thế thân

nó chữa lành vết thương trong tim em do họ gây ra. và khi trái tim ấy lành rồi, em lại mang nó trao cho họ.

nó nhớ những đêm em khóc với nó, em bảo rằng họ rời bỏ em rồi.

nó nhớ cuộc điện thoại vào nửa đêm khi em say, em bảo rằng sao không ai thương em.

nó nhớ hôm em bệnh, nó không biết đã giật mình bao nhiêu lần khi nghe tiếng em thở nặng nhọc bên đầu dây.

hôm đó em vì muốn uống thứ chất độc hại kia vào người, em đã phải năn nỉ nó biết bao lần.

nó không muốn em lao vào thứ chất độc hại đó, không muốn em phải khóc vì họ bao đêm. nó lo cho em lắm. nó cố gắng nhắc nhở em từng chút một, nhắc em từng bữa cơm, từng giấc ngủ. nó thay đổi bao nhiêu thân phận để có thể ở bên và quan tâm cho em. nhưng em vẫn vậy, vẫn khóc vì họ, vẫn ngày ngày nhớ về họ, nhớ về cái tên ấy.

sau tất cả, em quay lại với họ. em và họ trãi qua một ngày lễ cùng nhau. cùng nhau đi dạo, cùng nhau ăn uống, cùng nhau đan tay. cùng nhau bước trên con đường đêm với ánh đèn lập lòe ấy, trao nhau nụ hôn, trao nhau cái ôm ấp áp.

và rồi nó chợt nhận ra, nó chỉ là một kẻ thế thân.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #life