CHAP 37

       Ngày hôm sau!

       Một buổi bình minh ấm áp đến độ mà cảm giác rằng mọi tia sáng đều đổ dồn vào mỗi cơ thể của chính mình. Bầu trời quang đãng và lộng lẫy quá! Phải chăng đây chính là bằng chứng thực tế nhất đã chứng minh cho độ chính xác của câu nói: 'Sau cơn mưa trời lại sáng'?

       Có thể chứ. Vì rõ ràng sau trận mưa dai dẳng và ầm ĩ lúc nửa đêm hôm qua là một buổi sáng rực rỡ và đầm thấm của hiện tại. 

        Nhưng cũng có thể là không! Vấn đề thật sự của AKB48 giờ đây chỉ mới chính thức bắt đầu, và chẳng ai đủ khả năng để đoán được bao giờ thì 'nó' mới chấp nhận dừng lại.

        Dù đó có là Maeda Atsuko thì mọi thứ dường như vẫn nằm ngoài sức chịu đựng. Và có vẻ như, chính cô là người đã vô tình tiếp tay giúp 'nó' lệch ra khỏi vĩ đạo vận hành vốn có, rồi dần dần trở nên khó kiểm soát một cách điên loạn.

   "Sau cơn mưa.......phải chăng là một cơn sóng thần?" - Cô mỉa mai dựa lưng vào chiếc ghế mây trong khu vòm thực vật của Câu lạc bộ Làm vườn.

       Sóng thần? Những cô nữ sinh này liệu có đủ khả năng làm được đến thế? Hay bản thân cô có vô tâm đến độ khoanh tay bỏ mặc được không? Nguyên nhân dẫn đến sóng thần vốn là một kiến thức vô cùng cơ bản. Và chẳng phải chính cô cũng đã nhạy bén nắm bắt được cái cốt lõi của vấn đề rồi hay sao? Và không phải nguyên nhân khiến mọi thứ  trở nên phức tạp và nghiêm trọng  như hiện giờ là do sự nhân nhượng của cô hay sao? Nghĩ lại đi! Cô biết kẻ thủ ác là ai, biết cả cách thức hoạt động không đồng nhất của bọn chúng, nhưng cô lại tốt bụng xem như chẳng hề hay biết. Chắc cô chưa từng nghĩ đến, lòng tốt ngày ấy của cô chính là quả đắng của ngày hôm nay.

   "Phải ha...." - Cô nâng người, chậm rãi nâng gót bước đi với dòng tâm trạng phải nói là vô cùng nặng nề.

   Nhưng dường như vừa có thứ gì cố tình níu chân cô lại, không muốn để cô rời khỏi cái chốn tựa thiên đường thanh thản này.

   Cô lãnh đạm đánh ánh nhìn vô hồn sang bên phải, đưa đôi mắt u uất của mình hướng đến bụi hoa dại héo úa, mỏi mòn giành giật sự sống với những đóa hoa hồng mơn mởn ở phía trên.

   Sự thật là cô không thích chúng! Lũ hoa dại ấy quá bé nhỏ và yếu đuối, cả một khả năng tự bảo vệ chính mình khỏi lũ bọ rậy còn chẳng có, vậy  mà lại muốn tồn tại bên cạnh những gã khổng lồ kia hay sao?

   Nực cười! Cuộc đời vốn không như chuyện cổ tích mà chỉ cần kiên trì hay tốt bụng mà có thể một bước hóa phượng hoàng.  Trong một đấu trường mà cảm tính chả có một chỗ đứng nào thì đừng bao giờ trông mong vào những thứ quá đỗi tuyệt vời.

   Cuộc đời cô chính là một ví dụ, cô cũng đã từng mù quáng tin vào những thứ hay ho như tình thân, lòng nhân ái và cách đối nhân xử thế của con người. Nhưng thứ cô nhận được cuối cùng là gì? Đơn giản chỉ là một sự phản bội mà chính bản thân cô còn chẳng biết xuất phát từ đâu. Như lũ hoa kia, cứ mãi tin tưởng vào đôi bàn tay chăm sóc của những thành viên Câu lạc bộ Làm vườn, nhưng chúng ảo tưởng quá rồi! Bọn họ chỉ ra sức vun vén cho những cánh hoa hồng gợi cảm kia mà thôi, chứ làm gì để tâm đến những kẻ xấu xí, chỉ biết bó mình dưới chân kẻ khác như chúng.

   Sống một cuộc đời mà chỉ biết trông chờ, dựa dẫm vào người khác........Thật ngu ngốc!

   "Nó chết rồi hả?" - Minami vô tư lên tiếng, kiểu như bản thân ngây thơ đến nỗi chẳng hay chẳng biết điều gì. Trong khi Atsuko, một người mà ngay từ đầu đã nổi tiếng với độ quái lạ vô đối đang hoàn toàn chết lặng, tâm can như gào thét mà chẳng dám mở miệng thốt ra. 

   (*Minami đến đây từ lúc nào và bằng cách nào? Ngay cả bản thân tôi đây cũng chẳng biết luôn~*)

   "Tội nghiệp chưa kìa!" - Minami vẫn thản nhiên vô cùng - "Chắc không ai chăm sóc"

   Sau thoáng giật mình, Atsuko cuối cùng cũng lấy lại được vẻ bất đồng thường ngày, vội vã lên tiếng: "Kẻ yếu lúc nào cũng thế!"

   "Hmm?" - Minami chau mày khó chịu.

   "Không phải sao?"

   "Chỉ do cậu sống tiêu cực quá thôi" - Vừa nói, Minami vừa nhẹ nhàng vun vén, chỉnh trang lại bụi hoa dại vốn đang tàn dần theo thời gian - "Không phải chúng thích phụ thuộc vào người khác. Nhưng cậu xem này, chúng có còn sự lựa chọn nào khác hay không?"

   Atsuko im lặng, quay mặt kiểu như đang trốn tránh. 

   Hoàn thành xong công việc, Minami nhẹ nhõm đứng lên, cười chua chát: "Dựa dẫm một lần vào ai đó với cậu lại nặng nề đến vậy sao?"

   Atsuko không trả lời, ánh mắt vẫn khư khư bám lấy một khoảng không vô hình nào đấy. 

   Minami à! Không phải Atsuko không muốn dựa dẫm vào người khác. Bản chất của Atsuko là một cô bé rất nhạy cảm và yếu đuối, tấm thân cô ấy là một hồ nước chỉ toàn sỏi đá bao quanh, nhưng tâm hồn non dại kia chỉ đơn thuần là một mặt nước phẳng lì, dịu êm, một thứ mà đã đổ vỡ, vơi vụn chỉ bởi một làn gió thoang thoảng nhẹ nhàng lướt qua. 

   Một Maeda Atsuko lạnh lùng, sắt sỏi và bản lĩnh trước mặt cô giờ đây chỉ đơn giản là tấm bình phông, một chiếc mặt nạ vụng về được đúc lên từ những nỗi đau, từ những cay đắng của cuộc đời.  Atsuko đã đau quá nhiều, và cũng có thể xem là đã quá đủ để không còn lòng tin với bất kì một ai. 

   Cô ấy cũng muốn dựa dẫm vào ai đó, nhưng làm sao để chắc chắn rằng cô ấy sẽ không bị tổn thương thêm một lần nào nữa?

   "Cô có vẻ rất nhàn rỗi thì phải?" - Atsuko nhìn sang Minami, vẫn là cái thái độ lạnh tênh không chút cảm xúc ấy! - "Cô đang trông chờ điều gì ở tôi?"

   Minami chỉ nhún vai, tỏ vẻ rất đỗi bình thường: "Hôm nay là chủ nhật mà, sao mà không rảnh được chứ?"

   "Tốt thôi!" - Atsuko lơ đễnh quay lưng bỏ đi. Nhưng chỉ trong phút chốc, Minami đã không để cô có thể làm thêm bất kì một hành động nào khác - "Khoan đã!" - Vội vã chạy đến trước mặt, cô nàng nơ cánh bướm vui vẻ tươi cười - "Dạo phố với tôi không?"

   "Không hứng thú!"

   "Tại sao? Ở trong đây suốt như thế, cậu không chán sao?"

   "Chán!" - Atsuko rút từ túi ra một chiếc khăn bé bé xinh xinh, đưa lên cho Minami - "Nhưng ít nhất tôi không gặp rắc rối"

   "Hmm?" - Minami trố hai mắt ra mà ngạc nhiên, phần là vì câu nói, còn phần kia là vì hành động của nàng Center trước mặt.

   Thở dài! Atsuko tự hỏi tại sao cái con người lùn tễnh này lại ngốc đến đáng ghét như thế.

   'Lần này nữa thôi!' - Atsuko tự nghĩ thầm. Thiệt vậy! Cô thật lòng chẳng mong muốn bản thân cứ mãi bị dính chặt với một con người không những hậu đậu mà còn vô cùng ngốc nghếch như Minami. Nhưng biết làm sao giờ? Rằng cô đã lỡ mến cô nàng chuyên gây rắc rối này mất rồi~

   Cô chủ động thu ngắn khoảng cách, nhẹ nhàng và thành thục, mềm mại và ấm áp, cần mẫn rồi châm chút  giúp Minami xóa dần vết bẩn vì bùn đất bên má trái. 

   Ừ! Với cô thì đây sẽ là lần cuối cùng cô ân cần như thế nhưng còn Minami, vốn dĩ đây chỉ mới là lần đầu tiên cô chủ động dịu dàng hay đối xử đặc biệt với cô ấy.

   *Ba~Dump~Ba~Dump~~~*

   Con tim non dại của Minami đang rộn ràng biểu tình. 

   Cô nàng nơ cánh bướm trong phút chốc thừ người lặng im. Thú thật đây không phải là lần đầu tiên cô rung động, nhưng đây chính xác là lần đầu tiên con tim này lại rạo rực đến vậy.

   Có vẻ như thời gian vừa mới bị ngưng đọng, và không gian hôm nay lại đột ngột rực rỡ đến lạ kì. Minami không muốn đắm chìm trong cảm giác lạc thú nơi trái tim, nhưng không hiểu vì sao gương mặt nõn nà của Atsuko vẫn cứ đáng yêu và cuốn hút như vậy. Mặc dù vẫn cách đấy một lớp vải mịn màng nhưng rõ ràng Minami vẫn cảm nhận được sự ấm áp mà đôi bàn tay nhỏ nhắn ấy mang lại. Phải làm gì đây? Chưa khi nào cô được ngắm nhìn gương mặt trẻ thơ thánh thiện này một cách gần đến vậy.

   Đầu óc cô rỗng tuếch, cả người thì như sắp vụn đi vì đuối sức. Khó thở quá! Atsuko dường như đang rút dần khí Oxi ở xung quanh của cô, và cũng đang giết dần đi chút lí trí cuối cùng còn sót lại trong tiềm thức.

   Thượng đế ơi! Minami nên làm gì cho phải? Đây không phải là thứ cảm xúc mà cô nên có với một người con gái.

   "Maeda-san!" - Cô bất lực chộp lấy bàn tay mịn màng của Atsuko, rồi thều thào - "Đi dạo đi!"

   Giật mình, Atsuko chán nản: "Cô vẫn chưa hiểu?" - Atsuko ném thẳng chiếc khăn tay vào người Minami rồi bỏ đi - "Tôi và cô không giống nhau!"

   "Đi chơi.......Chẳng lẽ cũng phân biệt giai cấp hay chức vụ nữa sao?"

   Atsuko lại tiếp tục bị đánh một đòn chí mạng vào tâm hồn, bất giác chết chân một chỗ. Còn Minami, xiết chặt chiếc khăn trong tay, uất ức nhìn sang - "Tôi mời cậu đi dạo, chỉ đơn thuần là tôi muốn thế. Chẳng lẽ vậy cũng là sai?"

   Đi đi! Cứ thản nhiên bước đi như cách cô vẫn thường thể hiện. Đừng quan tâm xem điều đó có làm ai buồn hay khó chịu. Đơn giản mà, chỉ cần là một Maeda Atsuko băng lãnh, khí chất ngời ngời như một Center vẫn thường hay làm. Nhưng quả là kì lạ! Hôm nay chẳng hiểu vì chuyện gì mà cô không thể làm được  như thế. Dường như sợ thì phải? Sợ khiến ai kia tổn thương rồi khóc lóc như những lần trước.

   "Nếu tôi lại gặp phiền phức...." -Atsuko thở dài lên tiếng - "Cô nhất định phải chịu trách nhiệm đấy!"

   "Tất nhiên rồi!" - Minami nghiêng đầu tươi cười.

   ...........Cả hai cùng nhau sánh bước tiến vào văn phòng đóng đô của Câu lạc bộ Makeup. Ai cũng rõ rồi còn gì! Dù Acchan liều lĩnh đến đâu nhưng cô ấy nào có khả năng đọ sức với những gã tay trông tài ba từ gia tộc Maeda. Vừa mới bị mẹ mắng, nếu lại tiếp tục bị tóm trong tình trạng không thể bào chữa thì mọi thứ sẽ lại tồi tệ hơn nữa. AKB48 dù rất nhàm chán nhưng ít nhất thì nó vẫn hơn hẳn cái thế giới nồng nặc mùi gia quy của nơi mà cô ấy vẫn thường gọi là nhà.

   Nhưng xui xẻo thay khi họ đến thì Sae đã đi ra ngoài, đã vậy mà họ còn phải ngồi tiếp chuyện với Oshima Yuko, một người mà phải công nhận là cực kì rắc rối.

   "Oshima-Senpai!" - Minami lễ phép cuối đầu - "Em thật lòng cảm ơn chị!"

   Ngồi đung đưa đôi chân trên khung cửa sổ ngập tràn ánh sáng, Yuko thoáng chút ngạc nhiên: "Cảm ơn? Vì chuyện gì?"

   "Hôm bữa chị đã đưa em về trường, đã cứu em một mạng, nếu không có chị thì có lẽ giờ này em đã nằm dưới ba tất đất"

   Yuko chốc "À" lên một tiếng khá lớn, ánh mắt vô tình liếc nhẹ sang cô em đang vô tư ngồi thưởng trà trên bộ Sofa đằng xa. Gương mặt Atsuko vẫn điềm tĩnh như thế, căn bản là chẳng có một thái độ biểu tình hay phản đối nào - "Không có gì!" - Yuko cười toe toét - "Bạn bè nhau cả mà!"

   "Vâng! Mà hôm nay chị cũng không về nhà sao ạ?"

   "Đi rồi về, chị làm biếng quá nên ở lại kiếm Sae chơi vài Set bóng rổ."

   "Thế ạ?"

   "Còn em? Đừng nói với chị là lại đi chơi với Acchan?"

   "Vâng! Em sẽ dạo phố với cậu ấy!"

   "Oh~~Hay đó! Sao hai em không đi một vòng quanh khu phố quen biển? Mọi người chắc đang sôi nổi chuẩn bị cho lễ hội."

   "Vâng!"

   "Acchan này...." - Yuko đột nhiên chuyển đối tượng - "Chuyện em nhờ chị, chị đã suy nghĩ rất nhiều, tại sao em không tự mình làm điều đó nhỉ? Nó nằm trong khả năng của em mà?"

   Điều Yuko thắc mắc chính là chuyện mà Atsuko nhờ chăm sóc Itano hôm nọ. Tuy Yuko biết rõ Atsuko là kiểu Tsundere truyền thống, nhưng dù sao thì Itano cũng là bạn thân của cô ấy, chẳng lẽ một chút quan tâm lo lắng với cô ấy lại khó đến vậy?

    Nhưng sự thật lại rất khó đấy thưa Oshima tiểu thư!

   "Woa!!!" - Sae bỗng nhiên xuất hiện, tròn xoe khó hiểu - "Sao đông vui quá vậy?"

   "Sae-chan! Hôm nay chúng ta chơi vài Set đi. Chị chán quá à!" - Yuko vui vẻ ngỏ lời

   "Sao chị không đi tìm Nyan~Nyan?"

   "Dạo gần đây Nyan~Nyan của chị bận quá, không còn thời gian dành cho chị nữa!" - Yuko bắt đầu mếu máo.

   "Vậy còn hai em?" - Sae nhìn sang Atsuko và Minami.

   Ngay tức khắc, nàng Center băng lãnh của chúng ta liền nhanh chóng đứng dậy, vô tư bước vào một gian phòng khác: "Trông cả vào chị!"

   "Hiểu rồi! Chị đến liền!" - Sae vui vẻ tiếp bước.

   Ngoài đây chỉ còn lại mỗi Yuko và Minami với gian phòng tĩnh mịch. Yuko thì xem ra vẫn còn khá bình tĩnh, cứ ngồi đấy, dựa lưng vào khung cửa sổ mà vô tư quan sát bên ngoài. Thái độ, ánh mắt rồi nụ cười hoang dại lạ lùng của cô giống như đang mưu tính điều gì đó rất xấu xa. 

   "Ribbon-chan!"

   Cô bất ngờ gọi tên, làm Minami một phen thót tim, luống cuống lên tiếng: "V...V-Vâng?"

   "Chị hỏi thật nhá! Em có chắc bản thân sẽ ổn trong tình hình hiện tại?"

   "Dạ? Y-Ý chị là sao?"

   "Acchan lý ra phải cảnh báo em trước rồi nhỉ?"

   "Dạ?"

   Nhìn thấy bộ mặt mà chữ "ngu" xem ra vẫn còn chưa đủ của Minami, Yuko chỉ biết bật cười trong vô vọng. Phải ha! Cô quên mất! Cô đã quên mất cái cô bé ngây thơ này ngốc đến độ mà cả Atsuko còn phải nổi nóng tức giận - "À không! Xem như chị chưa nói gì đi!" - Đúng rồi! Tốt hơn hết là cô nên thôi đi. Vì có nói thì Minami cũng nào hiểu được. Thôi thì cứ để mọi thứ vận hành theo đúng nguyên lí tự nhiên của nó - 'AKB vẫn còn tàn nhẫn lắm Ribbon à!'

   "Chị lạ thật đấy!" - Minami lắc đầu - "Mà ai ở đây cũng kì lạ cả. Không ai bình thường!"

   "Thôi! Chuyện này mới đúng là quan trọng nè!" - Yuko đột ngột quay đầu, đôi chân cũng theo đấy mà ngừng chuyển động - "Em có tự tin với chính mình không? Em có chắc chắn sẽ mang nàng công chúa tội nghiệp ấy thoát khỏi cái thế giới đen tối khốn khổ kia? Em có đủ bản lĩnh đương đầu với một thế lực trên cả kinh khủng của gia tộc Maeda?"

   "Dạ?" - Minami lại ngơ ngác - "Là sa.....Sao ạ?"

   Yuko bất lực gục đầu: "Còn sớm quá nhỉ?"

   "Đi thôi!" - Atsuko bỗng nhiên bước ra, nhanh chóng gọi Minami rồi lạnh lùng bước ra ngoài.

   Thế mà cô nàng nơ cánh bướm của chúng ta chỉ biết đứng đây chết trân, mở to hai mắt để nhìn một Maeda Atsuko bảnh bao, khí chất ngầu đến mê mẩn trong hình hài của một cậu con trai.

   "Hmm~~" - Yuko chống cằm cảm thán - "Cũng không đến nổi!"

   Đứng dựa vào tường, Sae khó chịu lên tiếng: "Không đến nổi là sao đây, Oshima-Sama?"

   "Giờ cô có đi hay không?" - Có vẻ như Atsuko đang bực bội, cáo gắt hối thúc.

   Minami liền giật mình, hoang mang loay hoay một lúc rồi lao nhanh về phía của Yuko, thì thầm chuyện gì đó với cô ấy, sau đó thì mỉm cười rồi cùng Atsuko háo hức bước đi.

   Vừa khi âm thanh được đóng mạnh từ cánh cửa lạnh lẽo vang lên cũng là lúc Sae tò mò cất tiếng hỏi han: "Trong lúc em chăm sóc Acchan, có phải chị đã 'chơi đùa' với Takahashi-san?"

   "Đừng nói kiểu như em hiểu hết mọi chuyện, Sae-chan!" - Yuko cười nham hiểm - "Biết nhiều quá.....Không chừng chỉ mang đến tai họa mà thôi!"

   "Chứ chẳng phải ngay từ đầu, ngôi trường này đã là một tai họa rồi hay sao?" - Sae chậm rãi rời khỏi phòng - "Hay chị vẫn còn nuôi hi vọng, rằng con bé ấy có thể giúp được Acchan?"

   Yuko lại đánh ánh nhìn kì lạ ra ngoài cửa sổ, vô tư hướng đến một miền đất xa xôi trước mặt: "'Giờ cậu ấy chỉ cần một người bạn'.........Thú vị nhỉ Ribbon-chan!" - Nụ cười bí hiểm lại thường trực hiện một cách đáng sợ.

*                  *

 *

       Biển vẫn rộng và bao la như thế!

       Mặt biển xanh thẩm cái màu xanh huyền bí của bầu trời, rồi phút chốc trắng xóa bởi những ngọn sóng bạc đầu nhấp nhô tuần hoàn. 

        Sao mà nhỏ bé quá? Con người với đại dương, đấy chẳng phải là hai thực thể đối cực không chút tương đồng hay sao? Vậy mà loài người cứ mãi đinh ninh rằng bản thân đã làm chủ được tự nhiên. Ôi! Đúng là một suy nghĩ viễn vong kém hiểu biết!

       Tự hỏi Atsuko có căm ghét chính mình hay không? 

       Như đã nói, vị tiểu thư này luôn khinh bỉ những thứ nhỏ bé tầm thường, luôn dựa dẫm trông chờ vào sự giúp đỡ của người khác. Vậy, khi đứng trước sự bao la rộng lớn của biển cả, rồi khi đối mặt với vẻ yếu đuối nhỏ nhoi của con người, cô có kinh tởm cho số phận 'kí sinh' của chính mình?

       Biển cả ầm ầm giận dữ, vỗ từng ngọn sóng điên cuồng vào những mỏm đá cô liêu như đang quát tháo vào những kẻ thiếu ý thức trong bảo vệ môi trường. Phả từng cơn gió lạnh ngắt mặn chát vào mặt của những con người đã quá phũ phàng với tấm lòng đại dương vĩ đại.

       Bất giác, Atsuko lại thấy xấu hổ, lẳng lặng cúi đầu như không muốn nhìn vào thực tại.  

       Trong khi ấy, Minami thì có vẻ như đang căng tràn nhựa sống, dang rộng tay và hít một luồng không khí sâu hút. Cô hét to rồi chậm rãi chìm vào vòng xoáy của hoài niệm: "Maeda-san! Cậu đã được ai đó dẫn đi dạo trên bãi biển bao giờ  hay chưa? Nô đùa này! Nghịch nước này! Rồi xây lâu đài cát nữa!"

     Minami à! Tại sao cô lại có thể tàn nhẫn được đến thế? - "Chưa!" - Atsuko là ai cơ chứ? Vốn dĩ hai tiếng 'đi chơi' thôi cũng đã quá xa xỉ rồi đấy!

     "Khi còn nhỏ, mẹ tôi hay dẫn tôi ra biển, bà ấy là người cực kì yêu thích biển. Bà ấy thích cái vẻ dữ dội mỗi khi nổi gió, thích cái sự yên ả bình dị mỗi độ hoàng hôn, thích cảnh những làn sóng vô tình cuốn trôi mọi thứ trên bãi cát, cũng như thích cái cách mà chúng mang vào bờ những thức quà độc lạ từ ngoài khơi xa. Bà thích nhìn cảnh dân chài nô nức kéo nhau theo ngọn sóng tiến xa khỏi tầm mắt, lặn húp dưới vầng dương chói lóa cuối chân trời. Rồi thích những gương mặt hồ hởi, những hành động gấp gáp, thúc giục khi thuyền lại cập bờ, kéo theo cả khoang cá nặng."

       Nghe người con gái bên cạnh độc thoại, Atsuko vẫn im lặng và lịch sự lắng nghe, dù rằng cõi lòng cũng đang gào thét đau đớn. Mẹ à? Cô ước rằng cô cũng có một người mẹ dịu dàng được như thế.

   "Còn cô, có vẻ không thích biển như mẹ mình?" - Atsuko rất nhạy cảm, cô đã nhìn thấu quả tim đang nhức nhối khi gợi lại những kí ức xa xôi tuổi ấu thơ của Minami.

   "Không phải không thích, chỉ là............."

   Minami lấp lửng không chịu nói tiếp, vẻ mặt còn hiện rõ nét bực bội, khó chịu, Atsuko thầm nghĩ chắc đây là chuyện cá nhân nhạy cảm, là một nút thắt vẫn còn dở dang trong lòng của người con gái này, nên cô liền chủ động kết thúc cuộc đối thoại, lãnh đạm bước đi mà chẳng nói năng điều gì.

   Giật mình, Minami bèn gấp rút đuổi theo, miệng lại buông lời oán trách: "Cậu sao nữa vậy? Lại giận à?"

   "Cô nghĩ tôi là người dễ giận đến thế?" - Atsuko lên tiếng trong khi đôi mắt vẫn dán chặt vào không trung.

   "Ai bảo mặt cậu lúc nào cũng khó coi như vậy?" - Minami bước ra trước chặn kín đường, đôi tay thoăn thoắt xoa hai chiếc má hồng hào của Atsuko - "Thư giản chút đi. Chúng ta đang đi chơi mà!"

   Atsuko không phản kháng, chỉ đứng đấy mà thở dài một cái: "Cô làm cái gì thế?"

   "Vui mà!" - Minami bắt đầu nặn hình khuôn mặt của người đối diện, rồi lâu lâu lại cười phá lên trong hạnh phúc.

   Mà nghĩ lại Atsuko cũng lạ. Với thân phận của cô, còn với thứ uy quyền mà cô đang sở hữu trong tay, cô vốn đủ khả năng để bắt Minami phải dẹp ngay cái trò trẻ con rảnh rỗi này. Nhưng rõ ràng là giờ đây cô lại chẳng làm gì, cứ đứng yên mà chấp nhận những trò nghịch ngợm của ai kia, đôi lúc thì thở dài tỏ như rất mệt mỏi. Chắc cô cũng cảm thấy thú vị khi được làm thế! Minami đang có những hành động mà từ trước đến nay chẳng lấy một người đủ can đảm để thực hiện. Bọn họ, nếu không tôn sùng thì cũng xa lánh, không dám tiếp xúc với cô dù chỉ là một lần. Nhưng người con gái này thì khác, dù đã biết rõ thân phận không chút bình thường của cô, thế mà vẫn vô tư trêu đùa như hai người bạn hết sức bình thường.

   Có thể......Cô đang cảm thấy ấm lòng!

   "Ahem!!" - Giọng ai đó vừa gắt lên, làm cả hai người phải giật mình nhìn lại, nhanh chóng kết thúc cái trò mèo mỡ trước bàn dân thiên hạ.

   Raito! Người vừa can thiệp kia chính là Chủ tịch Hội học sinh của St.Dawson, Matsumoto Raito, và cũng là người chịu trách nhiệm cho Lễ hội Cầu an năm nay của đảo.

   Vừa nhìn thấy cậu, Minami đã lúi cúi toang gập người xưng hô chào hỏi, nhưng may mà được Atsuko nhanh chóng cản lại - "Có việc gì à?" - Cô gằng giọng, cố gắng hóa thân thành một cậu con trai thực thụ.

   "Hai người dường như đang làm ảnh hưởng đến sự tập trung của họ" - 'Họ' mà Raito ám chỉ chính là những người công nhân ở phía sau. Vốn đang rất chăm chỉ để chuẩn bị cơ sở vật chất cho đêm lễ hội, người khiêng người vác, người xây người sơn, người leo người trèo, rồi người đi người chạy, tiến độ được đẩy lên rất cao. Thế mà vì sự xuất hiện tình cờ của Atsuko và Minami mà phút chốc lại thu hút ánh nhìn của họ. Nên Raito khó chịu cũng là lẽ hiển nhiên thôi nhỉ?

   "À Xin lỗi!" - Atsuko nhún vai - "Chúng tôi không biết!"

   Thái độ của vị Center của chúng ta rõ đúng đáng ghét, cái mặt khinh khỉnh như đang thách thức. 'Cùng' là con trai, hỏi sao Raito không tức giận? Nhưng nghĩ lại thì cậu đường đường là một đại thiếu gia, con cháu nhà quyền chức, chẳng lẽ lại nổi giận ở chúng đông người thế này? Không! Không đáng! - "Sao cả hai không đến khu hội chợ ở công viên gần đây? Cũng hấp dẫn lắm đấy!"

   Lòng Atsuko thầm khen ngợi khả năng nhẫn nhịn của 'cậu bạn' lâu năm, nhưng có vẻ với cô như thế vẫn là chưa đủ - "Ah!!! Anh từng đến đó rồi? Với 'nửa kia' của anh ấy!"

   "Rồi! Nhưng đi một mình!"

   "Tiếc nhỉ?!" - Cô cười khinh bỉ.

   Minami vốn đâu hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô chỉ nhận thấy tình hình có vẻ không được ổn nên liền kéo tay Atsuko chạy đi - "Vâng! Cảm ơn anh! Xin lỗi vì đã làm phiền!"

   Khuất xa ánh nhìn của Raito, Atsuko liền giật tay lại - "Thôi đi! Anh ta có đuổi theo đâu mà chạy?"

   "Cậu sao vậy? Chẳng phải bình thường hai người thân lắm sao? Khi nào đến AKB anh ta cũng đều tìm đến cậu, sao tự nhiên hôm nay lại cáu gắt như thế?"

   "Anh ta có biết tôi là ai đâu."

   "Thì là vậy. Nhưng còn cậu, sao tự nhiên cũng nổi nóng với anh ta?"

   "Chuyện của tôi, cô không cần quản!"

   "Nữa nhé! Tại sao cậu cũng không cho tôi chào hỏi anh ta?"

   "Ngốc nghếch!" - Atsuko chỉ cần hai giây để nhìn nhận vấn đề thôi cũng đã đủ để biết nên xử sự thế nào. Nghĩ đi! Lí do gì mà cô phải hóa trang thế này? Dù vị thiếu gia nhà Matsumoto cũng được xem là gương mặt nổi tiếng, nhưng anh ta đủ thông minh để hiểu không phải ai cũng biết về mình. Nếu xưng hô kiểu trịnh trọng thì thứ đầu tiên anh ta nghĩ đến luôn là học sinh trong AKB48. Còn nữa nhá! AKB48 có luật cấm yêu, nếu hỏi ra thì người bị đưa lên giàn máy chém chỉ mỗi mình cô thôi đấy, Takahashi Minami!

   *(Người ta mệt chất xám để nghĩ cho cô thôi đấy, chưa kịp nghĩ cho an nguy của bản thân nếu chẳng may bị phát hiện. Raito quỷ nguyệt đến thế, nếu không cẩn thận thì người ta sẽ bị lộ thân phận, rồi phải đối diện với gương mặt lạnh ngắt của phu nhân nhà Maeda. Vậy mà cô lại buông lời tra hỏi. Quả là vô tâm mà~~)*

          .............Trong lúc ấy, quay về với văn phòng làm việc nặng nề uất khí của Hội học sinh lớp A, giữa cái tĩnh lặng ngất ngưỡng của AKB48, cả ba vị chủ tịch đáng tín nhiệm của chúng ta đang chéo chân ngồi trên Sofa, với những gương mặt nhăn nhó, khó khăn.

       Haruna chậm rãi tiến đến với những tách trà vẫn còn nghi ngút khói - "Acchan không đến sao?"

   "Em ấy không ở trường!" - Mariko mệt mỏi tựa lưng.

   Nhân cơ hội, Yuki liền châm chọc mỉa mai - "Giữa lúc tình hình căng thẳng thế này mà cậu ấy vẫn không cho ai thấy chút trách nhiệm nào cả!"

   "Chị nghĩ Acchan cũng có suy nghĩ riêng của em ấy!" - Sayaka tiếp lời - "Thế......Giờ chúng ta nên làm gì với vụ này đây?"

   Mariko đan từng ngón tay vào nhau - "Thủ phạm thì nhất định chúng ta phải tìm ra, nhưng vấn đề là không biết bắt đầu từ đâu. Chưa hết, Takamina lại một mực không muốn truy cứu chuyện này"

   "Gây rắc rối cho xong rồi bảo không truy cứu" - Yuki cười kịch - "Phục cô ta thật!"

   "Điều duy nhất mà tôi biết là rất có khả năng thủ phạm là người trong trường" - Mariko tỏ vẻ không quan tâm.

   Haruna điềm nhiên ngồi xuống - "Takamina chỉ nói là khi đang đi trên hành lang của dãy phòng vắng thì đột nhiên bị ai đó tấn công từ phía sau. Còn chuyện gì khác thì không thể nhớ!"

   "Dãy phòng vắng?" - Sayaka đâm chiêu - "Tận tầng 4 cơ à?"

   "Em thì nghĩ với sức của một người thì không cách nào làm được. Đặc biệt là với khả năng của những quý cô trong AKB này."

   "Ngoài vết thương sau gáy thì em ấy không bị gì cả, chắc không bị kéo lê xuống đâu nhỉ?"

   "Các chị nghĩ là có sự tiếp tay của nhiều người?" - Yuki bắt đầu nghiêm túc - "Vấn đề là làm sao mang ra ngoài? Cửa chính thì không thể, đừng bảo là họ liều mình băng qua khu rừng sau trường nha?"

   "Cũng có khả năng!" - Sayaka gật gù - "Một khi đã muốn thì sẽ dùng mọi cách để thực hiện, chẳng phải chúng ta cũng vậy sao?"

   "Vậy phải cần tiếp việc ở bên ngoài nữa rồi!" - Yuki chống cằm.

   Haruna ngơ ngác - "Tại sao?"

   "Học sinh trong AKB, không ai chịu đày đọa bản thân như Acchan nhà mình đâu!" - Sayaka bật cười.

   "Chính xác hơn là họ không sức đâu mà mang một cục thịt mấy chục kí như Takahashi đến một con rạch xa như thế, trong khi chỉ cần ném bừa một xấp tiền là có sẵn vài tay giang hồ đứng ra làm thay. Hiểu chưa?" - Yuki tỏ vẻ thông thái.

   Nhưng ngay lập tức đã bị Mariko nhắc nhở - "Ăn nói cho cẩn thận vào! Đừng tự hạ thấp thân phận của mình như thế!"

   "Vâng~~~~~"

   "Chúng ta tìm được gì từ Camera?" - Sayaka khẩn trương. 

   "Rie đang kiểm tra ạ!" - Yuki thở dài chán nản.

   "Lại phải chờ!"

      ...........Trở lại với chuyến dạo chơi không mong muốn của Atsuko, trái ngược với vẻ nhộn nhịp và đông vui của khu hội chợ tập nập kẻ reo người hò, vị tiểu thư băng lãnh của nhà Maeda cứ giữ lấy vẻ mặt ương ngạnh khó gần mà vui đùa với chiếc điện thoại hạng sang trên tay. Cô chẳng quan tâm giờ này Minami đang tung tăng ở chốn nào, cũng như không cần biết đứa con gái loi nhoi ấy lại gây rắc rối cho bao nhiêu như người. Cô cứ ngồi đấy, ánh mắt tuyệt nhiên chỉ chú tâm vào mỗi cái màn hình.

     "Năm nay có nhiều gương mặt mới nhỉ?" - Cô thầm thì rồi bất ngờ vẻ lên đôi môi một nụ cười lạnh lẽo rõ nét u ám.

    A! Thứ cô dốc lòng chiêm nghiệm chính là đoạn Video được ai đó phát trực tiếp về một lễ trao giải trong giới kinh doanh, hàng loạt những giải thưởng, những hạng mục danh giá lần lượt được trao cho những doanh nhân, tập đoàn uy tín. Với cô thì buổi lễ này chả có chút giá trị nào! Vì đơn giản là nó chẳng được xếp vào hàng Top những giải thưởng quốc tế mà tập đoàn nhà cô đạt được. Cô xem nó, phân tích chi li thật ra cũng chỉ vì tò mò. Cô muốn biết năm nay lại có những cái tên nào được xướng lên, và trong đó có những ai đủ sức cạnh tranh hay giàu tiềm năng phát triển trong tương lai.

   Nhưng, có vẻ như lại tốn thời gian vào những thứ quá vô bổ!

   "Xem ra cũng chỉ là Sashihara!" - Cô thở dài chống cằm, đôi mắt lim dim mệt mỏi.

   Vào ngay lúc đó, không biết từ chốn thần thánh nào mà Minami đột nhiên xuất hiện, miệng thì lốn ngốn thức ăn, tay thì bao la quà với chả cáp, không đồ chơi thì cũng quần áo, không bánh thì lại kẹo, nhìn cứ như một tiệm tạp hóa di động. 

   "Có vẻ đi dạo chỉ là một cái cớ" - Atsuko không để Minami mở miệng, nhanh nhẹn cất lời, đồng thời cũng thản nhiên cất điện thoại vào túi như một phép lịch sự - "Đúng chứ?"

   "Đâu có đâu!" - Minami bắt đầu giải thích - "Tôi thật tình muốn đi chơi cùng cậu. Mà chẳng phải khi nãy tôi cũng có hỏi rồi còn gì? Tại cậu một mực đòi ngồi ở đây chứ đâu phải tại tôi bỏ rơi!"

   "Phố lên đèn luôn rồi đấy!"

   "Không lẽ không có tôi làm cậu thấy cô đơn lắm à?" - Minami lại giở trò tinh nghịch.

   Nhưng tiếc cho cô là Atsuko không phải loại người sẵn khiếu hài hước hay dễ bị tình cảm làm lung lay ý chí - "Tùy cô nghĩ!"

   "Hay cậu không thích nơi này?" - Minami ủy khuất trông có vẻ rất tội nghiệp.

   "Ừ! Quá ồn ào!"

   "Xin lỗi! Tôi nghĩ nếu đưa cậu đến những nơi náo nhiệt thì sẽ làm tâm trạng cậu tốt hơn, không còn khó chịu hay cáu gắt như thường ngày. Tôi thật sự không biết điều này lại khiến cậu bực bội đến vậy." - Minami buồn rầu thả 'đống bùi nhùi' trên tay xuống khoảng trống bên cạnh Atsuko - "Maeda-san! Một tiểu thư như cậu, tôi biết chỉ thích hợp ở những nơi sang trọng, quý phái, nhưng xin cậu thông cảm........Khả năng của tôi chỉ cho phép chúng ta đến được nơi này!"

   "Cô cần gì phải làm vậy?" - Atsuko dường như đã có chút động lòng.

   "Tôi chỉ muốn được đi đâu đó thư giãn cùng cậu mà thôi!"

   "Nhưng tại sao lại là chỗ này?"

   "Ngày trước, những nơi như thế này luôn nằm ngoài tầm với của tôi. Tôi chỉ có thể tưởng tượng chứ chưa bao giờ được chạm đến."

   'Ừ nhỉ? Cô ta là Takahashi cơ mà! Dù khác thế giới nhưng so một phần nào đó thì cô ta vẫn không khác gì mình!' - Atsuko thầm nghĩ, rồi đột nhiên cao giọng - "Thế cô còn muốn những gì?"

   "Hmm?" - Minami ngạc nhiên.

   "Không phải cô đã nói hôm nay là cuối tuần hay sao? Nếu muốn........." - Atsuko bỗng nhiên ngượng ngùng, lời nói cũng bắt đầu đứt đoạn - "Tôi sẽ đi cùng cô!.........Xem như là để trông chừng vậy!"

   Phải công nhận là Atsuko cái gì cũng giỏi, từ học hành cho đến phẩm hạnh, không chỗ nào mà có thể bắt bẻ hay chê bai. Chỉ duy chỉ ngày hôm nay, khi đối mặt với Minami thì cô ấy lại bất ngờ để lộ sự hậu đậu đáng yêu của mình. 

   Minami đâu phải không biết! Đâu phải không nhận ra! Nhưng chẳng lẽ lại công khai làm cô ấy xấu hổ ngượng ngùng? Không! Minami lịch sự hơn - "Thật là.....Còn tưởng cậu tốt lắm, ngờ đâu cũng chỉ để trông nom tôi. Cậu xem tôi là đứa trẻ lên ba hay sao?"

   "Không thích hả?"

   "Không phải kh-" - Bỗng tiếng hô hoán ở đâu vang lên - "Cướp! Cướp!"

   Chưa kịp xem xét tình hình thì Minami đã nhanh chóng lau ra, dùng hết tốc độ vốn có của mình mà đuổi theo tên thanh niên bịt mặt tay cầm giỏ xách. 

   Còn lại Atsuko, cô nên làm gì nhỉ? Cô biết rõ Minami là người như thế, một tuýp người kì lạ mà cô chẳng thể giải mã, một người mà run lên cầm cập, nép sát vào người cô trong trò'Thử lòng can đảm' kì trước, thế mà lại dũng cảm liều mình 'solo' với một tên cướp hung hăng giấu mặt.

   Cô thở dài, mệt mỏi rảo từng bước tiếp cận!

   Minami và tên cướp đang sáp lá cà về tốc độ, hai người hai đường chạy, hai vỉa hè đông đúc cách nhau cả một làn đường tấp nập xe cộ. Nhưng nhìn kĩ thì Minami có vẻ nhỉnh hơn được đôi chút. Đến ngã tư, nhân cơ hội mà đèn tín hiệu vừa chuyển đỏ, Minami phóng nhanh qua đường, ôm lấy cột đèn giao thông bên kia đường mà xoay người đá mạnh vào lưng tên cướp.

   Tả sau đây? Hắn chúi nhũi cắm đầu, cả người trườn dài trên mặt đường gồ gề sỏi đá, máu túa ra lên láng. Rồi chỉ ít phút sau, người dân khắp nơi liền ùa vào bắt tên thanh niên ngu ngốc làm chuyện phạm pháp.

    Atsuko đứng bên kia con đường, đâm chiêu nhìn đứa con gái ngây thơ vì lao lực mà thở hồng hộc bên đấy, bất giác một nụ cười thiên thần ngàn năm có một đột ngột nở rộ trên gương mặt hạnh phúc.

   A! Cô thích một Takahashi như thế!

   Nhưng một lần nữa nụ cười ấy lại bị tước đoạt một cách vô cùng tàn nhẫn. Atsuko vô tình trông thấy một người thanh niên đang nép mình trong một con hẻm gần đám đông đang tụ tập, với cặp mắt đằng đằng sát khí đang đổ dồn vào mỗi đứa con gái làm tim cô thổn thức.

   Cô thở dài, cõi lòng bất ngờ dấy lên một nỗi bất an đến sợ hãi.

   "Mệt quá à!" - Minami bước đến, gương mặt vẫn còn lấm tấm vài giọt mồ hôi.

   Cô nàng Nơ cánh bướm này còn tưởng sẽ được vị Center cao quý trước mặt tấm tắc ngợi khen, nhưng sự đời lại không như ta thường tưởng tượng - "Về thôi!" - Atsuko lạnh lùng quay lưng bỏ đi.

   Và hành động đó làm Minami một phen ngơ ngác - "Hả? Sao vậy? Đang vui mà?" - Cô khẩn trương đuổi theo.

   "Không còn hứng thú!"

   "Chẳng phải khi nãy....."

   Lần đầu tiên Atsuko ngắt lời Minami - "Cô không im lặng và làm theo lời tôi được à?"

   "Có chuyện gì với cậu vậy?"

   "Mất hứng nên không muốn tiếp tục!"

   "Không đúng!" - Minami kéo Atsuko đứng lại - "Có gì đó không đúng ở đây!"

   "Takahashi Minami! Cô đừng nghĩ mọi chuyện phức tạp quá được không? Đơn giản là tôi chỉ muốn về bây giờ."

   "Cậu...."

   "Chào hai em!" - Tên thanh niên mà Atsuko thấy trong hẻm phút chốc đã tiếp cận từ lúc nào - "Anh nhờ xíu chuyện được không?"

   Trong khi Atsuko đang trăm ngàn lần bất an, trái tim yếu ớt của cô đang nhói lên từng nhịp quặng thắt, thì Minami lại cứ vô tư tiếp chuyện, căn bản là chẳng để ý đến cô - "Có chuyện gì ạ?"

   "Anh đang tìm hẻm số 67, hai em có biết ở đâu không? Chỉ anh với! Anh tìm nãy giờ mà không thấy!"

   "Hẻm 67 ạ?" - Minami đâm chiêu một lúc - "Ah! Nó nằm sau hẻm 59 nên anh tìm không ra là phải rồi!"

   "Vậy hai em có thể dẫn anh đi không? Anh không rành đường cho lắm!"

   "Ok! Không vấn đề gì!"

   "Cảm ơn!"

   Đứng một chỗ mà dõi theo bóng lưng đang xa dần của hai con người trước mặt, Atsuko tức đến nỗi chẳng nói được lời nào. Cô đã muốn bảo vệ Minami đến thế mà cô ấy cứ vô tư một cách thật ngu ngốc. Cô muốn về trường! Muốn bỏ mặt an nguy của đứa con gái khó ưa kia! Nhưng chẳng hiểu vì sao mà lòng lại không nỡ. Cô không an tâm nên cứ vô thức từng bước tiến theo họ.

   'Mày đang làm gì vậy? Sống chết của cô ta thì có liên quan gì? Mày mất trí rồi à?' - Atsuko cứ nguyền rủa chính bản thân mình nhưng đôi chân vẫn cứ thế mà bước dài, không cách nào khống chế được nữa!

   Mặc dù cô vẫn đủ tỉnh táo để phân tích kĩ tình hình, với khả năng của Minami thì mọi chuyện sẽ chẳng tệ hại như cô nghĩ, nhưng có vẻ con tim này đã không đồng tình với quyết định Logic của lí trí. Nó muốn thoát khỏi sự ràng buộc mà bấy lâu nay vẫn mạnh mẽ như vậy. Nó muốn được sống với bản năng, với chính nhịp đập vốn có của chính mình.

*               *

*

       .........Buổi tối cùng ngày, cả hai người, kẻ trước người sau mà nối tiếp bước đi. Atsuko không lên tiếng và Minami cũng vậy, bầu tâm trạng ngại ngùng tĩnh lặng cứ thế mà dễ dàng bao trùm khắp mọi không gian. 

       Cánh cổng ranh giới của AKB48 đã ở trước mặt, Minami nhìn đến nó với một đôi mắt tủi hờn không cam lòng - 'Chẳng lẽ hôm nay lại kết thúc như thế này?'

   "Maeda-san!" - Cô đứng lại - "Tại sao khi nãy cậu lại ở đấy? Cậu là người kiên quyết muốn về cơ mà!"

   Ở phía trước, vị tiểu thư lạnh lùng kia cũng không ngại mà dừng bước - "Không biết nữa!"

   "Có phải.........Cậu đã biết từ trước........Nên một mực kêu tôi về?"

   "Nghĩ nhiều quá rồi!" - Atsuko ngoảnh đầu - "Không thích thì về! Chẳng phải tôi là thế hay sao?"

   "Cậu........."

   Một chiếc xe hơi từ sau chạy đến, lướt ngang hai người rồi đột ngột thắng gấp.

   Minami thì nào hay nào biết, nhưng còn Atsuko thì đã xác định rõ số phận, cô nhún vai rồi xỏ tay vào túi, đánh mặt lên nhìn người thừa kế của gia tộc Sashihara.

   'Là anh ta!' - Thoạt đầu, Rino hết sức bất ngờ khi nhìn thấy 'cậu con trai' bảnh bao ấy, người mà đã làm tim cô bồi hồi mãi không yên. Nhưng cô là ai nào? Chẳng lẽ vì thấy trai mà hào hứng chạy đến tiếp chuyện? Không! Cô thản nhiên khoanh tay, dùng bộ mặt nghiêm nghị như người chức cao tiếp cận Minami - "Cô có biết AKB có luật cấm yêu hay không?"

   "Dạ?" - Minami ngơ ngác - "Sashihara-Senpai?"

   "Đi cùng con trai thế này, nếu không may bị ai đó bắt gặp thì sao?"

   "Hả? Con trai?" - Minami lại há hốc không hiểu gì.

   "Chứ cô nghĩ người này thuộc loại nào?" - Rino chỉ tay về hướng 'cậu trai' vô tội.

   "Người đó là...."

   "Thôi đi!" - Rino tỏ vẻ mệt mỏi - "Sao cô nhiều lí do quá vậy?"

   "Nhưng..."

   "Thôi được rồi! Chuyện này tôi sẽ nói với Shinoda-Senpai. Còn giờ thì hết chuyện của cô rồi. Đi vào!!!"

   "Vâng...." - Minami nhìn thấy vẻ mặt cau có của Rino nên hoảng loạn, không biết nói gì nên vội vã vào trong.

   Vừa khi ai kia đã khuất bóng, Rino liền nhìn sang Atsuko với đôi mắt tò mò, nhưng cô vẫn còn biết chừng mực khi chủ động giữ một khoảng cách hợp lí.

   Cô không biết bản thân phải bắt chuyện thế nào, hỏi tên hay xin số điện thoại? hay xa hơn là xin địa chỉ nhà? Hay trước tiên nên xã giao như cách mà giới thượng lưu vẫn hay làm?

   Cô cứ thế mà loay hoay đứng nhìn người ta.............Trong im lặng!

   Còn Atsuko, hiện tại đã chắc chắn rằng Rino không còn nhận ra mình trong bộ dạng này, nên thư thả đứng đấy, cười thầm vì cuối cùng đã có dịp được cao hơn cô chị Rino chảnh chọe này.

   Tự nhiên yêu đôi giày này dễ sợ!

   "Ano......" - Lỡ diễn rồi thôi thì diễn cho đạt luôn vậy, cố gằng giọng cho ra nam nhân, Atsuko cười ngượng nghịu - "Cậu.......Làm gì nhìn tôi.......dữ vậy?"

   "À không!" - Rino giật mình, lắc đầu lấy lệ - "Tôi nhìn cậu rất quen, phải chăng ta đã gặp nhau ở đâu đó?"

   *(Trời à! Bình thường cô sành điệu lắm mà, sao tự nhiên hôm nay lại kiếm được một cái cớ vô lí xưa lơ xưa lắc này chứ?)*

   "Vậy à? Xin lỗi, tôi không có ấn tượng!" - Atsuko lại cười.

   "Ah........Cho hỏi cậu tên gì?" 



END CHAP 37


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip