại nhỡ đâu..........Cậu ấy vì muốn trả thù chị mà - "
"Nyan~Nyan!!!!!!!!!!!!!!" - Chưa để Rie nói hết câu thì Yuko đã co cẳng lên mà chạy. Còn Rie thì bất lực đứng đấy mà gọi lớn: "Khoan đã! Yuko!........Em chỉ đùa thôi mà!..........Này!!!!!!!!!!"
*(Tình yêu thật rùng rợn, nhỉ?)*
.
.
"Kĩ năng pha trà của em không thể sánh với Nyan~Nyan, mong chị thông cảm!" - Trong phòng của câu lạc bộ Báo chí, Minegishi vui vẻ đặt tách trà vẫn còn nghi ngút khói lên bàn, rồi đẩy nhẹ đến trước mặt của Sayaka. Còn bản thân cô thì nặng nhọc thả người xuống Sofa, mệt mỏi đưa ánh nhìn hướng về nơi xa xăm nào đấy.
Mệt lắm chứ! Những ngày vừa qua, không chỉ phải đối đầu với hàng tá câu hỏi của các thành viên trong câu lạc bộ, mà cô còn phải chịu nhiều áp lực từ các học sinh khác. Tại sao cô không đưa chuyện của Haruna lên báo? Vì lí do gì mà cô lại để yên vụ việc của Yuki? Như thế đó! Đứng trước một tình thế không thể không khó xử hơn, cô chỉ còn biết phớt lờ mà giữ im lặng.
Không phải cô không muốn giải thích hay trình bày rõ ràng mọi chuyện, nhưng trong trường hợp này thì có vẻ là không nên. Nếu cô không có bất kì một quan hệ gì với quá khứ của họ, thì mọi thứ đã đơn giản hơn rất nhiều. Chứ không như bây giờ, chỉ còn biết lặng im mà nghe những lời khó chịu, quát tháo.
"Xin lỗi vì đã đưa em vào rắc rối lần này!" - Sayaka nhẹ nhàng lên tiếng, kéo Minegishi quay trở về cái thực tại phũ phàng.
"Xin lỗi? Có trễ quá không ạ?" - Cô Hội trưởng chợt cười kịch.
"Ukm! Có vẻ là thế!"
"Nyan~Nyan thế nào rồi?"
"Chị không biết!"
"Chị ấy.......Không làm được gì ngoài gây chuyện hay sao? Biết bao nhiêu người phải cuốn cuồn cả lên cũng chỉ vì chị ấy."
"Em hiểu rõ Nyan~Nyan quá mà!"
"Về chuyện Kojiharu mà mấy tên nhà báo gần đây tìm hiểu. Em định ngày mai sẽ đích thân đến những tòa soạn ấy."
"Một mình em?"
"Um! Dẫu sao thì em cũng có chút quyền lực trong lĩnh vực này!"
"Chút? Hay là có quyền lực rất lớn?"
"Sayaka!.......Cho em hỏi thẳng.........Chẳng lẽ chị lại tìm cách đưa Nyan~Nyan lãng quên đi chuyện đó?............Không để chị ấy can đảm đương đầu được hay sao?"
"Nếu dễ như em nói thì tất cả chúng ta đã không cần sống như thế này!"
"Tốt thôi. Để rồi một ngày nào đấy trong tương lai, sẽ tiếp tục có một ai đó khơi lại, và chị cứ tiếp tục giúp chị ấy tránh né, không trực tiếp đối mặt..........Em biết chị giỏi, chị có khả năng..........Nhưng liệu chị có thể làm như vậy bao nhiêu lần nữa đây?"
"Vấn đề là ở Nyan~Nyan, em biết mà!"
"Thế thì tại sao chị lại nhúng tay vào?"
Sayaka đột nhiên im bặt hẳn đi, nét mặt có chút gì đó biến sắc, tỏ vẻ phân vân, khó xử. Còn Minegishi, không biết có phải vì cho rằng bản thân đã hơi quá lời hay không, mà đột nhiên xuống giọng, lẳng lặng bỏ ra ngoài: "Em sẽ tìm cách để bọn nhà báo ngoài kia im miệng!.......Còn những chuyện khác, em sẽ không can thiệp nữa!"
______________________________________________
Chap hơi ngắn, cũng như Up bị trễ. Mong mọi người thông cảm. Vì gần đây vướng phải lịch học thêm, với tập luyện trong Câu lạc bộ, nên không có thời gian đầu tư. Một phần nữa là vì kết quả của Tổng tuyển cử năm nay, bị Shock quá, không còn tâm trạng hay cảm hứng gì nữa.
END CHAP 27
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip