CHAP 56
*Ding~Dong*
Lần đầu tiên trong mười mấy năm qua Mayu lấy hết can đảm để gọi cửa ai đó, cũng là lần đầu tiên phải chờ đợi với một tâm trạng cực kì căng thẳng. Con bé không quan tâm nơi này là đâu, vì đơn giản người con bé muốn gặp là mẹ của Yuki, để xem đó rốt cuộc là một người thế nào, muốn xem tận mặt, chạm tận tay, trò chuyện thật lâu với đấng sinh thành của Yuki. Mayu muốn biết, người đó có đáng để Yuki phải khổ sở như vậy hay không?
Bước ra là một người phụ nữ trung niên với làn da xanh xao, gầy gò và có phần lượm thượm. Bà mặc bộ Pyjama cũ kĩ hoen ố nhiều đốm vàng, đầu tóc chưa được chải chuốt và phì phèo từng hơi thuốc lá. Hoàn toàn trái ngược với tưởng tượng của Mayu, gương mặt bà hốc hác, không biết vì lao lực hay do lạm dụng quá nhiều chất kích thích. Còn đôi mắt thì sâu hun hút với quầng thâm trên bọng mắt vì nhiều đêm không ngủ.
"Nhầm chỗ rồi! Muốn nhảy nhót, ôm trai hay tiêm chích gì thì phiền đi thêm một đoạn, thấy ngã ba thì rẻ phải, ngay con hẻm đầu tiên sẽ thấy một thằng nhỏ đứng canh, cho tiền rồi nó dẫn vào tận chỗ."
Mùi thuốc lá cùng mùi rượu nồng nặc khiến Mayu khó chịu phải lùi đi vài bước - "Ma- Con đến để gặp dì, không phải tới những chỗ đó."
"Gặp tao?" - Bà cười kịch, phả từng làn khói vào mặt đứa nữ sinh chỉ mới mười sáu tuổi - "Thấy gì không? Tao như vậy thì lấy đâu ra tiền cho mày? Đi chỗ khác đi!"
"Không! Không!" - Mayu đã cố gắng tiết chế rất nhiều sự dễ thương, lịch thiệp vốn có của mình - "Con đến chỉ muốn nói chuyện với dì thôi."
Nhìn cách ăn mặc lẫn phong thái của đứa nhỏ trước mặt, bà đoán nó xuất thân từ môi trường gia giáo đàn hoàn, không giống bọn lưu manh nghiệp ngập hay lũ làng chơi lai vãng đến đây - "Chuyện gì chứ?"
"Dì là mẹ của Yukirin đúng không?"
Câu hỏi quá mức đường đột, chưa kịp chuẩn bị nên bà sốc đứng thừ ra một chỗ, điếu thuốc trên môi cũng từ từ rơi xuống, tắt lịm.
Mẹ của Yukirin? Bao lâu rồi bà không được nghe những câu từ mượt mà êm tai ấy nhỉ? Chắc cũng khá lâu rồi, vì bà còn không nhớ lần cuối cùng mình giữ cương vị đó là khi nào. Với bà, mọi thứ đã chẳng còn thú vị để quan tâm, thời gian hay tiền bạc đều vô nghĩa như nhau. Bà sống như một cái sát không hồn, quanh đi quẩn lại trong vài mét vuông nhỏ bé, giam mình trong một nơi mà con người vứt lại. Bà đày đọa thể sát lẫn tâm hồn, đưa sinh mạng của mình đến gần với cái chết, vì đơn giản bà đã đánh mất lí do tồn tại duy nhất của bản thân...
Bà đanh mặt, giọng lạnh lùng, đôi mắt xếch nhìn Mayu vô tình - "Ai vậy?"
Người phụ nữ này tàn nhẫn ruồng bỏ chính đứa con đứt ruột sinh ra, đến giờ là đã mười mấy năm đằng đẳng, chẳng lẽ chưa hề hối dù chỉ lần một lần hay sao?
Mayu cảm thấy hối hận, hối hận vì đã mạo hiểm đến đây, và tiếc thay cho cô chị Yukirin ngốc nghếch của mình - "Kashiwagi...Yuki...Dì quên rồi à?"
"Căn bản là tôi không biết người đó!"
"Dì à!" - Nhưng Yuki đang rất cần người mẹ này, dù có ra sao Mayu nhất quyết phải giúp Yuki toại nguyện cho bằng được - "Dì đến gặp Yukirin một lần được không ạ?"
"Mày bị điếc à? Tao nói là tao không biết người đó!" - Bà thẳng thừng đóng sầm cánh cửa, quay đi chẳng chút vướng bận.
Để lại Mayu tội nghiệp đứng đần ở bên ngoài - "Yukirin, chị ấy đang gặp rắc rối và chỉ mỗi mình dì mới có thể giúp được. Dì đến gặp chị ấy đi!"
Im lặng, bà ta còn chẳng thèm phản ứng dù biết con gái của mình đương không được 'khỏe' - "Con sẽ đứng ở đây đợi dì đó!" - Lâu lắm rồi Mayu mới kiên trì được như vậy - "Dì hãy suy nghĩ và mở cửa ra nhá! Con sẽ đưa dì đến gặp chị ấy."
Thế rồi quyết định ngồi ì ra bậc thềm, con bé chẳng để tâm bầu trời đang nhá nhem sụp tối.
Hoàng hôn giăng xuống cũng là thời hạn Yuki được thả lỏng, không cần tự nhốt mình trong sân thi đấu, thoát khỏi 'ách thống trị' của cô chị xấu xa thô bạo Oshima Yuko.
Dù sao cũng được nghỉ mấy ngày, về nhà ngay thì sẽ xảy ra chuyện với bộ dạng bụi đời này, thôi thì tâm trạng đương không vui cứ tìm Bar nào đó uống cho thật say, rồi về nhà dẫu bị mắng bị la sáng dậy cũng một hai quên hết.
Trong khi đó, Minami thì đang thư thả nằm trên giường và xem vài thứ bằng Ipad của Aika, dường như khá là ngạc nhiên.
"Ono Erena!" - Còn con bé Aika thì trầm ngâm đi tới đi lui, tác phong giống hệt nhà giáo sư đứng trên bục giảng - "Erepyon, năm nhất lớp K, một học sinh được xem là hiền lành và ít tai tiếng trong trường."
"Love-tan! Tai tiếng là thế nào? Cậu nói như thể ngoài Erepyon thì tất cả chúng ta đều sa đọa hết vậy." - Komori bỗng lên tiếng xen ngang, phồng má khó chịu.
"Nói chung là ít thông tin được chưa?" - Aika chau mày - "Những gì không liên quan đến học tập thì cậu ấy đều không quan tâm. Đó là lí do không nhiều người biết đến cậu ấy."
"Ra là thế! Chẳng trách sao chị thấy em ấy lạ quá!" - Minami choàng dậy cùng một câu cảm thán thích thú.
"Takamina-san! Tại sao chị lại tìm thông tin của cậu ấy?" - Aika tò mò.
"Vì chị cảm thấy kì lạ! Hôm ấy dưới sảnh lớn, Ono-san chỉ vừa xuất hiện Miyazaki-san liền tìm cách tránh mặt, dù bị Sashihara-Senpai công kích thế nào cũng im lặng không đáp trả. Dường như, giữa hai người có một mối quan hệ rất đặc biệt."
"Em hiểu rồi! Miyazaki-Senpai và Erepyon là bạn thân từ cấp hai đấy chị. Tình cảm thật sự rất tốt, còn nhiều lần bị hiểu lầm là tình nhân của nhau nữa kìa. Nhưng chẳng hiểu vì nguyên nhân gì mà hai người dần dần giữ khoảng cách với nhau, cũng một thời gian lâu rồi họ không nói chuyện, nhiều khi lướt qua nhau mà cứ như hai người xa lạ."
Bỗng dưng Yuria góp chuyện - "Bên ngoài thì vậy nhưng đâu ai biết nội tình ẩn sâu bên trong đúng không?"
"Cũng giống Sashihara-Senpai và-"
Komori vừa cất lời đã bị Aika can ngăn - "Được rồi! Chuyện đó không liên quan đâu."
"Nói thật!" - Minami tươi cười hứng khởi - "Chị rất tò mò về Miyazaki-san đấy nhá! Những trò nghịch ngợm của cậu ấy...Chị luôn cảm giác có gì đó ẩn chứa đằng sau, những thứ mà cậu ấy không thể để người khác nhìn thấy."
"Trong khi ai cũng khó chịu cả đấy chị!" - Aika bỗng cười nhạt.
"Chị biết chứ! Nguyên tắc AKB thì đâu ai dám chống." - Nhìn lại bức chân dung người con gái tên Ono Erena, thật bất ngờ chính là người Atsuko phải lên tận phòng mời gọi hôm trước - "Thôi! Cũng trễ rồi, các em về ngủ sớm đi. Mai còn đến lớp!"
"Vâng!"
Cả ba hồn nhiên sánh bước về phòng, thấy Yuria nảy giờ cứ mãi suy tư, Mika ngây ngốc quan tâm - "Cậu đang bận tâm điều gì à?"
"À không!" - Yuria giật mình - "Chỉ là vừa rồi Takamina-san bảo muốn biết tại sao Miyazaki-Senpai lại nghịch ngợm và hay trêu chọc nội quy của AKB, sao không hỏi tôi ấy mà."
"Cậu biết nguyên nhân?"
"Biết chứ! Biết rõ lại là chuyện khác nữa kìa!"
"Biết thì tốt nhất giữ miệng một chút!" - Aika đi trước bâng quơ lên tiếng - "Miyazaki-Senpai...Chị ấy liều lắm đấy!"
"Ể????? Love-tan cũng biết à?" - Komorin giật mình vì chỉ mỗi cô là chẳng hay chẳng biết cái gì.
Cùng lúc ở Đại sảnh Kí túc xá, Yuki an toàn rời khỏi AKB48 mà không bị ai phát hiện, điều đó đồng nghĩa một ngày đăng đẳng dài của Hội học sinh đã chính thức khép lại, bắt đầu từ giờ có thể thoải mái nghỉ ngơi trong vài ngày ngắn ngủi trước khi lại vắt chân lên cổ mà chạy.
Lúc này học sinh cũng về phòng nghỉ ngơi cả rồi, Mariko và mọi người có thể ngã lưng nằm dài trên Sofa mà không sợ bị ai phát dác. Chỉ có một ngày mà với họ tưởng chừng đã nai lưng qua hàng chục năm chiến tranh, mệt mỏi đến mức không thể nhấc người đi đâu được nữa.
Itano ngồi bệch xuống sàn mà ôm lấy chân ghế - "Ngày nào cũng như vậy chết còn sướng hơn."
"Tomochin!" - Mariko không còn khả năng nhắc nhở vào lúc này, chỉ biết gọi tên rồi để đó đương sự tự hiểu lấy.
"Gì đây? Hết trà rồi ~~" - Sayaka đáng thương ngã người lại Sofa - "Có cần tàn nhẫn vậy không?"
"Nyan~Nyan đâu rồi chị?" - Rie nhướng mắt lên tìm.
"Về phòng rồi!"
"Ai pha trà đây???"
"Không trà...Nước khoáng được không?" - Chẳng biết từ đâu Atsuko đột nhiên xuất hiện, đặt lên bàn đúng bốn chay nước khoáng được bốc nắp sẵn.
Làm một người thót tim ngỡ ngàng - "Phải chăng em sắp chết nên mới thấy ảo giác?" - Itano bi quan thúc thít lên tiếng.
"Ảo giác! Tớ chắc chắn đây là ảo giác!" - Rie hai lần nhấn mạnh thể hiện hết hoang mang của bản thân.
Sayaka càng quá đáng hơn, choàng dậy và bẹo má Atsuko, xoa xoa nắn nắn - "Mềm mềm! Lành lạnh! Rất có cảm giác! Nếu là ảo giác thì chắc đây là thứ ảo giác thật nhất từ trước đến giờ."
"Để em xem..." - Itano góp vui chạy đến, xoa đầu, nhéo tai, đỉnh điểm là dám bóp luôn hai quả đồi bất khả xâm phạm của con gái nhà người ta - "Đúng là rất thật ha~~~"
"Đủ lắm rồi đó!" - Atsuko khó chịu dằn một tiếng.
Tất cả im bặt trong ít phút rồi lại lăn ra cười - "Không đùa nữa!" - Đến lượt Mariko nghiêm túc chỉnh đốn - "Khi nảy có chuyện em ở đâu?"
"Yuko đến là được rồi!" - Atsuko thờ ơ trả lời cho có lệ.
"Vậy còn những công văn đang chờ phê duyệt ở Hội học sinh?"
"Có nhiều không?"
"Một tháng rồi Acchan à! Em trốn việc một tháng rồi đó. Bản thân là Center thì nên ý thức trách nhiệm đi chứ! Công việc của em bình thường đã nhiều, một ngày không hoàn thành thì cấp số nhân cứ vậy chất chồng. Em nghĩ em là thần thánh hay sao mà có thể một lần giải quyết hết tất cả?"
"Biết rồi!" - Atsuko lạnh đạm thở dài rồi vô tư bỏ lên phòng.
"Ngày mai đúng bảy giờ sáng có mặt tại Hội họ sinh lớp A cho chị!"
Thấy Mariko nghiêm khắc mà Sayaka lắc đầu ngao ngán - "Một người là nữ hoàng quy củ, còn một người là nữ hoàng vô kỉ luật."
"Thú vị mà chị!" - Itano đặt lại chay nước lên bàn, cười cợt.
Rồi đột nhiên Rie đứng dậy, xin phép được về trước - "Yukirin không có ở đây, em cũng nên về Hội học sinh làm nốt phần việc của cậu ấy."
Nhìn theo bóng lưng đang dần khuất đi của cô bạn bận rộn, Itano không khỏi xót xa - "Tội cậu ấy quá! Tất cả cũng do Yukirin mà ra."
"Biết làm sao được chứ..." - Sayaka thở dài ngã lưng lại Sofa - "Mỗi nhà mỗi cảnh."
"Cả con bé kia nữa..." - Mariko âm thầm dõi mắt lên cầu thang - "Cũng đang giấu chúng ta làm chuyện gì đó."
Bất giác Itano cười lớn - "Acchan mà chị!"
"Đúng rồi!" - Sayaka với tay vỗ vai người cộng sự - "Acchan mà!"
Sau những giây phút căng thẳng thì cách thư giãn tốt nhất là ngâm mình trong bồn, thả lỏng cả cơ thể bằng mùi hương nhè nhẹ của từng giọt nước hoa thoảng qua cánh mũi. Hôm nay quả là một ngày mệt dọc của Haruna, vừa phải giải quyết công việc hằng ngày của Hội học sinh, sắp xếp công văn hộ Acchan để cô ấy khi có hứng sẽ dễ phê duyệt hơn, còn xoăn tay dằn xếp rắc rối do Miho tạo ra trước cô Giám thị, nghĩ lại bản thân cô tự thấy mình sắp trở thành siêu nhân toàn năng, một lúc hai tay có thể xoay chuyển biết bao nhiêu là việc.
Cứ tưởng thế là xong, nhưng đột nhiên từ ngoài một bóng người xồng xộc xông vào lúc cô trơn tru trong hình hài nguyên thủy từ lúc lọt lòng, nõn nà và quyến rũ.
"AH!!!!!!!!!!!!!!!!"
"Yuko!" - Định thần Haruna đâm ra khó chịu - "Cái tên biến thái này!" - Cô bước khỏi bồn nước, vừa che chắn vừa xua đuổi kẻ đột nhập - "Mau biến ngay ra ngoài! Nhanh!"
Nhưng kì lạ lắm! Yuko lúc này kì lạ và đáng thương phát sợ. Cô ấy cúi gầm gương mặt, co ro trong cái cơ thể nhỏ nhắn run lên cầm cập, hai bàn tay xiết lấy chiếc váy đến nhăn nhún, một bộ dạng mà chưa từng thấy trước đây.
Haruna lòng trĩu nặng, đôi mắt đỏ hoe vì xót xa, cô sợ... Sợ chạm vào Yuko, sợ làm cô ấy đau...
Yuko quá nhạy cảm để người khác có thể đến gần, bình thường thì có thể cô ấy hòa đồng, tinh nghịch, trẻ con và rất hay cười, nhưng làm sao mọi người có thể chứng kiến một Yuko tội nghiệp, non nớt và dễ tổn thương như vậy?
Yuko có thể không giỏi, cũng có thể không hoàn hảo, nhưng cô ấy đích thực là thiên tài khi đã lừa phỉnh được chúng ta. Một cô gái nhiệt huyết tràn đầy năng lượng, chạy nhảy khắp nơi và làm đủ mọi trò vui, mọi người hạnh phúc và nghĩ cô ấy cũng thế, nụ cười cô ấy đẹp và lấp lánh như muôn ngàn vì sao, nhưng có biết không...Có ai biết những phút yếu đuối và suy sụp của cô ấy?
Không ai!
Mọi người vui, cô ấy ở đó chia sẻ. Mọi người buồn, cô ấy ở đó an ủi. Mọi người thành công, cô ấy ở đó chúc mừng. Mọi người vấp ngã, cô ấy ở đấy với đôi bàn tay sẵn sàng cho ta nắm lấy bất kì lúc nào. Những lúc mọi người cần, dù không gọi nhưng cô ấy vẫn xuất hiện như một điều rất đỗi hiển nhiên. Và rồi những lúc cô ấy cần, cô ấy đau đớn...Mọi người lại đang ở nơi đâu?
Haruna công nhân bản thân yếu đuối, nhưng suy cho cùng...Yuko còn yếu đuối hơn cả cô!
Cô với tay bật lấy công tắt, từ vòi sen muôn ngàn hạt nước li ti bắn xuống như trút bỏ, ướt sũng cả người...
Và đây chính là lúc cô choàng tới ôm lấy cái cơ thể mong manh sắp vỡ vụn của Yuko, trân quý - "Khóc đi! Không ai thấy đâu. Cả em cũng không thấy Yuuchan khóc đâu!"
Yuko run run ôm thật chặt người con gái trước mặt, cứ như có thể vụt mất bất kì lúc nào.
Haruna có thể không phải người hiểu rõ con người của Yuko, nhưng chắc chắn là người mà Yuko có thể tìm đến những lúc yếu lòng - "Hôm nay Yuuchan của em vất vả rồi! Không sao rồi! Chị không làm ai bị thương đâu, nắm đấm của chị...Đã giúp bọn em rất nhiều!"
Con người chúng ta ai cũng có quãng thời gian nông nổi, sai lầm và hiếu thắng, chúng ta không nhận ra cho đến khi hậu quả phơi bày ngay trước mắt. Và khi đó, nếu sai lầm đã quá mức nghiêm trọng thì suốt cuộc đời còn lại với chúng ta chẳng khác gì quãng thời gian làm lại sau khi mãn hạn tù. Chúng ta cố sống tốt, cố sửa sai, và cố tạo dựng một cuộc sống hoàn mĩ khác. Nhưng rồi cũng sẽ đến lúc quá khứ lại trỗi dậy, dày vò ta, khiến ta khổ sở vì hai từ 'giá như'.
Khóc đôi khi sẽ xoa dịu được trái tim đang ngày đêm rỉ máu, nhưng có những người từ lâu đã dặn lòng không được rơi lệ...Thì cơn đau ấy, chỉ càng day dẳn và thấm thía nhiều hơn.
Như Yuki, mượn rượu để quên đi niềm đau, mượn say để trốn tránh cuộc đời. Rồi thì thế nào? Cuối cùng vẫn phải trở về căn phòng đó, dẫu đã phớt lờ lời la tiếng mắng của người nhà, nhưng liệu có thể buông bỏ những tiếng thét đến từ kí ức, đến từ cái nơi mà ta gọi là thuở ngày xưa...
Phải rồi! Đứa trẻ trong đêm cầu an đã bám dính lấy mẹ, ngây ngô đặt những cô hỏi hồn nhiên chính là cô - Kashiwagi Yuki. Đứa trẻ với tâm hồn thanh thuần ấy, dễ thương, hồn nhiên bảo rằng không muốn lớn lên tự hỏi bằng cách nào trở nên đanh đá và bất cần như bây giờ. Đối với bản thân Yuki, phải chăng chỉ muốn thời gian mãi mãi dừng lại ngay lúc ấy? Một cô bé vô tư chỉ biết làm nũng chẳng phải tốt hơn nhiều hay sao?
Nhưng...mảng kí ức về khái niệm tốt đẹp và hạnh phúc đã vĩnh viễn dừng lại theo đúng ý muốn của cô!
Cô thiếp đi, đến khi tỉnh dậy...Ô! Một căn phòng xa hoa lộng lẫy, một khối tài sản khổng lồ đang chờ sử dụng, và một thân phận mà có nằm mơ cũng chưa từng nghĩ đến.
Chiếc giường hôm nay có vẻ êm ái hơn bình thường, và buổi sáng hôm nay cũng yên tĩnh hơn bình thường, nhưng điều đó không đánh thức được đứa trẻ đã quá mê mệt với giấc ngủ. Cho đến khi...
"Thưa tiểu thư! Nếu cô không rời khỏi giường thì sẽ bị phạt đấy ạ!"
Nó phát hoảng khi nhận ra đó không phải thanh giọng ấm áp thân thuộc của mẹ, nó choàng dậy, ngơ ngác giữa một nơi hoàn toàn xa lạ.
Như hóa thành công chúa, ngủ trong một căn phòng lộng lẫy nội thất đắc giá, vừa rộng lớn lại vừa tiện nghi, còn có hẳn một anh quản giả Vest đen lịch lãm, cùng dàn hầu gái bốn cô túc trực sẵn bên giường.
"Chào buổi sáng, tiểu thư!"
Chưa kịp hoàn hồn thì người thanh niên mặc áo Vest đã nghiêm khắc cất giọng - "Bây giờ là 8:25, có nghĩa tiểu thư đã dậy trễ hai tiếng và hai mươi lăme phút. Từ thời điểm này, tiểu thư có mười phút để vệ sinh cá nhân và thay trang phục, sau đó lập tức đến thư phòng gặp Chủ tịch."
Mọi thứ thay đổi chỉ sau một giấc ngủ, không ai giải thích và để đứa bé ấy có thời gian suy nghĩ, mọi chuyện cứ dồn dập vào nhận thức của một đứa trẻ chỉ mới bốn, năm tuổi đầu. Hỏi sao không làm nó sợ? Không làm nó khóc?
"Mẹ...Mẹ...Mẹ đâu rồi?"
Phải rồi! Điều nó muốn bây giờ là được nhìn thấy mẹ, người đã sinh ra nó, đã chăm sóc và cùng nó vui đùa suốt quãng thời gian vừa qua. Nó muốn mẹ sẽ xuất hiện, sẽ dùng chính nụ cười hiền từ của mình cứu nó khỏi cơn ác mộng oái ác này, và nó hứa, nó sẽ không đòi tiền để mua búp bê hay những quyển truyện tranh về công chúa nữa.
Nhưng không! Bóng dáng thân thuộc ấy đã không xuất hiện vào lúc nó cần. Và Yuki của lúc đó, đâu ngờ rằng ngày hôm qua chính là lần cuối cùng nó được nhìn thấy gương mặt của mẹ.
Mặc vào bộ váy trắng tinh tựa như thiên thần, từng bước theo chân những người xa lạ không lấy một cảm xúc, Yuki của khi ấy...Thật chất chỉ là một đứa trẻ mau nước mắt.
Gian phòng thơm lừng mùi nắng và chút ẩm mốc của giấy vừa mở toang trước mặt, Yuki ngỡ ngàng trước người đàn ông oai vệ bên những vệt nắng vàng, nhạt nhòa với gương mặt không rõ ràng, dường như ông ấy vừa cười, một nụ cười chào đón ấm áp mà Yuki chờ đợi bấy lâu. Cách đó không xa là người phụ nữ với dáng vẻ hậm hực khó gần, bà vận bộ đầm đỏ sẫm trông thật quý phái, ánh mắt hình móc câu xoáy và tâm hồn non nớt của Yuki những cay cú ghét bỏ. Đứng cạnh là chàng thanh niên lịch lãm, gương mặt Baby trong cặp kính mà khi đó với Yuki có phần ngô ngố.
"Chào mừng con đến với gia đình Kashiwagi!"
"Gia đình?" - Con bé ngây ngốc trước câu nói lạ cười của người đàn ông.
"Phải! Là gia đình của con."
"Không một câu chào hỏi." - Người đàn bà tức giận cất giọng - "Mẹ mày không dạy mày à?"
"Thôi đi! Em làm con bé sợ đấy!" - Ngược lại người đàn ông vẫn rất ôn nhu - "Yuki! Từ nay con sẽ sống ở đây, và ta sẽ là ba của con."
"Chẳng phải ông đã là cha của nó rồi sao?"
"Ta biết con rất khó chấp nhận, nhưng con hãy cố gắng. Ở đây có tất cả mọi thứ, con không cần sống thiếu thốn như trước đây. Ta sẽ cho con tất cả những gì mà con muốn. Ta chắc chắn con sẽ rất hạnh phúc."
Yuki vẫn đứng đó trân mắt ngơ ngác, nó không thể hiểu hết những gì ông ta vừa nói, càng không có lòng tin trước một người xa lạ bỗng dưng nhận mình là con. Đôi mắt nó đỏ hoe, chân tay cho đến giờ vẫn run lên cầm cập. Tự hỏi, với một đứa trẻ vẫn đương tuổi nghịch ngợm vui chơi, hôm trước còn cùng mẹ trẩy hội, vậy mà bây giờ lại bắt nó phải chấp nhận một người cha người mẹ mới. Và như một bản năng tự nhiên, nó òa lên khóc và bắt đầu đòi mẹ. Tiếng khóc inh ỏi khiến người phụ nữ vốn đang bực mình bỗng nổi cơn thịnh nộ, sấn tới và tát một cái rõ đau khiến má Yuki sưng lên đỏ rang.
"Em làm gì vậy?" - Đụng tới 'con cưng' nên ông trừng mắt thét mạnh - "Nó chỉ là một đứa trẻ, em có cần mạnh ta vậy không?"
Người đàn bà vẫn đinh ninh thái độ, cộc cằn kéo tai Yuki - "Mày làm gì mà khóc? Mày không có quyền khóc, cả mẹ mày cũng vậy, hai mẹ con mày đều không có quyền được khóc. Những gì mẹ mày đã làm với tao, với cái gia đình này, thậm chí có chết đi cũng không xóa hết tội, vậy mà vẫn sống và sinh ra cái thứ dơ bẩn như mày. Nhớ cho kĩ! Được bước vào cái nhà này đã là khoan hồng lớn nhất dành cho mày, nếu không...Xin lỗi! Tao đã đuổi mày khỏi đây rồi khiến cuộc đời sau này của mày còn khủng khiếp hơn cả địa ngục."
"Anh bảo em thôi!" - Ông chủ tịch đứng ra bảo vệ Yuki - "Chẳng phải chúng ta đã nói rõ chuyện này rồi sao? Vì cớ gì em lại tổn thương bé? Con bé rõ ràng là vô tội."
"Vô tội? Anh nói nghe thật dễ. Nó vô tội? Chẳng lẽ người có tội là tôi?"
"Anh..." - Không nói lí được với cô vợ khó tính của mình, ông quay sang dỗ dành đứa con tội nghiệp do một phút hơi men làm chủ - "Ngoan nào! Đừng khóc! Sẽ không sao đâu! Sẽ không ai dám làm đau con nữa."
"Mẹ cháu đâu?" - Yuki ngây người nhìn họ bằng ánh mắt đáng thương với nỗi cô đơn bất tận.
Lại tiếp tục tìm mẹ, người mà lẽ ra phải ở đây và dang rộng đôi tay ôm nó vào lòng, vỗ về. Ánh mắt đáng thương của nó khi ấy đã trở thành nỗi ám ảnh của mọi người, một đôi mắt ngấn lệ cầu cứu những con người không hề quen biết, cố níu lấy một tia hi vọng nhỏ nhoi, nếu ai biết thì hãy làm ơn...Làm ơn đưa nó về gặp mẹ. Nó nhớ mẹ!
Người đàn ông chết lặng, lòng quạnh thắt nuốt lấy những rung động nhức nhói. Trong khi cậu thanh niên, đứa con trai độc nhất và cũng là người thừa kế hợp pháp của gia đình, lại nhẫn tâm dập tắt ngọn nến hi vọng mong manh của một đứa trẻ vẫn còn ngây thơ:
"Mẹ em đi rồi! ĐI từ tối hôm qua và đã để em lại...Cho chúng tôi. Nói cách khác, mẹ em đã không cần em nữa, và bà ấy chính xác đã bỏ rơi em."
Với một đứa con nít, từng câu chữ khi đó của anh đã để lại những vết nứt sâu sắc trong tâm hồn của nó, từng câu từng chữ như được ai lặp lại liên tục bên vành tai, đau đớn lắm! Nó như bị đẩy xuống một vực sâu không đáy, tối tăm và lạnh lẽo. Người nó hết mực thương yêu, hết lòng tin tưởng, là người mẹ với nụ cười thánh thiện, đã nhẫn tâm bỏ rơi nó, vứt nó như một món hàng hết thời hạn sử dụng. Không thế nào! Làm gì có chuyện đó được đúng không? Yuki tin chắc là thế, tin rằng mẹ nó đã bị những kẻ xấu xa này bắt nhốt ở đâu đó, nhất quyết không để nó gặp mặt.
"KHÔNG!!!!!" - Nó hét lên, rồi chạy đi.
Yuki khi nó vẫn rất ngây thơ, cứ nghĩ sẽ chạy thì nhất định tìm được lối ra. Chạy, chạy mãi, chạy đến kiệt sức nhưng vẫn không thể thoát được lãnh thổ rộng lớn của gia tộc Kashiwagi. Nó quỵ đi, bị động được chàng quản gia lạnh lùng mang về, trở lại nơi bắt đầu của mọi chuyện. Và nó nhận ra, nó không thể thoát được sự quan sát suýt sao của những trinh thám dưới quyền của ngài chủ tịch. Nó phải chấp nhận sống ở một nơi chẳng khác gì ngục tù, điều kiện không thiếu nhưng tình người thì 'giẻ rách' đến phát nôn.
Ngoài mặt thì có vẻ đã ngoan ngoãn nghe lời, chấp nhận đi học, chuyển trường, đưa đón với kẻ hầu người hạ, từng chút quen dần với cuộc sống thượng lưu lắm tiền nhiều của, kết bạn và qua lại với những tiểu thư tên tuổi như Atsuko, Mayu, Mariko, Yuko,... Nhưng cứ mỗi khi có cơ hội thì nó liền lật đật tìm đường về nhà, thế mà trời cao không thấu, trí nhớ của một cô nhóc bốn, năm tuổi kia thật sự quá vô dụng, một lần, hai lần, rồi nhiều lần sau đó, đến cuối cùng vẫn phải thất vọng theo gót của những chàng vệ sinh trở về.
Trở về? À! Là trở về với đòn roi cay nghiệt, trở về bên lời la tiếng mắng, kì thị, nhục mạ từ người mà nó phải gọi là 'mẹ'. Bản thân nó không hề muốn xưng hô thân mật như vậy, với nó chỉ có một người mẹ duy nhất, là người nó luôn kiếm tìm bấy lâu chưa hề mệt mỏi. Vì quá thiêng liêng nên nó chỉ gọi bà ta là 'dì', dù bị đánh, bị giáo huấn tệ hại thế nào vẫn chưa một lần thay đổi.
Nó phải học rất nhiều với thân phận tiểu thư nhà Kashiwagi, từ cách ăn nói, đi đứng lẫn thái độ giao tiếp, nó học nói dối, học cách lừa phỉnh người khác, học cách che giấu bản thân như một con sói thực thụ, nó học bắn cung bắn súng, võ thuật thư pháp, nói chung là mọi thứ để trở thành một người không có điểm yếu. Những thứ mà trước giờ nó ghét, đặc biệt chính là khả năng làm tổn thương ai đó, họ dạy nó cách nhận xét một người có đúng là chướng ngại vật của mình hay không, và dạy nó cách diệt trừ mối nguy trong âm thầm lặng lẽ, thần không biết và quỷ không hay.
Không sai! Kashiwagi Yuki bây giờ, thật chất chính là sản phẩm mà họ đã tạo ra.
Nó trở nên đanh đá, bất cần và tàn nhẫn, tất cả đều nhờ công rất lớn của họ.
Nhưng âu cũng may cho nó, đến trường thì có nhóm Yuko vui đùa trò chuyện, về nhà thì được cô chị gái dịu dàng xinh đẹp chăm sóc, nói chung cuộc sống cũng không đến nỗi để gọi là địa ngục trần gian.
Cho đến một hôm, nó vô tình nghe được cuộc nói chuyện bí mật giữa người anh và người chị của nó, tâm điểm của câu chuyện dường như đang xoay quanh một bí mật mà nó không nên biết.
"Lại nữa à?" - Người anh cả ngán ngẫm cất giọng - "Nó lại bị mắng vì trốn về nhà nữa ư?"
"Em nghĩ chuyện này không nên kéo dài." - Cô chị gái chau mày suy nghĩ.
"Em có vẻ lo cho nó quá nhỉ? Dù nó thực chất chỉ là thứ vô tình được ba tạo ra..."
"Em ấy cũng là thành viên trong gia đình."
"Chưa hề! Anh sẽ thừa kế tất cả tài sản của ba sau này. Và anh chưa bao giờ công nhận nó là người của gia đình."
"Anh không thể bác bỏ sự tồn tại của em ấy! Có lẽ anh cũng biết,ba đã chuẩn bị sẵn một số thức dành riêng cho em ấy không phải sao?"
"Đã sao? Ba để cho nó, nhưng nó có số hưởng hay không mới là vấn đề."
"Đừng hèn hạ như vậy!"
"Không cần anh ra tay. Nếu nó biết được sự thật tại sao bản thân lại có mặt ở đây, biết đâu...Nó tìm đường tự tử luôn ấy chứ."
"Anh điên rồi!" - Cô chị nổi giận quát lớn - "Im đi!"
"Anh sẽ cho nó biết, hôm mẹ nó mang nó đến đây, bà ta đã nhận được một khoản tiền kha khá từ ba. Thật chất...Dù là con của ba nhưng căn bản nó chỉ là món hàng bị chính mẹ mình bán đi. Đáng thương quá nhỉ?"
"Tốt nhất anh nên giữ chuyện này đến suốt cuộc đời. Đừng để con bé biết."
"Tại sao?"
"Dĩ nhiên là tránh làm con bé tổn thương."
"Nực cười!"
Căn nguyên mọi chuyện cũng từ đây mà ra, nếu Yuki ngày đó không nghe được chuyện này, chính xác hơn là giá như...Giá như chẳng hay chẳng biết điều chi, thì có rất có thể, cớ sự bây giờ nào có xảy ra.
Đứa trẻ ấy lờ đờ từng bước chệnh choạng trên hành lang, vô hồn tự lẩm bẩm vài thứ một mình, dù bị kêu bị gọi, hay thậm chí có va phải ai trên đường, cũng chẳng lấy một chút cảm giác. Đau! Cơn đau trong lòng đã làm tê liệt mọi giác quan bên ngoài, và cơn đau ấy đến bây giờ vẫn còn dai dẳng.
Kì lạ là con bé không khóc, những giọt lệ ngày nào đã tuông không ngừng, bất chợt cạn khô không một lí do, không phải con bé không muốn, vấn đề là không còn khóc được nữa. Đâu đó trong thâm tâm, con bé đã tự nhận ra...Người đà bà kia vốn chẳng còn tư cách để nhận những giọt nước mắt từ mình.
Con bé tự nhốt mình trong phòng suốt cả một tháng, không ăn uống hay tiếp xúc với bất kì ai, và trong khoảng thời gian ấy, Yuki tự mình ngồi nhớ lại từng mảng kí ức một, chỉ cần có bóng dáng người đàn bà đó, nó sẽ nhớ, nhớ một lần để rồi xóa sạch tất cả. Người ta đã không cần nó, vì tiền mà bán nó chẳng chút luyến lưu, thì chẳng có lí do gì để nó níu kéo hay chờ đợi một cách vô nghĩa.
Cuộc sống đã không cho nó hạnh phúc, thì nhất quyết nó sẽ tạo một thế giới mà nơi đó nó được hạnh phúc!
Ngày hôm ấy, nó mở cửa, là mở cho tương lai nhưng khép lại con tim đã quá nhiều vết rách. Nó quyết sống một cuộc đời mà không ai tổn thương được nó, dù đúng hay sai thì đó là cách mà Kashiwagi Yuki đã tồn tại cho đến thời điểm này, vượt qua bao đau đớn, vượt qua mọi khó khăn và cay nghiệt từ gia đình...
Để rồi giờ đây, lại tiếp tục ngốc nghếch đày đọa giới hạn chịu đựng của chính mình...
END CHAP 56
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip