CHAP 38
Các cậu nghĩ sao khi tớ nói 'mẫu' truyện lảm nhảm này sẽ kéo dài hơn 100 Chap????
Tới đang tự chiến đấu với chính mình.
*Huhuhuhu*
______________________________________________________
Nằm trong phòng thư giãn với vài quyển truyện tranh, rồi đôi lúc lại khúc khích tủm tỉm cười, gương mặt thì bất giác đỏ bừng e thẹn, Minami như hóa thành người khác, vẻ mạnh mẽ thường ngày bỗng chốc trở về bộ dạng ngượng ngùng nữ tính. Như bị kim chi chít khắp người, Minami bức rức uốn nắn toàn thân, lăn quay trái rồi lại quay sang phải, hết cười toe toét rồi lại dịu dàng mim mỉm, hệt như người thiếu nữ lúc mặn nồng trong tình yêu.
"Cậu ấy cũng đâu đến nỗi......" - Minami úp quyển truyện lên mặt như để lắp đi vẻ ngượng nghịu dễ thương.
Nhớ lại lúc nãy, sau khi đã giúp người thanh niên tìm thấy con hẻm số 67, một con hẻm vắng lặng tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Không những hắn không cảm kích mang ơn mà còn dùng thanh sắt vốn được chuẩn bị từ trước đánh mạnh vào đầu của Minami. Một lực đánh rất mạnh, xé cả cả không khí tạo thành một âm thanh ù ù chói tai.
*BỐP!!!!*****
Thanh sắt được Minami nắm trọn trong lòng bàn tay.
Không gian đột nhiên tĩnh mịch cũng từ thời điểm đó. Trong sự lặng im của tạo vật, tiếng run của thanh sắt lại trở nên nổi bật, cứ như cái rên thảm thiết trông chờ vào sự sống. Minami không xoay người, tư thế vẫn đâm đâm hướng về trước với gương mặt điềm nhiên như người đã đoán được vận mệnh của bản thân.
"Phải biết kiềm chế chứ? Hấp tấp quá không tốt đâu!"
Âm giọng thanh thoát thuần thục, nhỏ nhẹ như lời ru êm tai thuở bé, Minami khiến tên thanh niên chết lặng cả người, trừng mắt như cách mà bọn mãnh thú bị bẻ mất nanh, bị xiềng xích uất ức trong lồng nuôi. Hắn đâu ngờ rằng bản thân đã đánh giá quá thấp cô nữ sinh 'một mét bốn tám' này. Hay tàn nhẫn hơn, hắn không thể chối cãi việc một thằng 'đực rựa' hai mươi tuổi đầu như hắn lại bị một con nhãi ranh mặt mày non tơ như Minami qua mặt, lừa phỉnh.
Minami nhanh nhẹn và sạch sẽ lắm! Vừa quay lại thì cũng thuận tay mà Knock Out luôn thằng đàn ông bẩn thỉu, lòng dạ xấu xa. Không tốn sức lắm đâu! Một cú lên chân kèm theo sau đó là cái thúc mạnh vào giữa ngực, làm hắn hộc máu rồi lảo đảo lùi đi vài bước trước khi ngã rạp xuống dưới, kêu gào đau đớn.
"Anh là đồng bọn với tên cướp khi nãy đúng không?" - Minami điềm nhiên đến lạnh nhạt, vẻ mặt khinh bỉ hiện rõ trên từng cen-ti-met.
"Mày....Mày...." - Tên thanh niên khốn khiếp vẫn còn khốn đốn trên mặt đất, không nói được một lời.
"Trò này cũ lắm rồi! Chẳng lẽ trình độ các anh lại thấp đến vậy?....Làm tôi thất vọng lắm đó có biết không?"
"Mày....Là.....Là cái thứ gì?"
"Biết không? Một kẻ bại trận chưa bao giờ có tư cách hỏi danh tính của người chiến thắng." - Tặng hắn một nụ cười xem thường đầy nguyền rủa, Minami ung dung nâng gót bước đi, lòng tự thỏa mãn với những gì mà bản thân làm được.
Đã nói rồi mà! Nắm đấm không nhất thiết phải dành cho việc phô trương sức mạnh hay ức hiếp kẻ khác. Nếu biết cách kiểm soát thì đôi bàn tay này không bẩn như những gì ông ấy vẫn nghĩ. Thứ ông ấy dạy cô là sức mạnh, nhưng ông ấy chưa bao giờ nói với cô những thứ tốt đẹp. Sau chuyện lần này, nhất định sẽ có ngày cô trở về và quát thẳng vào mặt ông ấy với vẻ tự tin nhất có thể. Cô sẽ ưỡn tấm ngực này mà kể cho ông ta tất cả những gì cô làm được trong thời gian vừa rồi, có thể sau đó cô còn được cười hả hê trước bộ mặt xấu hổ của vị trưởng tộc độc quyền kia. Ừ! Nhất định.....
"Woa!!!!!!!" - Minami hốt hoảng thét lớn khi thấy Atsuko đứng ngoài con hẻm - "Cậu....Sao cậu lại đứng đây? Muốn dọa chết tôi hay sao?"
Thật ra ngay từ đầu Atsuko đã luôn dõi theo Minami. Cũng vì cô không yên tâm. Dù sao thì Minami cũng chỉ đơn thuần là một đứa trẻ ngây thơ ngốc nghếch, cả việc tự vệ trong AKB48 còn làm không xong thì hỏi sao có thể xoay xở trong tình huống này? Dù Acchan không khỏe mạnh, cũng không thể hỗ trợ được gì, nhưng với những kinh nghiệm từng trải thì đâu đó cô vẫn hơn Minami rất nhiều. Ngờ đâu người ta không cần! Vì thế nên đành đứng lì ngoài này chờ đợi, dù sao cũng đã lỡ đến đây rồi còn gì.
Atsuko nghĩ thầm chắc Minami đang sợ, rõ ràng ngay từ đầu cô ấy đã cố tình che giấu rất nhiều điều, không may để cô thấy được những thứ không cần thiết, chắc lòng dạ cũng rối lắm rồi. Nhưng cô ấy cũng đâu ngờ rằng Atsuko của chúng ta đã biết sự thật rõ tất tần tật. Minami xuất thân ra sao? Ở đâu? Trong gia đình thế nào? Tất cả mọi thông tin về lí lịch đều được Atsuko thay mặt bảo quản, để tránh như lần trước, bị đột nhập rồi lấy cớ uy hiếp một Center uy quyền như cô.
Thở dài, Atsuko vờ mệt mỏi tiến đến xoa đầu Minami - "Đánh hay nhỉ?"
"Cậu....Cậu....đã....." - Minami mặt mày tái mét, ăn nói cũng lấp bấp không rõ ràng.
"Chuẩn bị tinh thần đi, về trường sẽ có dịp gặp được Mariko!"
"Hả???????"
Lấy lại thái độ lạnh lùng vốn có, Atsuko đánh mặt quay đi, không muốn đoái hoài đến con người không phân biệt được nặng nhẹ trước mặt.
Atsuko cứ ngỡ thế là xong, mọi thứ đã bình yên trở lại. Nhưng một lần nữa Minami lại khiến thế giới cô động trong cô phải nóng ran vì ngượng - "Nè! Khi nãy cậu nói về trước cơ mà, sao giờ lại ở đây?"
"Quan trọng lắm à?" - Atsuko mỉa mai hỏi lại.
"Ừ! Quan trọng chứ!"
Đây chính là nguyên nhân khiến Minami phấn khởi đến bất bình thường. Minami vui như chưa từng được vui, đến giờ vẫn cười bẽn lẽn khó hiểu như thế. Đây đâu phải lần đầu cô được Atsuko đối tốt. Hay rõ ràng hơn thì cô vốn biết nàng Center nổi tiếng đanh đá kia sở hữu một trái tim và tấm lòng nhân hậu hơn với vẻ ngoài. Nếu vô cảm lạnh lùng, Atsuko sao có thể để ý đến nhúm cỏ dại bị đạp nát trên nền đất? Sao ở lại cạnh cô dù sớm biết bản thân sẽ đương đầu với nguy hiểm? Và càng chứng thực hơn, nếu không biết quan tâm đến người khác thì làm sao có thể vì người ta mà ép chính bản thân ngọc ngà của mình.
Ngay từ đầu, những hành động ấy chưa bao giờ thuộc về người lạnh lùng, bất cần, suốt ngày chỉ biết mỗi bản thân của mình.
Trong khi ấy, trong lúc Minami đang mê mệt với những cảm giác ngọt ngào của nàng thiếu nữ mới lớn, thì Atsuko lại phải chật vật gắng gượng đứng tiếp chuyện với cô tiểu thư của nhà Sashihara. Đến giờ Atsuko đã vô cùng hối hận. Nếu cô quyết tâm ở lại, không bị thuyết phục rồi mất cả buổi hoang phí rong chơi bên ngoài, để rồi lại rơi vào tình trạng khốn đốn không biết cầu cứu ai thế này.
"Này!" - Nãy giờ đặt biết bao câu hỏi mà chẳng nhận được câu trả lời, Rino quay sang giận dỗi - "Có nghe em hỏi không hả?"
"Rồi! Rồi....." - Atsuko thở dài, cố đóng tròn vai diễn của một cậu con trai - "Vẫn đang nghe!"
"Vậy sao không trả lời?"
"Biết trả lời cái gì?"
"Anh tên gì?"
Không lẽ nói thật tên ra nhỉ? Và sau đó lên thẳng phòng Giám thị trò chuyện thân mật, rồi tiếp theo là về nhà diện kiến người mẹ kính yêu lâu ngày chưa gặp. Atsuko đâu muốn như thế! Thứ cô hằng mong ước là một cuộc sống nhàn hạ, thoải mái và tự do! - "Tatsu!" - Lấy bừa một cái tên, Atsuko vờ như quan tâm - "Isukawa"
"Anh học ở đâu? St.Dawson ư?"
Atsuko chợt cười - "Tôi thì làm sao vào được ngôi trường danh giá đó? Heikai! Heikai II. Trường các cô sắp chuyển đến".
"A!!! Vậy chúng ta sắp được gặp nhau rồi!"
"Tôi có thể đi chưa?"
"Khoan!" - Gương mặt Rino thoáng chút tiếc nuối - "Không thể trò chuyện thêm chút nữa sao?"
"Tôi.....Và cô?"
"Em là Sashihara Rino. Hân hạnh được gặp anh!" - Rino khẽ nghiêng đầu lịch sử, phong thái chuẩn mực dậy nét hoàng tộc.
Bất giác Atsuko thấy nghẹn ở cổ. Phải rồi! Cô đã quên mất. Quên rằng cô ấy cũng như cô, luôn bị xiềng xích của định kiến và phép tắt vây hãm. Cô ấy không có sự lựa chọn, cô ấy không ngốc nghếch phản kháng như cô, cái cô ấy làm là hoàn thành vai trò của một người con người cháu, xứng đáng với những kì vọng thiêng liêng của gia tộc. Dù cô ấy có hóng hách, ích kỉ hay xấu tính thì đó cũng không phải là một lỗi lầm. Vì ít nhất đối với gia đình thì cô ấy vẫn luôn là một đứa con tuyệt vời và đáng tự hào. Không như cô, hư hỏng, không vâng lời, bệnh hoạn rồi bất tài.
So với cô, cô ấy có tư cách hơn rất nhiều!
"Xin lỗi! Tôi còn việc cần làm! Có lẻ tôi nên đi."
"Nhanh thế sao?" - Rino một lần nữa tiếc nuối, các nơ-ron bắt đầu hoạt động tìm tiếp vài lí do.
Nhưng hiện giờ Atsuko thật tâm muốn đi. Và những gì nàng tiểu này muốn chưa từng ai đủ khả năng ngăn cản. Không phải ý xấu hay khó chịu gì, nhưng Atsuko sợ nếu đứng đây huyên thuyên mãi thì biết đâu lại sinh thêm rắc rối. Chuyện cá nhân của cô và cô ấy có ra sao thì đó cũng là chuyện vốn được thượng đế sắp đặt từ lâu. Vấn đề là hiện tại cô vẫn là con trai, nếu kéo dài câu chuyện nhảm nhí này thì rất có thể cô sẽ mệt não lâu dài với Giờ giới nghiêm. Mà cả bản thân Rino cũng sẽ phiền phức nếu bị bắt gặp trong hoàn cảnh trớ trêu này.
Chắc Atsuko sẽ không nhắc gì đến thứ cảm giác không nên đang dần len lói trong trái tim người thiếu nữ ấy. Vì cô biết, Rino sẽ chẳng bao giờ được quyền chọn lựa. Tình yêu thật sự rất đáng ghét! Nó xuất hiện một cách bất chợt, vào một thời điểm không tưởng nào đấy mà bản thân không thể tự chủ. Đó chẳng qua là một cái rung động khe khẽ nơi trái tim, một chút lưu luyến không nỡ chia xa, rồi đâu đó cũng dần mất đi những tập tính khó hiểu của con người. Nó không giống thứ mà Atsuko giành cho Raito hay bất kì chàng trai đã từng lướt ngang cuộc đời của cô. Đó là một chân trời mới, một thế giới mở toang nơi con người điên đảo trong vường tình biển ái, lấp lánh những ánh sáng rực rỡ ấm áp, điêu đứng bất an về một hình bóng lặng thầm xa xăm.
Nhưng có một sự thật phũ phàng mà một ngày trong tương lai Rino phải chấp nhận. Rằng cô vẫn đang tồn tại trong môi trường giáo dục khắc nghiệt mang tên AKB48. Và cô phải nhớ phía sau cô, phía sau những bước chân đang chập chững của cô là một bề dày quy củ. Hay đau đớn hơn, cô phải chấp nhận rằng Tatsu của hôm nay chính là Atsuko của ngày xưa. Phải! Chính là Maeda Atsuko!
Cùng thời điểm, trong Đại sảnh ngào ngạt hương thơm của Kí túc xá, Mariko không biết vì chuyện gì mà mặt mài khó coi thấy rõ, vẻ hắc hám xen chút phẫn nộ thật khiến người ta sợ hãi. Cô lặng im bắt chéo hai chân trên Sofa, băn khoăn khoanh tay với cái phong thái trịnh trọng trang nghiêm. Dõi mắt ra cửa chính, lâu lâu lại thoáng vài tiếng thở dài nặng nề, Mariko ưu tư như đợi chờ vài tia hi vọng.
Sayaka từ ngoài bước vào chậm chạp, đôi mắt u hoài bỗng dán chặt xuống nền gạch lạnh lẽo. Cô không biết nói gì trong tình huống 'khốn nạn' này, nên cứ thế điềm nhiên tĩnh tại, đôi chân mày đôi lúc chau lại khó chịu. Mím môi thật chặc, cô bình tĩnh đưa chiếc phông bì vàng ươm trên tay lên cao, đánh nhẹ về trước một cái.......
Không cần lời giải thích nào cả, Mariko đủ thông minh để hiểu những gì đang diễn ra trước mắt. Như nén mọi đớn đau vào lòng, cô vội bật dậy, thoáng chút rung runng rồi vờ nghiêm khắc - "Chúng ta họp thôi! Thông báo cho mọi người đi!"
........Hội học sinh lớp A.........
Bốn bức tường oai phong sừng sững tưởng chừng vừa đổ sập, hằn lên những gương mặt trẻ thơ những vết nức cuộc đời.
Không khí quánh đặc những tiếng thở than thầm kín, giáng xuống lồng ngực những khối đá khổng lồ nặng trịch.
Ai ai cũng biết, ai ai cũng hiểu, chỉ mỗi một người lại không hay không biết.
"Tâm trạng mọi người sao tệ quá vậy?" - Itano ngạc nhiên khó hiểu - "Xảy ra chuyện gì nữa sao?"
Nàng công chúa bướng bỉnh đã lên tiếng mà chẳng ai chịu quan tâm trả lời, mãi lúc lâu sao mới có người hồi âm.
"Tomochin!" - Rie nhọc nhằn trong cả lời nói, mở đầu cho cuộc họp không được mong muốn - "Tôi vừa kiểm tra Camera của trường, thuận đường nên ghé sang kiểm tra nốt chiếc túi mà chúng ta thu được hôm trước"
"Sao rồi? Được manh mối gì không?"
"Có! Một manh mối rất quan trọng!"
Itamo vô cùng phấn khởi. Nhưng sau đó lại tò mò nghi ngờ - "Vậy sao trông mọi người ủ rũ quá vậy? Đây không phải tin vui à?"
"Tomochin này!" - Đến đây Mariko mới cất lời, mang theo cả thần thái sắc lạnh đến rùng rợn - "Trả lời thật cho chị! Chiều thứ ba em đã ở đâu? Làm gì?"
"Em ở trong phòng!" - Itano ngây ngốc.
"Có ai làm chứng không?"
"Không!" - Rõ quá rồi! Itano bắt đầu khó chịu - "Chị hỏi vậy, đừng bảo là......."
Sayaka ném bộ hồ sơ màu vàng bí ẩn lên bàn, khó khăn lên tiếng - "Đã xác định được vấn tay có trên đó........Của em không đấy!"
Sự thật được đưa ra trong bộ mặt sững sốt của cô gái trẻ. Itano ngỡ ngàng mở to cả hai mắt, châm châm như muốn thiêu đốt những mẫu giấy trước mặt. Cô có lầm không? Tại sao lại như thế?
Nhìn sang thái độ của mọi người, những gương mặt thân thuộc bỗng lạ lẫm một cách đáng sợ. Có phải họ đều nghi ngờ một việc mà chắc chắn không bao giờ xảy ra?
"Không!" - Cô phản bác ngay - "Không phải em!"
"Tôi cũng không muốn tin. Nhưng......." - Rie cụt mắt, không dám nhìn thẳng vào cô bạn thân của mình.
"Vô lý! Tại sao mọi người lại nghĩ em như vậy?"
"Chứng cứ rành rành thế này em hỏi chúng chị phải làm sao?" - Mariko bất lực thở dài.
"Em đối Takamina thế nào không lẽ chị không thấy?" - Itano tức giận lớn giọng - "Cậu ấy là bạn em. Là bạn thân của em. Em chẳng có lí do gì để làm vậy!"
"Tomochi à...." - Haruna lơ đễnh nãy giờ cuối cùng cũng chịu nghiêm túc, bắt đầu dùng đầu óc để nhận thức vấn đề hiện tại - "Bằng chứng này xem ra rất khó bác bỏ" - Cô nghiền ngẫm bộ hồ sơ mà cảm thán.
"Nếu không phải nó thì chúng ta đâu cần ở đây mà căng thẳng thế này!" - Rie nhún vai, đổ mọi tội lỗi lên hai từ định mệnh.
Còn Itano, vì bị nghi là thủ phạm nên vô cùng tức giận, gương mặt đỏ bừng phẫn nộ, gắt gỏng - "Mọi người quen tôi bao lâu rồi? Tôi là người thế nào chẳng lẽ mọi người còn nghi ngờ? Đồng ý tôi thật bước bỉnh, nhưng tôi có bao giờ làm những chuyện kinh khủng mất cả tính người vậy không? Đỗ tội cho tôi vì mội việc mà tôi không làm, quá nực cười!"
"Em hỏi chị nên làm gì?" - Mariko cũng không giữ được bình tĩnh - "Em đâu phải không biết quy tắc. Những lời biện minh không bằng chứng thế này chỉ hại bản thân em hơn. Em muốn mọi người tin em? Được thôi! Đưa chứng cứ chứng minh chiều hôm đó em không có mặt tại hiện trường đi!"
"Chị không tin em? Muốn em nói gì? Em thật sự không phải thủ phạm!"
"Tin tưởng? Lòng tin giờ đây đã không còn giá trị Tomochin. Thứ chị cần là sự thật! Em là một học sinh ưu tú, một gương mặt tiêu biểu trong Senbatsu, còn là thành viên đáng tin cậy của Hội học sinh. Sẽ ra sao nếu mọi người biết được sự thật? Nếu không làm thì hãy chứng minh đi. Còn không, chị chỉ sợ......"
Itano quát lớn ngắt lời - "Sao chị không hiểu? Sự thật là em vô tội. Sự thật thì luôn luôn cũng chỉ có một Mariko à!"
"Được rồi! Mỗi người nhường một câu rồi chúng ta còn liệu cách mà tính. Nếu cứ lời qua tiếng lại thế này thì bao giờ mới xong?" - Sayaka góp lời can ngăn, chấm dứt cuộc đôi co vô nghĩa.
Đợi đến đây, nhân lúc cả Mariko và Itano đều im lặng kiên nhẫn, không còn nóng giận mà đánh mất bình tĩnh vốn có, Yuki - Người từ nãy tới giờ vẫn chỉ im lặng nép mình bên bức tường lạnh lẽo, tư lự suy nghĩ chứ không nhập cuộc điều tra như mọi người xung quanh - Bất chợt cất tiếng, bằng chính âm giọng trầm ấm thật sự.
"Chắc mọi khuất mắt đều đã giải bày cả rồi, mọi người bình tâm lại rồi đúng không? Để cho em trình bày ý kiến cá nhân nữa chứ!"
"Có ai cấm em đâu nhỉ?" - Haruna ngõ ý châm chọc.
"Nyan~Nyan! Chị cũng như em mà, tin Tomochin vô tôi đúng không?"
"Ừ! Em ấy đâu đủ khả năng!"
Rie chợt giật mình - "Tại sao ạ?"
"Chị cũng muốn biết nguyên do!" - Sayaka cười nhẹ, gương mặt thả lỏng thấy rõ.
"Em không nghĩ sâu xa lắm đâu!" - Haruna tự cười nhạo chính bản thân vì tính quá ngốc nghếch. Cô chậm rãi tiếp cận cô em bướng bỉnh từ phía sau, dịu dàng bịt tai cô ấy rồi nghịch ngợm như đùa - "Đơn giản vì em không tin Tomochin có thể hại bất kì một ai......Sau sự cố đêm hôm đó........."
Mọi người như chết lặng, nhất loạt hướng ánh nhìn vào không trung, chôn lương tâm vào hư vô tủi nhục. Quá xấu hổ! Tự nhận là bạn thân cô ấy, cùng cô ấy đánh cược cả tuổi thơ dữ dội. Vậy mà khi xảy ra chuyện, cũng chính các cô đã lật đổ lòng tin vốn đã xây dựng cả những năm nay. Haruna nổi tiếng lạnh lùng lơ đễnh thế mà vẫn hiểu một sự thật nhiên như vậy. Còn các cô vẫn cứ thế mảy mai nghi ngờ, không hề cho cô ấy một cơ hội giải thích, hay chính xác hơn là các cô đã bỏ mặt lời giải thích của cô ấy. Không sai! Sau sự cố ở nhiều năm trước thì Itano đã hoàn toàn mất khả năng tự vệ thì nói chi đến việc có thể ra tay tấn công người khác.
Tuy giữa tự vệ và tấn công hoàn toàn khác biệt, có thể sẽ không bao giờ lầm lẫn, nhưng với một người mà tinh thần đã hằn lên rất nhiều vết rách như Itano thì có thể chắc chắn một điều: Cô ấy tuyệt đối không bao giờ là thủ phạm!
Nghe thì có vẻ vô lý, hoặc xem như Hội học sinh đã quá dễ giải, nhân nhượng cho nội bộ cá nhân. Nhưng đứng trên vách núi của tình bạn thì khác, họ có quyền tin tưởng và ủng hộ bạn bè dù họ có là ai đi chăng nữa.
Tiếp lời Haruna, Yuki bắt đầu chuỗi phân tích thiên tài của bản thân - "Còn một chuyện nữa. Như đã nói trước, thủ phạm có lẽ là nhiều hơn một, nói cách khác đây là một vụ làm việc theo nhóm và có kế hoạch rõ ràng. Vậy, tại sao trên chiếc bao chỉ có mỗi vân tay của Tomochin và Takahashi?"
"Thủ phạm có thể xóa?" - Rie phát biểu, nhưng sau đó liền tự phản bác - "Không thể! Nếu thế thì làm gì còn vân tay của Tomochin? Nếu Tomochin là hung thủ, chẳng lẽ cậu ấy lại ngốc đến nỗi không xóa cả vân tay của mình?"
"Đúng! Cậu ấy không hề ngốc!" - Yuki cười kịch, liếc nhẹ sang Itano - "Và cũng chẳng tốt bụng được vậy!"
"Tóm lại là đang có người muốn gây rắc rối cho Hội học sinh chúng ta?" - Sayaka nghi ngờ.
Dường như vẫn thấy chưa đủ, Yuki liền tiếp tục chuỗi suy luận - "Còn nữa nhá! Làm Takahashi ngất đi thật không khó khăn gì. Nhưng có thể để cô ta vào một chiếc bao cũ kĩ bụi bám đầy kiểu đó thì rất khó đấy. Với bộ móng cầu kì kiểu kinh dị kia thì chắc chắn không có chuyện Tomochin đích thân hành sự một mình? Ngược lại, xem như cậu ấy huy động lực lượng đi. Vậy theo chị, với thể trạng của học sinh AKB, cần bao nhiêu người trong vụ lần này? Takahashi vốn đâu có nhẹ, mọi người biết rõ quá mà!"
"Yukirin! Em giỏi thật đó!" - Haruna vỗ tay thán phục.
Biết rằng Yuki đang thay mình nói lí với Mariko, nhưng đâu đó trong thâm tâm Itano đang cảm thấy tổn thương - "Này! Cậu là khen hay đang lợi dụng thời cơ xúc phạm tôi thế?"
"Dùng đầu nghĩ thử xem" - Yuki tinh nghịch cười đùa.
Còn Haruna, trông mọi người ai cũng phần nào thoải mái, không còn cáu gắt hay hung hăn như ban đầu, cô nhẹ lòng lắm, nỗi sợ cũng dần dần tan biến.
Phát hiện trà trong tách đã được dùng hết, Haruna bèn nhanh chóng đi vào chuẩn bị - "Mọi người sao không vào rừng tìm thêm chứng cứ? Biết đâu gặp may thì sao?"
"Em không tin vào may rủi đâu Nyan~Nyan!" - Yuki chống cằm di chuyển sang cửa sổ, nhẹ nhàng vén màn quan sát sân trường - "Trên đời này chẳng có thứ gì để gọi là hoàn hảo!"
"Mariko!" - Sayaka khéo léo lay nhẹ - "Mọi chuyện rõ hết rồi, cậu cũng phát biểu gì đi!" - Sayaka phải làm vậy! Vì nếu không, chỉ sợ là tình cảm giữa hai người lại phát sinh khoảng cách, không còn đậm đà thân thiết như xưa. Dù chuyện cãi nhau đã quá bình thường nhưng thật tâm Sayaka không thể không quan tâm, bỏ mặc mọi thứ thuận theo tự nhiên. Itano thì quá ngang bướng, Mariko thì quá sĩ diện, chắc chắn lại xảy ra chuyện cho xem!
Nhưng dường như Sayaka đã sai. Cả Yuki cũng thế. Nút thắt trong lòng Mariko hoàn toàn chưa được bóc gỡ, vẫn còn rối rắm vô cùng!
"Không! Tomochin chính là hung thủ!"
Lời đinh ninh khiến ai cũng giật mình hốt hoảng, mọi ánh mắt khó tin đều đổ dồn vào mỗi nàng Chủ tịch lớp A uy quyền. Cả Haruna, vốn đang bận rộn với công việc pha trà quen thuộc cũng bất ngờ một phen, chiếc tách trên tay cũng theo đó mà rơi ngay xuống sàn. Vỡ vụn.
"Mariko, chuyện này...."
Không đợi Sayaka hoàn thành câu nói thì Itano đã sồng sộc sắn vào - "Chị muốn ép em vào đường cùng mới chịu hay sao? Yukirin đã trình bày kĩ đến vậy mà chị vẫn một mực không tin. Chị cố chấp chỉ vì muốn tuyệt đường đứa em này à?"
"Tomochin! Bình tĩnh đi!"
"Bình tĩnh?" - Giờ, dù Sayaka có nói gì thì Itano cũng chẳng quan tâm, vì cơn giận đã chạm đến đỉnh đầu, không kiềm chế được nữa! - "Bảo sao em bình tĩnh bây giờ? Em đang bị một người chị mà mình hết lòng tin tưởng hại chết đây này!"
"Còn cậu nữa Mariko. Sao cậu lại như thế?"
"Không quan tâm!" - Mariko lạnh lùng quay đi - "Tomochin vẫn là thủ phạm. Khi nào tìm được bằng chứng thì tính sau."
Trước câu nhận định chắc nịch của Mariko, Itano còn biết làm gì ngoài im lặng trong uất ức. Itano không hiểu! Mariko vì nguyên do gì lại muốn ép cô vào chỗ chết? Chuyện này vốn đâu phải thứ đáng để đùa hay nghịch, nếu truyền về gia đình thì thử hỏi cô phải làm sao? Gia đình cô có khác gì gia đình của Atsuko, nếu không muốn nói là giống y như đúc. Mariko biết rõ điều đó, vậy thì tại sao?
Itano luôn cho rằng mối quan hệ giữa các cô đã đủ bền vững trước mọi sóng gió khó khăn, ai cũng hiểu rõ bản tính lẫn hoàn cảnh khốc liệt của đối phương nên lúc nào cũng dùng thái độ đồng cảm để đối xử. Nhưng vừa rồi, người chị cả mà cô luôn tôn trọng ngưỡng mộ lại tìm mọi cách ép cô phải thú nhận. Cô đâu làm thì sao phải nhận? Nhưng Mariko lại không hiểu, hết lần này đến lần khác nói những lời ẩn ý khó nghe. Mariko không còn là Mariko mà trước đây cô biết, cô ấy đã thay đổi, đã bị môi trường lợi ích này biến đổi. Thật không đáng!
Tạm gác lại vấn đề khó nghĩ giữa Mariko và Itano, một lần nữa đến với cuộc hành trình gian nan để trở về là chính mình của nàng Center bé nhỏ. Đã trễ, cô nào dám đường hoàng bước vào từ cổng chính, nếu để bị phát hiện thì xem như đời cô từ nay lụi tàn. Bởi vậy nên đành thiệt thòi len theo đường mòn trong cánh rừng sau trường tìm đến Sae.
Lòng thầm nhủ mọi rắc rối đã ở lại phía sau xa tít.
"Chuyến đi sao rồi? Vui không?" - Thong dong ngồi thưởng trà trên Sofa, Sae vui vẻ hỏi thăm cô em đang thay đồ ở bên trong. Cô không nghi ngờ lòng tin của Yuko nhưng dù sao Atsuko cũng đã thế này rất rất lâu rồi. Minami liệu tài giỏi đến đâu để mang Atsuko của quá khứ tiến đến hiện tại? Đó.....Có phải quá cổ tích hay không?
Từ trong lạnh nhạt, Atsuko điềm nhiên trả lời - "Vẫn bình thường!"
"Thế à?.........Acchan! Em thấy.......Takahashi-san thế nào?"
"Cả chị cũng vậy?" - Atsuko bước ra, nghi ngờ tìm hiểu - "Yuko đã nói gì với chị?"
"Không! Chị chỉ thấy lạ. Dường như thái độ của em khi đối với em ấy rất lạ. Không giống em của mọi khi!"
"Đừng nghĩ nhiều quá!" - Atsuko với lấy điện thoại, tiện tay kiểm tra xem có tin gì mới hay không. Rồi bất ngờ......Dòng tin nhắn mới cách đây vài phút từ Haruna bỗng chốc đập thẳng vào mặt, nhức nhói.
Thấy có điều bất thường, Sae cũng dần bất an, liền khẩn trương lo lắng - "Có gì không ổn?"
"Em về trước!"
'Đã cảnh báo rồi mà!' - Đằng sau bộ mặt tư lự điềm nhiên là một cõi lòng dậy sóng bồn chồn. Atsuko không hiểu! Bản thân nhận rõ vụ việc của Minami mang rất nhiều nghi vấn, có vô số chỗ chẳng hề hợp lí, chỉ sợ mọi chuyện vẫn chưa dừng lại mà vẫn còn dai dẳng phiền phức hơn. Cũng vì sợ nên cô mới nhờ đến sự giúp đỡ của Yuko và Minami. Cô ý thức trong tình huống hiện tại không thể đùa cợt hay liều lĩnh, sai một nhịp thôi cũng có thể mang đến một hậu quả vô cùng khủng khiếp.
Atsuko khó chịu là thế, bực bội là thế, nhưng nào dám giận Minami hay Yuko. Bởi một kẻ mà đến bạn bè còn không thể bảo vệ, phải nhờ đến sự giúp đỡ của người khác thì còn tư cách để trách bất kì ai? Điều không muốn giờ cũng đã lỡ, tốt hơn hết thì cô nên nhanh chóng tìm ra cách thu xếp thật gọn gàng, tránh để lâu rồi sinh thêm nhiều chuyện hại não.
Chỉ có điều..............
.........Sáng hôm sau, AKB48 bất chợt xôn xao hẳn lên, học sinh ba lớp đồng loạt tập trung trước những bản thông báo với vài tờ giấy mà vết mực vẫn còn chưa khô. Vẫn là Câu lạc bộ báo chí, những thần đồng luôn bắt kịp những bước chạy của thời đại, hòa cùng vòng quay của chiếc cân thời gian vội vã. Bài báo lần này vẫn chi tiết và cụ thể như thế, một sự chi tiết chưa bao giờ đáng nguyền rủa như hôm nay. Không chỉ việc Minami bị tấn công như thế nào, mà cả những tranh cãi lộn xộn trong nội bộ Hội học sinh, hoặc những giả thuyết gì đã từng được đưa ra, tất cả đều 'bị' trình bày một cách khoa học nhất có thể.
Vừa xem xong, không một ai có thể giữ được bình tĩnh. "Itano-Sama là thủ phạm thật ư?", "Không thể nào! Itano-Senpai không bao giờ làm thế!", "Tomochin? Sao có thể?", "Bịa đặt! Chắc chắn là bịa đặt!". Người này nối tiếp người kia, ai ai cũng bàng hoàng ngơ ngác, không dám tin đây là sự thật. Itano trong cảm nhận của họ cho dù thật khó gần và lạnh lùng nhưng là một cô nàng rất ấm áp và tốt bụng, cô ấy tuyệt đối không làm ra một thứ kinh tởm đáng bị lên án. Với những tâm tư mà cô ấy đổ ra cho AKB48, cho lớp K và tất cả mọi người, tất cả đều xuất phát từ một trái tim nhiệt huyết, một tâm hồn thánh thiện đẹp đẽ. Nếu bắt họ phải chấp nhận một sự thật vô lí như vậy thì có vẻ còn khó hơn việc bảo họ phải thôi học.
Cả Minami cũng thế! Cô là nạn nhân thì sao không biết cho được. Dẫu có bị đánh chết cô cũng không tin một người vụng về tốt tính như Itano lại là thủ phạm. Cô ấy đối xử với cô tốt biết nhường nào! Trong khi ai cũng quay lưng xa lánh, mỉa mai kì thị một con vịt xấu xí như cô, chính Itano là người đã dang rộng đôi tay, dùng nụ cười ấm áp của mình giúp cô thoát khỏi mặt cảm, tự tin ưỡn ngực trước mọi người. Lòng cô còn tự nhủ sau này nhất định sẽ tìm cách báo đáp tấm lòng nhân hậu của cô ấy. Đã vậy đến hôm nay, vì rắc rối bản thân mà Itano bị liên lụy, còn bị xem là thủ phạm, hỏi sao cô có thể ngồi yên không làm gì?
Tìm đến Mariko, Minami khẩn trương vào thẳng vấn đề, không vòng vo những thứ vô bổ không liên quan - "Thế này là sao ạ? Tomochin sao là thủ phạm cho được?"
Ngồi trầm ngâm bên bàn làm việc, Mariko bỗng chốc âu sầu, hít một hơi thật dài rồi quay sang trò chuyện - "Chị nói rồi Takamina! Chuyện này đã không còn là chuyện riêng của em, nó không còn phụ thuộc vào quyết định của em.....Hiểu không?"
"Shinoda-Sama!" - Takamina xuống giọng cầu khẩn - "Dù thế nào đi chăng nữa chị nhất định phải tin Tomochin. Cậu ấy không bao giờ làm chuyện xấu hổ như thế!"
"Chị cũng không bao giờ đưa ra quyết định nếu chưa có bằng chứng cụ thể!"
"Nhưng....."
"Chị biết rất khó để em chấp nhận chuyện này nhưng vân tay của người đâu biết nói dối đúng không? Nhiệm vụ của chị là tìm ra sự thật, bảo vệ sự thật và tôn trọng sự thật. Chị không thể làm điều có lỗi em à!"
Biết rõ như thế là làm khó Mariko nên Minami cũng chỉ biết cúi đầu không phản biện, cô xuống giọng buồn bã, lòng dạ bắt đầu đảo lộn không cam tâm - "Cậu ấy sẽ bị gì ạ?"
"Không nói trước được. Việc này liên quan trực tiếp đến danh dự nhà trường, không còn thuộc thẩm quyền của chị."
"Có phải sẽ bị kỉ luật không ạ?"
"Rất có thể!" - Mariko nhẹ nhàng gật đầu.
"Bị đuổi học....." - Minami xiết chặt nắm tay, cố kiềm cơn giận - "Phải không ạ?"
"Khả năng rất cao!" - Một lần nữa Mariko lại điềm nhiên trả lời, vẻ mặt cơ hồ chẳng mảy may lo lắng.
Vì thế nên Minami mới khó chịu, không còn kiềm chế được nữa, liền thẳng thừng cao giọng - "Chị thản nhiên vậy ạ? Vụ việc này với chị bình thường như một trò đùa hay sao? Cậu ấy là Tomochin, là em gái chị đó. Tại sao chị có thể lạnh lùng đến vậy? Vân tay là chứng cứ chứng minh cậu ấy có tội. Nhưng thời gian không phải là bằng chứng cho một mối quan hệ hay sao? Tin tưởng cậu ấy một chút vốn đâu ảnh hưởng đến công việc điều tra, không phải ạ?"
Mariko nhìn Minami, vẻ mặt vẫn điềm nhiên lạ lùng, vô âu vô lo không chút giận dỗi. Trái lại, trong ánh mắt sắc lẻm tỏ ra thanh cao ấy lại chất chứa một sự chờ mong khắc khoải. Giống như, Minami càng nổi giận, càng buông lời khó nghe thì cô càng ưng ý, thích thú đón đợi. Hay chính xác hơn, thái độ hiện giờ của cô nàng nơ cánh bướm mới chính là điều mà cô ngày đêm mong mỏi, chờ ngày diện kiến.
Mariko đã tính cả rồi, vụ việc này đôi khi không chỉ giúp ích cho việc điều tra mà còn rất có lợi cho vài chuyện trong tương lai. Cô chợt cười, một nụ cười mim mỉm tỏ ý hài lòng bất giác vẽ lên trên đôi môi đầy khiêu gợi. 'AKB thế này đã ổn rồi nhỉ?'
Nhưng cô nào biết, những biểu hiện như vậy chỉ khiến ngọn lửa phẫn nộ Minami càng thêm ùn ụt, bập bùng thiêu đốt tâm can - "Chị khiến em quá thất vọng!" - Vỏn vẹn một câu như xỉa xói vào mặt, không chào không hỏi, Minami oán hờn bỏ ngay ra ngoài, đến một cái ngoảnh đầu cũng không phiền nhìn lại.
"Xem ra là giận thật rồi!" - Mariko vẫn ngồi đó, đan hai bàn tay đặt trước mặt để lắp đi chút biểu hiện thi thú.
Rồi từ trong gian phòng bên cạnh, Haruna với nét mặt u uất buồn phiền mang theo tách trà vẫn còn ngút khói bước ra, chậm rãi đặt lên bàn rồi quay sang thả người lên Sofa - "Chị chắc chứ ạ? Em thấy không khả quan lắm!"
"Đã đến bước này, theo em liệu rút lại được không?" - Mariko lại cười đùa, vô tư hớp vài ngụm trà nóng hổi.
"Tội cho em ấy!"
"Em ấy? Ý em là ai đây?"
"Chị còn đùa được ạ?"
"Vậy còn em....." - Mariko thoáng dời ánh nhìn ra cánh cửa vẫn chưa được đóng kín - "Có ý kiến gì không?"
Thế là từ ngoài, hình dáng nhỏ nhắn thân thuộc bỗng hiện ra thánh thoát, mang theo cái mùi hăng hắc của tiết trời đỏ nắng từ tốn bước vào. Cách ra mặc của Atsuko thật không cầu kì, vẫn giản đơn như lối sống bình dị của thường ngày, mang cho người khác một sự thoát tục yêu kiều. Atsuko im lặng ngồi đối diện Haruna như thói quen bình thường của hằng ngày, không quá vội vàng hay khẩn trương, vẫn luôn là một mặt hồ yên phẳng lặng không gợn sóng.
"Acchan! Có muốn nhắn nhủ vài điều hay không?" - Mariko nghịch ngợm trêu chọc.
Thở dài, Atsuko tư lự lắc đầu - "Vẫn còn nhiều thiếu sót!"
"Chị biết Acchan à! Nhưng em thử nghĩ, có phải chỉ mỗi nhược điểm không thôi?"
"Không!"
"Thật không đây?" - Mariko lại giở trò khiêu khích, ánh mắt tinh nghịch bắn thẳng đến cô Center bé bỏng.
Không còn cách nào khác nên Atsuko đành thật lòng trả lời - "Không phải thiếu sót, mà là quá đơn giản."
"À! Vậy em muốn sao? Đến giới hạn tận cùng của nhân phẩm rồi Acchan. Không hơn được nữa đâu!"
"Vâng!"
"Có vẻ như em đang suy tính điều gì đó thì phải?"
"Chị muốn em trình bày?" - Atsuko trở ngược, phóng lại Mariko cái thái độ lạnh sởn gai ốc.
"Ý em là......."
"Đợi Yuko đến đã!"
"Yuko????"
END CHAP 38
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip