Chương 29 : Cà Phê nóng - Thật lòng
Em có thích thành phố khi đã lên đèn ?
Có thích tiếng xe cộ inh ỏi mỗi đêm ?
Em có thích tiếng lá rơi ngoài cội ?
Có thích những đêm đông buốt lòng..
Hà Đức Chinh lẩm bẩm vài câu thơ trong khuôn miệng, vẻ mặt lạnh tanh nhìn dòng người qua lại ban khuya. Kéo cao chiếc cổ áo nâu sờn, đảo mắt một vòng, cậu quyết định ghé vào cửa hàng tiện lợi gần đó để mua chút cà phê nóng. Lúc nãy cậu vừa mới chạy thật nhanh để trốn thoát khỏi tên biến thái nên bây giờ đôi chân mỏi nhừ, chẳng còn hơi sức đâu để mà chạy nữa.
Cánh cửa kính to tướng dần dần được đẩy lùi, cậu trai với làn da rám nắng, chi chít mồ hôi trên mặt, nở một nụ cười tươi với nhân viên cửa hàng. Trong đầu cậu luôn thầm nghĩ :"Thoát khỏi hình bóng tên ấy là được cứu sống rồi".
*****
"Của anh tất cả là 75¥"
"Cảm ơn cô"
Đức Chinh cầm ly cà phê nóng hổi, líu ríu đôi chân chạy ra chiếc bàn nhỏ xinh xinh, đặt ly lên mặt bàn, cậu vừa xuýt xoa vừa thổi nhẹ làn khói trắng nhẹ tênh, mong manh ấy. Cậu nhanh chóng yên vị thân mình trên chiếc ghế nhựa, hai lòng bàn tay chà sát vào nhau sau đó liền ủ lên thân vật phía trước, rồi cứ thế nhẹ nhàng tiến tới, đặt lên khóe môi của cậu một dòng nước nâu đắng.
Vị cà phê ở Nhật thật khác lạ, chẳng giống Việt Nam là mấy. Mấy ngày đầu sang đây luyện tập, cứ mỗi lần xong việc, cậu đều ghé đến đây mua một ly mang đi. Hoặc là đôi khi vì quá vội, cậu chỉ có thể mua một lon pha sẵn. Những ngày đầu uống cậu không quen, nhưng càng uống cậu lại càng nghiện. Nghiện đến mức chẳng cách nào thoát ra.
Giống như cậu nghiện ai đó mang tên Bùi Tiến Dũng.
Tuy thế "cơn nghiện" này chỉ giữ trong lòng, làm mọi việc vì họ trong âm thầm. Giống như cậu thích vị cà phê này, cậu không cần nói ra chỉ là ngày nào cũng phải mua một ly mới hẳn dạ.
Đang say sưa thưởng thức sự tinh khiết từ thiên nhiên ban tặng. Thì bất chợt, một giọng nói ấm áp, quen thuộc lại vang lên.
"Em uống một mình vui vẻ như thế sao không rủ anh..?"
Ừ thì...Bùi Tiến Dũng cuối cùng cũng bắt thóp được chỗ trốn của Đức Chinh. Phải nói rằng dù cậu có ở chân trời góc bể, có đi theo mẹ Âu Cơ hay cha Lạc Long Quân, có theo cùng "thằng lớn lắm lông" đi spa chăng nữa, anh vẫn biết.
"Sao anh biết tôi ở đây ?"- Hà Đức Chinh nhăn mặt, cổ họng nuốt vội thứ nước đắng nghét.
Tiến Dũng nhếch mép một tí, tay vuốt mái tóc xoăn bồng bềnh, đặt ly cà phê mới mua xuống bàn, anh chống cằm :"Cả thế giới của anh ở trước mắt, to lớn như thế lẽ nào anh không tìm ra ?"
Bất giác hai gò má đen nhẻm kia tức khắc đỏ au, Đức Chinh liền phồng môi trợn má, tức tối uống tiếp ly nước của mình.
Bùi Tiến Dũng nhìn vào hành động của con người trước mắt, khóe môi bỗng cong lên, trong đầu cũng chợt nghĩ :
Vốn dĩ đã đáng yêu rồi, tức giận như thế này chỉ càng đáng yêu hơn.
*****
Anh ngồi uống chung với em nhé ?
Chiếc bàn của hai người cùng ngồi được sắp xếp nhìn ra phía dòng người qua lại, nhìn ra phía sắc màu lung linh huyền ảo, rực rỡ một vùng trời.
Ở đây, giữa một góc nhỏ của thành phố này, đang có những tâm tư muốn bộc lộ.
Những tâm tư cay đắng vị cà phê, và dễ dàng tan thương như làn khói.
Bùi Tiến Dũng nhìn Đức Chinh rất lâu, nhìn đến quên mất thức uống của mình đang nguội dần. Còn riêng cậu cứ cúi ngằm mặt xuống, không nói không rằng, nhấm nháp món đồ ở trên tay.
Cho đến khi vì quá bận lòng nhìn thấy thứ mình thích bị bỏ mặt, Đức Chinh mới vội vàng lên tiếng.
"Lo mà uống đi, nguội rồi kìa."
"Ơ.." - Tiến Dũng ngạc nhiên - "Sao không lo cho anh mà đi lo cho nó..?"
"Không uống thì tôi uống, lằng nhằng nhức cả đầu.." - nói rồi, cậu vội vàng chộp lấy ly của anh, đưa vào miệng mà uống như điên như dại.
Chà đã khát quá !!!
Đặt chiếc vỏ giấy trống không xuống bàn, Hà Đức Chinh lè chiếc lưỡi nho nhỏ liếm hết những gì còn dính lại trên mép miệng. Gương mặt của cậu ban nãy còn cau mày giận dữ nay bỗng chốc niềm nở như đứa trẻ vòi được quà.
"Cảm ơn nhá, cà phê hơi bị non đấy.."
"Ai bảo thế là xong đây ?"
"Hả..?"
Bùi Tiến Dũng ngồi kế bên, từ nãy đến giờ đều không bỏ sót một giây nào ngắm Đức Chinh. Kể cả khi cậu uống cà phê ngon lành như thế, anh cũng không thèm vì bận ngắm nhìn người kia. Xa nhau gần 1 năm, lâu như thế, gặp được nhau đã là vàng, tận dụng cơ hội thế này thì là kim cương.
Vừa dứt lời, anh liền đưa tay bóp lấy đôi má đang ửng đỏ của cậu, làm cho cặp môi nhếch nhác tức khắc chu ra. Mạnh dạn quay mặt Đức Chinh về phía mình, Tiến Dũng lấy hết tự tôn cuối cùng mà đặt môi mình lên môi của người đối diện.
*Chụt* một tiếng động phát ra nhanh chóng, sau đó cũng liền biến mất. Để lại cho hai người là sự bối rối kinh hoàng.
Sau khi hành xự xong, Tiến Dũng đưa tay lên chạm chạm môi mình vài cái rồi lại nhấp vài tiếng. Ngẫm nghĩ một lát, anh gật đầu có vẻ hài lòng.
"Cà phê này không đắng, chắc vì có vị của em nên hơi ngọt. Đối với anh như thế là coi như em trả tiền ly cà phê này rồi."
"Anh đồng ý cho tôi rồi mà.? Tên biến thái này muốn đánh nhau phải không ?"
Tiến Dũng liền bật cười :"Anh đồng ý hồi nào ? Lỗ tai heo nhà em thấy đồ ăn nên mù quáng rồi à ?"
"Tên chết tiệt này..." - Đức Chinh hùng hổ đập vào thanh bàn một tiếng rõ to, nghiến răng ken két.
Mặc kệ cơn phẫn nộ cử người đối diện, Tiến Dũng vẫn chống cằm, điệu bộ cợt nhả lạ thường.
"Lần sau không được mù quáng như thế nữa, chỉ được mù quáng anh thôi !"
Nhìn cách hành xử của Tiến Dũng lúc này, lòng ngực của Đức Chinh như đang bị lửa thiêu đốt. Thái độ của anh đối với cậu như đang trêu chọc, không thể hiện rõ sự chân thành. Đức Chinh không thích điều này, càng không ở những người cậu thương yêu. Vốn dĩ cậu đau khổ nhiều rồi, cậu chỉ mong mỏi một người mang lại cho cậu hai chữ "bình yên".
Dòng máu nóng người cứ cuống cuống trong người khiến cho gương mặt cậu đỏ phừng như trót say. Hai vành tai nóng bức, rát buốt cả cuống họng. Có thể vì quá bức xúc, mà Đức Chinh lại chẳng dám biểu lộ bằng lời nên khóe mi tự động bộc trực những gì nơi đáy mắt. Trong veo, tinh khiết mà lại ám ảnh, nhẫn tàn.
"Bùi Tiến Dũng.."
"Sao thế?" - Anh vẫn với nụ cười ấy nhìn cậu.
"Trước giờ anh chưa bao giờ thật lòng với tôi.."
"Em nói gì vậy ?"
"Trước giờ vẫn vậy, sau này vẫn vậy. Suốt đời suốt kiếp này vẫn vậy. Hà Đức Chinh này ngu ngốc theo đuổi anh từ năm 17 tuổi, điên cuồng theo đuổi mặc cho bao lần bị anh sỉ vả. Sau đó lại dại khờ tin tưởng rằng Bùi Tiến Dũng, nó yêu thằng Chinh mọn này, rồi lại dại khờ đau đớn, khóc than một mình khi anh đi với người khác. Kể cả lúc thằng Chinh chó chết này bị thương, anh vẫn không màng mà trao nụ hôn thắm thiết. Anh nghĩ đi có bao giờ anh thật lòng yêu tôi không ? Hay vì anh thương cảm, tội nghiệp tôi bởi vì tôi đồng tính ? À..Anh nghĩ rằng tôi chỉ là thú vui qua đường phải không ? Rốt cuộc, tên nghèo hèn Hà Đức Chinh này vẫn không có chỗ trong tim Bùi Tiến Dũng."
Dứt lời, cậu vội quệt đi những giọt nước mắt đọng lại trên khóe mi cay xòe. Nhìn anh một lúc, Đức Chinh vội vã mở lấy cánh cửa kính, lao thân mìmh ra giữa bầu trời đêm lạnh giá.
Bùi Tiến Dũng thì vẫn ngồi đó, vì quá bất ngờ nên chẳng thể nhìn bóng lưng của em ở đâu, đã chạy đi hay vẫn còn tồn tại.
Đúng vậy...
Anh có bao giờ thật lòng yêu em ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip