CHAP 35
.............Một ngày học tập bình thường lại tiếp tục trôi qua. Những tưởng, dưới cái nắng vàng hoe dịu nhẹ của buổi hoàng hôn rực rỡ thì các cô nàng AKB48 sẽ có được một khoảnh khắc giao buổi tuyệt vời và bình yên nhất. Nhưng không! Có vẻ số phận vẫn thích tước đoạt của họ những thứ mà được xem là bình thường nhất.
Tiếng loa trường lại cứ đều đặn vang lên từng hồi văng vẳng, cứ liên tục hối thúc mọi người xuôi về khu Hội trường rộng lớn và tấp nập. Họ đâu biết nguyên nhân tại sao lại được triệu tập, nhưng hiển nhiên trong suy nghĩ của họ cũng đã mường tượng đến một vài thứ tệ hại mà không ai mong đợi.
Ảm đạm! Đó là tính từ duy nhất mà hiện tại tất cả đang có. Kể cả Minegishi, một cô gái vốn được xem là biểu tượng lạc quan của trường cũng chẳng giấu được nét mệt mỏi trên gương mặt. Tuy cô ấy vẫn cười, vẫn giỡn hớt như bao ngày, nhưng mọi người ở đây đâu phải là những đứa trẻ hồn nhiên vừa lên ba, lên bốn. Đâu dễ qua mặt đến vậy?!
"Chắc mọi người bất an lắm! Vì gần đây đã liên tiếp xảy ra những sự việc ngoài ý muốn. Nhưng dù thế nào thì chúng ta vẫn phải tiếp tục cố gắng. Chúng ta không thể bỏ cuộc hay gục ngã ngay lúc này!" - Sayaka khéo léo trấn an tinh thần của mọi người sau màn giới thiệu không mấy được vui vẻ của cô Hội trưởng Câu lạc bộ báo chí.
"Về vấn đề trao đổi học sinh mà mọi người quan tâm...." - Yuki lãnh đạm tiếp lời - "Vốn dĩ không ai trong chúng ta hi vọng về nó. Nhưng đây đã là quyết định được phê duyệt của Hội đồng. Tôi muốn mọi người hiểu kỹ một vấn đề......ĐÂY LÀ QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG NHÀ TRƯỜNG! Vì thế, bất kì ai trong chúng ta cũng không có quyền thay đổi! Nói chính xác hơn thì đây chính là mệnh lệnh!"
Chậm vài phút để tất cả có thể thông suốt hết mọi chuyện, Itano ung dung cất lời sau một cái hít sâu rõ vẻ nặng nề: "Đã thế thì chúng ta sẽ vào thẳng bảng danh sách học sinh sẽ 'được' trao đổi!"
Chiếc TV đen huyền chậm rãi di chuyển rồi bất ngờ hiện lên một bảng danh sách trắng xóa với những cái tên được in đỏ đầy ấn tượng, và những tấm ảnh rõ nét đến bất ngờ.
Mọi thứ lý ra chẳng có gì đáng để ồn ào hay tranh cãi, nếu như những cái tên đáng tự hào kia không được xướng lên một cách đầy trang trọng.
"Kuramochi Asuka
Kashiwagi Yuki
Maeda Atsuko
Miyazawa Sae
Oku Manami
Shimazaki Haruka
Sashihara Rino
Takahashi Minami
Watanabe Mayu "
Hiểu! Hội học sinh của chúng ta hoàn toàn hiểu và cảm thông cho tâm trạng bức xúc, khó chấp nhận của mọi người. Thế nhưng, dầu có ra sao thì đây vẫn là ngôi trường mà nề nếp kỉ cương luôn được đặt lên hàng đầu. Với việc gây mất trật tự và thiếu tôn trọng người người khác như thế thì đâu thể dễ dàng bỏ qua.
"Trật tự!!!!" - Mariko gắt mạnh - "Chúng ta vẫn còn trong giờ họp, mong mọi người hợp tác!"
Mãi đến khi chắc chắn rằng mọi người đã hoàn toàn im lặng và tập trung như ban đầu, thì cô mới tiếp tục công việc: "Tuy có phần quá đáng, nhưng chúng ta vẫn phải chấp nhận chủ trương mà Hội đồng đưa ra dù có thích hay không.......Không đẳng cấp! Không chức vị! Không gia thế! Và cả không vệ sĩ!"
Giật mình! Rino liền đứng bật dậy mà không đợi sự cho phép của bất kì ai: "Thế thì chúng tôi phải làm gì ở đó? Nếu cấm hết như vậy thì có khác nào bảo chúng tôi phải trở thành những học sinh bình thường như bọn kia?!"
"Sashihara-san!" - Mariko tỏ vẻ khó chịu - "Chẳng lẽ vốn từ em ít đến độ phải nói thẳng đến vậy? Em là một đàn chị. Còn là học sinh của lớp A. Ngôn từ như thế thì em thử bảo xem, có thích hợp hay không?"
"Em xin lỗi!" - Rino bất ngờ hạ giọng.
"Nguyên nhân dẫn đến việc trao đổi lần này........Thật ra bản thân tôi cũng không rõ. Thầy hiệu trưởng chỉ nói là chúng ta phải giúp ngôi trường ấy vượt qua khó khăn trước mắt. Còn khó khăn gì thì thầy ấy vẫn chưa đề cập đến!"
"Tại sao chúng ta phải làm thế?"
"Nếu em không hài lòng hay có bất kì ý kiến gì thì cứ lên phòng hội đồng!"
Rino giận! Rino không cam tâm! Nhưng Rino vẫn ý thức rõ tầm nghiêm trọng của vấn đề. Đây vốn không phải là một chuyện khủng khiếp đến không thể chấp nhận, nếu đem lên Hội đồng thì chẳng khác gì tự chuốc khổ vào thân.
"Thế chúng ta sẽ đến ngôi trường nào ạ?" - Từ một góc nhỏ, Asuka bất ngờ lên tiếng.
"Trường dân lập Heikai II" - Yuki lạnh lùng trả lời.
Yuki vừa dứt lời, cũng là lúc cả Hội trường bất ngờ chìm trong tĩnh mịch. Đối với một người dù không biết bất kì chuyện gì nhưng khi nhìn thấy bộ dạng thất thần của tất cả học sinh thì cũng tưởng tượng được một số thứ không hay.
Họ giật mình! Họ sợ hãi! Không phải vì họ không dám đặt đôi bàn chân mịn màng không vết chai sần ra vùng đất bên ngoài, mà là vì vùng lãnh thổ họ buộc dấn thân đến lại là một xứ sở nằm ngoài suy nghĩ của họ.
Như ai cũng biết, Heikai II là một trong những ngôi trường 'tồi tàn' nhất của hòn đảo. 'Tồn tàn', không phải vì cơ sở hạ tầng xuống cấp, không phải vì không có trang thiết bị hiện đại, cũng chẳng phải vì trình độ giáo dục không chuyên môn. Mà 'tồi tàn' ở đây được hiểu theo khía cạnh của đạo đức và phẩm hạnh. Tuy không nói hết tất cả nhưng đa phần học sinh ở đấy đều là những thành phần cá biệt, là những cái tên luôn nằm trong danh sách theo dõi của các thanh tra địa phương.
Ngôi trường đó, qua những ánh mắt kì thị của dư luận thì chẳng khác gì một 'ổ dịch' - Nơi mà mọi loại tội phạm nguy hiểm đều có thể xuất hiện.
"Chị không hiểu!" - Một nữ sinh lớp K bất ngờ cất giọng - "Với thân phận của chúng ta, tại sao lại phải đến học tại một nơi kinh khủng như thế? Rõ ràng quá còn gì! Đó căn bản không phải là trường học!"
Sayaka nhìn sang Mariko và mọi người, nhưng thứ cô nhận lại được cũng chỉ là sự phó mặt trong bế tắc: "Em đã nói rồi!" - Cô thở dài - "Đây là quyết định của Hội đồng!"
"Nghĩ thử xem, một ngôi trường mà tiền thân là nơi tụ tập của bọn Yankee não rỗng như Heikai II thì có thể cho chúng ta những gì? Đi đến đấy........Chính xác là chúng ta chẳng được lợi gì cả!"
"Chị không tập trung sao ạ?" - Haruna lên tiếng - "Vấn đề không phải Heikai II cho chúng ta những gì, mà là chúng ta có thể làm được gì khi đến đó?"
"Ý em là gì?" - Cô nữ sinh khó hiểu.
"Vì muốn ngôi trường phát triển tốt hơn, không còn bị cái quá khứ đáng lên án của mình mãi đeo bám, nên ban quản trị bên đấy mới nhờ đến sự giúp đỡ của chúng ta." - Thoáng chút hoài niệm, Haruna bèn tiếp tục với một gương mặt mang đầy tin tưởng - "Với khả năng của mọi người, em tin chắc rồi đây sẽ làm nên một cái gì đó!"
"Có thể làm được gì khi ở đó?" - Rino lại uất ức - "Nhập hội với bọn Yankee hay sao?"
Haruna đã nhẹ nhàng khuyên nhủ, còn giúp mở ra một khía cạnh khác lạc quan hơn nhưng vẫn không thể xoa dịu được cơn phẫn nộ trong lòng của các nữ sinh. Thế thì cứ để Mariko tiếp tục hoàn thành phân vai phản diện của mình: "Không tranh luận gì nữa! Ngay từ đầu thì đây vốn đã là một mệnh lệnh. Dù thích hay không thì mọi người vẫn phải thực hiện!" - Mariko đóng mạnh quyển hồ sơ trên bàn rồi hạ giọng - "Thôi! Cuộc họp kết thúc ở đây được rồi!"
.
.
"Nghĩ lại thì mọi chuyện không đơn giản chút nào!" - Rie lẳng lặng lên tiếng trong cơn lo lắng.
Vì thuận đường nên cả sáu nhân vật tên tuổi này quyết định chọn phòng Hội học sinh lớp K làm chỗ dừng chân tạm thời. Đương lúc mở cửa, khi nghe câu nói có phần bất an của Rie thì Itano chợt giật mình, đôi tay cũng theo tự nhiên mà ngừng lại: "Em đang muốn hỏi........Thế có nguy hiểm quá không?"
Dù không khác gì mọi người nhưng Sayaka vẫn cố tỏ ra như một người mạnh mẽ, giật ngang chùm chìa khóa trên tay Itano rồi thoăn thoắt mở cửa: "Không hiểu sao? Chúng ta không đủ quyền hạn để xen vào vấn đề này!"
Là người với bộ mặt vô âu vô sầu, Yuki nhàn hạ thả người lên Sofa rồi chẽm chệ bắt chéo hai chân: "Theo em thì mọi chuyện đâu có tệ lắm đâu!"
"Cậu thì lúc nào chẳng vậy?.........Vô tâm!" - Itano khó chịu.
"Ừ! Tôi vô tâm! Nhưng thử nghĩ đi.......Chỉ có một tuần thôi, với một tuần ít ỏi thì có thể xảy ra chuyện gì cơ chứ?"
"Ít?" - Itano bất ngờ phản ứng mạnh - "Ở ngôi trường đó, mỗi ngày có biết bao nhiêu chuyện xảy ra cậu biết hay không? Trong AKB, chúng ta được bảo vệ bởi một môi trường tốt lành và yên ổn, thử hỏi làm sao có thể thích nghi với một môi trường phức tạp và nguy hiểm như thế?"
"Cậu quên à?.........Những học sinh đến đó, là bao gồm cả tôi và Acchan!"
Itano phút chốc lặng im, ánh mắt vô tình không dám nhìn thẳng vào người đối diện. Ngay cả bầu không khí cô quạnh của căn phòng cũng đột nhiên lắng động một cách kì lạ. Có vẻ Yuki đã đúng! Một tuần trải nghiệm ở Heikai II sẽ chẳng khó khăn gì khi đã có cô và Atsuko ở đấy. Tuy không giống nhưng cô có thể chắc chắn rằng, tất cả mọi người rồi sẽ quay trở về mà không bị bất kì thương tổn nào, dù về thể sát hay tinh thần.
"Chị thấy căng thẳng quá rồi đó!" - Sayaka lên tiếng can thiệp - "Chúng ta là người biết rõ về kế hoạch của thầy hiệu trưởng, lý ra phải bình tĩnh hơn ai hết mới đúng! Cớ sao hai em lại gây gỗ với nhau?"
"Nói đến chuyện ấy thì em càng không an tâm.......Liệu thầy hiệu trưởng có đáng tin hay không?" - Rie góp ý.
Và ngay lập tức đã bị Mariko nhắc nhở: "Đừng nói chuyện kiểu đó Rie! Dù sao thì thầy ấy chính là người có quyền lực nhất ở AKB, dù em không thích thì cũng phải tôn trọng biết chưa?"
"Vâng~~"
"Thật ra em cũng có suy nghĩ như Rie!" - Itano tiếp lời - "Dẫu biết thầy ấy cũng vì AKB nhưng em vẫn thấy không yên lòng!"
"Chị đã nói rồi....Chúng ta chẳng còn làm được gì nữa đâu!" - Mariko mệt mỏi thả người lên Sofa.
Theo nhiều người thì dường như câu chuyện của họ đã lệch hẳn về một hướng hoàn toàn xa. Nhưng với họ, những con người đặc biệt được xếp trên các học sinh bình thường thì mọi thứ lại khác hẳn. Họ có địa vị, có quyền lực nên họ cũng được ưu ái rất nhiều từ phía Hội đồng nhà trường. Và chẳng có gì lạ khi các thông tin cơ mật không được phép tiết lộ lại được họ khám phá bằng một cách thần kì nào đấy.
Cội nguồn của mọi chuyện bắt đầu từ buổi gặp bí mật giữa Thầy hiệu trưởng và ba vị Chủ tịch đứng đầu Hội học sinh vào tối hôm qua. Lý do khiến cả ba quyết định chủ động đến gặp Thầy hiệu trưởng cũng không có gì để gọi là khó hiểu. Họ đã khó chịu, đã bức xúc đến mức không còn kiềm chế được. Bản thân họ không hiểu tại sao mình phải gồng mình giải quyết những vấn đề xuất phát từ phía Hội đồng. Hội đồng đã ban hành một thông báo quá sức vô lý, đã im lặng trước mọi khuất mắt của toàn thể học sinh, đã khoanh tay xem như trách nhiệm của mình chỉ dừng lại ở đấy, mà để họ phải gánh lấy những hậu quả tai hại, ngay cả bản thân họ cũng chẳng biết vì sao lại thế.
"Các cô đến sớm hơn tôi nghĩ" - Họ vừa bước vào, Thầy hiệu trưởng liền xoay lưng lánh mặt, kiểu như không dám nhìn thẳng vào mắt họ.
Ông xấu hổ? Hay cảm thấy có lỗi? Điều đó chẳng còn nghĩa lí gì trong nhận thức của Yuki: "Cuối cùng thì Thầy muốn gì đây?!" - Cô bực bội tiến thẳng đến bàn làm việc của Thầy.
"Sao lại phẫn nộ đến thế?" - Thầy hiệu trưởng vẫn cứ ung dung, vô tư - "Nếu không nhầm thì các cô đến đây là để-"
Yuki không còn nhẫn nại, tức giận gắt mạnh: "Tốt hơn hết Thầy nên dừng cái trò điên rồ này lại!"
"Nếu không thì sao nào?......Ngắt lời người khác, tôi nghĩ đó không phải là một hành động hay đâu!"
"Xin lỗi thầy!" - Sayaka khẩn trương đến giải vây - "Cũng do em ấy nóng quá nên không tự chủ được ngôn từ của mình. Mong thầy bỏ qua cho!"
"Ừ! Tôi biết!..........Thế, các cô đến là vì nguyên nhân của mọi chuyện?" - Thầy hiệu trưởng chợt cười nhẹ.
Đột nhiên từ phía sau, Mariko bất ngờ lên tiếng sau khoảng im lặng kì lạ: " Có phải cũng liên quan đến AKB?"
"Phải!" - Thầy hiệu trưởng thong thả tiếp lời - "Nếu tôi nói tôi chính là người đã yêu cầu việc trao đổi này thì sao?"
"Cái gì?!!!!" - Yuki giật thót cả người - "Tại sao thầy làm vậy? Việc đó thì có gì hay? Thầy có biết vì quyết định này của Thầy mà đã gây ra biết bao rắc rối hay không?"
"Các cô không hiểu sao? Nếu một chuyện đơn giản như thế mà còn không hiểu thì thất vọng thật đấy!"
"Đây là một phép thử phải không ạ?" - Mariko tỏ vẻ hoài nghi.
Bất chợt, Thầy hiệu trưởng bật cười: "Nếu các cô nuôi một con ngựa chiến thì các cô sẽ chẳng bao giờ biết được giá trị thật sự của nó nếu không cho nó cọ xát với những con ngựa khác. Rất có thể trong mắt của các cô thì nó là một thứ gì đó rất tuyệt vời, rất quý giá. Nhưng bản chất của nó.........Các cô có nghĩ vẫn tuyệt vời được như thế?"
Câu nói của Thầy, một câu nói 'bình thường' đến độ khiến ai cũng phải im lặng, không dám mở miệng nói năng điều gì. Rồi cũng nhờ câu nói ấy mà cả gian phòng lại bất ngờ chìm trong tĩnh mịch.
Dưới những tia sáng vàng nhẹ của vầng trăng qua ô cửa trong suốt, chỉ còn lại những con người thơ thẩn không còn khả năng vận động. Có phải họ đang hốt hoảng? Không! Mà là vì họ đã không còn lời nào để nói trong trường hợp này.
"Đó là điều tôi muốn nói!" - Thầy hiệu trưởng trầm ngâm hẳn - "AKB......Đã đến lúc nên có vài thứ đột phá!"
"Người Thầy muốn kiểm tra........." - Yuki gần như đã bình tĩnh lại, ăn nói cũng nhỏ nhẹ hơn - "Có cả Mayuyu và Paruru?"
"Các cô cũng nhận ra à? Đúng là bất ngờ thật!.....Nhưng nếu đã nhận ra rồi thì phải thông cảm hơn chứ? Tại sao lại làm ầm cả lên như thế?"
"Thế còn Matsui-san?" - Sayaka lên tiếng - "Em ấy cũng được xem là ứng cử viên cơ mà?"
"Tính cách của em ấy quá khác biệt nên tôi không thể dùng chung phương pháp với Watanabe-san và Shimazaki-san!"
.
.
Vòng hồi tưởng vừa kết thúc cũng là lúc mọi người nhận ra sự căng thẳng của bầu không khí ở xung quanh. Nhưng nhận ra rồi thì sao? Nếu ngay cả bản thân họ còn không quan tâm thì đừng mong họ sẽ làm nên một chuyện gì đó bất ngờ hayà hài hước.
Nhưng Haruna thì lại khác, với bộ não không được bình thường của mình thì cô hoàn toàn có khả năng: "Nè~~Hình như chị vừa quên mất chuyện gì đó!"
"Có sao?" - Yuki lập tức nhìn qua - "Nếu là chị thì đâu có gì lạ?!"
"Đừng bảo là để quên tài liệu gì đấy ở Hội trường nha?" - Itano tỏ vẻ nghi ngờ.
"Không phải!" - Haruna lắc đầu phủ định - "Khi nãy chị có đem gì theo đâu?"
"Vậy cuối cùng là cái gì?"
Đứng ở phía xa, Mariko đột nhiên góp vui: "Lúc chiều khi chị và em đang trao đổi công việc thì em đã bị Yuko xốc váy từ phía sau. Em có bảo là sẽ kiếm chị ấy trả thù. Vậy em có làm chưa?"
"Em có nói thế ạ?" - Haruna tròn xoe hai mắt.
"Thôi! Xem chị chưa nói gì cả!"
"Sao em không có ấn tượng nhỉ?"
"Em nghĩ chắc là chuyện đó!" - Một nụ cười ranh ma bất giác hiện lên trên đôi môi của Yuki - "Không thể tha thứ được! Giữa chốn thanh thiên bạch nhật mà chị ấy còn dám làm như thế........Thử hỏi nếu không trừng phạt thì chị ấy sẽ làm ra cái hành động nào nữa đây?"
"Chị ấy sẽ làm gì?" - Haruna giật mình
"Chị nhìn xem, cả Mayuyu mà chị ấy còn không bỏ qua thì chị sẽ thế nào? Khi nãy trước mặt nhiều người mà chị ấy còn làm ra cái hành động man rợ đó. Không may sau này chị và chị ấy ở riêng với nhau thì sao? Chị ấy sẽ buông tha cho chị chắc?"
"Không! Tuyệt đối không!" - Haruna dần sợ hãi.
"Phải thế chứ! Chắc chắn là không bỏ qua được rồi, đúng không ạ?"
"Tất nhiên!"
"Để nghĩ xem......Umm..........Chắc giờ này chị ấy đang thong dong thưởng hoa ngoài hậu viên ấy?"
"Sau em rõ quá vậy?" - Sayaka tỏ vẻ hoài nghi.
Cảm giác như đã vào đúng chủ đề nên Yuki tích cực hẳn: "Đây là kiến thức cơ bản mà chị!"
"Kiến thức cơ bản?" - Lần này thì tất đều ngơ ngác không hiểu.
"Các chị thật không biết?" - Yuki hốt hoảng - "Trong khi ai cũng rõ tất tần tật?"
"Có quá không thế?" - Rie hỏi nhỏ.
"Thật là........Theo như thời gian biểu định kì của Yuko thì giờ chị ấy đang ở Hậu viên trường. Với một lí do rất đơn giản là cứ vào giờ này, ngày này mỗi tuần, Câu lạc bộ cắm hoa và Câu lạc bộ làm vườn sẽ tụ họp và trao đổi một số việc cần quan tâm về các loài hoa quý hiếm gì đấy. Thử tưởng tượng nhé! Hai câu lạc bộ ấy là hai câu lạc bộ đứng hàng Top về số lượng thành viên của trường. Vậy theo mọi người, chị ấy có bỏ qua cơ hội ngàn vàng này không?"
"Thật đáng sợ!" - Rie run lên cầm cập.
"Tôi có thể đảm bảo luôn đấy!"
"Hậu viên đúng không?" - Có một người mà ai cũng biết vừa lên cơn phẫn nộ, lửa giận nghi ngút, mặt mày nhăn nhó vô cùng khó coi, cộng thêm những tiếp bóp tay lốp cốp làm ai cũng phải e dè, không dám tiếp cận - "Oshima Yuko! Chị sẽ được lên 'thiên đàng' ngày hôm nay!"
*RẦM!!!!*
Cánh cửa đã đóng!
Và những tiếng cười khanh khách như thỏa mãn đã được cất lên từ cô nàng Chủ tịch của lớp B.
"Cậu xấu tính quá!!!!" - Itano hết cách thở dài, rồi lẳng lặng bước đi cùng những cái lắc đầu bất lực.
"Thật tốt khi tôi vẫn chưa đắc tội gì với cậu!" - Rie chậm rãi nối bước theo sau.
Và Yuki, từ nãy đến giờ vẫn cười không ngớt: "Chỉ là khởi động thôi mà!"
"Mariko này!" - Sayaka bất ngờ quay sang nhìn Mariko - "Phòng y tế còn chỗ không thế?"
............Cách đó khá xa, tại đài thiên văn heo hút và tĩnh lặng, Atsuko đang cô đơn sãi dài trên nền sàn lạnh lẽo, giữa vầng sáng nhè nhẹ của vầng dương buổi chiều tà. Đôi mắt cô, một đôi mắt long lanh đang đượm rõ buồn phiền, một đôi mắt lẻ loi như chất chứa ngàn điều bí mật, và một đôi mắt đang khát khao một lần được yêu thương, trân trọng. Nhưng tiếc thay, cuộc đời với cái thân phận không được bình thường kia liệu có đồng ý buông tha cho tấm thân yếu ớt của cô?
Chắc là không đâu nhỉ?
*Lộc cộc! Lộc cộc!*
Những tiếng bước chân chậm rãi vang lên một cách đều đặn, rồi bất chợt im phắt đi như ai đó vừa giật mình khi trông thấy vật cản ở phía trước. Dù không bất ngờ nhưng Atsuko cũng theo quán tính mà đánh mặt nhìn sang. Đúng như dự đoán, cô bé ấy không ai khác chính là Shimazaki Haruka (một học sinh kém nổi bật của lớp B năm nhất, người được bạn bè gọi với cái tên thân mật là Paruru).
Lý do cô ấy được mọi người gọi như thế vì cô ấy chính là vị tiểu thơ duy nhất của tập đoàn Paru* - Một tập đoàn thời trang vô cùng nổi tiếng.
Tại sao lại nói cô ấy kém nổi bật? Thật sự Haruka sẽ rất nổi tiếng nếu tính cách cô ấy hòa đồng và dễ gần hơn. Với một vóc dáng nhỏ nhắn trông yếu đuối vô cùng, rồi sở hữu một gương mặt baby thánh thiện và mái tóc ngăn ngắn xõa ngang vai, cùng đôi gò má hồng hào và bờ môi căng mọng thì đố thằng 'đực rựa' nào không xoắn cả lên khi trông thấy?!
"Chị đang chờ em ạ?" - Haruka ngơ ngác cất tiếng hỏi.
Cô có cảm giác như thế cũng phải thôi. Vì từ nãy đến giờ Atsuko cứ nhìn chăm chăm vào cô, nhìn đến độ mà chưa chớp mắt dù chỉ là một lần: "Không! Không có!" - Vị Center ấy bất chợt chuyển hướng, dời ánh mắt đến một vùng không gian khác.
"Thế ạ?" - Haruka lẳng lặng đến ngồi cạnh bên - "Chị hứng thú không?" - Vừa nói, cô vừa đưa ra một khối Rubic 4x4 sặc sỡ màu sắc.
"Không!"
"Vâng!"
Hai con người nhưng lại có chung một tính cách duy nhất, bất cần. Cùng ở chung một nơi thì sẽ như thế nào?
Sau những lời chào hỏi xã giao qua lại mà một tiểu thư nên có là bao khoảnh khắc yên tĩnh đến rợn người ùn ục kéo đến. Tuy độ lạnh lùng của Haruka không thể sánh với Atsuko nhưng rõ ràng trong gian phòng nhỏ bé này dường như chẳng hề tồn tại bất kì ai. Một người thì bất động nằm sãi tay trên nền sàn bóng loáng, còn người kia thì cứ dán đôi mắt long lanh của mình vào khối Rubic sặc sỡ trên tay. Những hơi thở phả đều vào không khí, hay những âm thanh lách khách phát ra từ khối Rubic của Haruka là tất cả những gì mà căn phòng vắng vẻ này có.
Nhưng hỡi ơi những con người nhàn rỗi, nếu cả hai đã có thời gian mà ở đây thi thố xem ai mới là người băng lãnh nhất AKB, thì có vẻ tốt hơn hết là các người nên gấp rút di chuyển để cứu lấy một con người tội nghiệp khác ở dưới kia.
Tại dãy phòng vắng trên cùng của lớp A, cô nàng nơ cánh bướm Minami của chúng ta vẫn đang vô tư nhảy nhót rồi hát hò vu vơ mà chẳng linh cảm được bất kì điềm xấu nào sắp xảy đến. Để đến khi cô bị một ai đó dùng gậy đánh mạnh vào sau gáy mà bất tỉnh, thì mọi chuyện đã không còn cứu vãn được nữa.......
.........Trước một nhà kho xập xệ và ẩm mốc, một nơi mà đã hoàn toàn tách biệt với một AKB48 xa xỉ và giàu có, đang diễn ra cuộc trao đổi sòng phẳng giữa hai người bí ẩn không rõ lai lịch. Thoáng qua thì có thể xác định được giới tính của hai người bọn họ - Một nữ và một nam.
"Thật gọn cho tôi!" - Người nữ bỗng nhiên đưa ra một xấp tiền thẳng tươm được gói lại rất kĩ.
Còn người nam, vừa trông thấy thì đã thích thú cười lên thành từng tiếng khanh khách nghe đáng sợ vô cùng: "Yên tâm! Đây đâu phải là lần đầu của tôi!" - Hắn nhận tiền và cất ngay vào túi.
"Anh làm gì được thì cứ làm. Nhưng.........."
"Còn nhưng gì nữa?"
"Chỉ cần dọa cô ta là được. Không cần phải thẳng tay như những lần trước!"
"Sao vậy? Lòng từ bi trỗi dậy rồi à?"
"Anh không cần biết! Cứ làm theo những gì mà tôi bảo!"
"Ok! Tiểu thư đã lên tiếng thì thằng ranh này sao dám không nghe?!!" - Vừa nói, người thanh niên vừa thản nhiên châm lại điếu thuốc ngay trên miệng.
Qua làn khói nhè nhẹ phảng phất đâu đó ở xung quanh, người thiếu nữ bí ẩn chậm rãi chỉnh chu lại bộ trang phục rồi lạnh lùng bỏ đi sau đấy. Cô vô tình đặt những dấu chân nhỏ nhắn lên con đường cát ẩm ướt mà chẳng quan tâm đến Minami đang bất tỉnh ở phía sau, cùng một tay giang hồ cực kì nguy hiểm.
Cô nàng nơ cánh bướm rồi đây sẽ ra sao? Số phận cô sẽ thay đổi thế nào sau sự việc lần này? Có lẽ điều này chỉ mỗi thượng đế mới tỏ....
Trở lại AKB, trở lại với vẻ đoan trang và thanh lịch của một ngôi trường nữ sinh quý tộc. Mọi người vẫn thế, vẫn lễ phép và vô cùng quy củ. Họ gặp nhau, nghiêng mình chào hỏi rồi vẫy tay tạm biệt như một cổ máy được lập trình sẵn. Hoặc họa may sẽ thấy vài nhóm nữ sinh vô tư buôn chuyện ở góc nhỏ nào đấy trên sân trường, hay nghịch ngợm với những lẵng hoa, nhành cây mong manh ở bên cạnh.
Ồ! Tất cả vẫn điềm nhiên quá nhỉ?
Dù rằng một học sinh mà cũng được xem là nổi bật đã đột nhiên biến mất nhưng xem ra mọi người chả ai để ý gì đến. Vậy nếu đổi lại người mất tích là Atsuko thì sao? Họ có bình thản và vô tư đến thế hay không? Hay lại cuống quýt tìm kiếm ở khắp nơi? Rồi thở phào nhẹ nhõm khi biết cô ấy vẫn rất bình an?
Ừ nhỉ? Nếu sánh một Maeda Atsuko giàu có và quyền lực với một mảnh đời mà gia cảnh vẫn còn rất mập mờ thì đâu khó để nhận ra sự chênh lệch. Quan tâm hay giúp đỡ Minami thì họ sẽ được những gì? Hẳn là một món quà tinh thần mang vỏ bọc là tình người. Nhưng còn Atsuko, người mà sau này sẽ kế thừa cả khối gia sản đồ sộ của nhà Maeda thì lại khác, họ sẽ có được một vị trí vô cùng rực rỡ khi sánh bước cùng cô tiểu thư ấy. Như vậy thì quá rõ ràng rồi còn gì?! Cả một đứa trẻ vừa lên năm cũng đủ thông minh để chọn cơ mà.
Nhưng Itano thì hoàn toàn khác biệt. Cô ấy không quan tâm dư luận phía sau đang soi mói những gì, cũng như chẳng để ý đến những thứ quá tầm thường như giàu hay nghèo. Biết rõ Minami không hay ra khỏi trường, lại còn không xin phép, nên cô liền nhận ra có gì đó không ổn. Và thế là cuộc hành trình đổ sức tìm kiếm của cô đã bắt đầu. Mãi đến giờ khi mặt trời đã hoàn toàn yên giấc, cô vẫn kiên trì rảo bước trên dãy hành lang quen thuộc.
Bỗng nhiên, bóng dáng thân quen chợt vụt ngang tầm mắt.
Cẩn thận mở cánh cửa bóng loáng của căn phòng mà được đặt tên là 'TIN HỌC THỰC HÀNH', cô chậm rãi tiếp cận một cô gái đang say sưa chiêm nghiệm điều gì đó trên màn hình vi tính - "Sao cậu lại ở đây?" - Cô ân cần quan tâm.
Thế mà người con gái với mái tóc mượt mà chấm ngang vai ấy lại tỏ vẻ lạnh nhạt, không thèm quay lại tiếp chuyện, chỉ mở miệng lên tiếng một cách rất gượng ép: "Còn cậu? Sao lại đến đây?"
"Tôi đang tìm Takamina!"
"Cậu nghĩ cô ta sẽ đến đây?" - Atsuko nhướng mày khiêu khích - "Cậu suy nghĩ đơn giản quá!"
"Vậy cậu ấy không có ở đây hay sao?"
Atsuko đích thực không muốn quan tâm, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng lo âu của Itano thì lòng dạ cũng bắt đầu dậy sóng: "Có gì nghiêm trọng à?"
"Tôi tìm khắp nơi mà không thấy cậu ấy đâu cả. Giờ này cũng đã trễ, cậu ấy thì có thể đi đâu được chứ?"
"Cô ta có chân có tay, muốn đi đâu thì đi!"
"Nhưng nếu có ra khỏi trường thì cậu ấy chắc chắn sẽ đến gặp chị Mariko để xin phép."
"Thế à?"
"Bây giờ cậu cũng rãnh, hay là cậu giúp tôi tìm Takamina đi. Dù sao thì hai người cũng cũng tốt hơn một người."
"Không thích! Cô ta đâu còn nhỏ gì nữa mà phải làm đến thế?!"
"Được rồi! Đi thôi!" - Không cần sự cho phép của người đối diện, Itano vô tư kéo Atsuko chạy thẳng ra ngoài.
Nhưng vừa ra đến cổng, đặc biệt là khi trông thấy bộ dạng buồn rầu của những con người quyền lực trong Hội học sinh thì Itano đã hiểu. Cô thất thần đưa đôi mắt lo lắng hướng đến cánh cổng chính - Nơi biên ải mà bình thường chẳng ai trong các cô dám một lần vượt qua. Biết! Ai cũng biết giả thiết mà cô đang nghĩ đến là gì. Nhưng rõ ràng ngay cả họ cũng chẳng thể làm gì ngoài đứng đây mà dõi mắt chờ mong. Quan tâm là một chuyện, nhưng giới nghiêm lại là một chuyện khác. Hai thứ đó vốn không thể đem ra so sánh trong trường hợp hiện tại.
"Chị đã gọi rất nhiều lần" - Haruna nhanh chóng cất lại điện thoại - "Nhưng em ấy vẫn không nhấc máy!"
"Chuông đổ không chị?" - Rie cất lời.
"Có!"
Đứng cạnh bên, Yuko chậm rãi góp chuyện: "Chị nghĩ chắc không có chuyện gì nghiêm trọng lắm đâu. Có thể sáng mai em ấy sẽ về?!"
"Phải!" - Yuki tỏ vẻ khó chịu - "Chúng ta không nên vì một người như cô ta mà xoắn lên thế này!"
"Chúng ta có nên ra ngoài tìm không?" - Itano sốt ruột lên tiếng.
Và ngay lập tức đã vấp phải sự ngăn cản của Mariko: "Không được! Bây giờ đã trễ lắm rồi. Nếu ra ngoài thì không hay cho lắm!"
"Nhưng lỡ như..........."
"Không lẽ em muốn phá giới nghiêm?"
"Không hiểu sao em thấy lo lắm. Giống như đã có gì đó không hay xảy ra"
"Chúng ta nên xin ý kiến của Cô giám thị!" - Haruna góp ý.
"Nyan~Nyan à!" - Yuko mệt mỏi - "Chuyện này không đủ nghiêm trọng để làm vậy đâu!"
Rie cũng tán thành: "Không chừng lại sinh thêm vài thứ rắc rối nữa đấy!"
"Takamina cũng đâu còn nhỏ, em ấy đủ trưởng thành để tự bảo vệ mình mà." - Sayaka khoanh tay tỏ vẻ nghiêm nghị.
"Về ngủ thôi!" - Atsuko thản nhiên bước đi. Nhưng đã bị Sayaka nhanh chóng cản lại sau đó: "Chị nói thế không có nghĩa là cho phép em bỏ về, hiểu chứ?"
"Vậy đứng đây thì giúp được gì?"
"Thì.........." - Sayaka ấp úng, không biết trả lời thế nào.
Mãi một lúc sau thì Yuki bất ngờ cao giọng: "Em có ý này!"
END CHAP 35
_______________________________________
(*) Sho Paru: Một Shop thời trang nổi tiếng và uy tín nhất đảo Heikai, đã được giới thiệu trong các Chap trước. Lúc chơi trò chơi trong chuyến dã ngoại lần trước, phiếu mua hàng miễn phí 1 năm ở Shop Paru đã được lấy ra làm phần thưởng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip