#4: Quà của Bin

Một buổi sáng đẹp trời, tôi vừa tập thể dục xong thì điện thoại báo có email đến. Đọc tên người gửi, tim tôi nảy lên một nhịp. Tôi cầm điện thoại ra ban công. Thằng Bin ngó tôi, tò mò.

- Mày đọc gì chăm chú vậy?

- Email của câu lạc bộ văn học phản hồi bài viết của tao.

Thằng Bin nghe thế cũng hồi hộp chẳng kém. Nó rướn gần nửa người ra khỏi cửa sổ như muốn cùng đọc tin nhắn trong điện thoại tôi. Bất đắc dĩ, tôi đành phải đến gần nó. Giọng tôi vang lên đều đều với một âm lượng đủ cho tôi và nó nghe.

- Bảo Quỳnh thân mến! Chúng tôi rất vui khi nhận được câu chuyện của bạn. Tuy còn mắc một số lỗi dùng từ nhưng cũng có thể xem là tạm ổn. Nội dung câu chuyện tuy đơn giản nhưng mang theo thông điệp khá thực tế về thực trạng và nguyên nhân đuối nước của trẻ em hiện nay. Ngoài ra câu chuyện còn miêu tả được một tình bạn đẹp giữa con người và vật nuôi. Rất có triển vọng, rất xứng đáng với giải khuyến khích. Cảm ơn bạn đã tham gia cuộc thi sáng tác lần này.

Tôi nhảy cẫng lên, cười như điên dại. Thằng Bin đần mặt ra như không tin vào tai mình. Tôi chuyền cái điện thoại sang cho nó, rồi chúng tôi cùng nhau nhảy nhót như hai kẻ có vấn đề về thần kinh. Tôi hát suốt quãng đường từ nhà đến trường. Thằng Bin cũng huýt sáo hòa theo niềm phấn khích đó. Đương nhiên tôi không quên nhắc nó về phi vụ cá cược. Nó chỉ cười.

Tối đó, thằng Bin tận tay đưa cho tôi một bình trà sữa đầy ắp. Tôi cười tít cả mắt, rót trà sữa ra ly rồi cùng nó uống mừng chiến thắng.

Thú thật, trà sữa của thằng Bin làm là thứ quà vặt ngon nhất trên đời!

Nhưng không đồng nghĩa với việc tôi bắt đầu có ấn tượng đẹp về nó.

*

Lại vào một buổi sáng đẹp trời khác, tôi vừa lau xong tấm bảng đen thì thấy có người đứng lấp ló ngoài cửa. Tôi cũng đã khá quen với việc bạn bè lớp khác sang lớp mình nhờ vả này kia nên lanh lẹ chạy ra hỏi chuyện. Trước sự nhiệt tình của tôi, cô bạn này chỉ rụt rè chìa ra cái hộp quà thắt nơ màu vàng nhạt, lí nhí nói.

- Bạn ơi, bạn gửi Quân cái này giùm mình nha?

Tôi nhìn thẳng vào cặp mắt bối rối của người trước mặt và ngạc nhiên đến tột cùng. Ừ, không ngạc nhiên cũng lạ, vì bạn nữ này là hội phó của câu lạc bộ nhiếp ảnh - Lê Thùy Dương.

Thùy Dương là "gương mặt thương hiệu" của trường. Da trắng, mắt nâu, tóc dày như suối, hoạt động phong trào rất nhiệt tình, còn sở hữu lượng người theo dõi cao ngút trời cả trên Instagram lẫn Facebook. Tôi và Dương đứng cạnh nhau cứ như cóc ghẻ với thiên nga.

Còn cái người tên Quân được nhắc đến ở trên kia là Trần Hoàng Anh Quân, cầu thủ áo số 10 của câu lạc bộ bóng đá, tức thằng Bin cạnh nhà tôi. Ngoài khả năng chơi thể thao giỏi ra thì mặt tiền của nó cũng chẳng đẹp đẽ gì. Nhưng kì lạ là Dương lại có hứng thú với số điện thoại của nó.

Tôi thầm nghĩ, thằng Bin số đỏ thật!

*

Chiều muộn. Tôi dọn dẹp sách vở rồi cuốc bộ ra sân bóng. Lúc sáng chìa hộp quà của Thùy Dương ra trước mặt thằng Bin, tôi cảm giác có cái gì đó không bình thường. Trông thằng Bin chẳng có vẻ gì là hào hứng cả. Nó cứ lầm lầm lì lì, còn lườm tôi một cái rách mặt. Tôi hỏi gì cũng không đáp. Nó chỉ lườm, hoặc quay đi chỗ khác. Chiều nay cũng vậy. Tập bóng xong, nó không đoái hoài gì tôi mà đi thẳng vào phòng thay quần áo. Bỏ tôi ngồi bơ vơ trên băng ghế cổ động viên cùng mấy anh em đang nghỉ mệt.

Anh đội trưởng vừa lau mồ hôi vừa đi về phía này. Thấy tôi, anh tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, hỏi:

- Ủa, Bảo Quỳnh, sao em còn ngồi đây?

- Em đợi thằng Quân. - Tôi đáp lời. - Nó thay đồ lâu quá!

- Anh tưởng hôm nay em về trước rồi chứ. Hồi nãy anh thấy nó phóng xe ra khỏi cổng trường rồi.

Tôi há hốc miệng. Đây là lần đầu tiên thằng Bin bỏ rơi tôi như thế này.

Phải. Lần đầu tiên.

Và tôi dự định sau khi về sẽ sang nhà "thưa chuyện" với mẹ nó.

- Bảo Quỳnh có về liền không hay để tí nữa anh đưa em về?

- Tùy anh thôi à. Em cũng không gấp lắm.

- Hay anh để em chở Quỳnh về cho! Nhà em với Quỳnh chung đường nè.

Thằng Khanh hào hứng lên tiếng. Nó xách túi quần áo chạy vào phòng thay đồ rồi nhanh chóng trở ra.

- Đi Quỳnh ơi!

Nó gọi cho có lệ rồi tiện tay xách luôn cả balo của tôi đi thẳng ra khu gửi xe.

Thằng Khanh đưa tôi về tận nhà.

Và tôi loáng thoáng cảm nhận được cái lườm đến lạnh sống lưng từ trên cửa sổ nhà ai kia.

- Trần Hoàng Anh Quân, mày ngon thì bước xuống đây nói chuyện với tao cái!

Giọng tôi to đến mức tưởng chừng như đầu làng cuối xóm đều nghe rõ mồn một. Thằng Khanh chưa về vội, nó đứng cạnh tôi nhìn về phía cậu bạn đá cặp với nó, nhe răng cười. Mặt thằng Bin tối sầm lại thấy rõ. Còn tôi thì cứ gào tên nó đến khi mệt thì thôi.

- Cảm ơn ông nha Khanh!

Tôi mỉm cười, vẫy tay chào. Bóng lưng cậu bạn khuất dần sau những dãy nhà trải dài tít tắp.

Có tiếng thằng Bin ngoài ban công vọng ra. Tôi vừa định mở cửa thì đã sững người vì thấy nó đang đứng trên ban công phòng tôi, lưng dựa vào lan can, hai tay khoanh lại trước ngực và ánh mắt thì lẫn lộn bao nhiêu là cảm xúc mà tôi không thể nhìn thấu. Thằng Bin tiện tay mở cửa phòng, ném hộp quà của Thùy Dương lên giường tôi, gằn giọng.

- Đừng bao giờ nhận quà tùy tiện như vầy nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip