Chương 8-1 : Vì em.
PHẦN 1 : Vì chương này dài nên mình chia ra 2 phần nhé ! Phần 2 sẽ đc cập nhật vào tối nay <3
--------------
"Tình yêu là những ánh sáng lấp lánh, đèn vàng thắp lên bên ô cửa nhỏ."
_________________________
Qua đi rồi những tháng năm đau thương ấy. Hà Đức Chinh vui vẻ xen lẫn sự chần chừ đón nhận tình cảm của Bùi Tiến Dũng.
Tuy chưa nói với anh : cậu đồng ý làm nửa đời còn lại. Nhưng trong lòng Đức Chinh giờ đây đã dành trọn một khoảng lớn cho Tiến Dũng - một khoảng lớn là căn nhà với đầy nắng ấm.
Đối với sự nghiệp của mình. Hà Đức Chinh rất nghiêm túc mà theo đuổi. Năm vừa qua, xuyên suốt các trận đấu, cậu đã có nhiều màn biểu diễn xuất thần, đầy ấn tượng trên sân cỏ.
Sự nổ lực ấy, được một vị HLV người Nhật nhìn nhận ra. Và đưa ra lời đề nghị mong muốn chiêu mộ cậu về câu lạc bộ nơi xứ sở hoa Anh Đào của mình.
Chẳng cần đợi chờ gì nữa, Hà Đức Chinh lập tức gật đầu đồng ý.
Cái gật đầu của cậu đã xảy ra từ một tháng trước .
Bây giờ bầu trời đông đang trong khoảnh khắc giao mùa. Từng đợt gió hiu hiu lạnh kéo dài qua mỗi góc ngách, qua tán cây sơ sác vệ đường.
Đà Nẵng vốn là một thành phố nằm ven biển. Khi mùa Đông kéo đến, những cơn gió từ ấy cũng lạnh hơn rất nhiều. Bước đi trong buổi chiều rét buốt, Hà Đức Chinh xoa xoa đôi bàn tay đỏ ửng lên vì thời tiết khắc nghiệt. Cậu đang tiến đến quán cà phê gần trung tâm, nơi cậu và Bùi Tiến Dụng hẹn gặp nhau.
Đức Chinh rảo bước trên đoạn đường thẳng tắp, tay vẫn không ngừng cọ xát.
Khi đến trước cửa quán, cậu nhanh chóng đẩy cánh cửa nặng nề. Đảo mắt nhìn xung quanh, Đức Chinh chợt nhận ra Bùi Tiến Dụng. Cậu ta đang chống cằm ưu tư mà suy nghĩ. Đôi mắt trong trẻo hướng cái nhìn xa xăm ra phía đường phố tấp nập.
Đột nhiên, Tiến Dụng giật mình, cậu trai đã phát hiện ra cục "than" Phú Thọ. Cậu liền tấp tới vẫy tay kêu gọi.
Hà Đức Chinh nhẹ nhàng tiến tới, nhẹ nhàng đặt người xuống chiếc ghế nhựa nho nhỏ kế bên Tiến Dụng.
Bùi Tiến Dụng thở dài, cậu đang cảm thấy điều gì đó.
_ Hà Đức Chinh mai đi thật sao?
_ Ừm, mai tao đi thật.
Đức Chinh nhìn người bạn mình âu yếm trả lời.
Hai người im lặng một lúc thật lâu. Hà Đức Chinh nhìn Bùi Tiến Dụng. Bùi Tiến Dụng nhìn Hà Đức Chinh. Ánh mắt của cả hai chả khác gì nhau là bao. Cứ hiu hiu đượm buồn. Long lanh ngấn nước.
Bỗng Tiến Dụng nắm bàn tay lại thành đâm. Đưa tay lên và để yên vị nó ở phía ngực trái của mình.
Đôi mắt của Tiến Dụng to tròn, xinh xắn. Đột ngột hiện lên một niềm hi vọng.
Cậu nhìn Đức Chinh mà quyết chí :
"Mãi là anh em !"
Đức Chinh thoáng qua cũng hiểu ý đồ của Tiến Dụng. Bàn tay xếp lại thành nắm đấm, đưa lên ngực trái của mình.
"Được ! Mãi là anh em!"
Phúc chốc "cả hai đứa trẻ" nước mắt ngắn nước mắt dài. Nhìn nhau mặt lấm lem mà cười tươi rói. Quên đi hết bao ưu phiền dù nó có tới vào ngày mai.
Hà Đức Chinh hạnh phúc nhớ lại những năm tháng ấy. Khi cậu với Tiến Dụng chỉ là những cậu nhóc mươi mấy tuổi. Chỉ cần được chạm chân mình vào trái bóng, lòng của hai đứa sẽ vui vẻ, thế là đủ.
Kia ức về tuổi thơ cứ lũ lượt ùa về. Khiến cho Đức Chinh không thể không trào nước mắt.
Quán cà phê ngay giữa trung tâm thành phố, bỗng chốc phủ kín cảm xúc của "những chàng trai mới trưởng thành".
"Sao em không nói sớm hơn ?"
Hà Đức Chinh sau khi trở về, nằm trên chiếc giường lớn. Đều đặn cứ đúng giờ là gọi Facetime cho Tiến Dũng.
" Để làm gì ?"
" Để anh bay vào Đà Nẵng với em."
" Không cần đâu tốn thời gian lắm !"
" Nguyện tốn cả nửa đời còn lại vì em."
Hà Đức Chinh nở một nụ cười mãn nguyện. Đôi mắt híp híp lại nhìn kẻ ngốc nghếch đang ở phía bên kia màn hình.
Chẳng biết tự bao giờ, Bùi Tiến Dũng bắt đầu sến súa với cậu như thế. Đôi lần sến đến mức nỗi cả da gà. Đức Chinh không chịu đành phải kêu anh:" Im đi!!".
Tối hôm ấy, cả hai đứa đều bật Facetime.
Xuyên màn đêm, hai con người nhỏ bé chạm thấy nhau trong giấc mơ.
Sáng hôm sau, Hà Đức Chinh đã dậy từ sớm. Điện thoại của cậu vẫn bật ở chế độ ấy. Cậu tò mò muốn biết xem Bùi Tiến Dũng có đang ngủ không ?
Đức Chinh vớ lấy cái điện thoại. Nói khẽ :
" Dũng à!! Còn ở đó không?"
"Còn, vẫn luôn ở đây!"
Giọng của Tiến Dũng ấm áp vang lên. Thật chất, anh còn dậy sớm hơn cả cậu. Dĩ nhiên là vì lo nên mới trằn trọc mãi.
"Cậu ơi xe tới rồi, mình đi nhé!"
"Đi qua bển nhớ Facetime cho anh. Muốn tâm sự nhớ Facetine cho anh. Làm việc gì cũng phải Facetime cho anh..."
Sau đó hắn lại kể lể hết 7749 lí do phải Facetime với hắn.
"Tên biến thái.. Tớ biết rồi!"
Hà Đức Chinh miệng cười tủm tỉm, chen ngang lời nói của Tiến Dũng. Dập máy vội để còn kịp bưng đồ nặng lên xe.
Cậu lỡ mất lời dặn dò cuối cùng.
" Phải gọi cho anh! Không thì nhớ em đến chết mất!"
Bùi Tiến Dũng năm nào gắt gỏng, cọc cằn. Nay hoá thành cục bột, mềm dẻo đến phát sợ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip