CHAP 82

   "Sao? Aihara-Sensei ư?"

   Yuko biết rõ khi tiết lộ chuyện này đối với ai cũng có cho riêng mình những bàng hoàng khó tin, vì người phụ nữ kia đã sở hữu một sơ yếu lí lịch quá hoàn hảo từ thời còn ngồi trên ghế nhà trường, từ nhân phẩm cho đến thực lực đều được mọi người đánh giá rất cao. Nhưng hiện thực chính là sự thật! Mà đã là sự thật thì phải luôn được chấp nhận cho dù nó đau đớn hay khó tin đến mức nào...Cũng giống như những gì đã xảy ra với Rie.

   Và dù Shinobu-Sensei cố bác bỏ bằng bất cứ luận điệu nào, thì vẫn còn đấy một bằng chứng mà bản thân cô ấy không thể không nhìn nhận - "Đúng rồi! Mùi nước hoa đó...Thật sự là của Aihara-Sensei..."

   "Cô ta tên thật là Sasakura Kaoru." - Yuko trong mắt mọi người vẫn là cô nhóc có thể thản nhiên sau bao nhiêu mất mác vùi dập - "Cái họ Aihara xuất hiện khi cô ta được nhận nuôi năm lên tám."

   "Là vậy sao? Cô ấy vào trường là để thực hiện âm mưu xấu xa của mình."

   "Theo em nghĩ thì không phải, vì nếu cô ta chuẩn bị âm mưu trước khi vào AKB thì sẽ không đợi đến bây giờ đâu. Cô ta vào AKB trên khi em vào trường nữa mà."

   "Cũng phải! Lúc cô vào trường thì cô ấy cũng đã ở đó."

   "Cô ta chính là đứa con gái mà chúng em không thể tìm được bất kì thông tin nào."

   "Oshima-san!" - So với những thông tin về Sasakura Kaoru thì Shinobu-sensei quan tâm đến cảm nhận của Yuko hơn, không biết tụi nhỏ đã đối mặt với chuyện này bằng cách nào, đặc biệt khi kẻ thủ ác lại là người mà chúng chưa bao giờ nghĩ tới.

   Shinobu-sensei vào AKB48 với quãng thời gian vừa đủ để chứng kiến sự trưởng thành của từng đứa trong nhóm trẻ ấy. Bọn nó là những đứa trẻ đặc biệt nhất từng xuất hiện trong trường. Mỗi đứa là một tính cách, một sở trường và một quan điểm. Thoạt đầu chẳng ai dám nghĩ tụi nó có thể duy trì cái tình bạn mơ hồ giữa những người không cùng điểm chung, nhưng thật kì lạ khi chúng lại có thể cùng tiến cùng lùi bằng thứ tình bạn mong manh ấy.

   Chẳng lạ gì khi chúng rất thường xuyên cãi vã, bất đồng chỉ vì vài vấn đề nhỏ nhặt, nhiều khi còn chẳng thèm đoái hoài tới nhau, nhưng sau tất cả vẫn có thể đối đãi như chưa hề có gì xảy ra. Từ đó đến giờ chúng luôn ở cạnh nhau trong mọi trường hợp, luôn kịp thời hỗ trợ đồng đội khi cần thiết, dám chắc chúng chưa bao giờ nghĩ đến giây phút chia li đau đớn như thế này.

   Nhưng mà, thật không dám tin chúng vẫn bình thường khi một thành viên trong nhóm xảy ra chuyện không hay, nhất là khi người đó đã ra đi mà chẳng bao giờ có thể trở lại.

   "Các em ổn chứ?"

   "Ổn?" - Phải rồi! Yuko cũng rất muốn thật lòng trả lời như vậy, nhưng 'ổn' ở đây chỉ mới đáp ứng đầy đủ cho hai từ trách nhiệm, các cô đã có câu trả lời trước Rie và những cô gái xấu số khác. Còn nói 'ổn' về mặt tinh thần...Xin lỗi! Yuko khó mà thốt ra được! - "Khó lắm cô ạ!"

   "Các em định làm gì trong tương lai!"

   "Chúng em chỉ biết phó mặc cho thời gian..." - Yuko khẽ cười theo kiểu nhạo báng, là nhạo báng chính bản thân mình - "Thật khó tin đúng không cô? Chúng em luôn bảo phải can đảm đối diện với sự thật, nhưng đến khi xảy ra chuyện thì luôn trốn tránh và để nỗi đau vơi dần theo thời gian."

   "Ai cũng vậy mà em. Vì chúng ta là con người, nên chúng ta yếu đuối!"

   "Em nghĩ rồi chúng em sẽ ổn thôi!" - Yuko cố tỏ ra phấn chấn - "Nhịp chạy của cuộc sống không để chúng em cứ bi lụy trong quá khứ đâu cô!"

   "Cố lên em nhé!"

   "Vâng! Giờ em phải về trường rồi cô. Em xin phép!"

   Sự thật là Yuko không phải về AKB48, nhưng vì cuộc trò chuyện bắt đầu khiến Yuko khó chịu, đã có thứ gì đó xuất hiện trong tim khiến cô cảm thấy bức rức, thì ra dù đã hoàn thành nhiệm vụ còn dở dang của Rie vẫn không khiến lòng cô cảm thấy nhẹ nhàng, nó giờ đây còn nặng nề hơn gấp ngàn lần.  

   Cô tự hỏi mình còn điều gì chưa làm cho Rie? Còn điều gì để trái tim cô cảm thấy đủ và bắt đầu những nhịp đập mới? Hiện giờ cô cho rằng mình đang mắc nợ Rie nhưng chính xác là nợ cái gì thì hoàn toàn không biết. Nhiều ngày đã trôi qua và người nhà Rie cũng bắt đầu quen dần với cuộc sống mới, với một người thừa kế mới. Còn cô đây, không thân không thích, không ruột không thịt, tại sao cứ dai dẳng và chẳng chịu buông tay?

   Không biết cô đã nghe được ở đâu, rằng nếu mãi nhớ về người đã khuất, không chấp nhận mà cứ canh cánh nỗi nhớ thương day dứt, thì người đó sẽ không được siêu thoát, sẽ không được lên thiên đàng hoặc trở lại đầu thai, họ sẽ bị đọa đày giữa cuộc sống phàm trần vì sự ray rứt đã làm chúng ta tổn thương, họ không an tâm bỏ lại chúng ta giữa những đau đớn do chính họ gây ra.

   Có vẻ Yuko nên tin điều đó, vì nếu Rie thấy cô suốt ngày cứ xuống tinh thần như thế này, con bé làm sao yên lòng cho được? Nhưng bản thân cô cũng chẳng biết làm sao để mình trông 'khỏe' hơn một chút, ít nhất chỉ để qua mặt khiến Rie khỏi phải bận tâm về mình.

   "Khó! Khó lắm!" - Yuko tự giễu cợt - "Mày định lừa cả ma sao Oshima Yuko?"

   Yuko mang cái tâm trạng nực cười đó xuống sảnh dưới, bất ngờ thấy Yuki một mình ngồi giữa những bệnh nhân trên ghế chờ, hướng mặt ra cửa rồi than ngắn thở dài, tâm trạng rõ ràng rất tệ - "Yukirin! Chẳng phải em đang ở cùng Acchan sao?"

   "Thì đúng là em ở cùng Acchan, nhưng đó là việc của vài phút trước." - Yuki trả lời mà không hề quay lại nhìn đối phương, không biết ngoài kia có gì hấp dẫn đến nỗi khiến cô ấy đánh lơ cả sự hiện diện của Yuko.

   "Có gì xảy ra ư?"

   "Em vừa thấy Maeda phu nhân bước vào."

   Giờ thì Yuko đã hiểu, hiểu lí do vì sao Yuki lại trông thảm hại như thế này - "Dì ấy đến rồi à?" 

   Nhắc đến người phụ nữ đó, Yuko chỉ biết diễn tả bằng hai từ...Tàn nhẫn!

   Không biết bà ta có đúng là một người mẹ hay không, nhưng nhìn cách đối xử với Atsuko thì có thể nhận ra một điều: Trái tim bà ta đã bị quỷ cướp mất rồi! 

   Bà ta không đau cùng nỗi đau của cô con gái, hoàn toàn dửng dưng trước sinh mạng bé nhỏ của con mình. Khi Atsuko còn nhỏ, bà ta chả một lần đoái hoài đến cảm xúc của cô ấy, lạnh lùng thay thế một tuổi thơ bình thường vốn có của cô ấy bằng những bài học quá khổ. Kể cả những khi Atsuko phải đối mặt với nguy hiểm, bà ta vẫn bình thản như chẳng hề có gì xảy ra. Đâu phải một lần mà đã rất nhiều lần bà ta nhìn Atsuko sống dở chết dở trong bệnh viện bằng đôi mắt lãnh đạm nghèo nàn cảm xúc.

   Bà ta chẳng sợ sẽ mất đi đứa con gái quý hóa của mình, vì căn bản Atsuko còn chẳng sánh bằng đống tài liệu vô tri vô giác trong tập đoàn. Nhớ có lần, Atsuko vì đợi bà ta về nhà giữa đêm đông giá rét, đến mức cô ấy phát sốt hôn mê mấy ngày mấy đêm. Mà bà ta nào có đoái hoài? Đến hỏi thăm còn chẳng thèm hỏi, suốt ngày vẫn công việc rồi lại công việc, đã vậy còn phát cáu muốn mắng Atsuko vì rời nhà mà không chịu báo trước. Bà ta nào biết Atsuko đang mê man nằm trong chính căn nhà mà ngày nào mình cũng đi ra đi vào.

   Hôm nay bà ta vào bệnh viện, chắc chắn là không tốt bụng làm tròn danh phận của người thăm bệnh, vì ngay cả khi Atsuko thập tử nhất sinh trong phòng cấp cứu thì cũng chưa một lần mọi người được nhìn thấy chân dung của người phụ nữ quyền lực đó.

   Bà ta vào đây, trước là để hỏi chuyện - "Bọn người đó có làm gì cô không?"

   "Dạ không!" - Atsuko biết 'bọn người' mà mẹ mình nhắc tới là người nhà Maeda, ngoài chuyện gây rối thì dường như họ không làm gì quá đáng.

   "Còn cuộc kiểm tra tổng quát, cô làm tốt chứ?"

   "Bình thường ạ!" - Trong phòng chỉ có hai mẹ con, Atsuko tự nhiên cảm thấy sợ, giọng nói có phần run rẩy.

   Còn Maeda phu nhân, như đã hỏi hết những gì cần thiết, bà chuyển sang dạy dỗ - "Cô làm vậy là thế nào? Cố đẩy mọi chuyện ồn ào lên để truyền thông hay tin rồi dư luận bàn tán, cô muốn cả đảo biết chuyện người thừa kế tương lai của tập đoàn vướng vào vụ án bạo hành tình dục liên hoàn à? Cô có từng nghĩ, lũ dân đần độn kia sẽ suy tưởng cái gì chưa? Họ nghĩ chắc gì cô còn sạch sẽ sau khi bị bắt cóc nhiều ngày liền. Mà một khi chuyện này đến tai người nhà Matsumoto, cuộc hôn nhân sẽ bị hủy bỏ."

   "Con xin lỗi!" - Thật ra Atsuko còn hạnh phúc khi thứ tình yêu sắp đặt đó biến mất nữa kìa.

   "Xin lỗi!" - Maeda Phu nhân như sắp phát điên - "Lần nào làm sai cô cũng chỉ biết xin lỗi mà chẳng hề sửa đổi. Cô bị gì vậy? Bình thường cô sáng suốt lắm mà. Cô luôn biết cách giúp bản thân thoát khỏi những rắc rối. Chẳng phải tôi đã từng nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần, là tuyệt đối không được liên can đến pháp luật. Không cần biết cô làm bằng cách gì, nhất định không được để cảnh sát can thiệp!"

   "Con xin lỗi!" - Atsuko trịnh trọng gập người chuẩn mực - "Mọi chuyện đã trễ quá rồi!"

   "Trễ là thế nào? Cô chỉ cần khai báo với cảnh sát, nói họ mình bị va đập quá mạnh nên không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra. Hoặc cứ đổ hết luận điệu lên Kitahara Rie, dù sau người đã chết thì không thể phản biện."

   "Như thế thì không công bằng với cậu ấy..."

   "Công bằng?" - Maeda phu nhân giờ đã không còn đủ nhẫn nại - "Cô quên rồi à? Trên thế giới này không hề có sự công bằng, tiền chính là cán cân cân bằng mọi thứ."

   Atsuko chỉ biết đau đớn nhìn mẹ mình, như nhìn một con người xa lạ với hai từ 'thực dụng' che kín cả khuôn mặt - "Con xin lỗi!"

   "Vậy là sao? Cô không đồng ý làm theo những gì tôi bảo à?" - Maeda phu nhân nghiến răng từng chữ.

   "Chỉ lần này thôi! Cho con làm trái ý mẹ một lần."

   "Cô..." - Bà đang điên, vì thứ bà ghét nhất là ai đó phật ý mình - "Cô muốn về nhà giáo dục lại à? Hay không cần vị trí thừa kế này nữa?"

   "Con...Không thể làm gì khác!"

   Maeda phu nhân không kìm được cơn giận liền cao tay chuẩn bị cho một cái tát trời giáng, vì bà không phải tuýp người đủ kiên nhẫn để dong dài bằng những lời nói, đặc biệt là với một đứa vừa ngang bướng lại quá nông cạn như Atsuko.

   Nhưng một lần nữa, ngay cả khi Atsuko không có ý định phản kháng thì Minami vẫn luôn kịp thời xuất hiện, cô ấy từ ngoài bước vào và mang theo hơi lạnh của khí trời vào đông, thẳng thừng khóa cứng cổ tay người phụ nữ với sự tàn nhẫn không hề có giới hạn.

   Lúc Minami bị đuổi khéo, cô không dám đi xa vì nhận ra cô gái bên cạnh mình đang dần trở nên run rẩy. Qua lớp cửa phòng bệnh, cô mới dám tin những gì mà Yuko và mọi người cùng nói về Maeda phu nhân là thật, một người phụ nữ mà với cô chẳng khác gì kẻ thù vì dám giáo dục Atsuko theo những tư tưởng phi đạo đức.

   Đã vậy còn dám đánh cô ấy trước mặt cô!

   Người lớn thì đã sao? Khi trẻ con làm sai thì bị đánh bị mắng, còn người lớn khi lầm đường thì nên làm thế nào?

   Và ngay cả lúc hành động của cô có khiến Atsuko bị giật mình, thậm chí là cô ấy phải kéo tay cô khỏi người Maeda phu nhân, hoặc trong trường hợp tệ nhất là bị cô ấy ghét, tuyệt giao quan hệ và không thèm nhìn mặt nữa, thì cô cũng không cho phép người phụ nữ này dùng danh nghĩa mẹ con mà đàn áp cô ấy.

   "Cô là ai?"

   Trong khi Atsuko đang cực kì bất an vì sợ mẹ mình sẽ hủy hoại cuộc đời của Minami, thì cô nàng nơ cánh bướm ngược lại chẳng chút rụt rè, hiên ngang đối đáp - "Takahashi Minami!"

   "Thì ra là cô, người đã không ít lần làm khó Atsuko nhà tôi." - Đôi lông mày của Maeda phu nhân dãn ra cùng nụ cười nửa miệng không kém phần khinh bỉ, vì sau khi tìm hiểu thì bà đã đi đến một kết luận, rằng Minami tiếp cận Atsuko cũng chỉ vì một chữ 'Tiền' không hơn không kém. - "Ở đây không có việc của cô đâu. Tốt hơn hết nên biến khỏi mắt tôi khi tôi vẫn còn tử tế."

   Minami kiên quyết đứng về phía Atsuko - "Xin lỗi nhưng cháu không cần sự tử tế của dì! Nếu được thì hãy mang cái tử tế đó đi mà đối xử với con gái của dì đi. Cậu ấy cần nó hơn cháu!"

   "Cô có vẻ chán sống quá rồi nhỉ?"

   "Dì không biết bản thân đã may mắn đến mức nào đâu khi có được cô con gái tuyệt vời như cậu ấy, một người mà sẵn sàng bao dung cho mọi tội lỗi mà dì đã gây ra."

   "Này! Minami, cô nên thôi đi! Đừng-" 

   Minami đang cố chứng minh ở đây người biết nổi giận không chỉ có mỗi mình bà ta, dù Atsuko có nói gì cũng không thể lung lay được nữa - "Cháu không biết trước đây dì đã dạy cậu ấy những gì, nhưng có một sự thật là dì chưa bao giờ coi trọng sự tồn tại của cậu ấy. Lúc cậu ấy chiến đấu với tử thần dì đang ở đâu? Công ty à? Hay ngồi ở nhà chờ tin từ ông quản gia? Lúc cậu ấy khỏe mạnh thì thình lình dì đến đây hỏi chuyện, không quan tâm lấy một lời mà chỉ trách mắng rồi đe dọa. Một câu 'con khỏe chưa' chẳng lẽ khó đến vậy? Khó hơn những câu từ mỹ miều dì dùng để lấy lòng đối tác nữa à? Một người như dì đã chẳng còn tư cách để dạy cậu ấy phải làm sao cho đúng, dì hiểu không?"

   "Cô biết nhiều quá nhỉ?" - Maeda phu nhân lườm rõ ghét - "Nhưng một kẻ mà chẳng có gì trong tay, nói cũng bằng thừa! Ngược lại, cô có tin là tôi sẽ phá nát cái gia đình nhỏ bé của cô không hả?"

   Bà ta tưởng rằng Minami sẽ sợ, nhưng nào ngờ đứa nhỏ này lại chẳng biết thế nào là sợ, vì nó có lí do đủ mạnh mẽ để đứng ở đây và thốt ra những lời nói đó - "Thật kì lạ! Tại sao những người lắm tiền cứ thích lấy cuộc đời người khác ra đe dọa thế nhỉ? Nhưng mà dì này! Atsuko, vì cậu ấy hiền lành, nhất là rất kính trọng dì, nên cậu ấy có thể tha thứ cho tất cả sự bất công lộng quyền của dì. Nhưng còn cháu, cháu không có gì cả, nên rất sẵn sàng đánh cược với dì trong mọi cuộc chơi."

   "Cô...Đúng là muốn chết lắm rồi! Được thôi! Nếu đã thế-" - Lưng chừng bỗng dưng chuông điện thoại rền vang, hình như Maeda phu nhân phải về dự một cuộc họp quan trọng - "Tôi nghe!...Chuẩn bị rồi à? Mọi người đến đông đủ cả chưa?...Được rồi! Tôi về ngay." - Ba ta liền dập máy, liếc nhẹ Minami rồi hậm hực bỏ đi - "Chúng ta sẽ còn gặp lại, tôi chắc chắn!"

   Atsuko nhận ra mẹ mình thật sự rất giận, vì bà là người nóng tính và không thích để người khác lấn lướt hay làm điều trái ý, đặc biệt là một khi đã ghét ai thì luôn có cách hành hạ và hủy hoại cuộc đời của người đó. Đã không ít lần Atsuko được chứng kiến những kẻ thù từng chèn ép bà phải lết gối đến dinh thự, quỳ lạy van xin để bà đừng tuyệt đường làm ăn của họ.

   Bình thường với những người chỉ vô tình chắn đường bà còn thẳng tay trừng phạt, huống chi hôm nay Minami đã chính miệng xúc phạm danh dự và nhân phẩm của bà. Atsuko thật không dám tưởng tượng mẹ mình sẽ dùng cách gì để đối phó Minami, có thể cả đường học vấn Minami cũng chưa chắc giữ được.

   "Mẹ! Đợi con-" - Atsuko không muốn như thế! Chính xác hơn là cô ấy sợ Minami gặp phải những bất hạnh. Cô ấy cần nói chuyện với mẹ, cần giải vây khi cục diện vẫn chưa đến hồi tồi tệ - "Này! Cô vậy là sao?" - Atsuko đang gấp mà Minami cứ nắm tay níu lại, thật sự rất bực mình - "Cô mất trí rồi à? Cô biết mẹ tôi là ai không mà dám nói như vậy? Chẳng lẽ đến tương lai của mình cô cũng không cần? Còn gia đình, người thân của cô thì thế nào? Cô có nghĩ tới họ hay không?"

   "Atsuko..." - Minami không có ý định là sẽ buông tay, ngược lại càng muốn giữ Atsuko mãi ở bên cạnh. 

   Làm sao giúp cô ấy bình tĩnh đây? Cô ấy đã lo nghĩ quá nhiều, và đang phát điên vì an toàn của một người khác. 

   Minami vội vàng kéo Atsuko vào một cái ôm thật chặt, thật ấm để cô ấy biết rằng: Mình không còn đơn độc!

   Atsuko không cần tỏ ra mạnh mẽ hay tiếp tục hi sinh vì cô, từ nay về sau xin hãy cho phép cô được san sẻ và song hành cùng cô ấy trên con đường phía trước. Có lẽ cô không thật tài giỏi, cũng chẳng biết cách phối hợp ăn ý như Yuko và mọi người, nhưng cô sẽ cố gắng từng chút một, để có thể trở thành một người đáng tin cậy trong mắt cô ấy.

   Đặc biệt, hãy cho phép cô trở thành người có thể chở che và bảo vệ cho cô ấy, người sẽ vì cô ấy đứng lên chống cả thế giới này!

   "Tớ thích cậu!"

   Minami không thể chờ đợi lâu hơn, dù biết đây không phải thời điểm thích hợp để nói những lời này, nhưng trước sự vô lí và tàn nhẫn của Maeda phu nhân thì cô nhận ra bản thân không thể chần chừ mãi. Atsuko cần một người dám đứng ra bảo vệ cô ấy, dám đứng ra làm điểm tựa để cô ấy tự tin nêu cao quan điểm cá nhân trước gia đình.

   Nhất là khi đã yêu một người thì nên nói ra dù tỉ lệ thành công có nhỏ như thế nào, thậm chí có bị từ chối thì ít nhất chúng ta và họ đều có quyền được lực chọn. Còn yêu mà cứ khư khư giữ trong lòng, đơn phương chính là ích kỉ, là ích kỉ với cảm xúc của mình, và cũng là ích kỉ với chính người mà mình yêu.

   "Tôi biết mà!" - Atsuko vùng vẫy, vì đây đâu phải lần đầu tiên cô ấy được Minami 'tỏ tình' - "Là thích theo kiểu bạn thân đúng không? Được rồi! Tôi biết rồi!"

   "Không phải!" - Minami thét lớn, âm điệu như muốn đính chính với cảm xúc bên trong của Atsuko - "Tớ không muốn làm bạn với cậu nữa! Atsuko...Cậu đồng ý làm người yêu tớ chứ?"

   Chuyện này đến quá đột ngột, Atsuko không kịp xử lí nên có chút bối rối, đôi tay trở nên tử tế không còn cào cấu trang phục của Minami. 

   Tự nhiên đầu óc trở nên thật trống rỗng, Atsuko vui thì có vui nhưng đâu đó vẫn tồn tại những băn khoăn khiến cô ấy không thể gật đầu đồng ý. Một người như cô ấy, lắm tiền nhiều của, nhưng nhân phẩm lại chẳng khác gì đống sắt vụn, sợ rằng không xứng đáng với Minami. Mặt khác gia đình Maeda liệu rằng có chấp nhận mối tình đồng giới này, họ coi trọng sĩ diện như vậy thì trước sau gì cũng sẽ tìm cách ngăn cấm và phá hủy hai người. Lại còn cuộc hôn nhân với gia đình Matsumoto, Raito nào chịu để yên khi người con gái của hắn bị cướp đi bởi một đứa thua thiệt hắn quá nhiều thứ.

   Cuộc đời của Atsuko vốn là chuỗi nhiều bất hạnh, xung quanh cô ấy luôn tồn tại những hiểm nguy mà người khác không thể ngờ tới. Nếu ích kỉ làm liên lụy Minami, chẳng phải cô ấy tự tay hủy hoại cuộc đời của người mình yêu hay sao?

   Không! Cô ấy không thể làm vậy! - "Takahashi...Xin lỗi..." - Cô ấy nhẹ nhàng thoát khỏi cái ôm của Minami, đau đơn tỏ ra là người rất thản nhiên - "Tôi nghĩ là mình không thể..."

   "Thế à?" - Minami thoáng vẻ thất vọng, nhưng trong lòng lại chắc chắn một điều: Atsuko cũng có tình cảm với mình! - "Cậu vẫn lo lắng à? Điều gì khiến cậu lo lắng thế? Bản thân? Gia đình? Hay...Matsumoto?"

   Atsuko sững người vì không ngờ Minami lại hiểu mình đến thế - "Tôi...Tôi..."

   Minami bỗng dưng dịu dàng hẳn, nhẹ nhàng xoay cố định gương mặt đang dần đỏ lên của Atsuko, thiều thào - "Cậu không cần quan tâm bản thân là ai, gia đình như thế nào, thậm chí cả Matsumoto Raito có làm cái gì. Cậu, chỉ cần để ý đến mỗi mình tớ thôi!"

   Minami động tác không hề gấp gáp, như thể muốn cho người con gái cô yêu cơ hội thể hiện sự chống cực vốn có của người bị cưỡng hôn. 

   Một lần áp sát, một cái kiễng chân, cộng thêm một chút bạo dạn thì đôi môi lạnh tái vạn người mê của Atsuko đã thuộc về cô.

   Cô chỉ đặt nhẹ lên nó một nụ hôn thoáng qua, không hề mãnh liệt hay quá nồng nàn, vì cô cần sự cho phép của Atsuko để có thể tiến thêm một bước nữa, nếu cô ấy đồng ý, không cần nói gì cả, chỉ cần làm theo những gì mà trái tim mách bảo trong tình huống này.

   Thật ra bản thân cô vốn không hề có sự kiên nhẫn, nhất là khi nhớ tới những lần Atsuko bị tên khốn Raito kia bỡn cợt, cô chỉ muốn chiếm lại những vị trí mà hắn đã đóng dấu trên cơ thể thuần khiết của Atsuko đáng thương. Nhưng cô không thể làm như vậy, vì hành động đó đâu khác gì sự cưỡng đoạt lần nữa đối với cô ấy, và cô so với tên khốn nhà Matsumoto có khác gì nhau.

   Minami phải chứng minh mình thật sự nghiêm túc và muốn hướng tới một tương lai về cùng một nhà với Atsuko, chứ không phải thảo mai đùa giỡn như bao mối tình của tuổi mới lớn. Ở Minami có sự chững chạc, chân thành và ấm áp, dầu rằng tình yêu này có bị từ chối thì đối với cô cũng là một sự từ chối ngọt ngào.

   Và có lẽ sự chân thành của cô đã lay động được khối băng vĩnh cửu trong trái tim Atsuko, hệt như những tia nắng đầu tiên rọi xuống đáy biển sâu nơi từ trước đến giờ chỉ ngổn ngang những sát tàu gỉ sét, như những giọt mưa đầu mùa rơi xuống vùng đất khô cằn nức nẻ, và như một làn gió mới mẻ lướt mạnh qua mặt hồ tĩnh lặng khi chiều thu kéo xuống, động lại những gợi sóng dạt dào xô vào thảm cỏ xanh rì mơn mởn, tưới mát cả vườn hoa đang từng ngày héo úa vì sắc trời bỏng rang. 

   Phải rồi! Atsuko không cần lo lắng quá nhiều về tương lai. Vì hiện tại đã có sẵn một người vì mình dám hi sinh tất cả, thậm chí phải đánh đổi cả một cuộc sống vô âu vô lo từ trước đến nay để đón về những chuỗi ngày vật lộn với mưu toan tính toán.

   Và trước khi kịp nhận ra thì từ lúc nào Atsuko đã đắm chìm trong nụ hôn ngọt ngào của Minami, kì lạ hơn là còn đang trong trạng thái hưởng thụ rất mãn nguyện.

   Atsuko biết mình đã không thể rút lui được nữa, chính xác hơn là không thể trốn tránh một tình yêu giản dị nhưng ấm áp. Cô ấy không biết sau này hai người sẽ đi được bao xa, và Minami có bỏ rơi cô ấy như người con gái trước đây đã từng...Có lẽ cô ấy vốn là người ngu dại, đã đau một lần nhưng vẫn muốn đánh cược thêm một lần.

   "Takahashi Minami! Nếu sau này cậu dám làm tớ tổn thương, tớ sẽ giết chết cậu!"

*          *

*

   "Cô khỏe rồi chứ?" - Người thiếu nữ bị bắt cùng Atsuko và Rie hôm nay được Sayaka đưa đến trong sự giám sát của một anh thanh tra điển trai.

   Nhưng Atsuko lại cảm thấy không quen, nhất là về cách xưng hô quá đổi lịch sự của cô ta - "Một hay hai tuần nữa thì tôi xuất viện được rồi!"

   "Mừng cho cô! Nhưng...Kitahara-san..."

   Không biết từ bao giờ cái tên đó trở thành từ khóa cấm kị trong quyển từ điển của các quý cô, chỉ vừa nhắc đến đã khiến bầu không khí tự dưng lắng xuống một cách bi lụy, cổ họng từng người chợt nghẹn ứ cả lại, không tài nào thốt được nên lời.

   Nhưng Yuko, cô ấy nhận ra mình không thể cứ tiếp tục im lặng như vậy, không chừng nhiệm vụ sau cùng mà Rie giao phó chính là giúp mọi người vực dậy tinh thần, quay về cuộc sống thường ngày, tiếp tục vui cười hạnh phúc - "Cảm ơn chị! Thành thật rất cảm ơn chị!" 

   Thấy Yuko gập người cảm kích, cô gái kia nhất thời không biết nên cư xử thế nào, bèn lúng túng nói bừa - "C-cảm ơn gì chứ? Tôi có làm gì đâu?"

   "Chị đã can đảm đứng ra vạch trần tên sát nhân, thay chúng tôi khép tội hắn, cũng xem như giúp Rie an tâm nhắm mắt."

   "Tôi...Không hẳn đã vĩ đại đến thế...Thật ra..." - Cô gái kia muốn thú thật, rằng mình đã rất sợ hãi, thậm chí có những lúc còn muốn phớt lờ lời nhờ vả của Atsuko mà tiếp tục dửng dưng sống qua ngày. 

   "Dù như thế nào..." - Mariko vội vàng lên tiếng - "Sau quãng thời gian sống trong tay kẻ thủ ác, bị dày vò từ thể sát cho đến tinh thần, chị sợ hãi và có tâm thế trốn tránh cũng là việc hiển nhiên. Quan trọng là sau cùng chị vẫn can đảm đối diện với nỗi ám ảnh mà đích thân chỉ tội tên đồ tể. Như thế đã đáng khâm phục lắm rồi!"

   "Thật lòng! Rất cảm ơn chị!" - Sau Sayaka, lần lượt từng người bật dậy và nghiêm chỉnh nghiêng mình thể hiện lòng biết ơn với người đã thay họ kết tội tên đồ tể Sasakura.

   Lần nữa khiến khổ chủ ngượng ngùng không biết làm thế nào để đón nhận tấm chân tình của các cô - "Ano...Cái này...À! Mọi người ngồi xuống đi! Như Maeda-san đã nói, tôi làm vậy là để đền đáp ơn cứu mạng của Maeda-san và Kitahara-san."

   "Acchan! Cậu cũng thật là...Nhờ vả người ta mà nói năng kiểu đó xem được à?" - Miho khoác vai và tỏ thái độ không hài lòng với Atsuko mà chẳng đoái hoài từ phía đối diện có một đôi mắt đang lườm đến mình, như muốn ăn tươi nuốt sống.

   "Thì cậu ta trước giờ là vậy mà." - Itano cũng lạnh lùng góp chuyện.

   Giờ là đến cả Mayu - "Atsuko-Sama vốn là Tsundere mà các chị."

   "Nishiki-san!" - Yuko đột nhiên đổi chủ đề - "Cha con Sasakura có nhận tội không anh?"

   Đến lúc này chàng thanh tra mới được lên tiếng - "Họ đã nhận tội cả rồi! Họ khai là bởi vì trong hậu viên đã nghe được cuộc đôi co giữa Maeda-san và Matsumoto-kun nên đâm lòng căm thù, cho rằng Maeda-san là người không chính chắn chỉ lợi dụng tình yêu của người khác. Rồi nhân lúc Maeda-san nằm dưỡng bệnh ở phòng y tế, Sasakura Kaoru với sự hiểu biết về lịch làm việc của các giáo viên đã thay cha mình giải quyết các bác sĩ trực phòng ngày hôm đó."

   "Phần còn lại của ông ta cũng đơn giản quá nhỉ?" - Yuko khẽ nhếch môi - "Chỉ việc đối phó với người bệnh như Acchan."

   Itano lém lĩnh bèn tiếp lời - "Sau đó một việc ngoài ý muốn đã xảy ra, Rie lên cơn sốt và cần xuống phòng y tế."

   "Sasakura Kaoru vì muốn bảo vệ cha mình nên liền chạy ra kéo dài thời gian, bắt chuyện cùng chúng tôi." - Yuki cũng góp phần vào câu chuyện.

   "Nhưng cô ta chỉ có thể giữ chân được cậu. Còn Rie, chắc vì biết cậu ấy đang không khỏe nên nghĩ cha mình sẽ dàn xếp được."

   "Sau khi vô hiệu hóa được Atsuko-Sama và Rie-Senpai, sáng hôm sau ông ta trở lại để mang hai chị ấy đặt vào thùng Cat-tông để dưới cầu thang đợi thời cơ đưa ra ngoài, còn cô ta thì ở lại phi tang bằng chứng đúng không ạ?" - Mayu nhanh nhảu phát biểu.

   "Các đoạn Camera và những hình ảnh về Acchan cũng được tìm thấy trong phòng của cô ta." - Miho hoài niệm kể lại - "Có cả sơ yếu lí lịch của Matsuo."

   Nói đến đây Yuko chợt đặt câu hỏi vì tò mò - "Nhắc mới nhớ, làm sao em biết mà tìm đến phòng cô ấy?"

   "Chuyện này chị nên hỏi Yukirin."

   Nhận cái nháy mắt từ Miho, Yuki ép lòng giải thích - "Thật ra em cũng chưa từng nghĩ đến Sasakura Kaoru là thủ phạm, em chỉ nghĩ chuyện Acchan và Rie bị bắt cóc có liên quan đến những vấn đề xảy ra trong AKB48 gần đây nên bảo Myao âm thầm điều tra."

   "Trong một lần vô tình em nghe được cuộc trò chuyện của nhóm nữ sinh lớp K, họ bảo gần đây Cô giám thị có vẻ kì lạ, hay lấp ló gần phòng ngủ của ba chị Chủ tịch đây, còn không hay bắt lỗi các nữ sinh về trễ hơn giờ giới nghiêm hoặc là chạy trên hành lang như bình thường. Từ đó em bắt đầu để ý hành tung của cô ta, rồi nhân lúc cô ta đi vắng bèn lẻn vào phòng, đó cũng là lúc nhận được tin báo Acchan đã trốn khỏi bệnh viện."

   "Xin hỏi..." - Chàng thanh tra từ khi lên tiếng lần đầu tiên hoàn toàn không thể xen vào cuộc trao đổi như sóng trào giữa các cô, có chút khó hiểu - "Hình như các em biết cũng không ít chuyện đúng không?"

   Câu hỏi giản đơn của anh nhất thời khiến các quý cô của chúng ta cứng họng không thể trả lời theo cách bình thường, cứ ngập ngừng à ư như tìm sự hỗ trợ từ những người đồng đội - "Anh cũng biết rồi mà, họ rất giàu trí tưởng tượng, nhất là năng lực trinh thám thì chẳng hề thua kém bất kì vị thám tử nào." - Vẫn là Atsuko nhanh trí lên tiếng giải vây.

   "Đúng là vậy thật! Mà này, còn một chuyện anh vẫn chưa hiểu lắm, làm cách nào các em bắt được Sasakura Kaoru vậy?"

   "May mắn thôi!"

   Phía dưới bàn Atsuko vừa đá gót cho Miho phối hợp - "Chính em là người đã tóm cô ta, ngay Đại sảnh của Kí túc xá."

   "Anh biết." - Chàng thanh tra không hề muốn nghe những thứ mình đã biết rõ - "Ý anh muốn hỏi đã có gì xảy ra trước đó kìa."

   "Em không biết!"

   "Maeda-san! Em trốn viện để làm gì vậy?"

   "Giờ anh đang hỏi cung tôi sao?" - Không biết nên trả lời thế nào Atsuko liền đâm ra ương ngạnh.

   Khiến chàng thanh tra nhất thời bối rối - "À...Anh xin lỗi! Bệnh nghề nghiệp em đừng chấp nhất."

   "Tôi không có thời gian chấp nhất việc của anh!"

   "À mà...Các em dự định tương lai sẽ thế nào?"

   Mọi người lại im lặng, có vẻ vì cho đến tận thời điểm này họ vẫn chưa định hình được cái gì gọi là tương lai, họ vẫn còn bị cái chết với hơn chục nhát dao của Rie ám ảnh từng ngày. Chỉ riêng Atsuko, vì đã ở cạnh Rie trong những giờ phút cuối cùng nên hai tâm hồn đồng điệu phần nào kết nối được với nhau.

   Cô ấy biết rõ mình cần làm gì vào lúc này!

   "Trước tiên, chúng ta nên đến tạm biệt Rie đã!"

   Theo nhiều người các cô căn bản không cần làm như vậy, vì người chết cũng đã chết rồi, sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt các cô một lần nào nữa, bây giờ các cô đau lòng hay xót xa cũng là chuyện nhất thời, dăm ba hôm nữa khi dòng đời cứ liên tục vùi dập thì các cô cũng sẽ quên đi ngày hôm nay đã từng khóc đến cạn khô nước mắt. 

   Nhưng đó là suy nghĩ của những người mang tên là 'người dưng', đối với Rie là chưa từng đặt vào bất cứ tình cảm thiêng liêng nào. Nên họ không biết cái cảm giác mất mác này khủng khiếp ra sao, có chia tay cũng đến lúc gặp lại, dù đánh cả vòng Trái đất nhưng một lúc nào đó vẫn có thể chạm mặt ở đâu đấy trên đường đời tấp nập. Còn các cô và Rie, lần tạm biệt này là lần tạm biệt sau cuối. Sau này dù có nhớ nhung, có thèm khát đến đâu các cô vẫn không thể tìm thấy bóng dáng ngày xưa mình từng cận kề. Đến lúc đó các cô sẽ chẳng khác gì những nhà khảo cổ học đi ngược thời gian lùng sụt trong từng ngăn kéo của hoài niệm, để mong mỏi một lần được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ như thuở còn thơ ngây.

   Các cô đến tạm biệt Rie, không chỉ để lòng mình được thanh thản, mà đó còn là lời hứa để Rie an lòng bước sang thế giới bên kia...

   Hôm nay trời vẫn đổ tuyết, con đường mòn dẫn lên nghĩa trang được phủ dày một lớp tuyết lạnh cóng, xốp mịn như làn da trẻ nhỏ. Dọc theo lối mòn là hàng đại thụ rũ rịu vì phải gánh trên người những khối tuyết nặng trĩu, nhiều tán lá vì không còn đủ khỏe nên rũ xuống thành từng đống, lâu dần trở thành những bức tượng vô tình được thiên nhiên chạm khắc, lóng lánh như những viên kim cương phơi dưới cái nắng chiều của ngày vào đông . Thời tiết quá khắc nghiệt khiến bọn quạ hay nhiều chuyện bàn tán thị phi cũng chợt im hơi lặng tiếng, để lại bầu không khí tĩnh lặng nhuốm chút màu ma mị, chỉ còn đó những hơi thở phì phò phả khói của những cô gái trẻ.

   Mới cách mấy tuần mà nhiều nấm mộ đã mọc lên san sát, phất phới từng tấm vải trắng giữa gió trời lồng lộng, cùng những thẻ trầm hương không kịp cháy hết vì vài bông tuyết vô tư ngã vào tắt lịm. Chưa bao giờ các cô thấy cuộc đời vô thường như lúc này, con người cứ vô tư sống mà chẳng mải mai xem ngày mai chuyện gì sẽ đến.

   Nhìn vào tấm bia khắc lên dòng chữ Kitahara Rie mà lòng quặng thắt, chợt nhận ra trời cũng chẳng còn sớm...

   Yuko cẩn thận phủi đi lớp tuyết đóng trên tấm bia bằng gỗ thượng hạng, thình lình trông thấy bóng ai đó ngồi co ro phía sau mộ phần, dáng vẻ thất thần như người đến từ một chiều không gian khác, chính là tiều tụy đến đáng thương.

   Anh ta là ai? Các cô thừa biết rất rõ, bởi vậy khi Itano muốn đến hỏi thăm Yuko mới không cho, cứ để anh ta như thế, biết đâu với anh ta là điều cần thiết và có tác dụng nhất vào thời điểm này.

   "Xin lỗi Rie! Lần trước cậu đến chào tôi mà tôi lại không đáp được một lời." - Atsuko đang muốn nhắc lại chuyện hồi trước, trong cơn mê mang trước ngưỡng cửa tử thần, cô đã thấy Rie chạy đến đẩy mình rất mạnh về phía sau, rồi đứng từ xa vẫy tay tạm biệt với một nụ cười hết sức là ôn nhu - "Nên hôm nay tôi đến đáp lễ, có trễ quá không?"

   Yuko đứng cạnh bèn đập tay lên đầu tấm bia, tỏ vẻ ngạo mạn - "Em thấy gì không? Cái bọn mà suốt ngày cứ hay thể hiện bản thân là người mạnh mẽ này á, đứa nào đứa nấy mặt mày khó coi như vậy, em thấy có thất vọng không chứ? Riêng chị là vừa thất vọng rồi còn vừa mất mặt nữa đấy!"

   "Yuko! Chị bớt huyên náo một chút không được à? Ngắt lời Acchan rồi kìa!" - Yuki lên tiếng với bộ dạng cau có.

   Rồi Itano sấn vào - "Cậu cũng thế thôi!"

   "Tôi vẫn chưa động chạm gì đến cậu nên đừng có sinh sự."

   "Được rồi! Nào!" - Yuko khẩn trương xếp đội hình cho mọi người, rồi cũng nhanh chóng chọn cho mình một vị trí đứng - "Chúng ta cùng hát 'Dòng sông của ước mơ' (Yume no Kawa) nhé! Một...Hai!"

   "Nơi đây là đâu? Mình ngước nhìn vì sao vừa tìm thấy trên bầu trời. Từ khi nào, mình đã trở nên đơn độc?" - Atsuko là người độc tấu đoạn đầu tiên, vì trước đây Rie từng bảo Atsuko sở hữu một chất giọng trầm ấm đặc biệt, cho cô ấy bắt đầu sẽ lấy được tình cảm cũng như sự chú ý của người nghe.

   Và tiếp theo lần lượt đến Yuko, Itano, Mariko và Haruna cất giọng:

   "Cậu đừng sợ gì cả!"

   "Vì dù chúng ta có xa cách"

   "Chắc chắn! Chắc chắn rằng!"

   "Mọi người vẫn sẽ không thay đổi!"

   Rồi tất cả nhất loạt cùng hòa âm - "Vẫn luôn ở bên cạnh cậu."

   Trước khi Atsuko tiếp tục độc tấu phần điệp khúc - "Con thuyền vượt qua dòng sông của những ước mơ và lặng lẽ cập bến trước bình mình. Mình bước những bước đầu tiên trên miền đất mới..."

   Miho và Minami vì không có mặt trong khoảng trời kí ức của họ nên chỉ lặng lẽ đứng ở phía sau âm thầm lắng nghe, tự dưng lệ lại tuôn trào - "Một bức tranh thật đẹp!"

   "Đây có lẽ là cách duy nhất mà họ có thể nói lời tạm biệt với Kitahara." - Miho hít vào một làn hơi thật sâu.

   "Miyazaki-san, đây có phải bài hát Kitahara-san thích nhất?"

   "Có lẽ!"

   "Thật kì lạ...Lời bài hát rất hợp với khung cảnh này."

   "Như thể mọi thứ đã được sắp đặt sẵn."

   Bài hát cứ như thế được trình bày lần lượt bằng tất cả cảm xúc của các cô gái, nó sâu lắng và lay động đến cả những người đến viếng mộ xung quanh, khiến họ phải nán lại đôi chút để được thưởng thức trọn vẹn.

   Các cô lại khóc, nhưng lần này những giọt nước mắt kia đã không còn nhuộm màu bi lụy, vì chúng đi cùng những nụ cười rạng rỡ.

   Đỉnh điểm là đoạn lên giọng của Yuko, một đoạn nhạc quằn quạy như quấn lấy con tim của những người ở cùng - "Trên dòng sông của ước mơ, con thuyền bé dần dần biến mất như thể đang lo lắng. Tấm lưng của cậu run rẩy...Khi đang thu lấy sự can đảm"

   "Hôm nay chúng ta nói lời biệt ly, nhưng rồi sẽ có lúc ta gặp lại." - Đây là câu hòa âm giữa Mariko và Haruna, như muốn lên nói khát khao cháy bỏng trong lòng.

   Và tiếp nối là phần thể hiện của Yuki và Mayu - "Vậy nên hãy lau đi những giọt nước mắt buồn bã, để có thể tiễn cậu một cách đàng hoàng." 

   Một khoảng lặng để những dòng lệ khẽ tuôn, cuốn trôi mọi u buồn xót xa trở về với nền tuyết băng lãnh, như hề chưa tồn tại - "Con thuyền vượt qua..." - Atsuko lặp lại lời điệp khúc - "Dòng sông của những ước mơ và lặng lẽ cập bến trước bình minh. Mình sẽ đi trước, đặt những bước chân đầu tiên."

   Và rồi mọi người cùng xiết tay cất cao giọng hát, hòa nhịp để lời ca có thể vượt khỏi ranh giới giữa sự sống và cái chết, cuối cùng se đến bên tai của Rie.

   "Dòng sông của ước mơ, từ quá khứ cho đến hiện tại, từ hiện tại cho đến tương lai...Vẫn luôn chảy. Mỗi người đều tự chèo lái con thuyền hi vọng của riêng mình..."

   Để rồi bằng chất giọng sâu lắng Atsuko lặng lẽ kết lại một câu, như thay lời nhắn nhủ của Rie - "Khi ước mơ trước thành hiện thực, mình sẽ trở về đón cậu."

   Bài hát kết thúc mang theo cảm xúc của người ở lại theo gió trời cuồn cuộn bay cao, như chặn đường mà các cô có thể sánh bước tiễn đưa Rie.

   Là bài hát này, 'Dòng sông của ước mơ' là bài hát mà Rie đã chọn cho nhóm các cô để trình diễn vào ngày tốt nghiệp năm tiểu học. Cả đội hình lẫn phân công phụ trách lời đều do một tay Rie dàn dựng, nhớ không nhầm thì đây được xem là thành tựu đầu đời của các cô, không cần dựa vào gia thế cũng có thể gây ấn tượng với thầy cô, bạn bè và phụ huynh nhà trường.

   Nhưng đó chẳng qua là một dĩ vãng xa xôi, huống hồ hiện tại đội hình này cũng không còn hoàn chỉnh được như lúc xưa - "Hai cậu ấy không đến..." - Haruna có phần thất vọng, ngoại trừ Rie thì vẫn còn đây hai vị trí đang được để trống.

   "Chúng ta đã cố gắng hết sức rồi." - Mariko lên tiếng trấn an mặc dù cũng đang cảm thấy chạnh lòng.

   "Lâu rồi chẳng luyện giọng" - Itano đắc ý khoanh tay ngạo mạn - "Cũng không tệ đâu nhỉ?"

   Được dịp Yuki liền bắt bẻ - "Vừa nảy cậu hát lệch tone đó thôi."

   "Cậu không vậy à?"

   "Tôi không-"

   "AH!!!!!!!!!!!!" - Bỗng dưng từ đâu vang đến một loại âm thanh cực kì chói tai, giọng tới trước và người theo sau, ai ngờ đúng như mọi người dự đoán, là Minegishi - "Xin lỗi! Xin lỗi! Em tới trễ! Xong hết rồi ạ?" - Chỉ vừa xuất hiện đã cuống cuồng hỏi trước hỏi sau, có lẽ cô ấy cũng đã tìm được lối thoát cho riêng mình.

   Mọi người không cần lo lắng nữa - "Vừa kịp lúc đó chứ!" - Sayaka khẽ vỗ vai cô em đang chật vật trong từng nhịp thở, chắc là vì đã khẩn trương chạy bộ lên đây nên không kịp nghỉ ngơi.

   "Xin lỗi...Xin lỗi Rie!" - Minegishi đến vuốt ve phần bia mộ, y như mỗi lần vẫn thường nghịch ngợm mái tóc đen huyền bồng bềnh của Rie - "Tôi đang bị gia đình cấm túc, bị mắng nhiều lắm, còn cắt cả chi tiêu, khó khăn lắm mới đến được đây. Cậu không trách tôi chứ?"

   "Cậu ấy đang muốn giết cậu luôn đó Miichan!" - Itano bỡn cợt để lại một câu xanh rờn rồi nghênh ngang bỏ đi.

   Điều đáng nói là mọi người ai cũng đều như thế, không ai đứng về phía của Minegishi mà bênh vực cho cô ấy - "Đ...Đợi với!"

   Trên đường trở về, thình lình thoáng qua một chiếc xe hơi màu đen quen mắt, dù chiếc xe có chạy nhanh thế nào cũng không thể thoát được ánh nhìn tinh tường của họ - "Đó là...Sasshi đúng chứ?" - Haruna ngô nghê đặt nghi vấn.

   Yuko khẽ mỉm cười, đắc ý góp giọng - "Miễn cưỡng thì cũng xem là đầy đủ!"

   "Thừa luôn ấy!" - Ý Atsuko là hôm nay còn có cả Minami và Miho theo sau.

   "Cậu vậy là thế nào?" - Miho giật mình chạy đến khoác vai - "Không chào đón tớ à?"

   "Ừ!"

   "Cậu..." - Miho cứ vô tư đùa cợt khiến Minami phía sau không giấu được ghen tị, hậm hực không muốn nhìn.

   Yuko thấy thế nên nực cười khúc khích- "À! Sắp đến Acchan xuất viện, hay mình mở Party đi."

   "Được đấy ạ!" - Itano vốn rất thích trẩy hội nên liền giơ tay tán thành - "Em sẽ tìm chỗ!"

   "Lúc này e là không được..." - Sayaka khó khăn mở lời.

   Tiếp đến là Mariko - "Tài khoản em bị khóa rồi!"

   "Em cũng vậy!" - Cả Yuki và Minegishi đồng thanh than vãn.

   Đến Mayu cũng xị mặt nhăn nhó - "Gần đây Mayu không được tự do như trước nữa! Ngày nào cũng có vệ sĩ túc sẵn ở trước cổng."

   "Vậy bé không còn ở Kí túc xá nữa à?" - Yuko trố mắt kinh ngạc.

   "Vâng..."

   "Sao các em trông thảm quá vậy nè?"

   Nhắc đến chuyện bị phạt thì Yuki ngàn lần uất hận, lườm thẳng lên người con gái đang ung dung sải bước ở phía trước - "Vì ai chứ?"

   "Acchan!" - Haruna còn chỉ đích danh kẻ có tội - "Đã rất nhiều ngày chị không được ăn uống đàng hoàng. Một ngày ba bữa chỉ có mì gói thôi! Giờ chị tăng lên những ba kí đấy em biết không?"

   "Còn tôi thì đi toi ba thỏi son Chanel luôn rồi này!" - Itano lên tiếng mong 'vớt' về một ít quyền lợi vốn có.

   Kế đến là Minegishi - "Không nói đến chuyện tài khoản bị đóng băng. Cậu nhanh nghĩ cách lấy lại thể diện cho tôi đi, vì cậu mà tôi trở thành cái tên Hot nhất giới thám tử luôn rồi đấy."

   "Tôi thì thực tế hơn." - Yuki lạnh lùng chen lời - "Một tháng tới mong cậu hãy cưu mang đứa trẻ nghèo đói này, nhé Acchan!"

   "Dường như em vẫn còn rất nhiều tài liệu chưa duyệt ở AKB thì phải?" - Mariko vờ suy tư, nghiêng đầu nghĩ ngợi.

   Thấy mọi người lần lượt than khổ Yuko cũng muốn có phần, suy nghĩ mãi mới ra được một thứ có thể dụng tới- "Chị cũng tốn công tốn sức suy luận lắm đấy Acchan."

   "À mà còn nữa..."

   Vâng! Vâng! Các cô cứ tiếp tục kể lể xem mình đã khổ như thế nào đi, vì Atsuko đã chuẩn bị sẵn tinh thần đón nhận mọi nhu cầu cần giải quyết của các cô trên đoạn đường từ đây về đến bệnh viện rồi.

   'Thật là...Bản thân tôi còn chưa lo xong cho mình nữa này!'


CHAP 82

   





  


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip