CHAP 91
Theo kế hoạch thì hôm nay sẽ diễn ra sự kiện quan trọng thường niên, đến cả Center như Atsuko cũng không thể vắng mặt. Năm nay mùa đông đến sớm, dẫn tới việc tiêm ngừa cảm cúm cũng bị đẩy lên trước dự kiến những hai tuần, và các nữ sinh hay đùa với nhau rằng: Đây là ngày hội Injection đáng được trông đợi.
Atsuko hoàn toàn bình thường trước chuyện tiêm ngừa, có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Nhưng với 'ai kia' thì lại khác, đứng trước kim tiêm chẳng khác nào bắt cô ấy phải đối mặt với tử thần. Đoán không chừng thì giờ này còn chưa rời khỏi giường.
'Biết ngay mà...' - Chưa đến cửa phòng mà đã nghe thấy giọng gào đầy đau đớn, "Không đi!", "Không đi đâu!" - 'Khi nào mới trưởng thành như người ta nhỉ?'
"A! Maeda-Sama!" - Komori vừa bước ra thì liền bắt gặp bộ mặt chán chường của Atsuko, không khỏi ngạc nhiên - "Chị...Có chuyện gì không vui ạ?"
Atsuko không vội trả lời, chỉ dửng dưng đứng đó thưởng thức từng tiếng thét oai oái phát ra từ bên trong - "Một buổi sáng khó khăn nhỉ?"
"Takamina-san..."
Biết! Atsuko biết chứ! Và đó cũng chính là lí do Atsuko có mặt ở đây - "Chào buổi sáng!" - Cô chậm rãi xuất hiện như một vị thần trước Aika lẫn Juria - "Cậu còn nằm trên giường được à?"
"Maeda-Sama..." - Bên cạnh ánh mắt hạnh phúc của hai cô gái là một Minami bàng hoàng vì sợ hãi - "A...Atsuko..." - Cô ấy biết lí do tại sao Atsuko lại đến đây vào lúc này.
"Ba em xuống trước đi!"
Center một khi đã ra lệnh thì ai cũng phải nghe theo - "Vâng!"
Đợi ba cô nhóc năm nhất thật sự rời khỏi phòng, Atsuko mới dám xuống thái độ nài nỉ, kéo ghế đến ngồi - "Cậu đâu còn là trẻ con nữa Minami."
"Nhưng mà...Tớ sợ..." - Minami nhất quyết không muốn xuống giường.
"Sợ? Ngay cả khi có tớ ở cạnh?"
"Có cậu thì...Sẽ không sợ...Nhưng..." - Minami cứ lí nhí nói một mình.
Trong khi Atsuko đang sắp đến giới hạn chịu đựng có thể - "Cậu thật sự không muốn đi?"
"Tớ...Tớ..."
"Không sao!" - Atsuko bình thản đứng lên - "Dù sao tiêm ngừa cũng diễn ra trong hai ngày, hôm nay cậu cứ ở lại chuẩn bị tinh thần, mai đến cũng được."
Atsuko chuẩn bị bỏ đi, nhưng Minami bất ngờ níu lại - "Cậu giận à?"
"Không! Tại sao tớ lại giận?"
"Vì nhìn cậu có vẻ đang khá khó chịu..."
"Cậu vẫn ngốc nghếch như vậy." - Atsuko ngồi lại giường, nâng niu gương mặt xanh xao của cô bạn gái - "Ai cũng có nỗi sợ của riêng mình, tớ cũng vậy, nên chẳng có lí do gì tớ nổi giận với cậu. Cậu nghĩ nhiều quá rồi!"
"Cậu cũng biết sợ à?" - Minami có phần kinh ngạc.
Và khiến Atsuko không khỏi buồn cười - "Tất nhiên rồi!" - 'Tớ sợ mất cậu đấy cô gái ngốc!'
"Atsuko...Chút nữa, nắm tay tớ được không?"
Nhìn vào đôi mắt long lanh như chờ đợi của cô người yêu bé bỏng, nàng Center của chúng ta dĩ nhiên không thể cứng rắn mãi - "Nếu cậu không sợ sẽ chuốc thêm rắc rối."
"Được nha?"
"Tớ xác nhận, cậu chỉ còn một điều ước duy nhất!"
"Ể???????"
Từ khi rời khỏi phòng Minami lúc nào cũng dí sát vào người Atsuko, dù bị lườm, bị nói xấu cũng nhất quyết không buông bỏ cánh tay mà với cô ấy là chỗ dựa duy nhất có thể tin tưởng. Bản thân Atsuko cũng không hề khó chịu, thay vì với người khác luôn tỏ thái độ không muốn tiếp cận, thì với Minami lại vô cùng sẵn lòng dù như thế gọi là làm phiền.
Atsuko không quan tâm lắm đâu, ai muốn nghĩ gì thì nghĩ, muốn nói gì thì nói, cuộc sống của cô vốn đã rất bận rộn, không còn chỗ để quan tâm đến những điều hết sức vụn vặt đó. Nhưng chắc chắn, nếu họ dám động đến Minami, không chịu dừng lại ở bạo lực bằng ngôn từ, thì không thể không quan tâm được nữa, rất có thể họ sẽ phải trả giá ngay cả khi vẫn chưa động vào được cơ thể của Minami nhà cô.
Những lời cảnh báo của Yuka dù rất đáng bận tâm, nhưng với Atsuko thì bức tường thật sự mà hai người cần vượt qua là gia đình Maeda ở phía sau, chứ không phải những trò bạo lực trẻ con ở trường học. Chuyện bạo lực học đường đã quá đỗi bình thường, thậm chí là rất phổ biến, trường nào cũng có. Còn Maeda thì khác, nhất là khi Atsuko đã tự đưa mình vào tầm ngắm của mọi lời chỉ trích, người nhà cô thậm chí có thể bất chấp mọi cách để diệt trừ một kẻ phiền phức như cô. Và chắc chắn nếu không cẩn thận Minami cũng sẽ bị kéo vào cuộc chiến tranh quyền đoạt vị này.
Nhưng trước khi chuyện đó xảy ra, Atsuko nhất định sẽ bảo vệ cuộc sống học đường bình yên của Minami bằng mọi giá, khi hai người còn có thể ở bên nhau...
Đứng trước kim tiêm, Minami chỉ biết quay mặt dúi vào người Atsuko lẩn trốn, người ngoài nhìn vào còn nhầm tưởng hai người là mẹ con chứ chẳng phải bạn học đồng tuổi.
"Lại thế nữa rồi!" - Mariko mệt mỏi trong tư cách người chờ lượt kế.
Còn Haruna thì vô cùng thích thú, chụp ảnh giữ làm kỉ niệm - "Chị không thấy dễ thương lắm sao?"
"Mười bảy tuổi rồi, đâu còn là trẻ con nữa."
"Em đang lo tình trạng sợ hãi như thế này dễ bị sốc vắc-xin lắm."
"Nói với Acchan ấy." - Mariko đã quá mệt mỏi với đôi bạn trẻ - "Đừng nói với chị!"
Tiêm phòng cũng diễn ra nhanh chóng, không hề mất nhiều thời gian như suy tưởng của Minami, nhưng thú thật đến giờ vết tiêm vẫn còn rất đau, và nàng nơ cánh bướm không khỏi rùng mình khi biết rằng tương lai còn đến sáu năm phải trải qua thứ cảm giác khủng khiếp này.
Bỗng dưng không còn thiết sống làm gì trên đời!
Từ khi bắt đầu luôn có Atsuko ở cạnh, dù không nói lời nào nhưng sự hiện diện của cô ấy chính là lời động viên lớn nhất mà cô từng có. Cô ấy không huyên thuyên những lời nói dối như bọn người lớn vẫn thường hay làm: không đau đâu! Chỉ như muỗi đốt mà thôi! Và cô ấy cũng không trách cứ hay tò mò vì sao cô lại sợ tiêm phòng đến vậy.
Cô ấy chỉ ở đó, đơn giản là cho cô một điểm tựa, luôn khiến cô vui dù chẳng hề cất lời. Rino nói đúng, cô ấy rất đáng tin cậy, rất ấm áp, rất tâm lí, và cũng rất bí ẩn, cô không cách nào hiểu được cô ấy đang nghĩ cái gì trong đầu. Thậm chí, ngay cả khi cô ấy có ý định muốn bỏ rơi cô...Cô cũng chẳng bao giờ đoán được.
"Gì thế?" - Atsuko ngạc nhiên vì nãy giờ Minami vẫn cứ nhìn chằm chằm vào mình - "Vẫn còn đau sao?"
"Ừ! Đau lắm!" - Câu trả lời của Minami, không biết là đau vì bị tiêm? Hay là đau ở một chỗ khác trong lòng?
Thật tệ hại khi không thể hiểu được người mình yêu thương!
"Cũng sắp đến ngày cậu đi tháo bột rồi đó." - Atsuko đang muốn nói đến cánh tay bị gãy của Minami.
"Um...Sẽ lại bị đau nữa..."
Thật không biết tại sao Minami lại nhạy cảm với đau đớn đến như vậy? - "Cần tớ đi cùng không?"
"Thôi! Mất mặt như thế đã đủ lắm rồi!"
"Đúng là rất mất mặt."
Minami không ngờ Atsuko có thể thẳng thừng được như vậy, cảm giác đôi phần bị tổn thương - "Cậu ác quá Atsuko!"
"Nhưng tớ thừa nhận là dễ thương đó."
"Hả?" - Minami nghe không rõ những gì vừa vang lên - "Cậu...Cậu nói cái gì, nói lại lần nữa đi."
"Không!"
"Ats-"
Tiếng chuông điện thoại làm gián đoạn cuộc trò chuyện giữa cả hai, là chuông điện thoại của Atsuko, không biết là ai mà cô ấy phải lánh đi nơi khác, đến cả Minami cũng không được phép tò mò. Mãi một lúc khi cô ấy quay lại, gương mặt vẫn hết sức bình thản như chẳng có gì quan trọng. Nhưng Minami chắc chắn, cô ấy lại đang giấu diếm chuyện gì đó rất nghiêm trọng.
Cứ nghĩ như thế làm Minami đau đớn vô cùng, cảm giác giữa Atsuko và cô là cực kì xa cách, cô không thể với tới được trái tim của cô ấy dù hai người đang rất gần nhau. Cô ấy ở một thế giới khác, một thế giới mà cô không hề biết tới. Bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu thử thách, rồi bao nhiêu nguy hiểm, cô ấy luôn làm mọi cách để giải quyết một mình. Cô đã rất cố gắng để hiểu cái thế giới đó, đã làm hết mọi cách để đến gần hơn với cô ấy, nhưng lúc nào...Cảm giác như lúc nào cô ấy cũng đẩy cô đi.
Các cô chỉ đang trong giai đoạn tìm hiểu đối phương, nhưng Atsuko lại không hề muốn cô biết quá nhiều về chuyện của mình. Điều đó khiến cô thật sự khó chịu!
Atsuko ấm áp nhưng quá đáng sợ! Ở bên cô ấy khiến cô cảm thấy bất an, không biết lúc nào cô ấy sẽ biến thành ác quỷ.
Atsuko tốt bụng nhưng quá ích kỉ! Không muốn người khác biết quá nhiều thứ nên luôn áp đặt cách giải quyết cá nhân lên mọi vấn đề.
Atsuko trẻ con nhưng cũng rất khó đoán! Không ai biết đằng sau bộ dạng thiên thần này là những toan tính thâm sâu đến mức nào, kể cả cô cũng vậy.
Atsuko giống như bài toán giải hoài không ra. Lúc mới quen, cô ấy là một người lạnh lùng, tàn nhẫn và vô cùng thiếu trách nhiệm, từng câu từ thốt ra luôn khiến người khác phải tức lên vì giận. Nhưng sau đó lại thấy cô ấy chỉ là đứa trẻ ngốc nghếch không biết thể hiện cảm xúc, tốt bụng nhưng không biết cách quan tâm, hiền lành và nhút nhát, khiến người khác phải yêu thương vì quá nhỏ bé trước những áp lực mà cô ấy đang từng ngày đối mặt. Nhưng bây giờ, khi hai người đến mối quan hệ ràng buộc về cảm xúc, cô lại phát hiện đằng sau những phẩm chất tốt đẹp đó là những hoài nghi đầy bất an...
Atsuko mang vỏ bọc của lòai quái vật hung hãn nhưng lại có trái tim của một thiên thần, nhưng phía bên kia đôi cánh trắng tinh là cả vũng lầy nhơ nhuốc!
Cô ấy xấu, nhưng lại tốt. Cô ấy tốt, nhưng lại rất xấu xa....'Atsuko! Rốt cuộc cậu là người thế nào?'
Bất giác những câu từ hôm ấy Rino nhắc nhở lại ùa về trong tiềm thức, rằng Atsuko có rất nhiều bí mật không thể nói ra. Minami muốn tin lắm chứ, cô muốn tin tưởng vào người mà cô đã chọn, nhưng với những gì đang diễn ra trước mắt, cô sợ trái tim không thể đứng vững trước một lí trí quá đỗi mạnh mẽ.
Chiều hôm đó Atsuko vội vã ra ngoài, rất có thể là một cuộc hẹn mà cô ấy không muốn Minami và mọi người phát hiện. Nhưng vẫn là Yuko....À không! Lần này thì khác, Yuko không phải cố tình xen vào chuyện riêng của Atsuko, chỉ là trùng hợp gặp nhau dưới Đại sảnh của Kí túc xá.
"Hiếm thấy Acchan khẩn trương thế này, đi đâu thế?"
"Em có việc." - Atsuko luôn rất lạnh lùng dù đối với cả Yuko.
Nếu thẳng thắn thì Yuko hỏi thăm cũng chỉ vì lịch sự, bạn bè bấy lâu không lẽ gặp nhau rồi lại phớt lờ mỗi người một nẻo, chứ bản thân Yuko biết rõ đứa em gái này lúc nào mà chẳng bận rộn, không việc ở trường cũng là việc ở nhà. Với lại, mỗi người mỗi cảnh, ai mà không có việc bí mật cần làm - "Chúc may mắn!"
"Chị cũng vậy!"
Nhưng chắc chẳng ai có thể ngờ rằng người Atsuko sắp gặp mặt, cái người mà cô ấy chấp nhận mọi nguy hiểm để rời khỏi AKB48, là nghi phạm hàng đầu trong những lần cô ấy suýt bị mất mạng, là nghi phạm trong tư tưởng của tất cả mọi người sau những lần chỉ được kết luận là tai nạn...Maeda Kin!
Đúng thế, hôm nay Atsuko đột nhiên nhận cuộc gọi từ Kikyou, người mà từ trước đến nay chưa bao giờ chủ động bắt liên lạc với cô ấy, con bé nói rằng ba nó muốn được nói chuyện trực tiếp với người thừa kế tập đoàn. Dĩ nhiên Atsuko cũng có phòng bị, cũng muốn từ chối, nhưng nghĩ đến mối quan hệ bác cháu lại khiến cô ấy nhất thời mềm lòng, chẳng còn quan tâm đến an nguy của chính mình.
Mặt khác, Maeda Kin...Đối với ông ta thì Atsuko chưa nghĩ được lí do nào đủ thuyết phục để hạn chế gặp mặt.
Cuộc hẹn diễn ra tại nhà riêng ông ta, khác hẳn với tất cả mọi người, ông ta quyết định sống tại một căn hộ bình thường trong khu dân cư nhỏ, không sa hoa, không lộng lẫy, chỉ là một căn nhà đậm chất truyền thống ở Heikai. Nếu có thể thì thật sự nên nói ông ta đã sống ẩn dật trong suốt quãng đời vừa qua, không vệ sĩ, không an ninh, hệt như cuộc sống của một công nhân bình thường ngoài xã hội. Và cũng chẳng ai ở đây biết ông ta có thân phận đặc biệt thế nào, là con cả của gia tộc có sức ảnh hưởng không nhỏ đến sự tồn vong của nền kinh tế Heikai. Người ta chỉ biết, đây là một ông bố đơn thân với đứa con tinh nghịch thích thể hiện, sống điềm đạm cùng chú chó Snoopy hung hăng, lúc nào cũng muốn xua đuổi khách vãn lai.
Nhưng Atsuko thì khác, cô ấy bước vào một cách an nhiên mà chú chó thường ngày hung dữ kia chỉ biết đứng nhìn, giống như đã quá thân thuộc với người con gái ấy. Bước vào nhà với cái phong thái điềm tĩnh như chốn không người, vì cô ấy biết rằng bác mình đang đợi sẵn trong kia và không hề muốn đến mở cửa tiếp đãi một đứa cháu cứng đầu.
Khẽ cúi người lễ phép, được cho ngồi thì nhẹ nhàng an tọa - "Bác gọi cháu có việc gì không ạ?"
Có thể thấy Atsuko không hề lo sợ khi đến đây, đúng như những gì ông Kin thường tưởng tượng - "Không hẳn là có việc..." - Nó giống hệt thằng cha xấu số của nó - "Chỉ là có nhiều thứ cần đính chính lại."
"Chắc không phải chuyện về tập đoàn đúng không ạ?"
"Cháu có biết...Sự thông minh và sắc sảo này của cháu là con dao hai lưỡi hay không?"
"Cháu biết chứ." - Atsuko bình thản nở nụ cười nhạt - "Nhưng cháu cũng hết cách. Vốn dĩ nó đã như thế rồi, không biết được di truyền từ ai nữa."
"Bố cháu không thông minh bằng cháu, không sắc sảo bằng cháu, và cũng không liều lĩnh bằng cháu."
"Bác gọi cháu đến đây, chắc không phải để đính chính chuyện này đúng không ạ?"
Ông Kin chợt nhếch môi, phong thái rõ ràng đang rất hài lòng.
Trong khi đó, tại phòng Karaoke Kikyou như người mất hồn, xung quanh là lũ bạn đang sôi nổi tranh Mic chọn bài, một số thì sát phạt nhau bằng vài trò đậm tính may rủi. Kikyou cũng muốn tham gia nhưng tâm trạng hiện giờ hoàn toàn không cho phép, con bé luôn nghĩ về Atsuko từ sau cuộc điện thoại khi sáng - 'Chị ta thông minh như vậy, chắc không đến đâu!'
Con bé tự trấn an bản thân dựa trên những gì mình biết về cô chị họ, nhưng cũng phải thừa nhận cô chị này của nó rất thích cảm giác phiêu lưu trong nguy hiểm. Trái lại là nó không hề tin tưởng nhân cách của người mà nó gọi là bố, dù ông ấy đã hứa đôi bên chỉ trò chuyện về một số vấn đề cần giải thích nhưng đâu đó nó vẫn thấy nghi ngờ, nhất là khi ông ấy chưa bao giờ làm nên chuyện gì đáng gọi là tốt lành.
"Sao vậy Kikyou? Mặt mày trông thảm lắm đấy."
Được bạn quan tâm con bé không những không cảm thấy tốt hơn mà ngược lại càng lúc càng trở nên tuyệt vọng - "Chết tiệt! Đầu tao sắp nổ rồi!" - Con bé gào lên rồi lăn ra than vãn.
"Mày bị gì vậy?"
"Khó chịu chết đi được!"
Bỗng dưng thằng nhóc đang bình thản trên Sofa góp lời - "Nếu lo lắng chuyện gì đó sao mày không tự đi mà kiểm tra?"
"Lo lắng?" - Kikyou bật dậy, ngạc nhiên vì chính con bé cũng không biết thế này là thế nào.
"Còn không đi?"
Đúng rồi! Con bé biết bản thân không nên chần chừ thêm giây phút nào nữa, nếu thật sự để tâm đến an toàn của Atsuko thì con bé phải lập tức trở về, vì ở đây dù có nghĩ ngợi nhiều đến mấy cũng chẳng giúp được gì.
Kikyou lau đi như một cơn gió, thừa nhận bản thân không hề thích Atsuko, vì lúc nào chị ta cũng tỏ ra cao ngạo, lạnh lùng và ích kỉ, nhưng đổi lại con bé cũng chẳng thể ghét được cô chị họ đôi lúc dễ thương này...Chính con bé là người đã gọi điện bảo Atsuko đến gặp ông Kin, nên con bé ý thức bản thân phải có trách nhiệm bảo vệ sự an toàn tuyệt đối của người được xem là thừa kế.
Taxi dừng trước đầu con phố, thanh toán xong Kikyou lại chạy như bay, mặc kệ mọi người xung quanh đang nghĩ cái gì thì con bé chỉ biết nó phải bảo vệ người nó gọi là chị - "Chết tiệt! Tốt nhất chị đừng có xảy ra chuyện gì. Nghe không hả, MAEDA ATSUKOOOOO!"
Nó thề, nó thề là nó mừng khi quyết định quay về, vì rất có thể chỉ chậm một phút nữa thôi...Thảm kịch đã ập xuống!
Vừa mở cổng, Kikyou hốt hoảng khi thông qua cửa sổ nó thấy bố mình đang lạnh lùng chĩa họng súng vào đầu Atsuko, là khẩu súng mà bố nó vẫn hay mang theo mỗi khi ra ngoài.
Ngay lập tức, nó lau như tên bắn đến xô bàn tay với khẩu súng vô tình của bố nó - "Dừng lại!" - Vì nó biết, người đàn ông này chưa từng 'ngán' việc phải kết thúc cuộc đời của ai đó.
Ông Kin đã bị giật mình, gương mặt hiện rõ nét ngạc nhiên - "Kikyou? Sao con lại ở đây?"
"Im đi đồ dối trá!" - Con bé thậm chí là gào thét, rồi hai dòng nước mắt tự nhiên trực trào...Là tổn thương - "Chẳng phải bố đã nói là chỉ gọi chị ấy đến hỏi chuyện thôi sao? Bố đã hứa là không làm gì chị ấy, vì bố hứa nên con mới đồng ý...Chính bố đã khẳng định là không tổn hại đến chị ấy rồi còn gì?"
"Con..." - Cả trong phản ứng của ông Kin cũng thấy rất rõ sự đau đớn và mất mác, có cha mẹ nào khi bị con cái mắng mà bình thường được không? - "Chẳng phải con bảo đi chơi với bạn à?" - Không! Chỉ có người cố gắng tỏ ra mạnh mẽ mà thôi!
"Đừng hỏi con những chuyện không liên quan. Bố nói đi, bố định làm gì chị ấy?"
"Trẻ con thì đừng cố xen vào chuyện người lớn."
"Người lớn hay trẻ con gì cũng là gia đình!" - Kikyou không phải lúc nào cũng thổ lộ suy nghĩ được như lúc này, vì con bé đang rất bức xúc.
Nhưng với ông Kin, khi nghe những lời nói đó, ông không biết nên phản ứng thế nào trước những suy nghĩ sâu sắc từ cô con gái. Ông nên thất vọng vì con bé quá non nớt khi sống trong một gia đình luôn coi trọng quyền lực? Hay nên hạnh phúc và tự hào vì con gái ông là một đứa tử tế, biết thế nào là yêu thương đùm bọc người thân?
Ông bỏ đi, là bỏ đi với gương mặt chẳng chút cảm xúc. Ông thua rồi...Ông chấp nhận để bản thân thất thủ trước đứa con bé bỏng nhưng có phần gan dạ của mình. Và vì nó khiến ông nhớ đến hình ảnh rất nhiều năm về trước của mình. Hình như lúc đó, ông cũng ngốc nghếch đi bảo vệ cho thằng em trai thích làm trò liều lĩnh...Để rồi ngày hôm nay, con gái ông lại cũng đi bảo vệ cho đứa con bất hạnh của nó.
'Chẳng lẽ đây là thứ mà người ta gọi là định mệnh?'
"Em không nên tỏ thái độ như thế với bố mình." - Mãi đến lúc mọi chuyện đã được dàn xếp Atsuko mới cất giọng lên tiếng, một phần vì không muốn phá hỏng giây phút trải lòng giữa hai cha con nhà Kikyou, phần còn lại là vì cô ấy cũng muốn xem con bé với vóc người nhỏ nhắn này sẽ làm gì để bảo vệ mình.
"Còn chị nữa!" - Con bé đang rất tức giận nên cứ thế mà 'bão táp' với cả Atsuko - "Đến đây làm gì? Chị thừa biết là sẽ gặp nguy hiểm rồi mà. Đã trải qua bao nhiêu chuyện nên chắc chắn chị cũng phải phòng bị đi chứ, tại sao lại một thân một mình đến đây vậy hả?"
"Thì-"
"Ít nhất lúc bố em định làm gì đó thì chị cũng nên chạy, vừa chạy vừa cầu cứu để người ta biết mà giúp đỡ. Rõ ràng đó là bản năng mỗi khi con người đối mặt với hiểm nguy không phải sao? Còn chị, cứ ngồi một chỗ mà nhìn thì làm được cái gì? Đến chị còn chẳng tự cứu lấy chị thì có ai mà cứu chị được chứ?"
Rõ ràng Kikyou đang rất tức giận nhưng kì lạ trái tim Atsuko lại ngập tràn hạnh phúc, bất giác đã cười thành tiếng, khiến con bé như muốn phát điên - "Chị còn cười được nữa hả? Chị có biết nếu lúc nãy-" - Kikyou bỗng sững người chết lặng, đây là lần đầu tiên con bé nhìn thấy nụ cười trên gương mặt lúc nào cũng vô cảm của Atsuko, là một nụ cười tỏa nắng thật sự chứ không phải những cái nhếch môi khinh bỉ thường thấy.
"Quyết định đến đây đúng là không sai lầm." - Atsuko nhẹ nhàng đứng dậy, khẽ đặt tay lên đầu cô em họ rồi dặn dò đôi chút - "Cảm ơn vì đã bảo vệ tôi! Nhưng hi vọng em sớm đến xin lỗi bố mình. Đây là chuyện giữa tôi và bác ấy, là vấn đề giữa tôi với gia tộc Maeda, không phải của gia đình nhỏ nhà em có hiểu không?"
"Chị..."
"Như em nói, dầu lớn hay nhỏ thì cũng là gia đình, mà đã là gia đình thì không nên mang hờn giận phiền muộn hay thậm chí là nghi ngờ vào giấc ngủ. Lâu dần sẽ tập thành thói quen đấy!"
"Nhưng ông ấy đã muốn giết chị..." - Kikyou không muốn Atsuko bỏ đi như thế này - "Tại sao chị còn nói giúp cho ông ấy?"
"Tôi không giúp ai cả! Như em nói, người bác ấy có lỗi là tôi nên chỉ tôi mới được phép định đoạt phải làm gì. Còn việc của em là nên đi xin lỗi bố mình. Đối với tôi dù bác ấy có tệ như thế nào, kể cả khi có ý định giết tôi, nhưng với em...Chẳng phải bác ấy vẫn hoàn thành rất tốt trách nhiệm của một người cha hay sao?"
"Chuyện này..."
Con bé bắt đầu ấp úng, chứng tỏ những gì Atsuko nói là hoàn toàn có căn cứ - "Bác ấy dù là ác quỷ đi chăng nữa thì sự thật vẫn là bố của em đấy Kikyou! Hãy đặt mình vào vị trí của bác ấy, bị chính đứa con mà mình yêu thương mắng là đồ dối trá...Em sẽ cảm thấy thế nào?"
"Em..."
"À còn nữa!" - Atsuko đột nhiên quay lại nhắn nhủ lời cuối cùng trước khi thật sự rời đi - "Ngay cả việc em tận mắt trông thấy, tận tai nghe được thì cũng chưa chắc đã là sự thật đâu!"
Bỏ lại đứa em gái ngơ ngác chết chân tại một chỗ, Atsuko thản nhiên cất bước ra về. Ngẩng đầu nhìn lên những vì sao đang đua nhau lấp lánh, cảm thấy thật nhẹ nhõm vì ngày hôm nay đã tỏ được rất nhiều khuất mắc mà từ trước đến giờ chỉ biết tự hỏi với chính mình.
'Thật là...Lại nói nhiều! Gần đây hình như lúc nào mình cũng nói nhiều kiểu như thế. Có lẽ mình đã bị nhiễm thói hay huyên thuyên của Minami mất rồi!'
AKB48 chào buổi sáng với vẻ náo nhiệt của ngày hội Injection cuối cùng trong năm, những nữ sinh hôm qua không thể tiêm ngừa thì hôm nay tất cả đều đồng loạt có mặt tại khu y tế. Một số thì rất thoải mái, không hề quan tâm là có đau hay không. Nhưng một số khác thì hệt như Minami hôm trước, thậm chí là có người đã khóc, nhất quyết không muốn bị tiêm.
Trong khi Hội học sinh và những người khác đang hết mực khuyên răn, động viên thì Câu lạc bộ báo chí lại dửng dưng chụp ảnh, quay hình dù đó đều là những khung hình với những biểu cảm cực kì xấu xí của các nữ sinh.
Vì đây rõ ràng là điều hiếm có của AKB48, cả một năm các nữ sinh luôn ý thức rất cao về sự kỉ luật, đoan trang và chỉnh chu, chỉ duy nhất đến Injection là không thể giữ được sự điềm tĩnh vốn luôn là 'đặc sản' của ngôi trường nổi tiếng này. Phần nhiều là năm nhất, bọn trẻ đó vẫn chưa thật sự trưởng thành để bình thản đối mặt với kim tiêm như những học sinh năm trên. Điển hình là Mayu, con bé sợ đến mức ôm cứng lấy người của Yuki, một mực không chịu buông ra, vừa khóc, vừa năn nỉ để mọi người rủ chút lòng xót thương.
Mặc dù vốn biết hiện thực là hoàn toàn không thể...
"Mayuyu lúc nào cũng thế!" - Haruna cảm thấy bất lực nên lui ra đứng cùng Yuko, than thở - "Thậm chí con bé đã bảo là không muốn học ở AKB nữa."
Kì lạ Yuko lại rất điềm nhiên, không hứng thú, cũng không chán chường - "Vậy à?"
Vẻ mặt này, nhìn giống thất vọng nhiều hơn - "Chị không khỏe sao?"
"Chị vẫn khỏe đó chứ?"
"NÀY!" - Yuko vừa lợi dụng sàm sỡ quả mông của Haruna, và khiến bản thân phải bị 'ăn tát' - "Em dễ dãi quá rồi phải không...O-SHI-MA-YU-KO?"
Nghe Haruna nghiến răng từng chữ mà Yuko không khỏi rùng mình, lập tức giải thích - "Xin lỗi! Xin lỗi! Chị không phải cố tình đâu! Không phải là cố tình!"
"Chị còn nói?"
"Thật mà! Không phải cố tình đâu!"
"Không phải cố tình mà đã như thế thì không biết khi cố tình còn đến đâu nữa đây."
"Nyan~Nyan! Em thừa biết chị không phải loại người đó rồi mà..." - Thôi Yuko! Đừng điều toa nữa! - "Chỉ khi nào được em cho phép chị mới chạm vào em thôi!"
"CHỊ CÒN MUỐN-"
Vô tình lời giải thích làm Haruna phát điên, Yuko liền ba chân bốn cẳng tẩu thoát ngay tức khắc - "Chị xin lỗi~~~"
"Thật là..."
Bỗng dưng cô nữ sinh đứng cạnh cất giọng xen ngang - "Thích nhỉ?" - Làm Haruna giật mình chỉ "Hử" lên một tiếng cùng gương mặt ngơ ngác chẳng hiểu gì - "Lúc nào cũng có một người như thế ở cạnh, sao mà buồn được chứ?"
"Um!" - Haruna nghiêng đầu cười mỉm, đúng là sẽ chẳng bao giờ biết buồn nếu Yuko luôn ở cạnh. Chỉ là...Bản thân Haruna cũng chẳng biết quãng thời gian bình yên này sẽ kéo dài được bao lâu, có thể là ngày mai, hoặc là một ngày nào đó trong tương lai, Yuko sẽ không còn ở đây với cô nữa...
Hôm qua khi về đến AKB48 trời cũng đã tối muộn, tâm trạng khá nên quyết hoàn tất nốt phần hồ sơ còn tồn đọng, kết quả là gần sáng mới được chợp mắt, và đó cũng là nguyên do giải thích vì sao Atsuko mãi đến trưa vẫn chưa chịu dậy. Điện thoại reo rất nhiều lần nhưng cô không hề muốn bắt máy, chỉ trở người rồi lại rút vào chăn mà ngủ.
Nhưng vì nhạc chuông cứ văng vẳng bên tai, hết lần này đến lần khác, giống như cố tình thúc ép Atsuko phải nghe cho bằng được. Đuối cách, cô loạng soạng trường đến kiểm tra, những bốn mươi tám cuộc gọi nhỡ và tất cả đều xuất phát từ Haruna. Chả trách! Mọi người đều biết Haruna là người kiên trì đến mức nào, có việc gì quan trọng là cô ấy như biến thành người khác, nhất quyết phải xong cho bằng được.
Lại gọi? Cuộc gọi thứ bốn mươi chín! - "Em nghe đây!" - Không biết bên kia nói cái gì mà Atsuko nhất thời to mắt giật mình, nhưng cuối cùng vẫn là bộ dạng mèo mướp ngáy ngủ - "Em đến ngay~~" - Sau khi cúp máy cũng rất đỗi chậm rãi vệ sinh cá nhân.
Trong khi đó, các thành viên chủ chốt của AKB48 gần như đều tề tụ đông đủ tại Hội học sinh lớp A, chỉ duy nhất Itano và Sayaka là vắng mặt.
Hãy nhìn vào biểu cảm của họ hiện giờ, nét căng thẳng, sự bất an, cả những phẫn nộ hòa vào một sắc thái khó coi vô cùng. Tất cả đều im lặng, Yuki vẫn có thể thưởng trà trong khi Miho và Minami bên cạnh đang rất bực dọc. Mariko thì một mình ôm ưu tư tại bàn làm việc, ánh mắt đâm chiêu dõi theo từng bông tuyết lững lờ bên ngoài ô cửa sổ. Còn Yuko, gương mặt khá điềm tĩnh, lặng lẽ ngồi gác chân lên tận mặt bàn chỗ Haruna thường dùng.
Trong gian phòng tĩnh mịch như chốn không người, chỉ còn lại từng âm thanh mệt mỏi của chiếc lò sưởi làm việc quá tải. Hầu như tất cả họ đều đang chìm trong thế giới của riêng mình, không giao tiếp, không chuyện trò và cũng không nghịch ngợm. Vì họ bận suy nghĩ, bận quan tâm đến những thứ ngoài kia, bận tìm cách giải quyết một rắc rối lớn vừa xảy ra cách đây vài phút.
Họ vô tình để sự nghiêm trọng đè lên từng ngóc ngách của gian phòng, và đèn lên đôi vai cũng như con tim của chính họ. Bản thân họ vẫn thấy ngột ngạt, vẫn thấy khó chịu nhưng kì lạ lại chẳng muốn phá vỡ. Tại sao vậy? Là bởi vì ai trong số họ cũng đều quá mệt mỏi khi lúc nào cũng phải đối mặt với những rắc rối không hề phù hợp, cả về tuổi tác lẫn khả năng.
Mãi đến khi Haruna mở cửa bước vào sau từng nhịp gõ thê lương, mang theo từng làn hơi buốt giá phả vào gian phòng kín - "Acchan bảo em ấy sẽ tới ngay!"
"Giờ phút này mà còn lười biếng được nữa đấy!" - Yuki nãy giờ cũng chỉ chờ ai đó khơi chuyện để mở lời - "Không biết trái tim cậu ta để ở đâu rồi?"
"Đừng trách Acchan! Cậu ấy chắc đang bận gì đó." - Miho không hề thích Atsuko bị ai đó nói xấu.
Yuko bất ngờ cũng góp lời - "Có thể là vẫn đang ngủ."
"Đúng vậy!" - Và Haruna dù không muốn cũng phải thừa nhận.
Nhưng lời khẳng định đó chỉ khiến Yuki càng thêm tức cười - "Ngủ? Suốt ngày thì cậu ta cũng chỉ biết ngủ và ngủ."
"Này Yukirin!" - Miho bực vì Yuki cứ giận cá rồi lấy thớt ra chém - "Cậu bớt lời lại đi!"
Bỗng dưng giữa chừng Mariko cất lời - "Nyan~Nyan! Gọi Sayaka hỏi về tình trạng của Tomochin giúp chị."
"Vâng!"
Sayaka vừa mở cửa bước ra thì trùng hợp Atsuko xuất hiện - "Đến rồi hả?" - Rất đúng lúc để Yuki xã giận - "Tôi còn tưởng cậu vô lương tâm đến mức không thèm đến luôn chứ?"
Thấy cô bạn thân như vậy Atsuko cũng thông cảm, vì rõ ràng sự cố xảy ra mỗi người trong các cô đều vô cùng bức xúc, chỉ là ngốc nghếch không biết thể hiện thế nào - "Cũng định rồi!"
"Cậu...Đúng là ác quỷ mà!"
"Yukirin!" - Miho không nhịn được, liền bật dậy tỏ ngay thái độ - "Cậu đừng có quá đáng!"
"Sao? Cậu định làm gì tôi? Takahashi còn chưa lên tiếng thì cậu có tư cách gì lớn giọng ở đây?"
Phải rồi! Minami còn chưa nói gì...Thú thật là Atsuko có đôi chút chạnh lòng - "Tomochin sao rồi ạ?" - Nhưng thôi! Ai nấy đều đang rất khó nghĩ. Không trách được!
"Nyan~Nyan đang hỏi thăm tình hình, nhưng chắc cũng không nghiêm trọng lắm đâu." - Mariko uể oải trả lời.
"Vậy chuyện gì đã xảy ra?"
"Vừa rồi..." - Yuko trong lúc chạy trốn cơn thịnh nộ của Haruna đã vô tình chứng kiến sự việc - "Lúc chị định về lớp thì đã thấy Tomochin bất tỉnh dưới chân cầu thang. Và phía trên, chị thấy bóng dáng của Mori-Sensei đang rời khỏi."
"Thầy ấy ra tay rồi sao?" - Miho buông thõng để người rơi xuống ghế.
Trong khi Yuki đang rất hả hê với nụ cười đầy đau đớn - "Tốt rồi! Ngày trước chính chúng ta đã ngó lơ việc này vì cho rằng thầy ấy vẫn chưa làm gì cả. Bây giờ Tomochin đã xảy ra chuyện, chúng ta lại chỉ trơ mắt nhìn như thế này."
"Yukirin!" - Đến lượt Mariko lên tiếng nhắc nhở, tức giận thì mọi người ai cũng đều tức giận, không riêng gì cô ấy - "Đủ rồi! Đừng nói những lời vô ích nữa."
"Trước đây thì thầy ấy chỉ thì thầm nhỏ to như để đe dọa Tomochin...Nhưng giờ, tại sao lại phải làm như vậy?" - Atsuko bình tĩnh đặt nghi vấn.
"Không sai! Thầy ấy chỉ cố tình khơi lại gì đó nên luôn tìm cách tiếp cận Tomochin, kể cả khi có cơ hội trả thù thì thầy ấy cũng chẳng ra tay." - Yuko biết rõ mọi chuyện vì những ngày nay cô luôn theo sát Itano, một là để bảo vệ, hai là để nắm được những gì đang xảy ra.
"Một khi đã muốn trả thù thì sẽ không thiếu lí do để hành động đâu chị." - Miho liên tưởng đến con người trước kia của mình, cũng từng mù quáng như thế.
Giữa chừng thì Haruna lại đột nhiên bước vào, rành mạch báo cáo tình hình - "Tomochin không có gì nghiêm trọng. Chỉ là chân trái bị tổn thương nên cần được chăm sóc."
"Thế cậu ấy có nói gì không?" - Atsuko vẫn rất thản nhiên.
"Không! Mặc dù đã hỏi nhưng em ấy chỉ bảo là sơ ý nên bị ngã."
"Quả nhiên là thế!"
"Rất có thể là Tomochin đang nói sự thật!" - Yuko chậm rãi rời khỏi chỗ ngồi - "Chỉ là thiếu một số chi tiết. Kiểu như Mori-Sensei chỉ muốn tiếp cận em ấy nhưng vì quá sợ hãi nên bất cẩn để mình bị thương."
Yuki vẫn không hiểu - "Chẳng khác nào cậu ấy đang bảo vệ cho kẻ thủ."
"Không phải đâu Yukirin! Cảm giác của Tomochin, chị nghĩ em là người hiểu rõ nhất. Nó cũng giống như bạo lực học đường mà thôi!"
Chợt sững người, Yuki không thể thốt ra thêm bất cứ câu từ chua oa nào nữa. Biết chứ! Cái cảm giác ngày xưa bị mọi người xem là bóng ma không tồn tại, cặp thì như túi chứa rác, bàn học, tủ để giày hay thậm chí là sách vở đều bị viết lên những câu từ mắng chửi. Đã có những lúc bị bạn học bắt nạt, cóng tiền và vu oan, nhưng chẳng bao giờ dám lên tiếng tìm sự giúp đỡ. Cái cảm giác tưởng chừng như bị cả thế giới quay lưng, bên cạnh không có một ai luôn vô cùng đáng sợ. Không phải không muốn tố giác, mà chính là không đủ dũng khí nói tên kẻ đang ức hiếp mình.
Vì tự biết rằng, chẳng ai có thể làm được gì kẻ đó...Hắn quá quyền lực, quá mạnh mẽ để có thể bị đánh bại!
"Nhưng ít nhất chúng ta cũng nên làm gì đó..." - Itano lúc này cần một đôi bàn tay an toàn xuất hiện, cũng như Yuki ngày xưa, cần lắm một sự giúp đỡ.
"Tomochin khác Sae, trong khi Sae cần phải chấp nhận sống chung với sự trừng phạt về tinh thần, thì Tomochin lại cần được giải thoát...Càng nhanh càng tốt!" - Atsuko tiếp tục cất lời bằng cái phong thái vô cùng thoải mái.
Tiếp theo là Yuko - "Con người là chủng loài luôn có thừa lòng tham, sung sướng được một lần, thỏa mãn được một lần thì lại muốn thêm lần thứ hai, thứ ba thậm chí là mãi mãi. Nếu chúng ta không ngăn Mori-Sensei thì rất có thể tương lai thầy ấy sẽ không chịu dừng lại ở những lời thì thầm đả kích."
"Nhưng...Phải làm thế nào?" - Miho dõng dạc nêu lên vấn đề trọng yếu của buổi họp mặt hôm nay.
"Đừng hỏi chị!" - Yuko nhún vai tỏ vẻ thờ ơ.
Trong khi Haruna lại nhếch môi - "Chị và Acchan lại đang mưu tính chuyện gì rồi?"
"Không có!" - Atsuko nói thật đấy! Gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra, cô ấy không thể chỉ trong nhất thời mà nghĩ được kế hoạch giải quyết.
Rồi bỗng nhiên, Minami nãy giờ im lặng bất ngờ bật dậy, thái độ vô cùng quyết tâm và chắc chắn: "Bạo lực học đường đúng không? Nếu đã thế...Thì chỉ cần tìm đến người có thể khiến Mori-Sensei sợ và ngừng tất cả mọi chuyện khi còn có thể!"
"Ai?"
END CHAP 91
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip