Chương 6 : Hoa Bỉ Ngạn.

" Em đánh rơi nụ hôn đầu sau lưng anh..
Em đánh rơi tình yêu đầu sau lưng anh.."
----------------------

_ Anh hai, anh hai, anh đã ổn chưa ?
Bùi Tiến Dụng từ sáng sớm đã ghé qua khách sạn, vào phòng của anh trai mình mà kiểm tra tình hình sức khoẻ. Ngày hôm qua khi xảy ra chuyện lớn như thế, Tiến Dụng cứ trằn trọc cả đêm. Còn Hà Đức Chinh sau khi quay trở lại chỗ ở, cậu chẳng cười hay nói gì cả. Tóm lại là Đức Chinh rất "bất bình thường".

Bùi Tiến Dũng nghe tiếng gọi của em mình mà từ từ mở mắt. Ánh nắng nhè nhẹ của buổi sớm hắt vào khuôn mặt cậu, làm cho đôi mắt ti hí kia lấp lánh, thỉnh thoảng phải nhíu mày lại vài cái.
_ Anh.. Cảm thấy đỡ hơn nhiều rồi..
Tiến Dũng khẽ cất lời.

_ Anh hai có muốn đi ăn với em không ?

_ Thôi.. Để cho anh nghỉ một lát, anh không muốn đi đâu.

_ Vậy à !!? - Tiến Dụng nhìn anh trong lo lắng - để em đi mua đồ ăn cho anh. Anh ở phòng mà nghỉ ngơi đi nhé !!

Nói rồi Dụng chầm chậm bước ra ngoài . Tay nhẹ nhàng khép cánh cửa gỗ. Bên trong căn phòng có gió thiu thiu thổi, vài vệt nắng trải dài trên bức tường sơn. Bùi Tiến Dũng lờ đờ đảo mắt nhìn xung quanh, hôm nay, không phải cậu mệt mỏi chẳng đi đứng được. Vốn dĩ chỉ vì cơ thể cậu cứ muốn nằm ì trên giường, còn não bộ thì cứ lặp đi lặp lại hình ảnh ngày hôm qua. Tiến Dũng thở dài, không gian xung quanh yên tĩnh đến lạ, yên tĩnh đến mức có thể nghe được cả tiếng đồng hồ kêu "tích tắc"," tích tắc"....

*CHOANG*

Tiếng bể to của một thứ gì đó khiến cho Bùi Tiến Dũng giật mình. Âm thanh đáng sợ gợi lại cho cậu kí ức của tối qua. Gợi lại cho cậu khuôn mặt hằn học, thất thần của Đức Chinh. Cậu quyết định ngồi dậy và đi ra khỏi giường. Lê lết đôi chân của mình, Tiến Dũng bước tới cánh cửa, nhè nhẹ vặn nắm tay, mở ra và ló đầu nhìn khung cảnh bên ngoài. Cậu - chẳng thấy gì cả. Bùi Tiến Dũng bắt đầu hoang mang, không lẽ.. Vì quá tàn nhẫn với con người tội nghiệp kia, cậu đã bị ám ảnh, bị báo thù ?

_Anh hai !!
Tiếng gọi của em trai Dụng đã giúp cậu thoát khỏi cái suy nghĩ ưu mê, trở về với thực tế.
_ Anh đang làm gì vậy ? Ăn cháo nè :>
Tiến Dụng cười tươi nhìn anh mình.

"À ừ" - Bùi Tiến Dũng gật đầu cho qua, cậu vẫn tiếp tục tìm kiếp thứ gì đó bên ngoài dãy hành lang khách sạn. Thật ra, cậu đang muốn nhìn thấy hay tìm ra được, âm thanh ban nãy xuất phát từ đâu.

Hai anh em nhanh chóng quay vào phòng, ngồi xuống cái ghế sofa màu nâu cũ, Bùi Tiến Dũng đăm chiêu nhìn em mình. Cậu đang thắc mắc có nên hỏi Tiến Dụng rằng : Hà Đức Chinh đã ra sao rồi không ? Phân vân một lát, cậu lại ngước mặt lên trần, cậu không dám hỏi, không dám nói. Cậu không có đủ can đảm để hỏi về người cậu "thương". Tiến Dũng im lặng lắng nghe nhịp đập của trái tim. Mỗi một nhịp, hình ảnh của Đức Chinh lại hiện ra một lần. Bao nhiêu nhịp là bao nhiêu lần, cục "than" Phú Thọ ấy lúc nào cũng hiện rõ trên trái tim của Bùi Tiến Dũng. Hà Đức Chinh đã, đang và sẽ chiếm một khoảng rất lớn, rất lớn trong lòng cậu.

Hồi lâu sau, Tiến Dũng không chịu nỗi nữa mà phải buột miệng hỏi em mình :
_ Đức Chinh, cậu ấy ra sao rồi ?

Tiến Dụng ngạc nhiên nhìn anh cậu. Cứ nghĩ rằng là thằng anh này ghét Chinh Đen lắm. Hoá ra vẫn còn chút gì đó lo lắng cho người ta.
_ Cậu ấy im lặng, trong phòng từ hôm qua đến giờ. Em cũng đành bó tay :((

Tiến Dũng nhíu mày lại. Cậu vừa trở thành tên tội đồ khi cho bông hoa Hướng Dương Hà Đức Chinh kia mất đi nụ cười. Cậu cảm thấy hối hận vô cùng. Đáng lẽ, cậu không nên nói ra những lời cay nghiệt đến thế. Mà lỡ nói rồi làm sao có thể rút lại được đây ? Suy nghĩ một lát, cậu lại nhìn em mình. Nhưng lần này, ánh mắt của cậu khác hẳn, ánh mắt - nó- chan chứa niềm hi vọng.

_ Em trai, giúp anh gặp lại Hà Đức Chinh !!!
Bùi Tiến Dũng với chất giọng mạnh mẽ, khẳng định lời đề nghị của mình.

_ Hả?? Cũng được ạ nhưng mà anh chắc chứ ? Có làm tổn thương cậu ấy nữa không ?

_ Chắc ! - mắt của Bùi Tiến Dũng như loé lên một tia sáng.

Tiến Dũng cười "hơ hớ" vài cái thật to rồi xì xầm to nhỏ vào tai của em mình. Bùi Tiến Dụng nghe xong cũng đắc chí, quyết lấy kế hoạch này giúp anh. Tiến Dũng nhìn em với vô vàn hi vọng, tay cậu đập bôm bốp và vai em.

_ Được được, trông cậy vào "chú em" !!!

_ Ahhh~~ đau vai :'>>

-------- 6h30 tối -----

Tiến Dũng theo việc đã bàn từ trước, răm rắp thực hiện. Cậu đến một quán nhậu gần đó, tay không quên mang bó hoa Bỉ Ngạn đỏ thắm. Cốt là bó hoá này để tặng Đức Chinh, là quà làm lành với cậu ấy. Thực chất, Tiến Dũng kêu em mình mua hoa Hướng Dương chứ không phải Bỉ Ngạn. Chả hiểu sao Tiến Dụng lại chọn loại hoa này. Em ấy chỉ đưa cho cậu rồi im lặng mà mất hút. Để lại Bùi Tiến Dũng lơ ngơ với "màu đỏ rực rỡ" đang cầm trên tay.

_Một, hai, ba....
Tiến Dũng lẩm nhẩm đếm từng lon bia có mặt ở trên bàn. "10 lon!! LÀ 10 LON"- Cậu ngỡ ngàng khi đếm đến số cuối cùng. Tiến Dụng- em cậu nói rằng khi nào anh hai uống hết bao nhiêu lon này thì Hà Đức Chinh sẽ tới gặp mặt. Vốn dĩ ban đầu kế hoạch của cậu đâu có như thế này, chính một tay Tiến Dụng sắp đặt, "lắp rắp" toàn bộ phần còn lại của cuộc hẹn. "Mà thôi, vì tình yêu mình sẽ làm tất cả.." - Tiến Dũng tràn trề sinh lực, nhìn từng lon bia mà lòng hừng hực lửa. Cậu - mạnh dạn mà uống lấy từng chút một.

Trong lúc đó...

_ Alo alo ? Chinh Tổng nghe máy !! - Tiến Dụng gào thét tên Chinh ở đầu dây bên kia.

_ Ơ.. Ajnomoto, tớ đây, sao thế ? - Đức Chinh lừ đừ trả lời vì cậu bây giờ rất mệt. Cả mệt lẫn buồn.

_ Tiến Dũng..anh ấy.. Anh ấy..!!
Bùi Tiến Dụng lắp bấp rặn từng chữ một.

_Tiến Dũng..TIẾN DŨNG CẬU ẤY LÀM SAO ? - Hà Đức Chinh nói lớn.

Không đợi câu trả lời từ Hà Đức Chinh. Bùi Tiến Dụng dập máy trong tức khắc. Riêng Hà Đức Chinh thở phào nhẹ nhõm, cậu chỉ đang lo sợ Tiến Dũng sẽ xảy ra chuyện gì đó. À mà khoan, cậu đang giận Tiến Dũng mà.. Nhưng không nhìn thấy mặt thì nhớ lắm. Thằng Dũng tính cọc cằn, mặt khó ưa thế thôi chứ một khi đã dịu dàng thì Đức Chinh là con trai cũng phải siêu lòng. Nghĩ là thế, Chinh Đen nhanh chóng thay đồ. Rồi đi ngay ra ngoài khách sạn, mặt của cậu vẫn cứ như thế, hầm hầm, dậm từng bước cứ như có ai ép buộc phải đi đón hắn ta.

Đức Chinh lẩn thẩn rảo bước. Trong đầu của cậu bây giờ chỉ nhớ được rằng:" quán nhậu gần khách sạn và Bùi Tiến Dũng..". Không lâu sau đó, thấp thoáng từ xa, Đức Chinh đã trông thấy bộ tóc xù xù của Tiến Dũng. Đối với Hà Đức Chinh, dù là ai nếu không phải Dũng "cọc" của cậu, có cách 1 cái thềm, cậu cũng không buồn nhận ra. Đấy, đấy là vì Tiến Dũng này có sao với lòng cậu rồi nên hắn mới đặc biệt đến thế. Làm cho Hà Đức Chinh bị tổn thương bao nhiêu lần, cậu vẫn cắn chặt răng mà tha thứ.

Cậu chầm chậm bước tới bàn nhậu có Tiến Dũng. Mặt của hắn bây giờ trông chẳng khác trái cà chua. Một màu đỏ ửng lên cả hai cái gò má và cái mũi cao dọc dừa của hắn. Mắt của Tiến Dũng thì cứ lờ đờ lờ đờ, cứ nhắm một lúc thật lâu mới mở.

Nhìn bộ dạng của Tiến Dũng lúc này, Đức Chinh không khỏi phì cười. Gắt gỏng với cậu đến thế nào, cũng có lúc im lặng, bình tĩnh quá mức kinh ngạc. Chinh Đen lặng lẽ ngồi xuống cái ghế nhỏ kế bên Tiến Dũng. Cậu đưa mắt ngắm toàn bộ khuôn mặt điển trai của hắn. Hết lướt từ chỗ này qua chỗ kia, cậu lại tâm đắc trong lòng vì con người này quá hoàn hảo đi. Khiến cho cậu cũng có lúc phải ghen tị.

_ Tiến Dũng.. Về nhà thôi !!
Đức Chinh nhẹ nhàng ghé sát bên tai của người kia mà nói.

_ Ai...aiii đấyyyyy ?
Bùi Tiến Dũng ngờ nghệch, say bí tỉ, kéo dài giọng của chính mình.

_ Là tớ, tớ đây.. Hà Đức Chinh.

_ Á à, cuối cùng bạn thân cũng tới đây rồi à :>>>> đây hoa đây cầm lấyyyy...

Bùi Tiến Dũng chộp nhanh bó hoa Bỉ Ngạn rồi nhét mạnh vào đôi tay của Hà Đức Chinh. Chinh ngỡ ngàng nhìn hoa rồi lần lượt nhìn Tiến Dũng. Cậu thắc mắc :" Sao cậu ấy biết mình thích loài hoa này mà tặng ..?".

Hà Đức Chinh vẫn cố gắng lập lại lời nói :" về nhà thôi..!" Cho Bùi Tiến Dũng nghe thấy. Nhưng thế nào hắn ta vẫn làm ngơ. Tiến Dũng hết đưa cho Đức Chinh lon bia, kêu cậu uống. Hắn còn vẹo má của cậu, bức một vài cành bông rồi chọt chọt vào lỗ mũi của Đức Chinh. Cậu ngồi im chịu đựng, chịu đựng cho đến khi nào Bùi Tiến Dũng dừng lại. Ấy vậy, cậu đã lầm, hắn không ngừng, không ngừng quậy phá. Sức chịu đựng vượt quá giới hạn, Hà Đức Chinh liền đập bàn hét lớn :

_ THẰNG DŨNG VỀ NHÀ NGAY !!

Bùi Tiến Dũng đang say cũng phải giật mình, nhận ra điều chẳng lành qua tiếng "hét" của Đức Chinh. Hắn ta im bặt ngay tức khắc, không hề động đậy, múa tay múa chân gì nữa. Mặt của Bùi Tiến Dũng bỗng xịu xuống, song hắn quay về phía của Đức Chinh, kéo tay của Chinh Đen về chỗ mình đang ngồi.

_ Ngồi xún, ngồi xún điiii..
Tiến Dũng cười hì hì, mè nheo nhìn Đức Chinh.

Nói rồi, Tiến Dũng gục xuống lòng ngực Hà Đức Chinh, mặt hắn đỏ bừng lên vì chất cồn đã ngấm. Đôi khi trong lúc say, con người ta chẳng hề hay mình đang làm gì. Bùi Tiến Dũng cũng vậy, miệng của hắn vẫn không ngừng lảm nhảm :

_ Tớ thật sự, thật sự rất thích cậu.. Hà Đức Chinh...

Đức Chinh nghe xong mặt đỏ tía tai. Cậu không biết rằng Tiến Dũng giờ đây đang nói sự thật hay chỉ là lời đùa. Một trò đùa thoáng qua trong suy nghĩ. Mặc kệ, nhiệm vụ quan trọng của cậu ngay lúc này là phải đem được "cục nợ" này về khách sạn của hắn. Hà Đức Chinh đứng dậy, phủi mông một cái rồi mới trực tiếp đỡ lấy vai của Bùi Tiến Dũng, đỡ hắn ta về.

----------------

Đức Chinh nặng nhọc cả một quãng đường để dìu được Bùi Tiến Dũng về đến nơi. Khi tới được phía trước khách sạn, Đức Chinh thả Tiến Dũng ngồi phịch xuống bậc thềm trước cửa. Sau đó, cậu cũng bất giác ngồi xuống, tức nhiên là đối diện với hắn. Cậu chống cằm, mắt chăm chú nhìn khuôn mặt tuyệt hảo được thiên nhiên ưu ái. Hà Đức Chinh nghiêng đầu sang phải rồi sang trái, ngó lên ngó xuống, soi đến từng lỗ chân lông của Bùi Tiến Dũng.

_ Đức Chinh...
Một giọng nói khe khẽ vang lên.

Là của Tiến Dũng.

Đức Chinh ngơ ngác đưa mặt lên nhìn. Tiến Dũng cũng từ từ mở mắt, rồi hắn nhìn sâu vào khuôn mặt của cậu. Đôi bàn tay to khoẻ, chi chít gân xanh của hắn nhẹ nhàng đặt lên cằm Đức Chinh. Từ từ, từ từ, Tiến Dũng đưa khuôn mặt đáng yêu ấy áp sáp vào mặt của mình. Mặt chạm mặt. Môi chạm môi. Tiến Dũng - dịu dàng truyền hơi ấm, truyền tình yêu của mình qua nụ hôn ấy. Hắn và cậu cùng nhau hoà quyện vào vị ngọt của đôi môi, vị nồng cháy giữa hai người. Hà Đức Chinh chẳng hiểu sau lại để im cho Tiến Dũng "bóc lột" đôi môi của mình. Cậu - hình như không có ý nghĩ gì về việc thoát ra khỏi khung cảnh này.

_ Á - Đức Chinh bỗng xuýt xoa, môi cậu bị Bùi Tiến Dũng cắn cho một phát làm cho chảy máu.

Tiến Dũng và Đức Chinh sau nụ hôn đột ngột ấy, bối rồi nhìn nhau.

_ Tớ không hề say, tửu lượng tớ không kém, tớ chọc phá cậu là thật, tớ tặng hoa cho cậu là thật..
Bùi Tiến Dũng tự nhiên hối hả xả ra một tràng. Chắc hẳn bây giờ cậu cũng đang xấu hổ lắm. Thế rồi, cậu vội vã đứng dậy, quay lưng đi vào trong...

Đức Chinh vẫn ngồi đó, ngay trước bậc thêm nhỏ, thơ thẩn nhìn Bùi Tiến Dũng "chạy" đi. Lần này hắn chẳng còn "chạy" xa khỏi cuộc đời cậu nữa mà là "chạy", "chạy" vì hạnh phúc của nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip