CHAP 60
Cũng trong buổi sáng này, dù chưa được cho phép nhưng Miho đã tự ý trở về AKB48, không phải đến lớp mà chỉ đơn giản muốn tìm một chỗ ngả lưng sau những giờ phút ăn chơi sa đọa. Có vẻ cô đã quá mệt mỏi, trông gương mặt phần nhiều xuống sắc vì mấy đêm liền không ngủ, hoặc cũng có thể là vì một nguyên nhân khác...
Đến Kí túc xá đúng lúc chạm mặt Ono, hai người lướt ngang nhau như thể chưa từng có khoảng thời gian thân thiết lúc xưa, Miho không quan tâm vì cả hai đã không còn tiếng nói chung như thuở ấy, con đường của cô và cô ấy từ lâu đã chia hai, không bao giờ giao nhau được nữa.
Nhưng với Ono, suy nghĩ cô ấy có chút khác biệt, cô ấy không mong muốn tình cảm hai người sẽ có ngày tốt đẹp trở lại, chỉ hi vọng Miho sớm thoát khỏi cuộc sống đau khổ mà bản thân tự mình đày đọa - "Thương tích như thế...Không sợ bị mắng à?" - Đó là lí do cô ấy lên tiếng bắt chuyện.
Nhưng Miho lại không nhận ra - "Liên quan gì cô?"
"Liên quan gì em?" - Miho đau lòng nên lí nhí thầm thì, sau đó bèn dõng dạc vô tình - "Liên quan hình tượng của lớp B, liên quan thanh danh của AKB."
"Hả?" - Miho nực cười quay lại - "Cô là Chủ tịch Hội học sinh à?"
"Không phải Chủ tịch Hội học sinh, không lên tiếng được sao?" - Lại nhìn về gương mặt đằng đằng sát khí của Miho, Ono nhận ra cô chị trước mặt đã gặp chuyện gì đó rất khủng khiếp tác động trực tiếp tới tinh thần, biết bản thân không nên nán lại và đôi co những điều không đúng, nên liền bỏ đi sau một nụ cười nhếch môi đầy thách thức.
Nhưng Ono đã đúng, Miho thật sự vừa trải qua những giây phút kinh hoàng khi tiềm thức đột nhiên trổi dậy.
Tối hôm qua, như thường lệ cùng chàng bạn trai lịch lãm đến hộp đêm Bungee, một vũ trường sang trọng được cấp phép hoạt động của chính phủ, tọa lạc giữa đại dương mênh mông, muốn đến phải mất hơn ba mươi phút đi Cano.
Đây là địa điểm quen thuộc của hai người, Miho đến đây rất thường xuyên nên thi thoảng cũng chạm mặt những tên tuổi không kém nổi bật của St.Dawson lẫn AKB48 vào các ngày cuối tuần. Nói thẳng ra thì Mariko cũng rất hay đến đây, kể cả Atsuko lúc xưa cũng vào Bungee như về nhà, hầu như ngày nào cũng gặp. Yuko thì không cần nói nhiều, vũ trường này là của cô ấy, đến kiểm tra hay vui chơi thì đâu ai cấm được.
Không đùa đâu, khi cởi bỏ lớp đồng phục trên người, các nữ sinh AKB48 thế nào chắc không mấy ai dám tưởng tượng tới.
Nhưng đó không liên quan đến Miho, họ muốn làm gì là chuyện của họ. Còn với cô, chỉ cần có chỗ để chơi, để sa ngã là được rồi.
Vốn vĩ mọi thứ có thể đã vui vẻ như mọi lần, nhưng tranh thủ người bạn trai không có ở cạnh, một thanh niên lạ mặt đã tiếp cận và mời rượu cô - "Tiểu thư có nhã hứng ra nhảy với tôi không?"
Nhìn sang bọn thanh niên đang điên cuồng theo điệu nhạc sôi động, Miho chỉ lắm buồn cười - "Không rảnh!"
"Chắc em lần đầu đến hả?"
"Khá là thường xuyên!"
"Wow! Nhìn em lạ nhỉ?"
"Chẳng lẽ anh đã lên giường với từng cô gái đến đây rồi à?" - Miho bỗng đâm ra khó chịu.
Làm anh ta một phen giật mình, rồi bật cười - "Em thú vị thật đấy!"
"Bạn tình của tôi cũng nói như thế."
"Bạn tình? Anh chàng tóc đỏ ban nảy đó hả?"
"Không! Đó là người yêu của tôi."
"Còn bạn tình?"
"Bình thường mà..." - Miho nhún vai - "Là người mà anh qua đêm một lần rồi vứt lại mảnh giấy sau khi rời khỏi vào sáng hôm sau."
"Em kinh nghiệm thật đấy!" - Anh ta bắt đầu vuốt ve gương mặt của Miho - "Chẳng hay...Anh làm bạn tình của em đêm nay được không?"
"Không! Người yêu tôi đặt trước rồi!" - Miho thẳng thừng trả lời.
"Vậy ngày mai?"
"Anh cuồng Sex lắm à?" - Miho dựa lưng vào ghế - "Nhìn anh tôi nghĩ là S, đúng chứ? Xin lỗi! Hai con S không bao giờ chơi được với nhau."
Chàng thanh niên chợt cười phá lên - "Vì em, anh xuống nước làm M cũng không sao."
"Anh thật sự muốn lên giường với tôi?"
"Dĩ nhiên! Anh thích em mà."
"Thích Miyazaki hả?" - Miho nheo mắt nghi ngờ.
Còn anh ta thì thêm một phen giật mình - "Em là Miyazaki...Miho?"
"Ừ! Đúng rồi!"
"Nghe tên em đã lâu mà giờ mới được gặp mặt." - Chẳng biết có gì khiến anh ta vui mừng đến thế, còn đụng chạm cơ thể của Miho - "Tối nay! Em phải là của anh."
"Ngông cuồng vậy?"
"Ê!" - Đúng lúc bạn trai Miho xuất hiện, thấy cảnh chướng mắt liền nổi cơn thịnh nộ, sấn tới hấc tay anh ta, nghiến răng dằn mặt - "Mày làm gì bạn gái tao?"
"Mày không biết...Báu vật không giữ thì sẽ mất à?" - Nhưng anh ta vẫn vô cùng điềm nhiên, khẩy môi rồi bỏ đi.
Dĩ nhiên bạn trai Miho đâu dễ dàng cho qua, liền níu lại đôi co, nhất quyết làm rõ ràng mọi chuyện - "Mau xin lỗi cô ấy!"
"Hả? Xin lỗi cái gì?"
"Mày không thấy mày làm phiền cô ấy à?"
"Làm phiền? Nực cười! Sao mày không hỏi lại bạn gái mày, coi nó là cái thể loại gì?"
"Mẹ kiếp!" - Bạn trai Miho đấm một cú khai màu cho cuộc ẩu đã không cần thiết.
Hai người con trai không biết có thân phận thế nào lại xoăn tay lau vào trận đánh, bất chấp dư luận dèm pha chụp ảnh quay phim, cũng chẳng đoái hoài đến sự can thiệp của các bảo vệ. Chỉ vì một đứa con gái liệu có đáng hay không? Đặc biệt đó lại là một đứa con gái thâm sâu như Miho.
Họ đánh nhau, lên gối xuống quyền, vật nhau ngã ra sàn, nắm áo nắm quần, bức tóc bức tai, làm đủ mọi cách để gây tổn thương đến đối phương, máu đã đổ như có vẻ họ chưa hề muốn dừng lại.
Đứng một bên quan sát hai gã thanh niên ngu ngốc vì mình mà xô xát, Miho không vướng bận một chút hối hận hay cắn rứt, tự hỏi phải chăng thù hận đã che mờ tâm tính của một đứa nhỏ vẫn còn rất ngây thơ? Cô không biết lo, không cảm xúc trước tội lỗi mà mình gây ra, chỉ đứng đấy mà nhìn, như chiêm ngưỡng một kiệt tác mà mình vừa làm được.
Nhưng khi nhìn những dòng máu toát ra từ họ, phút chốc lại kéo về những kí ức tuổi thơ không hề tốt đẹp, và đâu đó lương tri của con người đã dần được đánh thức. Cô băn khoăn không biết bản thân là gì, đến từ đâu và như thế nào. Mọi thứ cứ như thể bị xóa sạch trong tâm trí của cô, hóa mọi đau thương thành tờ giấy trắng trinh nguyên.
Cô lui đi, tự mình trở về trong màn mưa lạnh lẽo, rồi lê bước trên con phố lạ lẫm đã vắng người qua lại. Trống rỗng, bỗng dưng mọi thứ trong cô trở nên vô cùng trống rỗng. Bản thân đã và đang làm gì, cái gì đang chờ đợi ở phía trước con đường.
'Miho à Miho! Mày rốt cuộc đã đánh mất những gì? Phải chăng là tất cả? Mày là gì của Heikai này? Là gì của Miyazaki? Và là gì của AKB48? Mày làm đủ mọi thứ, không từ nan chuyện gì, để rồi khi nhìn lại...Liệu mày có đang hạnh phúc? Hôm nay Heikai đổ mưa, bầu trời Heikai nhuộm đen trong bóng tối, cũng y như trái tim của chính mày, chỉ khác là....Khi bình minh ló dạng, khi cơn giông qua đi, sẽ không phải là khoảng trời ấm áp của sự sống...'
Miho dừng bước, ngẩng đầu để từng hạt mưa xối xả vã vào mặt, như tận hưởng, như để nguội lạnh những suy nghĩ ngông nghênh trong nhất thời.
Con người là vậy, trong cuộc hành trình dài của cuộc đời sẽ có những phút giây lắng động, bất chợt khiến ta mông lung không biết bản thân là ai, tồn tại vì cái gì giữ một thực thể quá rộng lớn. Những lúc như thế, những khoảng lặng như vậy là vô cùng cần thiết, sẽ khiến ta chiêm nghiệm, suy tư về những thứ đã qua và những điều sắp tới, không biết chừng sẽ mở ra một cảnh cổng dẫn tới một chân trời mới mà ta chưa hề nghĩ đến.
Nhưng thật không biết Miho có kịp nhận ra những khoảnh khắc sống thử của mình là sai trái hay không? Có kịp nhận ra để còn đấy những cơ hội quay đầu mong manh hay không?
"Myao!" - Anh bạn trai cuối cùng đã đuổi kịp, vừa thở dốc vừa ôm lấy Miho - "Em đi đâu thế? Làm anh lo chết được."
Dựa vào lòng người đã yêu mình bằng tất cả trái tim, Miho đớn đau nhận ra từ trước tới nay bản thân chỉ biết lợi dụng người ta - "Em hơi mệt..."
"Em mệt hả? Sao lại dầm mưa thế này? Để anh-"
"Thôi khỏi!" - Miho yếu ớt đẩy anh ra - "Để em như vậy sẽ tốt hơn."
"Em...Bị làm sao thế?"
"Em cần một chút không gian để một mình suy nghĩ..." - Miho lặng lẽ quay đi - "Anh về trước đi."
"Myao!" - Nhưng nhìn tình trạng của cô thì làm sao yên tâm cho được.
"Xin lỗi! Hãy để em yên..." - Miho cứ như vậy, một mình lê bước giữa cơn mưa tầm tã, trên một con đường mà phía trước là mảng tối không thể nhìn thấy được gì.
Trở lại thời điểm của hiện tại, dù rất nóng lòng xem tình trạng Atsuko bây giờ thế nào nhưng Minami vẫn lịch sự chào hỏi Sayaka, người đã thức trắng đêm qua để theo dõi tình hình của cô em bướng bỉnh.
Trông có vẻ đã ổn được phần nào, Atsuko bình yên nằm ngủ trên giường, được truyền dịch và sử dụng máy trợ hô hấp, ngoài bộ dạng xanh xao và tiền tụy thì mọi thứ đều bình thường như mọi ngày.
Atsuko thật giỏi khiến người ta lo lắng - "Cậu ấy sao rồi ạ?" - Khi khỏe mạnh hay lúc lúc đau ốm, đều hành hạ người ta như vậy.
"Tình hình đang dần hồi phục." - Sayaka thu xếp đồ đạc trở về AKB.
"Chị có biết nguyên nhân vì sao không ạ?"
"Chị không rõ! Bác sĩ nói do vận động quá sức."
"Vận động?" - Minami hoảng hồn - "Cậu ấy mà vận động được cái gì?"
Itano chợt lên tiếng - "Cậu ấy đã tỉnh lại chưa?"
"Dấu hiệu tỉnh thì có nhưng mở mắt hẳn thì chưa. Chắc do mệt quá!" - Sayaka vội ra về - "Acchan nhờ vào hai em nhá! Chị sang AKB luôn đây."
"Chị vất vả rồi!"
Minami kéo ghế ngồi cạnh quan sát Atsuko, trong khi Itano lại đi lòng vòng, vén rèm cửa và dõi ánh nhìn lo âu ra bên ngoài.
Nhìn từ đây Heikai có vẻ khá là yên ắng, không ồn ào một cách phô trương như PAM, và cũng không lặng thầm một cách đáng sợ như AKB48. Nhưng cô lại tự hỏi, bộ mặt điềm nhiên thanh bình này sẽ kéo dài được bao lâu? Sẽ bao che cho cái nhân mục rỗng thối nát bên trong đến lúc nào?
Cái gì cũng tồn tại hay khía cạnh đối lập cùng song hành, tích cực và tiêu cực. AKB48 với vẻ ngoài lung linh được nhiều người ca tụng, đâu biết rằng đó là cả những nỗ lực che giấu của Hội học sinh và Ban quản lí nhà trường. Biết bao mặt trái xấu xa mà người khác không được biết tới. Và thiết nghĩ, Atsuko liều mạng đến mức sống dở chết dở như bây giờ, chắc là cũng vì cái nghĩa vụ thiêng liêng của một Center nên làm.
"Các cậu đã báo cho gia đình cậu ấy chưa?"
Nghe câu hỏi ngây ngô của Minami mà Itano thất hồn run rẩy - "À...Chưa!"
"Tại sao?"
"Trong hôm nay Mariko sẽ báo cho mẹ của cậu ấy." - Itano cũng là bịa đặt, họ giấu còn không kịp huống chi đến nhà báo tin - "Cậu...Có...."
Itano ấp úng khiến Minami cảm thấy khó chịu - "Có gì cậu nói thẳng ra luôn đi."
"À..." - Nhìn Minami một hồi, lại nhìn sang Atsuko mê man nằm trên giường bệnh, Itano nhận ra - 'Không phải lúc này' - Cô chợt cười - "Acchan sẽ khỏe thôi mà! Cậu không cần lo lắng lắm đâu."
"Cũng hi vọng là thế." - Minami bỗng đổi chủ đề - "Còn chuyện của Kashiwagi-san, tôi định sẽ sớm đến gặp cậu ấy."
"Thế à? Vậy hãy đi cùng Mayuyu...Nếu cậu không muốn bị ăn thịt." - Itano nghịch ngợm cười đùa - "Hôm nay con bé xuất viện về nhà rồi đấy."
"Thế à?"
Itano cười nhẹ rồi nhanh chóng đi ra - "Cậu có muốn ăn gì không để tôi mua luôn cho?"
"Ăn sáng hả? Thôi, không cần đâu. Tôi ăn không nổi nữa."
"Um! Vậy cậu ở đây với Acchan nha, có gì thì cứ bấm cái nút báo động ở chỗ kia."
"Tôi biết rồi!"
Một mình giữa gian phòng yên tĩnh, chỉ còn đấy những tiếng 'bim bíp' cho thấy Atsuko vẫn còn đang sống, Minami lòng rất trĩu nặng liệu có ai hiểu được? Nhìn Atsuko như vậy, một khoảng cách đủ gần để thấm thía cái cảm giác sợ hãi nếu những tiếng 'bim bíp' kia chỉ còn một đường thẳng kéo dài đến vô tận, cùng một tiếng 'tít' miêng mang không tồn tại điểm dừng.
Minami không quen mất mác, nhưng nếu Atsuko cứ tiếp tục hờ hững với bệnh tật, thì sớm muộn gì điều tồi tệ mà chẳng ai mong muốn cũng sẽ xảy ra. Hôm nay về được AKB48, hôm nay may mắn gặp được Itano và mọi người, may mắn được Shinobu-sensei kịp thời đưa đến bệnh viện, nhưng tự hỏi cả đời này Atsuko có bao nhiêu lần được may mắn như vậy? Với một người thích cảm giác liều lĩnh như Atsuko thì may mắn cả đời cũng bị dùng hết mà thôi, đến lúc ấy hỏi Minami biết phải làm sao?
Atsuko cứ lạnh lùng, cứ bất cần và vô trách nhiệm đi...Minami bây giờ ao ước được diện kiến một Maeda Atsuko như vậy. Và cô hứa sẽ không khó chịu, sẽ không bắt ép Atsuko thêm một lần nào nữa, sẽ không làm khó Atsuko để rồi phải nhận lấy cái kết cục đau đớn như bây giờ.
Vòng đời của con người vốn đã rất mong manh, đâu ai biết trước ngày mai cái gì sẽ đến với mình. Riêng Atsuko thì sự mong manh ấy càng thêm chênh vênh, những tưởng như sợi chỉ mỏng manh giăng ngang qua vách núi, một cơn gió nhẹ thôi...Đôi khi đã là dấu chấm hết.
Atsuko bình thường mạnh mẽ lắm đúng không? Bướng bỉnh, ngang tàn, hiện lên là một người hoàn hảo không có nhược điểm, nhưng mấy ai có thể nhận ra cô ấy là người dễ gục ngã đến nhường nào...
"Nói rồi đấy! Sau này mà cậu còn khiến tôi lo lắng nữa....Tôi giận cậu luôn đó!"
Minami giận thì được cái gì cơ chứ? Giận, tự hỏi có đánh bại được thần chết hay không? Vòng tay nhỏ bé của cô liệu có đủ khả năng che chở cho Atsuko được hay không?
Câu trả lời...Chắc chắn là không!
Trở về AKB48, Rino tối qua đã gặp được người thầm thương trộm nhớ, tâm tư ngàn lần hạnh phúc, mơ mộng để hồn lơ lửng tận tít trên mấy tầng mây, yêu đời vừa hát vừa nhảy, không cáo gắt to tiếng với mọi người, ngược lại còn vui vẻ, niềm nở bắt chuyện ngọt ngào với bạn bè, và với cả những người chưa hề quen biết.
Rino của hôm nay cứ như 'sinh vật lạ' trong mắt các học sinh, họ tự hỏi đây có đúng là Sashihara Rino mà họ từng biết, hay là một ai đó có dung mạo giống cô ấy, cố tình giả dạng trà trộn vào gây rối AKB48. Họ nghi ngờ thị giác lẫn thính giác của chính mình, trố mắt nhìn nhau với ngàn câu hỏi chẳng thể bật khỏi vòm họng.
Và Yuka cũng thế, cũng ngỡ ngàng trước sự thay đổi quá mức bất thường của cô bạn tâm giao từ thuở bé - "Sasshi...Cậu...Không sao chứ?"
Rino lúc này đang 'nhí nhảnh' chỉnh sửa lại lớp trang điểm, không mấy để ý đến xung quanh - "Hmm? Cậu nói gì?"
"Cậu....Hôm nay lạ quá!"
"Lạ? Tôi thấy cũng bình thường lắm mà?"
'Bình thường? Bình thường kiểu cậu chắc có ngày tôi đột ngụy' - Yuka lắc đâu cho qua - "Thôi! Thôi! Coi như tôi chưa nói gì đi."
"Cậu thật là..." - Rino đóng lại hộp trang điểm - "Vốn biết tôi không thích những chuyện nửa vời rồi mà. Sao? Có gì thì nói thẳng ra xem nào."
Yuka mệt mỏi thở dài - "Cậu say nắng ai rồi à?"
"Sao cậu biết?"
"Cậu nghĩ tôi là ai?" - Yuka xua tay chán nản - "Bỏ đi Sasshi! Cậu đã có hôn phu rồi!"
Rino chợt cười khổ - "Bởi vì tôi đã có hôn phu, nên giờ phải tranh thủ sống trọn với con tim. Chứ sau này...Đâu thể nữa..."
"Anh ta là người thế nào?"
"Đẹp trai, dễ thương, tốt bụng, rất ngầu cậu à." - Rino chỉ tưởng tượng thôi mà đã cao hứng đến như vậy - "Tối qua chúng tôi mới gặp nhau, tiếc là không được bao lâu."
"Sasshi! Đẹp trai, dễ thương, tốt bụng hay ngầu gì đó của cậu, chẳng phải xung quanh có thừa hay sao? Cậu cần gì phải hạ thấp bản thân đến vậy?"
"Cậu chưa thích ai thì nói thế đúng rồi." - Sashi khó chịu xoay mặt sang hướng khác.
Yuka biết có nói gì cũng không thay đổi được suy nghĩ của Rino, thôi thì cứ để thời gian giúp cô ấy nhận ra thực tế là đáng sợ đến mức nào - "Gần đây tôi thấy cậu dễ tính hẳn ra, không định tiếp tục trận đấu với Maeda nữa à?"
"Ai bảo?" - Rino giật mình phủ nhận ngay - "Nghĩ sao tôi để yên cho nó?"
"Bây giờ là thời điểm thích hợp này, mọi người đều bị chi phối bởi vấn đề của Miyazaki và Kashiwagi."
Rino nhìn Yuka có chủ ý, như đang cố đọc suy nghĩ của cô bạn trước mặt, lúc lâu sau mới chợt bật cười - "Tôi lười ấy mà. Với lại, lúc này tôi cũng có việc cần làm."
"Việc cần làm của cậu...Chắc lại là anh chàng qua đường đó đúng không?" - Yuka nét mặt rõ mệt mỏi.
"Ai nói qua đường?"
Yuka à! Chắc có lẽ cô không thể tin rằng, Rino chính là đang giấu cô lập giao ước với đối thủ không đội trời chung của mình. Vì nếu biết thì làm sao cô để mọi chuyện xảy ra đúng không nào? Cô cho rằng Rino hận Atsuko đến mức muốn lóc da rút xương, cũng như mối thù truyền kiếp giữa Sashihara và Maeda. Cô đâu ngờ lại có lúc Rino yếu đuối chịu hạ tay để AKB48 bình yên trong một khoảng thời gian ngắn ngủi.
Mà chắc cô sẽ còn sốc hơn nếu phát hiện bản giao ước giữa họ thật chất được kí kết vào thời điểm mà cô cũng có mặt, không những cô mà rất nhiều học sinh cũng đúng lúc chứng kiến việc đó. Không tin? Nhớ lại đi, vào ngày Rino và Miho nông nổi thi đấu trong nhà thể chất, nhất quyết hạ nhục nhau bằng trò ném bóng vào rổ, cô cũng có mặt đúng không?
Chính cô cũng là người nằng nặc bắt Atsuko làm trọng tài, cùng tham gia tiên đoán kết quả của trận thi đấu. Phải! Mấu chốt chính là tờ giấy mà Atsuko được nhận để ghi lời tiên đoán. Thật ra Atsuko không hề tiên đoán điều gì cả, mà thay vào đó là lời 'cầu xin' tha thiết dưới danh nghĩa Center của AKB48. Ngay lúc Miho đứng trước cơ hội giành chiến thắng cũng chính Atsuko cố tình ra hiệu để kịp thời thay đổi kết quả của trận đấu.
Lại đưa tờ giấy cho Rino, bản thân Rino quyết định xem một mình rồi tức giận đuổi theo khi Atsuko đã khuất bóng từ sau khung cửa. Không sai! Trong lúc ấy chính Rino đã tráo đổi với một tờ giấy khác, trắng tinh không lấy một chữ nào, là để qua mặt không cho Yuka nhận ra mọi chuyện.
Vừa nói dối Yuka, Rino vừa đấu tranh với hai luồng tư tưởng trong đầu, đồng ý hay là từ chối, thật sự đã phải suy nghĩ rất lâu. Atsuko đã ghi rằng: Hạnh phúc hay đau khổ, chị hãy chọn đi. Đừng quên, câu chuyện của chị đang nằm trong sự quản lí của tôi. Atsuko từ trước đến giờ luôn là kẻ thích làm liều trong cái nhìn của Rino, không thể xem thường lời đe dọa đội lốt cầu xin này, Rino không còn quyền lựa chọn ngoài cúi đầu chấp nhận.
Đây là lí do suốt những ngày qua Rino đột nhiên ngoan ngoãn, gặp Miho hay bất cứ ai cũng không dám gây hấn sinh sự, chỉ im lặng lướt ngang hay cùng lắm là chủ động lánh mặt, hạn chế tối đa cái tôi thái quá của mình.
Nghĩ lại Minami và mọi người trong Hội học sinh, Atsuko đã nhọc tâm sắp xếp hết mọi thứ, cố tình dọn sẵn đường hoa để mọi người dễ dàng hành động, đến lúc này khi cô ấy đã không thể làm thêm bất kì điều gì, nếu mọi người còn mãi chần chừ thì hậu quả thế nào đừng trách cô ấy vô tâm thiếu tinh thần trách nhiệm, cô ấy đã vắc sức tàn của mình vì Yuki và Miho luôn rồi.
Thắng bại ra sao chỉ còn trông cậy vào sự nhiệt tình của Minami mà thôi, còn một chút lòng trắc ẩn của tấm lòng một người mẹ.
"Takamina-Senpai!" - Mayu niềm nở mời Minami vào phòng khi vầng dương đã sắp lặn khỏi mặt biển - "Chị đến thăm Mayu ạ?"
"Ừ! Và muốn hỏi một số chuyện." - Minami ngồi xuống Sofa, ngỡ ngàng trước vẻ dễ thương của căn phòng - "Tuyệt nhỉ? Chị và Mayuyu đều thích màu hồng đấy."
"Takamina-Senpai cũng thích màu hồng nữa ạ?" - Mayu có chút bất ngờ.
"Ừ! Rất thích!"
"A!" - Mayu như chợt nhớ ra chuyện gì đó - "Lần đầu chị đến, chị chưa thấy phòng của Mayu đâu đúng không?"
"Phòng của em? Không phải ở đây sao?"
"Không đâu ạ!" - Mayu vui vẻ dẫn Minami đến trước một cánh cửa khác trong phòng - "Là Mayu gởi đơn xin được xây thêm đấy."
Cánh cửa mở ra và Minami chỉ biết chết trân mà há hốc, mắt tròn ra một vòng với muôn ngàn là điều không thể. Sẽ không ai tin, Minami cũng không tin, cả tôi cũng không tin một con nhóc mới mười mấy tuổi đầu, vẫn còn ngây thơ xưng họ xưng tên lại sở hữu một gia tài đồ sộ đến thế.
Những gì Minami trông thấy là một gian phòng vừa đủ để chứa những thứ cần chứa, có khoảng bảy kệ sách trong phòng, mỗi kệ chừng chín hay mười ngăn gì đó, điều đáng nói là nó không được dùng để đặt sách đặt vở, mà là những bộ Anime kinh điển từng thời xa xưa nào đấy. Không biết Mayu đã dùng cách gì mà có cả những bộ được sản xuất từ thế kỉ trước khi công nghệ vẫn còn thô sơ, tạo hình vẫn chưa sắc nét như bây giờ. Mọi thứ, mọi thể loại và mọi chủ đề, con bé còn là chủ sở hữu của những hàng bom tấn với số lượng có hạn trên thị trường. Chưa dừng lại, số kệ không chứa đủ gia tài của con bé, cạnh các góc tường còn la liệt những thùng Cát-tông giấy, cũng là những bộ Anime mà với con bé là hơn cả sinh mạng.
Nhưng nhiêu đấy chưa phải là tất cả, bên một góc tường là dàn vi tính đồ sộ với năm màn hình siêu mỏng, bộ CPU chất lượng cao sở hữu tốc độ xử lí thông tin trên cả tuyệt vời, khả năng vào Internet là khỏi cần bàn cãi, cả dàn bàn phím lẫn con chuột không dây công nghệ hiện đại, chỉ cần lướt sơ đã liền cảm nhận được cái hào quang lấp lánh của một Otaku chính hiệu.
Mọi thứ, tất cả mọi thứ điều khiến Minami bần thần không tin nổi - "Của...Em...Hết à?"
"Vâng!" - Vậy mà Mayu vẫn rất đổi bình thường - "Báu vật của Mayu đấy ạ!"
"Thôi! Thôi!" - Minami lắc đầu ngao ngán, tự cảm thấy bản thân không hề thuộc về thế giới của con bé, bèn rút lui ra ngoài - 'Chịu! Mình chịu thôi!'
Mayu buồn cười đóng cửa - "Biểu cảm của chị trông hài hước quá!"
"Mayuyu này! Chị có chuyện muốn hỏi em." - Minami chủ động thay đổi chủ đề.
"Có liên quan đến Yukirin ạ?"
"Ừ! Chị không hiểu, tại sao ông Kashiwagi đã có gia đình còn tìm đến mẹ của Kashiwagi-san?"
Mayu thoáng đượm buồn - "Là tình cũ khó phai đấy chị."
"Tình cũ?"
"Ngài chủ tịch và mẹ của Yukirin là bạn thời còn học Đại học, cùng chương trình Luật, tình cảm đã rất sâu sắc, họ từng là cặp đôi nổi tiếng nhất trường, những tưởng sẽ có ngày đơm hoa kết quả."
"Nhưng...."
Mayu hiểu, hiểu hết những thắc mắc của Minami - "Chị không biết ạ? Ngay cả bản thân Mayu cũng đã có hôn ước được sắp xếp sẵn, được gọi là 'hôn nhân vì lợi nhuận', nghĩa là dựa dẫm quyền lực lẫn nhau để cùng phát triển. Ngài chủ tịch cũng không ngoại lệ."
"Hôn nhân vì lợi nhuận? Tất cả các em sao?"
Mayu chợt cười - "Đó là lí do tại sao mọi người không ai lo lắng về bến đỗ của bản thân."
"Em thấy bình thường à? Không khó chịu chút nào hay sao?"
"Tại sao lại khó chịu ạ? Đó là nghĩa vụ mà Takamina-Senpai." - Mayu bỗng xoay người - "Quay lại chuyện của Yukirin, có lẽ mọi chuyện đã không xảy ra nếu mẹ chị ấy không vô tình được nhận vào tập đoàn Kashiwagi, còn là thư kí riêng của ngày chủ tịch."
"Thư kí riêng."
"Thật ra thì tình cũng đã dứt, có lẽ chỉ đối với mẹ của chị ấy. Còn ngày chủ tịch..." - Mayu đã nén lại một làn hơi dài - "Chuyện là vào một hôm khi hợp đồng không được kí kết, là bản hợp đồng tâm quyết nhất của Ngài chủ tịch."
"Ngài Kashiwagi bị từ chối?"
"Mayu đã đoán được là chị sẽ bất ngờ mà. Kashiwagi là một tập đoàn lớn, nhưng với Maeda liệu có đủ quyền lợi để đầu tư không ạ?"
"Gia đình của Atsuko?" - Minami càng sững sờ.
"Đó là một câu chuyện khác nữa Takamina-senpai." - Mayu căn bản không muốn nói đến nguyên nhân khiến Yuki luôn khó chịu với Atsuko - "Sau thất bại, Ngài chủ tịch đã tìm đến men say. Chị cũng biết rồi đấy, rượu vào, đàn ông khi say với mối tình cũ bị ép phải từ bỏ, chuyện gì đến rồi cũng đã đến chị ạ."
"Yukirin có biết chuyện này không?"
"Dạ biết!" - Mayu chợt cười khổ - "Vì biết nên mới chịu khổ."
"Mayuyu, chị định sẽ đến nói chuyện với Kashiwagi-san, em giúp chị được không?"
"Dạ! Mayu sẽ cố gắng!" - Nhưng bản thân Mayu vẫn còn một nỗi lo khác - "Còn mẹ của chị ấy..."
Minami bèn cười lớn - "Chị và Tomochin đã phần nào tác động được dì Hinaguchi. Chị tin sẽ sớm có tin tốt thôi."
"Thật ạ?" - Mayu mừng quýnh, nhảy lên vui sướng.
"Vậy khi nào mình đến tìm cậu ấy được?"
"Bây giờ thì không được đâu ạ! Yukirin chưa thể đến lớp."
"Cậu ấy xin nghỉ dài hạn hả?"
"Vâng! Có thể xem là vậy."
"Vậy hẹn cậu ấy ra ngoài."
"Dạ..." - Vấn đề là thương tích Yuki vẫn chưa lành, không tiện xuất hiện đâu - "Mayu không chắc nữa ạ..."
"Vậy sao?"
Minami ở lại trò chuyện với Mayu đến gần khuya, vì vẫn có rất nhiều thứ cô không thể giải thích giữa mối quan hệ trong gia tộc Kashiwagi lừng lẫy. Nhưng càng tìm hiểu, cảm giác như cô đang dần tiếp cận với mặt tối không mấy tốt đẹp của những kẻ sang giàu. Lại liên tưởng đến Atsuko và mọi người, nhiều chuyện được kể dần khiến tim cô quặng thắt, đau đớn trước một thực tế mà chả được mấy ai quan tâm.
Tạm biệt Mayu, Minami thật không thể về phòng nghỉ ngơi với cái tâm trạng nặng nề bức bội như vậy. Đêm đã khuya, trời bắt đầu trở lạnh, nhưng cái lạnh ngoài kia có thấm vào đâu so với sự lạnh lẽo đang giăng kín trong tâm hồn của cô. Cô đã biết quá nhiều thứ, quá nhiều quy tắc trong giới thượng lưu lấp lánh bạc tiền. Còn hơn cả cuộc sống trước đây của cô, nghĩ lại tự cảm thấy bản thân thật vô dụng và ích kỉ. Những vị tiểu thư ấy vừa yếu ớt lại vừa đơn độc, nhưng họ vẫn dũng cảm chấp nhận số phận không được tự do của mình, vui vẻ xem đó là cái nghĩa vụ cần được hoàn thành. Còn cô, cho tới thời điểm này vẫn luôn trốn chạy, cô chẳng có gì ngoài bản tính nhút nhát không dám đương đầu với thực tế.
Đúng lúc lướt ngang Miho, không phải Minami giật mình vì sự ăn chơi sa đọa, mà là cái cảm giác lạnh gáy mà cô ấy mang tới. Nhìn cô ấy từ phía sau, có gì đó khó chịu đang dần lớn lên trong lòng Minami, có lẽ cô không thể để cô ấy cứ bước đi như thế này...
"Có thời gian để nói chuyện với tôi không?" - Minami đẩy cửa không để Miho khép lại.
Chắc cũng biết hành động của mình làm đối phương bực bội đến mức nào - "Không rảnh! Cô cút đi cho tôi nhờ!"
"Một chút thôi!"
"Cô cần gì?" - Miho mệt mỏi không muốn tiếp tục dây dưa, liền quay lưng trở lại giường.
Minami liền vui vẻ ngồi xuống Sofa - "Chúng ta hãy nói chuyện thật thẳng thắn, có được không?"
"Cô lại muốn khuyên tôi nên từ bỏ con đường mà mình đã chọn, y như Hội học sinh?"
"Câu chuyện của cậu, Ono-san đã kể cho tôi nghe."
Miho giật thót khi cái tên ấy vừa được cất lên, nhưng cũng nhanh chóng xua đi không suy nghĩ đến nữa - "Để xem có gì sáng tạo?"
"Đừng quá trông chờ!" - Minami cười ngượng ngạo - "Miyazaki-san! Cậu có bao giờ cảm thấy những gì mình làm thật chất là vô nghĩa hay không?"
"Chưa bao giờ!"
"Vậy...Hãy suy nghĩ lại một lần thật kĩ, những thứ cậu làm đã gây tổn thương đến bao nhiêu người, và ai là người đã chịu tổn thương nhiều nhất?"
"Dĩ nhiên là..." - Miho đột nhiên im bặt, ánh mắt lờ đễnh đầy sự trốn tránh.
Và đó là thứ mà Minami đang cần - "Câu trả lời ắc hẳn là bản thân của cậu. Miyazaki-san! Cậu cố gắng tỏ ra thật bướng bỉnh, thật hư hỏng, là một người có nhiều kinh nghiệm tình trường, người khác nhìn vào đều bảo cậu xấu xa, là phần rác rưởi của xã hội. Cậu cho rằng bản thân đã thành công, nhưng không hề nhận ra...Họ đang thương hại cho cậu."
"Thương hại? Cô thì biết gì chứ?" - Miho bật dậy rồi quát lớn, tâm thế xem ra đã bắt đầu bị lay động, dần chuyển sang giận dữ.
"Cậu trả thù gia đình được đến đâu rồi?"
"Gia đình? Gia đình chỉ tồn tại trong suy nghĩ của mấy đứa may mắn như cô." - Miho kích động giậm chân rầm rầm - "Gia đình là gì thử định nghĩa xem nào? Chết tiệt! Đó là cái thứ khốn nạn nhất mà thượng đế không nên tạo ra, là sự sai lầm nghiêm trọng nhất của quá trình tiến hóa nhân loại. Gia đình, người thân, anh em, những cá thể cách biệt nhưng vô tình được thượng đế gom lại một chỗ, mà chẳng hỏi xem họ có muốn hay không? Họ không muốn được sinh ra, không muốn mang trong mình dòng máu của những con người đó...Nhưng sao nào? Mở miệng là cha là mẹ, là cuội là nguồn, không thấy nực cười à?"
"Cho là vậy! Cứ cho là vậy đi! Nhưng chẳng phải đó là thứ hiển nhiên mà ta không cần chứng minh hay giải thích gì à? Cũng như trong giáo dục, sau này khi ta tốt nghiệp, có một công việc ổn định, lương cao chẳng hạn, ta có dùng đến các phép tính nguyên hàm tích phân, lượng giác hay thậm chí là hằng đẳng thức nữa hay không? Không hề! Ta không cần dùng những thứ đó. Nhưng tại sao ta vẫn phải học? Vì đó là nghĩa vụ, dù nó có vô dụng hay tốn nhiều thời gian, nhưng nó là yếu tố tiên quyết trên con đường chinh phục kho báu của ta. Thấy nó vô dụng thì bỏ ngang, mà không biết rằng, chỉ cố gắng kiên trì một chút nữa thôi...Ta đã chạm tay vào kho báu."
"Cô đang nói cái quái gì vậy?"
"Cậu không hiểu à? Gia đình không hề có định nghĩa, họa mai là mỗi người tự đưa cho bản thân một khái niệm mà mình cho là hợp lí nhất. Cậu cho rằng nó vô dụng..." - Minami khẽ nhếch môi - "Ok! Cậu cắt đứt quan hệ với người thân. Nhưng...Có thật vậy không Miyazaki-san? Cậu có bác bỏ được dòng máu đang chảy trong huyết quản của mình không?"
"Tôi vốn không phải là Miyazaki!" - Miho thét lên, tiếng thét như chất chồng cả khối ưu tư của sự thật đến từ quá khứ, khơi dậy những bí mật mà từ lâu đã được mọi người chấp nhận.
Miho đau đớn lắm chứ! Nói ra điều này khiến trái tim cô như bị bóp nát, là nguyên nhân khiến cô rơi vào trạng thái mất hết phương hướng như bây giờ.
Nhưng Minami nào hiểu được, vì cứ nghĩ cô đây vẫn đang tự lừa dối chính bản thân của mình - "Tôi biết việc làm của gia tộc Miyazaki là một tội ác, nhưng việc làm của cậu thì có khác gì họ đâu chứ?"
"Cô câm ngay!" - Miho bị lửa giận che mờ tâm tính, sấn tới bóp cổ Minami, xiết thật chặt - "Một kẻ như cô, một kẻ chỉ nghe lại từ lời kể của người khác thì biết được tới đâu, hiểu cái gì mà dám nói như vậy?"
Miho thật sự đã mạnh tay quá rồi, nếu cứ tiếp tục thì án mạng sẽ xảy ra thật đấy.
Minami hiện đang rất khó thở, và bất lực trước tầm vóc quá đỗi to lớn của Miho. Nhưng Minami không sai! Những gì cô nói đều có căn cứ cả đấy, vấn đề là cô quá bộc trực, quá thẳng thắn, không biết nắm bắt tâm lí của đối phương, nên mới tự chuốt khổ để bản thân rơi vào tình trạng nguy hiểm như lúc này.
Giữa đêm khuya thanh vắng, tự hỏi có ai để trông cậy và chờ mong?
END CHAP 60
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip