CHAP 47
"Chị thông minh thật đấy!"
Ngoài trời những viên pháo đang thay nhau tô điểm cho màn đêm thêm phần rực rỡ. Âm thanh vang vọng là tâm điểm hướng sự chú ý cho toàn dân trên đảo, người người hò hét, nhà nhà sum vầy bên điệu nhảy truyền thống của người Heikai.
Không ai nghĩ những quý cô của chúng ta đã lấy điều đó làm mốc thời gian đánh dấu màn dạo đầu vô cùng ấn tượng.
Ánh đèn bật sáng và phô bày những gì cần thiết đang diễn ra ngay Hội học sinh lớp A. Cô gái bí ẩn trong trang phục thể dục chỉ biết chết trân chào đón sự xuất hiện không mong muốn của Mariko và Sayaka.
Họ không ngỡ ngàng hay quá tức giận trước những gì tận mắt trông thấy, ngược lại còn càng lúc càng khẳng định uy nghiêm của những Chủ tịch thay mặt nhà trường, thẳng tay trừng trị những kẻ lầm đường đánh mất tự tôn của chính bản thân.
Nhạc trưởng Mariko lại là người khai màu cho bầu không khí nặng nề nghiêm trọng - "Chào chị! Cuối cùng chúng ta cũng gặp được nhau." - Tông giọng trầm và điệu bộ khắt khe đã nói lên tất cả, rằng đây không phải cuộc hội ngộ vui vẻ bình thường chỉ trà với bánh.
"Tối nay khổ thân chị rồi. Xin lỗi nhá!" - Sayaka điềm nhiên góp lời.
"Xem ra thủ phạm đứng đằng sau mọi chuyện là chị, Nonaka Misato*"
Cô gái tên Misato bắt đầu lúng túng, dù không muốn nhưng nét mặt ngượng nghịu vờ vô tội rất hợp với vẻ đẹp kiêu sa của cô, nhất thời làm mọi người có chút ái náy, suy nghĩ lung lay liệu đây có thật là thủ phạm mà họ đang truy tìm - "Em...Các em nói gì vậy?" - Dù mới khi nảy còn mặt lớn mặt nhỏ đập phá phòng Hội học sinh - "Chẳng phải hai em đang ở lễ hội hay sao?"
"Phải..." - Sayaka thở dài ngồi chéo chân trên ghế - "Đúng là giờ này chúng em đang ở lễ hội, nhưng điều đó là chỉ khi chị không có mặt ở đây."
"Em hiểu lầm rồi! Chị...Chị..."
Misato càng bối rối thì Mariko càng thể hiện sự vội trội trong khả năng làm chủ tình hình - "Đừng bảo là chị cũng vào đây bắt trộm?"
"Phải! Phải!" - Misato mắt sáng rỡ, gật đầu - "Khi nãy chị thấy có ai đó đã vào đây nên..."
"À...Là vậy sao? Nhưng em lại không hiểu, tại sao chị không đi lễ hội như mọi người?"
"Vì..."
Hết lần này đến lần khác Misato lúng túng trong những câu trả lời, càng lúc càng để lộ những chỗ hở ngoài ý muốn - "Nonaka-Senpai! Người chị thấy có phải là em ấy?"
Theo lời Sayaka, Misato quay đầu nhìn ra sau và giật mình vì không biết Itano đã đứng ở đấy từ khi nào, vẻ mặt còn nghiêm nghị, sầm đặc như mãnh thú đang thăm dò con mồi béo bỡ, vồ một cái là lột da lóc xương người khác.
Tự hỏi cô hiểu gì về cảm giác Itano lúc này? Nó đã không còn đơn giản như trả thù hay đòi lại công bằng. Cô ấy đã chịu đựng rất nhiều từ sau dấu vân tay được công bố vào tối ngày hôm ấy, từ một Phó chủ tịch uy quyền được nhiều người mến mộ lại bất chợt bị tố là thủ phạm hãm hại bạn thân, bị đẩy vào đường cùng và nếm cái cảm giác bị bạn bè quay lưng. Bóng tối, nước mắt, tủi nhục đã thay họ bầu bạn cùng cô ấy trong quãng thời gian vừa rồi.
Phải ha...Nếu giết cô để thời gian được quay lại thì cô ấy đã không chần chừ như thế này.
"Chị đừng nói dối đến mức không biết ngượng là gì." - Cô ấy nhếch môi kiểu khinh thường - "Từ lúc chị vào đây, chị làm gì hay nói gì tôi đều ghi lại rất rõ."
Đến nước này Misato dù muốn cũng không còn lí lẽ biện minh cho hành động của mình, cuối cùng đành im lặng phó mặt tất cả.
"Nonaka-Senpai!" - Mariko lém lĩnh ngỏ lời - "Chắc giờ này chị đã định hình được mọi chuyện rồi đúng không...Ạ?
"Hay để em giúp chị thuật lại mọi chuyện..." - Sayaka cười nhạt nhẽo.
Ngược lại trong lễ hội, Minami vẫn rất đỗi hồn nhiên, vô tư cùng bạn bè nghịch ngợm ở các gian hàng tấp nập. Vừa ngắm lễ hội, bên tai là âm thanh đì đùng của pháo hoa, vừa tươi tắn trải nghiệm những thứ mà lúc trong AKB48 không được nếm thử. Thật sự là chẳng tinh ý hay đủ quan tâm đến những gì đang diễn ra xung quanh.
Yuko hớt hãi lướt ngang nhưng lúc đó Minami lại bị thu hút bởi trò vớt cá vàng bên cạnh, không tài nào thấy được bộ dạng hớt hải bất bình thường của cô chị vốn nổi tiếng là hài hước. Thế nhưng cũng không trách được Minami, lễ hội nhộn nhịp đến vậy, người nào người nấy cứ quay tới quay lui trò chuyện rôm rả. Tốc độ Yuko lại nhanh như thế, thoáng chốc đã mất hút không thấy đâu cả. Minami là người chứ không phải thánh thần mà có thể nhận ra trong biển người vội vã.
Đến lúc Rino xuất hiện, bản thân diện hẳn bộ trang phục lấp la lấp lánh ánh kim cương, bên cạnh là sáu anh vệ sĩ cao to mặt mày ôn thần đeo kính dọn sẵn đường, bước chân đến đâu cũng để lại ánh nhìn tò mò, soi mói và những lời chỉ trích khó nghe của mọi người.
Đến Azuri cũng thấy chướng mắt - "Lại nữa rồi...Thật mất hứng!"
"Bỏ đi Azu!" - Kiyoshi lắc đầu cảm thán - "Người ta có tiền có quyền mà."
"Nhưng rõ ràng vẫn thấy khó ưa." - Aika vừa la hét khi không vớt được chú cá nào lại vừa nghiến răng bực dọc.
Shiina ngược lại điềm tĩnh chăm chọc - "Vậy đó! Giờ các cậu một câu mắng một câu chửi. Chứ hồi còn nghĩ người ta là Center có dám nói gì đâu."
"Ai cũng vậy thôi! Có ai dám động vào Center của AKB48" - Azuri nghênh mặt như thể mình vừa thốt ra cái gì đó rất ngầu.
Nhưng cũng vào lúc này, Minami có đôi chút khó hiểu, không biết cô có nghe nhầm hay không - "Các cậu nói sao?" - Đang vui vẻ vớt cá cũng lạnh lùng bỏ ngang - "Ai nghĩ Sashihara-Senpai là Center?"
"Mọi người ý!" - Azuri nhúng vai - "Trước đây ai cũng nghĩ chị ta là Center, chính cái nhân vật bí ẩn của AKB48 ấy."
"Ồ... Cũng bình thường thôi..." - Minami đánh đầu cho qua, hoàn toàn vô tâm không nhận ra những vấn đề vốn đang rành rành trước mắt - "Tính khí chị ấy đã như thế...Trách sao các cậu không hiểu lầm."
Ơ hay! Không trách họ thì phải rồi, họ có làm gì quá đáng đâu chứ. Nhưng còn cô, chẳng lẽ cũng không đáng trách? Cô mắng, cô chửi, còn cự tuyệt cắt đứt với Atsuko, đem uất hận của mọi người từ Rino đổ lên tấm thân vốn đã yếu ớt của Atsuko. Đến giờ khi sự thật ràng rành ra kia thì lại giả ngây giả ngô, phán một câu như thể bản thân rất ư là kinh nghiệm 'tính khí chị ấy đã như thế...'
Minami à Minami! Tính khí Rino khó chịu đã đành, kiêu kì đã đành. Vậy còn Atsuko? Tính khí cô ấy rốt cuộc là thế nào? Có đáng bị khinh ghẻ và xúc phạm hay không? Là Center thì luôn cống hiến hết mình, trong tư cách bạn bè lại chân thành không tính toán, lúc nào cũng sẵn sàng đứng ra giải quyết những vấn đề từ trời rơi xuống. Tự hỏi có lúc nào nghe cô ấy phàn nàn hay than vãn gì không?
Vậy đấy...Để rồi nhận lại chỉ là những câu từ tàn nhẫn của cô. Làm ơn đi! Một lần thôi, cô làm ơn hãy một lần đứng ở vị trí của cô ấy mà suy nghĩ.
Trở lại phòng Hội học sinh lớp A của AKB48, sau khi nghe tường tận mọi khuất mắc lẫn kế hoạch được cho là bình thường của Mariko, Misato chỉ có thể tự cười nhạo bản thân quá ngu ngốc, đã từng nghi ngờ, đã từng không tin nhưng vì một phút tò mò mà tự kết thúc con đường học tập của chính mình.
"Tất cả...Là âm mưu của các người ư?"
"Sao gọi là âm mưu?" - Sayaka chau mày biểu tình - "Chúng tôi tự thấy lần này bản thân có phần liều lĩnh. Thật sự không giống phong cách bình thường của Hội học sinh."
Mariko bất ngờ góp lời - "Ban đầu công bố Tomochin là thủ phạm, chỉ là kế sách tạm thời mà thôi. Chị đã cố tình dựng những bằng chứng tuyệt vời đến vậy vì muốn vu oan cho em ấy, nếu chúng tôi không làm thế thì tự hỏi...Chị còn sử dụng những chiêu trò đáng sợ nào để đối phó em ấy. Tôi nói đúng không...Takamina chỉ là công cụ để chị tấn công Hội học sinh?"
"Không sai!" - Misato nằm thế bị động nhưng thái độ lại đặc biệt vênh váo - "Nhưng mà cũng không đúng. Vì thật ra, tôi chỉ muốn không khí vui vẻ hơn mà thôi. Thấy rồi đó, nhờ sự việc này mà cái lũ ăn bám suốt ngày thích khoe khoang đó mới nháo nhào làm việc, chạy ngược chạy xuôi nghe ngóng tình hình. Và các người..." - Cô chỉ thẳng vào mặt những ai đang ở đây - "Phải! Là mấy người đó! Những đứa bất tài nhưng lúc nào cũng tỏ ra thanh cao...Mới có việc để làm."
"Chị còn không thấy bản thân quá đáng lắm à?"
Itano vừa lên tiếng thì lập tức bị phản bác - "Quá đáng chỗ nào? Thỏa mãn bản thân cũng không được ư? AKB có quy định đó từ khi nào thế...Phó chủ tịch?"
"Chị hỏi lại lương tâm của chị đi!" - Itano đang dần mất kiểm soát - "Chị bất mãn AKB, bất mãn cách sống giả tạo của mọi người, bất mãn năng lực làm việc của Hội học sinh. Vậy, Takamina thì liên quan gì? Cậu ấy không xuất thân từ tầng lớp thượng lưu, không ngụy biện tỏ ra mình là người sành điệu, càng không liên quan đến Hội học sinh. Tôi hỏi chị...Tại sao lại tấn công cậu ấy?"
"Tôi thích...Không được sao?" - Misato cười điên loạn, chính giọng cười khanh khách mà có lẽ những ai có mặt tại đây sẽ không bao giờ quên được - "Tôi muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo, thật thú vị. Takahashi đắc tội với rất nhiều người, lại là bạn thân của cô Itano Tomomi. Nếu cô ta xảy ra chuyện, một các người sẽ nghĩ ngay đến Sashihara và những ai có liên quan đến vụ ồn ào do lần trao đổi trước, hai thì sẽ là cô. Nhưng, chắc chắn không ai nghĩ với tư cách bạn thân và là một Phó chủ tịch cô lại làm ra cái chuyện động trời đó..."
Mariko phẫn nộ rõ ra mặt - "Thế là chị chọn Tomochin để mọi chuyện được thú vị hơn."
"Chính xác!" - Misato vỗ tay tán dương - "Chẳng phải đã từng rất vui hay sao?"
Itano tức điên sấn tới siết cổ áo Misato, bình thường thì Mariko hay Sayaka sẽ nhắc nhở ngay, vì hành động khiếm nhã đó không phù hợp với thân phận và địa vị của các cô. Nhưng rất tiếc, họ đã cố tình âm thầm chọn lúc vắng vẻ thế này để tự giải quyết thì ắc hẳn phải suy nghĩ đến những trường hợp tệ nhất.
May cho Misato vì lúc này chỉ bị Itano túm cổ và dúi vào sát tường, chứ nếu gặp Yuko thì rất có thể...Đã không nhàn hạ lộng ngôn được như vậy.
"Đừng có đùa! Nếu đã bất mãn hay từ đầu đã nhắm đến tôi thì tại sao không đường hoàng một chọi một đi chứ? Cố tình làm bao nhiêu chuyện, vu oan hãm hại, trêu đùa cảm xúc của người khác. Vui? Vui thật à?"
"Dĩ nhiên!" - Misato trừng mắt - "Còn cô, nói cho cô biết...Bọn nó khóc lóc, than thở hay đồng cảm với cô, thật chất cũng vì cô mang họ Itano mà-"
Itano xen ngang bằng tiếng thét - "Đã sao nào?! Dù có là vậy thì vẫn chưa tới lượt chị tự tiện phán xét nhân cách của họ! Này...Nonaka Misato...Nảy giờ chị nói nhiều như vậy, thanh minh cho hành động không thể tha thứ của mình bằng cách nhục mạ và đẩy trách nhiệm lên bộ mặt giả tạo của AKB, ngụy biện bảo rằng chúng tôi là những kẻ không có năng lực. Vậy xin hỏi, một kẻ ném đá giấu tay, nhân cách đồi bại mà lúc nào cũng tự cho mình là đúng, ngoài mặt vui cười nhưng trong lòng lại ngầm nguyền rủa, có được coi là giả tạo không hả?"
Misato đuối lí, phút chốc cúi đầu không để người khác thấy được sự xấu hổ lúc này của mình.
Còn Itano thì lửa giận vẫn còn đang hừng hực - "Này! Chưa hết đâu..." - Cô xoay mặt Misato để đối chất - "Chúng tôi vô dụng, không có năng lực...Phải! Nhưng chính những kẻ vô dụng và không có năng lực này đã vạch trần những thủ thuật cũng như bộ mặt xấu xa của chị đó."
Misato đã không nhận ra, vì quá tự tin nên đã không nhận ra, suốt ngày cứ trách móc rồi bêu xấu mọi người mặc dù bản thân cũng thấp kém và đê hèn như thế. AKB48 là một nhà tù và con dân của nó là những đứa trẻ được nuôi dạy và lớn lên trong sự giả tạo, Hội học sinh hay bất kì ai ở đây đều có những mặt không muốn để người khác biết được, cả cô cũng vậy...Thay vì chấp nhận thì cô đã lựa chọn phương án phản kháng, tự đày đọ linh hồn vốn đã mong manh của mình, làm bị thương đàn em, gây tiếng xấu cho trường, mang đến hàng loạt vấn đề rắc rối cho Hội học sinh. Rồi thì sao? Vui được một lúc...Nào có vui được cả đời...
Sự tình diễn ra không như dự kiến nên Mariko cũng không muốn hỏi đến những thứ quá đỗi chi tiết, làm sao đưa Minami ra ngoài mà không bị ai phát hiện, rồi làm cách nào trên chiếc bao thu được chỉ có mỗi dấu vân tay của Itano, hay cụ thể là còn những ai đã tham gia vào vụ lần này. Nhưng, có lẽ mọi chuyện tốt nhất là nên kết thúc ở đây mà thôi.
Quay về lễ hội, sau bao nhiêu bất công Atsuko cũng được ai kia rũ lòng buông tha, để cô tự do rời khỏi khu vực tối sầm sau ngôi đền. Vẫn thế, thái độ vẫn bất cần và xa cách như bình thường. Trên gương mặt lấm tấm mồ hôi chẳng bén lên dù chút sợ sệt hay nhợt nhạt nào.
Đi được một đoạn thì bất ngờ giáp mặt Yuko, nhìn cách cô ấy mệt nhọc cố gắng điều khiển lại nhịp thở, cộng thêm những cảm xúc phức tạp lẫn lộn trên bộ dạng nặng nề của cô ấy, Atsuko cơ hồ đã hình dung ra mọi chuyện, nhưng thay vì xót xa hay cảm thấy có lỗi thì ngược lại cô lạnh lùng thốt lên nhẹ tênh:
"Khổ cho chị!"
Mặc kệ dòng người trẩy hội có xô bồ và ồn ào đến đâu, Yuko vẫn lau tới xiết chặc Atsuko, đem hết lo lắng phút chốc giải tỏa qua cái ôm mãnh liệt - "Acchan đáng thương..."
Lâu rồi mới có ai đó ôm mình thế này, Atsuko hạnh phúc nhưng đau đớn vẫn còn âm ĩ - "Chị lại xem thường em nữa rồi."
"Vậy là..." - Yuko hi vọng thả lỏng vòng tay, vừa cười vừa hỏi - "Chưa có gì xảy ra?"
"Em dù sao vẫn là Maeda...cơ mà." - Atsuko là lần đầu đem họ mình ra làm lá chắn, lợi dụng chính danh tiếng mà trước giờ bản thân luôn ghê tởm - "Muốn có được em, ít nhất cũng phải ở Emirates Palace mới được**."
Nhìn một Atsuko dịu dàng và dễ thương lúc này, Yuko thật lòng chỉ muốn nhanh chóng mang ngay về nhà, chính là vẻ dỗi hờn phồng má hết sức đáng yêu của nàng Center nổi tiếng băng giá mà tim Yuko cứ loạn soạn từng nhịp. Cả một đứa con gái còn như thế thì hỏi sao 'thằng' Raito không làm mọi cách chiếm đoạt cho bằng được?
"Phải! Phải! Vậy mới là Acchan của chị." - Yuko nhẹ nhõm trút bỏ tản đá ngàn cân trong lòng.
"Yuko, em mệt rồi. Chị đưa em về được không?"
Atsuko nói chuyện nhã nhặn đến vậy thì biết ngay vấn đề nặng nề với em ấy ra sao, thực lòng Yuko không hề muốn nghịch ngợm gì nữa, nhưng... - "A! Sao tự nhiên em lễ phép quá vậy?" - Nhưng nếu cô im lặng thì chẳng phải em ấy sẽ mãi bị dày vò bởi quyết định nông cạn của mình hay sao? Em ấy khổ sở lắm rồi, thôi thì cứ để thời gian cuốn hết mọi thứ trở về với dĩ vãng, xem như chưa từng có gì xảy ra - "Em tính dụ dỗ chị đó à? Xin lỗi nhưng chị là người cực kì, là cực kì chung thủy. Chị tuyệt đối không phản bội Nyan~Nyan yêu dấu!"
"Lại hoang tưởng nữa ư?" - Nhìn vẻ mặt kiểu đang kịch liệt đấu tranh nội tâm của Yuko, Atsuko thiệt muốn đấm một cái cho bỏ tức.
"Nyan~Nyan của chị dễ thương hơn em nhiều. Em ấy xinh đẹp, tính tình lại dễ gần, da thì trắng ơi là trắng, ngực cũng to, mà mông thì cũng hoàn hảo không gì để chê cả. Còn nữa nha, em ấy..."
Thế là Yuko đứng đấy, một mình huyên thuyên về những điểm hấp dẫn trên cơ thể tựa thiên thần của Haruna, tự suy diễn rồi hưng phấn nói cười trong khi Atsuko đã bỏ đi từ lúc nào.
Đứng ngoài chụp ảnh nảy giờ, Asuka cũng lắc đầu ái ngại, thật tình không muốn người khác biết mình có quen biết với một người...mắc 'bệnh đằng dưới' như Yuko.
Nhưng chẳng lẽ lại vô tâm như Atsuko? Để Yuko ở đây với thế giới riêng tư nhan nhản hình ảnh 'Ero' của Haruna, rồi mọi người xung quanh sẽ nghĩ sao đây?
"Yuko! Yuko này." - Asuka không tàn nhẫn đến vậy.
Giật mình, Yuko nhe răng ra cười - "A! Ashurin!"
"Hả? Ashurin??? Chị lại đùa nữa rồi! Đó là Idol của Nogizaka."
"Thế à?" - Yuko lại giả ngốc cười ngô nghê, rồi lẳng lặng dõi theo bóng lưng đang khuất dần của Atsuko - "May nhỉ?"
"Vâng! May thật!" - Asuka vẫn đang bối rối với bức ảnh nhạy cảm trên sân thượng ngay trong tay, không biết nên giải thích thế nào để thỏa mãn sự tò mò của bản thân.
Yuko thoáng trông thấy nên liền bật cười, thủ thỉ vài lời trước khi tiếp bước theo Atsuko - "Nếu em đến trước Ribbon-chan, thì người bị hôn sẽ là em."
"Hả?" - Asuka giật mình tròn xoe cả hai mắt, nhưng sau đó lại cười mỉm, nhanh tay xóa bức hình rồi khẩn trương tiếp tục công việc của một nhà báo - "Sao lại là 'bị' nhỉ?"
Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc phải tàn, tràn pháo hoa kết thúc trên bầu trời Heikai về đêm cũng là báo hiệu một mùa Lễ hội nữa đã chính thức khép lại. Mọi người sau những khoảnh khắc hạnh phúc bên bạn bè, gia đình thì sẽ tiếp tục quay về cuộc chiến mưu sinh đang từng lúc trở nên khắc nghiệt.
Minami cùng nhóm bạn đang tình tang vui vẻ trên đường về, nụ cười đương không ngớt trên những gương mặt hồn nhiên và thánh thiện. Thì tiếng cầu cứu của ai đó bỗng vang lên, bên vỉa hè phía đối diện, nhóm thanh niên đang vây hãm một thiếu nữ tội nghiệp tay không tất sắt. Vốn tính hào hiệp Minami không chần chừ mà lau nhanh qua đường.
Nhưng không may từ xa một chiếc xe đang lau tới với tốc độ rất nhanh, tiếng hãm phanh kéo dài chừng trăm mét, Kiyoshi hoảng hồn thét lớn tên Minami trong nỗi sợ khốn cùng, nhưng có lẽ thần chết đã ngủ quên, chiếc xe dừng lại ngay sát chân của cô nàng nơ cánh bướm.
Lũ thanh niên bên đường vì vụ ồn ào cũng mất hứng tản đi, không làm phiền cô thiếu nữ kia nữa.
Minami phần nào đã được nhẹ lòng - "Xin lỗi! Xin lỗi!" - Cô khẩn trương nép lại bên lề.
"Mày muốn chết lắm à? Có mắt mà sao không biết nhìn trước ngó sau?" - Cô gái trẻ cầm lái tức giận quát tháo.
Nhìn chung nhóm con gái trong xe cũng tầm tuổi Minami, chưa đủ lớn để láy một chiếc xe bốn bánh kiểu này. Nhưng trông cách ăn mặt chắc là dân làng chơi, nếu không tiểu thư cành vàng lá ngọc thì cũng bọn 'ngáo đá' tụ tập đầu đường. Tốt nhất Minami nên im lặng nhận sai, lời qua tiếng lại với họ chắc là thứ không cần thiết - "Tôi xin lỗi!"
"À Xin lỗi!" - Kiyoshi lo sợ sẽ có xung đột nên chạy đến ứng cứu - "Bạn tôi vô ý quá! Mong các cô bỏ qua cho."
Có lẽ bọn họ đã không dễ dàng cho qua nếu cô gái đang nằm ngủ phía sau không lên tiếng kịp lúc - "Đi đi!"
Chiếc xe lau nhanh và Minami chỉ có thể uất ức nhìn theo.
"Cậu có sao không vậy?" - Shiina đến giờ vẫn còn run rẫy.
Trong khi Aika có vẻ điềm tĩnh hơn - "Lúc nảy nguy hiểm lắm đấy! Mạng cậu lớn nếu không đã có chuyện rồi đó."
"Xin lỗi! Xin lỗi!" - Minami gãi đầu cười cười - "Tớ hậu đậu thiệt nhỉ?"
"Này!!!" - Azuri quát lên - "Nguy hiểm vậy mà cậu còn cười được hả? Chút nữa thôi là cậu được Taxi đưa lên thăm tổ tiên ấy chứ đùa."
"Được rồi nào!" - Vừa xoa dịu Azuri thì Shiina quay sang nhắc nhở Minami - "Cậu thật là...Nói bao nhiêu lần rồi mà vẫn liều như vậy. May là không sao!"
"Tớ xin lỗi! Xin lỗi vì làm các cậu một phen hoảng sợ. Đừng giận tớ mà..."
Trong lúc đó, Atsuko đã về đến kí túc xá ở Heikai II, bộ dạng xem chừng đã kiệt sức.
Touka cùng đoàn kịch về từ rất sớm, thấy dáng đi liêu xiêu của cô Center nhỏ dưới sân trường, cô có phần lo lắng và hảo ý chạy xuống muốn giúp đỡ. Nhưng vừa đến cầu thang thì thình lình thấy ai đó đang một mình đứng trên hành lang, lại đúng căn phòng của Atsuko và Minami đang ở. Cảm thấy có điều bất thường nên quyết định lánh mặt theo dõi. Giờ này nhắm chừng cũng đã hơn mười một giờ khuya, không nghỉ ngơi mà lại lang thang ở đây, không biết có ý đồ gì nữa.
Atsuko bước lên, thấy có người đang đứng trước phòng, nhìn dáng vẻ thì có lẽ đã chờ rất lâu, đâu đó cũng biết đôi chút chuyện gì đang xảy ra.
"Tối nay nhiều thứ xảy ra thật đấy!"
Người đang đứng ở kia là Oku, vừa nghe giọng Atsuko thì liền mừng rỡ - "Chị về rồi!"
"Thế...Có chuyện gì?"
"Em biết Maeda-sama rất bận, chị không có nhiều thời dành cho một đứa không ra gì như em. Nhưng...Một chút thôi! Chị có thể trả thẻ học sinh lại cho em được không ạ?" - Oku cúi người tỏ vẻ trang trọng.
"Đó đâu phải của em thì cần gì quan tâm nhiều như vậy?" - Trong khi Atsuko vẫn lạnh nhạt và hờ hững.
"Làm ơn! Mong chị hãy trả lại cho em!"
Nhìn Oku một lúc, Atsuko lãnh đạm mở cửa vào phòng, lát sau thì trở ra với tấm thủy tinh trong suốt trên tay *** - "Đây!"
Oku giật mình đến ngẩng người, ngơ ngác nhận lấy bằng cả hai tay - "Dễ dàng vậy ạ?"
"Chứ em muốn sao?"
"Dạ không!" - Oku vui vẻ lắc đầu - "Em cảm ơn!"
Atsuko định đi vào, kết thúc cuộc trò chuyện và thả người lên giường rồi ngủ - "Dù sao thì em cũng có can đảm hơn cô bé đó." - Nhưng lòng dạ lại muốn khen ngợi đứa nhóc ngốc nghếch trước mặt.
"Dạ?"
"Tôi không giỏi ăn nói nên biểu đạt cũng có chút khó hiểu. Nhưng...Tôi không thích lặp lại những gì mình đã thốt ra một lần."
"Em xin lỗi!" - Oku cúi đầu rồi vội vã rời đi - "Em xin phép! Xin lỗi vì đã làm phiền giờ nghỉ ngơi của chị."
Bỗng nhiên thấy Oku rất giống Minami, rất thích xin lỗi và hay ngượng ngùng - "Này!" - Atsuko lên tiếng theo quán tính.
Làm Oku giật mình dừng bước - "Dạ?"
"Khi nảy em đã cười..." - Atsuko vẫn gặp khó khăn không biết nên nói làm sao để người khác có thể hiểu được suy nghĩ của mình - "Nụ cười của em rất đẹp. Cho nên...Đừng vấy bẩn nó bằng những điều mà em không muốn!"
*Cạch*
Cánh cửa được đóng lại trong khi Oku vẫn còn nhiều điều khó hiểu. Atsuko thật sự rất kì lạ! Rốt cục thì cô ấy là người thế nào? Thiên hạ vẫn đồn thổi nhiều điều khó nghe về cô ấy, lạnh lùng, tàn nhẫn, ngạo mạn lẫn hung bạo. Đừng nghĩ đến việc cầu xin một khi cô ấy đã quyết, người kế nhiệm Maeda ấy sẽ chẳng bao giờ đoái hoài đến những kẻ không cùng đẳng cấp. Nhưng là Center của AKB48, cô ấy nhiệt thành và rộng lượng, tốt bụng giúp Oku đến lần này đến lần khác, hoàn toàn không tính toán những thiệt thòi mà bản thân đang phải hứng chịu.
Atsuko, bảo là người tốt thì chắc chắn không đúng. Nhưng nói là người xấu cũng hoàn toàn không phải.
Cả Touka cũng nghĩ như vậy. Lần đầu tiếp chuyện thì Atsuko là một cô nhóc hỗn xược không xem ai ra gì, thoạt nhìn là người mà ai ai cũng ghét, bụng dạ hẹp hòi lại hay tính toán. Nhưng dần dần, cô ấy chẳng khác gì cô công chúa bị giam trong khối băng lạnh lẽo, với tâm hồn thánh thiện dễ tổn thương, ngây ngô như người vừa chập chững hòa nhập với cuộc sống.
Phải công nhận Atsuko rất lợi hại, luôn có cách tung quả mù để người khác không nắm được trái tim của mình. Là một kiểu người, lúc cần ác thì ác không ai sánh nổi, khi cần tốt lại tốt đến mức người khác phải hoài nghi.
----------------------------------
(*)Nonaka Misato (Micha): vốn nhỏ hơn Mariko và Sayaka nhưng thôi...Trong này cho chị đóng vai người lớn vậy. Chị đã tốt nghiệp trong tư cách là thành viên Team B năm 2014 sau khi được thuyên chuyển từ Team K.
(*)(*) Emirates Palace (dành cho những bạn không biết): là một khách sạn được xếp vào hàng 7 sao hiếm hoi của thế giới, với kiến trúc xa xỉ chỉ nhìn thôi đã phát cuồng mà chỉ có ở Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất. Không nói quá, kinh phí xây dựng là 3,9 tỉ USD và đã sử dụng khoảng 40 tấn vàng để trang trí.
(*)(*)(*) Chính cái thứ cô vô tình nhặc được dưới thảm lót lúc phòng Minami bị phá tung lần trước. Chính xác là ở Chap 4 nha mọi người.
END CHAP 47
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip